Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyến 3: Mùa hoa anh đào nở rộ ( Tập 2)

Sáng hôm sau

~~Oáp

- CÁI GÌ 8 GIỜ SÁNG RỒI Á ?
- Chết rồi hôm qua mình ngủ say quá nên quên mất, vé máy bay đâu rồi?
Tôi ngồi dậy lục tung cả căn phòng để tìm vé xem mấy giờ máy bay cất cánh và .....
- 9 GIỜ Á! Còn có 1 giờ nữa thôi mình phải nhanh lên.
Thế là ba chân 4 cẳng đi lấy đồ bỏ vào vali, rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong cũng tới 8 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa trong khi từ căn hộ của tôi đến sân bay đến 25 phút, còn phải làm thủ tục các kiểu, haizz cuộc sống bận rộn thật. Vừa suy nghĩ tôi vừa chạy ra ngồi có 1 chiếc xe đang đợi tôi ở đó, là Rye, anh ta ở đây để đưa tôi đến sân bay.
- Rye nhanh thôi, em sắp trễ rồi nè, chúng ta còn 10 phút để tới đó đấy. - Tôi vừa nói vừa chạy kéo chiếc vali ra một cách mệt mỏi.
- Thật là chừng nào mới chừa cái thói dậy trễ đây hả. - Rye mắng tôi
- Em biết rồi nhanh nhanh. - Sau khi bỏ vali vào xe thì tôi lên xe ngồi
- Bám chặt đấy. Đừng để cắn vào lưỡi. - Rye nói
- Vâng vâng. - Tôi đáp
Thế là chiếc Chevorlet với tốc độ bàn thờ phóng thẳng đến sân bay, ta nói ngồi trên xe mà y như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy đó mấy bà, muốn xĩu ngang luôn. Đúng 10 phút chúng tôi đã tới sân bay, tôi tạm biệt Rye rồi kéo vali đi vào trong làm thủ tục, check-in các kiểu thì cũng vừa kịp tới giờ máy bay cất cánh. Tôi ổn định chỗ ngồi và nhìn về đất nước nơi mình được sinh ra.
- May là vừa kịp lúc không thì lại tốn tiền mua vé khác. - Tôi nói khẽ

7 giờ 30 phút sáng ở Nhật Bản

Tôi kéo chiếc vali ra sân bay một cách mệt mỏi vì cơn buồn ngủ vẫn còn. Tôi bắt đại 1 chiếc Taxi tới Học viện cảnh sát nơi tôi thực tập. Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút ngạc nhiên vì ở đây rộng thật, những cây hoa anh đào nở rộ trong thích mắt vô cùng, làn gió khẽ mang cánh hoa bay khắp nơi khiến cho tôi cảm thấy mình như đang lạc vào chốn thần tiên vậy.
- How much is it? - Tôi quay qua hỏi bác tài
- À ờ 1500 yên. - Bác tài đáp
- What? - Tôi thắc mắc, từ sân bay tới đây có 20km mà 1500 yên đùa à.
- Này bác tài 1500 yên giá cắt cổ hả bác? - Từ đâu giọng một người đàn ông vang lên.
- 1500 yên là còn ít đấy chứ, mày là thằng oắt nào dám cản trở việc làm ăn của ông. - Bác tài xuống xe nói giọng tức giận
- Từ sân bay tới đây cũng chỉ 20km tầm 1000 yên là cùng, bác đừng có thấy người ta là người nước ngoài mà nói giá cắt cổ chứ. - Chàng trai kia nói
- Bác còn không mau hạ giá cho người ta thì cháu không khách khí đâu. - Anh ta vẫn tiếp tục nói giọng chắc nịch
- Hừm xui xẻo được rồi 1000 yên nhanh nhanh đi. - Bác tài tức giận quay qua tôi kêu đưa tiền rồi lên xe chạy mất hút
- À ờm thank you. What's your name? - Tôi quay sang hỏi anh ta
- My name is Date Wataru. - Anh ta nói, trông anh ta cao và rất khỏe.
- À cứ nói tiếng Nhật đi tôi biết tiếng Nhật mà - Tôi đáp
- Vậy sao tôi cứ tưởng cô là người nước ngoài chứ. Mà thôi cô tới đây có chuyện gì thế? - Anh ta ngạc nhiên
- À có một vài chuyện thôi, trễ rồi tôi đi đây, cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé! - Tôi đi vào bên trong học viện để anh ta lại với gương mặt khó hiểu

