26
Ái.
---
51.
Furuya Rei tỉnh giấc bởi cảm giác nóng rát trên da.
Anh khó khăn mở mắt, nheo mắt lại nhìn ánh sáng mặt trời chiếu đến từ phía sau. Rèm cửa tối màu đêm qua đã bị Izumi kéo đứt đương nhiên không thể nào che được ánh sáng. Anh hơi tỉnh táo lại, lại cảm nhận được cô gái đang được mình ôm lấy cũng đang bị ánh sáng làm cho khó chịu. Izumi khẽ phát ra vài âm tiết rầm rì trong mơ màng. Nhưng mi mắt cô vẫn đang khép chặt, rõ ràng vẫn đang ngủ rất say.
Sợ cô bị chói đến tỉnh giấc, anh vươn tay kéo chăn lên che đi cho cô. Lại đột nhiên thấy cô hơi cựa quậy nhích tới, vùi đầu vào ngực anh để anh cản đi ánh sáng giúp mình.
Izumi khẽ chau mày vì chói chang vừa tựa đầu vào ngực anh thì mi mày đã giãn ra. Cô áp má vào ngực anh thật thoải mái, bả vai thả lỏng, ngoan ngoãn ngủ lại trong vòng tay anh.
Anh cúi đầu nhìn cô không chớp mắt. Thấy được hành động trong vô thức kia của cô. Anh hơi mỉm cười, cũng dịch người dựa sát vào cô, để cô lại gần mình hơn.
Được tỉnh dậy và thấy cô vào buổi sáng, nhìn thấy cô tựa vào ngực mình, dựa dẫm vào mình. Được ôm lấy cô trong vòng tay.
Anh thật sự, vô cùng thỏa mãn.
Izumi thật sự muốn anh.
Anh nhìn bộ dáng yếu ớt mệt nhoài kia của cô. Cảm thấy chỗ nào của cô cũng đẹp. Anh vuốt vuốt tóc cô, dùng đầu ngón tay cuốn quanh một lọn tóc thẳng trơn mượt. Lại đột nhiên thấy Izumi hơi nhúc nhích, đôi mắt xanh ẩn sau mi dài chầm chậm hé mở.
Tầm mắt hai người chạm nhau. Và lần đầu tiên, Izumi cười với anh.
Izumi cười rất nhẹ nhàng, giống như còn chưa tỉnh ngủ. Cô rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm anh.
Giọng cô hơi khàn, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn. "Chào anh."
Furuya Rei khựng lại trong thoáng chốc. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, cũng cúi xuống, đáp lại bằng một nụ hôn khẽ lên trán cô.
"Chào buổi sáng, Izumi."
Izumi vẫn rất mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng trong phòng quá sáng, trong nhất thời cô cũng không ngủ lại nổi nữa. Cô nhìn anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt chạm lên lồng ngực trần tràn đầy dấu hôn và vết cắn của anh. Lại thấy anh cúi đầu xuống nhìn mình.
Cô vươn tay về phía anh.
Rei cười khẽ, cũng không nắm lấy tay cô mà trực tiếp luồn tay xuống dưới cánh tay cô, xốc cô ngồi dậy.
Tấm chăn trên ngực trượt xuống, Izumi vừa kéo lại vừa giống như không có xương cốt, lười biếng tựa vào ngực anh.
Izumi chậm chạm chớp mắt để chính mình tỉnh ngủ. Cô ngước mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh đang cúi đầu nhìn mình thì rướn người ngồi lên. Izumi vén vài ba lọn tóc mai về phía sau tai. Một lần liền mạch hôn lên ngực anh, cổ anh, lại ôm lấy khuôn mặt anh, môi đỏ lướt lên, hôn lên trán, mi mắt, gò má, sống mũi và cuối cùng là mổ nhẹ một cái lên môi anh.
Furuya Rei bị cô hôn đến nhột. Anh bật cười khe khẽ. Lại thấy cô gái kia khẽ nhướn mày, hôn lên môi anh một lần nữa.
"Thích em hôn anh thế này không?"
Lần đầu tiên nghe cô nói ra những lời như thế. Anh cảm thấy má mình hơi nóng lên, lại thành thật gật đầu.
"Thích."
