Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cái gọi là người yêu cũ. 

Note: Đăng lại bản chỉnh sửa 8265 chữ ngày 11/08/2025 -)))))) <3 

---

54. 

Conan nghiêm chỉnh ngồi trên ghế phụ. Cậu nhóc hết liếc qua người đang lái xe bên cạnh mình lại nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn qua tình hình của hai người đang im như thóc trên hàng ghế sau. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục nói qua vài việc với hai người phía sau nhưng nhìn bầu không khí im lặng trong xe, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngậm miệng. 

Ngồi trên ghế lái, Izumi vẫn đang nói chuyện với Shiho. Biết cô bé đã lái xe đưa Sera Mary và Sera Masumi trở về nhà đến nhà Kazuo thì khẽ ừ một tiếng, lại dặn dò. 

"Hôm nay nếu đã mệt rồi thì không được thức khuya nữa. Em về nhà ngủ sớm đi. Lần trước chị có mang về một hộp trà mơ rong biển, có nhớ không? Sau khi tắm xong nếu thấy khó ngủ thì tự pha lấy một ly. Chị đã ghi cách pha trên giấy nhớ rồi đó. Về nhà nếu thấy chị gái em cũng chưa ngủ thì pha cho em ấy một ly luôn. Em đã nhớ chưa?"

Conan âm thầm cạn lời. Cảm thấy Izumi bây giờ sao mà giống Ran lúc bình thường đối xử với cậu trong lốt trẻ con sáu tuổi phải biết. Cứ căn dặn từng li từng tí, lè nhà lè nhè. 

Amuro Toru đã quá quen với việc này. Thậm chí hộp trà mà cô đang nói kia còn là do anh chuẩn bị cho Izumi. Anh nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài đường phố lúc này, lại cho đến khi Izumi cúp máy, nghe thấy giọng nói của Akai Shuichi. 

"Em vẫn, siscon như vậy."

"..."

Mặc dù đó là lời trong lòng của cả ba người đàn ông đang ở trong xe. Nhưng thật ra -- cũng không cần Akai Shuichi phải nói thẳng ra như vậy. 

Cậu nhóc Conan bất giác nín thở, chỉ sợ Izumi sẽ đột nhiên dừng xe lại và đá cả ba người xuống thẳng lòng đường. Nhưng Izumi có vẻ bình tĩnh hơn cậu nghĩ, chỉ cười lạnh và nói. 

"Còn hơn cái tên đến tận lúc em gái sáu tuổi mới biết mặt như anh."

"..."

Bị chọc trúng yếu điểm. Akai Shuichi khẽ nhún vai, ngậm miệng. 

Izumi dần giảm tốc độ khi đến gần nhà mình. Khi cánh cổng tự động được mở ra, cô lái xe đi vào trong sân. Lại xách cậu nhóc Conan xuống xe và liếc nhìn hai người phía sau. 

"Không vào thì biến."

Akai Shuichi và Amuro Toru phía sau bốn mắt nhìn nhau. Akai Shuichi hơi dừng lại vài giây, vươn tay trước.

"Mời cậu?"

Amuro Toru cười lạnh, âm thầm trợn trắng mắt, cứ thế nhấc chân đi trước. 

Anh đến nhà Izumi còn cần người khác phải mời chắc!

Ba người ở trên đu quay và đối đầu với đám người tổ chức khi đó đều có vẻ thảm hại. Nhưng Izumi đã quá quen với việc phân biệt các loại vết thương. Và với cô, vết thương do trầy xước của cậu nhóc Conan đáng được ưu tiên hơn so với vết thương do xô xát đấm nhau gấp cả trăm lần. 

Hộp cứu thương vẫn luôn được đặt ở phòng khách. Izumi lấy băng gạc và thuốc xịt giảm đau cho Conan rồi cũng chẳng buồn để mắt đến hai người còn lại, thẳng tay đẩy hộp cứu thương về phía bọn họ. 

"Tự xử với nhau đi."

"..."

Conan - hay Kudo Shinichi trong thân xác sáu tuổi được kéo đến. Izumi ngồi trên ghế đơn của chiếc sofa, cặn kẽ kiểm tra từ đầu đến chân cậu nhóc một lượt rồi gật đầu. 

"Có thể xử lý được."

Shinichi khi còn nhỏ xíu cũng đã từng được Izumi giúp băng bó cho không ít lần. Tay nghề băng bó của Ran cũng có một phần là học được từ cô. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi im để Izumi xịt thuốc giảm đau và băng bó cho mình. Chốc chốc lại lén nhìn hai người trưởng thành còn lại cũng đang tự xử lý vết thương. 

Akai Shuichi đang rịn vết thương trong má. Còn Amuro Toru thì đang sát trùng cho vết thương bên thái dương mình. Cậu nhìn hai người chỉ trong chốc lát đã thay liền vài cái băng gạc dính máu. Do dự mà nói. 

"Chị Shinji, thực ra thì vết thương của em cũng không nghiêm trọng lắm. Chị --"

Izumi ừ một tiếng, ngắt lời cậu nhóc. "Nín."

"...Dạ."

Akai Shuichi đột nhiên ngẩng đầu. 

"Nhà em vẫn còn đá lạnh chứ?"

Izumi không nhìn anh ta, chỉ nói. "Tự tìm đi."

Nhìn Akai Shuichi tự nhiên đứng dậy, đi vào trong bếp và bắt đầu lục lọi tủ lạnh nhà Izumi. Cậu nhóc Conan đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không tốt lắm, lại nghe Amuro ngồi bên cạnh mình khẽ hừ một tiếng.

Izumi nâng mắt nhìn anh, lại thấy anh đã nghiêng đầu qua một phía, không thèm đối mắt với cô. 

Conan: "..." 

Chờ một chút, bộ dáng của hai người này lại là gì đây vậy chứ???

Akai Shuichi rất nhanh đã cầm ra hai túi đá ra khỏi phòng bếp, anh ta tốt bụng chia cho Amuro Toru một túi. Lại tự mình ngồi xuống, áp nhẹ túi đá kia lên mặt mình. 

Vừa cùng trải qua một phen sống chết trong thủy cung kia. Bốn người ở đây lúc này cũng chẳng buồn diễn trò thêm nữa. Người chịu đau thì lặng lẽ tự mình băng bó, người bực bội thì im lặng bực bội, Izumi trải qua hơn mười mấy tiếng liên tục theo dõi đủ loại hành tung cũng đã đủ mệt. Băng bó xong cho cậu nhóc Conan, cô ngả người tựa vào lưng ghế, ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên. 

Im lặng nửa phút, cô lại đứng dậy, xỏ đôi dép bông đi vào trong bếp. Lại hỏi ba người phía sau. 

"Trà hay sữa nóng?"

Akai Shuichi đáp lại bằng một câu không cần phiền phức. Cậu nhóc Conan thì uống gì cũng được. Còn Amuro Toru thì lại hỏi cô. 

