Chương 10: Trở về Nhật Bản
- Gì cơ? Sherry bỏ trốn?
Bởi vì FBI cũng đang ở bên cạnh nên họ đã biết được thông tin này, chỉ thấy sắc mặt của Akai nhanh chóng sửng sốt, sững sờ trước thông tin quá mức bất ngờ này. Thấy được biểu hiện của Akai như vậy, Yoshimi vẫn tiếp tục nói chuyện với Gin, nhưng đồng thời cũng mở loa ngoài lên để mọi người cùng nghe được:
- Tại sao cô ta lại bỏ trốn được cơ chứ?
- Sau khi chị cô ta chết, cô ta đã tạm dừng toàn bộ dự án đang nghiên cứu, vì vậy chúng ta đã giam cô ta vào hầm. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà Sherry đã bỏ trốn khỏi phòng giam của Tổ chức, giờ đây chúng ta đang truy lùng cô ta. - Gin cất giọng khàn khàn.
- Tiếc thật đấy, tôi vẫn đang bị thương nên có lẽ sẽ không thể tham gia được. Nhưng mà ngài ấy sẽ bỏ được giọt máu thiên tài của nhà Miyano sao? Tôi cứ nghĩ dự án cô ta đang nghiên cứu quan trọng lắm mà?
- Tất nhiên là ngài ấy muốn bắt sống Sherry, nhưng nếu trong trường hợp bất khả kháng, boss ra lệnh có thể giết cô ta.
- Hiểu rồi. Vậy tôi cúp máy đây, dù sao việc của Sherry cũng không liên quan đến tôi. Thế nhé!
Yoshimi nhanh chóng cúp máy, ném chiếc điện thoại sang bàn bên, ngả xuống tấm đệm mềm, quay sang phía Akai, cất giọng: "Anh nghe rõ rồi chứ? Miyano Shiho bỏ trốn rồi."
- Ừ, anh nghe rồi, có lẽ giờ là lúc anh nên hành động. - Akai trầm ngâm nói.
- Này, Akai-kun, cậu định làm gì? - Sếp James vội vàng giữ lấy anh, hỏi.
- Tất nhiên là trở về Nhật Bản rồi. Yoshimi, em cứ tĩnh dưỡng đi, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.
- Chờ đã... Shuuichi-san, Shuuichi-san? - Yoshimi muốn xuống giường can ngăn nhưng vết thương ở vai khiến cô khuỵu xuống, Clara và Melissa vội vàng đỡ cô dậy.
- Anh đi như vậy, không phải là trực tiếp đối đầu với Tổ chức sao?
- Sớm muộn gì anh cũng phải đối diện với bọn chúng, với lại anh cũng không muốn bản thân phải hối hận. Đừng gượng ép bản thân chỉ vì em cảm thấy hối lỗi, em không lo cho em thì cũng phải nghĩ cho dì Lily chứ. - Nói xong, Akai xoay người rời đi, để mặc lời khuyên của em gái.
- Em nói vậy không phải vì cảm thấy hối hận, em chỉ muốn anh đừng liều lĩnh. Anh còn có bác Mary, Shuukichi-niisan, Masumi, còn em chỉ có mẹ và mọi người thôi. Em không muốn thấy bất cứ ai phải hy sinh cả. Xin anh đấy, được không?
- Được!
Yoshimi thở phào, tuy biết anh sẽ không sao đâu nhưng cô vẫn lo lắm, độ liều lĩnh và coi thường cái chết của anh chẳng kém gì tên Tử thần Conan kia cả, có được lời khẳng định của anh thì coi như là yên tâm hơn rồi.
Cuối cùng, Akai và các đặc vụ FBI cũng phải rời đi, trả lại sự bình yên cho người bệnh là Yoshimi. Yoshimi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng vết thương trên người đau tới nỗi cô không thể chợp mắt được. Yoshimi rủa thầm Malvasia trong bụng, cô ta thế mà lại dám làm cô thừa sống thiếu chết như thế này, đáng lẽ ra cô không nên chỉ bắn một phát đạn vào não cô ta mà phải tra tấn cô ta mới đúng.
