17
Phóng túng một lần.
---
38.
Khi cơn mưa bên ngoài dừng rơi. Trong căn phòng mờ tối, Izumi cũng đã thiếp đi trong vòng tay anh.
Dáng vẻ khi ngủ của cô trông ngoan ngoãn ngoài ý muốn. Giống như một con thú nhỏ đang cuộn mình trong chiếc ổ an toàn. Cô ôm lấy một bên cánh tay anh mà ngủ, mi mày nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng, một bên gò má áp vào cánh tay anh bị ép đến phồng lên.
Dù cô vừa mới khóc đến sưng cả mắt, và môi cô vừa bị cắn rách bởi anh. Thì trông cô vẫn rất -- ngoan.
Amuro dời ánh mắt đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Thứ không được hợp lý duy nhất ở đây giữa hai người bọn họ là hai người đang đắp chung một cái chăn, trên cùng một giường. Anh hoàn toàn trần trụi, và cô cũng gần như vậy.
Dù anh có thói quen ngủ khỏa thân đi nữa. Nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh hiện tại, anh cũng không thể ngủ nổi.
Ngày hôm nay đã rút cạn từng giọt tỉnh táo cuối cùng của anh. Amuro cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nếu có thể, anh rất muốn rút tay ra khỏi Izumi và đi đến một căn phòng nào đó khác - hoặc là rời khỏi nhà cô, nếu như anh có một bộ quần áo trên người.
Nhưng tiếc là không. Và anh cũng biết nếu mình rút tay ra, cô gái khó khăn lắm mới có một giấc ngủ bên cạnh sẽ lại tỉnh dậy.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang nằm bên cạnh một lần nữa. Ánh mắt đặt trên mi mày khẽ chau lại của cô, nhận ra giấc ngủ hiện tại của Izumi cũng không hẳn là an ổn.
Anh đã nhìn thấy rất nhiều lần khi cô ngủ trên xe anh. Izumi luôn ngủ trong phòng bị, không thể thả lỏng, dường như thần kinh cô lúc nào cũng đang trong trạng thái căng chặt. Thế nhưng nhìn phản ứng của Izumi và những giấc ngủ với tần suất ngày càng gia tăng và kéo dài trên xe anh, anh ngay lập tức nhận ra, ngay cả những giấc ngủ như thế cũng đã là xa xỉ đối với cô.
Ánh mắt anh dừng lại nơi góc giường, nơi một chiếc còng sắt đã lộ ra khỏi phần đệm che giấu. Anh cũng đã luôn chú ý, rằng trên cổ tay phải Izumi thường xuyên xuất hiện những vết hằn nhạt màu vào buổi sáng, hoặc có khi là cả những vết hằn đỏ tím, trầy đến xước da đổ máu.
Khi nhìn thấy chiếc còng tay kia. Anh đã mơ hồ đoán được nguyên do.
Izumi - có lẽ đang bị mộng du.
Nhưng bệnh mộng du này của Izumi không phải là kiểu sẽ đi loanh quanh trong vô thức rồi tỉnh dậy ở giữa phòng khách. Mà có lẽ là một kiểu đáng sợ hơn nhiều. Là loại sẽ tự kéo bản thân đi về phía nguy hiểm, hoặc là kéo người khác vào nguy hiểm cùng mình.
Một suy nghĩ đáng sợ khiến hơi thở anh bất giác chững lại. Anh bất giác mím môi, tim đập nhanh hơn.
Giấc ngủ hỗn loạn. Tâm trạng thất thường. Bạo lực không kiểm soát. Xu hướng tự hủy. Những vết còng. Và những vỉ thuốc ngủ - có đã dùng hết, cũng có vỉ bị bỏ ngang - đang chất đống trong ngăn kéo tủ giường.
Và hơn tất thảy, là bản di chúc mà cô đã giao cho anh thời gian về trước.
Ánh mắt anh đặt trên cánh cửa kính nối ra ban công tầng ba đang hé mở. Anh có thể tưởng tượng ra được Izumi khi mộng du sẽ như thế nào. Những hình ảnh mơ hồ ấy gần như đã hiện ra ngay trước mắt anh. Izumi sẽ tỉnh dậy vào giữa đêm. Thân mình cô lảo đảo, từng bước chân chậm chạp cứng nhắc như một con rối. Đôi chân trần nhỏ bé của cô bước lướt đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô băng ngang qua tủ giường, bước đến trước cửa kính, mở cửa trong mê man. Rồi cứ thế mà trèo lên lan can với đôi mắt trống rỗng và biểu cảm ngây dại.