"Cần anh giúp em không?"

Izumi lạnh nhạt liếc anh. "Ngồi im đi."

Quả bom áp suất thấp là Izumi vừa đi, cậu nhóc Conan cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện với hai người còn lại. Chẳng là gì hơn về những chuyện vừa xảy ra ban nãy và hành động kế tiếp của tổ chức. 

Nếu tổ chức đã rời đi thì việc Curacao còn sống rất có khả năng là chưa bị phát hiện. Còn về tiếp theo, Amuro Toru cũng đã thành thật với hai người còn lại việc phần danh sách đã lọt vào tay Curacao trước đó chỉ là giả. Những tin nhắn mà cậu nhóc Conan đã sử dụng điện thoại Curacao để nhắn tới Rum đã tạm thời chứng minh cho bên phía tổ chức biết danh sách là thật. Nhưng Curacao đã phản bội và bỏ trốn, vậy nên hiện tại, bên phía tổ chức chắc chắn sẽ xác nhận lại danh sách kia một lần nữa. 

Sau khi điều tra lại, không sớm thì muộn, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra tất cả các thành viên vừa bị xử quyết đều là rượu thật. 

Amuro Toru không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự có chút hứng thú với phản ứng của bọn họ sau khi biết rằng mình đã bị lừa. Đặc biệt là Gin, kẻ trực tiếp nhận lệnh xử quyết đó. 

Thoáng chốc, anh nghe thấy có tiếng nước sôi, thoáng quay đầu nhìn qua đã thấy được cô gái kia đang ôm tay tựa lưng vào bếp, đôi mắt xanh vừa khẽ nâng lên, vừa vặn chạm đến tầm mắt anh. 

Thấy anh nhìn mình, Izumi nhướn mày, trong đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Hừ. 

Anh nhìn nụ cười kia và quay đi, chỉ muốn cắn cho cô vài cái để trút giận. Để bạn trai cũ và bạn trai -- ừm -- người yêu hiện tại cùng ngồi với nhau. Chắc cũng chỉ có Izumi là làm được loại chuyện này. 

Năm năm quen biết, thân thiết quen thuộc. Izumi biết loại súng mà Akai Shuichi thường dùng. thậm chí còn chuẩn bị cả ống ngắm ban đêm cho Akai Shuichi. 

Họ biết về gia đình của nhau, cũng biết về tính tình của nhau. 

Shinji Izumi và Akai Shuichi. 

Absinthe và Rye. 

Dẫu biết rằng Izumi không hề thích Akai Shuichi. Nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút ghen tỵ. Lại chờ một lát, cho đến khi Izumi mang theo bốn chiếc ly ra và đặt xuống bàn trà. Anh nhìn ba ly trà mơ rong biển và một ly sữa nóng trên bàn. Lại nhìn cô đưa ly sữa cho cậu nhóc Conan và trà cho Akai Shuichi và anh. 

Akai Shuichi nhận lấy và khẽ nói cảm ơn. Anh cũng cầm lấy ly trà kia, nhìn vẻ mặt Izumi lạnh nhạt, lại bỗng cảm nhận được ngón út mình vừa bị người câu lấy. 

Anh không hề lộ ra vẻ khác lạ nào, cũng nói với Izumi. 

"Cảm ơn em."

"Không có gì." Biểu cảm trên mặt Izumi rất bình tĩnh, nói với bọn họ. "Về việc của Curacao, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cô ta."

Trong tất cả các lần hành động trước đây, Izumi chưa từng có ý định sẽ tham gia vào hoạt động hỏi cung này. Nhưng tình huống của Curacao vốn đã đặc biệt, hơn nữa nói đúng ra, cô ta cũng giống như Izumi, đều là người đã từng nhận được đặc ân từ "mèo". Izumi vẫn có chút tự tin rằng mình có thể moi được thông tin của Rum từ phía cô ta. Hơn nữa, cô cũng rất hi vọng có thể lấy thêm được một vài thông tin có ích về Rum, về tính tình, nơi đang hoạt động, hay thậm chí là về cả nhân dạng của hắn. 

Luôn có rất nhiều lời đồn về nhân dạng thật sự của Rum trong tổ chức. Có người nói hắn là một ông già, người nói hắn là một người phụ nữ với mái tóc dài, người lại nói rằng có một bên mắt của Rum không phải là thật. Kazuo vào mười bảy năm trước cũng đã từng tiếp xúc với Rum, nhưng cũng chưa thật sự thấy được nhân dạng của hắn ta. 

Nhiều nhất, Kazuo chỉ có thể mô phỏng lại giọng nói của Rum. Nhưng đó đã là chuyện của mười bảy năm trước rồi. 

"Tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Còn sau đó, có thể lấy được lời khai của cô ta hay không và sử dụng lời khai của cô ta như thế nào, sẽ là chuyện của cảnh sát và đặc vụ các anh."

Izumi nhìn hai người đã đấu đá với nhau kể từ khi còn ở trong tổ chức một lượt, tầm mắt dừng lại trên Akai Shuichi lâu hơn một chút. Bình tĩnh nói.

"Hi vọng các người sẽ không để tôi thất vọng."

Izumi cảm thấy mình thật giống như một ông chồng vừa bị vợ cắm sừng vừa phải giúp bà vợ đó nuôi đứa con riêng trong suốt mười năm. Nhưng có thể là do việc qua lại với Amuro Toru trong suốt thời gian qua đã không chỉ khiến cả giấc ngủ lẫn khẩu vị của cô được cải thiện, mà ngay cả tính cách cũng đã trở nên tốt hơn --

-- Hoặc là không.

Dẫu cho chuyện đã qua đến quá ba năm. Mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, Izumi đều thấy rất tức giận. Không những vậy, việc Akai Shuichi trở lại cũng chẳng khác nào là đang đeo lên một quả tạ cho cô. Nếu như tổ chức nhận ra việc anh ta còn sống, vậy thì kế hoạch năm đó của Izumi, cùng mớ công sức mà cô bỏ ra để tẩy trắng cho chính mình đều sẽ trở thành công cốc. 

Izumi nhìn ly trà trong tay bạn trai cũ, âm u mà nghĩ, đáng lẽ cô nên bỏ độc vào trong đó. Khiến cho anh ta từ chết giả trở thành chết thật luôn thì sẽ đỡ rắc rối biết bao. 

"Đừng có hết lần này đến lần khác giết tôi trong suy nghĩ như thế."

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Izumi. Akai Shuichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lại chỉ vào bả vai bên phải của chính mình. 

"Quà chia tay năm đó của em tôi vẫn còn giữ đấy. Và chuyện đã hứa với em, tôi đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời."

Suy đoán mơ hồ đột ngột được xác nhận. Conan thoáng giật thót, lại thấy Amuro Toru bên cạnh đang khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía Izumi.