Vừa nãy, khi mọi người vừa rời đi, cấp dưới của Yoshimi tại Nhật Bản, người cô phái đi theo dõi công ty dược phẩm thuộc Tổ chức nơi Sherry nghiên cứu đã thông báo lại cho cô rằng, họ nhìn thấy một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi nhưng lại mặc đồ của người lớn ở gần công ty và có gửi ảnh lại cho cô. Yoshimi mở ra xem ảnh, là một cô bé con khoảng bảy tuổi, có mái tóc màu nâu đỏ và gương mặt lai Á - Âu tinh xảo. Yoshimi xem xong thì cũng có thể khẳng định được cô bé này... chính là Sherry đã teo nhỏ thành Haibara Ai.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khi nhìn thấy tên người gọi, trên gương mặt xinh đẹp như búp bê của Yoshimi, một nụ cười mỉm bất giác xuất hiện. Cái tên được hiển thị trên điện thoại là 'Akari', cũng là tên giả của Akemi.
- Alo, Akemi à, chị đây? - Yoshimi nhấc máy, dịu dàng nói.
- Yoshimi-neechan, có chuyện gì vậy? Mấy ngày rồi chị đi không gọi điện về, làm em với dì lo lắm đó.
- Chị không sao. Chị đang ở Los Angeles vì chút chuyện.
- Là nhiệm vụ của FBI sao ạ? - Akemi tò mò hỏi.
- Ừ, là nhiệm vụ của FBI.
- Vậy... chị có gặp Dai-kun không?
Yoshimi bừng tỉnh, trong một giây cô bỗng bối rối, lắp bắp đáp: "À... ừ... có! Chị có gặp anh ấy, nhưng anh ấy chuẩn bị sang Nhật rồi."
- Hể? Vì sao ạ?
- Còn phải hỏi nữa sao? Là vì trả thù cho em đấy. - Yoshimi dứt khoát nói.
- Trả thù? Cho em? - Ở đầu dây bên kia, Akemi đã bắt đầu cảm thấy rối bời và lúng túng.
- Đúng vậy, chị đã nói rồi mà, anh ấy yêu em. Với tư cách là một người đồng đội và một đàn em của anh Dai, chị hoàn toàn khẳng định với em điều đó. Chỉ khi yêu em, anh ấy mới có động cơ để trả thù Gin và Tổ chức, đúng chứ? Còn nữa, anh ấy đến Nhật cũng là để bảo vệ Shiho.
Một giây một phút trước đó, Akemi còn đang ngơ ngẩn trước những lời của cô chị họ, thế nhưng khi nghe đến tên em gái, Akemi đã hoàn hồn trở lại: "Shiho? Phải rồi, con bé thế nào rồi chị?"
Yoshimi cảm thấy công sức của mình như muối bỏ bể trước một người luôn yêu thương em gái hết mực như Akemi, cô bóp trán, thở dài đáp: "Shiho bỏ trốn khỏi Tổ chức rồi, cấp dưới của chị báo lại là họ nhìn thấy một cô bé tóc nâu đỏ chạy ra từ công ty dược phẩm nơi Shiho làm việc, mà điều đáng nói ở đây là cô bé này giống hệt Shiho, như từ một khuôn đúc ra vậy."
- Chị đoán có lẽ chuyện này có liên quan đến thứ thuốc Tổ chức đang nghiên cứu, có lẽ Shiho đã uống nó rồi biến thành hình dạng trẻ con như vậy. Chị sẽ gửi ảnh cho em xem.