Izumi cười hừ một tiếng. Cô thả góc chăn đang che đậy người mình xuống, để lộ ra thân thể đã bị anh đóng dấu cả đêm qua, để anh nhìn những dấu hôn và vết cắn vương lại trên làn da trắng muốt. Ánh sáng trong phòng khiến Furuya Rei có thể nhìn thấy cả những dấu tay mờ mờ mà anh làm ra trên làn da cô. Anh nhìn cô tự kiểm tra thân thể mình, nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia tự mình nắn nắn lấy nơi mềm mại trước ngực mình.
Izumi thản nhiên làm ra động tác khiêu khích đó, lại nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì khẽ nâng tầm mắt. Izumi trực tiếp bắt lấy tay anh đặt lên ngực mình, cô quỳ xuống bên đệm mà nâng người mình dậy, lại kéo đầu anh lại gần, cho đến khi anh vùi đầu vào ngực cô.
Nhìn anh từ trên xuống thì thế này cũng khá vui. Izumi luồn tay vào tóc anh mà xoa loạn lên. Lại hỏi.
"Anh còn thở được không thế?"
Furuya Rei khẽ ừ một tiếng. Anh hôn lên ngực cô một cái, lại chờ đợi vài giây để đôi tay cô vuốt ve từ trong mái tóc đến dưới gáy anh. Biết cô muốn được anh âu yếm, anh cũng chiều theo mà ngậm lấy nụ hoa mềm mềm kia trong miệng, lại dùng đầu lưỡi quấn lấy và mút nhẹ.
Izumi run lên vì kích thích, khẽ giật tóc gáy anh.
"Bên kia em cũng muốn."
Anh không trả lời cô. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bên ngực còn lại, có chút xấu xa mà nhấn nụ hoa kia lún vào, lại đợi cho đến khi nơi đó e ấp lộ ra một lần nữa mới bắt đầu xoa nắn, vân vê.
Anh làm Izumi thích muốn chết. Cô vừa vuốt ve sống lưng anh vừa dùng đùi cọ khẽ lên thứ đã cứng lên dưới lớp chăn. Lại hơi dịch người về phía đó, tách chân ra rồi hạ eo xuống mà kề nơi đó đến nơi mẫn cảm của mình, để cho chính mình dần trở nên ướt át.
So với lúc làm trong ánh sáng mờ mờ tối qua hay trong ánh đèn nhà tắm. Làm lúc này khiến cho cả hai người đều nhìn thấy rõ thân thể của đối phương. Rõ ràng thấy được từng biểu cảm trên khuôn mặt, sự rung động trong ánh mắt, và cả sự run rẩy nhè nhẹ trên cơ thể của người đối diện.
So với sự thô bạo của đêm qua, Furuya Rei của buổi sáng nay lại rất đỗi dịu dàng. Anh chiều theo mọi mong muốn của cô, dịu dàng hôn cắn lên vai cô, lên ngực cô, lên môi cô. Vừa nhẹ nhàng đưa đẩy vừa hơi tách chân cô ra, xoa nắn lên nơi ướt át kia.
Và lại một lần nữa, khiến Izumi trở nên hỗn loạn.
Anh thì thầm gọi tên Izumi trong tiếng thở trầm thấp và hỗn loạn. Khi chạm lên người cô cũng không hề tàn bạo và thô lỗ như đêm qua mà vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Anh tỉ mẩn thưởng thức, nếm thử mọi nơi trên thân thể mềm mại ngọt lịm dưới thân. Khiến cho Izumi càng thêm khó nhịn mà vặn vẹo rên rỉ. Cô bị anh làm đến ngây ngất, giống như một đóa hoa hồng ngập đẫm nước ngọt trong sương sớm.
Izumi nghe được tiếng rên rỉ của anh. Trầm thấp và kéo dài, giọng anh ấm và nóng, sền sệt như mật ong, gần như sắp khiến cô tan chảy.
Anh rên rỉ khi gọi tên cô, khi làn da ngăm rắn rỏi chạm vào da cô, khi anh ôm lấy hông cô và đỏi hỏi không ngừng. Rõ ràng là đêm qua anh đã dày vò cô, đã yêu cô lâu và mãnh liệt như thế. Nhưng lại vẫn không hề thấy đủ.
Anh khen cô thật giỏi, nói bên trong cô thật ấm áp và dễ chịu. Nhẹ giọng dỗ dành cô thả lỏng, lại dụ dỗ cô nhanh nhanh dùng chân quấn lấy eo anh.
