Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vụ án tại quán cà phê

Conan dùng đôi mắt cá chết nhìn gương mặt đẹp trai của anh chàng bồi bàn Amuro Tooru, bình thường anh ta vẫn luôn tươi cười, nhưng dường như hôm nay trong ánh mắt còn có thêm tia sáng lấp lánh đến chói lòa. Dù hôm nay cô phục vụ Azusa đã xin nghỉ ca sáng và chiều, đồng nghĩa với việc một mình Amuro phải lo toan tất cả mọi việc, nhưng nụ cười của anh không bớt tươi đi mà trái lại còn rạng rỡ hơn.

Mà điều này vô hình chung khiến anh ta càng trở nên quyến rũ, nhất là trong mắt của chị em phụ nữ. Để ý mà xem, các vị khách nữ nhìn Amuro không chớp mắt, tiêu biểu nhất chắc phải kể đến bà cô mê trai ngồi kế bên Conan, không ai khác ngoài Sonoko.

Sonoko hết ôm mặt sáng mắt rồi lại không kiềm chế được mà chảy nước miếng, khiến Conan phải nhìn cô nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bà cô này thật là... Chưa nói đến chuyện Amuro-san độc thân hay không, bản thân đã có người yêu rồi mà còn...

Conan dùng cái ống hút đựng trong ly nước ngọt mà hút nước lên, cậu lại hướng sự thắc mắc về anh chàng bồi bàn kia, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Nụ cười ấm áp dịu dàng hơn mọi khi, cả ánh mắt nữa, nó rất là... cậu không muốn nói là rất giống kiểu như có hàng ngàn ánh sao lấp lánh trong đó, như đôi mắt của người mới biết yêu ấy.

Mới biết yêu á?

Conan rùng mình trước suy nghĩ kỳ quặc của cậu, không đời nào, Amuro-san đâu phải kiểu người sến sẩm như thế? Mà không phải anh ta đang độc thân à? Hoặc là có mối quan hệ như cậu nghĩ với Yoshimi-san, nhưng chẳng phải...

- Amuro-kun, cho bọn này bốn phần sandwich nhé.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, một nhóm bốn người đàn ông bước vào, dẫn đầu là một anh chàng trông rất to con mạnh mẽ, đi theo sau là anh chàng điển trai hào hoa, một người thì có mái tóc xoăn đen và cặp kính râm đen, người cuối cùng thì lại có vẻ ngoài thư sinh điềm đạm. Anh chàng đô con đi đầu đã vẫy tay và gọi đồ với Amuro.

Từ lúc nhìn thấy bốn con người này thản nhiên đẩy cửa bước vào quán cà phê, gương mặt của Amuro đang tươi cười rạng rỡ đã méo đi một chút, đùa nhau à? Bốn thằng bạn của anh lại rủ nhau đến tận nơi anh làm việc nữa, định đòi trả công hay gì?

Nhưng Amuro biết mình không thể tỏ ra thô lỗ với bốn người kia, họ vốn dĩ đang là khách của anh. Anh chỉ đành làm theo yêu cầu của bốn người bạn, xong khi làm xong thì đem đồ ra tận nơi cho họ. Bộ tứ F5 nhìn anh tủm tỉm cười, Hagiwara là người lộ liễu nhất khi vừa cười vừa ngó ra ngoài cửa kính, khi Amuro định cất tiếng hỏi thì tiếng chuông cửa kêu lên lanh canh, báo hiệu có khách mới bước vào.

Theo phản xạ, anh quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi, niềm nở chào đón vị khách mới bước vào. Nhưng tất cả những gì anh thấy là một bóng hình mảnh mai lao vào quán, à không, nói đúng hơn là bị đẩy vào, lảo đảo đâm sầm vào người đối diện là Amuro.

Amuro ngạc nhiên nhìn người vừa đâm sầm vào mình, nhìn mái tóc vàng dài óng ả và mùi hương ngọt ngào quyến rũ của hoa hoàng lan, mùi hương anh đã in sâu trong tiềm thức của anh, mùi hương quen thuộc của cô ấy. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh, Amuro có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt nâu trà sáng lấp lánh như vì sao kim đó, đích thị là cô ấy.

- Yoshimi!? Sao em... - Amuro khẽ thì thầm với cô, âm lượng vừa đủ chỉ để cả hai nghe được.

- Suỵt! Ở bên ngoài thì anh gọi tên giả của em đi. Với lại, đừng có tỏ vẻ là thân thiết với em. Em không muốn tường nhà mình bị đốt đâu. - Yoshimi khẽ nói rồi lại xoa xoa mặt mình, thầm rủa mấy đứa bạn.

Rời khỏi cơ thể rắn chắc của anh, Yoshimi bực bội quay đầu, nhìn bốn cô bạn thân ai nấy lo của mình, chính họ vừa đầu têu dụ cô đến đây. Khi đến trước cửa quán thì Yoshimi đã hiểu hết ý đồ của mấy con bạn, cô một mực nằng nặc không xuống thì lại bị bọn nó kéo tay rồi mở cửa đẩy mạnh Yoshimi vào quán, mà rõ ràng người gần nhất cũng như đối diện sẽ bị ảnh hưởng là Amuro. Theo quán tính, Yoshimi ngay lập tức đã đâm sầm vào người Amuro, khiến mặt cô bị đập vào mà đau điếng hết cả.

Thấy ánh mắt oán giận của Yoshimi, ba cô gái kia chỉ cười cười, làm ra vẻ ngây thơ vô (số) tội, khoan thai bước vào, rồi nhanh nhẹn đến bàn của mấy người bạn trai đang ngồi. Còn về phần Yoshimi, một phần vì giận nên cô không thèm ngồi chung với họ, phần nữa là vì phải cẩn thận nên cô cố tình chọn chỗ nào đó khuất để tránh mặt anh, không ngờ chỗ đó lại ngay bên cạnh với bàn của người quen.

