20
Ánh trăng đêm.
---
42.
Izumi cảm thấy Amuro Toru có bệnh.
Tên này tự tiện tịch thu hộp quẹt và thuốc lá của cô là một chuyện. Tự nhiên như ruồi mà leo lên chiếm nửa cái giường của cô là một chuyện. Và đến những ngày sau đó, việc anh ta tự ý chen chân vào ăn uống ngủ nghỉ của cô -- lại là một chuyện khác.
Mỗi buổi sáng, Amuro sẽ đến sớm trước một tiếng để đưa cơm cho cô. Dù Izumi đã nói quá mười lần rằng cô chẳng cần anh làm thế. Thì anh vẫn kiên trì mang đồ ăn tới, lại tịch thu đi bánh mì và bơ đậu phộng trong tủ lạnh nhà cô, vừa cười vừa nói.
"Hết hạn sử dụng rồi. Tôi giúp em xử lý nhé?"
Izumi lạnh mặt nhìn anh. "Anh nhìn tôi có giống đồ ngu không?"
"Izumi đương nhiên rất thông minh." Amuro cười với cô. "Nhưng thỉnh thoảng thiếu chút để ý, cũng là chuyện bình thường."
Thiếu để ý cái con khỉ.
Izumi thầm chửi. Lại thấy anh lấy đi ly cà phê hiếm hoi mà Izumi tự mình pha, thay vào đó là một ly giữ nhiệt đựng đồ uống.
"Là trà xanh rang đó. Uống rất dễ chịu, cô có thể thử xem."
Izumi liếc mắt nhìn anh, không nhận lấy, chỉ vươn tay kéo ly cà phê của mình lại.
Amuro Toru giơ ly cà phê lên cao không để cho cô lấy. Izumi nắm chặt nắm đấm, nâng chân đạp vào chân anh.
"Trả đây!"
Sát thương bằng không. Amuro khẽ nhún vai. Anh dùng một tay giữ đỉnh đầu cô gái đang dãy dụa muốn nhảy lên đánh anh kia lại. Lại thong thả mà cầm ly cà phê đó, uống xuống.
Đen đá không đường, vừa lạnh vừa đắng ngắt.
Izumi tức điên. Cô đá vào chân anh vài cái, nhưng sức cô yếu, đánh lên người anh cũng chẳng khác gì gãi ngứa.
Izumi càng tức. Lại thấy anh uống cà phê xong thì cúi đầu xuống chống tay giữ cô giữa người mình. Thấy cô nghiêng người tránh đi thì cũng không cố chấp, thuận thế hôn lên má cô.
"Cút!"
Amuro đã quá quen với cách mà cô phản ứng khi tức giận. Không phải muốn dùng tuyệt tử tuyệt tôn cước lên người anh thì cũng là giật tóc và đá chân, cáu nữa thì bắt đầu há miệng cắn người. Anh dễ dàng chặn lại từng đòn một. Lại kẹp chân cô vào giữa chân mình, tiếp tục hôn cô.
Anh biết Izumi đôi khi cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là khi cáu giận. Có đôi khi cô sẽ dùng đến bạo lực và có hơi quá khích. Giống như hiện giờ, khi cô giãy dụa khỏi tay anh, Izumi đã tức đến mi mắt đỏ lên, cũng đã bắt đầu nâng cấp hình thức bạo lực từ đá chân sang đấm vào người anh.
Lực tay yếu ớt, nhưng cô giãy dụa lại rất hăng. Vùng vẫy đến nỗi khiến anh càng muốn chọc tức cô hơn.
Muốn đánh lại không dám thật sự xuống tay. Izumi tức mình đến nỗi bắt đầu khó thở. Lúc tức giận nhất, cô muốn đánh anh thật mạnh nhưng lại đột ngột kiềm lực, khiến tay mình va vào cạnh bàn một cái khá mạnh, âm thanh vang lên trầm đục.
Biểu cảm ung dung trên mặt Amuro Toru cũng theo đó mà khựng lại. Anh kéo cánh tay bị trầy của cô lên, lại bị cô vùng vằng hất ra.
Nhưng Amuro không dễ dàng bị cô hất đi như vậy. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn vết trầy trên khuỷu tay cô, lại ngước lên nhìn cô gái sắp nổ tung trước mặt.
"Đau không?"
Izumi trừng mắt. "Không!"
Hộp cứu thương lần trước mang xuống tầng một vẫn đang nằm trong phòng khách. Amuro Toru thở dài, anh băng bó lại cho cô. Lại nhìn cô gái đang tức tối như một con cá nóc tròn vo bên cạnh mình. Anh hơi buồn cười mà nâng mày, ác ý giơ tay chọc lên má cô.
Izumi đã sắp trở thành một con nhím, cô tức đến thở hổn hển, tát lên tay anh.
"Không được chọc!"
Amuro cũng bướng lên. Anh giữ tay cô lại, tiếp tục dùng ngón tay chọc lên má cô. "Tôi cứ thích chọc đấy?"
Izumi bị anh chọc đến phát nhột. Cô rụt lại tránh đi. Lại thấy cằm mình bị nâng lên, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm nhũn.
