Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bất ngờ

Yoshimi mỉm cười, đi tới bên Akai, nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, vu vơ hỏi: "Sao tự dưng hôm nay ông anh trai quý hóa của tôi lại mời tôi đến đây thế này?"

- Hôm nay... anh đã gặp cô ấy. - Akai trả lời bằng tông giọng trầm khàn quen thuộc.

- Cô ấy? - Một hồi chuông cảnh báo gióng thẳng vào não Yoshimi, hai người đó gặp nhau sớm vậy sao?

- Ừ, là cô ấy. Em cũng biết mà, Sera Yoshimi. - Akai nhấn mạnh tên đầy đủ của Yoshimi.

- Haha, em đâu biết người anh nói là ai đâu chứ? Anh cứ khéo đùa. - Yoshimi cười sảng, cứ như thể đó là một câu chuyện rất hài hước vậy.

- Đừng đánh trống lảng nữa. Cô ấy, Miyano Akemi ấy, vẫn còn sống. Em đã cứu cô ấy, đúng chứ? - Akai ra dáng một bậc phụ huynh, cha chú nghiêm nghị mà hỏi tội đám trẻ nít ranh.

- Em... Thôi được rồi. Đúng, là em đã cứu cô ấy, vì em không muốn bản thân mình phụ niềm tin của anh, cũng không muốn cả anh và em phải hối hận. - Yoshimi hết cách, chỉ đành nói sự thật.

- Tại sao? Tại sao... lại không nói cho anh biết chứ? Em... có biết là... cảm xúc của anh đã như thế nào trong suốt nửa năm qua không? - Akai tức giận nhìn Yoshimi.

- Em... xin lỗi anh. Em sai rồi. Em... chỉ là nghĩ cho an toàn của Akemi mà quên mất suy nghĩ của anh. Em... chỉ là... vì muốn bảo vệ Akemi thôi. - Yoshimi nhìn đôi mắt sắc lạnh của Akai, sợ hãi nói.

- Xuống nhà đi. - Akai ngắt lời.

- Dạ? - Yoshimi ngơ ngác.

- Hôm nay anh muốn say, em uống cùng anh được không?

- Nhưng nguyên tắc của em...

- Bỏ mấy cái nguyên tắc đấy đi. Cái gì mà không uống quá năm ly, không để say với người khác giới? Chả lẽ em để xảy ra 'tai nạn' với ai rồi hả? - Akai hỏi dò.

- Anh... em... - Mặt Yoshimi bỗng đỏ ửng như tôm luộc, cô bỗng nhớ tới chuyện đó, cái chuyện từng khiến mình bất an suốt một khoảng thời gian dài.

- Đừng nói với anh là em uống say rồi không kiểm soát được và làm ra 'chuyện đó' đấy nhé. Anh không phải trẻ ranh lên ba, biểu hiện của em không qua nổi mắt anh đâu. Em giấu anh cái bí mật tày trời như vậy, em nghĩ anh còn dung túng cho em được nữa sao? Xuống nhà! - Akai quát.

- Đây để em xuống. - Yoshimi tiu nghỉu và cả bất an nữa, kỳ này là thôi cô toang thật rồi.

Akai lôi từ trong tủ ra ba chai rượu, đặt trên bàn, Yoshimi đọc tên các chai rượu rồi buột miệng hỏi: "Không có Bourbon à anh?"

Động tác rót rượu của Akai ngừng lại, anh nhìn cô, Yoshimi cảm tưởng như cái nhìn đó đang đóng băng toàn bộ cơ thể cô vậy.

- Em thích Bourbon hay gì? - Akai chậm rãi nói, không quên liếc Yoshimi một cái thật sắc bén.

- Chứ không phải anh mới là người thích uống loại rượu Bourbon à? Em không thấy thì em hỏi thôi. - Yoshimi cự lại.

- Thế à? Anh lại tưởng nó ám chỉ đến ai đó cơ? - Akai cười lạnh một tiếng.

Này, này, đừng bảo là anh ấy... biết hết rồi... đấy nhé...

- Haha, làm gì có chuyện đó chứ. Anh nghĩ nhiều rồi. Haha.