Anh mê mẩn mà nhìn cô chìm đắm dưới thân mình, nói cô thật đẹp mắt. Khi nghe cô rên rỉ và đỏ mặt, anh nói cô thật là đáng yêu. Còn đến khi cô chủ động nhấp hông và đáp lại anh, anh lại khen cô thật ngoan ngoãn.
"Em hư quá, vừa hư vừa tham lam."
Anh nói như phàn nàn, nhưng nhìn ánh sáng trong đôi mắt kia, Izumi lại biết rõ, anh rõ ràng rất thích khi nhìn thấy cô hư hỏng như thế này.
Anh gọi Izumi hết lần này đến lần khác, lại xen lẫn trong những tiếng gọi tên cô đó là vô số cách gọi xa lạ và đáng thẹn khác. Gọi cô là bé ngoan khi cô siết chặt lấy anh, gọi cô là cô bé hư khi cô muốn anh hôn lấy ngực mình. Gọi nơi đang ôm ấp và đón lấy anh là thứ quyến rũ và tham lam. Anh bạo dạn nói những lời khiến cô phải đỏ mặt xấu hổ, nhưng đồng thời lại khiến cô cảm thấy càng kích thích hơn, cũng càng muốn anh hơn.
Cô muốn anh khen cô nữa. Muốn anh mắng yêu cô là đồ hư hỏng. Và cô sẽ tiếp tục hành xử như thế. Càng thêm ngoan ngoãn và nghe lời anh hơn, cũng càng hư hỏng và tham lam theo đúng cách làm anh thích thú hơn.
Ngoan ngoãn nghe theo anh. Đồng thời cũng khiến anh, phải phục tùng cô.
Trước kia. Dù dẫu cho căng thẳng và áp lực đến mấy. Izumi cũng chưa từng tìm đến chất cấm. Phần lớn thú vui giải tỏa của cô chỉ gói gọn trong thuốc lá và rượu. Rượu thì hiếm khi động tới bởi chẳng có thời gian. Nhưng thuốc lá thì khác - Izumi đã hút thuốc rất nhiều năm.
Thuốc lá cay độc khiến cô tỉnh táo, còn cảm giác trống rỗng trong khoảnh khắc kia khiến cô cảm thấy dường như mình đang thả lỏng được phần nào.
Nhưng từ khi Furuya Rei xuất hiện bên cạnh cô, Izumi cũng dần bỏ thuốc lá. Cô biết anh không thích. Và Izumi cũng không muốn mùi khói thuốc của mình làm anh khó chịu, hay vấy bẩn mùi hương nhẹ nhàng trên người anh.
Hút nhiều năm lại đột ngột cai thuốc, Izumi thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Nhưng qua một tuần, nửa tháng rồi vài tháng. Dần dà, Izumi đã chẳng còn nhớ đến mùi thuốc lá nữa.
Và giờ thì, cô cũng đã không cần đến thuốc lá nữa.
Furuya Rei đối với cô còn có tác dụng tốt hơn bất cứ loại chất kích thích nào. Anh khiến cô tỉnh táo hơn cả thuốc lá, anh ấm nóng và nồng nàn còn hơn cả rượu, ngọt ngào và quyến rũ đến mê muội, khiến cho đầu óc cô mê mang và trống rỗng.
Nếu như phải nói anh có gì không tốt, vậy thì có lẽ là anh sẽ khiến cô thấy nghiện.
Nghiện cảm giác khi anh hôn cô gần như thô bạo. Nghiện cảm giác đau đớn khi anh đánh vào người cô. Khiến cô tham luyến sự dịu dàng đến tàn nhẫn của anh. Khiến cô mê mải trước tất cả những xúc cảm mà anh mang tới. Mơ mộng và nhớ nhung đến từng khoảnh khắc khi anh hôn cô, nói yêu cô, và cả khi anh ở trong cô, lại trao hết cho cô như thế này.
Mỗi khi anh làm bất cứ thứ gì với cô -- như thế. Không chỉ thân thể, Izumi cảm thấy ngay cả chính linh hồn của mình cũng đang run rẩy.
Anh bắt lấy điểm mềm yếu nhất trong linh hồn cô. Tấn công trực diện. Không chút do dự mà phá vỡ thành trì của cô, nắm giữ cả trái tim và tâm trí cô trong lòng bàn tay.