- Ủa? Yozora-san!?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoshimi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hai cô nữ sinh trung học và một cậu nhóc bốn mắt là học sinh tiểu học.

- Ran, Sonoko, Conan-kun!

- Chị cũng đến Poirot sao ạ? - Ran vui vẻ hỏi.

- À, ờ, ừm... đúng vậy. Nghe bảo quán này nổi tiếng lắm nên chị mới đến ăn thử. - Yoshimi cười gượng, nói.

- Tôi rất vui khi nghe quý khách nói vậy.

Yoshimi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói đó, theo phản xạ tự nhiên cô ngẩng đầu, đập ngay vào tầm mắt cô là mái tóc vàng đang rủ xuống gương mặt điển trai kia cùng với nụ cười tỏa nắng hòa nhã quen thuộc. Cô trừng trừng mắt nhìn cái tên đang cười toe toét với mình, thầm tự hỏi sao lại lộ liễu vậy hả?

Bình thường anh chàng phục vụ Amuro Tooru chỉ cười mỉm xã giao với khách hàng mà thôi, còn cái kiểu cười toe toét đến nỗi híp mắt như thế kia thì là lần đầu tiên đó. Yoshimi biết là mình khác biệt với những người còn lại rồi, nhưng anh làm ơn có thể tém tém lại được không? Bộ anh muốn đám fangirl của anh nhảy vào đốt tường nhà cô sao?

- Haha, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. - Yoshimi phẩy tay, cười ha hả, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không có ý cười, trái lại còn ra hiệu với Amuro, ý bảo anh dừng ngay mấy hành động lộ liễu đó đi.

Amuro đã hiểu ý của cô, nhưng thay vì làm theo, anh lại càng cười rạng rỡ hơn, ánh mắt cũng ấm áp dịu dàng hơn, tất cả chỉ hướng về cô gái trước mặt anh. Yoshimi nhận ra điều đó thì lại càng hoảng hơn, cô sợ anh sẽ lại nói điều gì đó gây hiểu lầm thì cô sẽ tàn đời luôn, nhưng thật may là anh vẫn còn biết chừng mực nên chỉ nói những gì cần thiết mà thôi.

- Cô muốn dùng gì?

Yoshimi thầm thở phào, lúc này mới cất tiếng: "Cho tôi một phần bánh sandwich nổi tiếng của quán và một tách trà với sữa."

- Trà sữa sao? Ở Poirot có bán trà sữa đâu ạ? - Sonoko ngồi bên cạnh Yoshimi ngạc nhiên hỏi.

- Là trà sữa trân châu hả chị? Hình như ở Poirot không bán thật. - Ran cũng lên tiếng.

Yoshimi chưa kịp lên tiếng giải thích thì Amuro đã nói trước: "Ý của cô ấy không phải là trà sữa trân châu đâu. Ý của cô là hồng trà, tức là trà đen nóng pha chung với sữa lạnh và đường, là trà với sữa đúng không? Từ trà sữa là cách gọi không đúng, cách gọi đúng phải là trà với sữa, vì trà và sữa phải hòa quyện với nhau mới gọi là trà sữa."

- Amuro-san, sao anh hiểu được ý của chị ấy vậy ạ? Bình thường khi nghe gọi trà sữa thì chỉ nghĩ tới trà sữa trân châu mà. - Ran tinh ý phát hiện ra điều này, thắc mắc.

- Bởi vì chị ấy là con lai đó.

Giọng nói non nớt của Conan vang lên, cậu nhóc vừa nói ra thì liền thu hút sự chú ý của mọi người, Conan tiếp tục:

- Yozora-san từng nói mẹ của chị là người Anh đúng không ạ? Mà người Anh lại có văn hóa uống trà chiều vào lúc bốn giờ, bây giờ đã là bốn giờ hơn rồi. Em nghe nói cách uống trà phổ biến của người Anh là uống trà nóng kết hợp với sữa lạnh và đường. Cho nên nếu nói Yozora-san bị ảnh hưởng bởi mẹ mình cũng không ngoa chút nào.

- Mà thứ tự các món ăn nhẹ của trà chiều Anh là sandwich, scone và bánh ngọt. Có lẽ sau khi dùng xong sandwich, chị sẽ chuyển sang hai món kia nhỉ?

- Tuyệt thật đấy, Conan-kun! Quả nhiên đúng là thám tử nhí. Kiến thức của em rất phong phú đa dạng đó. - Yoshimi cười hồn nhiên nói, không để ý mồ hôi lạnh đã chảy đầy mặt cậu nhóc bốn mắt khi thấy ánh mắt của Ran đã bắt đầu chuyển hướng sang cậu.

- Dạ, là do em xem trên TV đó. Trên TV có nhiều chương trình khám phá thế giới lắm. - Conan ngây thơ nói, thành công thoát khỏi sự nghi ngờ của Ran.

Yoshimi cười thầm trong bụng, thằng nhóc này... nếu cứ vô ý mà để lộ quá nhiều thứ mình biết cho người ngoài, mà những kiến thức đó lại vượt quá sự hiểu biết của một đứa trẻ cấp một, chắc chắn không sớm thì muộn tên Tử thần di động này cũng sẽ bị chú ý đến. Trên thực tế thì Conan đã bị nghi ngờ quá nhiều lần mà vẫn chứng nào tật nấy.

- Thì ra là em xem trên TV sao? Bình thường thì một đứa trẻ sẽ không mấy hứng thú với những kiến thức khô khan, khó hiểu mà thường sẽ cảm thấy hứng thú với những gì dễ hiểu, thú vị trong độ tuổi hơn. Em chăm chú và ghi nhớ như vậy thì chắc chắn là em đã xem không dưới một lần, nhỉ? - Yoshimi cười cười đáp.