Izumi nâng mắt nhìn anh ta, cười lạnh. 

"Anh còn dám nhắc đến chuyện đó? Muốn ăn thêm hai phát đạn nữa không?"

"Xin phép được từ chối." Akai Shuichi lắc đầu, lại nhìn về phía Amuro Toru. "Ba người tham gia vào vụ này có một người của FBI, một người của Cơ quan An ninh Nhật Bản. Vậy nên tình báo thu được sẽ là của cả hai bên. Cậu thấy thế nào?"

Amuro Toru khẽ chau mày, nhưng phân chia thế này quả thật cũng là hợp lý, nếu không có hai phát súng kia của tên FBI này, cùng với bộ dụng cụ gỡ bom mà anh ta đã cho anh mượn từ trước đó thì tình hình đêm nay chắc chắn sẽ còn tệ hơn thế rất nhiều. 

"Được."

Akai Shuichi cũng gật đầu. "Bên tôi cũng không có vấn đề gì."

Cả hai người nhìn nhau, lại thoáng nhìn qua cậu nhóc đã đảm nhận vị trí MVP của đêm nay cùng với người hỗ trợ đang khoanh tay ngồi dựa trên ghế. 

"Và còn --"

Izumi lờ đi. Cô cúi đầu tiếp tục uống trà trong khi cậu nhóc Conan thì trông chờ nhìn bọn họ. 

Một cậu nhóc sáu tuổi lạc giữa bầy người lớn vô lương tâm. Không, chính xác ra thì Edogawa Conan đã mười bảy tuổi. Nhưng so sánh với người nhỏ tuổi thứ hai ở đây là Izumi thì vẫn thua kém đến mười tuổi. Hoàn toàn bị coi là một đứa nhóc trẻ con.

Amuro Toru và Akai Shuichi nhìn cậu nhóc, dù biết rõ là cậu nhóc này rất thông minh nhưng cũng không thể dẫn cậu đến hiện trường lấy lời khai được.

Amuro Toru dừng lại vài giây. "...Sau khi trở về. Anh có thể nói cho em nghe."

Akai Shuichi cũng nói. "Cháu cũng có thể tìm chú, nếu cháu muốn."

Conan rời ánh mắt sang người cuối cùng là Izumi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, nói. 

"Cho đến khi Curacao tỉnh lại sau phẫu thuật, em có thể tới nói chuyện với cô ta cùng chị."

Rõ ràng, đây mới là thứ mà cậu nhóc tinh ranh kia thật sự muốn. Conan cong mắt cười với cô, nhoẻn miệng cười tươi. 

"Vâng ạ!"

Izumi lại kiểm tra lại vết thương trên người cậu nhóc một lần nữa. Xong xuôi, cô mở điện thoại nhìn lại thời gian, lại ngẩng đầu nhìn hai người trưởng thành ở phía đối diện. 

"Còn cần nói gì nữa không?"

Hai người kia nhìn nhau. Izumi bình tĩnh chỉ về phía cửa. 

"Nếu không còn thì, mời?"

Không cút cả đi thì còn chờ gì nữa? Còn muốn ngủ lại nữa chắc?

"..."

Nhìn Akai Shuichi đã đứng dậy, Izumi ném một chiếc chìa khóa xe cho anh ta.

"Đưa cậu nhóc Conan trở về giúp tôi."

Akai Shuichi bắt lấy chiếc chìa khóa xe kia. Không hề phản đối. "Được thôi."

Izumi nhìn anh ta nắm tay cậu nhóc Conan đi ra khỏi cửa nhà mình. Chính cô cũng cầm một chiếc chìa khóa xe khác, quay đầu nhìn người còn lại đang đứng ở phía sau. 

"Em đưa anh về."

Amuro Toru khẽ ừ một tiếng. Anh đi cùng cô ra cửa, Izumi mở cửa cửa ghế phụ và quay lại nhìn anh, nhìn chằm chằm cho đến khi anh ngồi vào ghế phụ thì mới đóng cửa xe lại. Cô vòng qua bên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn chiếc xe mà cô cho Akai Shuichi mượn đang đi ra khỏi cổng nhà. Lại hỏi người bên cạnh.

"Anh muốn về nhà hay đi đâu?"

"Có lẽ là phải tới trụ sở Cục An Ninh trước." Amuro Toru nói với cô. "Việc rò rỉ thông tin trước đó, cho dù là chỉ làm lộ thông tin giả nhưng cũng có không ít ảnh hưởng. Anh cần phải đến đó một chuyến."

Izumi không nói gì, chỉ gật đầu. 

Trụ sở Cục An Ninh sau đợt hỗn loạn vài ngày trước đã tăng cường an ninh lên không ít. Amuro Toru trải qua một lần xác nhận lại thông tin với người phía trong mới có thể bước vào. Lại trước khi rời đi, anh cúi đầu nhìn Izumi qua cửa kính, cười với cô, lặng lẽ nói. 

"Gặp lại em sau."

Izumi nhìn anh qua cửa kính, khóe môi cũng khẽ cong lên. 

"Gặp lại sau."

Nhìn Izumi đã lái xe rời đi. Anh cũng bước vào Cục An Ninh. 

Hiện giờ đã là hơn mười giờ tối. Anh vừa liên lạc với Kazami Yuya vừa kiểm tra lại hệ thống thông tin một lần cuối. Dù cho đã để danh sách giả trong hệ thống thông tin nhưng việc nội gián xâm nhập vào hệ thống và đánh cắp thông tin vẫn là thật. Và anh cũng phải thừa nhận rằng đây đúng là sơ hở trong nội bộ Cục An Ninh. Amuro Toru xem xét lại một lượt, lại chủ động nói muốn xem lại danh sách nhân sự một lần nữa. 

Lần trước bắt được sơ hở của nội gián là do may mắn. Anh không dám đảm bảo việc sẽ không thể xảy ra việc có thêm nội gián trà trộn vào trong Cục An Ninh. Và anh đương nhiên cũng không thể để cho Izumi xem toàn bộ thông tin nhân sự của Cục An Ninh để cô giúp mình xác nhận lại.

Vậy nên, anh cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình trước. 

Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường trong văn phòng kế hoạch chậm rãi dịch chuyển. Anh ngồi đó liền mạch vài tiếng, cho đến khi thấy Kazami Yuya bên cạnh đã lờ đờ thì mới xem lại thời gian. Nhận ra là đã đến gần ba giờ sáng, anh nhìn cấp dưới bên cạnh một cái, lại đi đến máy bán hàng tự động gần đó, mua lấy hai lon súp đậu đỏ. 

Anh bỏ hai lon súp đó vào chiếc lò vi sóng trong văn phòng, chờ khoảng hai phút mới lấy ra. Thấy nhiệt độ đã vừa vặn thì mang trở lại bàn, đặt xuống trước mặt Kazami. 