Anh biết cô yêu anh. Và anh cũng yêu cô. Đây mới là điểm trí mạng nhất.
Những lời đêm qua, những lời nói về sống chết và cô độc. Khi anh nói ra những lời nói đó, Izumi thật sự rất tức giận, nhưng đồng thời với đó cũng là cảm giác bất lực và thua cuộc thật sâu.
Vì cô biết rõ, anh sẽ thật sự làm thế.
Furuya Rei dù là khi chín tuổi, hai mươi hai tuổi, hay hai mươi chín tuổi. Đều là một kẻ cứng đầu đến đáng sợ như thế.
Anh cứng đầu và bướng bỉnh -- giống như cô. Nhưng so với cô lại càng thêm thuần túy, quyết liệt hơn rất nhiều.
Cô không xem cơ thể mình là thứ gì to tát. Cô có thể cho anh mọi thứ, cũng không hề cảm thấy việc dùng anh để phát tiết hay việc anh dùng mình để phát tiết có là điều gì quan trọng. Không cảm thấy việc thân thể giao hòa là việc thiêng liêng hay thành kính. Nhưng Furuya Rei lại không giống như thế.
Anh muốn yêu cô, muốn làm tình với cô không phải chỉ là để phát tiết như dã thú. Mà là vì yêu cô, anh mới muốn làm với cô.
Và anh cũng muốn cô phải như thế, muốn cô phải yêu anh, trước khi muốn làm tình với anh.
Izumi cảm thấy anh ngốc nghếch và ngây thơ đến buồn cười. Nhưng cô không thể nào cười nổi, thay vào đó, là nước mắt cứ trào ra chẳng dứt.
Sao cô lại không biết anh yêu cô?
Mỗi khi nhìn thấy cô, ánh sáng và vẻ mừng vui trong mắt anh lúc nào cũng rõ ràng như thế. Izumi biết rõ, cô luôn biết những khi anh len lén câu lấy ngón tay cô khi cô đã mệt mỏi đến thiếp đi sau những cuộc ái ân. Những bữa cơm mà anh cẩn thận xuống bếp nấu vì cô. Những cái hôn có sâu sắc có vội vàng trước khi Izumi phải đến phòng thí nghiệm. Nét mặt anh dịu đi khi thấy cô ngoan ngoãn, cất chứa đớn đau khi cô tránh né và kháng cự anh, cùng với vẻ điên cuồng tối tăm khi nhìn cô và ly Sazerac vào đêm đó.
Sao Izumi lại không biết, rằng anh yêu cô?
Rõ ràng là cô đều biết.
Nhưng cô vẫn ác với anh. Cư xử hệt như một con mèo bị người dẫm phải đuôi, cố gắng giãy giụa đến trầy da tróc vảy trước khi hoàn toàn đầu hàng trên ván cược sống chết này.
Đối với Izumi. Muốn chết thì rất dễ. Nhưng để tiếp tục sống, tiếp tục can đảm mà sống như một con người bình thường, yêu anh một cách bình thường thì lại khó biết bao.
Furuya Rei đã nói cô hãy sống vì anh. Nhưng Izumi lại biết. Mạng người lớn thế nào, nặng nề đến thế nào. Để một người gánh vác cho cả cuộc đời của ai đó, lại là chuyện khó khăn thế nào.
Izumi không muốn anh phải làm thế, cũng sẽ không nhìn anh làm thế.
Có lẽ sẽ rất khó. Cũng có lẽ sẽ mất thật nhiều thời gian. Nhưng Izumi muốn mình có thể can đảm ở bên anh. Chứ không phải vừa cười nói với anh vừa chẳng dừng bước chân, hãm thật sâu trong bóng tối chết chóc này.
Cô không rõ mình có thể làm được không. Không biết rằng có phải mình đang làm một chuyện thật thừa thãi và ngu ngốc hay không. Giống như đã cô độc đi trong bóng tối quá lâu lại đột ngột nhìn thấy một tia sáng, chính Izumi cũng không thể rõ được rằng đó có phải là tia sáng thật không, hay chỉ là ảo tưởng diễn ra vào phút cuối cùng trước khi cô hoàn toàn nát vụn.
Nhưng vì người đứng bên ánh sáng đó là anh. Cô vẫn nguyện ý, hoàn toàn nguyện ý, thử một lần này.
