Chương 23. Bánh kem
Tiếng cà phê tí tách nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi vào chiếc bình ở dưới. Mùi thơm cũng theo đó mà lan toả ra khắp quán Poirot, thu hút thêm những vị khách lần đầu ghé thăm.
"Mùa đông là mùa của bội thu mà, hehehe~"
Azusa lẩm bẩm tính tiền lương tháng này mà không thể nhịn được khoé miệng đang cong lên của mình.
"Chắc là ngày mai sẽ đi mua đồ đón năm mới vậy."
Cô nằm trườn xuống bàn, mơ màng ngáp ngắn ngáp dài. Ngoài việc tiền thưởng tăng cao hơn, thì mùa đông với Azusa còn là khoảng thời gian ấm áp nhất về mặt tinh thần. Thử nghĩ xem, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, cô luôn được bao quanh bởi hơi ấm con người cùng hương cà phê mà cô yêu thích nhất.
Không biết hai người kia nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ? Azusa thầm nghĩ, đưa mắt về phía mái tóc màu vàng nổi bật kia.
"Anh Amuro dễ nhận diện thật ấy nhỉ?" Azusa chống cằm. "Và còn quen nhiều người đẹp trai không kém cạnh nữa."
Anh Morofushi, cậu bé Kudo, cùng với một người tên là Okiya Subaru nữa. Mặc dù anh Amuro luôn tỏ ra gượng gạo khi nói chuyện cùng người kia, cô Azusa cảm thấy hai người có quen biết nhau.
Azusa cho rằng đó là vì Morofushi.
Anh Okiya rất thân với Morofushi, mà rõ là anh Amuro thì không thích điều đó, còn hay nhìn chằm chằm mỗi khi hai người kia trò chuyện nữa.
Ôi~ tình cảm con người thật là rắc rối.
Cô che miệng cười trộm, nhìn sang bóng lưng thẳng tắp đó, lại bất ngờ mở to mắt. Miệng cô hé mở, mấp máy không nói nên lời. Khi chú ý thấy ánh mắt của người kia nhìn lại mình, Azusa vội quay lưng đi vào quầy.
"Ôi trời, cái gì thế này? Không lẽ mình nghĩ sai rồi sao? Hai người kia mới là thật? Thế còn anh Morofushi thì sao?"
Azusa vừa lau bàn để che giấu hành vi của mình, vừa tự lẩm bẩm với bản thân.
Cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khi anh Amuro ngượng ngùng ăn miếng bánh được người đối diện đút. Azusa không thấy rõ mặt của Amuro vì anh ngồi xoay lưng lại với cô, nhưng khuôn mặt tươi cười của vị khách kia cùng việc Amuro chấp nhận thìa bánh đó đã nói lên tất cả!
"Anh Morofushi ơi..." Azusa lau đi nước mắt không có thật, đau lòng hít hít mũi trong khi nghĩ về chàng trai với nụ cười hiền dịu ấy.
Mặc cho người trong gian bếp đang suy diễn tới mức nào, bầu không khí giữa hai chàng trai lại khó nói thành lời hơn cả những gì cô Azusa đang nghĩ.
Lý do đằng sau việc đút bánh này đến từ câu hỏi của Shion. Trong khi đang ăn bánh và trò chuyện với Amuro, hay nói đúng thì là một bản thể khác của chính anh, Shion đã suy nghĩ đột ngột nhận ra một điều khá khác biệt giữa anh ta và mình.
"Cậu không thích đồ ngọt à?" Shion nghiêng đầu hỏi. "Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ giống nhau."
Rei lắc đầu liên tục, rụt người lại phía ghế. Anh đưa tay ra tỏ vẻ đầu hàng.
"Đồ ngọt thì tôi xin kiếu. Làm bánh thì được, chứ ăn thì tôi không quá hứng thú."
"Thôi mà, ăn một miếng thử đi." Shion nhanh chóng mỉm cười, múc một miếng bánh rồi đưa tới trước mặt Rei.
"Cái— tôi không ăn đâu." Rei giật mình trước hành động đột ngột của người đối diện, đưa mắt nhìn Shion.