"Uống đi."

Kazami Yuya gần như đã tiến vào trạng thái ngủ gật. Thấy lon đậu đỏ được đặt xuống. Anh ta giật mình nhìn lên, mắt nhắm mắt mở. 

"Sếp Furuya?"

Amuro Toru gật đầu, anh mở nắp lon uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt mặn nhàn nhạt và ấm áp trong miệng, lại nói với anh ta. 

"Uống xong thì anh cũng về nhà đi. Công việc hôm nay đã xong rồi."

"Công việc xong rồi ạ...?"

Anh nhướn mày, gật đầu một lần nữa để xác nhận. Lại uống thêm một ngụm nữa cho đến khi lon súp đậu đỏ kia cạn sạch. 

Anh tắt máy tính đi. "Tôi cũng trở về trước đây."

Kazami Yuya mở nắp lon súp đậu đó. Lại chợt giật mình. Anh ta nhớ Furuya Rei trước nay gần như chẳng bao giờ động đến những thứ như súp đóng hộp này. Lại nghĩ về lịch trình hôm nay của sếp mình, nhận ra rằng có lẽ, Furuya Rei vẫn chưa có thời gian ăn tối. 

Không, không những là ăn tối. Mà là trong suốt cả ngày hôm nay, có lẽ Furuya Rei còn chẳng được nghỉ ngơi chút nào vào.

Anh bị Vermouth dí súng vào đầu uy hiếp, bị Gin dí súng vào đầu dọa bắn, trèo lên chiếc đu quay khổng lồ, đánh nhau với Akai Shuichi một trận, lại cùng với cậu nhóc Conan và tên FBI đó đối mặt với chiếc máy bay xả súng như điên của tổ chức áo đen, kế tiếp, lại cùng bọn họ ngăn cản chiếc đu quay khổng lồ đó. 

Lại sau đó nữa, anh bị bạn gái -- ừm -- không, là người yêu, phũ phàng. 

Anh mệt đến lả người, vết thương trên người cũng đau gần chết. Anh thoáng nghĩ đến việc đến nhà Izumi và ôm cô vài cái để tự an ủi bản thân. Nhưng lại nghĩ đến đối phương cũng đã nhìn chằm chằm vào màn hình xanh trong suốt cả ngày nay. Izumi chắc chắn cũng đã đủ mệt mỏi. Hơn nữa, cũng chẳng có gì dám chắc rằng cô đang ở căn nhà đó thay vì căn nhà trên phố Beika. 

Bước ra khỏi cánh cổng của Cục An Ninh. Anh thở ra một hơi dài, rùng mình khi gió đêm thổi tới, khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Lại bỗng nghe thấy tiếng cộng cơ xe thể thao vang lên từ phía sau. 

Anh khựng lại, hơi chớp mắt, cũng không quay đầu nhìn lại. Cho đến khi chiếc xe kia đã đi đến gần sát anh, kính chắn gió hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người mà anh đang muốn nhìn thấy nhất. 

Anh quay đầu lại, tầm mắt chạm đến đôi mắt xanh kia, lại nghe thấy cô nhẹ nhàng nói. 

"Lên xe."

Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, ngoan ngoãn cười. Anh vừa ngồi vào xe thì Izumi đã ghé người sang cài lại dây an toàn cho anh, lại nắm lấy cằm anh mà khẽ bóp. 

Furuya Rei thuận theo mà hé miệng, nghĩ rằng cô muốn hôn mình, chẳng ngờ tới trong miệng lại đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó cứng cứng, hương vị thơm ngọt. 

Izumi nghiêm chỉnh ngồi lại ghế, thắt lại đai an toàn cho mình, cũng không nhìn anh nữa mà khởi động xe.

"Ăn đi."

Furuya Rei cắn một miếng nhỏ và nhai trước, rồi mới nhìn thứ mà cô vừa bỏ vào miệng mình. 

Là một thanh ngũ cốc. 

Ngoại trừ việc nhét vào miệng anh một thanh ngũ cốc, Izumi còn đặt lên đùi anh một túi giấy nhỏ nữa. Bên trong là một hộp thanh ngũ cốc và một hộp sữa chuối đã được làm ấm. 

Anh bất giác ngừng thở trong giây lát. Lén nhìn cô gái đang ngồi trên ghế lái một cái, lại cúi đầu mở một thanh ngũ cốc khác, vươn người sang kề đến bên khóe môi cô.

Nhưng Izumi nhìn thanh ngũ cốc đã được đưa đến miệng mình kia, cũng không phối hợp mở miệng mà chỉ nhíu mày. 

"Ăn của anh đi."

Anh nhìn nửa gương mặt lạnh lùng của Izumi, khẽ a lên một tiếng, rút tay trở lại. 

Izumi dành ra một giây để nhìn người bên cạnh mình, nghe anh chậm rãi nhai thanh ngũ cốc. Lại chờ đến khi dừng lại ở đèn đỏ kế tiếp. Xe vừa dừng lại, Izumi đã buông tay ra khỏi vô lăng và bắt lấy tay anh, trực tiếp cắn một miếng ngũ cốc còn lại trên tay anh. 

Đèn đỏ mười giây. Cho đến khi cô cắn xong thì đèn đỏ cũng đã chuyển xanh. Izumi vô cảm nhai vài cái và nuốt xuống, lại liếc mắt nhìn anh. 

"Vừa lòng anh chưa?"

Furuya Rei gật đầu, anh cong mắt cười với cô. Lại cầm hộp sữa chuối kia lên. 

"Em có muốn uống sữa không?"

"Đừng có được voi đòi tiên." Izumi lườm anh. "Ăn cho xong phần của anh đi."

Anh nhìn cô chằm chằm, lại hơi cụp mắt xuống. Giọng đáng thương cực kỳ. 

"Anh chỉ muốn ăn chung với em thôi mà."

"..."

Vài phút sau. Furuya Rei vui vẻ uống hết hộp sữa mà cô mang đến. Lại rút khăn giấy lau đi vệt sữa còn dính lại trên khóe miệng cô gái đang ngồi trên ghế lái. Anh vừa ngồi vừa nhìn cô, chốc chốc lại bật cười. 

Izumi hít sâu một hơi nín nhịn, cố gắng bỏ qua khuôn mặt đáng đánh của anh. 

Xe thể thao dừng lại dưới chung cư của Furuya Rei. Một tòa chung cư độc thân rất bình thường, cũng rất phù hợp với thân phận là nhân viên bán thời gian và thám tử tư của Amuro Toru. Izumi tắt xe đi, nghiêng đầu nhìn anh. 

Ba giờ sáng, hơi sương phủ mờ mặt kính. Furuya Rei tháo dây an toàn ra rồi nghiêng người về phía cô. Anh ôm lấy khuôn mặt cô kéo đến, hôn lên môi cô một cái rồi lại tách ra, nhìn cô mỉm cười, rồi lại hôn cô thêm một lần nữa. 