Yoshimi chột dạ, thế này thì chết dở rồi. Cô đã nghe chuyện Rei tìm đến tận nhà để cảnh cáo Shuuichi-san về việc FBI đang hoạt động trái phép trên Nhật Bản, Shuuichi-san kể lại thì trông có vẻ ngao ngán, mệt mỏi dữ lắm. Không biết khi biết chuyện đó, anh ấy còn... giữ bình tĩnh được không?

Kiểu này đến lúc gặp nhau chắc hai người họ lại lao vào choảng nhau một trận quá.

- Đây, rượu Merlot của em. Còn chắc anh sẽ thử nhâm nhi vị Irish Whisky này. - Akai đẩy ly rượu vang đỏ ra phía Yoshimi, còn anh thì nâng một cốc Whishky lên, lắc lắc rượu bên trong, tiếng đá lạo xạo va chạm vào thành thủy tinh, nhấp một ngụm.

- Em kể cho anh nghe xem. Vì sao em cứu được Akemi?

Yoshimi nâng ly lên và một hơi uống cạn ly rượu vang của mình, cô tiếp lời: "Em chỉ đơn giản là biết được vụ cướp một tỷ yên của Akemi nên đã tiếp cận cô ấy và ngỏ lời để FBI bảo vệ Akemi. Em đưa cho cô ấy những đồ dùng cần thiết như áo chống đạn cùng thuốc cầm máu nhằm tăng tỷ lệ sống sót của Akemi lên, và tất nhiên không thể thiếu Siesta." - Câu sau Yoshimi chỉ giữ trong đầu, đúng là cô đưa những thứ đó nhưng cô không thể nói về Siesta được. Anh sẽ gặng hỏi vì sao cô biết. Đến lúc đó, bí mật cô luôn muốn che giấu sẽ bại lộ.

- Sau đó, em tạo tên giả cho Akemi và đưa cô ấy sang Mỹ với cái tên Miyazaki Akari, gửi nhờ mẹ em chăm sóc. Akemi đã ở Mỹ suốt nửa năm qua và vừa mới trở về Nhật sáng nay. Akemi đã quyết định sẽ trở thành giáo viên trường tiểu học Teitan, nhằm bảo vệ và kề bên em gái cô ấy. Anh còn gì thắc mắc nữa không?

- Anh hiểu rồi. Vậy bao giờ Akemi đi làm? - Akai nhấp một ngụm rượu, hỏi.

- Ngày mai. Akemi đã nhờ em nộp hồ sơ rồi.

- Ngày mai sao?

Yoshimi lại tiếp tục rót rượu vào chiếc ly đã cạn, chẳng mấy chốc mà đã xử hết hai chai rượu vang. Cô lại tiếp tục với sang chai whishky bên cạnh, uống thêm một tất cả số rượu trong đó. Nếu như bình thường, có lẽ cô sẽ dừng lại khi đã uống được nửa chai Merlot, nhưng hôm nay, cô muốn thả cho mình say một lần. Nhất là khi bên cạnh cô không phải gã đàn ông xa lạ nào, mà chính là người anh trai cô luôn tin tưởng.

Say... cũng tốt. Ít nhất cũng có thể quên đi thực tại mỏi mệt này. 

Mình mệt mỏi với việc diễn kịch lắm rồi. Ngày nào cũng phải đóng vai người khác, mà không phải con người thật của mình.

Mình đã để bàn tay mình nhuốm máu, linh hồn mình đã bị hủy hoại từ khi bước vào thế giới ngầm đen tối đó.

Nhưng mình... chấp nhận tất cả. Phải rồi, chính mình đã chấp nhận con đường này... để trả thù. Trả thù và bảo vệ những người mình yêu thương.

Mẹ, Akemi, Shiho, bác Mary, Shuuichi-san, Shuukichi-niisan, Masumi và cả... anh ấy nữa.

Anh ấy, Furuya Rei. Cánh hoa anh đào trong tim Sera Yoshimi mình.

Không biết đã có bao nhiêu lần mình nghĩ đến viễn cảnh trùng phùng, Tổ chức sẽ sụp đổ và mình sẽ nhào vào lòng anh ấy chứ không phải là bày ra bộ dạng phũ phàng này.

Mình không muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác...

