36
Anh chỉ còn lại cô.
---
63.
Đã trôi qua hơn mười tiếng kể từ khi ca phẫu thuật thành công.
Cầm theo hai phần ăn sáng, Kazuo bước vào thang máy. Anh nhìn số tầng trên bảng hiển thị chuyển từ tầng một đến tầng sáu. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, anh nhẹ nhàng xách hai túi đồ kia đi đến căn phòng thứ hai bên hành lang bên phải.
Mà đúng ra, trong cả tầng sáu này, chỉ có duy nhất bốn phòng bệnh mà thôi.
Đây cũng là một phần lý do vì sao anh lại đưa Izumi đến bệnh viện này. Bệnh viện tư nhân của nhà Nishimiya xưa nay vẫn rất nổi tiếng. Nhưng thứ anh thật sự cần đến ở bệnh viện này, chính là Nishimiya Ichie.
Kazuo biết rõ rằng dựa vào năng lực của tổ chức, nếu không phải do có sự nhúng tay của những thế lực lớn như FBI hay công an Nhật Bản. Vậy thì việc Izumi bị tổ chức phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng dù có sự nhúng tay của Furuya Rei, hay thậm chí, nếu FBI, CIA có biết và hỗ trợ che dấu. Thì anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Người bị sự phản bội vào ba năm trước làm cho kinh sợ đâu chỉ có Izumi?
Vậy nên thay vì hồng phương, thay vì Akai Shuichi, Furuya Rei, hay bất kỳ một kẻ nào khác. Anh càng thêm nguyện ý tin tưởng việc chỉ cần ở lại trong bệnh viện này, Izumi sẽ tuyệt đối an toàn.
Một phần là bởi vì Nishimiya Ichie, nhưng phần lớn là vì một người khác nữa, một lý do còn lớn hơn cả thế --
Nhận ra có người đang đứng trước cửa phòng bệnh của Izumi. Kazuo nâng tầm mắt lên.
Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng và ống nghe đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Kazuo chậm bước tiến lại gần, khẽ gọi.
"Thầy."
Nghe tiếng Kazuo. Người kia cũng ngoảnh đầu nhìn anh.
Một gương mặt thanh tuấn, đôi mắt đen láy và dáng vẻ dịu dàng. Vẻ ngoài của anh ta trông giống với Nishimiya Ichie gần như đúc, ngay cả thần thái cũng mười phần tương tự. Rõ ràng là một đôi anh em cách nhau tám tuổi nhưng vẻ ngoài lại tương tự đến mức giống như song sinh. Nếu phải nói đến điểm khác nhau để phân biệt hai người, e rằng cũng chỉ có đường nét khuôn mặt góc cạnh khiến anh ta trông có vẻ càng nam tính hơn, trong khi đường nét Ichie lại có vẻ mềm mại hơn một chút.
Anh ta quay người nhìn Kazuo, hơi mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp em, Kazuo."
Khi phòng bệnh mở ra. Furuya Rei vẫn đang ngồi bên mép giường ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào cửa. Ánh mắt anh dừng trên mặt vị bác sĩ đang đi cạnh Kazuo, bị gương mặt kia làm cho thoáng kinh ngạc.
Người đàn ông kia khẽ gật đầu với anh. Lại thoáng nhìn qua cô bé Shiho đã ngủ gục bên chiếc ghế dài bên kia. Anh ta thả chậm bước chân, nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh.
Lại tự giới thiệu mình.
"Tôi là Nishimiya Ichigo."
Kazuo đi đến bên ghế, anh cúi người đặt hai phần ăn sáng lên bàn nước, lại kéo chiếc chăn hơi lỏng lẻo trên người Shiho lên đến ngang vai cô bé. Sau đó mới quay trở lại nhìn đến giường bệnh.
Ở phía bên kia, Nishimiya Ichigo đang giúp Izumi kiểm tra.
"Đừng lo lắng. Ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Chắc hẳn em ấy cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Furuya Rei nắm lấy tay trái Izumi, khẽ vâng một tiếng.
Chỉ là cho đến khi cô thật sự tỉnh lại. Anh vẫn không thể nào yên lòng được.