Izumi cũng để mặc cho anh hôn mình, lại chờ đến lúc khi anh muốn buông ra, cô cũng bật mở dây an toàn, ôm lấy cổ anh, lại giữ lấy gáy anh mà hôn lên. 

 Hôm nay Izumi có vẻ ác liệt hơn bình thường. Anh nhìn cô gái đang chống tay vào ghế và cúi xuống hôn mình, muốn kéo cô ngồi lên đùi mình nhưng lại bị tránh đi. Izumi giữ lấy gáy anh, lại dần chuyển về phía trước mà nắm lấy cằm anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên. 

Ba giờ sáng, trong chiếc xe thể thao đã nóng ran. Izumi vươn tay tháo bỏ cúc áo thứ hai, hơi thở hỗn loạn dừng ở bên vành tai anh, lại nói với anh. 

"Vào nhà anh đi."

Furuya Rei khẽ gật đầu. 

Anh nắm tay cô chạy trên tầng lầu. Lại ngay khi mở cửa, anh đè Izumi lên cửa nhà mình, vừa vươn tay cởi áo phông ném xuống đất vừa cúi đầu hôn cô. Áo sơ mi của Izumi cũng bị kéo xuống, cô vừa ngẩng đầu hôn anh vừa khẽ co người lại, thở hổn hển. 

"Đợi một chút, anh đợi một chút đã..."

Cảm giác được váy mình đã bị lật lên, má Izumi nóng ran, cô đánh khẽ vào ngực anh, chẳng ngờ lại khiến anh càng thêm càn rỡ. Cho đến khi áo ngực bị kéo ra, quần nhỏ cũng bị lôi xuống, Izumi mới được anh cho thở lấy vài hơi. Cô tức điên, nhéo lên bắp tay anh. 

"Tắm trước đã!"

Cô vốn muốn quát anh như thế, nhưng giọng cô hiện giờ vừa mềm vừa suyễn. Không những không khiến anh dừng lại mà còn khiến anh hiểu lầm thành cô muốn làm trong nhà tắm. Thế là Izumi bị anh bế lên, chiếc áo ngực màu đen còn vướng lại trên bả vai cô cũng bị anh kéo hẳn ra, ném lại trên sàn nhà. 

Anh ôm cô vào phòng tắm đúng như những gì mà Izumi muốn. Phòng tắm trong căn hộ thuê này của anh nhỏ hơn phòng tắm trong nhà Izumi nhiều, nhưng thế này đối với hai người hiện tại cũng đã là vừa vặn. Izumi bị anh ép lên tường mà hôn, eo bị siết chặt, gáy bị giữ lấy, anh mút nhẹ lên môi dưới của cô, lại dễ dàng tách môi cô ra, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn bên trong.

Anh thích hôn Izumi như thế, thích ép cô phải kiễng gót chân lên tìm đến môi mình, thích từng âm tiết vỡ vụn mà cô phát ra giữa kẽ hở răng môi, thích cái cách cô chau mày khe khẽ khi bị anh làm cho ngạt thở khó chịu, cũng càng thích cái cách mà cô đáp lại, đòi hỏi anh phải hôn cô lâu hơn nữa.

Anh hôn lên môi cô thật lâu mới lưu luyến rời đi. Đôi môi ấm nóng lướt qua cằm cô và chầm chậm rời xuống, anh dừng trên cần cổ thon thả và để lại một dấu hôn đỏ rực, sau đó lại tiếp tục hạ thấp xuống đến bả vai cô và khẽ cắn, đến xương quai xanh mong manh và mảnh dẻ và khẽ hôn lên. Lại từ từ, dần chạm đến nơi mà anh cực kỳ thích. 

Anh hôn lên nốt ruồi đỏ nho nhỏ trên ngực trái cô. Ngước mắt nhìn lên cô gái đang nhìn mình qua đôi hàng mi ngập nước. Khẽ liếm môi khiêu khích, và lại cười với cô. 

Izumi đỏ bừng hai má. Cô nhìn anh luồn tay xuống dưới ngực mình và nâng lên như để ước lượng trọng lượng. Furuya Rei cân đo một lát, lại ngẩng đầu nhìn cô. 

"Em cũng..." Anh dừng một chút, làm cho ngực cô hơi nảy lên. "...Vất vả thật đấy."

Izumi nhìn anh chơi với ngực mình như đang chơi bóng, suýt nữa đã bị anh làm cho tức chết. 

Cô nắm lấy mái tóc vàng kia và khẽ kéo. Furuya Rei có lẽ cũng đã nhận ra rằng lời nói vừa rồi cũng hơi đáng giận. Anh chớp mắt nhìn cô, lại cúi đầu vùi mặt vào ngực cô vài giây. Sau đó lại rời ra một chốc, và vươn lưỡi liếm nhẹ lên ngực cô. 

Izumi khẽ rùng mình. Cảm nhận được ngực mình vừa bị anh ngậm lấy, cô khẽ rên lên một tiếng. Chân mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu hẳn xuống, nhưng eo lại bị anh giữ lấy. 

Izumi được anh để tựa lên tường nhà tắm. Anh để cho Izumi nắm lấy tóc và giữ gáy mình. Chính mình lại bắt cô phải ưỡn ngực lên, đón lấy anh không ngừng hôn cắn. 

Anh khiến cô thoải mái đến mềm cả eo. Thân trên trần trụi chẳng mấy chốc đã tràn đầy dấu hôn. Còn chiếc váy bên dưới cũng đã theo làn nước nóng ấm chảy xuống từ vòi hoa sen mà dần trở nên ướt đẫm. Anh vừa hôn lên ngực cô vừa hư hỏng luồn tay xuống váy cô, chạm đến nơi đã đẫm nước giữa hai chân cô mà bắt đầu xoa nắn. 

"Ưm..."

Quần nhỏ đã bị anh cởi ra từ nãy. Anh dễ dàng khiến Izumi ướt đẫm và run rẩy. Lại nhìn cô run rẩy dùng đùi kẹp chặt lấy tay anh. Anh liếm lên vành tai cô, lại thì thầm. 

"Thả lỏng chân ra đi, Izumi."

Rất nhanh sau đó, khi bên dưới cô đã đầm đìa và co thắt. Izumi rũ rượi co người tựa lưng lên tường nhà tắm. Chân cô bị tách ra. Chân váy ướt đẫm nước đã bị ném xuống. Izumi biết cách âm trong nhà anh cũng không quá tốt nên cố gắng đè ép tiếng rên rỉ từ mình, nhưng cô làm thế lại khiến cho Furuya Rei không vui. 

Anh cứ liên tục hỏi cô.

"Sao em lại che miệng?"

"Em không thích hôn anh?"

"Sao hôm nay em lại không hôn người anh, không cắn anh?"

Nếu có thể, Izumi thật sự rất muốn cắn chết anh. 