Anh liếm lên khóe môi cô giống như đang gõ cửa, lại đột ngột đảo khách thành chủ, tách môi cô ra, tiến vào.
Anh biết cô gái này ngoài miệng mềm cứng đều không ăn, cái gì cũng lắc đầu, cái gì cũng chối bỏ. Chỉ có riêng anh là cô chịu chấp nhận.
Muốn cô hết tức, anh cũng chỉ có thể dâng chính mình lên.
Amuro luôn rất giỏi trong việc học, trải qua vài ngày thân chinh tìm hiểu với đối tượng thì lại càng xuất sắc. Anh biết giới hạn của cô gái trước mặt ở đâu, biết rõ cô thích hôn anh đến đâu, cũng biết cô thích anh làm thế nào với cô.
Izumi dù ngoài miệng lúc nào cũng nói ghét anh nhưng lại muốn bị anh kiểm soát. Giống như lúc này, khi anh nắm lấy hai cổ tay cô kéo về phía sau lưng, lại luồn tay vào phần tóc tơ sau gáy cô, hờ hững nắm lại và kéo nhẹ. Izumi bị anh làm đau khẽ chau mày, nhưng lại giống như một con mèo bị tóm lấy điểm yếu, không giãy dụa nữa.
Khi anh ép cô ngửa cổ lên để đón lấy nụ hôn sâu. Izumi cũng ngoan ngoãn thuận theo anh.
Amuro hơi mỉm cười. Anh mút lên môi dưới của cô, cố tình khiến âm thanh phát ra thật lớn khiến cho cô phải xấu hổ. Anh hôn cô vừa gấp gáp vừa cố ý, tước lấy hơi thở của cô, đôi khi nghiêng nhẹ đầu để đổi góc hôn cô, khiến hơi thở Izumi càng lúc càng rối loạn, đầu óc cô quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, nhưng lại hoàn toàn không muốn dừng lại.
Anh áp sát lại gần cô, không cho cô khoảng trống để thở, không cho cô thời gian để nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài anh và nụ hôn hiện tại. Lại chờ một lát, cố ý dừng lại để cô bị thả rơi. Cho đến khi cô nôn nóng và muốn quấn lấy anh, anh lại tiếp tục hôn cô càng ác hơn.
Izumi dù luôn kháng cự anh, nhưng lại thích bị anh làm như thế này. Bị anh bế lên bàn ăn mà hôn cũng không hề phản kháng. Cô cảm thấy chính mình cũng sắp trở thành một kẻ khát da. Rõ ràng là mình đã sắp không thở được nữa, vậy mà cô vẫn muốn hôn tiếp. Tay bị giữ phía sau không thể chạm đến anh. Nhưng đôi chân bên dưới lại đã quấn lên eo anh, kéo anh lại càng gần mình hơn.
Bản năng vô thức không thể nào là giả được.
Cô bị anh hôn đến mê mang, miệng bị cắn đau, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu không còn cảm giác. Bị anh khống chế, nhưng lại thoải mái đến mức sắp nhũn ra thành nước.
Đến khi Amuro cảm thấy cô sắp không xong thì mới tách ra. Anh nhìn cô ngây ngốc mà nghiêng đầu về một phía, đôi môi bị cọ sát đến đỏ hồng, trong đôi mắt xanh mang theo ánh nước cũng đã mất đi tiêu cự.
Từ đôi môi đỏ mọng tràn ra hơi thở ấm nóng, đầu lưỡi đã bị anh quấn đến đỏ hồng hơi lộ ra, run rẩy.
Giọng cô mềm suyễn, nghe như oán trách. "Sao anh lại dừng..."
Amuro bất giác cảm thấy cô gái này sao mà đáng sợ. Nhưng đây cũng là lý do vì sao anh lại đến nhà cô trước tận một tiếng.
Anh khẽ ừ một tiếng, giọng trầm thấp, lại kéo đôi chân đang hơi trượt xuống khỏi eo mình lên, bắt cô quấn lấy mình thật chặt.
Và rồi một lần, lại một lần nữa, hôn cô.
Anh đã tính toán kỹ từ trước. Ăn sáng gì đó, Izumi cũng chỉ cần mười lăm phút là đủ rồi.
Cho đến khi đã qua tám giờ, Izumi cũng đã nằm thẳng trên bàn cùng với bữa sáng của mình.
Cô thở dốc, nhìn người đàn ông kia bình tĩnh rút khăn giấy lau đi vệt nước trên môi. Lại từ tốn chậm rãi kéo dây váy đã hơi tuột xuống lên cho mình. Izumi bị anh ôm xuống ghế. Amuro mang thêm một chiếc ghế đến ngồi đối diện cô, vừa kéo chân cô đặt lên đùi mình khóa lại vừa lấy cơm cho cô, đưa đến tận miệng.
Anh cười đến mi mắt cong cong. "A..."
Izumi đã chẳng còn sức lực để phản kháng, giãy dụa hay chửi rủa anh nữa. Cô mệt đến sắp chết, nhìn anh đưa cơm đến miệng mình cũng chẳng còn sức để tránh đi.