Izumi bị đẩy đến mức gần như đã sắp rơi xuống khỏi giường. Furuya Rei kéo cô trở lại, cúi xuống hôn cô thật sâu. Lại thấy cô vừa vươn tay lên ôm choàng lấy cổ anh, vừa gọi anh trong tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"Rei, Rei --"
Tiếng nước xấu hổ ngày càng vang lên gấp gáp. Izumi ngả nghiêng trên chăn gối mềm mại. Vừa rên rỉ vừa ôm chặt lấy anh mặc cho thể xác đã rã rời. Cô gần như đã chẳng còn cảm nhận được chân và đùi của mình nữa. Thân thể đã được anh tắm cho sạch sẽ vào đêm qua cũng đã lại một lần nữa mướt đẫm mồ hôi.
Izumi nhìn người đàn ông trên người mình. Nhìn đôi mắt màu xám xanh đang thu mọi thứ của mình vào tầm mắt kia, cảm nhận anh càng lúc càng mất kiềm chế trên người mình. Cô kéo anh cúi xuống, vừa ngậm lấy vành tai anh miết cắn trong miệng vừa không ngừng nói.
"Cho em, Rei, bắn vào trong em đi. Làm giống như đêm qua, trao hết cho em đi..."
Izumi vừa nũng nịu vừa vòi vĩnh cuối cùng cũng được anh thỏa mãn. Anh chiều theo cô. Bắn cả vào trong cô. Khiến cô sướng đến mức gần như đã đánh mất chính mình, để cho đầu lưỡi run rẩy lộ ra, cùng với đôi mắt xanh mở lớn trong ngây ngất.
Cô lắng nghe tiếng anh rên rỉ. Rướn người lên ngậm lấy hầu kết anh. Lại tham lam mà siết chặt lấy anh. Đắm chìm trong thứ dục vọng thể xác nhơ nhớp mày.
Cuối cùng thì cả hai người vẫn phải đi tắm lại một lần nữa.
Vài lần lăn lộn đêm qua cùng màn "chào buổi sáng" mãnh liệt ngày hôm nay khiến Izumi không còn đi nổi nữa. Chân cô bủn rủn, vừa mới đặt chân xuống giường thì hai bên gối đã khuỵu hẳn xuống. Còn Furuya Rei đã ăn uống no đủ thì lại rất có hứng thú giúp đỡ cô. Anh ôm cô vào phòng tắm, để cô ngồi trên thành bồn tắm và tựa lưng vào tường. Sau đó mở nước nóng, và tưới lên người cô.
Vẻ sắc tình trên gương mặt Izumi vẫn chưa tan hết. Nước nóng khiến cho cô thoải mái đến mềm người, cô yếu ớt tựa vào tường nhìn anh lấy sữa tắm tạo bọt và bôi lên thân thể mình. Lại nhìn anh giống như tắm cho mèo mà một tay cầm sen tắm xịt nước lên người mình, một tay dùng khăn tắm mềm mại lau người cho mình.
Bọn họ đã tắm cùng nhau chẳng ít lần. Furuya Rei thuần thục tắm và gội đâu cho cô. Lại cho đến lúc gần cuối cùng, anh để cho Izumi tựa vào người mình. Nói với cô.
"Izumi, tách chân ra một lúc đi em."
Izumi biết anh muốn làm gì, cô ngoan ngoãn tự tách hai đùi mình ra. Để anh đưa một ngón tay vào nơi đã được mình yêu thương ban nãy, lấy ra những thứ mà anh đã bắn vào trong cô.
Izumi tựa vào vai anh khẽ đỏ mặt, rầm rì và run rẩy. Người đàn ông bộ dáng đàng hoàng kia lấy danh là giúp đỡ cô nhưng rõ ràng là đang trêu chọc cô. Anh biết cô sẽ dễ chịu ở đâu nên cứ mãi mơn trớn và cọ sát. Cho đến mãi một lúc lâu sau, khi bọt trắng từ dầu gội đầu và sữa tắm trên người Izumi đã hoàn toàn trôi đi thì anh mới khẽ cong ngón tay lại, gãi nhẹ vào vách thường một cái trước khi rời đi, khiến cho nơi mẫn cảm kia phát ra một tiếng hôn bất mãn, ứa nước và nhẹ nhàng co thắt.
