Chương 12: Rắc rối (2)
A/N: Đấy, tôi chăm chỉ thế còn gì, ngày nào cũng đều đều ra chap mới. Nhớ voted + comment tích cực để tui có động lực hoàn fic này trước nghỉ hè nhé.
--oOo--
Khi cảnh sát tới nơi thì cũng là lúc mọi bước ban đầu đều đã xong hết cả. Đến hiện trường là thanh tra Megure, chắc chắn rồi, lúc này ông mới nhận ra là thám tử Mori và Conan - hai cái người đi đến đâu án mạng đến đó cũng xuất hiện ở đây. Megure thở dài ngao ngán, ông đã quá quen với việc này rồi nên chẳng thèm để tâm nữa mà chỉ dáo dác tìm cấp dưới.
Kotone thấy cấp trên của mình đã đến thì vội chạy đến, báo cáo tình hình điều tra sơ bộ ban đầu: "Thưa thanh tra, nạn nhân tên là Sugiyama Kichiro, ba mươi tuổi, bị trúng độc từ lá ngón ạ."
- Lá ngón sao? - Thanh tra Megure ngạc nhiên.
- Vâng, Mizuki đã kích nôn cho nạn nhân, phát hiện được trong thức ăn nạn nhân đã nôn có độc của lá ngón. Độc tố lại rất nhiều nên khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi.
- Vậy có xác định được ai là nghi phạm không?
- Dạ có ạ, là ba người bạn của nạn nhân. Anh Tanaka Masao, chị Miura Hime và chị Imai Kiyoko. Bọn họ ngồi gần nạn nhân nhất nên chắc chắn là chỉ có họ mới có thể ra tay mà thôi.
Thanh tra Megure gật đầu, nói lại những thông tin điều tra sơ bộ cho mọi người ở đó cùng nghe thấy, ba người bạn của nạn nhân rất bất ngờ khi họ bị đưa vào diện tình nghi. Amuro thấy vậy thì giải thích cho họ hiểu rằng là do họ ngồi gần với nạn nhân nên rất có khả năng một trong số họ là hung thủ.
- Tại sao một anh chàng người nước ngoài như cậu lại xen vào chuyện của người Nhật chúng tôi chứ? - Anh Tanaka khó chịu lên tiếng khi nghe những lời đó.
- Tôi là người Nhật, vả lại tôi là thám tử tư. - Amuro khó chịu với nghi phạm.
- Người Nhật sao? Haha, người Nhật chúng tôi tóc đen da vàng, không có kiểu tóc vàng da ngăm đâu. Cậu như vậy mà cũng nói mình là người Nhật Bản được à?
Amuro thoáng dao động trước những lời nói của anh ta, bất chợt anh lại nhớ đến mình của hồi bé. Lúc đó, anh sẽ lao vào choảng nhau với bất cứ đứa nào dám chế giễu màu tóc và màu da của anh. Rồi khi anh bị thương, sẽ có một bàn tay dịu dàng băng bó vết thương cho anh, đồng thời quở trách anh vì sự cứng đầu cứng cổ của mình. Nhưng bây giờ, người đó cũng không còn, mà người duy nhất hiện tại đã luôn bảo vệ anh, thì cô ấy lại...
- Anh nên câm mồm lại đi!
Amuro ngỡ ngàng nhìn hình bóng cô gái chắn trước mặt anh, cô ấy cao kém anh gần mười phân nên không đủ để che mắt anh.
Yoshimi tức giận nói với anh Tanaka: "Anh nói như vậy là có ý định phủ nhận chúng tôi không phải công dân của Nhật Bản đúng không hả? Nghe cho kỹ đây, dù anh ấy có tóc vàng hay da ngăm thì sao chứ, khác biệt với người Nhật truyền thống thì đã sao? Trong người anh ta vẫn chảy dòng máu đỏ của người Nhật, mà không chỉ người Nhật, tất cả mọi người trên thế giới này đều có dòng máu đỏ chảy trong người. Tôi cũng vậy, tôi mang 1/4 dòng máu Nhật Bản, anh ta thì là 1/2. Nhưng theo luật, chúng tôi vẫn là công dân của Nhật Bản. Đúng không, Amika?"
- Đúng vậy, theo Hiến pháp quy định, hai người họ vẫn là công dân mang quốc tịch Nhật Bản. - Amika đáp.
Anh Tanaka thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào mặt Yoshimi, cãi lại:
- Cô... Cô xen vào chuyện này làm gì chứ? Hai cô cậu là người yêu hay gì mà bảo vệ nhau dữ vậy hả?
Nghe thấy câu nói đó, bỗng dưng toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai nhân vật chính, tò mò có, hóng hớt có, thậm chí còn có cả ghen tị nữa.
- Xin anh mau chóng dừng lại chuyện này và hợp tác điều tra đi. Nếu không, anh vẫn sẽ tiếp tục bị cảnh sát giữ lại điều tra đấy. - Amuro nói.
Tanaka cũng biết là mình yếu thế hơn nên không phản bác được câu nào cả và nhanh chóng bỏ đi, thanh tra Megure thấy vậy thì liền hòa giải cuộc đấu khẩu. Amuro lại nhìn về phía Yoshimi, nhớ lại những kỷ niệm xưa và cả...
Em lại bảo vệ anh rồi! Lần nữa.
Sau đó, Conan và Amuro cùng tiến hành điều tra xung quanh hiện trường, Yoshimi lại lò dò đến hỏi ba nghi phạm về manh mối:
- Cho tôi xin lỗi nếu lúc nãy tôi hơi quá lời. Nhưng tôi có thể hỏi ba người một số manh mối được không?