Cô yếu ớt há miệng, ngoan ngoãn nhai rồi nuốt xuống, đầu lưỡi tê dại đã hoàn toàn chẳng cảm nhận được mùi vị gì nữa.
Amuro nhét cho cô ăn gần như toàn bộ những thứ mà mình đã nấu. Lau miệng cho cô xong, lại tốt bụng mà hỏi cô.
"Em có cần thay đồ giúp không?"
Izumi vừa được bổ sung năng lượng đã hơi có sức lực lại. Vừa nghe thấy anh hỏi mình thế, cô vùng vẫy bò dậy thoát khỏi người đang giữ chặt chân mình, cố gắng đứng thẳng chạy lên lầu.
Chạy lên được một nửa cầu thang lại cáu lên, cô cởi áo choàng khoác ngoài ném vào mặt người đang vờ vịt ngây thơ phía dưới, chỉ về phía cửa.
"Lăn ra ngoài!"
Amuro khoanh tay để mặc chiếc áo kia rơi trên đầu mình, cho đến khi nó đã trượt xuống cổ, anh mới nhẹ nhàng mà nói.
"Qua cầu rút ván, qua sông đấm sóng, vắt chanh bỏ vỏ..."
Anh dừng lại một chút, dùng ngón tay cái lướt qua môi mình, nói với cô gái đang đứng trên cầu thang trước mặt.
"Ăn xong chùi mép."
Anh thở dài. "Rõ ràng vừa mới ban nãy còn quấn lấy mình đòi mình hôn nữa, hôn mạnh thêm, em muốn nữa cơ. Vậy mà..."
"..."
Đáp lại anh là hai chân dép đi trong nhà được ném xuống.
Izumi lúc không hôn và lúc hôn thật sự là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Khi hai người chuẩn bị lên xe, Amuro Toru lại một lần nữa dùng sức kéo cô gái đang bám chặt trên ghế sau ra. Anh ôm cô ngồi vào ghế lái rồi đặt người qua ghế phụ, chính mình lại trèo lên ghế lái khởi động xe. Lái xe ra khỏi cổng nhà cô.
Izumi vừa mới hôn người ta đến suýt lau súng cướp cò đã trở mặt không nhận người. Bị bỏ lên ghế lái cũng vẫn muốn tiếp tục trèo về ghế sau, nhưng thấy xe đã lái đi, cô cũng chỉ có thể ngồi yên trở lại, im lặng vùi đầu vào áo blouse của mình giống như một con chim cút, không thèm nói chuyện với anh đến nửa câu.
Đã trải qua vài ngày như vậy, Amuro rất hiểu lòng người, sau buổi sáng nào cũng sẽ cho cô một khoảng thời gian để tự mình tiêu hóa sự xấu hổ. Anh tập trung lái xe trên tuyến đường giống như mọi ngày, lại vào lúc đi ngang qua con đường lớn giáp biển kia, mở kính xe xuống cho Izumi.
Anh thoáng nhìn qua cô gái đang nghiêng đầu nhìn biển, trông mái tóc đen dài bị gió biển thổi khẽ bay lên, che đi ẩn hiện phần sườn mặt trắng nõn.
Cô ấy thích biển.
Chuyện này Amuro đã biết từ lâu. Từ lần đầu tiên anh đưa cô đến phòng thí nghiệm đã biết, mỗi lần Izumi nhìn thấy biển đều sẽ dịu xuống, giống như mèo được vuốt lông.
Anh không hỏi cô lý do vì biết chắc Izumi sẽ không chịu nói. Lái xe đến trước phòng thí nghiệm, Izumi vừa cởi dây an toàn, đang định xuống xe đã bị anh kéo lại. Cô nhíu mày nhìn anh, chưa kịp nói gì thì đã thấy anh cũng tháo dây an toàn ra, nghiêng người sang ôm lấy mặt cô, hôn liền hai cái lên môi cô.
Má Izumi đỏ bừng. Amuro thấy cô chống tay lên ngực như muốn đẩy anh ra thì khẽ nhướn mày, tóm cô lại hôn cô thêm vài cái nữa mới bỏ ra. Izumi ngẩn người ngồi lại trên ghế, lại thấy anh hỏi.
"Tối em vẫn về chứ?"
Cô lườm anh. "Không về nữa."
Amuro gật đầu đã biết. "À. Vậy thì mười một giờ tôi sẽ đến đón em."
"...Đã bảo là không về!"
Amuro thở dài, chỉ chỉ lên môi mình. "Về sẽ cho em hôn tiếp là được chứ gì."
Mặt Izumi nóng ran. Cô muốn giơ tay đánh anh lại bị anh bắt lấy, thấy thuận tay quá thì lại kéo cô tới rồi hôn tiếp lên mặt cô.
Izumi bị anh hôn đến phát nhột lại không tài nào phát cáu được. Amuro cười với cô, anh lấy từ bên cạnh ghế ra một cái túi giấy đưa vào tay Izumi. Lại ghé sát gần cô, nói bên tai cô.
"Bữa trưa của em."
Nhìn ý kháng cự trong mắt Izumi. Anh cười tươi hơn, nói lời uy hiếp.