- Vâng... Vâng ạ. - Conan lúng túng đáp.

Conan có thể cảm nhận được áp lực từ cô gái có vẻ bề ngoài hòa đồng, vui vẻ này. Cái áp lực từ sự tra hỏi này... quá giống cái hồi cậu còn nghi ngờ Amuro-san, anh ta cũng chuyên dùng mấy câu kiểu này để đẩy cậu vào thế khó. Bây giờ là Yoshimi-san... chị ấy thân thiết với Akai-san như vậy, xem ra là cũng biết rõ thân phận thật của cậu rồi, cho nên chị ta cảm thấy hứng thú ư? Nếu không phải vì chị ấy là đồng minh, chắc chắn là cậu sẽ cực kỳ cảnh giác với một người sắc sảo như thế này.

Ánh mắt của cậu lại chuyển sang phía Amuro, hồi nãy cậu để ý thấy ánh mắt của anh ấy nhìn Yoshimi-san cực kỳ dịu dàng, mà Yoshimi-san nhìn có vẻ khách sáo câu nệ vậy thôi, nhưng cậu lại tinh ý thấy được tia trìu mến yêu thương ngập tràn ánh mắt. Hai người này... thật đúng như những gì Akai-san đã nói với cậu.

- Cậu nhóc này nói hộ thực đơn của tôi luôn rồi. Vậy nên là... Amuro-san, anh có thể pha giúp tôi một bình trà đen Assam, thêm một đĩa sandwich đặc biệt của quán, một ít bánh scone và một ít bánh quy nướng để chung một đĩa nhé. Anh làm ít giúp tôi thôi, tại tôi không thể ăn hết toàn bộ chỗ đó được. - Yoshimi quay sang nói với Amuro.

- Tôi đã hiểu, xin cô đợi một chút.

Khi đang định rời đi để vào quầy bếp thì Sonoko vội vã cất tiếng: "Amuro-san, cho em thêm hai phần sandwich nữa."

- Được rồi, anh sẽ mang ra ngay. - Anh đáp, khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng khiến trái tim thiếu nữ của Sonoko rung rinh.

Một lúc sau, Amuro mang khay đồ ăn ra, đặt trên bàn của Yoshimi trước rồi sau đó mang cho bàn Ran, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cũng dịu dàng hỏi:

- Sonoko-san có gì muốn hỏi sao? Từ nãy đến giờ em vẫn luôn nhìn anh mãi.

- Amuro-san, thật ra là... hôm nay... anh rất quyến rũ đó. - Sonoko ôm má, hai mắt sáng rỡ nói.

Thời gian và không gian như ngưng đọng trước câu nói của Sonoko, Yoshimi đang uống trà thì bị sặc, cô ho khụ khụ trước câu nói táo bạo của Sonoko. Đánh mắt nhìn sang người đàn ông đang ngạc nhiên kia, Yoshimi rủa thầm trong bụng, quả là yêu nghiệt mà, phụ nữ già trẻ lớn bé gì cũng đều đổ gục trước anh ta. Yoshimi quay ngoắt sang một bên, làm ra vẻ chẳng quan tâm nữa, nhưng trong lòng đang cực kỳ khó chịu.

Ở bên kia, anh chàng Amuro đang khá ngạc nhiên trước câu nói kia, anh chớp mắt thêm mấy cái, ngày hôm nay đã có rất nhiều, rất nhiều vị khách nữ trẻ tuổi đều nhìn anh chằm chằm và khen mấy câu đại loại như: "Anh hôm nay đẹp trai/quyến rũ/chói lóa quá, v.v..."

Không phải anh không tự nhận thức được vẻ ngoài của mình như thế nào, chỉ là được khen nhiều như vậy khiến anh cũng có chút ngượng ngùng rồi. Hơn nữa... Amuro đánh mắt sang bên kia, nhìn thấy Yoshimi đang từ tốn ăn món sandwich, quay đầu đối diện với anh, dường như cô ấy đang cố tình tránh né anh vậy. Amuro khẽ cười, rồi lại ấm áp nói: "Cảm ơn em nhé, Sonoko-san."

Sonoko thấy vậy thì hai mắt liền sáng lấp lánh, không tự chủ được mà mặt đỏ phừng phừng trước nụ cười ấm áp như nắng xuân tràn về trong khoang tim kia, gào thét: "Ôi, nam thần..."

- Sonoko, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Em xin lỗi Amuro-san, cậu ấy... - Ran lúng túng xin lỗi anh chàng bồi bàn, bên cạnh là Conan đang nhìn bà cô hám trai kia với ánh mắt khinh thường.

- Haha, không sao đâu. Nhưng mà lần sau em đừng nói vậy nữa, bạn gái anh sẽ không vui khi nghe được đâu, anh cũng sẽ khó xử với cô ấy lắm.

Từ "bạn gái" như sét đánh ngang tai với ba người kia, Ran trố mắt ngạc nhiên nhìn Amuro, Conan hết nhìn anh lại quay sang nhìn Yoshimi kế bên, còn Sonoko thì chính thức sập nguồn, tiu nghỉu như cọng bún thiu, bắt đầu ai oán chất vấn:

- Bạn gái...!? Amuro có người yêu rồi ư? Tại sao.... tại sao trai tốt đều là hoa có chậu rồi vậy?

- Sonoko! - Ran nói lớn.

- Haha, anh nghe Ran-san nói Sonoko-san có người yêu rồi mà. Hình như đó cũng là một chàng trai tốt đúng không? - Amuro tươi cười an ủi.

- Hic, Amuro-san quả thật là người đàn ông tốt. Bạn gái anh đúng là có phước thật. Vậy Amuro-san, bạn gái anh là người thế nào ạ? - Khi u sầu đã tan, Sonoko lại quay trở về với trạng thái hào hứng phấn chấn hỏi.

