Chương 14. Thích khách
Đối với cái ôm của nam nhân Shinichi mất tự nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, "Vương... vương gia an, mọi người còn đang quỳ đó." Ân nhân cứu mạng không gặp trong sáu năm chợt xuất hiện khiến y không biết nên làm gì mới phải.
Gin nhíu mày rồi hạ lệnh cho bọn họ thối lui, nhất thời trong Ngự hoa viên chỉ còn ba người. Đúng vậy, là ba người, vì Ngự tiền thị vệ Akai Shuichi cần mẫn chăm chỉ hoàn toàn không rời khỏi người tiểu chủ nhân.
"Ngươi không nghe thấy lời của bổn vương sao?" Nam nhân sát khí đằng đằng nhìn Akai Shuichi.
"Vương gia, đó là thị vệ của ta, ngài không được bắt nạt hắn." Thiếu niên nhíu mày, đứng chắn trước nam tử tóc đen.
["Hoàng thượng, đó là thị vệ của ta, ngài không được bắt nạt hắn." Shinichi mặc phượng bào đứng chắn trước nam tử đang quỳ gối giữa chính điện Daigokuden.
"Hoàng hậu muốn can chính sao?" Hơi thở của Gin tràn ngập nguy hiểm, nheo mắt nhìn thiếu niên không biết sợ là gì phía dưới, "Hơn nữa, hắn không phải thị vệ của em, hắn là đô đốc của Thần Sách quân."
"Dù là gì đi nữa, ngài cũng không thể ban chết cho Akai Shuichi, giết chết công thần là điều tối kỵ của bậc quân vương, ta làm Hoàng hậu đương nhiên phải vì ngài mà suy nghĩ."
"Vậy được, tội của hắn đáng năm mươi quân côn, nếu Hoàng hậu chịu thay hắn hai mươi roi, trẫm sẽ chỉ cắt bổng lộc một năm của hắn." Gin nhìn thiếu niên rõ ràng trong ánh mắt có phần sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng chấp nhận, "Tất nhiên thân thể Hoàng hậu mềm yếu, không thể dùng quân côn được, trẫm sẽ dùng thước gỗ khẽ tay em."]
Shinichi từ bé đã sợ đau muốn chết, sau này mắc phải Hàn chứng càng đặc biệt sợ hơn nữa, thế nhưng thiếu niên vì cứu Akai Shuichi vẫn cắn răng để hắn khẽ tay. Tuy chỉ mới khẽ tới cái thứ năm đã phải dừng lại vì y khóc thảm tới không nỡ đánh tiếp nhưng cũng đủ khiến trong lòng Gin bực bội khó giải tỏa.
Hừ, dù trải qua hai kiếp tên Akai này quả thật vẫn rất đáng ghét. Đây cũng chính là lý do còn lại khiến Gin hận hàn chứng của Shinichi đến thấu xương, nếu không phải thiếu niên không thể tự đi đường vào mùa đông thì Akai Shuichi cũng sẽ không trở thành nhân vật quan trọng trong lòng y, khiến hắn kiếp trước không thể thật sự xuống tay xử tử tên chướng mắt này.
"Hừ, tiểu thiếu gia đi cùng bổn vương không có gì nguy hiểm, ngươi không cần đi theo." Gin bế thiếu niên lên, không cho y thời gian mặc cả, qua hai kiếp chung đụng hắn cảm thấy không nên dùng lý lẽ để đấu võ miệng với tiểu quỷ này.
Akai Shuichi vẫn còn cố chấp nhưng bị Vodka chặn lại, không còn cách nào khác đành quay về tìm Trưởng công chúa báo cáo.
"Vương... vương gia, như này không hợp quy củ." Thiếu niên đỏ bừng hai má, chôn mặt trong hõm vai nam nhân, không biết nên làm sao mới phải.
"Bổn vương chính là quy củ," Hắn rất có hứng thú nhìn tiểu quỷ thẹn thùng, sau đó bế y đi về phía cung Yokkon-kyu ngay cạnh đó.
"Ta còn muốn ngắm hoa mà, sao lại về rồi?"
"Ta buồn ngủ."
Trong lúc Trưởng công chúa đang lục tung cả hoàng cung lên tìm bé con nhà mình, Shinichi lại yên ổn nằm trong lòng Lang Gia vương hung thần ác sát ngủ một giấc. Cũng không thể trách y, so với Akai Shuichi, cái ôm của Gin còn ấm áp hơn, với người thể chất lạnh còn mắc chứng bệnh như thiếu niên, một mình nam nhân quả thật bằng mười cái giường ngọc cộng lại, hấp dẫn khó cưỡng ~
Chờ tới chạng vạng, trong cung thắp đèn, tất bật chuẩn bị thọ yến cho Thái hậu nương nương, tiểu thiếu gia nhà chúng ta mới được trả về cung Sento-sogo.