"Không ăn hết thì tối nay, sáng mai, trưa mai, sẽ có người đến tận viện nghiên cứu đút cơm cho em. Giống như vài hôm trước, nhớ không?"
"..."
Cô trợ lý Hisato vừa mới tới nơi làm việc đã thấy Izumi đang nóng nảy đóng sầm cửa xe lại. Sau khi chiếc xe kia rời đi cô ấy mới tiến lại gần. Nhìn cái túi giấy trên tay cô, cô ấy khẽ chớp mắt, nở một nụ cười đầy gian trá.
"Chị, hôm nay lại mang cơm đến phòng thí nghiệm rồi hả?"
Izumi hơi bực bội, nhưng sẽ không lấy Hisato ra làm nơi trút giận.
"...Ừ."
Thấy cô có chút ỉu xìu. Hisato che miệng nhịn cười. Đã làm việc với Absinthe trong lời đồn hai năm, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy cô như vậy.
Hisato đương nhiên cũng muốn hóng hớt một chút về tình trạng của hai người, nhưng cũng biết Izumi sẽ không nói với người khác những chuyện riêng tư như thế. Vậy nên thay vào đó, cô ấy nhắm đến hộp cơm trong tay cô, nháy mắt.
"Không biết hôm nay anh ấy sẽ nấu gì chị ha?"
"..."
Izumi day trán, cũng không cảm thấy tò mò lắm.
Dẫu là bị ép ăn, nhưng việc ăn uống đầy đủ qua vài ngày đúng là đã khiến sắc mặt Izumi tốt hơn nhiều. Giấc ngủ về đêm cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Izumi cũng biết nếp sống của mình là không tốt. Nhưng ngày thường nuốt không trôi, cả đầu chỉ toàn số liệu và nghiên cứu, đêm về cũng chẳng tài nào ngủ nổi.
Cô nhìn túi giấy kia. Khẽ thở ra một hơi.
Làm quen rất dễ, từ bỏ lại rất khó. Cũng giống như việc cô đã hút thuốc suốt nhiều năm nay. Amuro Toru mỗi lần tìm được đều viện cớ tịch thu. Nhưng anh có thể làm thế được bao lâu?
Đợi đến khi tách nhau ra, anh bắt đầu phiền chán với việc này. Cô sẽ tiếp tục hút thuốc, và mối quan hệ dị dạng này của bọn họ cũng sẽ kết thúc sớm thôi.
Hoặc có lẽ anh có thể kiên trì. Nhưng đợi đến khi cô chết rồi. Người chết đèn tắt, thời gian trôi qua, đôi tuần một tháng, anh cũng sẽ chẳng còn nhớ đến cô nữa.
Biết trước không thể kéo dài thì không nên dây dưa. Biết trước sẽ không có tương lai thì nên dừng lại cho sớm. Biết không thể mà vẫn làm, đến lúc trầy da chảy máu, người đau khổ khó chịu cũng chỉ có bản thân.
Nhưng khi cô chạm tay lên túi giấy kia, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đang phảng phất. Izumi nghĩ đến người đã dậy sớm chuẩn bị những thứ này, trong lòng cũng không khỏi chững lại.
Nếu có thể, cô thật sự vẫn rất muốn, tiếp tục ích kỷ, như thế này.
Được anh trân trọng, được anh trân quý, cãi vã với nhau thật trẻ con, bị anh giữ chặt trong tay, lại cùng anh hôn đến khi trong đầu trong mắt chỉ còn lại anh.
Đầu ngón tay đang chạm nên túi giấy của Izumi hơi co cuộn lại.
Nhưng thật sự, họ không nên thế này.
Dù hiện tại thoạt trông hai người đều giống như nhau. Nhưng Izumi biết rõ bản thân mình.
Không giống như anh, cô đã sớm hoàn toàn chìm sâu vào bùn đen, chỉ chờ cái chết.
So với anh, thật sự --
Không xứng.
43.
Amuro Toru cảm thấy hình như mình đang có bệnh.
Một phút dừng đèn đỏ, anh nhìn cô gái đang ngồi cạnh bên mình. Izumi tự bọc mình trong chiếc chăn nhỏ, cô ngủ đến ngoan ngoãn, quầng thâm dưới mắt và vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt đã không còn nữa, hai giấc ngủ buổi sáng và ban đêm cũng vô cùng an ổn, không hề giật mình tỉnh giấc đến một lần.
Thế nhưng cổ tay phải cô -- chính là cổ tay bên đeo còng tay đó. Dấu hằn kia vẫn chưa biến mất, thậm chí là vào những ngày gần đây, những vết hằn đó còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí là vào sáng nay, cô gái kia còn quấn theo băng gạc.
Cái cớ mà cô lấy cũng rất qua loa. Izumi nói, cô đã bị thương ở phòng thí nghiệm.
Amuro đương nhiên không tin.
Nhưng cô không biết việc anh đã biết về chiếc còng tay trên đỉnh giường của cô. Và Izumi cũng không biết anh đã biết cô bị mộng du.
Izumi không nghi ngờ, anh cũng không đề cập đến trước mặt cô.
