Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Nhà và cái kén. 

---

56. 

Anh chưa bao giờ cảm thấy việc rời giường lại khó khăn đến vậy.

Izumi từ sau khi đến nhà anh bỗng nhiên trở nên dính người đến lạ. Không nói đến những khi anh có việc phải ra ngoài, chỉ cần anh có mặt ở nhà thôi, cô chắc chắn sẽ dính chặt lấy anh. 

Theo như lịch trình một ngày của Furuya Rei. Anh sẽ dậy sớm, chạy bộ và luyện tập. Izumi đã bị anh dày vò đến nỗi không dậy nổi chắc chắn sẽ chẳng còn sức để đi theo. Nhưng cô sẽ vẫn cố gắng mở mắt ra khi anh chuẩn bị đi, và ra cửa tiễn anh. 

Không còn dáng vẻ kiêu kỳ như khi ở nhà mình. Izumi khi ở nhà anh cực kỳ tùy ý. Cô sẽ mặc đồ của anh, lại quấn lên người một lớp chăn bông, mắt ríu lại, bộ dáng nửa mơ nửa tỉnh. 

Cô sẽ ôm choàng lấy cổ anh và kéo xuống, hôn lên má anh một cái trước khi anh ra ngoài, và nói với anh bằng giọng mũi nghèn nghẹn. 

"Em muốn ăn bánh bao ngọt. Chính là loại mà anh đã mua vào ngày hôm qua ấy."

Anh cười khẽ, kéo má cô. 

"Anh có thể nấu cho em lúc trở về mà."

"Ừ." Izumi gạt tay anh ra khỏi mặt mình. Vẫn lơ mơ. "Vậy thì em có thể ăn bánh bao ngọt nữa không?"

Tim anh đập thình thịch. Cô ấy đáng yêu quá. 

Furuya Rei hít sâu một hơi, tự nhắc nhở mình rằng anh vẫn còn phải tập luyện, rằng lười biếng là xấu lắm. Nhưng vẫn không kìm chế được suy nghĩ muốn ở nhà với Izumi. 

Anh ôm mặt Izumi hôn vài cái, hôn lên má trái và má phải của cô, lại dụi trán mình vào trán cô. Cố dằn lòng. 

"Được rồi. Anh sẽ mua bánh bao ngọt cho em."

Izumi ậm ừ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, lại cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái rồi mới lưu luyến mà ra cửa. Izumi đi đến bên cửa sổ, nhìn theo cho đến khi đã chẳng thấy bóng dáng anh thì mới mệt nhoài mà trở lại giường ngủ, quấn chăn và nằm gục xuống. 

Cô vùi đầu vào chăn gối của anh. Cảm nhận được mùi hương và hơi thở của anh. Mi mày vốn khẽ chau rất nhanh đã giãn ra, an ổn trở lại giấc ngủ. 

Furuya Rei theo thường lệ mà chạy dọc bên bờ sông để luyện tập. Tiệm bánh có bán bánh bao ngọt mà lần trước anh mua về cho Izumi cũng nằm trên tuyến đường chạy của anh. 

Anh chạy cho đến khi cả người nóng lên, mồ hôi nhễ nhại. Lại bất chợt nhìn thấy một bóng người trông quen mắt đang ở đằng trước. Tsukishiro Kazuo sau khi làm hỏng chiếc xe jeep vẫn luôn dùng chiếc xe đã lấy từ nhà Izumi. Chiếc xe mui trần màu trắng đậu bên cạnh tiệm bánh bao, còn Kazuo thì đang cầm trong tay vài túi đồ và nhẹ nhàng cười nói gì đó với chủ tiệm. 

Khi anh tiến lại gần, một vài câu nói vụn vặt cũng theo đó mà lọt vào tai anh. 

"Huyết áp thấp à? Không đáng sợ như cao huyết áp đâu, nhưng anh vẫn phải cẩn thận. Anh thường ngày ăn uống thế nào?"

Chủ quán à một tiếng, khẽ thở dài. "Sáng bánh bao, trưa bánh bao, tối cũng bánh bao. Nhanh gọn mà."

Kazuo bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng. 