Anh nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, nhìn gương mặt cô tái nhợt. Lại bỗng nghe thấy Nishimiya Ichigo hỏi mình.
"Cậu hẳn là Furuya Rei?"
Anh ngẩng đầu nhìn anh ấy. Nishimiya Ichigo nhìn qua bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, hơi dừng lại, nụ cười càng sâu hơn.
"Không đúng sao?"
Anh gật đầu.
"Vâng. Đúng là tôi."
Kazuo cầm một chiếc ghế khác đến cho Ichigo. Anh ấy khẽ nói cảm ơn và ngồi xuống, lại nhìn về phía Furuya Rei một lần nữa.
Giọng từ tốn.
"Là Furuya có từ 'giáng xuống', Rei trong 'số không' sao?"
Kazuo thoáng nhìn qua thầy mình. Anh im lặng, lại nghe thấy Furuya Rei đáp lời.
"Đúng vậy."
"Là một cái tên rất đẹp."
Ichigo hơi mỉm cười. Khen ngợi.
"'Furuya' là 'Hàng Cốc'. 'Rei' là 'Linh'. Rei là số không, cũng có nghĩa là 'mưa lất phất như sương'."
Trong tâm trí Furuya Rei, một giọng nói nho nhỏ non nớt cũng theo đó mà vang lên.
"Tên Rei, cũng có nghĩa là "cơn mưa". Có đúng không?"
"Hàng cốc tịch thanh vân. Linh sương trầm tĩnh ảnh."
Thung lũng lặng, mây trong. Sương rơi, bóng tĩnh lặng.
Nét bút non nớt chạm trên mặt giấy. Cô bé nho nhỏ kia viết lên giấy trắng tên gọi của anh.
"Trong tên của anh có bộ Vũ. Còn trong tên em lại có bộ Thủy..."
Đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào anh, đuôi mắt khẽ cong.
"Tên của anh và em đều liên quan đến nước. Có phải là rất giống nhau không?"
Ichigo nhớ lại dáng vẻ của Izumi năm chín tuổi. Nhớ lại cô bé đó khi nhận lấy câu thơ mà anh đã tùy ý viết xuống giấy.
Lần đầu tiên, cô bé đó đã cười với anh. Trút bỏ dáng vẻ nghiêm túc căng cứng như người lớn sau giờ nghiên cứu, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ nên có của một đứa trẻ.
Đó là một nụ cười sáng lạn.
Nhớ lại chuyện cũ, Ichigo không khỏi giãn mi mày.
"Dù đã qua gần mười tám năm. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ câu thơ này. Chắc hẳn là bởi vì, nhờ nó nên tôi mới có thể làm quen với Izumi."
Trước anh mắt sững sờ của Furuya Rei. Ichigo nhìn về phía anh, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Cũng không biết, cậu đã nhận được những bức thư mà em ấy viết chưa?"
Thư?
Mười tám năm trước?
Furuya Rei nhìn chằm chằm vào anh ấy. Ánh mắt có chút hỗn loạn. Lại nghe thấy Kazuo đột nhiên chen ngang ngắt lời.
"Thầy, tình hình của đàn chị đã ổn thật rồi chứ ạ?"
Ichigo rời sự chú ý từ trên Furuya Rei đến Kazuo vừa mới cất lời. Nhạy cảm bắt qua được một chút cảm xúc kỳ lạ từ anh. Ichigo giống như vừa thoáng nhận ra chuyện gì. Anh đứng dậy, cũng không nói thêm về chủ đề kia nữa mà chỉ gật đầu.
"Tôi đã xem lại video phẫu thuật. Mọi thứ đều ổn. Không cần lo lắng quá nhiều đâu. Lần này ghé qua cũng chỉ là vì muốn xác nhận lại một lần cho em ấy, còn về bác sĩ phụ trách chính của Izumi, đương nhiên vẫn là Ichie."
Kazuo khẽ vâng một tiếng. Anh nhìn Ichigo đang quay người đi về phía cửa, bước theo bên cạnh anh ấy.
"Đã lâu rồi mới gặp thầy, nhân tiện đây, em cũng muốn hỏi một vài vấn đề liên quan đến nghiên cứu hiện tại của em --"
Ichigo không nán lại thêm. Furuya Rei cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến hai người bọn họ. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, anh vẫn duy trì động tác nắm tay Izumi như cũ.
