Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thiếu niên

[Sở Đông Trấn phủ - thành Đông kinh]

Thiếu niên tầm khoảng mười ba, mười bổn tuổi ngồi vắt vẻo trên ghế, trong miệng ngậm cỏ lau, rõ ràng đang là đông chí nhưng ánh mặt trời lại vô cùng chói chang, hắt lên người y tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

"Tiểu thiếu gia, Trưởng công chúa đã căn dặn thần không được để ngài dính vào bất kỳ vụ án nào nữa, ngài hãy tha cho cái phủ nhỏ này của vi thần đi mà." Án sát sứ Megure Juzo khom lưng trước thiếu niên, đau đầu lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, không biết làm sao để đuổi vị tôn đại thần phật này đi.

"Megure đại nhân, chẳng phải những bản án lần trước đều nhờ có bổn thiếu mà xử lý đâu vào đấy hay sao, ngài định qua cầu rút ván đấy à?" Thiếu niên hoàn toàn chơi xấu không chịu nhúc nhích gì, y kéo áo choàng sát thêm vào người, vô cùng bất mãn vì trời mãi không chịu ấm lên, "Không cần để ý đến mẹ ta, cứ đưa vụ mới nhất đây, ta tự có cách giải quyết."

"Con giỏi lắm bé Shin, ta chỉ vừa ngơi mắt đi không lâu con liền lén trốn ra ngoài, lại bắt nạt Kaito giúp con trèo tường trốn khỏi phủ có phải không?" Kudo Yukiko bất ngờ xông vào Sở Đông Trấn phủ, dù bước đi rất nhanh nhưng bộ diêu của nàng hoàn toàn bất động, quả thật lễ nghi đoan trang không gì sánh bằng.

"Là biểu ca tự nguyện mà." Shinichi ngậm ngùi bị mẫu thân kéo lên xe, không cam lòng cãi lại, rõ ràng có vụ án mới lại không được xem lời khai thật khó chịu quá đi.

"Chưa tới một canh giờ nữa là phải tiến cung con còn rảnh rỗi đi Sở Đông quấy nhiễu, chờ về phủ bị cha phạt thì đừng có mà khóc lóc với mẹ." Shinichi bĩu môi quay đầu đi, lần nào mẹ cũng lấy cớ cha phạt ra dọa, rõ ràng cha rất tích cực ủng hộ y đi tra án, "Còn nữa, vào đông rồi con bớt lượn lờ ngoài đường đi, tới lúc phát bệnh phải uống thứ thuốc đắng nghét kia đều do con tự chuốc lấy đấy biết không hả?"

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước phủ Thừa tướng, Kudo Yusaku hòa nhã tiến lên bế nhi tử vào trong chính viện, cứ mỗi lần trời mưa hay hạ tuyết Shinichi đều phải có người ôm đi, không thể tự hành tẩu, lúc thì là phụ thân lúc thì là biểu ca. Thái y Araide đã chẩn mạch phải mất ít nhất ba, bốn năm nữa thiếu niên mới có thể tự đi đường trong tiết lạnh nhưng vẫn cần hạn chế.

Sáu năm trôi qua nhanh như chớp mắt, đứa bé rơi xuống hồ băng suýt mất mạng năm nào cũng dần lớn lên thành thiếu niên mười ba tuổi tràn đầy sức sống, có điều hàn chứng của Shinichi không thể chữa khỏi dứt điểm vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng gia trưởng nhà Kudo.

"Đợi lát nữa, Hoàng thượng sẽ sắp xếp cho con một ngự tiền thị vệ bên cạnh, hắn sẽ ôm con đi lại trong cung và phủ đệ." Kudo Yusaku thả nhi tử xuống giường ngọc trong noãn phòng, "Hôm nay lại bị mẹ con bắt được sao?"

"Chàng đừng có mà nối giáo cho giặc, thân thể đã không khỏe còn dám đi tra án, lần trước bệnh một trận con chưa nhớ à?" Yukiko vừa vào phòng đã nghe thấy lời nói dung túng của phu quân.

"Có ngự tiền thị vệ bên cạnh thằng bé sẽ không cần tự đi đường, tra án cũng không phải vấn đề gì lớn Yukiko." Thừa tướng đại nhân đứng giữa hai mẹ con cũng thật đau đầu, vội vàng chuyển chủ đề, "Lần này Kazuko cũng sẽ vào cung, nàng sắp xếp thêm ma ma theo hầu cẩn thận một chút, tránh con bé động chạm quý nhân."