"Chủ tiệm bánh bao có khác. Nhưng thế thì anh phải nghĩ cách để bánh bao bình thường thành loại bánh bao giúp nâng huyết áp. Anh có thể thử thêm vào nhân bánh thịt bò hoặc gan, hai loại này nhiều sắt và vitamin B12, giúp máu khỏe hơn. Hoặc thêm vào vài loại rau lá xanh như cải bó xôi cũng tốt, anh có thể trộn vào nhân hoặc ăn kèm với bánh cũng được. Làm chút nấu nướng đơn giản gì đó như luộc hoặc hấp. Lại thêm chút gừng, quế hay tiêu để máu lưu thông, thân nhiệt cũng sẽ ấm lên."

Anh mỉm cười, hơi dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục. 

"Dù bận rộn đến mấy thì anh cũng đừng quên uống nước, và cũng đừng ngại vị muối. Muối sẽ giúp huyết áp ổn định. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là đừng chỉ ăn bánh bao mãi thế. Anh nên đổi món rồi."

Chủ quán gật đầu, lại thấy có khách vừa vào thì dừng lại, nói lời chào. 

"Xin chào quý khách, anh muốn mua loại bánh nào sao?"

Amuro Toru gật đầu. Kazuo quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí còn vừa cười vừa chào. 

"Anh Amuro."

"Cậu Tsukishiro." Amuro cũng cười. "Trùng hợp quá nhỉ?"

"Vâng." Kazuo nhìn thoáng qua anh, khẽ nhướn mày. "Tôi đang định đi đến trường đại học. Còn anh thì, chắc là đang tập thể dục buổi sáng?"

Amuro gật đầu. Kazuo chà một tiếng. 

"Đời sống lành mạnh quá. Anh có ý thức kỷ luật tốt thật đấy."

"Cậu nói quá lời rồi."

Kazuo lắc đầu. Anh ta nhận lấy bánh của mình từ tay chủ tiệm, lại trong lúc chờ tiền thừa mà nhìn theo tầm mắt của Amuro, thấy anh nhìn bánh bao ngọt thì chớp mắt. Giống như chỉ tùy ý mà nói chuyện với anh. 

"Đối với người có bệnh dạ dày thì không nên bắt đầu bữa sáng bằng những loại bánh bao ngọt, giống như bánh bao đậu đỏ ở đó chẳng hạn. Đường nhiều sẽ làm dạ dày tiết thêm acid. Bụng rỗng từ đêm mà gặp đường thì sẽ khó chịu lắm."

Amuro Toru hơi dừng lại. Nhìn anh. Thầm nghĩ xem thử người này có phải đã biết Izumi ở nhà mình hay không.

"Vậy sao?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Kazuo vẫn nhẹ nhàng như trước. Lại nói với anh. "Nhìn anh Amuro có vẻ không giống như người thích ăn ngọt."

Xác thật là không. Và anh cũng không ngờ Izumi lại thích ăn ngọt. Dù cô không hề kén ăn, nhưng rõ ràng vẫn sẽ thường ưu tiên ăn những món có vị ngọt hơn trước. 

Kazuo nhìn anh. Hai người đều biết rõ bọn họ đang nói đến ai. 

Kazuo nghĩ rằng mình chẳng cần phải xen vào chuyện của Izumi quá nhiều. Anh ta biết Izumi là người có đầu óc, mối quan hệ giữa anh và người đàn chị này cũng đã kéo dài hơn mười mấy năm nay. Vậy nên anh ta biết rõ, rằng Izumi ghét những kẻ tự tiện đến thế nào. 

Nhưng thỉnh thoảng, anh ta cũng muốn lắm chuyện một lần. 

"Giống như đàn chị của tôi. Ngoại trừ mỗi dịp sinh nhật của Shiho và chị gái của em ấy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy đàn chị ăn món ngọt đã là chuyện từ năm sáu năm trước. Phải rồi, chính là lần mà ngôi nhà hiện tại của chị ấy được xây xong. Chính là ngôi biệt thự ba tầng đó."

Amuro Toru khựng lại. Khẽ chau mày nhìn anh ta. Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Kazuo có ý gì?