Nhìn vài lọn tóc lộn xộn trước trán cô, anh vươn tay, vuốt gọn đi vài sợi tóc đang rũ rượi trên trán cô.
Nhìn cô hồi lâu, đầu óc anh không khỏi có chút rối loạn.
Mười tám năm trước. Hai mươi năm trước.
Đó là khoảng thời gian như thế nào?
Hai ngươi năm trước --
Khi đó anh mới chỉ có chín tuổi. Một cậu nhóc chín tuổi, vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh giống như một cái đầu gỗ. Anh chẳng đếm được đã có bao nhiêu lần anh gây lộn với những đứa trẻ khác. Và mỗi lần như thế, lúc nào cũng luôn có một người sẽ băng bó cho anh.
Một người trong đó là một nữ bác sĩ với dáng vẻ dịu dàng. Và người còn lại, là một cô bé.
Một cô bé có nụ cười rất đẹp, một đôi mắt xinh đẹp giống như mầm lá non mới nhú đầu xuân.
Anh nắm tay lấy tay Izumi, để lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau, nhìn khuôn mặt cô đã chẳng còn chút đường nét nào giống như trong ký ức.
Là cô thật sao? Izumi là cô bé đó thật sao?
Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng, vào lúc đó, tên của cô bé kia không phải là Shinji Izumi.
Mà là một cái tên khác, giống như biệt danh, là Sumi.
Chuyện đã qua quá hai mươi năm. Anh cũng không thể chắc chắn vào trí nhớ của mình. Anh chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, bất kể là đôi vợ chồng trong căn nhà đó hay cô con gái nhỏ. Tất cả bọn họ, hầu như đều rất ít khi gọi tên cô bé kia.
Không. Phải nói là ngoại trừ cô con gái nhỏ, anh chưa từng nghe thấy đôi vợ chồng kia gọi tên của cô bé kia.
Tim anh đập thình thịch. Anh nhìn chăm chăm vào cô gái vẫn đang bất tỉnh trên giường, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, từng lời nói của những người sống trong căn nhà đó. Tất cả mọi thứ.
Anh nhớ về một căn phòng nhỏ có cửa sổ lớn, và một cô bé luôn tựa đầu bên cửa sổ, trong đôi mắt xanh ẩm ướt phản chiếu lại khung cảnh bên ngoài.
Một cô bé yếu ớt và nhỏ bé giống như mèo con. Một đôi mắt xanh luôn luôn ẩm ướt, cứ như thể cô sẽ có thể bật khóc bất cứ khi nào.
"Em sẽ giữ gìn nó thật tốt."
"Sao anh lúc nào cũng bị thương thế?"
"Có phải anh lại vừa đánh nhau không?"
"Đừng hòng giấu em. Chỉ nhìn qua thôi em cũng biết là tay anh bị thương rồi."
"Em sẽ không viết thư cho anh đâu."
"Tạm biệt nhé. Rei."
"...Rei..."
Anh giật mình choàng tỉnh, nhìn mi mắt cô chầm chậm hé mở.
Vì sao đến giờ anh mới nhận ra?
Rằng đôi mắt kia, cùng với đôi mắt của người trước mặt này, đều là một sắc xanh sâu thẳm như thế?
Anh nắm lấy tay cô, thoáng hoảng hốt, lại giật mình mà đứng thẳng dậy. Bấm vào chuông gọi bác sĩ, lại kéo điện thoại xuống gọi điện.
"Vâng bác sĩ, đây là phòng --"
Shiho vừa mới thiếp đi được hơn tiếng cũng bị động tĩnh của anh làm cho tỉnh dậy. Cô bé mặc cho tóc tai rối loạn, hất tung tấm chăn mỏng trên người xuống rồi chạy nhanh về phía bên giường, nhìn Izumi.
Thấy cô đã tỉnh lại. Mi mắt Shiho ngay lập tức loang loáng ánh nước, cô bé cúi xuống bên giường nhìn chị mình, nghẹn ngào khóc lên.
"Chị ơi!"
Izumi nhìn cô bé, dù cho có đang đau đớn, cũng vẫn cố gắng kéo khóe môi lên, như mỉm cười.