Cô nhìn người anh chỉ toàn vết bầm và vết tím, nhìn vết thương chỉ vừa mới ngừng chảy máu bên thái dương anh. Lại nhìn từng vết xước, vết bầm mà Akai Shuichi đã để lại vào lúc đánh anh khi đó. Izumi xót anh khủng khiếp, cô chẳng lỡ làm anh đau thêm nữa, vào nhà cũng chỉ là vì muốn giúp anh xử lý vết thương. Thế nhưng cuối cùng lại trở thành lăn lộn với anh như thế này. 

Furuya Rei dường như đặc biệt thích làm cô ở những nơi có đồ vật có thể phản chiếu, giống như trước cánh cửa kính dẫn ra ban công phòng ngủ của cô, giống như trước tấm gương lớn trong phòng ngủ của cô, giống như trước tấm gương trên bồn rửa mặt trong phòng tắm của cô. Cho đến hôm nay, anh lại mở khóa thêm một địa điểm khác, là trong chính phòng tắm của nhà anh.

Khi anh đã tiến vào trong cô. Izumi chống tay lên tấm gương kia, nức nở khóc lên. Cô vừa khóc vừa rên rỉ, mái tóc dài ẩm ướt xõa sợi dính trên tấm lưng thon thả trắng ngần không ngừng lay động. Izumi có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, gò má ửng đỏ, từ đầu mày khóe mắt đều nhiễm lên vẻ phong tình phóng túng, từ đôi môi đỏ mọng đang không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ và nấc nghẹn. Cô nhìn thấy đôi ngực không ngừng nảy lên bị đôi tay anh nắm lấy mà không ngừng trêu đùa, sờ nắn. Cũng có thể thấy được khi anh kéo cô đứng thẳng dậy, cách lớp da thịt mỏng manh trên bụng dưới, theo từng cú thúc của anh, có thứ gì đó cứ liên tục được đẩy gồ lên. 

Izumi có thể nhìn thấy bóng dáng anh ở phía sau. Furuya Rei dùng một tay nắm lấy hông cô, từ mái tóc vàng sũng nước rũ rượi trước trán đến đôi môi đang hé mở, lại đến từng đường cong cơ bắp bên dưới, từ bả vai căng cứng đến cơ ngực, cơ bụng. Và dẫu cho chẳng thể thấy được những gì đang diễn ra bên dưới. Izumi vẫn có thể cảm thấy thứ kia của anh đang càn quấy trong cô thật trơn tru và dễ dàng. Mỗi lần đều chạm đến tận cùng, mỗi lần đều trúng vào hồng tâm. Khiến cô khó thể kiềm chế mà lớn tiếng rên la, bị anh làm cho thích đến nỗi rơi cả nước mắt. 

Furuya Rei mân mê cơ thể của cô gái dưới người, dẫu cho hai người đã rất quen thuộc với nhau, nhưng mỗi lần được chạm đến cô vẫn khiến cho anh cảm thấy kích động như cũ. Anh vuốt ve một đường từ má đùi non mềm đến đường cong cao ngất, chạm lên hõng hông cô, lại từ đó mà vòng xuống eo nhỏ đang run rẩy dưới tay anh. Furuya Rei áp tay lên bụng nhỏ của cô, cảm nhận được chính mình đang ở trong cô thì khẽ cắn môi, lại lướt lên, tóm lấy một bên mềm mại đang nhảy loạn kia, nắn bóp trong lòng bàn tay. 

Thắt lưng Izumi đã mềm nhũn, cô dẫm tựa lên chân anh mà nhón chân lên, đôi tay mảnh khảnh chống lên mặt gương nãy giờ đã lụi xơ rũ xuống. Izumi yếu ớt khóc lên, lại cảm nhận được ngón tay anh đang đặt đến trước môi mình, lại dễ dàng đưa vào miệng mình. 

Izumi ngậm lấy ngón tay anh, để mặc cho anh trêu đùa đầu lưỡi nhỏ nhắn đã chẳng còn mấy sức và chặn đứng tiếng khóc của cô, biến những tiếng nấc nghẹn thành từng âm tiết đứt đoạn đầy nhục dục. 

Izumi nhả ngón tay anh ra, để mặc cho anh kéo từ miệng mình ra một sợi chỉ bạc tràn đầy ái muội. Cô bấu víu lấy mặt gương, thút thít khóc lên. 

"Hôn, em muốn hôn cơ..."

Furuya Rei đương nhiên sẽ thỏa mãn cô, anh rút ra khỏi người cô, xoay ngược Izumi trở lại rồi cúi xuống hôn cô, lại đột ngột ôm cô lên để cô phải cúi xuống hôn mình. Và một lần nữa, tiến lại vào trong cô. 

Izumi vừa hôn anh lại vừa bị anh làm đến phát khóc. Cô bám chặt lấy anh, lại run rẩy vươn đến hôn lên vết thương trên trán anh, hôn lên từng vết xước trên khuôn mặt anh, cuối cùng mới chạm đến môi anh, quấn lấy đầu lưỡi anh. 

"Izumi."

Izumi là của anh. Cô là của anh. 

Anh hôn cô thật sâu, một nụ hôn thật mềm nhẹ và ngọt ngào, gần như trái ngược hoàn toàn so với cử động thô lỗ bên dưới. Anh bắt cô dùng chân quấn lấy eo anh, lại bắt cô dựa vào tường và không ngừng đưa đẩy. Anh làm cho đến khi những tiếng rên rỉ của Izumi bắt đầu mất kiểm soát và trộn lẫn tiếng khóc. Anh cắn cắn lên môi dưới, ghé vào tai cô, lại cắn lấy vành tai cô. 

"Nói yêu anh đi. Izumi. Em nói em yêu anh đi."

Izumi khóc đến hỏng cả người, đùi cô run rẩy không thể nào khép lại, nơi mẫn cảm bên dưới cũng đang không ngừng co thắt. Lại ngay lập tức phải tiếp nhận anh tiến vào một lần nữa. 

Izumi thích chết cảm giác như sắp chết dưới người anh. 

Sau lần đầu tiên họ làm cùng nhau. Izumi đã cắt móng tay để không làm anh bị thương lúc hai người dính lấy nhau. Vậy nên bây giờ dù có kích động đến mấy, cô cũng chỉ có thể bấu khẽ vào vai anh. Muốn cắn anh nhưng lại không lỡ nên chỉ có thể ngậm lấy phần da mỏng bên cổ anh trong miệng. Izumi chỉ có thể liên tục tìm đến môi anh và bắt anh hôn mình. Chặn lại những lời anh muốn nói, cũng chặn lại chính những lời mà chính mình đã cắn nát trong miệng. 

Nhưng Furuya Rei lại không muốn thế, anh cắn lên vành tai cô, lại tiếp tục nói với cô. "Nói em yêu anh đi, Izumi."