Mà ở bên kia, Akemi sau khi xem được tấm ảnh mà Yoshimi gửi thì cực kỳ sửng sốt, đứa trẻ trong bức ảnh này... giống hệt em gái cô hồi còn bé. Kết hợp với những gì chị Yoshimi nói, Akemi cũng đã hiểu hết mọi chuyện: em gái cô giờ đã bị teo nhỏ do uống chính thứ thuốc mình đang nghiên cứu. Nhưng như vậy thì Akemi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì Shiho cũng đã trốn được ra khỏi Tổ chức, lại ở trong hình dạng như vậy, Tổ chức sẽ không dễ dàng lần ra, cũng có thể xem như là làm lại một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
***
Tuy biết em gái mình đã an toàn, nhưng Akemi không muốn bản thân cứ mãi vô dụng như vậy nên đã ngỏ ý muốn được hai đặc vụ FBI, cũng là dì và chị họ của cô huấn luyện cho cô về các kỹ năng nên có. Lily và Yoshimi sau đó cũng thoải mái đồng ý, từ đó mỗi ngày cả ba đều luyện tập bắn súng, võ thuật, cũng như các kỹ năng khác.
Nhưng sau đó hai tháng, Yoshimi phải tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ do Tổ chức giao phó lần lượt ở Ý, Anh và Pháp. Trước khi rời khỏi Mỹ, Yoshimi đã yên tâm giao phó lại Akemi cho mẹ mình bảo vệ. Trải qua nửa năm bôn ba ở nước ngoài, cuối cùng Yoshimi cũng có thể đặt chân trở về quê hương của cô - Nhật Bản.
Khoảng thời gian này, đối với Tổ chức thì Akai Shuuichi đã chết, Sherry cũng đã tan xác trong vụ nổ bom trên chuyến tàu Bell Tree. Nhưng Yoshimi biết, Akai Shuuichi đã trở thành anh chàng hàng xóm với nồi cà ri đang ở tạm nhà Kudo là Okiya Subaru, mà Sherry cũng đã an ổn sống trong cái lốt học sinh tiểu học Haibara Ai.
Nơi đầu tiên cô đến sau khi trở về chính là quán cà phê Night Sky do chính cô mở cửa, nửa năm qua quán vẫn hoạt động ổn định do sự điều hành của ba nhân viên trong quán. Khi nhìn thấy chị chủ quán trở về, ba người Takahiro, Asuka và Michiko đều cực kỳ vui sướng và ngược lại, Yoshimi cũng rất vui khi gặp được cả ba. Yoshimi nhớ rằng ngày hôm ấy, mình đã tự tay pha chế đồ uống cho ba nhân viên của quán và còn đích thân vừa hát vừa chơi guitar theo yêu cầu của ba đứa nữa.
Yoshimi vừa đi vừa mỉm cười, cô đang trên đường đi bộ một vòng quanh khu phố nhân lúc quán không đông khách để ngắm cảnh. Bất chợt, có một người đi ngược chiều với Yoshimi đâm sầm vào cô, khiến cho Yoshimi lảo đảo ngã xuống đường.
Người kia thay vì xin lỗi thì lại chạy đi luôn, Yoshimi bực bội đứng dậy, định chửi hắn một trận. Thế nhưng bỗng dưng cô thấy trên cổ mình trống trơn, thêm vào đó là túi xách cũng biến mất.
Nhận ra được mọi chuyện, Yoshimi quay đầu đuổi theo tên vừa nãy, vừa chạy vừa hô hoán:
- Cướp! Có cướp! Ai bắt hắn hộ tôi với!
Mà tên cướp kia thấy cô đuổi theo thì vội vàng tăng tốc, nhưng hắn chạy chưa được bao xa thì bị một nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục cấp ba ngáng chân, ngã dập mặt xuống đường. Sau đó, một nữ sinh tóc dài đi cùng với nữ sinh vừa ngáng đường tên cướp kia xốc áo hắn lên, đe dọa bằng nắm đấm rồi lấy lại đồ mà hắn vừa cướp.
Tên kia sợ quá liền chạy trối chết, không quên ra oai vài lời nạt nộ. Hai nữ sinh kia không mảy may để ý, họ chỉ kiểm tra xem đồ mà tên kia đã cướp là gì. Hắn ta đã giật một cái túi xách cùng một sợi dây chuyền, mà khi cô bé tóc dài nhặt lên, nó vẫn đang bị mở, bên trong là ảnh chụp góc nghiêng của một người đàn ông hình như là người ngoại quốc.