Tại văn phòng của chánh thanh tra

- Hattori Mineko à. Cháu gái của cảnh sát trưởng Osaka nhỉ? - Ông ấy ngồi trên ghế nhìn hồ sơ hỏi tôi
- Vâng đúng vậy ạ. - Tôi đáp
- Là FBI ở độ tuổi như vậy thì tài năng cũng chẳng phải dạng vừa, còn là cháu gái của Hattori-san thì.. - Ông trầm ngâm
- Dạ sao ạ ? - Tôi hỏi
- Không có gì. Nếu thế thì qua khu nam để học tập nhé! - Ông ấy nói
- Hả?? Khu nam tại sao ạ ? - Tôi thắc mắc
- À tại vì ta thấy cháu được đào tạo tốt nên muốn đưa qua bên đấy để học hỏi nhiều hơn tại khu nam sẽ phù hợp với cháu hơn Hattori - san đã nói vậy đấy. - Ông ấy nói
- Chú Heizo nói vậy ạ? - Ngoài miệng tỏ ra vẻ ngạc nhiên chứ thật ra bên trong tôi đang bực tức chú đây.
- Đúng vậy, đây là đồng phục, chìa khóa phòng, phù hiệu,... rồi gáng cố gắng nhé! - Ông ấy chỉ lên bàn kế bên
- Dạ rõ - Tôi đáp rồi lấy đồ đạc chạy lên phòng mình, haizz dọn dẹp trong phòng được 1 lúc rồi tôi thay đồ, buộc tóc lên đi đến lớp

Tôi đi cùng thầy đến lớp, bây giờ là tiết tự chọn. Thầy nói:
- Đây là học viên đến từ Cục điều tra Liên bang FBI đến học viện cảnh sát để thực tập. - Nói xong thầy quay qua tôi - Em giới thiệu về mình đi.
- Dạ. Xin chào mọi người tôi tên là Hattori Mineko, 17 tuổi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì xin đừng làm phiền tôi. - Tôi giới thiệu bằng giọng lạnh như băng.
- À ừ..... Morofushi em nhường chỗ cho Hattori nhé! Tại vì em ấy thấp hơn em. - Thầy đơ người nhìn tôi rồi nói
- Dạ thưa thầy! - Cậu tên Morofushi đứng dậy đi xuống bàn phía dưới ngồi nhường chỗ cho tôi, mà mọi người còn nhớ đây là ai không? (Nếu không thì lật lại tập 5 và 6 tuyến 2 để xem nhé, mà không xem cũng được vì tôi sẽ giới thiệu nhân vật này lại nhanh thôi)
Tôi đi xuống ngồi vào vị trí của mình không thèm đếm xỉa tới ai, thế là những tiết học trôi qua 1 cách chán nản. Mấy cái này chả khác gì lúc tôi học ở Mĩ cả nghe riết chắc điên đầu sớm nghĩ rồi tôi nằm gục xuống bàn ngủ được 1 giấc thì.
- Em kia ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả? - Giáo viên chỉ vào tôi
- Hả dạ ? - Vẻ mặt ngớ nghênh của tôi khiến cả lớp cười 1 phen
- Em đứng dậy nói cho tôi biết những điều luật khác nhau của Mĩ vs Nhật nhanh. - Thầy gắt gỏng
- Dạ. Theo em biết thì bên Mĩ họ không để cảnh sát giải quyết các vụ án mà để FBI toàn quyền quyết định, người dân Mĩ có thể sử dụng súng khi có giấy phép, .... vân vân và mây mây - Cứ như thế tôi đứng nói 1 trào khiến thầy đơ cả ra.
- Em giỏi giỏi lắm, lần sau không được ngủ trong lớp nữa biết chưa? - Thầy nói
- Dạ vâng ạ! - Tôi đáp rồi ngồi xuống