- Được, chúng tôi sẵn lòng. - Cô Miura đồng ý còn cô Imai thì gật đầu, còn anh Tanaka thì vẫn còn giận chuyện vừa rồi nên chẳng thèm đáp lại
- Ai là người đề xuất đến nhà hàng này vậy?
- Là... là Masao. Nhà hàng này khá gần công ty của chúng tôi nên Masao đã đề xuất mọi người tới đây. Trùng hợp là đây lại là nhà hàng của Kiyoko mở, cô ấy nói là sẽ mời chúng tôi một bữa. Vừa nãy, Kiyoko đã đến để cùng ăn với chúng tôi.
- Vậy ư? Vậy bốn người không phải là... đồng nghiệp à? - Amuro bước đến, hỏi.
- Chúng tôi là bạn học chung đại học, sau này tôi, Kichiro và Masao làm chung một chỗ, còn Kiyoko lại tự mở nhà hàng này.
- Vậy anh Sugiyama (nạn nhân) lúc còn sống có xích mích hay rạn nứt gì với ai trong số ba người không?
- Hình như là lúc trước Kichiro từng có một trận cãi nhau to với Masao về vấn đề tiền bạc. - Cô Imai lên tiếng.
- Đó là do Kichiro đã nợ tôi một triệu yên mà vẫn chưa trả được, tôi chỉ bắt cậu ta trả lại thôi.
- Nói như vậy, anh Tanaka cũng rất có khả năng là hung thủ, bởi vì vấn đề mâu thuẫn về tiền bạc. - Amuro và Conan cùng đồng thanh.
- Nếu như thực sự muốn đòi tiền ấy thì tôi sẽ không bao giờ hạ độc chết cậu ta cả. Như vậy thì tôi mất luôn cả chì lẫn chài còn gì?
- Nói vậy cũng hợp lý. - Conan lên tiếng, cậu biết là vẫn còn có bí mật bị che giấu, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận.
Cùng lúc đó, Yoshimi đã rời đi để điều tra tiếp về vụ án, cô vào hỏi những nhân viên của nhà hàng, hỏi họ xem ba người kia có gì kỳ lạ không. Một người phụ bếp nói:
- Đây là lần đầu tiên bà chủ dẫn bạn về nên chúng tôi cũng không biết được. Chỉ là...
- Chỉ là làm sao?
- Bà chủ đã tự mình làm một khay nước đá rồi dặn dò chúng tôi đừng đụng vào đó. Đó là đá lạnh mà bà chủ làm cho khách. Chúng tôi cũng nghe lời nên không đụng vào. Vừa nãy khi ăn thì bà chủ cũng tự mang đá ra.
Nước đá ư?
- Vậy cô có biết bàn của bọn họ đã gọi gì không? - Yoshimi hỏi tiếp.
- Ừm, hình như là một phần salad, bốn phần súp khai vị, bốn phần bò bít tết và thêm bánh mì sốt vang. Còn về đồ uống, tôi nhớ bọn họ gọi có gọi ba phần coca và một ly soda dưa gang, người gọi soda là nạn nhân.
Ở bên ngoài, Conan và Amuro đã nghe thấy cuộc hội thoại. Hai chàng thám tử nhìn nhau, dường như đã hiểu được một phần của sự thật. Bây giờ thứ còn thiếu chính là... bằng chứng.
- Hai người nghe thấy hết rồi hả? - Yoshimi từ đâu xuất hiện từ phía sau, hỏi.
- Yozora-san! - Conan giật mình.
- Cậu thám tử nhí, em có suy nghĩ gì về vụ án hay là về hung thủ không? Người ta hay nói là trẻ con rất tinh ý mà. - Yoshimi quỳ một chân xuống, nhìn vào mắt cậu bé, hỏi.
- Em... Em... - Conan lắp bắp, cậu dường như nhận ra được cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
- Chị chỉ hỏi vậy thôi. Chị cũng rất muốn nhanh chóng kết thúc vụ án. - Yoshimi vừa nói vừa đi tới bàn của nạn nhân.
Amuro định chạy theo thì bị Conan ngăn lại, cậu kéo anh khuỵu xuống, gương mặt non nớt nghiêm trọng cất tiếng: "Em cảm giác Yozora-san không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chị ấy quá thông minh và bình tĩnh, nhất là vừa nhìn thấy một cái xác chết. Cứ như là... đây không phải lần đầu tiên chị ấy thấy người chết vậy. Lỡ như... chị ta là một trong số bọn quạ đen đó thì..."
- Này Conan-kun, em quên anh cũng là người của bọn chúng à? Với lại, anh không cảm thấy sát khí hay sự nguy hiểm từ cô ấy. Nếu mọi chuyện đúng như em nói thì cô ấy sẽ không đi cùng cảnh sát đâu.
Lúc này Conan mới ngớ người ra, phải rồi, cô trợ lý thanh tra Onizuka và cô bác sĩ pháp y Morikawa hình như là bạn thân của Yozora-san. Chả lẽ cậu đã hoài nghi nhầm người sao?
Amuro nhìn thấy biểu cảm của Conan, chỉ mỉm cười. Anh không định nói cho cậu bé biết sự thật, dù anh tin tưởng vào Conan đi nữa, thì vẫn có những chuyện là bí mật riêng tư.
Yoshimi lại gần bàn của nạn nhân, kiểm tra xem có thứ gì bất thường hay không. Bỗng cô thấy trong bát đựng đá lạnh có một ít nước màu xanh lá, khi Yoshimi đang thắc mắc thì từ phía sau, có người đã ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Em phát hiện ra gì rồi hả?