Và rồi cũng chỉ cần một bước, cô biến mất.
Hoặc có lẽ, không phải mê man. Có thể vào khoảnh khắc đó, Izumi mới thật sự đang tỉnh táo nhất.
Amuro quay đầu lại, nhìn mi mày đang khẽ nhíu của cô. Nghĩ rằng cô có thể đang mơ thấy thứ gì khủng khiếp. Anh do dự trong chốc lát rồi khẽ khích lại gần. Cố gắng không để thân thể mình chạm vào cô, anh vươn bên tay còn lại ra, chỉ dùng đầu ngón cái xoa nhẹ lên đôi mày đang chau lại ấy.
Anh cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi, nhưng cũng nghĩ rằng, có lẽ mình nên phải làm như vậy.
Sợ cô sẽ tỉnh dậy, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Lại chẳng ngờ tới, Izumi sẽ bất ngờ vươn tay bắt lấy tay anh.
Mi mắt cô hé mở, ánh nhìn mơ hồ như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đẫm sương mê. Cô dường như đang nhìn thẳng vào anh, lại cũng như đang nhìn đến điều gì đó thật đau đớn, đến mức khiến cho ánh sáng trong đôi mắt xanh gần như tan vỡ.
Amuro bất giác ngừng thở. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ khóc. Nhưng lại thấy cô nghiêng đầu và nhắm mắt, khẽ cọ vào lòng bàn tay anh như một bản năng vô thức, lại nắm lấy ngón trỏ của anh, kéo đến bên môi.
Cô trở về giấc ngủ. Hoàn toàn không biết rằng anh đang nhìn cô sửng sốt.
Ngón tay được cô bắt lấy kia có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của cô, ấm nóng và mong manh. Giống như vào lúc ban nãy khi bọn họ dựa vào nhau khi đứng trước mặt Gin. Khi cô hé môi và ngậm lấy ngón tay anh --
Amuro nhắm chặt hai mắt. Cảm thấy chính mình đã trở thành một tên khốn nạn.
Tay trái anh đã được cô buông ra, nhưng tay phải lại đang bị cô nắm lấy. Amuro cũng bị buộc phải duy trì tư thế nằm nghiêng hướng mắt về phía cô. Anh muốn nhắm mắt ép mình ngủ đi nhưng chẳng tài nào ngủ được. Để rồi đến vài phút sau, anh lại mở mắt, tiếp tục ngắm nhìn cô.
Cô nắm tay anh không hề chặt, đầu ngón tay nhỏ nhắn cong lại câu lấy ngón tay anh. Động tác như trẻ con vừa tìm thấy nơi dựa dẫm. Mi mày cô đã không còn chau lại nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nhẹ nhàng.
Giống như quay về chốn cũ. Hoàn toàn phụ thuộc. Hoàn toàn tin tưởng.
Amuro cứ nhìn cô như thế, nhìn cô quyến luyến dụi vào ngón tay anh. Giống như đang cố ôm lấy thứ mà cô đã khao khát bấy lâu.
Anh không biết suy nghĩ của Izumi đối với anh thật sự là gì. Nhưng anh biết rõ, từ những hành động của cô ban nãy, Izumi có lẽ đã đem loại cảm tình nào đó ký thác lên anh, đến mức gần như coi anh là "điểm neo" của cô.
Thời điểm bắt đầu lộ rõ, có lẽ phải tính từ tận khi cô giao bản di chúc đó cho anh. Hay thậm chí là còn có thể bắt đầu từ rất lâu trước đó nữa, từ một nơi nào đó, từ một thời gian nào đó mà ngay cả chính anh cũng không hề biết đến.
Anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình. Nhịp tim không khỏi gia tăng.
Absinthe.
Shinji Izumi.
Izumi.
Thứ tình cảm mà cô ký thác lên anh có lẽ còn phức tạp hơn tình yêu rất nhiều lần. Amuro không nghĩ cô sẽ coi mình là sợi dây cứu mạng, mà có lẽ đối với cô, anh càng giống như một gánh nặng, là cọng rơm cuối cùng đè chết sự kìm nén trong cô.