"Căn nhà đó là do chính tay chị ấy thiết kế. Tôi cũng từng may mắn được Shiho cho xem qua bản thiết kế đó một lần. Xem nào, tầng ba là chỗ ngủ của ba chị em. Tầng hai là phòng máy tính, thư phòng, phòng sách của hai chị em Shiho. Còn tầng một thì có phòng tiếp khách, phòng bếp, hai phòng ngủ cho khách." 

Kazuo dừng lại, hơi mỉm cười. 

"Và một hành lang dài ở phía sau. Nối đến vài căn phòng nhỏ khác. Trong đó có một căn phòng nhỏ có một cái tên mà tôi rất ấn tượng. Một căn phòng nối liền với vườn sau của nhà chị ấy. Anh đã đi đến khu vườn đó lần nào chưa?"

Amuro Toru nhíu mày. "Vườn sau?"

"Vậy là chưa rồi." Kazuo nheo mắt, không hề ngạc nhiên. "Nhưng cũng không thể trách anh được, vì muốn đến được vườn sau, anh phải đi qua căn phòng đó trước."

Chủ quán đã trả lại tiền thừa cho Kazuo. Anh ta nghĩ đến cô nhóc đã làm việc với dự án cả đêm trong phòng nghiên cứu, cũng chẳng còn tâm trạng để nói thêm với Amuro Toru nữa. 

Mà, dù sao thì anh cũng đã nói đủ nhiều rồi. 

"Tôi vẫn còn nhớ rõ. Ở trên bản thiết kế, căn phòng đó đã được ghi tên là "The Cocoon"."

The Cocoon.

Cái kén. 

Kazuo nhìn vẻ mặt Amuro Toru. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có vài phần châm chọc. 

"Buồn cười thật. Đúng không?"

The Cocoon. Cái kén. Chốn dừng chân. Nơi trú ẩn an toàn nhất. Cũng là nơi tự giam hãm, chốn tù lao tàn nhẫn nhất. 

Cái kén có thể bảo vệ ấu trùng khỏi kẻ săn mồi và thời tiết. Nếu điều kiện bên trong phù hợp, con sâu sẽ hóa bướm, phá kén và bay ra. Còn nếu như môi trường không đủ dinh dưỡng, bản thân ấu trùng bị nhiễm bệnh, hoặc bản thân nó không đủ sức, thì thứ duy nhất mà nó chờ được trong cái kén đó chỉ có thể là một cái chết mòn. Không hơn. 

Shinji Izumi mất bốn năm để trở thành Absinthe. Cô trở thành một con bướm độc trong mắt kẻ khác. Nhưng có lẽ cũng chỉ có Kazuo biết, rằng chính bản thân cô vẫn đang chỉ nằm gọn trong cái kén kia. 

 Kazuo nhìn chằm chằm vào Amuro Toru, trong thoáng chốc, vẻ mỉa mai trong mắt đã biến mất. Và anh lại trở lại thành bác sĩ Tsukishiro Kazuo nhẹ nhàng thong dong như cũ. 

Anh mỉm cười, nói với người đối diện. 

"Tôi còn có việc, xin phép được đi trước."

"Quý khách...?"

Amuro Toru nhìn theo cho đến khi chiếc xe thể thao trắng kia đã rời đi. Anh quay lại nhận lấy túi bánh bao từ chủ tiệm, chậm rãi trở về nhà. 

Tại nhà của anh lúc này. Izumi cũng đã tỉnh ngủ. Cô vừa đứng trong bếp làm trứng cuộn vừa đeo tai nghe gọi điện với một người khác. 

"Absinthe đã rời khỏi Berlin. Dự định đến đêm nay sẽ đến được Bayern. Hội thảo kéo dài một tuần sẽ kết thúc sau hai ngày nữa. Đến lúc đó, cô có thể trở lại Nhật Bản."

"Được. Cảm ơn cô."

Phía bên kia đang rất ồn ào, tiếng Đức và tiếng Anh lẫn lộn vang lên, thậm chí còn kèm theo cả tiếng chửi bới và tiếng súng nổ. Izumi xác định được người đang gọi điện với mình vừa nổ súng, cô nheo mắt, hỏi. 