Yoshimi giật bắn người, quay đầu lại, trước mặt cô là gương mặt đẹp trai nhưng lại trông rất gợi đòn của Amuro. Yoshimi cố bình tĩnh, nâng bát nước đá lên, nói điều mình vừa phát hiện, nghe xong thì Amuro ngay lập tức trầm ngâm, anh đã... vén được bức màn của sự thật rồi. Vừa vặn thì Conan cũng đang ở gần đó, cậu cũng giống như Amuro, đã phát giác ra được sự thật. Hai người thám tử lại cùng chạy đi, trong đầu họ đều có chung suy nghĩ.
Trong lúc đó, Yoshimi đến chỗ Mizuki, hỏi nhỏ: "Mizuki này, vết nước màu xanh này có phải là..."
- Chính là nó, bà đoán đúng rồi đó. - Mizuki xem xét kỹ càng rồi kết luận.
- Cảm ơn bà nhiều nhé.
Amika đứng bên cạnh Mizuki, lẩm bẩm nói: "Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra hung thủ rồi còn rời khỏi đây nữa."
- Lo gì? Có ba bộ não kia gánh hộ chúng ta rồi, nhân vật chính, chàng công an của NPA và nữ đặc vụ FBI. Bà gọi cho mấy người họ chưa? - Mizuki nhún vai rồi hỏi.
- À đây để tôi gọi.
Amika lấy điện thoại ra gọi cho Hiro, một lúc sau ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy: "Amika?"
- Hiro hả? Anh cứ ngủ trước đi nhé, hôm nay em có lẽ sẽ về muộn đó.
- Sao vậy?
- Em bị vướng vào án mạng. Anh báo cho anh Hagi và anh Matsuda hộ em nhé, Mizuki và Kotone cũng đang ở đây này.
- Bây giờ anh đang đi ăn với bọn họ, để anh chuyển lời cho. Cơ mà hôm nay lại thiếu mất Zero, tiếc ghê.
- Nếu là anh Rei thì... anh ấy cũng đang ở đây đó.
- Hể?
- Anh ấy đi cùng với thám tử Mori, với lại... anh phải đến đây để tận mắt chứng kiến màn hợp tác ăn ý và bảo vệ lẫn nhau của cặp đôi gương vỡ lại lành này nè. - Amika phấn khích.
- 'Gương vỡ lại lành'? Ý em là Yoshimi-san? Cô ấy cũng...
- Sao lại không chứ? Bốn đứa bọn em lúc nào cũng chơi với nhau hết, không có chuyện rạn nứt hay tan vỡ như tình yêu tình báo đâu.
- À ờ anh hiểu rồi! Để anh nói lại với hai người kia. Khi nào xong thì gọi anh nhé.
Sau đó, bởi vì cảnh sát chưa thể tìm ra cách mà hung thủ hạ độc nạn nhân nên họ đã quyết định lục soát, kiểm tra tư trang của nghi phạm. Khi đang tiến hành kiểm tra, một cảnh sát báo cáo:
- Thưa thanh tra, tôi tìm được trong ví của nghi phạm Tanaka một túi nhỏ đựng vài chiếc lá đã được luộc chín, rất có thể đây là lá ngón.
- Bác sĩ pháp y Morikawa, cô kiểm tra xem?
- Đây đúng là lá ngón, có chứa độc tố ancaloit cực mạnh, chỉ cần ba lá thôi là đủ chết người rồi.
- Ma... Masao, là cậu đã giết Kichiro ư? - Cô Imai thảng thốt.
- Tôi không có, tôi không biết gì hết. Xin hãy tin tôi đi. - Anh Tanaka hoảng sợ cầu xin.
- Lỡ như anh vì mâu thuẫn tiền bạc với nạn nhân nên đã cố tình trộn lá ngón vào trong salad của nạn nhân rồi khi anh Sugiyama ăn vào thì đã tử vong. - Thám tử Mori sau khi nghe manh mối từ học trò thì đưa ra giả thuyết.
- Không, tôi không làm điều đó. Sao tôi có thể giết bạn của mình được chứ?
Mặc cho Tanaka kêu oan, thanh tra Megure vẫn quyết định bắt giữ anh ta để phục vụ điều tra.
- Chờ đã, anh Tanaka không phải là hung thủ đâu. - Yoshimi bất chợt hét lớn.
- Hả? Nhưng... chất độc được tìm thấy trên người Tanaka, lẽ nào anh ta bị người khác gài? - Thám tử Mori hỏi.
- Chính xác là như vậy. Hung thủ có lẽ đã biết về mâu thuẫn giữa anh Tanaka và nạn nhân Sugiyama, vì vậy người đó đã bỏ lá ngón vào trong ví của anh Tanaka nhằm vu oan giá họa. - Amuro tiếp lời.
- Vậy... hung thủ là ai? Thủ pháp gây án là gì?
- Hung thủ chính là người có điều kiện thuận lợi nhất, chị Imai Kiyoko! - Amuro chỉ tay về phía Imai, dõng dạc nói.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Imai, cô ta ngay tức khắc lớn giọng với Amuro:
- Sao cậu có thể nói tôi là hung thủ kia chứ? Bằng chứng đâu? Độc dược đâu?
- Bằng chứng chính là... việc chị là chủ của nhà hàng này, còn độc dược được tìm thấy trong bát chứa nước đá mà bốn người họ vừa dùng. - Yoshimi lên tiếng.
- Đá... Đá sao? - Thanh tra Megure cùng thám tử Mori kinh ngạc.
- Đúng vậy. Chỉ cần ép lá ngón ra thành nước, đông cứng nước thuốc lại và cho vào trong cốc, chất độc bị đông cứng nên không thể được tìm thấy dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi đá tan hết, chất độc sẽ được hòa vào trong đồ uống và nạn nhân đã uống phải nó rồi tử vong. Tôi vừa tìm thấy một ít nước màu xanh lá đã bị tan ra, đó chính là chất độc. - Yoshimi nói tiếp.