- À, cô ấy hả? Là một người rất xinh đẹp, đa tài. Tính cách dịu dàng, hòa đồng, nhưng lại rất nghiêm khắc với anh. Anh mới là người có phước khi gặp được cô ấy. - Amuro cười tươi như hoa, tông giọng ấm áp đến lạ khi nhắc đến người quan trọng nhất.

- Anh nói vậy khiến em muốn gặp chị ấy quá. - Sonoko hào hứng nói.

- Thật ra các em đã gặp cô ấy rồi đó.

- Hể?

Ba-hai người ngỡ ngàng nhìn Amuro, ngay lúc đó Yoshimi quay ngoắt đầu lại, lắc đầu lia lịa. Cô hoảng hốt đánh mắt quan sát xung quanh quán, lúc này trong quán cũng không đông khách lắm, ngoài bảy người bạn đang hóng hớt của cả hai ra, cũng chỉ còn có hai người khác, nhưng mà anh ấy định chơi lớn vậy hả?

- Trùng hợp thật, bạn gái của anh cũng đang ở đây đó.

Yoshimi nghe xong thì suýt nữa tăng xông, cô trừng mắt với Amuro, ra hiệu cấm cản anh đừng có nói thêm cái gì nữa. Nhưng càng cấm thì lại càng làm, anh tiến chầm chậm về phía bàn của cô, tì tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Bạn gái của anh ở đây."

Ở phía bên kia, Ran và Sonoko đã há hốc mồm kinh ngạc, Conan trợn tròn mắt, không thể ngờ được hai người này lại chơi trội như vậy. Về phần bảy con người bốn nam ba nữ kia, tuy ngồi ở xa không thể nghe rõ cậu bạn Furuya Rei của họ đã nói cái gì, nhưng dựa vào biểu cảm ngơ ngác ngỡ ngàng đến mức bật ngửa của ba con người ngồi gần họ, cộng thêm cái vẻ mặt cười nhe nhởn đến đáng ghét của Furuya và khuôn mặt tức sắp phát khóc của Yoshimi, cả bảy con người đã đoán được đôi phần.

Về phía khổ chủ, Yoshimi sau khi nghe xong câu tuyên bố chủ quyền đến sốc óc của anh người yêu thì không biết nên cười hay nên khóc, cô lườm anh một cái cháy mặt rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh ánh mắt soi mói của người quen, thực sự Yoshimi rất muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống rồi đấy.

Bước vào nhà vệ sinh và đóng sập cửa lại, cô bước về buồng vệ sinh ở giữa, còn chưa kịp thở ra hơi thì ngay lập tức đập vào mắt Yoshimi là thi thể của một người phụ nữ đang ngồi trên bồn vệ sinh và máu vương ra hết bốn bức tường, nhuộm đỏ bốn bức tường trong màu máu kinh hoàng.

Yoshimi hoảng hốt, nhưng với tâm lý cứng rắn của một đặc vụ FBI và cũng là một thành viên của thế giới ngầm, cô nhanh chóng xem xét vết máu. Những vết máu vẫn còn mới và chưa kịp khô lại, chắc chắn hung thủ mới chỉ ra tay gần đây và kẻ đó vẫn chưa rời khỏi quán cà phê này. Yoshimi rút điện thoại ra, gọi đến số của Amuro, đưa lên tai nghe, chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã phản hồi:

- Có chuyện gì thế em?

- Rei à, em nghĩ anh nên vào nhà vệ sinh một chuyến đó. Có chuyện xảy ra trong này rồi.

Sau đó, Amuro cùng Conan đã vào nhà vệ sinh, cả hai cực kỳ ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và gọi cho cảnh sát. Mà trong quán lúc đó đang có hai vị trợ lý thanh tra là Date Wataru và Kotone cùng với một bác sĩ pháp y là Mizuki. Nghe thấy trong quán xảy ra án mạng, cả ba nhanh chóng bắt tay vào tiến hành điều tra sơ bộ trước khi cấp trên tới.

Khi thanh tra Megure tới nơi, việc khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành, Date trình bày lại những thông tin mà họ đã thu thập được:

- Nạn nhân là Harada Chono, ba mươi mốt tuổi, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Nguyên nhân tử vong là do bị một vật sắc nhọn cứa vào động mạch chủ, hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được hung khí thưa thanh tra.

- Đã xác định được nghi phạm chưa? - Thanh tra Megure hỏi.

Lúc này, Amuro chầm chậm đi tới và cung cấp thêm những thông tin quan trọng:

- Dựa vào vết máu ở hiện trường thì chúng vẫn còn rất mới, khả năng cao là hung thủ vẫn còn đang ở trong quán. Nếu là như vậy thì chỉ có những người lui tới nhà vệ sinh trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại là có khả năng nhất, từ nãy đến giờ tôi để ý thấy có bốn nghi phạm.

Nói rồi, Amuro chỉ vào từng người và nói:

- Đầu tiên là cô gái mặc chiếc áo hoodie đen này, cô ấy là người vào sau nạn nhân tầm năm đến bảy phút, tiếp theo là chàng trai đi cùng nạn nhân, người mặc chiếc áo khoác kaki xám, người thứ ba là cô gái ngồi cùng anh chàng mắt xếch kia và người cuối cùng...

Nói tới đây Amuro đã có phần ngập ngừng, anh dám chắc cả cô ấy và Amika đều không thể là thủ phạm nhưng vì chí công vô tư, anh không thể không minh bạch.

- Cuối cùng... là cô ấy, người đã phát hiện ra thi thể. - Anh chỉ tay vào Yoshimi, dõng dạc nói.