Ánh mắt cô chợt đờ đẫn, đầu óc cũng choáng váng, đây chính là lý do vì sao cô không bao giờ muốn uống quá năm ly rượu cả. Tửu lượng của cô cao nhất là hai chai rượu nhẹ hoặc một chai rượu mạnh như whishky. Vừa nãy cô đã uống hai chai rượu vang và hết một chai whisky, cũng có thể xem như là đã đến giới hạn rồi.

Yoshimi gục đầu xuống bàn, thật sự vì say xỉn mà ngủ gục luôn, bên cạnh là Akai cũng đang đau nhức cả đầu vì men rượu. Dù anh uống cũng khá nhiều, nhưng tửu lượng anh lại tốt hơn Yoshimi, vì vậy cũng còn tỉnh. Anh nhìn Yoshimi, thở dài một hơi, vừa nãy vì tức giận mà anh đã lớn tiếng với nó, anh biết nó chỉ muốn làm tốt lời nhắn nhủ của anh, bảo vệ tốt cho Akemi mà thôi. Vả lại, Yoshimi cũng làm đúng theo những gì anh dạy, muốn lừa được kẻ địch thì phải lừa được phe mình trước.

Akai đưa tay ra, định xoa đầu cô em gái như hồi cả hai còn nhỏ, bỗng anh thấy môi con bé mấp máy, dường như nó đang nói mớ thì phải. Tò mò, Akai ghé sát gần Yoshimi, mục đích để nghe xem cô nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nhè nhẹ một cái tên nam giới: "Rei... Rei..."

Akai nhíu mày, quả nhiên những gì anh nghĩ là đúng, Yoshimi và Furuya-kun là mối quan hệ đó, là tình yêu nam nữ. Sợi dây chuyền Yoshimi luôn đeo trên cổ, giống hệt sợi dây chuyền mà anh đã nhìn thấy trên cổ Furuya Rei ba năm trước và mới gần đây thôi. Anh có thể tưởng tượng rằng, hai sợi dây chuyền tinh xảo ấy đã luôn quấn quýt kề bên nhau.

Rồi anh lại còn nhớ đến cái hôm cậu nhóc Conan cùng anh đang bàn chuyện mật thì anh chàng Furuya Rei kia đã đứng ở ngoài cửa bấm chuông, giả vờ đóng giả làm người giao hàng. Cậu ta đã từng chút từng chút một lật tẩy cái thân phận Okiya Subaru của anh.

Furuya Rei biết ơn anh, tất nhiên rồi, vì anh đã cứu sống đồng đội cũng như bạn thân của cậu ta. Có lẽ Furuya Rei sẽ chẳng đụng đến Akai nếu anh không đột ngột xuất hiện ngăn cản cậu ta đưa cô gái tóc nâu đỏ nhà bên kia đi. Rốt cuộc thì cậu ta cũng rất tài năng, khi đã điều tra và phán đoán ra được toàn bộ sự thật mà anh muốn che giấu đó.

Anh có ơn với Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, nhưng điều đó không đủ để khiến Furuya Rei cho phép FBI cũng như anh lộng hành trên Nhật Bản, địa bàn cũng như quê hương của cậu ta. Những gì FBI đang làm, tuy mục đích là nhắm vào Tổ chức, nhưng nếu nó gây ảnh hưởng đến Nhật Bản hay người dân của Nhật Bản thì không, cậu ta vẫn sẽ sẵn sàng đe dọa anh.

Tuy nhiên cũng thật may mắn vì cậu ta không phải kẻ địch, mà cũng cùng chung mục tiêu với anh, với cậu nhóc Edogawa Conan đó. Cậu bé Conan đó đã phát hiện ra thân phận thật của Bourbon hay Amuro Tooru, từ đó mà liên minh giữa anh, Conan với Furuya-kun đã được thành lập.

Anh xoa đầu Yoshimi, đầu con bé lại rối tung như hồi còn nhỏ. Akai cười trừ, thật không biết nên nói gì với cái con bé này, chẳng hiểu tại sao nó lại quen được người như Furuya-kun nữa, trong khi có lẽ hồi đó con bé chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

Bất giác, tiếng chuông điện thoại vang lên, là lời bài hát "Enchanted" của Taylor Swift, nó đến từ cái điện thoại đang để trên bàn của Yoshimi. Akai bóp trán, cứ để cái điện thoại như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em gái anh, vì vậy anh với tay lấy cái điện thoại, nhìn vào tên người gọi, không có tên hiển thị, có lẽ là người lạ. Anh bấm nút nghe, định bảo người bên kia có thể gọi lại sau.