- Nhưng... khoan đã, nếu ép lá ra thành nước, nó sẽ có màu khác với đá bình thường. Nếu vậy thì nạn nhân phải để ý chứ? - Ông bác Mori thắc mắc.
- Wow, soda màu xanh lá đẹp quá đi. - Conan giả giọng trẻ con, hào hứng lại gần cốc soda uống dở bàn bên, hào hứng nói.
- Conan-kun! Sao em lại nghịch thế hả? - Ran bế cậu nhóc lên, quát.
- Ran-neechan, nếu như màu nước trùng với màu đá thì sao ạ? Liệu chúng ta có phát hiện ra không ạ?
- Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Nếu nạn nhân uống đồ có trùng với màu nước đá thì đúng là không hề dễ dàng phát hiện ra. - Thám tử Mori đập tay, hào hứng nói.
- Còn nữa, chính chị Imai đã tự mình làm khay đá, dặn nhân viên không được đụng vào và đã đem đá ra cho mọi người cùng uống. Nếu như không phải là chị thì không thể là ai khác nữa.
- Tại sao... Tại sao cậu lại giết Kichiro? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? - Cô Miura tức giận.
- Bạn à? Tôi làm gì có người bạn nào lại giết chính em gái của tôi cơ chứ?
- Em gái...? Là Imai Mio đó ư? - Tanaka xanh mặt, lắp bắp.
- Đúng vậy. Mio, đứa em gái kém tôi bốn tuổi và tên cặn bã Kichiro kia đã hẹn hò với nhau suốt năm năm trời, cuối cùng đến khi con bé có thai, tên đó đã ruồng bỏ con bé, còn bảo nó nếu không nuôi được thì cứ đi phá thai đi. Mio sau đó đã kiên quyết giữ đứa trẻ, nhưng con bé đã sinh non khi tận mắt chứng kiến tên cặn bã đó cùng với một ả đàn bà lòe loẹt đi vào khách sạn, hơn nữa bọn chúng còn lén lút sau lưng em gái tôi.
- Sau khi sinh non, Mio đã bị xuất huyết quá nhiều mà mất mạng, đứa bé cũng không thể sống được. Tôi đã thề rằng sẽ giết chết hắn ta, sau đó tôi cũng sẽ tự sát theo em gái. Chính tôi... Chính tôi đã giới thiệu hai người đó với nhau, chính tôi đã đẩy em gái ruột vào địa ngục.
- Vậy tại sao cô lại giá họa cho anh Tanaka? - Amuro hỏi.
- Bởi vì gã Tanaka Masao đó cũng góp phần không nhỏ vào cái chết của em gái tôi. Chẳng phải cậu chính là người xúi tên Kichiro đó bỏ em tôi rồi bảo: "Nếu không muốn chịu trách nhiệm thì cứ bảo nó phá thai đi, có chết đâu mà lo. Trách thì đi trách mấy con đàn bà không biết giữ mình với uống thuốc phòng tránh ấy." Chính Mio đã nghe được những lời đó và rồi tuyệt vọng vô cùng, thậm chí đã định tự sát nếu tôi không đến kịp, sau đó nó đã sống trong u uất và bị trầm cảm. Hức... hức... Mio ơi. - Imai quỳ sụp xuống, khóc nức nở.
Mọi người như câm lặng, không khỏi cảm thông cho tên sát nhân trước mặt, tất cả chuyện này đều xuất phát từ tình yêu thương em gái của cô ấy. Để rồi đến khi người mình yêu thương không còn, tình yêu đã hóa thành thù hận, và rồi ác quỷ đã len lỏi vào trong trái tim, biến một con người lương thiện trở thành ác quỷ.
Chợt, Yoshimi tiến lại gần Imai, rút chiếc khăn tay thêu hình hoa anh đào ra lau đi những giọt nước mắt cho cô ấy, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng là một người chị, có ba cô em gái. Trong đó một người thì bị chính người tôi tin tưởng nhất đẩy vào đường cùng. Tôi có hận, có oán, có trách thì cũng sẽ không lập kế hoạch giết người đâu, tôi không muốn bản thân phải vướng vào vòng lao lý. Nếu là tôi ấy, tôi sẽ tra tấn tinh thần lẫn thể xác, khiến cho kẻ mình ghét dập đầu cầu xin tôi tha tội."
Cả đám người bất giác cảm thấy sợ hãi trước khẩu khí của cô gái này, riêng ai đó thì rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát vì biết người Yoshimi nói là ai.
Vụ án cuối cùng cũng đã được giải quyết, hung thủ cũng đã bị bắt, tất cả mọi người đều được cảnh sát cho ra về.
Thám tử Mori sau đó đã tiếp cận mục tiêu và buộc tội cô Fujihara là ngoại tình với anh chàng cô ấy đi cùng. Nhưng ai ngờ được người đó lại là em trai song sinh khác trứng bị thất lạc của cô ấy, hôm nay cô Fujihara Aoi đến để nhận lại em trai. Cuối cùng đây vẫn là một vụ hiểu lầm tai hại giữa hai vợ chồng nhà Fujihara này.
Khi ra đến nơi, thám tử Mori đã thấy khách hàng đợi mình, nên cũng giải thích cho anh Fujihara về hiểu lầm của anh. Cuối cùng, Fujihara đã mời em trai vợ về sống chung với mình, rốt cuộc thì anh ta vẫn là người yêu vợ hết mực. Vụ theo dõi ngoại tình của ông Mori cũng kết thúc và tất nhiên, ông bác không nhận được đầy đủ khoản tiền mà chỉ là một phần ba số tiền sau đó vì đã giải quyết hiểu lầm cho nhà họ. Ông bác chán nản, sau đó hậm hực bỏ đi làm Ran và Conan phải chạy theo.