"Sức khỏe Shinichi không tốt lại ham chơi, đã làm phiền Vương gia nhọc lòng, trở về vi thần sẽ dạy dỗ lại thằng bé, không để nó quấn lấy ngài quấy nhiễu." Kudo Yusaku mặt không đổi sắc tiến lên ôm nhi tử, nghe qua có vẻ khách khí nhưng tràn ngập lệnh đuổi khách, song nhi nhà mình ở cùng nam nhân trưởng thành suốt cả buổi chiều, ai làm phụ thân cũng không thể bình tĩnh được.
"Đứa bé này rất có duyên với bổn vương, Thừa tướng không cần nghĩ nhiều." Nếu Akai Shuichi là người Gin không ưa nhất kiếp trước, thì kẻ xếp thứ hai nhất định là Kudo Yusaku. Đối với vị nhạc phụ đại nhân này hắn từng ăn quả đắng không ít lần.
Chờ bóng Gin đi khuất, Kudo Yusaku nghiêm mặt nhìn đứa bé đang nấp sau lưng thê tử không chịu ló đầu ra, "Con đi thay y phục trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
Qua nửa canh giờ, thiếu niên mới chậm rì rì từ trong nội phòng bước ra, nhìn phụ thân không còn dáng vẻ hòa nhã như trước, y chột dạ cúi đầu, "Cha, con không ra ngoài chơi, con chỉ ngủ trong chính điện cung Yokkon-kyu thôi."
"Ta đã cảnh cáo con ngay từ đầu, không được quá mức thân thiết với các hoàng tử. Hơn nữa, con là song nhi chưa qua điển lễ trưởng thành sao có thể ngủ chung với nam nhân xa lạ như vậy." Kudo Yusaku luôn theo chủ nghĩa nuôi thả, chỉ cần bọn trẻ ở trong vùng an toàn thì có thể thỏa thích làm những điều chúng muốn, đối với nhi tử duy nhất của ái thê càng là vô hạn dung túng. Nhưng những điều Shinichi làm hôm nay không khác gì thách thức lằn ranh nguy hiểm, "Shinichi, từ ngày mai về phủ con sẽ bị cấm túc nửa tháng. Nếu con vẫn không nghe lời, ta sẽ tự mình quản thúc con."
Thiếu niên nghe vậy liền mặt ủ mày chau, cha rất rất ít khi phạt nhưng một khi đã phạt sẽ luôn khiến y nhớ mãi không quên, quả thật không dám tái phạm nữa (là giả đó).
Vì bị cấm túc nên nửa tháng tới không được ra ngoài tra án, nghĩ tới đó Shinichi đã rầu rĩ không thiết ăn uống gì. Gục đầu trên bả vai Akai Shuichi, thiếu niên chỉ ước gì nhanh nhanh qua thọ yến để về phủ đọc nốt mấy quyển thoại bản trinh thám.
Ngài thị vệ cũng cảm nhận được đứa bé mình đang ôm có vẻ không vui cho lắm, "Thiếu gia, nếu thấy không khỏe thì để ta đi báo với Trưởng công chúa đưa ngài sang thiên điện nghỉ ngơi trước." Thiếu niên khẽ gật đầu, quả thật vô cùng héo úa, hai lọn tóc con cũng rũ xuống như tâm tình chủ nhân.
Ngay khi bọn họ bước chân vào thiên phòng của điện Akasaka, ánh sáng kim loại lóe lên, theo đó là mũi tên lao vút ghim vào cây cột lớn nhất trong phòng. Akai Shuichi vội thổi tắt hết nến rồi ôm lấy Shinichi nấp sau ghế quý phi. Hắn ra hiệu cho thiếu niên không được phát ra tiếng động, còn bản thân thì cầm kiếm xông ra ngoài.
Kế đó chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, máu tươi bắn lên vách tường, cửa sổ, trong đầu thiếu niên ầm ầm vang lên suy nghĩ —— [Có thích khách!]
_______________________
Truyện mới Sasunaru lên rồi nha cả nhà, ở đông lâu thế là để viết nốt mấy chương tới của cả 2 truyện luôn, truyện edit thì dễ chứ truyện tự viết thì phải ủ lâu lắm, qua ủng hộ tui nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com