"Có phải cô đang bận không? Tôi cúp máy nhé?"

"Khỏi."

Trong một căn dinh thự lớn của họ Schwarz tại Berlin, Đức. Jihan Schwarz đạp lên ngực áo của lão già kia mà đè lão xuống đất. Khẩu súng đen ngòm vắt vẻo trên đầu ngón tay. Cô ta buông lỏng điếu thuốc lá trên miệng, lại cầm chính điếu thuốc đó mà dí thẳng vào trán của lão già đó.

Nhìn đầu thuốc cháy đỏ đốt lên một vết cháy xém trên cái trán bóng loáng đầy dầu mỡ kia. Jihan nghe tiếng ông ta la hét, lại thẳng chân mà đạp mạnh thêm một phát nữa, thỏa mãn nghe tiếng hét kia càng trở nên đau đớn thảm thiết hơn. 

"Lâu rồi mới liên lạc tới, ấy vậy mà cô lại chỉ muốn lợi dụng tôi. Có phải là quá đáng lắm không?"

Izumi à một tiếng, giọng nói không hề có lấy nửa phần thành ý. "Thật xin lỗi."

"Đúng là một người phụ nữ vô tình."

Jihan Schwarz dùng súng bắn thêm vài phát cho đến khi lão già dưới chân đã chẳng cựa quậy được nữa. Lại ngẩng đầu nhìn đám người đồng tộc đang hoảng sợ trước mặt. Cô cười lạnh, thẳng chân đá lão già dưới chân đi. Lại giơ nòng súng lên chĩa qua đám người kia một lượt. Họng súng lướt qua từng gương mặt một. Nhìn đám người kia sợ đến phát khóc, cô ta khẽ chậc một tiếng, nhàm chán thu súng lại. Lại quay lưng trở lại chiếc ghế của mình ngay cạnh chiếc ghế cao nhất, và ngồi xuống. 

Lão già kia vẫn đang nằm đó, máu đỏ tràn ra gần như đều đã bị sàn nhà màu đen nuốt chửng. Jihan Schwarz vắt chéo chân, chẳng hề xem đám người đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt oán hận là cái đinh gì. Thản nhiên tiếp tục nói chuyện với Izumi. 

"Phải bồi thường."

Izumi bắt trứng chiên ra đĩa, hỏi lại. "Cô muốn gì?"

Jihan đảo mắt, trong nhất thời cũng chẳng nghĩ ra rằng mình đang muốn gì, liền tiện miệng mà nói. 

"Đến Berlin, ngủ lại một đêm?"

Izumi cười lạnh. 

"Cút xéo đi."

"Đều là người trưởng thành rồi. Ngủ một lần thì có thể mất gì được chứ? Bạn trai cô -- cái tên Bourbon đó chắc cũng sẽ chẳng để ý đâu?"

Izumi im lặng vài giây, cũng không phủ nhận cái danh xưng "bạn trai" kia mà chỉ khẽ ừ một tiếng. 

"Tôi để ý."

Jihan trợn trắng mắt. "Cô thật là cứng nhắc. Đồ bảo thủ."

"Thế sao?"

Jihan Schwarz khẽ hừ một tiếng. 

"Không thì đợi các người dùng xong Curacao rồi gửi đến cho tôi cũng được. Năm năm trước từng hôn một lần thôi mà đã bị cô ta đuổi giết suốt nửa tháng, hiện tại cô ta cũng đã thành ra như thế rồi, chắc là sẽ thuận theo thôi?"

Khóe miệng Izumi khẽ giật. "Đừng vớ vẩn."

"Ai vớ vẩn chứ? Cô không chịu đến Berlin ngủ với tôi, cũng không muốn đưa Curacao đến nơi này. Thật là một ả phụ nữ khó chiều."

Mặt Izumi chẳng có chút biểu tình nào. Lạnh nhạt nói. 

"Cúp máy đây."

Đối phương nói ngay. "Ai là người vừa giúp cô làm giả hành tung thế? Quần còn chưa kịp kéo lên mà đã bắt đầu lật mặt rồi?"

Izumi nhớ đến đối phương đã giúp mình một lần này. Nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà nói với cô ta. 