Shiho càng khóc dữ hơn. Nhưng chẳng dám lớn tiếng để làm phiền đến cô. Cô bé vươn tay lau loạn đi nước mắt trên mặt mình. Nắm nhẹ lấy tay phải Izumi, lại cố giữ bình tĩnh mà hỏi cô.
"Chị, chị cảm thấy thế nào rồi? Chị có nhận ra em không? Có đau nhiều lắm không?"
Izumi vẫn còn rất mơ hồ, nhưng khi nghe Shiho hỏi mình, cô vẫn khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Chị nhận ra em mà, Shiho.
Đừng lo lắng, chị ổn mà.
Mi mắt Shiho đỏ hoe. Điện thoại trong túi kêu lên, Shiho rút điện thoại nhìn thoáng qua, nói khẽ với người đang trên giường.
"Chị đừng ngủ mất, đợi em một chút nhé? Hứa với em, chị hứa là sẽ đợi em đi?"
Izumi khẽ gật đầu.
Furuya Rei nhìn theo cô bé đang cầm điện thoại chạy chậm ra khỏi cửa. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, lại cảm nhận được bàn tay lành lạnh nhỏ nhắn kia bỗng hơi dùng sức, siết nhẹ lấy tay mình.
Anh nhìn hàng mi cô yếu ớt, lại thấy đôi môi nhạt màu kia khẽ mấp máy.
Không tiếng động gọi anh.
Rei.
Rei.
Furuya Rei đã không khóc rất nhiều năm.
Dù cho khi còn bé anh có bướng bỉnh và mít ướt thế nào. Thì theo qua thời gian, theo số tuổi dần tăng của anh, số lần mà anh rơi nước mắt cũng theo đó mà giảm xuống.
Vào những năm gần đây, những lần hiếm hoi khiến cho anh suy sụp cũng chỉ có việc qua đời của những người bạn thân của anh -- với người gần nhất -- là lớp trưởng Date.
Bắt đầu từ Hagiwara Kenji vào năm anh hai mươi hai tuổi cho đến Date năm anh hai mươi bảy tuổi. Sau mỗi sự hi sinh của một người bạn thân, anh đều có một quãng thời gian mơ hồ rất lâu.
Đặc biệt nhất, là vào năm hai mươi sáu tuổi.
Tháng mười một năm ấy, Matsuda Jinpei hi sinh vào ngay đúng ngày giỗ của Hagiwara Kenji. Lại ngay sau đó chỉ vài tháng, người bạn thân nhất của anh, bạn thủa nhỏ của anh, Morofushi Hiromitsu, cũng qua đời dưới họng súng của con mèo đen đó.
Quãng thời gian đó, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy.
Treo trên môi nụ cười giả dối, ép đầu óc mình phải liên tục hoạt động. Anh ép mình phải tỉnh táo, phải tiếp tục đóng cho trọn vẹn vai diễn Amuro Toru. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Cục An Ninh giao tới, lại tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.
Để rồi cho đến khi trở lại căn nhà thuê lạnh lẽo đó, một mình chết lặng, gặm nhấm tất cả mọi u uất chôn sâu trong tận đáy lòng.
Anh không rõ "Cái kén" mà Tsukishiro Kazuo nhắc đến trong nhà Izumi rốt cuộc là thứ gì. Nhưng với anh, quãng thời gian đó, căn nhà nhỏ đó đối với anh, cũng gần giống như một cái kén.
Ở trong căn nhà đó, anh ép mình tiếp tục sống. Tiếp tục ăn vào mặc cho bản thân sẽ nôn ra, ép buộc bản thân đi ngủ mặc cho chính mình trằn trọc suốt đêm dài. Điên cuồng làm nhiệm vụ, để công việc khiến mình tê liệt, ép thân thể mình gần như đi đến cực hạn.
Cấp dưới khuyên anh nên nghỉ ngơi. Anh ngoài mặt mỉm cười, bên trong lại chết lặng suy nghĩ.
Nghỉ ngơi?
Sao anh có thể nghỉ ngơi?
Đất nước mà bạn bè anh đã nỗ lực bảo vệ bằng cả mạng sống. Tổ chức mà Hiromitsu thà chết cũng muốn tiêu diệt. Kỳ vọng của tất cả bọn họ chỉ còn mình anh gánh vác.