Ngoại trừ việc cô bị thương. Thì Izumi vào những ngày gần đây gần như không còn kháng cự lại anh nữa. Anh muốn cô ăn gì thì cô sẽ ăn đó, cà phê đổi thành trà rang mà anh mang đến, thuốc lá đổi thành kẹo cao su không vị, bị anh hôn cũng không hề giãy dụa.
Nhưng cô ngoan như thế. Amuro vậy mà lại chẳng thấy yên tâm chút nào.
Mười một giờ tối. Anh theo như thường lệ dừng xe trước viện nghiên cứu nơi Izumi làm việc. Anh nhìn cô gái kia một trước một sau đi ra khỏi cửa cùng Hisato, lại thấy cô cúi đầu cùng cô trợ lý nhỏ của mình nói chuyện gì đó. Anh thấy mi mày giãn ra, hiểu ngay rằng Izumi đang cảm thấy hứng thú với chủ đề mà cô gái kia đang nói.
Amuro không biết bản thân có nên cảm thấy ghen tỵ hay không. Vì Izumi gần như chẳng bao giờ có sắc mặt tốt đẹp như vậy với anh.
Rất nhanh, sự tồn tại của anh đã được hai cô gái kia phát hiện. Hisato cười khúc khích, vừa chọc khẽ lên vai Izumi vừa chỉ về phía anh. Izumi hơi lườm cô ấy, nhưng rồi cũng bước về phía người đang chờ mình trước xe.
Amuro gật đầu chào hỏi với Hisato và mở cửa cho cô. Izumi nhìn anh ngồi lên ghế lái, lại nghe thấy anh nói với mình.
"Em ăn tối rồi chứ?"
Izumi gật đầu. "Đã ăn rồi."
Amuro đã hỏi Hisato từ trước. Biết cô nói thật, anh mỉm cười.
"Cơm trưa thì sao? Có ăn hết đồ tôi nấu cho em không?"
"...Có."
Amuro cong mắt cười, anh vẫn chưa cài dây an toàn, thấy anh giống như lại đang muốn sáp lại để hôn mình. Izumi khẽ giật mi mày, vươn tay che miệng mình lại trước.
Lại trừng mắt. "Lái xe của anh đi."
"Được rồi."
Amuro lái xe đưa cô trở về. Izumi hôm nay phá lệ không lấy chăn nhỏ ra đi ngủ, chỉ im lặng khoanh tay trước ngực, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Đêm nay trăng sáng, trời sao lấp lánh. Khung cảnh bên ngoài cũng như được mạ lên một tầng sáng bạc.
Con đường gần biển hiện tại đã chẳng có người. Izumi nhìn mặt biển lấp lánh, lại không thấy Amuro hạ cửa xe xuống như mọi ngày thì quay lại nhìn anh. Lại thấy anh bất ngờ bật xi nhan tấp vào lề đường, dừng xe lại.
Izumi chau mày. "Sao lại dừng xe?"
Amuro rút chìa khóa xe ra, mỉm cười nhìn cô.
"Em có muốn đi dạo đường biển một lát không?"
Izumi tròn mắt nhìn anh. Lại thấy anh đã xuống xe trước, đi vòng qua đầu xe về phía cửa ghế phụ. Anh mở cửa xe ra, cúi đầu nhìn cô gái vẫn còn đang ngẩn người, chìa tay về phía cô.
"Đi nhé?"
Izumi nhìn bàn tay đang được đặt trước mặt mình. Cô thoáng bối rối, nhưng rồi cũng chậm chạp, cứng nhắc đặt tay mình lên bàn tay đó.
Amuro Toru đứng dưới ánh trăng, được phủ lên bởi ánh trăng.
Nhìn anh, trong mắt cô cũng ngập tràn ánh trăng.
Amuro để cô nắm tay mình mượn lực đứng dậy. Izumi không muốn nắm tay anh, vừa đứng vững đã buông khỏi tay anh, anh cũng thuận theo mà buông lỏng tay cô.
Giày cao gót của Izumi quả thật không thích hợp để đi dạo trên bãi biển. Amuro trông cô mới đi được vài bước mà gót giày đã lún xuống nền cát, thấy mi mày cô khẽ chau, lại hơi nâng chân lên như muốn đá rơi giày ra. Anh bật cười, không khỏi nhớ tới lần mà anh đã đón cô trên bờ biển lần đó, cô cũng đã bỏ giày lại để đi bộ trên bãi cát.
Izumi lườm anh. Lại thấy anh bước nhanh về phía mình, áp sát, rồi cứ thế mà nhấc bổng cô lên, bế cô lên chỉ bằng một tay.
Izumi đột nhiên bị nhấc lên. "Này!"
Amuro nhanh tay rút đi cả hai chân giày của cô bằng bên tay còn lại. Anh đặt giày cô xuống bờ cát, lại thấy cô vẫn đang giãy dụa thì xấu tính giơ tay đánh vào hông cô.
"Ngồi yên nào."
Izumi bị đánh mà giật thót, cô ngay lập tức túm lấy mái tóc vàng của anh, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh chán sống rồi hả?"