Khi Yoshimi đuổi tới nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh tên cướp bỏ chạy, cô vội vàng bước đến chỗ hai cô nữ sinh đã giúp đỡ mình rồi chợt nhận ra cả hai người đó đều rất quen thuộc.
Đồng phục mà hai cô bé đó mặc là đồng phục của trường cấp ba Teitan. Nữ sinh đã ngáng được tên cướp là một cô bé khá là tomboy, với mái tóc đen ngắn, khuôn ngực phẳng dễ bị hiểu lầm và đôi mắt xanh lục đã quá quen với Yoshimi. Còn nữ sinh nhặt dây chuyền kia có mái tóc nâu đen dài óng ả với kiểu tóc nhọn hoắt khá là kỳ lạ cùng đôi mắt màu thạch anh xanh tím lấp lánh như đá quý. Đi cùng với hai người họ là một nữ sinh khác cũng mặc đồng phục trường Teitan có mái tóc nâu ngắn ngang vai với băng đô màu đỏ cài trên tóc, và một cậu bé học sinh tiểu học bốn mắt.
Yoshimi cố gắng để mặt mình không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, mỉm cười nói: "Cảm ơn các em vì đã giúp chị nhé! Nếu không có các em thì chị không biết nên làm sao nữa."
- Dạ không có gì đâu ạ. Đồ của chị đây, lần sau chị nhớ nên cẩn thận hơn. - Cô bé tóc dài vừa nói vừa đưa lại đồ cho Yoshimi.
- Cảm ơn em nhé. - Yoshimi mỉm cười, cô nâng niu sợi dây chuyền trên tay, thật may là nó không bị mất.
- À chị ơi, vừa nãy dây chuyền bị mở, em nhặt lên thì thấy có tấm ảnh trong đó. Em không cố ý táy máy đâu, em xin lỗi ạ. - Cô bé kia vội xin lỗi.
- À không sao đâu, chỉ là vô tình thôi mà. Chị không trách em đâu, ngược lại phải cảm ơn mấy đứa mới đúng. Chị mời mấy đứa đi uống cà phê thay cho lời cảm ơn nhé, có được không?
- Dạ không cần... - Cô bé tóc dài kia định từ chối thì cô bạn tóc nâu ngắn bên cạnh đã kịp thời cắt ngang. - Dạ được chị ơi, bọn em sẽ đi ạ.
Sau đó, Yoshimi dẫn ba cô nữ sinh cao trung và một cậu bé học sinh tiểu học đến quán cà phê Night Sky của mình.
Cô bé tóc nâu ngắn, tên gọi Suzuki Sonoko, đã rất phấn khích khi biết Yoshimi là chủ quán, Sonoko hào hứng hỏi: "Vậy Miyazaki-san là chủ quán cà phê Night Sky nổi tiếng này sao ạ?"
- Quán này nổi tiếng lắm à Sonoko? - Mori Ran, tên cô bé tóc dài kia, ngạc nhiên hỏi.
- Ran, cậu không biết sao? Quán này được review rất nhiều trên Facebook và TikTok đó, người ta khen đồ uống và thức ăn ở đây rất ngon, chủ quán cùng nhân viên còn cực kỳ đẹp trai xinh gái. Đã vậy chủ quán còn là một tay am tường về nhạc cụ và thanh nhạc nữa. Thì ra người đó chính là Miyazaki-san, quả nhiên là danh xứng với thực.
- Hóa ra đây chính là quán cà phê nổi như cồn khắp cõi mạng đó sao? Em thấy sao, Conan-kun? - Cô nữ sinh tomboy tên Sera Masumi quay sang hỏi cậu bé bốn mắt tên Conan kia.
- Em thấy quán rất đẹp và có nhiều ánh sáng nữa. Miyazaki-san đúng là có mắt thẩm mỹ. - Cậu bé Conan nhận xét.