Nhìn thấy điều này, Yoshimi không phản bác, trái lại, cô còn nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ, đồng tình. Ít nhất anh vẫn không vì tình riêng mà nương tay, nếu như anh làm vậy thì điều đó vốn không hề xứng đáng với huy hiệu hoa anh đào tượng trưng cho ngành cảnh sát Nhật Bản mà anh luôn tự hào.

Nhưng Yoshimi nghĩ thế, không có nghĩa là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, người thứ ba vừa bị chỉ điểm là Amika, cô vốn dĩ là luật sư có tiếng mà lại để bị tình nghi là hung thủ như này, quả thực là chẳng hay ho gì. Amika thở dài, trong lòng hơi oán trách Rei, anh ấy đến cả Yoshimi còn dám chỉ điểm thì người như cô đây có gì mà anh ta không dám chứ. Cuối cùng, Amika chỉ đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang Hiromitsu, mong là anh sẽ giúp mình. Nhận thấy ánh mắt của vợ sắp cưới, Hiromitsu chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai Amika nhằm an ủi cô.

Amika nhìn hành động của Hiromitsu, biết anh chẳng vì mình mà chống đối cậu bạn thuở thơ ấu đâu nên chỉ phụng phịu quay ngoắt người đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Hiromitsu thở dài, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cậu bạn thân.

Nhận thấy ánh mắt của cậu bạn chí cốt, Amuro dở khóc dở cười, cuối cùng anh đành phải cứu giúp Hiro khỏi nguy cơ bị vợ dỗi, anh quay sang nói lại với thanh tra Megure:

- Ngài thanh tra này, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra cả điện thoại của nạn nhân nữa, để biết được những nghi can nào ở đây là có liên hệ với nạn nhân, từ đó cũng loại bớt đối tượng tình nghi ra.

- Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra danh bạ của nạn nhân rồi, sẽ có kết quả ngay thôi.

Kết quả kiểm tra danh bạ cho thấy, người nạn nhân gần đây liên hệ là anh chàng khoác áo kaki xám, cũng chính là người bạn đi cùng, anh ta tên là Ikeda Hideo, tự nhận là đồng nghiệp của nạn nhân. Ngoài ra, nạn nhân Harada cũng từng nhận được cuộc gọi của cô gái mặc áo hoodie đen, cô Narita Eimi, nạn nhân là chị dâu cũ của cô ấy và Narita là em gái của người chồng cũ.

- Tại sao cô lại liên hệ với chị dâu cũ vậy, Narita-san? - Kotone hỏi.

- Chỉ là việc lo giỗ đầu cho anh trai của tôi thôi, anh ấy đã mất cách đây gần một năm rồi, một tuần nữa là giỗ đầu của anh ấy. Cho nên tôi mới liên lạc lại với chị Chono. - Narita trả lời.

- Vậy... Ikeda-san, tại sao hôm nay anh lại cùng nạn nhân đến Poirot vậy? - Date tiếp lời.

- Bởi vì dạo gần đây quán này rất nổi tiếng, một thời gian trước tôi đã từng làm giúp công việc cho Harada-san lúc cô ấy nghỉ phép nên hôm nay cô ấy mời tôi uống cà phê coi như cảm ơn. - Ikeda đáp.

Tạm thời cảnh sát đã xác định được hai nghi phạm khả nghi nhất, nhưng để chắc chắn, cả bốn người đều bị kiểm tra tư trang và thử phản ứng luminol trên người. Kết quả là cả bốn đều không dính máu và cũng không có thứ gì giống như hung khí cả.

- Thưa thanh tra, tôi nghĩ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm lại. Hai người đầu tiên vào nhà vệ sinh là Narita-san và Ikeda-san đều có quan hệ với nạn nhân và đều có khả năng gây án do thời gian trùng khớp với thời gian tử vong. Nhưng Sakaguchi-san và Yo, à Miyazaki-san lại không như vậy. Họ không quen biết nạn nhân, không đủ thời gian gây án và lúc họ vào nhà vệ sinh cũng quá thời gian tử vong nữa. - Amuro phân tích.

- Ừm, nếu vậy thì chỉ còn hai nghi phạm là cô Narita Eimi và cậu Ikeda Hideo thôi. - Thanh tra Megure gật đầu đáp.

Sau khi thu hẹp nghi phạm thì chỉ còn hai người. Người đầu tiên, em chồng cũ của nạn nhân, cô Narita Eimi. Sau khi khám xét, cảnh sát chỉ tìm được chiếc kéo trong túi là vật sắc nhọn duy nhất, cùng với bộ móng tay giả của cô ấy cũng có khả năng là hung khí. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy một lọ oxy già mà cô ấy khai báo là mua về để nướng mực nữa. Tuy nhiên tất cả những thứ đó lại không có phản ứng với luminol, vì vậy nên không phải là hung khí.

Người thứ hai, anh Ikeda Hideo - đồng nghiệp của nạn nhân, trên người anh ta cũng chẳng có thứ gì sắc nhọn ngoại trừ mấy cây đinh cả. Nhưng đáng tiếc là chúng cũng không phản ứng với luminol nên cũng không thể là hung khí được.

Vụ án đã dần rơi vào bế tắc, không tìm ra được hung khí, nghi phạm cũng chẳng có gì khả nghi cả. Mọi người cho rằng hung thủ đã phi tang hung khí qua cống nhà vệ sinh, nhưng khi huy động lực lượng tìm kiếm thì lại chẳng tìm ra thứ gì đáng nghi cả.

Những bộ não nhanh nhạy nhất của đất nước này đều tập trung ở đây, mười con người tài năng đều đang cố gắng tập trung suy luận để tìm ra lời giải của bí ẩn này.