"Cô có thể đến Nhật Bản."

"Đây mới là lời vớ vẩn." Jihan Schwarz hừ một tiếng. "Mèo đã chết rồi. Tôi về đó làm gì?"

Lại tới rồi. 

Izumi nheo mắt khi nghe được vẻ thiếu tự nhiên thấy rõ trong giọng nói của đối phương. Cô biết thừa Jihan Schwarz chẳng đời nào sợ những chuyện đó. Dù cái chết giả năm đó có là cố tình đi nữa. Thì chỉ cần cô ta muốn, Jihan Schwarz vẫn có thể thảnh thơi trở về Nhật Bản và tiếp tục sống an toàn dưới ánh mắt của tổ chức như thường. 

Nhưng cô biết rõ, lý do thật sự mà Jihan Schwarz không muốn trở lại nơi này. 

Izumi mở miệng rồi lại ngậm miệng. Lại chẳng kịp đợi cô nói gì, người đối diện đã lại lên tiếng trước. 

"Nói đến thế thôi. Tôi còn có việc bận. Còn nữa, lần sau nếu còn muốn nhờ vả nữa thì phải gửi cho tôi một tấm hình chụp của cô. Chính là cái loại phải cởi sạch sành sanh, không quần áo ấy."

Khóe miệng Izumi khẽ giật. Trên tay dùng sức khiến cho mũi dao cắm thẳng vào thớt gỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi. 

"Cút!"

Jihan Schwarz đáp lại bằng cách cúp máy. Izumi nghe vài tiếng tút tút từ tai nghe truyền tới. Bực bội mà rút ra, lại tiếp tục trút giận lên mớ rau củ đang nằm trên thớt. 

Trút giận một lúc, lại nghe thấy tiếng mở cửa nhà. 

Izumi quay đầu nhìn anh, lại thoáng liếc qua đồng hồ phía sau. 

"Anh có mười phút để tắm lại trước khi ăn sáng."

Amuro Toru chớp mắt nhìn cô gái đang đứng trước bếp. Anh hơi khựng lại một chút, lại rất nhanh vẻ mặt đã trở lại tự nhiên. Anh cầm túi bánh bao đặt lên bàn ăn. Lại đi đến phía sau cô, vòng tay ôm lấy eo cô. 

Izumi đã chẳng còn lạ gì đối với chuyện anh thích ôm mình. Cảm nhận anh vùi đầu vào gáy mình, Izumi không cựa quậy, cũng chẳng ngại anh vừa mới đi chạy bộ về và cả người còn mướt mồ hôi. Cô cứ im lặng như thế cho đến khi anh hơi rời ra mới quay đầu nhìn lại. 

"Sao không chờ anh về nấu?"

Izumi chau mày. "Có cần thiết không?"

Tầm mắt hai người chạm nhau. Amuro Toru nhìn vào đôi mắt xanh lạnh nhạt kia, bất giác nhớ tới những lời mà Tsukishiro Kazuo đã nói ban nãy. Lại đột nhiên thấy ánh mắt Izumi dần rời xuống dưới, cho đến khi chạm đến môi anh. 

Anh có thể cảm nhận được cô dẫm chân lên chân mình, lực rất nhẹ. Cô nhóm chân lên, nghiêng đầu hôn lên môi anh. 

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng. Anh nhìn khuôn mặt cô kề sát, cảm nhận hơi thở khe khẽ và xúc cảm mềm mại trên môi. Izumi dừng ở môi anh chỉ vài giây, lại rất nhanh đã tách ra. 

Đôi mi đen dài hé mở, đôi mắt xanh xinh đẹp kia lại một lần nữa lộ ra. Trong mắt cô vẫn là vẻ nhàn nhạt như trước, chỉ có đáy mắt là đã thấm lên chút ý cười. 

Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ra và nhìn về phía đồng hồ một lần nữa. 

"Anh còn bảy phút."

Amuro Toru cảm thấy má mình đã nóng lên. Dẫu cho đã luôn biết Izumi thích mình, nhưng lần nào cô chủ động lại gần anh, dù cho có là một cái hôn khẽ như thế này, hay chỉ là một cái nắm tay bình thường. Anh vẫn vô thức mà cảm thấy kích động. 