Cô không giật tóc anh. Nhưng Amuro biết tóc mình đã bị cô nắm đến xù xĩnh. Anh ngước mắt nhìn cô, tiếp tục nói lời đe dọa.
"Nếu còn không ngồi yên nữa thì đánh tiếp."
Izumi mỗi ngày đều được cập nhật thêm độ không biết xấu hổ của anh. Cô tức đến mức chỉ muốn bứt sạch tóc anh, làm anh hói trụi.
Amuro không hề biết được suy nghĩ của Izumi, anh ôm cô chậm rãi đi về phía bờ nước. Cho đến khi mũi giày đã chạm tới nơi sóng đánh tới mới cẩn thận thả người xuống.
Izumi vừa được thả xuống đã lật mặt, cô hừ một tiếng, nhấc chân đi trước cả anh.
Bởi vì mớ dấu răng trên đùi và cẳng chân của anh mà Izumi mấy ngày nay đều chỉ mặc váy dài. Nhìn cô gái đang giận dỗi đi trước, ánh mắt Amuro chạm đến từng dấu chân nho nhỏ mà cô để lại trên nền cát. Vừa cười vừa bước theo cô.
Izumi có thể nghe được tiếng anh cười. Cô bực bội đạp chân lên nền cát. Chờ một chốc sau, thấy anh vẫn đang cười thì quay lại trừng mắt nhìn anh, nắm chặt tay.
"Không được cười nữa!"
Amuro nhìn vào đôi mắt xanh đang hàm chứa ý giận kia, anh giơ nắm đấm lên che miệng, khẽ ho một tiếng.
"Được rồi."
Izumi nhìn khóe môi anh vẫn đang cong lên. Tức đến mức chỉ muốn dí đầu anh xuống nước luôn cho xong.
Amuro cười thêm một lát, thấy cô đã giận thành con cá nóc mới bắt đầu kiềm chế lại. Anh bước đến bên cạnh cô, nhìn bộ dáng cô đơn bạc thì cởi áo khoác ra, choàng lên vai cô.
Lại trước khi cô phản ứng lại - và làm bất cứ thứ gì như hất áo anh xuống - cúi đầu hôn lên má cô.
"..."
Izumi còn chưa kịp phát cáu thì đã bị nụ hôn này làm cho dịu lại. Cô nâng mắt lườm anh, lại bị anh bắt được cằm, cúi đầu hôn lên môi cô, chóc một cái.
Izumi không tức nổi nữa.
Nhưng biết anh đã nắm được thóp mình. Izumi vẫn không khỏi buồn bực.
Cô đi cạnh bên anh, nghiêng đầu nhìn mặt biển về đêm. Trước mắt là mặt biển lăn tăn, bên tai là tiếng sóng dồn dập, cô có thể ngửi được mùi nước biển mằn mặn, cũng có thể cảm nhận được chút nước lạnh từ đợt sóng đang chạm đến bàn chân mình.
Ánh mắt Izumi rời rạc. Mũi chân đổi hướng, bất giác muốn đi đến vùng nước sâu hơn.
Đi được vài bước, Amuro không cản cô. Chỉ là chờ đến khi nước biển gần chạm đến vạt váy đen, thấy Izumi vẫn còn muốn bước tiếp, anh mới đưa tay kéo cô trở lại.
"Đến đó thôi. Em đừng đi tiếp nữa."
Anh nhìn cô vẫn đang hướng về phía biển, ngay cả mắt cũng không chớp thì thầm kinh ngạc. Anh đã biết Izumi thích biển từ lâu. Nhưng không ngờ cô lại thích đến vậy.
Anh dắt cô trở lại bờ. Cũng mặc cho ống quần mình bị cát và nước biển làm cho ẩm ướt. Khiến cho Izumi rời tầm mắt từ biển về đến gương mặt anh.
Cô đứng ngược sáng, hơi cúi đầu, Amuro nhất thời cũng không nhìn thấy ánh mắt cô hoảng hốt. Cũng không thấy tầm mắt cô ngưng lại trên ngực áo anh, thoáng run rẩy.
Chỉ thấy cô đột nhiên vươn tay, kéo chiếc cà vạt màu lam trên cổ anh xuống.
Anh nhìn cô gái đang cuốn chiếc cà vạt của anh trên tay. Lại thấy cô khẽ mím môi, ngước nhìn mình thật nhanh rồi lại cụp mắt xuống.
Cô vân vê chiếc cà vạt kia quanh ngón tay, lại chậm rãi giơ chiếc cà vạt lên quàng ra sau đầu, vòng qua đôi mắt mình.
Cô dùng cà vạt anh che đi mắt mình, thắt lại bằng một nút buộc phía sau đầu. Vừa đủ để che đi tầm mắt, khiến cho bóng tối bủa vây chính mình, khiến cho cô không thể nhìn thấy cả anh, mặt biển, và cả ánh trăng đêm nay nữa.
Nhưng Izumi vẫn biết Amuro đang ở đâu, vậy nên cô có thể dễ dàng choàng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần mình, cho đến khi hơi thở anh chạm đến cô.
Cô hỏi anh. "Muốn hôn không?"