- Vết cứa trên cổ nạn nhân rất sâu, tất nhiên là do đồ vật sắc nhọn gây ra. Nhưng mà chiếc kéo và bộ móng tay giả của Narita-san không phản ứng gì với luminol, cả mấy cái đinh trong túi Ikeda-san nữa. Vậy thì hung khí có thể là đồ vật có sẵn trên người và phải là thứ không bị nghi ngờ nữa. - Mizuki đưa ra suy luận của mình.

- Trên người có sẵn đồ vật gì lợi hại như thế ư? - Matsuda chất vấn.

- Hoàn toàn có đấy anh Matsuda. Ví dụ như phụ nữ chẳng hạn, vũ khí sẵn có trên người chính là gọng kim loại trong áo lót, nếu mài nhọn thì hoàn toàn có thể cứa cổ người khác đấy. - Amika tiếp lời.

- Nhưng... chắc gì hung thủ đã là nữ? Chúng ta có tận hai nghi phạm cơ mà? - Hagiwara hỏi lại.

Hai cô gái nghe xong thì chính thức nghẹn họng, họ chỉ nghĩ một trường hợp hung thủ là nữ, còn nếu là nam thì bọn họ thực sự không biết.

Trong khi đó, Yoshimi đang lượn lờ xung quanh bàn của nạn nhân và hai nghi phạm, đi cùng cô là Kotone. Sau khi xem xét kỹ càng mọi thứ, Kotone bỗng để ý đến tờ giấy ăn được đặt dưới ly cà phê uống dở của nghi phạm Narita Eimi.

Cô lấy tờ giấy ăn ra thì chạm ngay tầm mắt chính là vết son đỏ vẫn còn tươi màu, nhưng lại lộ ra một phần bị thâm lại. Kotone đưa tờ giấy ăn cho Yoshimi cùng nhìn, bắt đầu suy đoán:

- Bà có nhìn thấy vết thâm này không?

- Ờ, tôi thấy chứ. Nhìn nó giống như vết máu bị khô lại vậy. - Yoshimi đáp.

- Máu bị khô lại... Có thể là do môi bị thương hoặc bong tróc da bên ngoài, nhưng trong trường hợp này... - Kotone xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.

- Ừm, chắc chắn là như thế rồi. Còn về cách thức khiến bản thân không phản ứng với luminol thì... - Yoshimi gật gù.

- Bà để ý kỹ trang phục của người đó đi. Chỉ có như vậy, bí mật mới có thể được vén màn. - Kotone tươi cười nói.

Quay trở lại với vụ án, nó vẫn đang bế tắc và vẫn chưa có ai có thể tìm ra lời giải cho bí ẩn này. Cả Amuro, Conan và bộ tứ F5 đều đang tập trung suy luận để tìm ra vấn đề. Bỗng nhiên Amuro nhìn chằm chằm vào trang phục hai nghi phạm đang mặc, ngay tức khắc anh phát hiện ra vấn đề. Cùng lúc đó, Conan cũng nhìn theo tầm mắt của Amuro, với đầu óc tinh tường của một thám tử, cậu đã hiểu được bí ẩn đằng sau.

- Narita-san, đôi giày của chị rộng như vậy, chị vẫn ổn chứ ạ?

Câu hỏi ngây ngô của Conan đã thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại hiện trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Narita Eimi. Hagiwara nhanh chóng nhận ra điều đó, khẳng định chắc nịch:

- Thì ra là vậy. Hung thủ chính là cô Narita Eimi.

Mười người bao gồm chín người lớn và một thám tử trung học đội lốt trẻ con tất nhiên hiểu rõ thủ thuật, nhưng về phía những người khác thì vẫn còn có chút mù mờ. Nghe thấy lời buộc tội đó, Narita đã giật nảy mình và nhanh chóng phủ nhận:

- Tại sao lại đổ tội cho tôi? Tôi giết chị Chono để làm gì chứ?

- Có lẽ trong lúc gây án, cô đã mặc một chiếc áo mưa loại mỏng, nhờ vậy mà vết máu không bị dính lên người và cũng không để lại dấu vết với phản ứng thử luminol. Sau đó, cô đã sử dụng chiếc kéo mình mang theo người để cắt áo mưa thành từng mảnh nhỏ rồi giấu nó trong chiếc giày rộng của mình, đúng chứ Narita-san? - Matsuda tiếp lời

- Ngoài ra, có lẽ cô còn cẩn thận dùng dung dịch oxy già mình mang theo để lau sạch chiếc kéo nhằm xóa sạch vết máu dính từ áo mưa nhỉ? Đến khi ra về thì cô sẽ phi tang chứng cứ ở đâu đó, ví dụ như thùng rác chẳng hạn. Tôi nói đúng chứ, cô Narita Eimi? - Amuro cất tiếng.

- Cô đã mắc một sai lầm chí mạng, Narita-san. Đó là cô dám liều lĩnh gây án trong quán cà phê này, dưới con mắt chứng kiến của các cảnh sát trong ngành là chúng tôi. Tất nhiên, với con mắt tinh tường của chúng tôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý của cô. Thông thường thì sẽ chẳng có ai đi một đôi giày không vừa hoặc không phù hợp với bản thân mình cả. - Hiromitsu tiến lên một bước, nói với hung thủ.

- Cô Narita, cảm phiền cô cho tôi kiểm tra đôi giày đó. - Date tiến lên, cất tiếng.

Rất nhanh, sắc mặt của Narita trở nên trắng bệch, cô ta hoảng loạn lùi về phía sau và rồi bị Date cưỡng chế cởi bỏ giày khỏi chân. Từ trong đôi giày thể thao đã rơi ra rất nhiều mảnh vụn của áo mưa bị cắt nhỏ và bị dính máu, chính chúng đã tố cáo Narita là hung thủ.

- Cô còn lời gì muốn nói không, Narita-san? - Amuro hỏi.