Anh ta đang cười một cách ranh mãnh, đôi mắt híp lại như cáo. Nụ cười này khiến Rei nhớ đến một người mà cả hai đều biết, là một chàng trai tóc xoăn luôn lôi anh vào những trận đánh vô nghĩa.
Matsuda Jinpei, phải, nụ cười của Shion luôn làm Rei liên tưởng tới Matsuda.
Vì người đối diện không có dấu hiệu buông tha cho mình, Rei đã miễn cưỡng mở miệng ăn miếng bánh. Thực ra thì anh không đến mức ghét đồ ngọt, chỉ là nếu được chọn, Rei vẫn sẽ thích đồ mặn và cà phê hơn.
"Cậu có vẻ ngoan hiền hơn tôi tưởng tượng."
Shion nhìn cảnh Rei chấp nhận số phận, vừa chống cằm vừa nhoẻn miệng cười.
"Matsuda bên kia không dạy cậu cách đấm lại thằng nào chèn ép cậu à?"
"..." Dùng khăn giấy lau đi miếng kem bị rơi xuống áo, Rei không có phản ứng gì trước câu hỏi của Shion. Mắt anh cụp xuống, hạ hàng mi dài và để những lọn tóc che đi sự run rẩy của đôi đồng tử.
Rei biết rõ, một khi gặp được Furuya Rei ở thế giới này — Furuya Rei thật sự, thì sự cô đơn của anh sẽ bị vạch ra như một tấm lưng trần trước gió.
"Không, cậu ta chẳng dạy tôi gì cả." Rei trả lời, sau một khoảng lặng dài, anh nhẹ nhàng đặt khăn giấy xuống.
Bởi vì cậu ta đã chết rồi.
Người chết thì làm được gì chứ?
"Hể..." Shion thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Rei, bất ngờ bật ra câu khẳng định. "Cậu có vẻ không được tin tưởng tôi lắm. Thôi nào, tôi không có ý định hại cậu đâu mà."
Anh vẫn không nhận được câu trả lời nào từ người kia, và có vẻ Rei cũng không biết nói gì cho phải.
"Mà...cũng đúng thôi, cậu còn chưa thấy mặt thật của tôi mà. Thú thực thì hôm nay cậu chịu gặp tôi cũng đủ làm tôi bất ngờ rồi đấy."
Rei gật gật đầu, thoát khỏi dòng cảm xúc của mình. Có thứ gì đó luôn lướt qua tim anh, khiến nó đập liên hồi, lại vừa khiến nó như muốn đứng lại. Anh nghĩ đó là cái sự thật đang đập thẳng vào mặt anh như một gáo nước lạnh.
Rằng, Furuya Rei anh đây chỉ là một người cô đơn trong bất kể thế giới nào.
"Matsuda với tôi...không có gì để nói lắm. Anh cũng biết sau khi chúng ta thâm nhập vào bên kia thì mọi liên lạc đã cắt đứt hết rồi."
"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ thân thiết với bọn họ trở lại. Ý tôi là, bọn họ vẫn là bạn của cậu mà đúng không?"
Rei từ tốn nhấp một ngụm cà phê, để cho hơi nóng lan toả khắp cơ thể. Anh cảm thấy thứ này sẽ khiến cảm giác khó chịu bên trong dịu đi phần nào.
"Phải, rất thân là đằng khác. Tôi đã quan sát rồi, mối quan hệ của anh và tôi về căn bản vẫn giống nhau, chỉ có cô Azusa Enomoto, bé Ran và ông Mori..." Rei liếc về phía quầy bếp. "Có một số người thì không biết về diện mạo này của tôi, khác với thế giới bên kia."
"Ờ thì...tôi cũng không quen bọn họ, điều đó có thể lý giải được."
"Mốc thời gian trùng nhau, nên tôi có thể nói mọi việc bắt đầu khác nhau từ khoảng 4 năm về trước." Rei tiếp lời. "Tôi không bị phát hiện thân phận như ai kia, và ở bên đó thì đã làm nhiều công việc cùng một lúc."
Nghe thấy sự việc của mình bị châm chọc, Shion bĩu môi, nhìn lướt qua cô Azusa. Anh khẽ thổi tóc mái đang loà xoà trên mắt, lúc này trông có vẻ vô hại đến lạ.