- Các em cứ gọi chị là Yozora thôi, chứ Miyazaki-san thì dài dòng quá. Chị cũng sẽ gọi mấy đứa là Ran, Sonoko, Masumi và Conan-kun nhé.
- Vâng! - Cả bốn cùng đồng thanh đáp.
- Vậy để kỷ niệm ngày hôm nay, chị biểu diễn ca nhạc cho mấy đứa nhé. Mấy em muốn chị chơi violin, piano hay là vừa hát vừa chơi guitar đây? - Yoshimi vén tóc, cười tươi nói.
- Không thể nào, sao chị lại có thể đa tài như vậy chứ? - Sonoko kinh ngạc thốt lên.
- Haha, là do chị được học từ bé thôi, càng lâu càng quen ấy mà.
- Chị vừa hát vừa chơi guitar được không ạ? Em muốn nghe thử giọng của chị.
- It's my pleasure! (Đó là vinh hạnh của chị!)
Ngay sau đó, Takahiro mở nhạc lên, Asuka và Michiko đi lấy ghế, đàn guitar, microphone và giá đỡ cho chị chủ, sau khi làm xong thì ngồi xuống phía dưới sân khấu nhỏ nghe tiết mục trình diễn.
Yoshimi cầm đàn, chỉnh mic và ngồi xuống ghế, bắt đầu tiết mục của mình. Cô cất giọng hát trong trẻo, bàn tay uyển chuyển gảy lên một khúc đàn với sự nhẹ nhàng mềm mại ngay từ những nốt nhạc đầu tiên:
There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face
All I can say is, it was enchanting to meet you
(Lần nữa, chỉ có mình em nơi ấy,
Những nụ cười gượng ép đầy giả tạo
Vẫn nơi cô quạnh, tẻ nhạt kia
Những gương mặt dối trá, những ánh mắt thông qua cảm giác trống rỗng,
Đều tan biến đi đâu khi em chạm mặt chàng,
Em chỉ có thể thốt lên rằng, thật hân hạnh được gặp chàng)
- Nè Ran-neechan, bài Yozora-san đang hát là bài "Enchanted" của Taylor Swift đúng không ạ? - Conan quay sang Ran hỏi.
- Đúng rồi đó Conan-kun. - Ran vui vẻ trả lời, vẫn tập trung vào màn biểu diễn.
- Bài chị ấy đang hát, chị hiểu hết ý nghĩa chứ ạ?
- Ừm, hình như là nói về một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đặc biệt và tự hỏi liệu rằng có được đáp lại tình cảm hay không.
- Liệu Yozora-san có đang hát cho mỗi chúng ta mà còn cho ai khác không ạ?
- Chị không biết. Nhưng nếu đúng như vậy thì có lẽ đó là một người rất đặc biệt của Yozora-san, như người chị ấy thầm thích hoặc người yêu chẳng hạn.
Mà về phía Yoshimi, cô vẫn đang hăng say với màn trình diễn của mình, giờ đã đến đoạn điệp khúc với những nốt cao trào:
This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
(Em thành tâm cầu nguyện
Mong đây mới chỉ là phần mở đầu
Không phải là hồi kết của chuyện hai ta,
Tên chàng luôn vang vọng trong tâm trí em,
Cho tới khi em gặp lại chàng lần nữa
Và đây là những lời em đã cố kìm nén lại
Vì em đã rời đi quá sớm
Em thật sự hạnh phúc khi gặp được chàng)
Để rồi khi bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, Yoshimi mỉm cười, cúi đầu chào khán giả như một nghệ sĩ thực thụ rồi đi xuống phía chỗ bọn Ran.
- Tuyệt vời quá Yozora-san. - Sonoko hết lời khen ngợi.
- Giọng của chị thật sự rất ngọt ngào đấy ạ. - Ran cũng cất tiếng.
- Cường độ những nốt thăng trầm rất đúng, chị đã từng học qua khóa thanh nhạc nào sao? - Conan tò mò.