Về bốn cô nàng kia, khi ra đến nơi, ba cô gái pháp y, cảnh sát, luật sư kia nhìn thấy có ba chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà hàng. Ba chàng trai đi ba cái xe ấy nhìn thấy ba cô gái đó thì người liền vẫy tay, người bỏ kính râm ra còn người thì lại mỉm cười.
Ba cô gái lật đật chạy về phía người yêu mình, đều mỉm cười tươi rói. Cuối cùng là khi cặp đôi gương-vỡ-nhưng-chẳng-biết-có-lành-không bước ra, sáu cặp mười hai con mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Amuro khi thấy ba thằng bạn đến đón bạn gái mà chẳng thể chạy đến chỗ bọn họ thì có hơi ủ rũ, ngược lại Yoshimi thì trừng mắt nhìn sáu người kia, cuối cùng chẳng thể làm gì được ngoài việc sải từng bước đi về phía con xe Toyota Vios màu đỏ của mình.
Mà Amuro sau khi đi lướt qua ba đứa bạn của mình thì đi về phía chiếc xe Mazda RX-7 màu trắng.
Còn về sáu người kia, khi thấy cảnh tượng như vậy, người thì thở dài, người thì phấn khởi, người thì hóng hớt, nói chung là biểu cảm muôn hình vạn trạng. Sau đó, bọn họ cũng lên xe mà trở về nhà.
***
Yoshimi đi được một đoạn thì phát hiện chiếc xe RX-7 đằng sau luôn đi theo mình. Chẳng cần đoán thì cũng biết đó là xe của ai, Yoshimi liền rẽ sang một đoạn đường khác, chiếc RX-7 cũng đi theo. Tuy chẳng biết anh định làm gì nhưng Yoshimi cũng mặc kệ, dù hành động đó đối với cô như kẻ theo đuôi biến thái vậy.
Yoshimi cứ thong thả mà về nhà, cất xe vào hầm rồi đi lên căn hộ của mình trong chung cư. Cô bước vào căn hộ, mở cửa rồi kéo rèm ra, đi ra ban công rồi nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, trước sân chung cư là chiếc xe Mazda RX-7 đang đỗ tại đó và Amuro Tooru hay là Furuya Rei đang đứng trước xe, ngước mắt lên nhìn căn hộ đang sáng đèn trên tầng bảy hay cụ thể hơn là nhìn cô người yêu cũ.
Yoshimi bỗng cảm thấy khó chịu, cô đóng sập cửa ban công rồi kéo rèm kín lại, nhằm ngăn chặn tên biến thái kia nhìn thấy mình.
Ngồi xem phim đến hơn mười giờ, Yoshimi ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt hết điện trong nhà đi, ngả xuống ghế sofa để chợp mắt. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng động cơ nổ xe lại càng rõ ràng hơn, Yoshimi lén mở rèm ra, đủ một khoảng nhỏ để nhìn ra ngoài, chỉ thấy chiếc Mazda RX-7 đang chạy đi, rời khỏi khu chung cư.
Yoshimi thật sự rất thắc mắc, chả lẽ anh ta theo dõi mình chỉ để xem mình như thế nào, đến lúc ngủ rồi lại đi về à?
------
Người xưa thường bảo: "Quá tam ba bận", với Yoshimi thì chắc là đến lần thứ năm rồi. Đúng vậy đấy, đã năm đêm rồi, đêm nào tên bạn trai cũ cũng đỗ xe trước khu chung cư của cô, đợi đến khi Yoshimi tắt điện đi ngủ thì mới chịu rời đi. Ngày hôm qua cô đã cố ý thức đến ba giờ sáng, mục đích là để xem anh ta có chịu được không. Ai ngờ không chỉ chịu được, anh ta còn nhờ quản lý chung cư mang cà phê lên cho cô. Mà quản lý mang cả cái bình uống nước để đựng cà phê lên, Yoshimi liền đoán ra được rằng, tên đó ngồi trong xe rồi pha cà phê gói đây mà.
Không chỉ vậy, Yoshimi còn nhận được một tin nhắn trong Messenger, nó ghi là: "Đừng làm việc quá sức. Anh không muốn đôi mắt xinh đẹp của em sưng húp lên đâu. Uống cà phê đi nhé."
Không hiểu sao khi nhận được tin nhắn này, Yoshimi bỗng cảm thấy mình thật tàn nhẫn và cảm giác áy náy đã trỗi dậy. Cô uống hết bình cà phê, sau đó lại phải chịu kiếp caffeine thừa quá nhiều mà thức trắng đêm, cuối cùng lại phải ngủ bù.
Đến đêm thứ năm, sau khi tắm xong, Yoshimi lại thấy chiếc xe Mazda RX-7 đỗ trước chung cư. Mà đêm nay sương lại xuống nhiều, cô lo sợ anh sẽ bị cảm nên khoác vội cái áo choàng ngủ, che đi bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn của mình, chạy vội xuống sân.
Mà lúc này, Rei khi thấy bóng Yoshimi chạy ra thì đã biết rằng kế hoạch của anh thành công rồi.
- Anh có bị ấm đầu không mà đêm nào cũng chạy đến đây, anh không biết lo cho sức khỏe của mình à? - Yoshimi tức giận, quát mắng Rei như mắng đứa trẻ con.
