Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Hàn chứng


Gin là người phản ứng đầu tiên, hắn chạy tới hồ băng theo hướng cung nữ chỉ tay, dù sao trong Ngự hoa viên cũng chỉ có duy nhất hồ nước này. Đứa bé đã dần cạn kiệt sức lực, chờ tới lúc Gin nhảy xuống vớt lên hơi thở đã mỏng manh như có như không.

Hắn trút hết xiêm y bị ướt của Shinichi rồi dùng áo choàng mình vứt trên bờ vừa nãy bọc đứa bé vào trong. Khi đám người Kurosawa Daiki đuổi tới Gin đã sớm dùng khinh công bay về phía cung Sento-sogo, Thái tử cho người đi truyền thái y rồi cũng cất bước về cung Thái hậu, nhưng ở nơi tối không ai thấy, khóe miệng hắn chậm rãi câu lên.

Cung Sento-sogo vốn dĩ đang yên tĩnh lập tức loạn như cào cào, Trưởng công chúa nghe tin nhi tử bị rớt vào hồ băng liền đương trường ngất đi, Thái hậu cũng chịu không nổi kinh hách lâm vào hôn mê, chỉ còn Hoàng hậu chủ trì sự vụ xung quanh. Đứa bé được cứu lên kịp thời nên trước mắt không có nguy hiểm về tính mạng, tuy phát sốt nhưng thái y chẩn mạch thấy không có gì bất thường, chỉ là cảm lạnh mà thôi.

Trong tẩm cung vốn dĩ không nên có ngoại nam nhưng hiện tại đứng đông đủ cả Thái tử, Tứ hoàng tử và Thừa tướng đại nhân. Ngay khi Kudo Yusaku đi ra định tạ ơn Gin vì đã cứu mạng nhi tử nhà mình thì thái y lại hoảng hốt xuất hiện kêu lên, "Tiểu thiếu gia không ổn rồi."

Điều mà Gin hận nhất suốt hai mươi năm ở kiếp trước cuối cùng cũng giáng lâm.

Vốn dĩ ban đầu thái y cho rằng trẻ con phát sốt rồi hạ sốt là dấu hiệu khả quan, nhưng không ngờ sau khi hạ sốt tiểu thiếu gia Kudo lại không tăng nhiệt độ cơ thể, cả người lạnh toát như đã chết, hơi thở mong manh như đèn dầu trước gió. Bọn họ thử châm cứu cũng không cách nào khiến nhiệt độ cơ thể đứa bé tăng lên.

Trưởng công chúa ôm nhi tử trong lòng như người mất trí suốt một đêm, thái y cũng quỳ trước cung Sento-sogo suốt một đêm, đêm trường như mộng này dù là thiên tử chí tôn, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng không thể chợp mắt.

"Điện hạ, chúng ta cứ ở đây mãi sao?" Vodka nhìn mọi người xung quanh đều đang đứng trước tẩm cung như chờ đợi điều gì đó, nhỏ giọng hỏi, nhưng Gin không đáp lại gã, vì trong lòng hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như hiện tại, hắn không thể nắm chắc vận mệnh của đứa bé kia.

Chợt khóe mắt hắn liếc thấy Hoàng hậu Kurosawa Kazumi kéo theo Thái tử ra góc tối sau điện. Gin âm thầm hạ hơi thở, lẩn vào bóng tối rồi bay lên mái nhà nghe ngóng. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng mọi người đều đang chú ý đến tình hình trong chính điện nên sẽ không ai để ý tới chỗ xa xôi hẻo lánh này.

"Không phải ta đã bảo con phải canh chuẩn thời gian sao?" Hoàng hậu đau đầu day nhẹ ấn đường.

"Mẫu hậu, nếu chỉ vừa rơi xuống đã kéo lên chẳng phải chỉ có một phần ân tình thôi sao, nhưng nếu đứa bé kia thập tử nhất sinh, cơ thể yếu ớt đến nỗi cả đời này không thể cưới cũng không thể gả cho ai, ngay khi cô vừa vươn tay về phía em ấy, em ấy tuyệt không thể từ chối." Kurosawa Daiki nhếch miệng cười, vô cùng hả hê trước kế hoạch của hắn, "Có điều đáng tiếc cô không phải là người cứu Shinichi, cũng thật hời cho tên con hoang kia."

Hoàng hậu chỉ trầm ngâm cười không nói thêm gì, rồi đẩy Thái tử đi trước để tránh hiềm nghi. Ẩn trong bóng tối, đôi con ngươi xanh thẫm như ngọc lục bảo nhìn chằm chằm bóng hai người chồng lên nhau.

[ "Vương gia, xin tự trọng." Thiếu niên cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.

"Hừ, kỳ thủ lại chịu sự bài bố của quân cờ, Kudo Shinichi, em chỉ làm được đến thế thôi sao?" Lửa giận của Gin đã cao ngút trời, hắn muốn hung hăng áp thiếu niên xuống dưới thân để y không thể trở thành thái tử phi trong điển lễ ngày mai.

"Thái tử có ơn cứu mạng ta nên ta đã đáp ứng sẽ báo đáp ngài ấy bằng hôn sự, không phải ý nghĩ của người khác, mà là ý nghĩ của chính ta." Thiếu niên chợt ngẩng đầu đối diện Gin, song nhãn xanh lam thanh thuần đầy cương trực khiến hắn cảm thấy có chút bỏng rát.]