Anh nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu. Lại thấy Izumi bất lực mà nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, hôn lên môi anh một lần nữa. 

Tim anh đập thình thịch. Nhìn Izumi vươn tay lên sờ soạng má anh, khẽ kéo. 

 Và cô nói, đầy bất đắc dĩ. 

"Anh đừng bướng."

Anh chớp mắt, lắc đầu như nói với cô rằng mình đang muốn tiếp tục bướng bỉnh. Anh chống tay lên bàn bếp bên người Izumi, tạo thành một khoảng không gian vây lấy cô. 

Izumi ngẩn người nhìn anh. Anh hài lòng mà nhìn sắc đỏ dần hiện trên gò má cô, hơi cúi xuống để càng gần cô hơn, chẳng ngại ngùng mà lên tiếng mè nheo.

"Hôn anh thêm một lần nữa đi, được không?"

57.

Amuro Toru không đề cập đến việc mình đã gặp được Tsukishiro Kazuo. Anh vẫn nghĩ đến căn phòng đó - "The Cocoon" mà Kazuo đã nói. Nhưng anh không hỏi Izumi. Mà thay vào đó, chỉ lặng lẽ ở bên cô. 

Nếu là ngày trước, có lẽ anh sẽ thử đến đó và điều tra. Nhưng hiện tại, anh lại muốn chờ đợi cô chủ động nói với mình. 

Anh vuốt tóc cô gái đang gối đầu trên đùi mình. Nhẹ nhàng hỏi cô. 

"Izumi, em có muốn ra ngoài không?"

Izumi ừ một tiếng, vẫn duy trì tư thế nằm ngửa trên đùi anh, lại nói với anh. 

"Còn hai ngày nữa thôi mà."

Izumi đã ở trong nhà anh được năm ngày. Dù cho cô rất thong thả, nhưng ở lâu trong một không gian nhỏ như vậy suốt nhiều ngày. Anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng cho tâm tình của cô. 

Căn nhà thuê này đối với Amuro Toru cũng chỉ là nơi để nấu cơm và ngủ lại. Amuro Toru không có cảm tình đặc biệt, cũng không có tình cảm gắn bó gì với nơi này. Anh vừa làm việc vừa thuận tay nghịch tóc Izumi hồi lâu. Cho đến chốc chốc sau, khi Izumi đã nghe được tiếng gõ bàn phím khe khẽ dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lướt mắt nhìn qua màn hình máy tính của anh. 

Cô nhướn mày. "Anh muốn đổi nhà? Làm gì thế?"

Anh xoa lên vành tai Izumi. "Muốn đổi đến một nơi khác để em có thể thoải mái hơn thôi."

"...?"

Izumi không biết rõ thu nhập của anh lắm. Nhưng so sánh từ mức lương cũ của Akai Shuichi ba năm trước khi còn là Rye. Cô cũng biết thu nhập của Bourbon cũng không hề tệ. Lại nói đến, anh vẫn còn ba đầu lương khác đến từ việc làm thám tử tư, phục vụ bán thời gian tại tiệm Poirot, cùng với đó là lương của công an cục An Ninh. 

Ngoại trừ lương thưởng từ tổ chức. Izumi cũng có thu nhập từ những nghiên cứu khác của mình. Cô có thể không chớp mắt mà mua một căn biệt thự ba tầng có sân vườn tại phố Beika. Cũng có thể tùy ý vung tay mà mua thêm vài chiếc xe thể thao mới nếu thích. Tổ chức sẽ không keo kiệt với các thành viên có mật danh. Và Bourbon chắc chắn cũng tương tự. 

Nhưng biết thì biết. Cô vẫn phải nhắc nhở. 

"Một freelancer như anh lái FD ra đường đã chọc cho nhiều người nghía mắt lắm rồi, được chứ? Anh định giải thích thế nào về việc phục vụ bán thời gian tại Poirot lại có thể ở biệt thự đây? Anh Amuro Toru?"

Amuro Toru khẽ à một tiếng. "Đều có thể."