Sao anh còn dám nghĩ đến chuyện cho mình được nghỉ ngơi?
Furuya Rei cảm thấy chính mình thật buồn cười.
Anh luôn nói với Izumi rằng anh muốn cô sống cùng anh, muốn cô ở bên anh thật dài lâu. Nhưng đến lượt chính mình, chính bản thân anh, mỗi khi đứng trước họng súng, trước sống chết, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện cũng lại là.
Dù có chết, thì thế nào?
Furuya Rei và Shinji Izumi. Công an và nhà khoa học. Mafia và mafia. Một kẻ vờ như muốn sống và một kẻ thật lòng muốn chết.
Kể từ trước cả khi yêu Shinji Izumi, từ lần nhìn thấy cô ở bệnh viện của Pernod. Furuya Rei đã vẫn luôn không thể rời mắt khỏi cô.
Mùa thu lá đổ. Cách tấm cửa sổ, trên tầng hai, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang cáu kỉnh vừa nói lời đay nghiến kẻ khác vừa tựa vào cửa xe hút thuốc. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, anh đã ngay lập tức nhận ra sự cô độc và oán hận ngập tràn trong đôi mắt kia.
Cô gái kia có gì đó thật giống anh.
Anh đã thầm nghĩ thế vào lần gặp đầu tiên. Và sau đó, sau đó nữa, anh nhìn cô bước từng bước về phía mình, nghiền ngẫm phân tích sự thiên vị độc nhất mà Izumi dành cho anh. Nhìn cô tự kéo cuộc sống của chính bản thân mình xuống đáy vực. Nhìn cô cô độc bước đi, mỗi một lời nói, mỗi một hành động, đều tràn ngập oán hận với cuộc sống và cả chính bản thân mình.
Cô gái kia có gì đó thật giống anh, đúng không?
Ôm trong mình suy nghĩ đó, từ ngày này qua ngày khác. Anh lén nhìn cô càng lúc càng nhiều. Nghĩ về cô càng lúc càng nhiều. Lại dần dà, cũng không nhịn được mà bước thử một bước, nhích lại gần phía cô, chen vào làm phiền cuộc sống của cô.
Một bước, hai bước, ba bước, rồi vô số bước.
Và chẳng biết là từ khi nào, anh đã cứ thế mà chạm đến cô, vươn tay lên lau đi nước mắt trên hàng mi cô.
Đã không biết bao lần anh choàng tỉnh dậy khi nằm ngủ bên cô, nắm chặt đôi tay của cô gái đã ngủ thiếp đi sau mệt nhoài. Không yên lòng mà thủ thỉ khe khẽ bên tai cô.
Em có thể sống vì anh không?
Em có thể vì sự ích kỷ của anh, thiên vị anh thêm một chút, tiếp tục cần anh, lại thương anh thêm thật nhiều. Cố gắng sống tiếp thật tốt. Và sau đó, tiếp tục ở lại bên anh không?
Izumi. Anh thật sự, chỉ còn lại một mình em thôi.
Izumi nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn anh yếu ớt tựa vào lòng bàn tay cô, mi mắt đỏ hoe.
Cô cứ nhìn anh như thế, trên tay chợt dùng sức nâng lên, che đi mi mắt anh.
Cô che đi đôi mắt xanh xám đang ngập hơi sương. Che đi từng tiếng nghẹn ngào kìm nén, cũng che đi nước mắt ấm nóng đang chạm đến lòng bàn tay cô.
"...Anh đừng khóc..."
Đã qua một ngày đêm từ khi Izumi gặp nạn. Giọng nói cô vừa khàn vừa mảnh, chạm lên mi mắt anh.
"...Rei, đừng khóc."
Đáng lẽ ra anh mới là người phải an ủi cô mới đúng.
Cô vừa mới trải qua bao nhiêu thứ đau đớn như vậy. Thế nhưng hiện giờ, cô lại là người dỗ dành anh.
Anh cảm nhận cô dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mi mình, vuốt nhẹ một đường từ giữa mi đến đuôi mắt. Đầu ngón tay thấm đi ẩm ướt, lại chạm đến, ôm lấy gương mặt anh.