Furuya Rei ác ý hôn lên khóe miệng cô, lại cầm vòi hoa sen rửa đi ướt át trên tay mình.
"Em hư quá đấy."
Izumi nâng mắt lườm anh, chẳng nói chẳng rằng kéo anh lại và cắn lên má anh. Để lại trên khuôn mặt đáng ghét kia một dấu răng nho nhỏ.
"Anh đang tự nói mình đấy hả?"
Furuya Rei không phản bác, anh khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chấp thuận nhận lấy cái danh hư hỏng này. Anh ngồi tựa bên thành bồn tắm, dựa đầu lên đùi cô, lại giao vào tay cô chiếc vòi hoa sen kia, mềm giọng mà nói.
"Tắm cho anh đi."
"..."
Izumi mở vòi nước lên mức lớn nhất, thẳng tay dội từ trên đầu anh xuống.
Cô tưới cho mái tóc vàng kia ướt đẫm nước, kéo anh dậy để anh ngồi đối diện với mình, lại với tay lấy chai sữa tắm ban nãy đến. Học theo cách anh tạo bọt ban nãy để làm tay mình toàn bọt trắng, lại không bôi lên người anh mà bôi thẳng lên người mình, sau đó sáp lại gần anh.
Cô nói lạnh nhạt.
"Đây mới là tắm giúp này. Đồ ngốc."
Furuya Rei ôm lấy cô gái đang cọ vào người mình, để sữa tắm phủ lấy cả hai người.
Anh chớp mắt.
"Lĩnh giáo."
Kết quả của lần "chỉ dạy" này là Izumi suýt nữa đã xảy ra một lần "chào buổi sáng" nữa. Izumi vừa sờ vết cắn mới trên vai đang bị nước ấm làm cho đau rát, cô hít sâu một hơi, không chút do dự biến lưng Furuya Rei thành một cái bàn cờ caro.
Furuya Rei lúc ban đầu còn cười, lúc sau bị cô cầm vòi hoa sen tưới nước nóng đến sau lưng ngoan ngoãn nín miệng, lại khẽ ho một tiếng.
Đúng là rát thật đấy.
Cho đến khi Izumi đã được anh lau khô và bọc trong khăn tắm. Tiếng máy sấy tóc lại vang lên. Izumi được sấy tóc xong thì quay người về sau và nhấn đầu anh xuống trước mặt mình. Giành lấy máy sấy từ tay anh và sấy tóc giúp anh.
Mái tóc vàng của anh vừa mềm vừa mượt. Izumi đã chú ý đến hai chỏm tóc nhỏ phủ bên tai anh từ khi còn bé, hiện giờ cuối cùng cũng được sờ đến, cô liền tiện tay gảy gảy vài cái. Lại thấy anh đã nằm gục xuống trên đùi mình. Vừa úp mặt vào giữa hai đùi mình vừa cười lên khe khẽ.
Izumi chẳng hỏi anh đang cười gì mà cứ tiếp tục sấy khô tóc gáy cho anh. Cho đến khi chỉ còn lại một chút ẩm ướt ở đuôi tóc mới dừng lại.
Cô tắt máy sấy, lật đầu anh lại và cúi xuống nhìn anh.
Furuya Rei nhìn đôi mắt xanh kia càng lúc càng gần, cho đến khi đầu ngón tay cô chạm đến bên má trái anh.
"Còn đau không?"
Anh chớp mắt, biết cô đang hỏi về cái tát vào đêm qua. Anh thoáng do dự giữa việc nói còn đau để cô phải bù đắp cho mình và việc thành thật nói không.
Cuối cùng, anh chọn nói không. Thậm chí còn có tâm tình mà trêu cô. "Cách vuốt má của em khá là sáng tạo đấy."
Izumi cười lạnh, giơ tay lên một lần nữa. "Nếu thích thì ngày nào em cũng sẽ vuốt má anh như thế nhé?"
Trọng tâm chú ý của Furuya Rei rơi vào ba chữ "ngày nào cũng". Anh khựng lại vài giây để suy nghĩ, lại thấy cô vươn tay nhéo má mình.