Izumi nheo mắt. Một người như anh sẽ không có chuyện khi không mà tự nhiên chuyển nhà. Cô nghĩ ngợi vài giây, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân lý giải cho hành động này của anh. 

Cô đau đầu, day day lên thái dương mình. Giọng cảnh cáo. 

"Anh tắt cái trang web đó đi ngay cho em."

Amuro Toru nhìn cô, ngoan ngoãn tắt web, thậm chí còn tắt luôn cả máy tính đi. Anh nằm ngửa xuống sàn và kéo cô lên người mình, rầm rì. 

"Anh chỉ muốn em dễ chịu hơn một chút thôi mà."

"Em chỉ ở đây thêm vài ngày nữa thôi. Anh làm thế để làm gì cơ chứ?"

"Để nếu như em muốn quay lại --"

"Mơ đẹp lắm." Izumi thẳng thừng ngắt lời anh, cô trừng mắt, vươn tay lên kéo má anh. "Mặt nạ ngụy trang sẽ rơi ra đấy, đồ ngốc."

"Em có thể tin tưởng anh thêm một chút." Amuro Toru ôm eo cô kéo lên cao hơn, quấn chặt lấy cô. "Sẽ không dễ rơi đến thế đâu."

"Dù sao thì em cũng không cần anh phải làm những chuyện như vậy." Izumi chống tay bên đầu anh và nâng người mình lên, lại nhìn vào mắt anh. "Đừng làm thế."

Amuro Toru ngửa đầu nhìn cô. Izumi hít sâu vài hơi, tự nhắc nhở bản thân rằng anh làm thế cũng chỉ vì mình. Lại mím chặt môi mà nắm lấy cằm anh, thấp giọng. 

"Lần sau nếu như em đến đây, mở cửa ra và thấy rằng ở trong nhà là một tên nào khác chứ chẳng phải anh." Cô nhìn vào đôi mắt xanh xám kia, mặt lạnh lùng. "Vậy thì anh cũng không cần đến nhà tìm em nữa."

Amuro Toru à một tiếng, mỉm cười. 

"Anh có thể bẻ khóa."

"Nếu như anh muốn em biến mất luôn thì cứ việc." Izumi siết lấy cằm anh, lại ngay trước khi khiến anh đau, cô buông lỏng tay, chống người ngồi dậy khỏi người anh. "Dù anh có giỏi lần theo hành tung của người khác thế nào đi nữa, nhưng cũng đừng coi thường em."

Izumi nhìn anh. "Nếu em muốn biến mất. Dù anh có thể chỉ huy toàn bộ cơ quan cảnh sát Nhật Bản đi nữa. Hay dù anh có chặn ở sân bay, cảng biển, hay tất cả các con đường rời khỏi đất nước này. Vậy thì em cũng vẫn có thể biến khỏi đây."

Amuro Toru kéo tay cô lại và đặt lên ngực mình. "Đừng dọa anh."

Đôi mắt xanh kia nhìn anh, lạnh lẽo.

"Muốn thử không?"

Amuro Toru lắc đầu. Anh ôm cô và kéo cô trở lại trên người mình, lại dụi đầu mình vào trán cô. 

"Anh sai rồi."

Izumi không nghĩ là anh sai. Cô im lặng một lát, cũng nghĩ là mình đã nặng lời với anh. Nhưng cô cũng không nằm lên người anh nữa mà ngồi thẳng dậy, kéo đầu anh để anh gối lên đùi mình. 

Cô vuốt đi vài sợi tóc vàng đang rơi trước trán anh qua một bên, lại cúi đầu xuống hôn lên trán anh. 

"Em thật sự thích nơi này."

Izumi nói khẽ. 

"Thật lòng đấy. Một căn phòng đơn giản thế này thôi là được. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Em cảm thấy thế này rất tốt. Thậm chí là còn thấy tốt hơn căn nhà của em nhiều."

Anh nhìn Izumi rũ mắt nhìn xuống mình, cảm nhận đôi tay nhỏ nhắn của cô đang dùng lực nhè nhẹ mà day lên thái dương anh. 

Cô làm rất dễ chịu, khiến cho anh mềm nhũn cả người, hệt như một con mèo đang được đắm mình dưới nắng. 