Anh cứ lặp đi lặp lại những lời đó bên tai cô như là ma chú. Đòi hỏi một lúc mà thấy cô vẫn cứ chỉ lắc đầu không được, anh ngay lập tức đổi sang một chiến lược khác, liên tục nói yêu cô.

"Anh yêu em."

"Izumi, anh yêu em cực kỳ."

Izumi co rúm người lại. Lại cứ nghe anh thì thầm bên tai mình. 

"Izumi, em có yêu anh không?"

Cứ mỗi lần nói là một lần thúc mạnh. Izumi ban đầu là chẳng buồn nói, về sau lại trở thành nói không ra lời nổi nữa. Cô ấm ức khóc lên, nhưng tiếng khóc còn chưa kịp thoát ra thì đã lại bị môi anh chặn lại, trở thành từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào. 

Furuya Rei đã cố chấp thì sẽ cố chấp cực kỳ. Anh hết vân vê rồi lại ngậm lấy ngực cô. Lại từ từ rời xuống, cắn lên eo cô. 

Izumi cũng rất thích anh làm như thế, nhưng lại càng thích hơn khi anh ở trong người mình. Furuya Rei lật cô lại và hôn lên lưng cô, để lại một lượt dấu cắn trên tấm lưng thon thả cong vút, lại đưa thứ đáng sợ kia kề sát vào cô, khẽ cọ. 

Giọng anh trầm thấp, hỏi cô. 

"Thích không?"

Izumi mơ màng gật đầu. Lại cảm giác anh vừa vỗ nhẹ lên đùi mình một cái. 

"Thích thì nói yêu anh, lại nói xin anh đi."

Anh cọ sát bên ngoài cô. Lại vừa cắn lên vành tai cô vừa dụ dỗ. 

"Nói yêu anh. Izumi, nói yêu anh đi mà."

Izumi bị anh cọ mà khó chịu gần chết, cô suýt nữa đã khóc ra, lại yếu ớt bám chặt lấy vai anh. Cuối cùng cũng chịu thua. 

"Yêu..."

"Em yêu ai?"

Izumi nức nở, bám chặt lấy anh. "Yêu anh mà..."

Furuya Rei cắn môi, anh cố gắng nín nhịn, lại khàn giọng hỏi. "Anh? Anh là ai?"

Izumi cảm thấy anh sao mà xấu xa với cô đến thế. Cô nức nở khóc lên, khuất phục mà bắt đầu gọi tên anh. 

"Rei..."

Anh cứ cọ sát bên ngoài làm cô khó chịu gần chết. Izumi tự nắn bóp lấy ngực mình, lại hơi lùi người về phía sau, cầu xin anh. 

"Anh cho em, anh cho em đi mà..."

Furuya Rei khẽ cắn môi. Anh nhìn cô gái đang tự dâng mình lên đến trước mặt anh. Thấp giọng nói được, lại dồn sức thúc vào người cô. 

Anh khiến cho Izumi nghiêng ngả và hỗn loạn đến nỗi chỉ có thể bám chặt vào bồn rửa mặt để tiếp tục đứng thẳng. Lại chờ cho đến một thời gian sau. Khi tiếng thở anh ngày càng trầm và thấp, anh siết lấy eo Izumi, lễ phép mà thì thầm hỏi cô. 

"Anh bắn vào trong em có được không?"

Izumi ôm siết lấy anh, vừa khóc vừa gật đầu. "Có thể. Xin anh, xin anh đó..."

Izumi đã xin thì anh chắc chắn sẽ cho cô. Anh cắn lên môi dưới, bắt lấy tay Izumi và bắt cô chống tay lên tường, hạ thấp eo, chính mình lại vừa tiến vào trong cô vừa nói yêu cô. Anh đánh vào đùi cô khiến cho cô co người lại và thích đến phát khóc. Lại cắn lên vai cô, liếm lên gáy cô, và cắn lên gáy cô. 

Izumi bị anh làm cho vừa đau vừa thích. Cô nức nở nhìn anh ôm chặt lấy eo mình. Cho đến khi cô đã cảm thấy mình sắp ngất, anh mới đột nhiên dừng lại và chôn sâu vào người cô. 

Và rồi, lại trao hết cho cô. 

Izumi nức nở khóc lên. Vừa ôm anh vừa vặn vẹo rên rỉ, cô gục người, nửa thân trên gần như đã nằm úp trên bồn rửa mặt, lại nhìn thấy nơi tiếp giáp hai người đang rơi ra vài giọt dịch trắng thì tai bỗng nóng ran. Bị kích thích đến càng siết chặt hơn. 

Furuya Rei ôm cứ như thế đang muốn bẻ gãy cả cô gái trên người. Anh chôn sâu trong cô, lại hôn cô đến khi cô ngây ngất. Sau đó mới ôm cô tắm lại một lượt, lấy ra những thứ mà anh đã bắn vào trong cô ban nãy, sau đó mới ôm cô trở về giường ngủ của anh. 

Gường không lớn lắm, một người thì ổn, hai người lại có vẻ chen chúc. Nhưng Furuya Rei lại rất muốn chen chúc với Izumi. 

Anh sấy khô mái tóc cô, lại ôm cô lên giường, cúi xuống hôn cô.

Nhìn thời gian đã rất muộn, anh biết rõ nếu mình còn làm tiếp thì e rằng Izumi sẽ chẳng thể nào ngủ được nữa. Vậy nên anh chỉ cúi xuống ôm cô, lại bất ngờ bị cô hất ra. 

Izumi trừng mắt nhìn anh, đôi mắt xanh sũng nước vẫn còn vương vẻ tình sắc. Cô chống ngực đẩy anh ra, lại nghiêng đầu nhìn về phía tủ quần áo của anh. 

Giọng nói bởi vì rên la quá lâu mà khàn đặc và mềm nhũn, nghe hệt như đang nũng nịu. 

"Cho em mượn một chiếc áo phông của anh đi đã."

"..."

Vừa mới dốc sức làm cho cô thích đến khóc thét vậy mà lại không được cho ôm. Furuya Rei hơi tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy cho mình một chiếc quần và lấy cho Izumi một chiếc áo phông để cô mặc vào. Izumi trùm áo phông lên, lại khó khăn đứng dậy, bước về phía cửa, nhặt lên chiếc túi mà cô đã cầm theo ban nãy. 

Furuya Rei còn chẳng chú ý tới Izumi đã cầm theo thứ này. Anh ngẩn người nhìn cô, lại thấy cô gái kia vừa tức vừa cáu mà vươn tay dí vào trán anh. 

Thứ trong chiếc túi kia rất đơn giản, một cái là hộp giữ nhiệt đựng cháo và thức ăn. Cái còn lại là xịt giảm đau và bông băng gạc băng bó. 