"Nếu mà nói về cái đó thì tôi cũng vậy thôi...chỉ là làm ở nơi khác không phải Tokyo. Với lại, việc bị phát hiện là do sơ suất thôi, tôi vẫn còn sống đây nè."
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi." Rei lên tiếng, tay miết nhẹ tách cà phê nóng.
"Dù sao đi nữa, nếu anh đã quay trở lại rồi thì hãy đi cùng Hiro đến buổi gặp mặt nhóm."
Và rồi đến lượt Rei chờ đợi câu trả lời từ người còn lại.
"Tôi không thể, Zero ạ."
Trong cái ồn ào của Poirot, câu nói của Shion lại vang lên rõ ràng.
"Ý anh là sao? Và cái tên đó—"
Rei ngẩng đầu khi người kia bỗng gọi mình bằng cái tên của cả hai.
Đập vào mắt anh, không phải là nụ cười tinh ranh của Shion, mà chỉ còn khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Anh ta nhìn chằm chằm Rei, đôi mắt xám nhạt bị che khuất quá nửa bởi hàng lông mi dài.
Rei cảm thấy Shion có điều gì muốn nói qua đôi mắt ấy.
"Tôi nói rõ rồi, tôi không thể. Tôi nhất định phải tránh xa nơi này cho đến khi mọi chuyện ổn định lại."
Shion nắm lấy tay Rei, dùng đầu ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay đối phương. Anh cúi đầu, để nắng chiều bên cửa luồn qua mái tóc nâu đen.
Và trong ánh nắng, có vài sợi tóc vàng nhạt lấp ló, phản chiếu lại lên đôi mắt của Rei. Anh nhìn vào tay mình, lại nhìn lên Shion.
"...tôi hiểu rồi."
Nhận được câu trả lời mình muốn, Shion cong mắt cười, vội đứng dậy. Anh đeo hộp đựng guitar màu đen lên và vẫy tay chào Rei.
"Bái bai~ Tôi trả tiền rồi đấy nhé, ăn nốt phần bánh còn lại đi."
Có tiếng chuông leng keng vang lên, kèm theo câu chào ngắt quãng của Azusa từ quầy bếp.
Rei ngồi lặng tại đó, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Anh nhớ lại thứ mà Shion đã viết lên tay anh, cảm thấy bất an trong lòng.
上官 — cấp trên.
Anh nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy hơi khói dài kia đang bay lên bầu trời không mây. Rồi hơi khói ấy biến mất, kéo theo bóng lưng trong bộ vest đen kia rời đi cùng. Rei đã chú ý tới người phụ nữ ấy từ lâu rồi, kể từ khi Shion bắt đầu trò chuyện cùng anh.
Có lẽ cô ấy cũng là lý do Shion lại vội vàng kết thúc trò chuyện đến vậy.
Rei nhìn hai người kia bước đi cùng nhau. Cô gái không có biểu cảm gì, chỉ ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Bên cạnh cô, Shion xoa xoa bàn tay đỏ vì lạnh của mình và cười nói điều gì đó với cô.
"Em giống mẹ mình thật đó."
Vừa thì thầm, Rei vừa bước ra khỏi quán Poirot, đi về hướng ngược lại với Shion.
"Miyano Shiho...cô bé ở thế giới này vẫn còn hoạt động trong tổ chức à?"
—
Ở trong quán, cô Azusa giật mình khi thấy bóng dáng của hai chàng trai đã biến mất.
"Vậy người ban nãy rời đi là anh ta à...?" Azusa gãi đầu. Khi hai người rời đi, cô vẫn đang bận rộn với việc pha chế, vì vậy Azusa chỉ nhìn ra rất nhanh để chào tạm biệt khách mà không nhận ra đó là ai.
Anh chàng kia đã trả tiền từ trước, theo lý mà nói thì cô không cần phải chú ý làm gì. Nhưng Azusa đã dự định giữ anh Amuro lại một chút để bàn về thực đơn ngày mai.
"Bé Azusa ơi, cho cô gọi món với."
Một vị khách gọi Azusa, kéo sự chú ý của cô lại. Azusa vội vàng chạy ra, lướt qua bàn của Rei và Shion.
Trên chiếc bàn ấy, cà phê đã hết từ lâu, chỉ để lại nửa chiếc bánh kem dâu ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com