Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Gặp gỡ

Dù không đích thân ra tận cửa cung đón, nhưng Hoàng hậu Kurosawa Yuri cũng đã đứng chờ sẵn trước tẩm điện Sento-sogo. Nhìn kiệu liễn minh hoàng phía xa dần xuất hiện, trong mắt nàng lóe lên tia sáng đầy âm trầm.

"Tham kiến mẫu hậu."

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Những nữ nhân tôn quý nhất của Đại Hòa chạm mặt nhau, bầu không khí lập tức trở nên đầy nghiêm trang. Chỉ có Shinichi không phản ứng gì, vùi đầu vào người mẹ để trốn tránh ánh mắt của Hoàng hậu.

"Bé Shin sợ cô mẫu sao, chắc lâu không gặp đứa bé này liền quên mất cô mẫu rồi." Kurosawa Yuri hoàn toàn không để tâm đến hành động của Shinichi, vẫn bình thản đi tới kéo tay bé con quay về phía mình, "Thái tử ca ca đã chờ con rất lâu đó, đợi một lát nữa chúng ta cùng dùng bữa tối nhé."

"Không cần đâu ạ, con muốn ở cùng với hoàng tổ mẫu." Shinichi nắm chặt lấy vạt áo Thái hậu, như thể sợ giây tiếp theo Hoàng hậu sẽ bế mình đi mất.

"Vậy có gì khó đâu, bổn cung sẽ sai người đi mới Thái tử qua đây, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa, biết đâu Hoàng thượng cũng sẽ ghé qua chung vui." Ý tứ trong lời nói của Kurosawa Yuri là không thể cự tuyệt việc gặp mặt.

[Nội đình Kyuden]

"Tứ điện hạ xin dừng bước, bệ hạ muốn triệu kiến ngài." Tổng quản thái giám vội vã đuổi theo nam tử toàn thân đồ đen phía trước, Gin chỉ khẽ nhướn mày rồi cũng đi theo lão ta vào trong tẩm điện.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Chiêu Hòa hoàng đế nhìn chằm chằm đứa con mình ghẻ lạnh bấy lâu nay đang quỳ dưới đại điện. Buổi thượng triều hôm nay kéo dài tới tận chính ngọ có thể thấy sự vụ quan trọng nhường nào, không chỉ báo cáo chiến sự mà còn cả ban tập tước cho hoàng tử.

"Niệm ngươi có công đánh dẹp đám mọi rợ Hung nô phía Bắc, lại đứng đầu các hoàng tử đã trưởng thành, trẫm muốn phong vương cho ngươi. Nhưng từ trước đến nay tục lệ của triều ta Vương gia nhận đất phong không được cầm binh quyền, nếu cầm binh quyền phải đặt vương phủ tại kinh thành. Hiện tại chiến sự Tây Bắc chỉ mới bước đầu khởi sắc, ngươi đang thống lĩnh vạn quân nếu lập tức đổi thống lĩnh e không ổn thỏa, ý ngươi thế nào?"

"Nhi thần không vội, đều nghe theo sắp xếp của phụ hoàng." Gin không nhanh không chậm đáp lại, hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ sự biến hóa nào trên gương mặt hay trong ánh mắt.

"Tốt." Chiêu Hòa hoàng đế trầm ngâm, thời gian trôi qua tĩnh lặng như thể ngay cả cây kim rơi xuống cũng vang thành tiếng, mãi sau ông ta mới nói tiếp, "Việc phong vương ngươi không cần để trong lòng, chỉ cần chiến sự lần này thành công trẫm sẽ sớm ban đất phong cho ngươi. Lui ra đi."

"Điện hạ, nếu để kẻ khác được phong vương trước, ngài sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất." Vodka như cái đuôi lẽo đẽo đi phía sau, lo lắng hỏi.

"Hừ." Gin khinh thường hừ một tiếng, đám đệ đệ ngu xuẩn kia của hẳn không đáng để bận tâm đến thế. Kể cả kiếp trước hắn cũng chưa từng để tên Thái tử phế vật kia vào mắt, chứ không nói tới đám ruồi bọ kia.