Anh nhìn cô từ nắm lấy một ngón tay anh, chuyển sang hai ngón, lại trở thành nắm lấy cả bàn tay mình.
Cô yếu ớt níu giữ bàn tay anh, khó lòng an ổn, cho đến khi môi cô chạm lên mu bàn tay anh.
Anh có thể cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gò má cũng đang nóng lên. Cứ thế mà nhìn cô càng ngày càng tiến lại gần mình hơn, cho đến khi dựa hẳn vào ngực mình.
Cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Còn anh, dù biết rõ giữa bọn họ hiện tại là không tốt. Lại không hề đẩy cô ra.
Anh để mặc cho cô nằm trong ngực mình, để cô lấy đi thân nhiệt của mình, để cô dùng chân mình quấn lấy chân anh, ôm lấy eo anh.
Hơi ấm và hơi thở khẽ khàng từ cô khiến anh cũng bất giác cảm thấy mệt nhoài. Anh nhìn cô gái đang vùi đầu vào ngực mình. Cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo tâm ý hiện tại của bản thân.
Anh ôm cô vào lòng. Thầm nhủ.
Ít nhất thì, anh cũng có thể che chở cho cô vào đêm nay.
39.
Izumi tỉnh dậy khi đùi cô đụng phải thứ gì đó kỳ lạ.
Cô chau mày, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là một làn da ngăm quen mắt. Lồng ngực săn chắc và những đường cơ bắp trập trùng gợi cảm. Thứ kỳ lạ kia vẫn đang kề vào đùi cô, khiến cô khẽ nhíu mày, vô thức nâng đùi lên một chút.
Người bên cạnh cô phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Izumi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gò má hơi đỏ lên và ánh nước trong đôi mắt xám xanh vừa mới mở ra của người đang ôm mình.
Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, môi cũng khẽ hé, vài tiếng thở dốc thoát ra vì động tác vô tình của Izumi ban nãy.
Izumi nhíu mày càng chặt, lại nhận ra chính mình đã vừa làm gì, cô cũng sững ra vài giây.
Amuro nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, khàn giọng kìm nén.
"Cô..."
Izumi nhìn bộ dạng của anh. Đầu óc đang mê mang hơi tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra hai người vẫn đang cuốn chặt lấy nhau. Hai thân thể gần như trần trụi.
Vô số ký ức tràn vào trong não. Cô nhìn xuống cánh tay anh đang vắt ngang qua eo mình, cảm nhận được chân anh đang quấn quanh chân mình, hai lồng ngực trần áp sát vào nhau. Vô cùng thân mật.
Nếu không phải trên người cô không có phản ứng gì lạ. Izumi cũng đã nghĩ rằng hai người hẳn là đã làm với nhau.
Thực ra là đã. Ngoại trừ một bước cuối cùng. Bọn họ đã làm tất cả mọi thứ có thể làm với nhau.
Izumi ép mình bình tĩnh lại. Cô nhìn anh một hồi lâu. Nhớ lại những nụ hôn ngập ngừng đầy thô bạo. Nhớ lại lúc anh đè ép cô đến mức cô bật khóc. Cho đến lúc anh ôm cô và an ủi cô thế nào.
Đầu óc nóng lên. Izumi há miệng muốn nói ra gì đó, nhưng cuối cùng lời nói ra lại là.
"...Tôi giúp anh."
Amuro còn chưa kịp hiểu ra cô đang nói gì. Lại thấy cô đã vừa chau mày vừa buông bàn tay đang nắm lấy tay anh ra. Qua lớp chăn mỏng, anh có thể thấy cô đang hạ thấp tay xuống, qua ngực anh, qua bụng anh, chạm vào thứ đang nằm ở giữa đùi cô.
Izumi rơi run lên, nhưng lại nhanh chóng hạ quyết tâm, nắm lấy.
"Ưm...!"
Nghe tiếng anh rên lên đau đớn. Izumi nhận ra mình đã quá mạnh tay, cô vội thả lỏng lực tay, hơi hoảng lên, ngẩng đầu quan sát sắc mặt anh.
"Đừng -- !"