Sau một lúc thì cũng tới giờ ăn trưa, haizz không biết ở đây người ta cho ăn gì nhỉ? Tôi hí ha hí hửng chạy xuống căn tin. Sau khi lấy cơm xong tôi lại bàn ngồi, do không quen ai nên tôi chỉ ngồi 1 mình 1 bàn nhưng không sao như vậy cũng tốt. Tôi đang tính ăn thì một giọng nam cất lên:
- Cho hỏi là anh có thể ngồi đây không?
- Còn nhiều bàn mà mắc gì anh phải ngồi ở đây? - Tôi không quan tâm đáp
- Này Kei- chan em quên anh rồi à? - Chàng trai đó hỏi tôi
- Á Rei-kun quên nữa anh cũng học ở đây. - Lần này tôi ngước mắt lên nhìn thì mới phát hiện chàng trai với làn da bánh mật và mái tóc vàng bạch kim đang nhìn về phía tôi.
- À à anh ngồi đi. - Tôi xua tay nói
- Tụi tớ cũng ngồi.- Đột nhiên cả 4 người không biết từ đâu đến đồng thanh nói rồi ngồi vào bàn tôi.
- Đây là... - Tôi thắc mắc nhìn Rei
- À đây là bạn anh Matsuda, Date, Hagiwara còn Hiro khỏi nói em cũng biết mà. - Rei đáp cắt ngang lời tôi
- Ờ nhỉ đúng rồi. Chào mọi người em là Hattori Mineko. - Tôi mỉm cười nhìn bọn họ.
- Này Zero sao nãy cậu gọi Mineko- san là Kei-chan vậy? - Matsuda hỏi Rei
- À đây là.. - Rei chưa kịp nói hết tôi đã lên tiếng.
- Biệt danh hồi nhỏ thôi không cần quan tâm. - Tôi cười trừ
- Ừm đúng rồi Mineko em ở đây vậy bọn chúng? - Hiro nói mấp mé chỉ để tôi với Rei hiểu.
- À không sao em sắp xếp ổn thỏa rồi. - Tôi nói
- Này nha nãy giờ mọi người nói gì tớ không hiểu gì hết. - Hagiwara thắc mắc
- Chuyện bí mật đấy Hagi à. - Matsuda hóm hỉnh đáp
- Đúng rồi là chuyện bí mật không cho các cậu biết. - Rei đáp thẳng thừ
- Mày .... được lắm Zero. - Matsuda nhìn Rei đùa cợt

Bỗng từ bàn kế bên nói:
- Này chút nữa học Tiếng Anh rồi mà ông thầy đó bắn Tiếng Anh dữ quá tớ không nghe kịp. - Một chàng trai than thở
- Cứ hỏi Furuya là biết chứ gì. - Chàng trai kế bên nói chỉ tay về phía Rei
- À các cậu muốn hiểu thì..... - Rei chưa kịp nói hết thì một chàng trai cắt ngang lời Rei.
- Nhìn tóc với da là biết chứ gì hahaha.. - Chàng trai đó có vẻ giễu cợt Rei
- Này mày muốn chết à? - Date đứng lên đi lại bàn 2 đứa nó dạy 1 bài học.
- Lớp trưởng tuyệt vời nhỉ! - Hagi lên tiếng
- Này lớp trưởng có khi nào cậu thích Furuya- chan không? - Hagi ngồi nói giọng một chút đáng yêu một chút chọc ghẹo.
Hagi vừa nói xong khiến cả bọn người xém sặc cơm, người thì ngơ ngốc, người thì chỉ biết cười... và tôi cũng một trong số đó.

----------------------------------------------------------
Dạo này lịch trình học online dày đặc quá nên cũng không viết truyện sớm được :< mọi người thông cảm ạ. Dịch bệnh mong mng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤ gửi ngàn nụ hôn tới mọi người 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com