Chương 5. Gia tộc
"Con có một giấc mơ dài, trong mơ con đã chết..."
"... Dường như có kẻ cũng đã chết theo con."
Kudo Yukiko nghe nhi tử bảo bối nói vậy liền sợ tới ngây người: "Shinichi không được nói gở, chỉ là mơ thôi biết không."
Nam hài mở to đôi mắt nhìn mẫu thân, không biết phải đáp lại như nào vì giấc mơ quá đỗi chân thật. Nhưng có lẽ "chết" vẫn là một khái niệm mơ hồ với đứa trẻ bảy tuổi.
Lúc này Kudo Chikage, đột nhiên từ gian ngoài đi vào, gấp gáp hỏi, "Đệ muội, đáng lẽ trưa nay muội phải đưa bé Shin vào cung đúng không? Thái hậu nương nương thấy đã quá trưa mà muội vẫn chưa tiến cung nên phái thị nữ bên người tới hỏi có xảy ra chuyện gì không."
"Ôi trời, xem ta này, mải hàn huyên với tỷ liền quên mất việc này." Kudo Yukiko sực nhớ ra, ngày mai là Vạn thọ tiết của đương kim Thái hậu, thân là nữ nhi duy nhất của người nàng phải tới phụng dưỡng hầu hạ trước một ngày. Mà Thái hậu cũng rất nhớ nhung ngoại tôn đáng yêu của mình nên đã hạ chỉ để Shinichi cùng tiến cung với Trưởng công chúa.
May mà y phục đã được sửa soạn từ trước nên đoàn người liền khởi hành ngay từ phủ Thừa tướng để kịp trước khi cửa cung đóng lại.
"Mẫu thân, biểu đệ lại sắp bị Thái tử chọc cho khóc rồi à?" Kudo Kaito chín tuổi nhìn đoàn xe tiến về phía nội cung ngả ngớn hỏi đùa một câu.
"Kaito, con nhàn đến hoảng rồi đúng không? Còn không nhanh cút đi luyện võ, dám ở đây dị nghị Thái tử coi chừng lão bản nương đánh chết con." Kudo Chikage nhìn nhi tử không đứng đắn nhà mình cảm thấy chướng mắt vô cùng, rõ ràng là biểu huynh đệ chung huyết thống, không hiểu vì sao nhi tử nhà người ta thì đáng yêu, nhi tử nhà mình thì đáng ghét.
Kaito bĩu môi tỏ vẻ mẫu thân thật không nhạy bén gì cả, nhìn thế nào cũng thấy việc Shinichi phải vào cung là vì tên Thái tử kia cầu xin Thái hậu nương nương dụ chỉ. Mà cách đó không xa, biểu đệ ngoan ngoãn của hắn cũng có suy nghĩ tương đồng như vậy.
"Mẹ, không thích." Đứa bé phồng miệng giận dỗi quay mặt đi, "Con không chơi với Thái tử ca ca đâu, lần nào huynh ấy cũng bắt nạt cung nữ, đánh đập thái giám."
"Bé ngoan, chỉ hôm nay và ngày mai thôi có được không, cô mẫu của con cũng rất nhớ con mà." Kudo Yukiko lấy điểm tâm Shinichi thích nhất ra dụ dỗ, thật đau đầu mà, nàng cũng hiểu để nhi tử vào cung lần này hẳn là chủ ý của Hoàng hậu nương nương, mẫu hậu chẳng qua là vì nhớ bọn họ nên mới cảm thấy ý kiến của Hoàng hậu hợp tình hợp lý.
Có lẽ người biết đầu thai nhất ở Đại Hòa chính là Kudo Shinich.
Chiêu Hòa hoàng đế hiện tại vốn dĩ không phải con ruột của Thái hậu và tiên đế, mà là dưỡng tử được chọn ra từ tông thất để kế vị. Tiên đế đến chết cũng chỉ yêu một mình Thái hậu và Trưởng công chúa duy nhất của bọn họ, tạo nên giai thoại nhất sinh nhất thế nhất song nhân truyền đời của Đại Chiêu.
Nhằm củng cố địa vị trên quan trường và trong nhóm thế gia, nhất tộc Kudo không chỉ cưới về Trưởng công chúa cho đích tử, còn nhét cả thứ nữ vào cung làm Quý phi. Thậm chí người ta rỉ tai nhau rằng nếu năm đó Quý phi nương nương là đích nữ thì nàng đương nhiên sẽ được rước qua Ngọ môn ngồi ở trung cung chứ không chỉ là phi vị.
Thời điểm Shinichi được sinh ra cô mẫu của y đã nhận được sách bảo sắc phong Hoàng hậu còn phụ thân trở thành Thừa tướng đương triều quyền khuynh triều dã nhờ vào công cứu giá.
Có thể nói nhất tộc Kudo hiện tại như mặt trời ban trưa, phía sau bọn họ là Trưởng công chúa Yukiko như châu như bảo của Thái hậu, phía trước bọn họ là Thái tử ngàn kiêu vạn sủng của Hoàng hậu nương nương và đương kim Thánh thượng.
Mà Shinichi chính là sợi dây liên kết với hoàng gia được gia tộc chờ đợi và hy vọng.
Xe ngựa mang theo bé con phụng phịu chậm rãi tiến vào cung cấm Fukiage. Thái hậu nương nương đã sớm không chờ nổi, mặc kệ người hầu can ngăn cũng muốn ra trước cửa cung đón bọn họ.
"Ôi trời, bé ngoan của ai gia tới rồi, nhanh lên kiệu với hoàng tổ mẫu không lạnh bây giờ." Thái hậu vừa nhìn thấy Shinichi liền vội vội vàng vàng đi tới, cúi người xuống ôm đứa bé vào lòng, không chút nào cố kỵ thân phận khiến cung nữ thái giám sợ hãi quỳ rạp xuống.
"Mẫu hậu, người thật là." Kudo Yukiko vừa xuống xe liền trông thấy cảnh này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, từ ngày có ngoại tôn, Thái hậu liền quẳng luôn nữ nhi ra sau đầu, trong mắt chỉ còn một mình bé con vừa trắng vừa mềm kia.
"Hoàng tổ mẫu, Shinichi chỉ muốn ở trong cung Sento-gosho thôi." Đứa bé vươn hai tay mũm mĩm như ngó sen ôm cổ Thái hậu làm nũng, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp với những lời vừa nãy ở trên xe của mẹ mình.
Thái hậu đương nhiên cực kỳ hưởng thụ ngoại tôn thân thiết nên đứa bé nói gì cũng nghe theo, hoàn toàn không thèm liếc mắt đến nữ nhi đang giận đùng đùng đi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com