- Alo, Yoshimi hả? Em vẫn chưa về nhà sao? - Bên kia là giọng của một người đàn ông.

Akai nghe xong giọng nói của người bên kia thì bất giác nhíu mày thật sâu, vừa nghĩ tới thì người gọi luôn rồi. Nhìn cô em họ đang say tí bỉ, Akai nghĩ mình nên thành thật thì hơn.

- Furuya-kun, cậu gọi cho Yoshimi có chuyện gì? - Akai khàn khàn nói.

- A... Akai? Sao lại là anh? Sao anh lại nghe điện thoại của Yoshimi chứ? - Rei nghe giọng của Akai thì không thể tin nổi vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

- Tất nhiên là tôi phải nghe. Nó đang say tí bỉ ở nhà tôi đây này. Cậu có đến đón người yêu cậu không? Hay là để ngày mai tỉnh rượu nó sẽ tự đi về.

- Chết tiệt! Sao cô ấy lại uống rượu ở nhà anh chứ? Để tôi đến đón cô ấy.

Ở bên kia, Rei tức tối cúp máy, anh định bất ngờ đến đón cô ấy ở quán cà phê nhưng cô ấy không có ở đó, đến nhà thì thấy nhà tối om, cứ nghĩ là cô ấy có nhiệm vụ gì đó của Tổ chức, ai ngờ... cô ấy lại say tí bỉ ở nhà một người đàn ông, chính là nơi ở của Akai Shuuichi. Anh lái con xe Mazda RX-7 màu trắng của mình đến nhà Kudo, vừa đi vừa không ngừng đặt giả thiết về mối quan hệ giữa Yoshimi và Akai.

Cả hai người họ đều là FBI, tất nhiên là đồng nghiệp, có thể sẽ đến nhà nhau uống rượu nhưng chắc chắn phải tụ tập chứ không uống riêng hai người. Mà hình như cũng chỉ có một mình Akai với Yoshimi với nhau.

Mối quan hệ của hai người họ không đơn giản... chỉ là đồng nghiệp, nó còn hơn thế nữa. Người yêu? Tình đơn phương? Không, Akemi là em gái của Yoshimi, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên hay có những suy nghĩ như vậy với người đàn ông mà em cô yêu say đắm.

Mà chờ đã, anh ta vừa bảo cái gì cơ? [Cậu có đến đón người yêu cậu không?], tức là Akai biết hết mối quan hệ giữa anh và Yoshimi rồi sao? Nghe giọng của anh ta không giống đối với người yêu, mà giống như... anh trai với em gái vậy.

Anh trai với em gái à? Vậy thì chỉ còn có thể là... gia đình. 

Rei bất lực vò tóc, nếu đúng như thế thì anh phải gọi anh chàng đặc vụ FBI đó là... anh vợ à? Mà lần trước anh vừa mới đến cảnh cáo anh ta, giờ lại phải đối mặt như vậy... Cảnh sát bảo an xuất sắc nhất NPA, Furuya Rei rất muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui đầu xuống đất rồi.

Cuối cùng, Rei cũng đã đến nơi, anh bước vào và bấm chuông cửa, Akai nghe được tiếng chuông thì ra mở cửa. Hai người đàn ông nhìn nhau một hồi lâu rồi Akai mở lời trước: "Cậu đưa nó về đi."

Được sự cho phép của anh vợ, Rei bước vào, nhìn thấy cô bạn gái của mình đang nằm gục trên bàn, xung quanh là mấy chai rượu lăn lóc. Rei thở dài, nhớ lại lần trước cô ấy cũng uống say tí bỉ rồi ừm... 'chuyện đó' xảy ra. Nhưng lần đó cô ấy không ngoan ngoãn ngủ gục thế này mà lại làm loạn hết cả lên, cuối cùng anh phải vất vả lắm mới đưa cô về nhà mình được.

Rei bế Yoshimi lên, không quên cầm tư trang của cô lên, xoay người lại đối mặt với Akai nhưng ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt đang say giấc nồng của người yêu. Đặc vụ xuất sắc nhất FBI, Akai Shuuichi, nhìn thấy ánh mắt của anh chàng cảnh sát bảo an đối với em gái mình thì không khỏi thở dài, buột miệng hỏi:

- Cậu với nó để xảy ra 'tai nạn' rồi hả?

