Chương 25. Haneda
"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Zero ^^"
Sáng sớm 25/12, Rei nhận được tin nhắn từ Hiromitsu. Lớp sương dày vì cơn mưa đêm qua đã tan đi hết, để lộ bầu trời có phần âm u và lạnh ngắt của Tokyo; tuy vậy, Rei không bị bận tâm bởi điều này cho lắm.
Suy cho cùng, chào đón anh không phải là sự rực rỡ của mùa lễ cuối năm, mà là một tệp tài liệu không được đề tên người gửi.
"Giáng Sinh vui vẻ. Cậu vẫn còn ở Nagano à? Nhớ đừng để bản thân cảm lạnh đó."
Sau vài tiếng lạch cạch trên màn hình điện thoại, Rei bấm nút gửi tin nhắn rồi quăng nó ở một góc.
Hiromitsu đã lên Nagano với anh trai vào ngày hôm qua, đám bên lớp trưởng Date thì bận việc riêng của mỗi người, vì vậy mà chỉ còn mình Rei là rảnh rỗi nhất.
"Hừm...biết vậy không xin nghỉ ở Poirot cho rồi." Rei nằm phịch xuống giường, hít hà mùi hương của tấm chăn vừa phơi khô. Mùa đông không phải là mùa thích hợp để giặt đồ cho lắm vì không thể khô ráo như hè — nhưng trước khi về Nagano, Hiromitsu đã càu nhàu và bắt Rei phải giặt giũ hết đống đồ bẩn của anh.
Hmph—
Từ trên giường, Rei đưa tay với lấy tệp tài liệu đang được đặt ở góc bàn làm việc nhỏ gần giường.
Trời không quá lạnh, nhưng cũng không đủ ấm để anh phải rời giường ngay lúc này, vì thế mà Rei chỉ có động lực để đưa tay ra lấy mà thôi.
"..."
Sau hai phút cố gắng, anh vẫn phải bước ra khỏi chăn. Sàn nhà lạnh ngắt ngay lập tức chạm vào bàn chân. Rei rùng mình, xoa xoa cánh tay đang run lên vì lạnh.
Rei mở tệp tài liệu, cẩn thận xốc những thứ trong đó lên bàn.
Sáng nay khi nhận được ở hộp thư, anh đã thấy nó nhẹ một cách bất ngờ, không có gì cấn cho thấy bên trong có đồ vật, vậy nên Rei nghĩ nó là thư hoặc giấy tờ gì đó được gửi đến cho mình.
Vì không có quá nhiều tâm trạng, Rei đã để nó trên bàn rồi nằm ngủ một lúc trước khi xem xét thứ bên trong.
Bây giờ thì mới có đủ năng lượng để làm việc.
"Mà ai lại gửi thư cho mình vào giờ này chứ? Giáng Sinh ấy?" Rei lẩm bẩm, tay miết nhẹ những tờ giấy chi chít chữ.
Có hai tờ được gửi đến. Một cái trông có vẻ như được xé ra một cách vội vàng, cái còn lại là sơ yếu lý lịch của một cô gái tên Michiko Haneda.
"Một vụ án gì sao?" Rei lật qua lật lại hai tờ giấy. "Nhưng tại sao lại không có tên người gửi..."
Trên tệp tài liệu hoàn toàn không có thông tin gì về ai đã gửi, chỉ có số nhà và tên anh được ghi, ngoài ra còn một tem thư khá đẹp mắt. Rei không quá hiểu biết về tem thư, dù sao thì giờ đây người ta chỉ sử dụng tem với mục đích sưu tầm là chính, nhưng anh khá chắc loại tem này đã khá cũ rồi – nhìn từ bên ngoài, có những vết ố nhẹ ở mép tem.
Lý do Rei suy nghĩ đến việc có ai đó gửi cho anh thông tin về vụ án thì...
"Cái nghề thám tử này phiền ghê."
Thám tử Amuro Tooru đã thực sự xuất hiện. Giờ thì nó là nghề của anh, mặc dù chỉ là bề mặt để Rei có thể tiếp cận với nhiều thông tin hơn, nhưng anh vẫn nhận giải các vụ án thông thường.
Nói đi nói lại, xây dựng danh tiếng quanh khu vực thành phố lại dễ hơn Rei tưởng nhiều, chủ yếu là vì anh thường xuyên đi phá án chung với cậu nhóc Kudo Shinichi. Làm việc ở quán Poirot cũng giúp mọi người nhận diện anh tốt hơn, danh tính Amuro Tooru cũng được củng cố, giờ đây thì anh được gọi bằng Amuro nhiều hơn là tên thật của mình.
"Điều đó cũng khá tốt, mình vẫn thích những thứ quen thuộc hơn. Ở thế giới này mình cũng không biết phải làm gì khác."
Rei không phải là người thích chờ đợi ai cả, trừ khi người đó là Hiromitsu.
Vậy nên, anh càng không muốn phải ngồi không và chờ thông tin một phía từ Shion.
Người kia rất tốt, cậu ta làm việc nhanh chóng và thường xuyên liên lạc với Rei – nói thế nào đi nữa thì anh và Shion là cùng một người, nên về năng lực làm việc, anh vẫn tin tưởng cậu ta. Nhưng vì tính cách khác nhau cũng như bí ẩn về "cái chết giả" của cậu, Rei cảm thấy vẫn nên tự mình thu thập thêm thông tin thì hơn.