"Anh khôn vừa thôi." Giọng cô âm trầm. "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Cả hai người đều biết việc sống chung hiện giờ chỉ là chuyện viển vông. Nhưng Furuya Rei vẫn không khỏi có chút thất vọng. Dù anh chẳng tỏ vẻ gì nhưng Izumi vẫn nhận ra, cô cúi đầu hôn lên má anh vài cái. Lại cũng để mặc cho anh nằm trên đùi mình mà xoa loạn lên mái tóc anh. Rồi để mặc cho thắt lưng mình mềm nhũn, bắt chước anh nằm gục xuống giường.
Hai người nằm chồng chéo lên nhau. Furuya Rei hơi dịch chuyển, đổi từ nằm trên đùi cô thành nằm lên bụng nhỏ của cô. Lại bị Izumi bực bội đá cho một cái vào chân.
"Đau."
Anh ồ lên một tiếng, lại lăn lên trên, nằm úp mặt vào ngực cô.
Izumi bị anh đè đau đến nhếch miệng. Cô nhẫn nhịn hít thở vài hơi, chấp nhận dang tay mình ra trên đệm, lại cúi xuống mà lườm anh.
"Gối tay hoặc xuống đất. Chọn đi."
Furuya Rei đương nhiên chọn gối tay. Anh gối đầu lên cánh tay mềm nhỏ của cô gái bên cạnh, lại lăn một vòng từ cánh tay đến bàn tay cô, sau đó kéo cánh tay mảnh dẻ kia lên đặt trên ngực mình.
Anh ôm chặt lấy cô mà lật người, để Izumi nằm thẳng trên ngực mình.
Như thể cuối cùng cũng tìm được tư thế đúng. Anh khẽ thở ra một hơi, vuốt vuốt tóc cô gái đang ỉu xìu nằm trên người mình như đang vuốt mèo.
Chốc chốc, lại nghe Izumi nằm trên ngực anh rầu rĩ nói.
"Anh đừng có cứng."
Anh chẳng hề xấu hổ mà nói với cô.
"Ăn chay nhiều năm. Mong em thông cảm."
"...Xuống đất mà nằm đi."
Izumi đúng là đã đủ mệt. Cảm giác như mình vừa mới bị tám trăm con voi chạy qua dày xéo cùng một lúc. Tay chân cô mỏi nhừ, ngay cả cổ cũng không thể nhấc lên dù chỉ một chút, ngực bị cắn đau, eo bị bóp đau, mông bị đánh đau. Đặc biệt là, chỗ không nên đau nhất trên cơ thể cũng đau.
Nhưng đều là thứ do tự mình đòi tới. Izumi cũng không thể làm gì khác.
Cô đòi anh làm mình, tự dâng mình lên trước mắt anh, vòi vĩnh anh hôn mình, đòi anh phải làm nhanh hơn, mạnh hơn, đòi anh phải đánh mình thật mạnh, lại bắt anh bắn toàn bộ vào bên trong mình.
Suốt cả đêm dài. Trong căn phòng này gần như nơi nào cũng có dấu vết của bọn họ.
Izumi bị những hình ảnh trong đầu làm cho nóng ran mặt mũi. Cô vùi đầu vào ngực anh, lại không nhịn được mà há miệng cắn vào ngực anh.
Bất ngờ bị cắn, Furuya Rei hít vào một hơi. Cúi đầu nhìn xuống lại thấy cô cũng đang ngước mắt nhìn mình.
Izumi hơi mím môi.
"Em đói."
"...Ồ."
Cô ấy đói rồi.
Nhìn Izumi với tay muốn lấy điện thoại trên tủ giường. Anh vươn tay lấy giúp cô, lại nhìn cô vừa bấm điện thoại gõ gõ cái gì đó. Đến tầm nửa phút, lại đặt điện thoại xuống. Tiếp tục nằm liệt trên ngực anh.
Furuya Rei do dự. "Vậy...anh đi nấu cơm?"
"Đã đặt người mang cơm tới. Nằm yên đó đi."
"...Vâng."
Izumi cũng chỉ nằm trên ngực anh năm phút trước khi lăn xuống khỏi người anh. Cô hạ mắt xuống chiếc khăn tắm đã bị tuột ra trước ngực mình, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn Furuya Rei đã ngồi dậy ở bên cạnh.
"Em muốn quần áo."
Furuya Rei ngoan ngoãn đi tìm quần áo cho cô. Trong tủ quần áo của Izumi có cả quần áo của anh. Vậy nên anh cũng chẳng ngại mà mặc đồ vào trước mắt cô, lại hỏi cô.