Anh nắm lấy bàn tay kia, để bàn tay cô giữ lấy chính mình. Cũng để mặc cho đôi mắt xám xanh ngập tràn hơi nước, nóng rẫy.
Vì sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra cô?
Sumi.
Shinji Izumi.
Absinthe.
Tất cả, đều là cô.
Trước mắt anh hiện lên dáng vẻ của cô khi bảy tuổi. Một cô bé vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn, thân mình nhỏ gầy, yếu ớt như thể chỉ một cơn gió cũng có thể làm cho ngã quỵ. Một cô nhóc cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng lại chỉ vì vài giọt nước mắt mà bỗng trở nên thật bướng bỉnh.
Lại chớp mắt, dáng vẻ trưởng thành của cô đã hiện lên trước mắt.
Shinji Izumi hai mươi bảy tuổi giống như một bông hồng độc. Một đôi mắt xanh chất chứa u uất, miệng lưỡi độc địa, xuống tay tàn ác, căm ghét và chối bỏ cả thế gian này.
Anh nhìn cô gái trên giường được một đoàn bác sĩ vây quanh, lắng nghe những lời dặn dò từ vị nữ bác sĩ đã đón bọn họ vào hôm qua.
Từ đầu đến cuối, anh không buông tay ra khỏi Izumi, và cô gái kia cũng nắm lấy từng đầu ngón tay anh đầy quyến luyến.
Mặc cho đôi mắt xanh đã tràn ngập mỏi mệt, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay anh.
"Sau khi phẫu thuật, trước tiên phải đảm bảo không để cho bệnh nhân cử động quá mạnh. Vết mổ còn mới, chỉ cần một động tác mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Vậy nên khi xoay người hay ngồi dậy, người nhà phải giúp đỡ cô ấy."
Cô đưa tập giấy ghi chép cho y tá bên cạnh, rồi nhìn lại Izumi. "Chế độ ăn trong những ngày đầu là rất quan trọng. Trong hai ngày tới, chỉ nên cho cô ấy dùng thức ăn mềm và dễ tiêu hóa. Tránh dầu mỡ, đồ cay, và tuyệt đối không uống rượu hay cà phê."
Nghĩ đến tính tình của Izumi. Ichie bất giác nhấn mạnh hơn khi tới hai cái cuối cùng. Cô nhìn Furuya Rei, cho đến khi nhận được cái gật đầu khe khẽ từ anh thì mới tiếp tục.
"Và còn nữa." Ichie ngừng một chút, giọng chậm lại. "Trong khoảng thời gian ba mươi sáu tiếng đầu tiên này. Người nhà hãy cố gắng chú ý tới các dấu hiệu bất thường. Nếu bệnh nhân có đột ngột sốt cao, đau tăng lên, hoặc vùng mổ sưng đỏ thì hãy báo ngay cho chúng tôi. Đừng tự ý dùng thuốc."
"Nếu không có biến chứng thì chỉ khoảng 4 đến 6 ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng với sức khỏe của em, Izumi. Tôi vẫn khuyên em nên ở lại bệnh viện ít nhất một tuần cho đến khi hoàn toàn ổn định. Em hiểu không?"
Nhìn Izumi trên giường bệnh gật đầu. Ichie hơi mỉm cười. Đoạn lại tiếp tục nói với Furuya Rei và Shiho. "Nếu mọi thứ thuận lợi, thì khoảng một tháng sau cô ấy sẽ có thể hoạt động lại bình thường."
"Vâng." Furuya Rei nghiêm túc gật đầu, lại nói. "Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì." Ichie cúi xuống đắp chăn lại cho Izumi, lại nhìn anh mà cười. "Không nói đến đây vốn là công việc của tôi, chỉ nói tới việc Shinji là đàn em của tôi mà thôi. Tôi đương nhiên sẽ cố hết sức để giúp em ấy."
Izumi nhìn cô ấy. Lại thấy Ichie cúi đầu cười và chạm khẽ lên trán mình thì rời mắt.
Trông thấy dáng vẻ bối rối hiếm thấy kia. Nụ cười trên gương mặt Ichie càng sâu hơn.