- Đúng vậy, chính tôi đã giết ả ta.

- Tại sao cô lại làm vậy? - Date hỏi, thu thập những thông tin còn lại.

- Bởi vì ả ta đã giết anh trai tôi. - Narita cúi mặt, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Anh trai cô...? Là chồng trước của Harada-san sao? - Ikeda vội hỏi.

- Đúng vậy, vào một năm trước, anh tôi đột ngột qua đời, ả đàn bà đó đã nói với chúng tôi là anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Lúc đó tôi thấy anh ấy rất yếu nên đã tin lời ả ta. Hai tháng trước khi tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì đã gặp vị bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho anh tôi, ông ấy và anh tôi vốn là bạn chơi chung golf với nhau nên rất thân thiết. Ông ấy nói rằng bệnh của anh tôi thực ra chỉ là viêm gan B chứ không phải là ung thư, và bệnh tình của anh ấy thực chất không nặng đến mức đó.

- Nhưng ả đàn bà đó đã ngăn không cho anh tôi đến gặp bác sĩ mà lại chữa trị tại nhà bằng y học cổ truyền, ả ta đã từ từ đầu độc anh trai tôi bằng những thứ thuốc đó nhằm độc chiếm số tiền bảo hiểm nhân thọ lên tới năm mươi triệu yên đứng tên anh ấy. Khi biết được sự thật, tôi đã nung nấu ý nghĩ trả thù. Tôi phải trả thù cho anh trai tôi.

Narita bỗng chốc khuỵu gối, cô òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt long lanh trên gò má, dường như đó là sự tiếc hận cho người anh trai xấu số cũng như sự lương thiện cuối cùng của một cô gái tốt đẹp đã bị bào mòn bởi lòng hận thù, để lại cho bao người chứng kiến một nốt trầm buồn sâu lắng.

Tuy đã phá giải được vụ án và bắt được hung thủ, vấn đề còn lại chính là hung khí là gì và nó đang ở đâu. Lúc này Yoshimi khoan thai bước tới, dường như cô rất tự tin vào suy luận của mình, điềm tĩnh nói:

- Hung khí chính là một thứ luôn dính trên cơ thể người, ai sinh ra cũng phải có. Một thứ nếu được mài nhọn thì sẽ sắc bén không kém gì dao kéo cả.

- Dính trên cơ thể? Chẳng lẽ là... móng tay sao? - Conan kinh ngạc thốt lên.

- Đúng vậy, chính là móng tay thật đã được tỉa nhọn như dao, ẩn dưới bộ móng giả của cô Narita. - Yoshimi chậm rãi bóc trần sự thật.

Sau khi nghe được lời giải đáp, mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên. Mọi sự chú ý và ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Yoshimi, mong chờ một mảnh ghép hoàn chỉnh của bí ẩn.

- Có lẽ móng cái chính là hung khí, bởi vì nó vừa chắc, vừa khỏe lại dễ điều khiển. Trước khi gây án cô gắn móng giả ở trên, sau khi ra tay cô cắt móng tay đi và gắn lại móng giả, như vậy sẽ chẳng ai biết được sự thật cả, bởi vì sẽ không ai nghĩ được thứ đó lại là hung khí. Anh Date, trong giày của cô ta ngoài áo mưa ra, còn thứ gì nữa không?

- À, còn có một đôi găng tay, nhưng một chiếc bị rách ở phần ngón cái. - Date trả lời.

- Quả nhiên chính là như vậy, cô đã đeo găng tay và thò mỗi móng cái ra lỗ, vì vậy các phần khác trên cơ thể sẽ không bị vấy máu.

- Nhưng... nếu vậy thì cô ấy phải có thứ để cắt móng tay đi chứ. Nếu dùng kéo thì quá nguy hiểm, chỉ cần có dấu vết cắt móng tay bị dính máu là sẽ bại lộ ngay, còn bấm móng tay thì... cũng sẽ để lại bằng chứng. Nếu vậy... - Hiromitsu hỏi.

- Vậy em hỏi anh, tật xấu của trẻ con là gì? Không chỉ trẻ con, mà có nhiều người lớn mắc phải, liên quan đến móng tay. - Yoshimi quay sang hỏi Hiromitsu.

- Móng tay... Cắn móng tay!? - Nghe được gợi ý, Hiromitsu bỗng ngộ ra.

- Đúng vậy, Narita-san đã dùng răng để cắn móng tay và cho xuống cống. Như thế thì dù có tìm được vụn móng tay cũng sẽ chẳng ai nghĩ nó là hung khí.

- Mau kiểm tra kỹ cống nhà vệ sinh đi, tìm được vụn móng tay thì hãy xét nghiệm DNA ngay. - Date nói lớn

- Nói suông thì không thật chút nào, nhưng nếu có bằng chứng thì khác. Chính là thứ này đây. - Kotone từ từ đi tới, giơ tờ giấy ăn dính son lên.

- Đây, tờ giấy ăn bị dính son, mọi người có thấy vết thâm bên dưới không? - Yoshimi chỉ vào phần son đã bị thâm đen.

- Có lẽ là khi Narita-san cắn móng tay, máu của Harada-san vương trên móng đã dính vào môi cô ấy và khi lau vào giấy, nó đã in lại trên giấy. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất. - Matsuda lập luận.

- Đúng vậy, bí ẩn án mạng trong nhà vệ sinh đã sáng tỏ.

Sau đó, vụ án đã được phá giải, cảnh sát nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi áp giải phạm nhân về Sở Cảnh sát Tokyo, mọi người cũng nhanh chóng rời đi.

Ở bên ngoài quán, Yoshimi đang đứng cùng với Hiromitsu và Amika, cô đang phải năn nỉ bạn thân đưa mình về vì lúc đến cả bốn đi xe của Amika.