Rei nghe xong quay phắt đầu lên, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Akai, cầu mong một sự giải thích. Akai thấy thế thì chỉ thản nhiên nói nhưng ánh mắt thì ghim chặt trên người Rei: 

- Yoshimi chưa bao giờ để bản thân uống đến say khướt, chưa bao giờ uống quá năm ly rượu mạnh, chưa bao giờ đi uống riêng với người khác giới, dù là người quen hay người lạ. Tôi đoán là đã từng có chuyện gì đó xảy ra khiến con bé như vậy, cho nên chắc chắn là nó đã từng để xảy ra 'tai nạn' với ai đó, mà còn ai phù hợp hơn cậu nữa, hả Furuya-kun?

Rei nghe xong thì phát sợ luôn rồi, cộng thêm cái ánh mắt lạnh như băng kia nữa, anh đang nghĩ đến cái lúc Akai biết anh đã làm kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc khó để làm càn thì chắc... anh ta đấm anh một trận mất.

Ngược lại, Akai thấy cái biểu cảm trên mặt Rei thì cũng đủ để anh hiểu hết rồi, anh ngao ngán nhìn em gái, con bé có biết là mình đã rơi vào tay sói rồi không vậy?

- Đưa nó về nhà an toàn. Và đừng-có-làm-gì-nó! - Akai nhấn mạnh từng chữ một, khiến cho Rei bất chợt rùng mình.

- Chắc chắn, chắc chắn mà. Vậy thì đến lượt tôi hỏi anh một câu được chứ? Mối quan hệ của anh và cô ấy là anh em ruột hả?

- Không phải anh em ruột, mà là anh em họ. Yoshimi là em con dì của tôi, nhưng tôi luôn coi nó như em gái ruột của mình. Tôi không ngờ được là cậu với nó lại có mối quan hệ như thế. 

Rei bế Yoshimi đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng mà cẩn trọng đặt nàng công chúa đang say giấc nồng lên ghế sau. Khi đang loay hoay đặt cô xuống, Rei nghe được tiếng thì thầm thật nhỏ nhẹ mà cũng thật ấm áp đó gọi tên anh: "Rei..."

Rei sững người, nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê đang say ngủ, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm xúc ấm áp và ngọt ngào. Anh dịu dàng đặt cô xuống, đóng cửa xe lại, ngồi trên ghế lái, khởi động động cơ xe và đưa cô về nhà.

Akai nhìn theo chiếc xe Mazda RX-7 dần rời xa tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm thán trước tình yêu của hai con người tưởng như chẳng liên quan này. Rồi anh lại thở dài một hơi, đánh mắt sang nhà hàng xóm kế bên, cô ấy đang ở đó, nhưng anh lại chẳng thể bước đến chỗ cô.

***

Đặt Yoshimi xuống tấm nệm trải ga trắng tinh, Rei chống tay lên cằm, ngắm nhìn dáng vẻ của người yêu khi ngủ. Hàng lông mày lá liễu thẳng tắp hơi nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng vì rượu, đôi môi đỏ mọng mấp máy nói mớ, mà anh nghe được cô gọi tên anh - Rei, mẹ cô, Akai hay Shuuichi-san theo lời cô, Akemi và... Shiho.

Miyano Shiho! Người em gái còn lại cô ấy chưa từng gặp mặt lấy một lần.

Rei xoa trán, nghĩ về cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đó, con gái út của Elena-sensei và Atsushi-sensei, thành viên cấp cao Sherry của Tổ chức và là... em họ của Yoshimi. Rei nhắm mắt lại, cô ấy trách anh vì cái chết của Sherry, hẳn rồi, cô ấy là người thân với Sherry. Nhưng cô ấy vẫn cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, tuy nhiên điều đó cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật...

Anh đã muốn bắt sống Sherry... và giao nộp cô ta cho Tổ chức.