Vodka đáng thương không hiểu gì chỉ có thể tiếp tục làm chân chó đi theo điện hạ nhà hắn tới Ngự hoa viên. Nhưng mà không đúng a, diện thánh xong không đi võ trường không về phủ nghỉ ngơi, chạy vào Ngự hoa viên làm gì?

[Ngự hoa viên]

Tuyết mai nở rộ, bướm bay rợp trời, quả thật là cảnh đẹp thịnh thế.

Vốn dĩ hoàng tử trưởng thành phải hạn chế ra vào nội cung, nhưng Ngự hoa viên lại được xây ở vị trí phù hợp, nên ngẫu nhiên cung nữ, thái giám hay hoàng thân quốc thích đều có thể xuất hiện tại đây.

Ủng da của Gin đạp trên mặt đất ẩm ướt phát ra tiếng "sạt sạt", mái tóc dài bạch kim nhẹ nhàng phất qua trong gió lạnh. Hắn dừng lại trước gốc mai đỏ rực, nhớ tới thiếu niên kia dù cơ thể không chịu được lạnh nhưng lúc nào cũng muốn ngắm hồng mai trong tuyết.

Thiếu niên nhìn thấy hắn liền sợ hãi trốn sau gốc mai, sau đó rụt rè ngó ra như con thỏ nhỏ quan sát tình hình xung quanh, cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái ôm ấp của nam nhân một cách thình lình.

Nghĩ tới cảnh tượng đã xảy ra vô số lần của kiếp trước khiến Gin không khỏi câu môi cười, có lẽ hắn sẽ gặp được thiếu niên trốn dưới gốc mai sớm mà thôi.

Chưa kịp để Gin dứt suy nghĩ, một quả cầu nhỏ trắng muốt đã nhào vào lòng hắn. Đứa bé ôm chặt chân Gin ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử xanh biếc như đại dương phảng phất chạm tới đầu quả tim hắn. Con ngươi xanh thẫm của Gin chợt trở nên âm trầm như muốn nuốt trọn đứa bé vào bụng.

"Tham kiến tứ điện hạ." Cung nữ thấy tiểu chủ nhân va chạm với tứ hoàng tử liền sợ tới mức quỳ rạp xuống. Shinichi ở trong cung nhàm chán lại không muốn đụng mặt với Thái tử nên đã lén trốn ra ngoài chạy tới Ngự hoa viên chơi.

"Tứ... tứ điện hạ an, có thể thả ta đi không?" Đứa bé ngượng ngùng muốn thoát khỏi cái ôm của nam tử, nhưng không thể giãy ra nổi. Giọng sữa nũng nịu hoàn toàn khác hẳn với chất giọng tinh nghịch của thiếu niên khiến ký ức kiếp trước như nước chảy cuộn về trong tâm trí Gin.

["Tứ điện hạ an, có thể thả ta đi không?" Thiếu niên khoác áo choàng màu lam đứng dưới tuyết mai hành lễ với hắn, lông cừu trắng muốt càng làm tôn lên nước da trắng nõn của y, hai má hơi ửng đỏ vì gió lạnh, đôi con ngươi xanh biếc trong suốt tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Lần đầu tiên chạm mặt thiếu niên ngô nghê nhìn hắn, liền khiến hắn dục hỏa đốt người chỉ muốn giấu thiếu niên đi làm của riêng.]

Kiếp trước lần đầu hắn gặp Shinichi là lúc tiểu quỷ đã mười sáu tuổi, nhưng hiện tại tiểu quỷ trông có vẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi. Dù rất phiền chán con nít nhưng hắn không ngại dưỡng đứa nhỏ này lớn lên. Nghĩ là làm, hắn bế bổng đứa bé trên tay lên, "Tiểu quỷ, đừng chạy loạn."

Đột nhiên bị bế lên, Shinichi sợ tới mức ôm chặt cổ nam nhân, rúc người mình vào lòng hắn để không bị ngã, suy nghĩ cuối cùng còn sót lại là "huhu cha ơi cứu con, có người bắt cóc con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com