Nơi yếu phận bị nắm lấy. Cả người Amuro theo bản năng mà căng cứng lại. Anh muốn nói với Izumi là không cần, lại thấy cô đã vuốt nhẹ lên đó. Câu ngăn cản còn chưa kịp ra khỏi miệng đã trở thành tiếng thở dốc. Lồng ngực anh rung lên, theo bản năng siết lấy eo cô.
Izumi bị anh nắm đến phát đau. Cô mím chặt môi, gò má đã nóng ran lên. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Cô cũng chỉ có thể trúc trắc tiếp tục.
Amuro tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô nhưng lại không thể dùng sức. Cô gái kia ra tay không biết nặng nhẹ, từ lúc bắt đầu cũng chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, chỉ đơn giản là đang không ngừng vụng về vuốt lên vuốt xuống. Thế nhưng lại vẫn có thể khiến khoái cảm ập tới, khiến anh thoải mái đến rên rỉ.
Anh có thể cảm nhận được cô gái đang nằm trong tay mình đã cứng đờ lại. Rõ ràng cô cũng đang hoảng loạn. Tai cô đỏ bừng, mặt cũng đỏ hồng cả lên. Cô ngước lên đánh giá vẻ mặt anh, lại ngay khi chạm đến ánh mắt anh thì rụt về như bị bỏng.
Cô cắn khẽ lên môi dưới, cố gắng giữ giọng nói mình thật bình tĩnh, vừa niệm lại kiến thức nam khoa vừa nói với anh.
"Nhịn nhiều sẽ hỏng đấy."
Amuro không biết mình có hỏng do nhịn lại hay không. Dù sự thật là anh đã nhịn xuyên suốt cả đêm qua mà vẫn khỏe mạnh. Nhưng đến bây giờ, chính Izumi mới là người khiến anh sắp hỏng.
Bản năng muốn anh tìm đến thân thể Izumi và làm những thứ thật khủng khiếp với cô. Nhưng Amuro biết rõ mình không thể làm vậy. Dẫu cho việc Izumi có thật sự thích và phụ thuộc vào anh đi chăng nữa, hay cho việc cô có đang tự nguyện hay không. Thì anh cũng không thể làm vậy với cô.
Sinh lý chết tiệt này.
Anh cắn lên môi dưới, cố gắng để chính mình không phát ra âm thanh nào quá khó nghe. Anh nắm lấy cổ tay cô muốn kéo ra, nhưng lại thấy mi mày cô chau lại. Biết mình đã làm đau cô. Anh cũng chỉ có thể buông lỏng lực tay. Để mặc cho động tác của cô.
Izumi cũng bắt đầu hối hận.
Hình như cô đã làm trò ngu ngốc.
Cô nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống trước mặt. Dưới tay cô đã mỏi nhừ, nhưng lại chỉ thấy thứ mà mình đang nắm lấy càng lúc càng trở nên cứng rắn hơn. Còn người đàn ông kia thì đã từ tránh né trở thành nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt xám xanh rực lên như dã thú, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.
Izumi cứng nhắc nhìn vào mắt anh. Tiền tinh rỉ ra khiến động tác của cô càng trở nên trơn tru thuận lợi. Izumi cũng cảm thấy bụng dưới mình càng lúc càng khô nóng. Cô cố gắng không để anh phát hiện ra. Lại cố gắng tăng nhanh động tác, giúp anh phát tiết nhanh nhất có thể.
Amuro vốn khỏe mạnh sắp bị cô làm cho khó chịu đến chết. Anh nén tiếng thở dốc, gân xanh trên trán và cổ đều đã nổi cả lên, từng sợi cơ trên thân thể căng cứng vì nhẫn nhịn. Không ngừng niệm đi niệm lại trong đầu.
Không được trở thành một tên khốn nạn, Furuya Rei.
Anh không được, trở thành một tên khốn nạn.
Anh cố gắng tẩy não chính mình. Còn cô gái vẫn đang không ngừng kích thích anh kia thì lại đang muốn bỏ cuộc. Mặt cô đã nóng ran lên. Gần như co quắp mà cố gắng tiếp tục hành vi ngu xuẩn hiếm thấy trong cuộc đời mình.
Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu cô nên để mặc cho anh chết nghẹn, hoặc là cút thẳng ra ngoài để anh lại trong phòng tự xử.