Cô ấy đứng thẳng dậy. Cúi đầu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ bạc bên tay trái, lại nói với hai người nhà bệnh nhân bên cạnh.
"Sau sáu tiếng, tôi sẽ quay lại và kiểm tra lần nữa."
...
Rạp hát nhỏ:
V: Các cô cảm thấy Izumi là người thế nào?
Natsuki - OC [ Gió Nam ]: Em dâu rất xinh đẹp. Tôi rất thích em ấy. Nhóc Rei nhà tôi đúng là may mắn ^^
Haruhi - OC [ Mưa Xuân ]: Lúc đạp vỡ camera khi bị uy hiếp trông ẻm cọc cực kỳ. Nhưng em ấy gầy quá, tôi chỉ cần hơi dùng sức tôi là đã ôm lên được rồi. Trông ẻm cũng dễ huông nữa, thiệt là muốn bắt về nuôi quá :">
Jihan - OC [ Ánh Trăng ]: Mặt xinh da trắng ngực lớn chân dài. Thật là muốn ngủ cùng một lần. Mỗi tội là cô nàng này đanh đá quá, chỉ mới hỏi ẻm "hôn không?" một cái thôi mà đã đòi dí súng vào đầu người ta rồi. Nhưng tính tình này, tôi thích đấy :)
Ichie - OC [ Nhất Tâm ]: Nóng nảy đáng yêu. Tay bé xinh xinh. Muốn sờ tóc thử một lần. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là em ấy rất thích tôi? Thế nhưng lúc nào cũng cáu với tôi? (~' - '~)
Rei: ...Tránh xa bồ tôi ra. Tất cả các người :)
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
降谷 零 - hay có Hán Việt là Hàng Cốc Linh. Đây là tên của Furuya Rei. Trong đó, chữ 零 - Tức Rei - hay Linh. Có thể giải thành một số từ có nghĩa như sau:
1. Số không (Danh từ). Cái này thì ai cũng biết rồi.
2. Mưa lác đác (Danh từ). Tức mưa rây, loại mưa phùn nhỏ, lất phất như sương.
3. Rơi xuống, giáng xuống (Động từ). Không phổ biến lắm, nhưng tôi thích nghĩa này ^^. Trùng hợp là trong họ của Dei Dei, từ 降 - có Hán Việt là 'Hàng', cũng có nghĩa là 'giáng xuống'. Nghe nó bird mà nó angel gì đâu -)))))))))
Lưu ý. Đây là cách lý giải chữ 零 theo như Từ Điển Hán - Nôm. Và tùy theo cách hiểu của Nhật Bản và Trung Quốc - cách giải nghĩa này có thể đúng và sai. Nhưng trong dòng thời gian này của Bình Minh thì tên của Dei Dei có nghĩa là như vậy đó ^^
---
Bonus: Timeline tóm tắt cuộc đời Izumi cho đến hiện tại:
7 tuổi:
- Cha mẹ gặp nạn. Được cha mẹ nhà Miyano nhận nuôi. Gặp Akemi và Furuya Rei chín tuổi.
- Nhà Miyano chuyển nhà, Miyano Elena và Miyano Atsushi trở thành thành viên của tổ chức.
9 tuổi:
- Thông qua sự giới thiệu của Miyano Elena. Trở thành học trò của Nishimiya Ichigo. Gặp gỡ Nishimiya Ichie và Tsukishiro Kazuo.
- Shiho ra đời.
14 tuổi:
- Cha mẹ Miyano qua đời. Tiếp nhận dự án APTX 4869.
17 - 18 tuổi:
- Có được mật danh Absinthe. Cứu được boss.
- Thoát ly khỏi dự án APTX 4869.
- Gặp được Jihan Schwarz.
20 tuổi:
- Gặp lại Furuya Rei tại học viện cảnh sát.
- Gặp và hợp tác với Akai Shuichi.
24 - 25 tuổi:
- Jihan Schwarz giả chết. Mất đi sự hậu thuẫn của 'mèo'.
- FBI tự tiện hành động. Bị tổ chức nghi ngờ. Tự tay xử quyết Rye. Đá người bạn trai đầu tiên -)))))
27 tuổi:
- Tiếp tục tình tiết từ chương 1 đến hiện tại ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com