Anh chưa từng gặp Sherry bao giờ, chẳng thể biết được Sherry liệu có phải thiên thần, có thánh thiện như Elena-sensei, ấm áp như Atsushi-sensei hay trong sáng như Akemi hay không? Hoặc là cô ta sẽ giống như lũ quạ đen đó, bị nhuốm vào vũng bùn đen đúa, nhơ nhuốc, giống như ác quỷ. Vì cô ta đã lớn lên trong bàn tay của ác quỷ mà.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ đó, anh đã đến trước mộ của Elena-sensei và Atsushi-sensei, quỳ gối cầu xin họ tha tội cho anh. Vì anh không thể... bảo vệ hai cô con gái của họ, giống như những gì đã từng hứa.

Akemi đã chết! Và chính anh đã tiễn người con gái còn lại của họ về với thiên đàng.

Rei sầm mặt khi nhớ lại ký ức xưa, quay đầu sang Yoshimi, cô đã yên lặng và đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở khóe mắt cô chợt lóng lánh, là nước mắt, giọt nước mắt rơi từ khóe mi cô. Rei khẽ chạm vào đôi mắt Yoshimi, lau đi những giọt nước mắt, như anh đã từng.

Em đang khóc ư? Vì Miyano Shiho? Vì Akemi? Hay là cả hai?

Em hận anh lắm, đúng không? Vì anh đã gián tiếp giết cô ấy.

Nhưng anh yêu em rất nhiều, và em cũng... như vậy mà, đúng chứ?

Rei khẽ đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mắt và lên môi Yoshimi, khi nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước kết thúc, cũng là lúc Rei nằm xuống, ôm Yoshimi vào lòng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

-----

Sáng hôm sau...

Yoshimi tỉnh dậy từ cơn say rượu tối qua, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ, cô đưa tay lên đỡ trán, dáo dác nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản với chiếc giường kê cạnh cửa sổ, tấm rèm đang được kéo ra để ánh sáng có thể tràn vào.

Nhưng chờ đã, đây... có phải phòng trong nhà Kudo đâu. Với một người vừa đến đã đi tham quan một vòng để tìm anh họ thì cô đã có ấn tượng với cấu trúc trong nhà Kudo và phòng ngủ nhà đó thật sự rất rộng chứ không phải có kích cỡ trung bình như thế này.

Yoshimi muốn ngồi dậy để vào phòng tắm, nhưng cánh tay màu đồng đang đặt trên eo cô khiến cô trợn trừng hai con mắt, trân trân nhìn vào cái người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

Yoshimi vội nhìn xuống người mình, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, tức là đêm qua vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng lạy Chúa, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Ngủ bên cạnh cô và...

- Em dậy rồi đấy à? - Cái người ở bên cạnh mở mắt ra và nói bằng giọng ngái ngủ.

- Anh... Anh... Sao anh lại... - Yoshimi đỏ bừng mặt, ấp úng không nên lời.

- Hôm qua em uống say, gọi cho em thì Akai nhấc máy đấy, anh ta bảo anh đến đón em. Nhà em có mật khẩu, mà anh thì lại không biết nên đưa em về nhà anh luôn. - Rei che miệng ngáp một cái, uể oải nói.

- Anh... Cái gì cơ? Shuuichi-san... Chết tôi rồi! - Yoshimi lấy tay che mặt, giờ thì anh ấy biết thật, biết hết luôn mà.

- Em lo Akai biết mối quan hệ của chúng ta đến thế à? - Rei nhướn mày.

- Tất nhiên rồi. Ai biết lúc nào hai người sẽ lao vào choảng nhau chứ? - Yoshimi cự lại.

- Choảng nhau? Mối quan hệ của bọn anh đâu có tệ như thế? - Rei thắc mắc.

- À ờ thì... thì là... FBI với NPA cũng có ưa gì nhau? Với tư cách là thành viên của NPA, chẳng lẽ anh không vì Cục mình mà trả thù một tí à? - Yoshimi quên mất, Hiro không chết, nên mối quan hệ của Rei và Shuuichi-san không còn căng thẳng và thù địch như trong nguyên tác.

- Em nghĩ anh trẻ con thế à? NPA đâu có thích bất kỳ cơ quan tình báo nào xen vào nội bộ của mình đâu, đâu chỉ riêng FBI. Mà các cơ quan tình báo khác cũng thế mà, đều luôn đặt cái tôi lên trước hết thảy. - Rei nhíu mày phân trần.

Thế anh nghĩ anh không trẻ con à? Trong nguyên tác đã có mấy lần anh gây sự trước với Shuuichi-san xong cả hai lại lao vào đánh nhau. Thật tình...