Ngay khi ý nghĩ muốn bỏ mặc anh xuất hiện trong đầu Izumi. Amuro cảm nhận ngón tay cô lướt qua phần đầu mẫn cảm, anh rên rỉ một tiếng. Cũng đưa ra lựa chọn của mình.
Có lẽ anh sẽ thật sự trở thành một tên khốn nạn.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Hoàn toàn bao bọc lấy tay cô. Lại trong lúc Izumi đang sửng sốt, anh ôm trọn lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó, dùng tay cô chuyển động theo nhịp độ mà mình mong muốn.
Izumi giật nảy mình. Cô nhìn anh đang nhìn mình qua mi mắt khép hờ, lại nhìn vết trầy trên môi anh vào đêm qua đã lại bị chính anh cắn rách. Chút màu đó ứa ra dính trên môi khiến vẻ sắc tình trên mặt anh càng trở nên phóng túng đến cực điểm.
Tiếng rên rỉ ngắt quãng tràn ra từ răng môi anh khiến Izumi cảm thấy chính mình như đang bị thiêu cháy. Không giống như những âm thanh kìm nén mà anh phát ra vào đêm qua. Ngay lúc này, anh rên rỉ thô ráp đến gần như hoang dại. Anh cách một lớp chăn mà nắm lấy eo cô, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, giống như đang rất muốn tìm đến cho mình một chút an ủi trên thân thể cô, xong lại cố hết sức dốc lòng gìn giữ.
Izumi không thể rời mắt khỏi anh. Đôi đồng tử màu lục run rẩy, phản chiếu lại bộ dáng anh đắm chìm trong nhục dục. Cô nhìn lớp mồ hôi mỏng rịn trên thân thể anh, nhìn gò mà ửng đỏ, lại nhìn đến đôi mắt xanh xám như đang muốn xé nát, nuốt trọn lấy mình.
Anh gọi tên cô, giọng khàn đặc, chứa đầy ham muốn.
"...Izumi..."
Chính Izumi cũng biết là bọn họ không nên thế này. Nhưng dẫu cho là thế, anh đã gọi cô.
Anh đã gọi cô. Vậy nên cô phải đáp lại anh.
Izumi nhắm chặt mắt. Cô rướn người lên, hôn lên giọt máu trên môi anh.
Cảm giác đau nhói khi cô liếm lên vết thương trên môi cùng cánh tay đang choàng qua cổ anh khiến Amuro hiểu được ý tứ của cô ngay lập tức. Anh thở gấp, khẽ chạm mũi lên đầu mũi cô, lại dừng lại vài giây để cô có cơ hội hối hận.
Izumi khẽ mút lấy môi dưới của anh. Cũng mở mắt.
Nhìn vào đôi mắt xanh kia. Amuro thành công xác nhận lại một lần sau cuối, trước khi nghiêng đầu áp lên môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô.
Bọn họ không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng không phải tình nhân.
Giữa bọn họ có tin tưởng, có dựa dẫm, có dốc sức bảo vệ nhau, cũng có rung cảm với đối phương. Nhưng bọn họ cũng có hoài nghi, có đề phòng, và cũng sẵn sàng xuống tay với đối phương nếu thật sự cần thiết.
Và có lẽ, vào lúc này, cả hai người cũng đang nảy nở một thứ cảm xúc nào đó gần giống với tình yêu.
Nhưng cả hai người đều biết rõ bọn họ của hiện tại đều không thích hợp để yêu. Izumi sẽ không thừa nhận thứ tình cảm này. Và cô biết, Amuro cũng như thế.
Nhưng ngay lúc này, anh muốn chạm vào cô và cô cũng vậy.
Vậy nên, thuận theo bản năng, anh và cô đã làm như thế.
Izumi đã buông lỏng bàn tay bên dưới. Amuro cũng đã đổi từ nắm eo sang giữ lấy gáy cô. Thấy cô giữ mình lại giữa hai đùi non mịn. Amuro hơi khựng lại một chút. Lại cảm nhận được cô đang cào nhẹ vào lưng mình.
Vừa cào anh, cô vừa khàn khàn nói khẽ.
"...Phối hợp chút đi."