- Anh chỉ muốn dõi theo em thôi, muốn thấy bóng dáng em từ xa, thấy em bình yên chìm vào giấc ngủ, không phải bận tâm hay lo lắng đến điều gì. - Rei nâng mu bàn tay của Yoshimi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
- Anh... - Yoshimi bất lực, cảm giác nóng bừng từ tay truyền lên má, khiến đôi má cô ửng đỏ.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, Rei nở nụ cười mỉm, cô nàng này vẫn còn có nhiều tình cảm với anh lắm và tất nhiên, anh cũng vậy.
- Xin lỗi em. - Rei cất tiếng.
- Hả?
- Về chuyện của chúng ta và cả... về Miyano Shiho nữa.
Nghe đến tên 'Miyano Shiho', Yoshimi bất giác run rẩy, sau đó chậm rãi nói:
- Anh đang nằm vùng mà, nếu anh trái lệnh Tổ chức, anh sẽ chết.
- Nhưng anh không hề có ý định muốn cô ấy chết, anh chỉ muốn bắt sống cô ấy. Là Vermouth, cô ta mới là người muốn giết Miyano Shiho nhất.
- Nếu bị bắt sống, anh nghĩ Shiho sẽ làm gì? - Yoshimi đột ngột hỏi.
- Anh... Anh nghĩ là cô ấy sẽ tiếp tục nghiên cứu loại thuốc đó theo lệnh của Tổ chức. Dù sao thì ông trùm vẫn cần cô ấy.
- Sai rồi. Con bé sẽ tìm cách tự sát hoặc bỏ trốn thêm lần nữa. Akemi, lý do duy nhất để Shiho tồn tại, đã bị chính Tổ chức thanh trừng. Anh nghĩ Shiho còn có thể phục vụ cho chúng sao? Nhất là khi ở thế giới bên ngoài, còn có người vẫn luôn bảo vệ con bé, người đó chắc chắn là có ảnh hưởng rất lớn đến Shiho. Có lẽ nó sẽ tẩu thoát thêm lần nữa hoặc là nếu không muốn liên lụy đến mọi người, nó sẽ tự sát. - Yoshimi cụp mắt xuống, bình thản đến đáng sợ.
- Yoshimi, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh hoàn toàn không thích em như thế này. Đừng có tự làm khổ bản thân mình. Muốn đánh muốn mắng anh thì cứ làm đi, anh chuẩn bị sẵn tinh thần hết cả rồi. - Rei lay vai Yoshimi, nói lớn.
- Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà người ta lại còn gây mất trật tự công cộng, anh không sợ quản lý ra chửi anh một trận à? Còn nữa, anh lên nhà sưởi ấm đi, đừng có đứng dưới này rồi lại lăn ra ốm thì khổ. - Yoshimi quay đầu, che đi đôi má đỏ, dứt khoát nói.
Rei cho xe vào tầng âm rồi khi lên đến sảnh, anh thấy Yoshimi đang đơi mình. Rồi anh lại lẽo đẽo đi theo Yoshimi, trông anh cứ như một chú cún con luôn quấn quýt bên cạnh chủ. Yoshimi mở cửa căn hộ, phòng khách đã được bật lò sưởi, cô đẩy tên bạn trai cũ vào phòng khách còn chính mình thì đi thẳng vào bếp để pha trà gừng.
Đến khi Rei ngửi thấy mùi gừng thơm phức thì cũng là lúc trên bàn có một tách trà gừng làm ấm bụng, anh ngồi xuống ghế, nâng tách trà lên uống.
- Uống đi! - Yoshimi đứng dựa vào tủ bếp, chỉ tay ra phía cửa: "Uống xong thì đi luôn hộ tôi."
Đang uống được nửa ly, nghe được câu này Rei đã suýt nữa là phun hết toàn bộ số trà vừa uống ở trong họng. Anh bất lực xoa trán, cô nàng này... sao mà phũ với anh quá vậy?
- Yoshimi... Em nỡ để anh đi trong cái thời tiết sương gió lạnh căm thế này sao?
- Anh đi xe.
- Nhưng ở trong nhà em ấm hơn, về nhà anh lạnh lắm, có mỗi Haro thôi. - Anh phân trần.
- Haro? - Yoshimi nghiêng đầu thắc mắc.
- Haro là con cún của anh, khi nào em đến anh sẽ cho em bế thử nó.
- Thôi bỏ đi. Tôi đây không có ý định đến nhà anh đâu. Được, anh muốn ngủ ở đây chứ gì? Ra ngoài sofa ngủ, cho anh ngủ cùng lỡ nửa đêm nửa hôm anh làm gì tôi thì sao?
- Yoshimi. - Rei kéo ghế đứng dậy, tiến về phía cô.
- Hả?
Rei nhanh chóng áp sát Yoshimi vào tường, chống tay lên kệ tủ bếp, tạo thành tư thế kabedon quen thuộc trong manga shoujo. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thấy cả cái sự bối rối thấy rõ hiện lên trong đôi mắt màu trà anh hằng nhung nhớ. Rei ghé sát vào tai Yoshimi, mơn trớn nó rồi nói:
- Đừng có quên em mới là người đốt lửa rồi bỏ chạy và không có ý định dập đấy nhé!
- Anh... Lúc đó, chúng ta....
- Em cũng là người khóc lóc ầm ĩ ngăn anh đừng rời bỏ em đấy. Năm năm trước, em quên rồi à?
- Lúc đó là do tôi say, được chưa? Với lại anh cũng lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo để làm vài ba chuyện tốt còn gì.
- Thế à? Đừng có quên là lúc đó anh cũng say, và em mới là người khơi mào trước. Em cũng là người rời đi trước đấy.