"Nhị tỷ sao lại tham gia thọ yến của hoàng tổ mẫu ạ?" Shinichi ngạc nhiên hỏi lại, bình thường thứ nữ sẽ không đủ tư cách tiến cung mừng tiết Vạn thọ của Thái hậu.

"Là ý của Hoàng hậu nương nương, hẳn là muốn nó trở thành trắc phi của Thái tử điện hạ." Yukiko cũng không mấy quan tâm đến thứ nữ hay di nương trong phủ. Dù sao cũng chỉ có hai vị di nương, mỗi người sinh một cặp nhi nữ, tất cả đều xảy ra trước khi nàng gả về đây, suốt mười mấy năm qua phu quân cũng chưa từng có thêm thị thiếp nào nữa.

"Nếu cô mẫu đã vừa mắt nhị tỷ, sao không để nàng làm Thái tử phi luôn đi, làm trắc phi cũng thật thua thiệt." Shinichi không mảy may để ý, chỉ bận tâm ăn bánh chanh nướng nha hoàn đưa tới.

"Đứa ngốc này, Thái tử phi nói làm là làm sao?" Lão phu nhân khí chất quyền quý từ ngoài tiến vào, tiếp nhận hành lễ từ con trai con dâu rồi ngồi xuống cạnh giường ôm Shinichi vào lòng, "Vị trí mẫu nghi thiên hạ đương nhiên phải là của bảo bối nhà chúng ta rồi."

"Con mới không thèm, Thái tử ca ca kiểu gì cũng có tam cung lục viện, con không muốn đi tranh nam nhân với người khác, hơn nữa con chẳng thích điện hạ tí nào." Shinichi không cho là đúng, bướng bỉnh cãi lại.

"Hỗn xược, con còn dám nói thêm những lời như này một lần nữa thì cút đi quỳ từ đường cho ta." Lão thái gia tức giận đứng chống gậy trước cửa, suýt nữa hộc máu vì những lời đại nghịch bất đạo của nội tôn.

Thiếu niên đột nhiên bị mắng liền hờn dỗi quay mặt đi, lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn ông già cổ hủ chết tiệt kia, Kudo Yusaku bất đắc dĩ lắc đầu ôm lấy Yukiko đang cười hì hì nhìn một màn này bên cạnh. Cho tới tận lúc được bế ra xe ngựa, Shinichi vẫn còn giận dỗi giấu mặt mình trong ngực cha, lão phu nhân dùng điểm tâm dỗ dành thế nào cũng không được.

Khung cảnh này trong phủ Thừa tướng quả thật như cơm bữa, nhưng thiếu niên sẽ vĩnh viễn không biết kiếp trước chính mình đã khao khát được quay trở lại biết bao nhiêu lần.

[Cửa Bắc – thành Đông kinh]

Tên lính gác cổng đang nghêu ngao bát rượu, chợt thấy từ xa gió cuốn cát bụi thổi đến, không rõ là ai chỉ thấy đoàn quân kỳ hai màu trắng đen, phía trên ghi duy nhất một chữ —— [Tử].

Khi đoàn quân tiến gần hơn đến cổng thành, gã nhìn thấy nam nhân dẫn đầu toàn thân giáp đen, vẻ mặt như Ác Ma vừa bước ra từ cõi chết. Tên lính gác đứng chôn chân, một lát sau mới nhớ ra phải báo hiệu cho phía dưới mở cổng.

"Két....."

Cửa thành vừa mở, kỵ binh phi như bay tiến vào, chỉ còn bộ binh dừng lại đóng quân bên ngoài —— [Vương của bọn họ đã về].

Suốt sáu năm qua không chỉ đứa bé lớn lên, mà quyền uy của Gin cũng càng ngày càng cực đại. Sau lưng hắn không có mẫu tộc hậu đại, không có bè phái quan viên, không có thê thiếp quyền quý, chỉ biết sống trong quân doanh, trở thành đại tướng sa trường. Vì vậy Chiêu Hòa hoàng đế dần trở nên coi trọng đứa con trai này, xem như công cụ giúp cân bằng thế lực của Hoàng hậu và Thái tử.

Gin trở thành đại soái của hai vạn quân tinh nhuệ, đóng chiếm ải Trấn Bắc xuôi đến thành Quan Đông, nắm giữ hoàn toàn biên giới phía Bắc và Đông Bắc quan trọng của Đại Hòa. Hàng năm tin thắng trận từ biên ải truyền về không ngớt, đám man di Hung Nô chỉ cần nghe tên hắn liền nghiến răng nghiến lợi phủ phục quay đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com