- Cảm ơn các em nhiều nhé. Và đúng như Conan nói, hồi bé chị từng được bố mẹ cho đi học về thanh nhạc, violin và piano vì họ nhận ra năng khiếu của chị. - Yoshimi mỉm cười đáp lại.
- Vậy sau này chị mới học guitar sao ạ? Em thấy chị cũng chơi rất thành thục guitar. - Sera hiếu kỳ hỏi.
- Ừ, chị bắt đầu tập chơi guitar từ sáu năm trước, là do một người bạn của chị dạy.
- Người bạn đó là nam đúng không ạ? - Sonoko háo hức.
- À ừ, đó là nam. - Yoshimi hơi ngạc nhiên.
- Nếu là nam... thì chắc chắn phải rất thân thiết. Người đó là người yêu của chị sao? - Sonoko suy nghĩ một chút rồi mắt lại sáng rỡ lên hỏi.
Này, này, cái bà Sonoko này... Sao lại hỏi người ta cái câu tế nhị riêng tư như thế?
Conan bất lực lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ. Mặt khác, ánh mắt của Yoshimi có chút xao động khi nghe Sonoko nhắc đến người đó.
- Ừm, đó là người yêu của chị. - Yoshimi cười buồn, tiếp lời.
- A, vậy đó... có phải là người đàn ông trong bức ảnh trong sợi dây chuyền không ạ? - Ran vội hỏi.
- Ừm, là người đó. Nhưng tiếc quá, bọn chị chia tay từ năm năm trước rồi, do anh ấy ngỏ lời trước.
- Không thể nào. Yozora-san xinh đẹp và hoàn hảo như vậy mà, tên đàn ông nào mà lại không có mắt như thế chứ? - Sonoko bất bình, giận dữ nói.
- Dạ thôi, bọn em có việc. Bọn em xin phép về trước ạ. - Sera đứng lên, nháy mắt ra hiệu với Ran và Sonoko.
- A, chờ chút đã. Bọn em cầm cái này về nhé, bánh mousse của quán tự làm đó. Cái này chị tặng, không lấy tiền đâu.
- Dạ em xin ạ.
Sera chạy ra khỏi quán trước, theo sau là Ran, Conan và Sonoko, mỗi cô gái lại cầm thêm một hộp bánh đem về.
- Sera-chan! Sao đột nhiên cậu lại xin về vậy? - Sonoko chạy theo hỏi.
- Chị ấy đang rất buồn, và chúng ta thì đừng nên làm phiền chị ấy.
- Là do tớ đã vô tình nhắc đến người đàn ông đó sao? - Sonoko cũng không ngốc, tất nhiên nhận ra được.
- Yozora-san có vẻ rất yêu người đó. Đến cả bài hát mà chị ấy chọn cũng bộc lộ tâm tư của chị ấy. - Ran nói.
- Nè Ran, vậy người trong sợi dây chuyền đó như thế nào? Có đẹp trai không mà làm Yozora-san nhớ mãi như vậy? - Sonoko nghĩ ngợi một chút rồi quay sang hỏi.
- Bởi vì ảnh chụp là góc nghiêng nên tớ không nhìn được toàn bộ gương mặt. Nhưng mà người đó có mái tóc vàng và làn da bánh mật, có vẻ là người nước ngoài. Tuy nhiên...
- Sao thế?
- Người đó... dường như rất quen. Mà người duy nhất có diện mạo như vậy mà tớ biết là... Amuro-san.
- Vậy ý chị là người yêu cũ của Yozora-san rất có thể là Amuro-san? - Nắm được trọng tâm, Conan vội hỏi.
- Chị cũng không rõ, nhưng mà nhìn góc nghiêng thì giống anh ấy lắm.
- Vậy khi nào về Ran hỏi thử Amuro-san xem, có khi là đúng đó. Tớ muốn biết vì sao hai người xứng đôi như họ lại chia tay.
Cái bà này... Sao mà táy máy như vậy chứ? Mà thân phận thật của Amuro-san là công an chìm Furuya Rei, lý do anh ấy chia tay có lẽ là không muốn liên lụy đến Yozora-san. (Conan)
- À ờ.