Đàn ông hai mươi chín tuổi và phụ nữ hai mươi bảy tuổi lần đầu tiên chạm đến trái cấm. Dù chưa nếm thử, nhưng cũng thật sự có chút tò mò.
Muốn trải nghiệm thử, cũng muốn biết rằng bản thân mình và đối phương khi chạm đến thứ khoái cảm hư hỏng này -- sẽ có biểu cảm hỗn loạn đến thế nào.
Đối với việc này. Amuro sau khi nhớ lại cũng chỉ có thể tóm gọn trong một câu.
Là rất điên.
Giữa bọn họ lúc này không có sự vội vàng và kinh hoảng. Không có cảm giác trút giận đầy nóng nảy khi cô cắn lên người anh. Cũng không có những cử chỉ lả lơi và những tiếng rên rỉ lố lăng như đang diễn kịch giống như đêm qua.
Rất khác. Hoàn toàn khác.
Anh và cô quấn lấy đối phương và làm những gì mà chính mình mong muốn. Từ chậm rãi thăm dò đến thô lỗ bám lấy. Từ một lòng kìm nén đến tham lam chiếm giữ. Khiến đối phương dễ chịu, làm đối phương đau đớn. Khắc ghi vết tích của bản thân lên thân thể đối phương.
Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng nước từ nụ hôn của cả hai vang vọng trong căn phòng, hòa lẫn với tiếng da thịt cọ sát. Ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa kính và lớp rèm tối màu khiến bọn họ có thể nhìn rõ thân thể đối phương. Anh chủ động vuốt ve Izumi, cắn lên nốt ruồi nhỏ trên ngực cô, khiến cho cô gái trong lòng thoải mái đến nhũn ra. Trong khi Izumi vừa cắn tai anh vừa thấp giọng rên rỉ, để anh giữ chặt cọ sát.
Vào thời điểm điên cuồng nhất. Cách một mảnh vải mỏng manh và ướt đẫm, anh và cô tìm kiếm khoái cảm trên người đối phương. Izumi yếu ớt bám chặt lấy anh, cào lên lưng anh từng vết. Còn anh thì nắm lấy hông cô, không ngừng đòi hỏi.
Bọn họ không nên như thế này.
Anh dịu dàng hôn lên môi cô. Nhưng động tác bên dưới lại vô cùng tàn nhẫn. Gần như sắp làm rách cả mảnh vải mỏng manh kia.
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong anh. Nhưng thân thể lại run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt.
Lý trí anh biết rõ đây là sai lầm của cả hai người. Nhưng khi Izumi quấn lấy anh, khi cô cắn lên vai anh khiến cho vết thương trên vai anh bật máu. Anh nhìn nước mắt trên đôi mi cô, hiểu rõ cô cũng biết thế này là sai trái.
Nhưng thật sự vẫn muốn, phóng túng bản thân một lần.
Chiếc chăn mỏng đã bị ném xuống chân giường từ lâu. Amuro khó nhịn thở dốc, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, đầu óc sau khi phát tiết cũng gần như mê mang trống rỗng.
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm dưới người mình, nhìn cô gần như mềm nhũn mà ôm ngực thở khẽ, từ đầu đến chân đều bị nhuốm màu bởi dục vọng dơ bẩn của anh.
Cô gái kia ngước mắt nhìn anh, trong mắt vẫn còn mang theo ánh lệ.
Hai người im lặng nhìn nhau. Anh chậm rãi chống tay ôm cô ngồi dậy, lại cứ thế mà ôm bổng cô lên, mang cô vào lại nhà tắm một lần nữa.
Là một cảnh sát nằm vùng, anh vốn dĩ không nên nghĩ đến chuyện tương lai. Sống chết nay mai, anh biết rõ rằng mình sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống giống như một người bình thường.
Anh ôm lấy cô gái đang nghiêng ngả ngã gục lên người mình vì kiệt sức. Tiếng nước từ vòi sen vang lên. Anh chờ đến khi nước lạnh dần trở lên ấm áp mới đem cô bước vào, để màn nước nóng ấm phủ trùm lấy cả hai người.
Izumi khẽ ngẩng lên, đôi mắt còn mờ hơi nước, đôi môi hé mở thầm thì nói với anh.
"Hôn tiếp đi..."