Yoshimi nhìn người đàn ông đã hai mươi chín tuổi đầu mà gương mặt vẫn trẻ như này, nhìn như học sinh hoặc sinh viên ấy, và như khuôn mặt, tính nết anh ta nhiều lúc cũng rất là trẻ con. Nhưng biết làm sao được, anh ta là chồng quốc dân trong lòng hội chị em mà.

- Để em nấu bữa sáng cho, sau đó anh cho em đi nhờ xe nhé. Xe em để quên ở nhà Shuuichi-san rồi. - Yoshimi đứng dậy, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Sau khi làm xong những thủ tục đầu tiên trong ngày, Yoshimi vào bếp để nấu bữa sáng, cô quyết định lôi túi bột mì, đường sữa và mấy quả trứng ra, trổ tài làm thử món bánh bột mì rán xem sao. Yoshimi bất giác mỉm cười, cô lại nhớ đến mẹ rồi, hồi còn ở với mẹ, mẹ sẽ luôn là người vào bếp, nấu cho cô rất nhiều món ngon, nhưng tựu chung lại cô vẫn thích đồ ngọt mẹ làm và trà mẹ pha nhất.

Mẹ ơi... Đã nửa năm rồi...

Rei sau khi vệ sinh cá nhân thì ngửi thấy một mùi hương rất thơm, khi anh vào bếp thì thấy Yoshimi đang nấu ăn trong bếp nhà anh. Anh cười mỉm, dù trình độ nấu ăn của anh cũng được nhiều người đánh giá là rất ngon, nhưng cái cảm giác có người nấu ăn cho mình vẫn thật sự rất vui.

Yoshimi nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn thấy Rei đang cười tủm tỉm thì bất đắc dĩ nói: "Anh không ăn à?"

- Ăn chứ. Đồ người yêu ăn nấu mà. - Rei kéo ghế ra, ngồi xuống, chống tay lên cằm, ngắm nhìn bóng hình cô người yêu.

- Người yêu anh? Ai hả? Chứ không phải là đất nước của anh à? - Yoshimi cười khúc khích, trêu chọc lại.

- Này, em cứ phải khịa lại anh mới được à? - Rei bất lực nói.

- Chịu thôi, gen nhà em di truyền đấy. - Yoshimi nhún vai.

Yoshimi đặt hai chiếc đĩa với mấy cái bánh bột mì xếp chồng nhau lên bàn, đặt trước mặt cô một đĩa, Rei một đĩa, ngoài ra còn đặt thêm hai cốc sữa tươi ít đường nữa. Anh cầm chiếc dĩa lên, ăn thử một miếng bánh. 

Yoshimi chống tay lên má, đôi mắt nâu trà có sự chờ mong, háo hức, nôn nóng nhận được lời nhận xét.

Miếng bánh ngọt thanh với lượng đường vừa đủ và vị ngọt nhẹ của sữa tươi êm đềm trôi xuống cổ họng của Rei, anh ngước nhìn Yoshimi, mỉm cười nói: "Ngon lắm."

- Cảm ơn anh. - Yoshimi cũng bắt đầu cầm dĩa lên ăn.

Trong suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng mà không nói lời nào, Yoshimi khá bất ngờ trước sự yên ả bất thường của Rei. Mọi ngày anh ấy đều là người chủ động mở đầu câu chuyện, thậm chí còn nói nhiều hơn cả Yoshimi vốn là con gái nữa.

Mà trong khi đó, Rei đang mải lén nhìn Yoshimi, anh cứ mãi suy nghĩ về những chuyện đêm qua. Trăn trở là vậy, nhưng anh quyết định sẽ chưa hỏi cặn kẽ Yoshimi vội. Nếu anh hỏi, cô ấy sẽ lại bỏ chạy mất.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Yoshimi dọn bát đũa vào chậu và nhanh chóng rửa sạch sẽ chúng, úp bát đĩa lên kệ.

Sau đó cô lên chiếc xe Mazda RX-7 của Rei để đi nhờ đến quán cà phê Night Sky của mình.

Thế nhưng trước khi đi, cái tên này lại giở chứng muốn làm vợ chồng son mà bắt Yoshimi tặng cho anh nụ hôn buổi sáng.