Izumi mặc áo phông của anh mà run rẩy ngồi quỳ trên giường, nhưng hành động làm ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối. Izumi tóm lấy tóc anh mà kéo lại gần. Lại cầm lấy chai xịt giảm đau kia, nghiêm túc mà xịt lên những vết bầm trên người anh. 

Trên mặt thì có thể bỏ qua. Izumi chủ yếu tập trung vào phần vai và lưng đã bị va chạm lúc ngã cầu thang, cùng với đó là đầu gối, cằng chân và cẳng tay. Izumi lột sạch anh và kiểm tra kỹ càng một lượt, sau cùng mới đặt tầm mắt lên khuôn mặt anh. 

Izumi lấy bông băng thấm thuốc và bôi cho anh trước. Vừa chạm đến lại đã thấy anh co rụt lại. Biết anh vẫn còn đau, Izumi xót anh khủng khiếp. Cô bất giác nhẹ tay lại, nhưng môi thì mím chặt, không thèm nói chuyện với anh lấy nửa câu. 

Izumi dán băng gạc lên thái dương và má anh xong thì lại kéo anh ngồi dậy. Cô sụt sịt dụi tay lên mi mắt đỏ hoe, khập khiễng dắt anh đi về phía bàn ăn. 

Trong hộp giữ nhiệt là ba bốn loại cháo dinh dưỡng. Furuya Rei nhìn cô múc cháo lên và thổi nhẹ, lại đưa đến trước mặt anh như đang chăm sóc cho người bị bệnh nặng lắm thì lòng mềm nhũn, lại dở khóc dở cười. 

"Anh không sao đâu, anh tự ăn được mà."

Izumi lạnh nhạt à một tiếng. Cô buông chiếc muỗm nhỏ trong tay xuống, lại đẩy về phía anh. 

"Vậy thì tự ăn đi."

"...Thực ra thì..." Anh khẽ ho một tiếng. "...Tay anh vẫn còn hơi hơi đau."

Izumi hừ lạnh một tiếng. Cô trực tiếp bóp lấy cằm anh và bắt anh há miệng, lại nhét thìa cháo kia vào miệng anh. 

Vị rất vừa vặn. Thậm chí còn có chút vị thuốc nhàn nhạt. 

Furuya Rei vừa ăn vừa thấy lạ, lại hỏi cô. 

"Em mua ở đâu thế?"

"...Nhà người quen."

Furuya Rei à một tiếng, tầm mắt rời xuống tay cô, nhìn một vệt hồng hồng trên ngón trỏ của cô. 

"Nhà người quen."

Anh lặp lại, hơi mỉm cười. Lại cúi xuống hôn lên má cô."Có lẽ anh cũng quen biết người quen này của em đó."

Thấy anh đã biết mà còn cố trêu mình. Izumi khẽ lườm anh, lại tiếp tục đút cho anh ăn hết một phần cháo đó. 

"Em thật sự đã ăn rồi sao?"

"Đã ăn rồi." Izumi trợn trắng mắt. "Nếu không ăn thì chắc em đã ngất vì tụt đường huyết từ lâu chứ chẳng còn sức mà ngồi nói chuyện với anh đâu."

Furuya Rei chống cằm nhìn cô, cong mắt cười. 

"Vậy thì đêm nay, em có muốn ở lại với anh không?"

Izumi nhìn chiếc áo sơ mi đã bị anh giật đứt cúc và chiếc áo ngực đang nằm ngay gần thềm cửa, cười lạnh. 

"Không. Em sẽ về luôn."

"Đừng mà..."

"Hừ."

Furuya Rei tiến lại gần cô và ôm cô, lần này thì Izumi không còn tránh đi nữa. Chỉ là cô vẫn nghiêng đầu và chẳng nhìn vào anh. Furuya Rei vừa cười vừa xoay đầu cô lại, cúi đầu hôn liên tiếp lên môi cô vài cái. Cho đến khi má Izumi đã đỏ bừng lên mới miễn cưỡng dừng lại. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, nói với anh. "Em muốn ngủ."

Furuya Rei chớp mắt. "Trùng hợp thế?"

"...Ngủ kiểu trong sáng ấy. Đừng có thò tay vào người em, không thì đừng trách em đánh chết anh."

"Anh cũng chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà."

Izumi trừng mắt nhìn anh, tát vào bàn tay không thành thật đang mò vào trong áo mình. Lại nói với anh. 

"Còn muốn làm nữa thì tháng tới mình nghỉ, anh cứ ngủ cùng tay phải của anh đi."

"Kìa em..."

Anh mím môi trông đáng thương cực kỳ. Izumi muốn cứng rắn một lần nhưng chẳng sao làm nổi. Để rồi cuối cùng vẫn lăn lên giường với anh. 

Nhưng đã lăn lên giường, đèn cũng đã tắt. Furuya Rei lại không làm gì nữa. 

Anh nói muốn ôm cô ngủ là thật sự muốn ôm cô ngủ. Nhiều nhất cũng chỉ là hành động không được thành thật cho lắm. 

Nhìn người đàn ông đang gần như muốn chui vào áo mình. Izumi nghiến răng nghiến lợi cởi áo phông ném sang một bên, lại dịch người tiến lên một chút, kéo thẳng đầu anh vào ngực mình. 

"Nếu như anh muốn mài răng, hoặc nếu sáng mai tỉnh dậy, em nhìn thấy trên ngực em có dù chỉ là một dấu răng do anh cắn hay nghiến thôi..."

Furuya Rei vùi đầu trong ngực cô, lại nâng mắt nhìn cô gái đang nắm lấy vành tai anh, kéo nhẹ, và nói lời đe dọa. 

"Vậy thì cũng đừng trách em bẻ gãy răng anh."

Furuya Rei cong mắt cười nhìn cô. Dáng vẻ ngoan ngoãn, lại chờ đến sau khi Izumi đã gần thiếp đi, đột ngột cảm nhận ngực mình bị người ngậm lấy. 

Cô rên rỉ một tiếng, vươn tay nắm lấy tóc anh. Khi chuẩn bị giật lại nghe thấy anh đàng hoàng mà nói với mình. 

"Em nói cấm không được cắn, nghiến, mài răng. Nhưng không có nói là cấm anh không được hôn mà."

"Anh còn dám nói?"

Furuya Rei hôn chụt lên ngực cô một cái nữa, lại theo đó mà vùi đầu vào ngực cô, giọng nói không rõ.

"Anh muốn ngủ thế này cơ."

Izumi bị anh ôm chặt mà má nóng ran. Cô chịu đựng cảm giác ngực bị hôn một lát. Lại nghiêng người, ôm chặt lấy anh. 

Cô đấu tranh tâm lý hồi lâu. Nghiến răng nghiến lợi.

"...Nói nữa thì em sẽ về nhà thật đấy."

...

Rạp hát nhỏ: 

Furuya Rei: Cô ấy dỗ tôi. 

Izumi: Sai lầm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com