- Em có thể nhờ Zero được mà. Chắc chắn là cậu ấy sẽ không từ chối đâu. - Hiromitsu cười hiền, nói.

Yoshimi bất lực nhìn Hiromitsu, sao đến cả anh cũng hùa theo con bạn thân ai nấy lo của cô vậy? Rồi Yoshimi lại quan sát Hiromitsu, từ sau khi bại lộ thân phận gián điệp và phải giả chết, anh ấy đã nhuộm tóc, chuyển sang kiểu tóc khác và đeo kính áp tròng màu hạt dẻ để tránh bị nhận ra. Đúng là sau khi thay đổi, nhìn Hiro như một người hoàn toàn khác vậy.

- Hiro và Amika cứ về trước đi, chắc chắn tớ sẽ đưa Yoshimi về nhà an toàn. - Amuro từ đâu xuất hiện, choàng tay qua vai Yoshimi, khẳng định chắc nịch.

- Vậy bọn này về trước nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại hai người nhé. - Hiro vẫy tay, đi cùng Amika ra xe của họ.

- Em lên xe ngồi đợi trước đi nhé. Đợi đến khi Azusa-san tới thì anh sẽ đưa em về. - Amuro quay sang nói với Yoshimi.

- Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. - Yoshimi thở dài, ngao ngán đáp.

Sau đó, Amuro quay vào trong để trông quán Poirot, đợi cô đồng nghiệp đến trông ca tối. Ở bên ngoài, Yoshimi định rảo bước về con xe Mazda RX-7 màu trắng thì bất chợt bị ngăn lại bởi hai cô gái Ran và Sonoko. Nhìn cái biểu cảm của hai đứa nó, Yoshimi thừa hiểu cả hai muốn hỏi điều gì. Quả nhiên, Sonoko mấp máy môi, xán tới bạo dạn hỏi:

- Yo... Yozora-san, chị và Amuro-san là người yêu thật ạ?

- Anh ta đã nói vậy thì nó chính là như thế đấy. - Yoshimi chán chường đáp.

- Em... Chỉ... chỉ là Amuro-san đã nói là anh ấy độc thân nên... em hơi bất ngờ khi biết chị là bạn gái của anh ấy thôi. - Ran vội giải thích.

- Ừm, đúng đấy. Anh ta vừa mới thoát kiếp FA sáng nay thôi. Vậy nhé, chị đi trước. - Yoshimi vẫy tay, rảo bước rời đi.

- À chị ơi... - Ran gọi với theo, nhưng Yoshimi giả đò không nghe thấy, chỉ tiếp tục bước đi.

- Sao thế Ran? - Sonoko thắc mắc.

- Tớ định hỏi người trong ảnh trên mặt dây chuyền của chị ấy có phải là... Amuro-san không mà.

- Sao cậu không nói sớm chứ? Được rồi, nhất định Sonoko này sẽ ra tay.

Ôi trời, sao hai con người này... tò mò chuyện của người ta quá vậy?

Conan bất lực nhìn hai cô nàng đang rất hào hứng tọc mạch chuyện tình yêu tình báo của người khác. Sau đó, tài xế nhà Suzuki đã đến để chở Sonoko về, Ran và Conan cũng lên tầng trên - chính là văn phòng thám tử Mori.

Một lúc sau, cô phục vụ Enomoto Azusa đã đến trông ca tối, Amuro Tooru liền xin nghỉ ca tối vì lý do bận việc. Anh liền nhanh chóng bước ra phía xe, mở cửa xe ra và chạm ngay tầm mắt anh là cô gái tóc vàng đang ngồi ở ghế phụ. Thấy anh, cô nhíu mày nói: "Lâu quá đấy."

- Anh xin lỗi mà, bây giờ em về nhà hay ra quán vậy? - Amuro ngồi vào ghế lái, bày ra vẻ mặt hối lỗi.

- Xe em vẫn đang ở quán đấy. Anh đưa em đến quán nhé. - Yoshimi đáp.

- Rất sẵn lòng. Vậy... em sẽ trả ơn bằng gì đây? - Amuro ngả ngớn nói, khác hoàn toàn với anh chàng bồi bàn hòa đồng lịch thiệp, đã quay trở lại với nhân cách Furuya Rei mặt dày như mọi khi.

- Anh... đồ lưu manh. - Yoshimi đỏ mặt quát, tâm trí bỗng chốc trôi về nơi xa.

- Lưu manh thì vẫn là bạn trai em. Nào ~!

Yoshimi nhắm chặt mắt, rụt rè rướn người về phía trước, Rei cũng rất vui vẻ hợp tác, đưa mặt mình từ từ tiến gần tới mặt người yêu.

Khi môi cả hai chỉ còn vài centimet nữa là chạm vào nhau, bỗng chuông điện thoại của Rei vang lên, là cấp dưới Kazami Yuya gọi đến.

Anh đen mặt nhìn cuộc gọi của cấp dưới, khi không lại phá đám chuyện tốt của anh, vì vậy hậm hực nghe máy.

Cùng lúc đó, Yoshimi cũng nghe thấy âm thanh đổ chuông báo tin nhắn, cô liền mở điện thoại ra xem, là tin nhắn do cấp trên gửi tới.

Rei sau khi nghe Kazami báo cáo tình hình thì sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt xanh thẫm chuyển sắc xám ngoét, siết chặt lấy vô lăng. Mà ở phía bên kia, Yoshimi vừa đọc xong tin nhắn của cấp trên, gương mặt cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Cả hai ngước mắt lên nhìn nhau, qua ánh mắt của đối phương, hai người họ đều biết chuyện này... nghiêm trọng đến mức nào và nó đang đe dọa đến không chỉ cá nhân họ mà còn rất nhiều tập thể khác cũng bị vạ lây.

Tai họa đang... đến... rất gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com