Bởi vì bản thân đang đi nhờ vả người ta nên Yoshimi chỉ đành xuống nước mà chiều lòng cái tên người yêu này, trong lòng thầm rủa ông anh họ dám giao trứng cho ác và cái tên tóc vàng được nước lấn tới này.

Cuối cùng, cô cũng có thể đi làm thành công mà không gặp rắc rối gì, may phước là anh chàng Furuya Rei chở người yêu thì không dám lạng lách với bốc đầu, chứ không thì chắc Yoshimi không dám leo lên xe của anh đi thêm một lần nữa mất.

***

Cùng lúc đó, trước nhà tiến sĩ Agasa...

Akai Shuuichi trong lốt Okiya Subaru đang đỗ chiếc xe Subaru 360 trước cửa nhà tiến sĩ, mục đích là muốn chở Akemi với Haibara đến trường tiểu học Teitan.

Cho tới khi Akemi cùng Haibara bước ra, Subaru kéo cửa xe xuống, làm ra vẻ vô tình mà hỏi: "Hai chị em định đi đâu vậy?"

- À, chúng tôi định tới trường tiểu học Teitan. Từ nay tôi sẽ là giáo viên ở đó. - Akemi cười rạng rỡ, dịu dàng nói.

- Thì ra là vậy. Vậy hai chị em lên xe đi, tôi cũng đang có chút việc, trùng hợp là có đi qua trường tiểu học Teitan. - Subaru cười nói.

- Như vậy thì phiền anh quá. Không cần đâu mà. - Akemi vội vàng từ chối.

- Có xe thì phải đi chứ chị. Chẳng mấy khi anh ta lịch thiệp như này đâu. Nhờ anh nhé, Subaru-san. - Haibara vừa mở cửa xe ra vừa nói, một tay kéo chị gái lên xe ngồi.

- Chắc chắn rồi. - Gương mặt của Akai Shuuichi ẩn dưới lốt Okiya Subaru cười mỉm.

Subaru chở hai chị em Akemi đến trường tiểu học Teitan rồi sau đó nhấn ga đi tiếp, dự định ra siêu thị mua một ít đồ. Cái việc anh bảo có chút việc tất nhiên không phải là nói dối, nhưng đó là một cái cớ hợp lý để nhìn thấy Akemi.

------

Reng... Reng...

Tiếng chuông vào lớp đã điểm. Ở ngoài kia, nắng và gió vẫn vui đùa, như muốn kéo bọn trẻ tiếp tục với những trò chơi đang dang dở. Nhưng đã đến giờ chúng phải vào lớp rồi. Tiếng nói cười vui vẻ vẫn còn vang vọng mãi trong không gian.

Cộp... cộp... cộp!

Tiếng giày chạm trên nền gạch, là tiếng bước chân của một cô giáo. Cô giáo mới bước vào lớp 1B cùng cô chủ nhiệm Kobayashi, tươi cười chào các học sinh của lớp.

- Các em chú ý, đây là cô giáo tiếng Anh mới của lớp mình, cô Miyazaki Akari.

- Chào các em, cô tên Miyazaki Akari, là giáo viên dạy tiếng Anh mới của lớp 1B các em, năm nay cô hai mươi lăm tuổi. Chúng ta dành tiết đầu để làm quen nhé.

Cô giáo mới xinh đẹp, dịu dàng chẳng kém gì cô chủ nhiệm Kobayashi. Mái tóc nâu óng ánh xõa dài, được uốn lượn sóng nhẹ nhàng ở đuôi tóc. Đôi mắt sáng như sao trời ẩn giấu sự thông minh, nhanh nhẹn. Giọng nói lại ngọt ngào, trong vắt như dòng suối mát lành, dịu êm. Gương mặt trái xoan trắng hồng, hàng mày lá liễu thẳng tắp cùng chiếc mũi cao ráo giống người phương Tây. Cô giáo mới đẹp như ánh mặt trời mà nụ cười cũng rạng ngời như ánh dương.

Từng học sinh một lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình. Khi đến lượt Haibara, cô bé vui vẻ đứng dậy, dường như tâm trạng của cô bé cũng giống như bầu trời trong xanh ngày hôm nay. Cả Akemi nữa, hai chị em đều rất vui vẻ vì có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

- Em là Haibara Ai. Rất vui được gặp cô, cô Miyazaki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com