Cô nghe thấy hơi thở anh khẽ ngưng lại. Amuro không trả lời cô, chỉ có nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống.
Anh đâu có biết. Izumi đối với mặt biển kia cũng chẳng phải là thích giống như anh đã nghĩ.
Cha mẹ cô chết mất xác trên một chuyến tàu trên biển. Bề ngoài là chết vì tai nạn, nhưng cũng chỉ có Izumi là biết, cha mẹ cô đã bị giết.
Thậm chí là khi cô được người cứu đi, ở trong con tàu đang cháy đó, có khả năng, cha mẹ cô lúc đó vẫn còn đang sống.
Nhà Izumi trước kia ở gần biển. Cô trước bảy tuổi cũng rất thích đi dạo trên bờ cát giống như thế này, khi đó cha mẹ cô dù có bận rộn nhưng cũng thường xuyên ở nhà với cô. Họ sẽ cười khi thấy cô làm đủ trò nghịch ngợm trên bờ cát, nhìn thấy cô đứng gần bờ biển quá sẽ gọi cô trở lại.
Cũng giống như anh, họ cũng đã nói với cô những lời như thế.
"Izumi, đừng đi tiếp nữa."
"Izumi, lại đây với ba mẹ đi con."
Sau khi cha mẹ cô qua đời trên biển. Izumi mỗi khi đứng gần bờ nước, trong từng đợt âm thanh lẫn lộn giữa gió biển và tiếng sóng, vẫn sẽ nghe thấy giọng cha mẹ của cô.
Chỉ là đổi từ nói cô cách xa bờ nước, trở thành gọi cô đến bên bờ nước.
"Izumi, tới đây đi."
"Tới đây với ba mẹ đi con."
Izumi biết đây là ảo giác. Nhưng cô thật sự --
-- Rất muốn tới bên bọn họ.
Đêm nay cô hôn anh rất nhiệt tình. Vừa đòi hỏi vừa gấp gáp mà quấn lấy anh. Được anh ôm về xe cũng không muốn tách khỏi anh dù chỉ một giây. Ngay khi Amuro mở được ghế sau, Izumi đã kéo anh cùng ngã vào trong ghế, lại trước khi anh tiếp tục hôn mình, khe khẽ nói.
"Camera hành trình trong xe anh. Tắt đi đi."
Amuro hơi dừng lại, khẽ ừ một tiếng.
Anh lưu luyến tách khỏi người cô, vươn tay về hàng ghế trước tắt camera hành trình, rồi lại bị Izumi kéo lại trên người cô.
Izumi vẫn đang bị cà vạt của anh bịt mắt. Cô nhấp môi cắn nhẹ lên hầu kết của anh, mười đầu ngón tay thon thả chạm lên người anh. Cô luồn tay vào trong áo sơ mi mà mình đã cởi cúc áo ra trước đó, lại thong thả hạ thấp tay xuống, chậm rãi kéo thắt lưng anh ra.
Áo khoác của Amuro và áo khoác của Izumi đã được thả rơi xuống sàn xe. Vạt váy dài của Izumi cũng đã được kéo đến trên đùi, khóa váy phía sau cũng đã được cởi ra một nửa.
Amuro vừa ôm cô thở dốc vừa tìm đến khóa mở áo ngực phía sau lưng cô. Izumi vẫn đang choàng tay lên cổ anh, cô rướn người cắn lên tai anh, nói khẽ.
"Hôm nay, là ở phía trước cơ."
Khi áo ngực được kéo bung ra, Amuro cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại để đóng cửa xe vào, đè lên cô gái đang không ngừng níu lấy mình.
Bờ biển vẫn dạt dào sóng vỗ. Trong chiếc xe trắng kia cũng dần xuất hiện tiếng nước, tiếng rên rỉ khi hai người quấn lấy nhau, và chốc lát sau, là tiếng nức nở ướt át của Izumi.
Chiếc thắt lưng của Amuro từ được quấn trên eo anh trở thành quấn trên hai cổ tay Izumi. Nước mắt cô gần như đã thấm ướt cả cà vạt của anh. Izumi bị anh trói tay vừa khóc vừa nắm lấy tóc anh, cho đến khi run rẩy lụi xơ cũng không dừng lại.
Cuối cùng, cô cũng bứt đứt vài sợi tóc của anh. Nhưng Amuro chẳng quan tâm.
Cô bứt tóc anh. Anh xé váy cô. Vậy là hòa.
Bọn họ suýt nữa đã vượt qua giới hạn. Hay nếu như trên xe có biện pháp phòng hộ. Izumi sẽ thật sự kéo anh vượt qua giới hạn.
Nhưng dù anh không thật sự tiến vào, cũng đã đủ để khiến cô khóc lóc.
Đôi chân thon thả kia từ được anh vắt lên khuỷu tay trở thành treo leo trên vai anh. Vừa run rẩy co lại vừa khẽ giật lên theo từng tiếng rên rỉ của cô gái đang nằm dưới người anh.
Lại đến hơn chục phút sau. Izumi quấn chặt lấy eo anh, vừa che đi nơi mềm mại đang không ngừng nảy lên trước ngực mình vừa khóc nấc thành tiếng.