Rồi sau đó bốn người cũng chia ra làm ba hướng khác nhau, ai về lại nhà nấy.
***
Buổi tối hôm đó...
Yoshimi ngồi một mình trong phòng ngủ, tay mân mê sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim được chạm khắc họa tiết hoa hồng, bên trong đó là ảnh góc nghiêng của người đàn ông tóc vàng với làn da ngăm. Đây vốn là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng anh trong ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của anh. Nhớ lúc đó cô đã trêu anh rằng anh có thể cho ảnh của bất cứ người phụ nữ nào vào trong đó, cho dù có là mẹ anh, dì Elena hay là ai đó thì cô đều sẽ ủng hộ hết.
Ai dè anh lại hiểu lầm rằng đó là do cô bạn gái của mình đang ghen tuông nên vội vàng kéo cô ra cửa hàng trang sức và mua cho cô một chiếc giống hệt, nói đó là đồ đôi và cũng là quà sinh nhật sớm tuổi hai mươi hai của cô luôn. Yoshimi không nhớ lúc đó mình đã đáp lại anh như thế nào nữa, chỉ nhớ là cả hai sau đó đều chọn những tấm ảnh mà mình cho là đẹp nhất của đối phương để lồng vào mặt dây chuyền.
Yoshimi gục đầu xuống, khẽ thầm thì một mình cái tên cô hằng mong nhớ: "Rei."
-----
Tách!
Tiếng chụp của camera điện thoại vang lên, chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng làn da ngăm ngăm quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô gái đang cầm điện thoại.
- Em chụp lén anh đấy à? Cần gì phải vậy, để anh chỉnh trang rồi quay mặt lại cho em chụp.
- Nào có đâu. Em thấy góc nghiêng của anh rất đẹp đấy chứ. Với lại, em muốn chụp được một bức ảnh tự nhiên nhất của anh, lúc anh không đề phòng ấy.
- Nói gì thế hả? Anh đây lúc nào mà chẳng tự nhiên, đẹp trai ngời ngời để cho em chụp. Nhưng mà em thích góc nghiêng của anh, mà anh lại nghĩ góc chính diện của em rất đẹp, nhất là khi em cười nữa.
- Rei!
- Hả?
- Em yêu anh nhất!
- Thật là... Nhưng mà anh cũng yêu em nhiều lắm.
-----
Tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên, Yoshimi bừng tỉnh khỏi những ký ức xưa cũ, cô với lấy cái điện thoại, khi nhìn vào tên người gọi, bất tri bất giác cô nghĩ mình chỉ muốn tắt nó đi cho rảnh nợ. Nhưng rồi chính là vì không thể, cô đành nhấc máy, nói bằng giọng uể oải:
- Gì đấy hả Gin? Lại có nhiệm vụ gì à?
- Ba ngày nữa sẽ diễn là cuộc họp thường niên mỗi năm một lần của Tổ chức đấy. Cô được mời tham dự đến đó, Grenache.
'Cuộc họp thường niên' chỉ là gọi cho sang mồm thôi chứ thật ra là dịp của mấy kẻ trong Tổ chức tụ họp lại để rồi xỉa xói mỉa mai lẫn nhau, cuối cùng lại loạn như cái chợ. Nhưng tất nhiên, những kẻ có não và biết dùng não cũng nhận ra rằng, chỉ có những thành viên cấp cao được đặt mật danh và phải có đóng góp công sức lớn cho Tổ chức thì mới có thể quy họp tại đó, dù là boss hay No.2 Rum của Tổ chức chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần.
Yoshimi nhăn nhó mặt mũi, đi thì mệt não mà không đi thì lỡ bị ghim thì khổ, với lại do lần này cô đang ở Nhật Bản nên không dùng mấy cái lý do như ở nước ngoài hay làm nhiệm vụ hoặc là bị thương để chối đây đẩy được. Cuối cùng cô đành phải lết xác đến cái buổi tụ tập rách việc đó, họa chăng thì đến nghe drama một lần rồi lần sau viện cớ rút là được.