Kiếp trước hắn chưa từng gặp qua Shinichi lúc bé, chỉ biết y từng được Thái tử cứu mạng một lần khi còn nhỏ, nhưng kể từ sau đó lại mắc phải hàn chứng. Tiểu quỷ cũng chưa từng nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân, chỉ biết mình phải trả ơn cho ân nhân. Có lẽ cả đời trước Shinichi chưa từng nghi ngờ vì để lợi dụng thân phận và quyền thế sau lưng mình, biểu ca và cô mẫu ruột thịt đã không tiếc lên kế hoạch tàn nhẫn đến mức có thể khiến y mất mạng chỉ trong tích tắc.

Chờ khi Vodka nhìn thấy điện hạ nhà mình quay lại, khí tràng quanh người Gin đã giảm thấp tới mức có thể đông chết người. Ngay cả Hoàng đế và Thừa tướng cũng có thể cảm nhận được tử khí quanh người hắn, âm thầm quay đầu đánh giá.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tựa lưng vào gốc hồng mai trong cung Thái hậu, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu: Thiên đao vạn quả Hoàng hậu và Thái tử.

Ngay khi thái y run rẩy chẩn đoán triệu chứng, Gin hiểu rõ đứa bé vài canh giờ trước còn chơi đùa trong tuyết, sau này cả đời chỉ có thể nằm trong phòng ngắm tuyết rơi. Không chỉ vậy, mỗi lần trời trở lạnh y đều có thể phát sốt đau đớn không thôi, quanh năm như cái ấm sắc thuốc, dù khóc lóc làm nũng tới cỡ nào cũng chỉ có thể đỏ mắt uống hết thứ nước đắng ngắt kia.

"Tất cả những kẻ dám làm tổn thương em, ta sẽ khiến chúng hối hận vì đi tới cõi đời này." Gin trầm ngâm thả lại một câu như vậy trong gió.

Gần tới hừng đông, Shinichi mới dần ấm lên, Yukiko nhìn gương mặt non nớt của nhi tử dần có sắc hồng trở lại vội vã gọi thái y. Đám người kia đã chịu dày vỏ cả một đêm, nghe tiếng Trưởng công chúa liền ngã nhào vào bắt mạch, "Chúc mừng công chúa, chúc mừng đại nhân, tiểu thiếu gia đã tai qua nạn khỏi."

Nhưng chưa kịp để mọi người được vui mừng, thái y Araide lại quỳ thụp xuống, "Bẩm công chúa, tuy tiểu thiếu gia qua được kiếp nạn lần này, nhưng thần e rằng chứng bệnh về sau khó có thể chữa dứt điểm. Trong dân gian gọi là Hàn chứng, đến mùa lạnh sẽ dễ phát sốt, không thể đứng lâu trong tuyết, càng không thể quỳ gối trên nền đất lạnh. Nhưng nguy hiểm nhất chính là nguyên khí tổn thương, khí huyết đảo chiều, e rằng...."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Kudo Yusaku nhíu mày.

"Ý của thần là sau này tiểu thiếu gia sợ rằng sẽ khó mang thai, vốn dĩ cơ thể mang thai sẽ tạo ra khí nóng, nhưng tiểu thiếu gia mắc Hàn chứng sẽ sinh ra khí lạnh, nên việc hoài thai sau này gần như bất khả thi."

Lời này của thái y Araide vừa thốt ra liền khiến mọi người ngây ngẩn, Hoàng hậu và Thái tử là khiếp sợ nhất. Dân chúng Đại Hòa ban đầu vì thiếu nữ trầm trọng nên tổ tiên dần tiến hóa thành ba giới, nam nhân, nữ nhân và song nhi. Cơ thể song nhi phát triển giống hệt nam nhân, chỉ khác có thể thụ thai như nữ nhân dù không có hoa huyệt, tất nhiên nếu muốn lấy vợ sinh con như nam nhân bình thường cũng hoàn toàn có thể.

Kudo Shinichi là đứa con cầu mãi mới có của Trưởng công chúa và Thừa tướng, ngay khi mang thai được chẩn mạch là nữ hài, nhưng không ngờ sinh ra lại là song nhi. Vốn dĩ cơ thể song nhi đã yếu hơn hai giới còn lại nên từ bé đến lớn Shinichi được ngàn kiều vạn sủng nuôi dưỡng, Yukiko và Yusaku cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng nhi tử làm công cụ tranh giành quyền lực.

Nhưng Hoàng hậu và Thái tử lại không nghĩ vậy, từ lâu gia tộc Kudo đã không có đích tiểu thư được sinh ra, kể cả Kurosawa Kazumi cũng chỉ là thứ nữ gặp thời lên làm chính cung. Dù biết khả năng mang thai của song nhi thấp hơn nữ nhân gấp vạn lần, nàng vẫn muốn Thái tử cưới Shinichi. Nhưng hiện tại...

"Không sao, bé con của bổn cung cũng không phải gà mái mơ, sinh hay không sinh còn có thể quan trọng hơn mạng sống sao." Kudo Yukiko ôm chặt nhi tử, "Ngươi đi theo nữ hầu của ta, ghi lại hết những lưu ý sau này, chỉ cần Shinichi tốt lên bổn cung sẽ hậu đãi."

"Tạ ơn công chúa." Cung nữ dẫn thái y Araide đi vào thiên phòng, nhất thời chính điện chỉ còn lại những nhân vật tai to mặt lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com