Cô nghĩ ngợi, hơi mỉm cười. "Chắc là do ở trong nhà này, chỉ cần đi vài bước thôi là đã thấy được anh rồi."

Hơi thở Amuro Toru khựng lại. Anh ngước mắt nhìn cô, lại thấy cô cứ tiếp tục ấn huyệt cho mình. Từ đỉnh đầu đến sau gáy, cực kỳ bài bản. 

Anh cũng rất vui khi nhìn thấy cô ở trong nhà mình. 

Nhìn cô vùi đầu vào chăn gối của anh, nhìn cô mặc trên mình quần áo của anh, đứng trong căn bếp nhà anh. Mỗi khi thấy được, tim anh đều sẽ bất giác đập mạnh hơn, trong lồng ngực cũng vừa nóng vừa mềm. Giống như đang được ngâm đẫm trong một bồn nước ấm. 

Anh vốn dĩ nghĩ mình đã sớm quen với việc vùi mình vào công việc. Việc phục vụ ở tiệm cà phê, thám tử tư, công việc của công an, nhiệm vụ của tổ chức. Thần kinh anh lúc nào cũng căng chặt, suy nghĩ trong đầu không lúc nào là không ngừng xoay chuyển. Anh đã sống như vậy rất nhiều năm, rất lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ mình đã sớm quen với nhịp sống đó. Chỉ là cho đến khi trở về, nhìn cô gái đang gà gật áp má lên mặt bàn trước bữa khuya mà cô đã chuẩn bị. Anh bỗng nhiên lại cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. 

Anh mệt mỏi mà ôm chặt lấy cô, mệt mỏi mà vùi đầu vào sau gáy cô, lại chẳng thấy xấu hổ mà làm nũng với cô, để cô thấy rõ rằng mình đang mệt cực kỳ, đang tủi thân cực kỳ. 

Anh bất giác nhớ lại những đêm mà anh đến nhà Izumi trước đó. Khi cô trở về nhà vào sau mỗi nửa đêm với chiếc áo blouse trắng được vắt trên khuỷu tay. Nhìn thấy anh đang mỉm cười chờ đợi cô trong phòng khách, nhìn một thoáng ánh nước lướt qua trong đôi mắt xanh kia, có phải cô ấy cũng đã cảm thấy như thế này hay không?

Đi quá lâu trong bóng tối. Sống quá lâu trong cô độc. Đột nhiên lại nhìn thấy trong căn nhà tối đen của mình đột nhiên lại sáng đèn. Có một người đột nhiên xuất hiện và chờ đợi mình trở về. Hóa ra lại khiến cho người ta cảm thấy an lòng và rung động đến vậy. 

Anh nghiêng người nằm sấp trên đùi cô, lại vòng tay ôm chặt lấy eo cô, rầu rĩ gọi tên cô. 

"Izumi."

Cô gái kia vuốt tóc anh, bình tĩnh đáp. "Ừ?"

Anh tiếp tục gọi tên cô. 

"Izumi."

Izumi rất kiên nhẫn. "Sao?"

Anh gọi tên cô thêm vài lần nữa. Izumi cũng từ vẻ lạnh nhạt mà dần khẽ nhíu mày. Cho đến khi anh đã gọi đến lần thứ mười. Izumi cũng cạn sạch kiên nhẫn, cúi xuống nắm lấy hai bên má anh, kéo về phía hai bên. 

"Còn gọi nữa thì em sẽ đánh anh."

"...Ò."

...

Rạp hát nhỏ: 

Amuro - Furuya Rei - Toru: Anh thích em lắm lắm. 

Izumi: Đã biết.

Lời thì thào của tác giả V: 

V: Đây là một câu chiện chữa lành thiệt mà ^^

Từ góc nhìn của Furuya Rei và tổ chức: Jihan Schwarz, aka mèo của tổ chức, ba năm trước đã giết chết nội gián là Morofushi Hiromitsu, aka Scotch, sau đó tự sát. 

Người duy nhất biết sự thật, Shinji Izumi: Jihan Schwarz là một kẻ biến thái, vẫn đang nhởn nhơ ở Đức và sống rất thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com