Và rồi ngay sau khi đưa ra quyết định, Yoshimi không biết mình đã ngu người như nào khi chính bản thân trong tương lai cũng muốn quay về quá khứ để vả cho bản thể quá khứ mấy phát cho tỉnh người.
***
Ba ngày sau, tại văn phòng thám tử Mori...
Edogawa Conan vội vàng tránh ánh mắt của ông Mori và Ran, vào phòng riêng đóng cửa lại, nhấc điện thoại lên, trả lời cuộc điện thoại do nữ đặc vụ FBI Jodie Starling gọi cho cậu.
- Alo, Jodie-sensei ạ?
- Hi, Cool Kid! Lâu rồi không gặp.
- Jodie-sensei, cô gọi có chuyện gì vậy ạ? - Bỏ qua tất cả các lời chào hỏi loằng ngoằng, cậu vào thẳng vấn đề luôn.
- Chà, vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ? Mizunashi Rena vừa mới gửi tin nhắn cho bên FBI, trong đó có ghi: "Một thành viên mới của Tổ chức đã bắt đầu hoạt động, người này rất giỏi trong việc ám sát và tình báo, mật danh của kẻ đó là... Grenache."
- Grenache sao? Đó là một loại rượu làm từ giống nho đỏ có nguồn gốc từ vùng Aragon của Tây Ban Nha, vì là rượu nho nên có lẽ mật danh này dành cho một thành viên nữ.
- Thật ra là... Rena không biết thân phận thực sự Grenache, thật ra cô ấy là một đặc vụ xuất sắc của FBI, Sera Yoshimi.
Chờ đã, Sera ư?
-----
Cùng lúc đó, ở phòng họp của Tổ chức...
Những thành viên cấp cao của Tổ chức đã quy tụ gần như đầy đủ, chỉ còn lại một số thành viên là vẫn còn chưa đến. Gin cau mày nhìn đồng hồ, cất giọng khàn khàn hỏi:
- Grenache đâu? Chianti với Korn đâu? Mấy người đó vẫn chưa đến à?
- Grenache thì tôi không biết, nhưng có lẽ là Chianti với Korn lại đi làm nhiệm vụ gì đó chung với nhau rồi. - Một gã thành viên nhún vai, đáp.
- Nghe danh đại mỹ nhân Grenache đã lâu mà chưa được diện kiến, tôi thật tò mò không biết cô ta trông như thế nào đấy. - Một kẻ khác tiếp lời.
- Cả ba năm nay cô ta chẳng tham dự hội họp lấy một lần. Mấy lần trước thì thôi không nói, dù sao thì cũng là ở hải ngoại, nhưng nghe bảo năm nay cô ta về lại Nhật rồi mà, lẽ nào lại không tham gia? - Bourbon cũng hứng khởi tham gia cuộc trò chuyện.
- Chắc là lại do cái thói kiêu ngạo đây mà. Nhìn cái cách cô ta làm việc thì biết. - Chianti đi đến cửa vào thì cũng phải góp vui đôi ba câu, còn Korn đi cùng cô ta thì chỉ im lặng không nói lời nào.
- Ồ, hai người đến rồi đấy à? Sao đến sát giờ thế?
- Chúng tôi vừa làm nhiệm vụ xong thì chạy đến đây luôn, còn chưa kịp thở nữa.
Ngay khi Chianti vừa dứt lời, thì ở cửa vào đã xuất hiện một hình bóng với chiếc váy đen dài quá gối với kiểu tay xẻ tà.
- Xin lỗi, tôi bị kẹt xe nên đến muộn.
Khi đôi mắt nâu trà của Grenache điểm qua một lượt các thành viên đang ngồi đấy, cô đã va phải ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên kèm theo với một sự sốc óc không hề nhẹ đến từ anh chàng tóc vàng mang mật danh Bourbon kia.
Sao cô ấy lại có mặt ở đây?
Chết tiệt thật, mình quên mất là phải tránh mặt anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com