- Furuya Rei! Tôi đã bảo nó là tai nạn, và tôi không muốn trải qua lần nữa đâu. - Yoshimi nhấn mạnh từng chữ một.
- Thế hả? Dù em nói vậy, nhưng anh biết cơ thể em mới phản ứng chân thật nhất.
Nghe được câu đó, Yoshimi tức giận đẩy mạnh Rei ra, rồi chạy về phía phòng ngủ của mình, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng, nhớ lại chuyện năm năm trước.
Chết tiệt! Lúc đó là do mình ngu, nhưng rõ ràng anh ấy cũng mượn rượu để tiện thể làm càn luôn mà. Giờ còn dám trách ngược lại nữa!
- Này này Yoshimi. - Rei đuổi theo cô, gọi.
Yoshimi nhìn thấy chiếc máy tính để trên bàn chưa kịp sạc, cô ngao ngán lôi một đống dây sạc trong tủ ra, tìm xem cái nào mới là dây máy tính. Nhưng rồi chính cô khi đứng lên thì lại bị vấp vào đống dây vừa lôi ra, cô mất thăng bằng, theo phản xạ nhắm mắt, định hứng chịu hậu quả do mình gây ra. Đúng lúc đó, Rei từ đâu xuất hiện, đỡ lấy lưng Yoshimi bằng hai tay, ngồi bệt xuống sàn, nhìn đống dây bừa bãi trên sàn, quở trách:
- Trời đất, sao em lại nhồi một đống dây cáp dây sạc vào thế này? Vừa bị vướng lại còn dễ bị điện giật nữa, không đơn giản...
Giọng nói của anh im bặt khi nhận ra gương mặt cả hai chỉ cách nhau có vài centimet, đôi mắt nâu trà mở to nhìn anh, hơi thở dịu dàng phả vào mặt, đôi môi đỏ hồng đang hé mở và cả... đôi gò bồng đảo trắng ngần ẩn hiện lấp ló sau lớp áo choàng và váy ngủ mỏng tang nửa kín nửa hở.
Rei cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, anh nhích người gần hơn một chút, khi đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau, chính Yoshimi lại bất ngờ vòng tay qua cổ Rei, kéo anh vào một nụ hôn thật dịu dàng.
Rei sững người, đây không phải lần đầu tiên Yoshimi chủ động, nhưng trong tình cảnh này thì... thật quá bất ngờ. Khi Yoshimi dứt nụ hôn, Rei bỗng bế thốc cô lên theo kiểu công chúa, đặt cô lên chiếc giường êm ái, để cô nằm dưới còn mình thì chống tay ở phía trên. Yoshimi bỗng thấy hoảng sợ rồi, chết tiệt, cô lại là người đốt lửa trước... Thế này thì...
- Anh... đừng có làm càn nữa.
- Em quên mình vừa khơi mào ra à? - Rei khẽ nhướn mày.
- Nhưng...
Yoshimi chẳng thể nói được câu nào nữa, mọi lời cô định nói đều đã bị Rei chặn lại bằng miệng, kéo cô vào một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí và phải buông nhau ra, Yoshimi thở dốc để hít lấy không khí, đồng thời cũng biết là đêm nay... cô xong rồi.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, anh lại không có ý định làm thêm chuyện gì nữa. Tuy anh sắp chịu hết nổi thật, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết nếu dám làm càn thì cô nàng khó tính này sẽ không tha đâu. Nhất là khi mối quan hệ của cả hai không còn giống như trước đây nữa.
Rei vòng tay qua eo của Yoshimi, đắp chăn cho cả hai rồi quyết định đi ngủ một giấc, hôm nay anh không mặc áo sơ mi và quần bò nên cũng chẳng cần công đoạn cầu kỳ, cứ thế đắp chăn đi ngủ. Ngược lại, Yoshimi lại ngỡ ngàng khi nhận ra anh đã dừng lại, cô nắm lấy tay của anh, xoay người lại, đối mặt với gương mặt đẹp trai của anh, cô không kìm được mà vòng tay qua người anh, cuối cùng cả hai lại ôm nhau ngủ ngon lành.
Một đêm yên bình lại trôi qua.
***
Sáng hôm sau, khi bình minh tỉnh thức, những tia sáng của hừng đông ló rạng chiếu qua tấm rèm, làm căn phòng sáng bừng lên. Yoshimi tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, theo thói quen sờ soạng chỗ bên cạnh để tìm điện thoại. Cô nhíu mi, phần đệm bên cạnh vẫn còn ấm, anh ấy dậy trước rồi à?
Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn tươm tất, Yoshimi bước ra khỏi phòng ngủ, khi ra tới phòng bếp, cô bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm cùng tiếng xào nấu trong chảo. Ra đến nơi, cô nhìn thấy bóng lưng của anh đang đeo tạp dề và nấu ăn thuần thục như một đầu bếp thực thụ. Đây là một cảnh tượng khá kỳ lạ với Yoshimi bởi vì ngoài cơm trắng và mấy món đơn giản ra, cô chưa từng được nếm thử bất cứ món ăn phức tạp nào mà anh nấu cả. Xem ra trong suốt năm năm qua, anh đã rất cố gắng để tập nấu ăn nhỉ?
Trong khi đó, Rei cũng phát giác ra ánh mắt của bạn gái (cũ) nhìn mình, anh quay đầu lại, khuyến mại thêm một nụ cười ấm áp giống như ánh dương đang tỏa sáng rạng rỡ ngoài kia. Yoshimi bỗng thấy hai má mình hây hây, cô vội lắc đầu, xua đi những xúc cảm đang bủa vây trái tim mình.
- Em dậy rồi hả? Vào ăn sáng đi. Anh sắp phải đến Poirot đây, em cũng đến quán mà đúng không?