Amuro không trả lời cô. Hơi thở hỗn loạn từ khi trên giường vẫn chưa khôi phục lại. Anh để cô tựa lưng lên mặt tường lạnh lẽo, nâng cằm cô lên, thô bạo hôn xuống môi cô.
Là một cảnh sát nằm vùng, anh vốn dĩ không nên nghĩ đến chuyện tương lai.
Là một cảnh sát nằm vùng, anh có lẽ sẽ chẳng có tương lai.
Nhưng nếu như, anh thật sự có thể hoàn thành được chiến dịch này. Có thể khôi phục lại danh tính họ tên. Không phải là một cái tên giả, cũng không phải là một gương mặt được dựng nên từ trăm ngàn lời nói dối. Trở thành một Furuya Rei vẹn toàn như cũ.
Và vào khi đó - nếu như cô gái này vẫn còn muốn anh.
Vậy thì --
Anh sẽ nghiêm túc.
Thật lòng.
Chân thành.
Muốn được ở bên cô.
...
Rạp hát:
Izumi sau khi đi ra khỏi nhà tắm: Anh có thể cút.
Amuro: ...Người phụ nữ vô tình này :)
Lời tâm sự của tác giả V:
V: Hỏi nhỏ một câu thôi, các sốp có thích cảnh cháy quần này không nào? :))))))))))))))))))))
V: Khá là sắc và hơi biến thái-)))))))))))))) Thú thật thì tôi đã xóa đi xóa lại đoạn này khá nhiều lần. Đấu tranh tâm lý giữa suy nghĩ không muốn quá OOC Zero và muốn viết cảnh cháy quần.
V: Và sau cùng thì, tôi vẫn viết cảnh cháy quần.
V: Tôi đã nghĩ, adu, mình cho hai đứa vờn nhau cả đêm rồi sáng hôm sau phải làm sao? Chả lẽ cho Izumi lật mặt và đá người cook luôn thì lại chả vô tình quá? Và cả con bé Izumi nhà mình vừa mới trải qua tí thả lỏng tâm lý sau gần chục năm nhẫn nhịn và nằm ôm crush của nhỏ cả đêm. Tôi cần phải mô tả để các sốp readers thấy được ẻm đã có chút thay đổi mới được.
V: Èm...Và sự thay đổi ở đây là ẻm đã nhiệt tình hơn với Rei. Thăng cấp mối quan hệ với crush từ bạn diễn kịch giường chiếu nên đối tượng giải quyết nhu cầu sinh lý (có lẽ các bạn sẽ cảm thấy thật là vãi ò, nhưng ừ thì, đấy là cách giải quyết ngon nhất mà tôi có thể nghĩ ra từ lúc bắt đầu cốt truyện rồi). Vả lại, nhìn thấy mặt Rei như thế thì các bác có thấy nắng không? Chứ tôi là đứa viết mà còn thấy nắng nữa rồi đó -)))))))))))))))))
V: Về xưng hô. Các sốp sẽ thấy Izumi đôi khi tự xưng là "tôi" hoặc từ xưng là "em" với Rei. "Tôi" là lúc bình thường, còn "em" là lúc ẻm diễn trò con mèo với Rei trước mặt Gin, hoặc là vào những lúc như này, khi bị Rei dí mềm cả người -)))))))))))))))))))))))))))))
V: Và cuối cùng. Theo mô hình tháp nhu cầu năm tầng của Maslow. Muốn chữa lành cho con gái nhà người ta thì cứ bắt đầu từ tầng đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu sinh lý - tức nhu cầu nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ, ấy ấy - của người ta trước cái đã -))))))))) Cố lên Rei, em biết anh sẽ làm được mà -)))))))))))))))))))))
Bonus: Bài hát chủ đề cho CP Mất Ngủ này chắc là "Tình yêu ngủ quên" của Hoàng Tôn và LyHan. Vừa nghe vừa viết mà thấy hợp quá trời luôn.
"Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên. Giả vờ như anh không có mặt ở nơi kế bên."
"Ta yêu nhau nên xin đừng giết nhau. Hãy thức cùng nhau và đêm này ta thả trôi."
"Lau khô giọt nước mắt mà đôi mi còn vương. Hôn nhau ở trên xe khi kính phủ mờ sương."
V: Câu cuối hay quá, chắc tôi sẽ cho hai đứa hôn nhau trên xe vài lần -))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com