Amuro thương tiếc dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô. Nhưng anh không hề dừng lại, cũng chẳng có ý định sẽ nhẹ nhàng với cô đi dù chỉ nửa phần.
Hai người họ rời khỏi phòng thí nghiệm lúc mười một giờ, trở về nhà lúc hai giờ sáng, tắm đến ba giờ sáng. Và cho đến khi Izumi được anh thả lại lên giường căn phòng ngủ ở tầng ba. Cô gần như đã khóc đến hỏng cả người.
Khi Amuro mặc quần áo cho cô. Izumi vẫn không thể ngừng run rẩy.
Cô nhìn người đang vui vẻ kéo cô nằm trên người mình. Cả người chẳng còn sức lực nhúc nhích, cứ thế mà nằm gục luôn lên ngực anh. Trải nghiệm lần đi vào giấc ngủ nhanh nhất trong suốt mấy năm qua -- nhanh hơn cả sử dụng thuốc ngủ.
Amuro kéo chăn đắp cho cả hai người. Nhìn cô gái đã khóc đến sưng cả mắt đã thiếp đi trong ngực mình.
Anh lặng lẽ ghi nhớ, ngày mai nhất định phải nhớ chườm lạnh giảm sưng cho cô ấy.
...
Rạp hát nhỏ:
Izumi: Chúng tôi không phải là gì của nhau cả.
Amuro: Tin được không trời :)
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
Fun fact: Izumi luôn nhìn biển là vì nghe được tiếng cha mẹ mình từ đó. Lần đầu tiên Rei bắt gặp Izumi trên bờ biển là lúc cổ đang muốn chết. Và hôm nay lúc đứng cạnh anh, cổ cũng đang muốn chết luôn ^^
V: Giờ Rei vẫn đang tưởng Izumi thích biển, còn bày đặt dẫn em đi dạo bờ biển đồ đồ. Sau này anh giai biết được chắc là sẽ bắt Izumi lên núi ở luôn chứ biển biếc gì tầm này nữa ^^
Bonus tâm sự mỏng: Lý giải tên của mấy bộ chuyện. Các sốp sẽ thấy ngoại trừ bộ đầu tiên mà tôi viết - aka Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ - đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư. Thì các bộ đồng nhân khác đều có tên hai chữ.
Ví dụ như BnHA - [Nhất Tâm] thì là do tên của các OC mà tôi tạo ra trong đó, Ichigo, Ichie, Ichika,... gì gì đó đều có chữ Nhất ở trỏng -)))))
KnY - [ Sương Giáng ] thì là vì hơi thở mà nhân vật được ghép đôi với OC ở trỏng - Muichirou sử dụng Hơi thở của Sương Mù.
Còn bốn bộ đồng nhân về Conan - lần lượt là Gió Nam, Mưa Xuân, Bình Minh và Ánh Trăng thì đặc biệt hơn chút. Ánh Trăng thì chưa đâu ra đâu cả. Vậy thì đầu tiên là nói về Gió Nam đi.
Gió Nam - là tên được lấy cảm hứng từ lời thoại của cô Sato Miwako khi nhớ về Matsuda trong manga chap 369, là "Anh ấy như một cơn gió lạnh đầu đông, đến và đi trong nháy mắt, để lại một âm sắc thật buồn". Matsuda giống như gió đông trong nguyên tác đã hi sinh vì cứu người. Còn Matsuda trong đồng nhân của tôi thì vẫn sống vui vẻ, thậm chí là còn có vợ -)))) Nên tôi đặt cho bộ truyện đó là [ Gió Nam ] - có cảm giác ấm áp, sức sống và tái sinh ^^
Còn về Mưa Xuân - thì là lấy từ tên của OC ở trong đó là Haruhi ^^ Và Hagiwara trong nguyên tác cũng hi sinh trong tháng 11 - tức mùa đông, nên tôi muốn lấy một cái tên có tính đối nghịch. Và trước khi tạo dựng ra nhân vật và cốt truyện, tôi đã nghĩ đến cảnh bọn họ gặp nhau trước. Hoa anh đào và mưa xuân. Haruhi và Hagiwara nhau thoáng qua trong buổi chiều tà dưới hoa anh đào và mưa xuân. Đến sau này, cũng là dưới hoa anh đào và mưa xuân, hai người lại cùng nhau đi tiếp. Tôi cảm thấy như thế rất là lãng mạn ^^
Còn về Bình Minh - chính là bộ này đây. Xuyên suốt bộ truyện, hình ảnh thực tế mà tôi nhắc đến nhiều nhất sẽ là biển đêm chứ không phải bình minh. Và có lẽ hình ảnh bình minh trong bộ này cũng sẽ chỉ được nhắc đến hai lần duy nhất. Một cái đớn điên và một cái thì khá là xúc động ^^ Nhưng biển đêm sẽ là bắt đầu, bình minh sẽ là cái kết ^^ Và chắc chắn sẽ là kết HE (Hihi ending not Huhu or Heaven ending). Nên các sốp cứ yên tâm mà đọc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com