Vậy nên mới có cái nghề thám tử này.
Anh đã tính trở thành học viên của ông Mori như thế giới cũ, nhưng mà ở đây thì ông bác ấy không nổi tiếng cho lắm. Nói thẳng ra, vì không có sự trợ giúp của nhóc Kudo dưới hình dạng Conan, ông Mori cũng khó mà giải quyết được những vụ án lớn.
"Hừm...nếu là yêu cầu vụ án thì cũng sẽ kèm theo một khoản thù lao nhất định. Đằng này không có gì cả."
Nếu như vậy, người gửi này muốn cung cấp cho anh thông tin trước.
Rei gỡ tem trên tài liệu. Anh đặt nó ở một bên, rồi đi tìm bật lửa trong đống đồ lộn xộn ở hộc tủ bàn làm việc. Sau vài phút loay hoay, Rei đã lôi ra được một chiếc bật lửa cũ kỹ, dính một lớp bụi mỏng.
Rei không có thói quen hút thuốc, nó đắng nghét, mỗi lần hút là mỗi lần anh phải ho liên tục vì sặc khói. Nhưng anh khá thích mùi thuốc lá. Hiromitsu luôn có một mùi thuốc lá nhàn nhạt, trộn lẫn với hương chanh mát, nó làm Rei cảm thấy dễ chịu bằng một cách nào đó.
"Cậu ta dùng chiêu trò cũ rích ghê, không sợ có người đọc được à? Ít cũng phải đề đại một cái tên nào đó chứ?"
Vừa nói, Rei vừa nhìn những dòng chữ hiện dần trên vỏ ngoài của tài liệu.
"0 (zero)
Tôi nghĩ anh sẽ cần cái này.
Không cần thù lao đâu, tôi thấy nó thú vị.
Còn vài thứ nữa nhưng đọc xong cái này đi rồi tôi sẽ gửi thêm.
Love u~"
"Ớn quá!!!" Đọc tới dòng cuối cùng, Rei la lên, cảm thấy rùng mình. Lần này thì không phải vì lạnh, mà vì anh có thể tưởng tượng ra cái giọng điệu của người gửi. Chỉ nghĩ tới thôi mà Rei cảm thấy bữa trưa hôm nay không cần thiết phải ăn nữa rồi.
Người làm thứ này chỉ có Shion – cậu ta luôn thích bày trò mỗi lần cần liên lạc với anh, có hôm thì gửi bằng bồ câu, hôm thì gửi bằng mã Morse,... Hôm nay thì đến cái mẹo giấu chữ từ thời xa xưa này.
Đơn giản thì, Shion đã dùng nước chanh hoặc thứ gì đó có tính acid viết lên trên giấy. Việc duy nhất Rei cần làm là đốt tờ giấy lên rồi đọc nó, nhưng thực sự phải tốn công để đọc được vài dòng như thế này, anh cảm thấy Shion chỉ muốn gây rối cho anh mà thôi.
Thông qua mấy lần tiếp xúc, Rei có thể khẳng định Shion chỉ là một người vì quá buồn chán mà sinh chuyện.
Cậu ta không giống anh. Đối với Rei, anh gần như chỉ có mỗi một mình, còn Shion – cậu ta chỉ là tạm thời phải xa cách những người thân quen trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó mà Shion muốn chọc phá Rei để giết thời gian (cũng làm tốn thời gian của anh nữa).
Anh còn biết được rằng, Hiromitsu và những người kia hoàn toàn nhận thức được việc Shion vẫn còn sống; không rõ họ biết sâu đến đâu, nhưng rõ ràng là tất cả đều chờ ngày cậu ta trở về.
Sự xuất hiện của Rei giống như một cơn sóng biển, làm đảo lộn tất cả mọi thứ, và mặc dù Shion có vẻ hứng thú với việc này, Rei vẫn cảm thấy có lỗi và chỉ mong bản thân tìm lại được con đường trở về thế giới của mình.
Nếu có thứ gì đã đưa anh tới đây, thì nghĩa là sẽ có thứ gì đưa anh trở lại được.
Chiếm chỗ của người khác thì có ích lợi gì đâu chứ? Rei ước gì mình không tìm ra sự thật này quá sớm như vậy – nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, Shion cũng sẽ tới tìm anh, và cái hạnh phúc mù mờ ấy vẫn sẽ đâm vào tim anh như một con dao được mài dũa sắc nhọn.
"Hửm?"
Rei nhìn xuống tay phải mình, nơi có thứ gì đó vừa rung lên bên cạnh. Điện thoại thông báo tin nhắn mới từ một số lạ, kèm theo một số tiền không nhỏ được chuyển vào tài khoản của anh.
Nếu đã nhận được rồi thì hãy đọc nó đi.
Một dòng ngắn gọn và lạnh lùng. Lần này thì cả số điện thoại và tài khoản đều không phải của Shion.
Có thứ gì đó đặc biệt về cô gái Michiko Haneda này sao?
"Hahh... đọc thì đọc." Nói rồi, Rei đưa tay xoa tóc, bắt đầu tìm hiểu về bức thư của Haneda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com