"Em thích mặc đồ gì?"
Nghe được câu hỏi từ người bình thường vẫn toàn là mang đồ đến rồi bắt cô mặc. Izumi liếc mắt nhìn anh một cái, bình tĩnh trả lời.
"Cho anh chọn đấy."
Lựa chọn của Furuya Rei vẫn là váy lụa ngắn đến ngang đùi như cũ. Izumi lạnh mắt nhìn cái quần lót lạ mắt chẳng biết từ đâu ra kia, lại nhìn đến nụ cười ngoan dịu mà người bên cạnh đang trưng ra. Có xúc động muốn đội luôn cái quần đó lên đầu anh.
Cô nhẫn nhịn vài giây, nhét ngược cái quần đó vào tay anh rồi dịch đến bên giường, trèo xuống.
Furuya Rei cúi đầu nhìn mảnh vải nhỏ trong tay mình, nhìn cô gái đã đặt chân xuống giường.
"Em không thích cái này hả?"
Izumi nín lặng vài giây. Trừng mắt lườm anh.
"Em bị đau! Không mặc!"
Furuya Rei khẽ a lên một tiếng. Anh nhìn cô bực bội nhảy xuống giường, ngay khi vừa mới đứng dậy thì lập tức run chân ngã ngửa về sau. Nhìn cô tròn mắt nằm trên chân anh, Furuya Rei cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười.
Izumi tức tối cầm chiếc gối mềm lên quật thẳng vào mặt anh. "Anh còn dám cười!?"
Được rồi.
Furuya Rei thừa nhận, rằng cô vẫn là Shinji Izumi nóng nảy và táo bạo như cũ.
Anh làm tư thế đầu hàng với cô. Nhưng nhìn cô cứ cố chấp và bướng bỉnh đứng lên để rồi lại ngã ngửa xuống giường. Anh vẫn không nhịn được mà bật cười. Để rồi bị Izumi tức tối nhào đến mà đè ngửa xuống, nhìn cô hai má đỏ bừng mà kéo chiếc gối mềm lại, giống như muốn đè chết anh.
Anh ôm chặt cô mà kéo xuống, dùng cả tay và chân để giữ chặt cô trong lòng. Lại lật người đè cô xuống giường đệm, chống tay bên đầu cô và hôn xuống môi cô.
Nhìn Izumi đang tức đến nỗi muốn cắn mình. Anh cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa, lại cười với cô.
"Anh thích em."
Vành tai Izumi đỏ thấu. Cô nghiêng đầu quay đi.
"...Em biết rồi."
"Anh thích em."
"Đã bảo là biết rồi mà!"
Furuya Rei vừa cười vừa hôn lên môi cô, đôi mắt xám xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào cô.
"Còn em thì sao? Em có thích anh không?"
Mặt Izumi đỏ bừng, cô muốn tránh đi nhưng lại không sao tránh được những nụ hôn đang tới tấp rơi xuống mặt mình. Cô mím môi, bối rối liếc nhanh qua anh rồi lại quay đi.
Lí nhí. "...Cũng cũng."
Furuya Rei biết đây đã là lời táo bạo nhất mà cô có thể nói ra với anh lúc này. Anh chớp mắt, lại nói.
"Anh yêu em."
Izumi nhìn anh, thấy được trong đôi mắt xám xanh kia chứa đầy ý cười, cũng chứa cả hình bóng cô.
"Còn em thì sao?"
Tim Izumi đập thình thịch. Cô khó khăn hít thở, lại vươn tay lên che đi mặt mình.
"...Miễn cưỡng."
Chỉ cần như thế thôi là đã đủ rồi.
Anh vừa cười vừa chạm trán mình vào trán cô. Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mặt của cô ra, nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt dưới người mình, lại không nhịn được mà tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Cô thích anh.
Cô yêu anh.
Anh rất vui khi nhận được tình cảm của cô.
Anh thỏa mãn, và cũng vô cùng hạnh phúc.
...
Rạp hát nhỏ:
Rei: Em có iu anh hong?
Izumi: :) ?
Lời thì thào của tác giả V:
V: -))))))))))) Vui quá hi hi. Thế là hai đứa hết ngược nhau rồi nhé. Giờ thì đến cuộc đời ngược đãi chúng m -))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com