- Anh nấu gì thế Rei? - Yoshimi nghiêng đầu hỏi.
- Mì xào trứng, em thích ăn món này mà. Anh nhớ đây là món đầu tiên em dạy anh. - Rei mỉm cười.
- Anh vẫn nhớ sao? - Yoshimi ngẩng đầu, ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi, bất cứ thứ gì về em, anh đều nhớ hết.
- Thôi dẻo mỏ đi. Anh không định đi làm hả?
- Thật là, em phũ quá đấy. Thôi được rồi.
Cả hai ngồi xuống ăn, Yoshimi im lặng không nói còn Rei thì lại rất hồ hởi, liên tục hỏi cô những chuyện trong năm năm nay, Yoshimi từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cho đến khi anh hỏi cô một câu chí mạng:
- Em trở thành đặc vụ FBI từ bao giờ?
Yoshimi khựng lại, anh điều tra ra thân phận NOC của cô rồi à? Cũng tốt, ít nhất cô chẳng cần phải diễn kịch trước mặt anh.
- Sáu năm trước, trước khi quen anh, em đã là đặc vụ tập sự rồi. Bốn năm trước em đã trở thành đặc vụ chính thức, đó cũng là khoảng thời gian em thâm nhập vào Tổ chức.
- Tại sao em lại trở thành FBI? - Rei thắc mắc.
- Nếu em nói... là bởi vì tư thù cá nhân với Tổ chức, anh có hiểu được không? - Yoshimi lạnh nhạt nói.
Động tác đưa mì lên miệng của Rei ngưng lại, anh siết chặt cái nĩa trong tay, rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì vậy? Anh thở dài thườn thượt, đáp:
- Anh không quan tâm tại sao em lại trở thành FBI, cũng như việc nằm vùng, cái anh quan tâm là cảm xúc và suy nghĩ của em. Em và cả anh đều có những bí mật khó nói, anh biết và anh cũng sẵn sàng chờ đợi em nói ra những tâm tư của mình. Năm năm trước, khi anh quyết định chia tay em, em đồng ý là bởi vì lúc đó em cũng đã có ý định nằm vùng rồi phải không?
Yoshimi sững sờ, cảm giác như lớp tường bí mật trong lòng đang bị bóc trần, từng chút từng chút một đều sụp đổ trước Rei.
- Em cũng nghĩ giống anh, đều không muốn đối phương gặp nguy hiểm. Có lẽ em đã đoán ra được anh sẽ thâm nhập vào Tổ chức đó nên mới tạm rời xa anh, em bằng cách nào đó đã biết được Hiro gặp nguy hiểm nên đã nhờ Akai giúp bọn anh. Thực sự thì... anh vẫn chưa nói lời cảm ơn em.
- Cái gì cơ? Sao anh lại biết em nhờ Shuuichi-san? - Yoshimi hoảng hốt, đập bàn nói.
- Shuuichi-san? Em thân thiết với anh ta như thế à? - Rei nhướn mày, cau có hỏi.
- Anh ấy là đồng nghiệp em. Mà đây không phải trọng tâm, tại sao anh lại...
- Anh ta kể với anh và Hiro, từ ba năm trước, sau khi đã dàn dựng cái chết cho Hiro. - Rei thành thật kể lại.
Mặt khác, Yoshimi khi nghe được lại ngồi lẩm bẩm: "Anh giết em rồi Akai Shuuichi".
Rốt cuộc cô đã dặn anh ấy là đừng có kể về cô cho hai người họ nghe mà, cứ nhận công về mình, sao anh ấy thật thà quá vậy? Thôi xong, bây giờ thì cô gặp rắc rối to rồi, nếu Rei và cô cứ tiếp tục như thế này rồi Tổ chức phát hiện ra mối quan hệ của họ thì sao? Cả hai sẽ cùng chết, đồng thời liên lụy đến nhiều người khác.
- Anh cứ coi như là em đang lôi kéo đồng minh về cho FBI cũng được, không cần phải cảm ơn hay gì đâu. Em ăn xong rồi, em đi trước đây.
Yoshimi đã định giở bài ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nhưng Rei đã sớm nhìn ra hành động của cô trước một bước. Anh đứng dậy, kéo tay Yoshimi rồi kéo cô vào lòng, đồng thời trao cho cô một nụ hôn thật sâu, cuồng dã và ngấu nghiến, khiến đôi môi của Yoshimi sưng tấy cả lên. Đến khi khó thở, cả hai mới buông nhau ra, Yoshimi đỏ ửng mặt mày, nhìn bộ dạng mình trong gương, lo lắng nói:
- Anh làm thế này thì em đi đón bạn kiểu gì?
- Em định đi đâu vậy?
- Sân bay quốc tế Tokyo, một cô bạn nữ của em mới trở về Nhật. Chết tiệt, sưng hết lên rồi, kiểu gì thì con bé đó cũng hỏi loạn xạ hết cả lên bây giờ.
- Lo gì? Em dặm thêm chút son môi nữa đi, với lại, anh phải đánh dấu chủ quyền chứ? - Rei bỗng ôm Yoshimi từ phía sau, siết chặt eo cô gái lại.
- Buông em ra, anh học cái thói đấy từ anh Hagi phải không? - Yoshimi giãy nảy hết cả lên, chạy thật nhanh khỏi căn hộ của mình.
- Này em đợi anh với.
Sau khi cả hai ra khỏi căn hộ, Yoshimi khóa cửa lại, cùng Rei đi xuống tầng âm để lấy xe, hai người lại đi về hai hướng khác nhau, bắt đầu một ngày mới với nhiều sự việc động trời sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com