Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị khách bất ngờ

Trong một nhà hàng sang trọng nọ, ở trên tầng thượng của tòa nhà, nơi được chiếu sáng bởi những ánh đèn điện hào nhoáng lấp lánh, một nơi cực kỳ thích hợp cho những cặp đôi đến hẹn hò. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh lãng mạn xung quanh, tại chiếc bàn ở gần lan can nhất lại xuất hiện dáng vẻ cô đơn của một người con gái.

Người đó có ngoại hình cực kỳ thu hút nếu không muốn nói là quá nổi bật so với tiêu chuẩn chung của con gái Á Đông. Tất cả là do mái tóc vàng óng ả suôn dài đến lưng, màu tóc quá đặc biệt và hiếm có tại đất nước châu Á tóc đen da vàng này. Để ý thì thấy, mỗi khi có ai đi ngang qua cô gái trẻ, họ sẽ phải một lần ngoái nhìn mái tóc vàng rực rỡ của cô.

Đôi mắt nâu trà sáng như ánh sao kim chú mục vào cảnh đường phố về đêm, tấp nập người xe cùng ánh đèn đường lấp lánh. Bất chợt, cô gái mở to đôi mắt nâu trà, dường như cô vừa nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc. Phải, vừa có một chiếc xe màu trắng dừng trước nhà hàng.

Một lúc sau, từ trên xe bước xuống là bóng hình của một chàng trai trẻ cũng có mái tóc vàng nổi bật giống như cô gái ấy. Người đó bước vào nhà hàng, trông có vẻ khá vội vã, như thể anh sắp trễ hẹn vậy.

Rồi lại thêm một vài phút trôi qua, ở phía lối vào xuất hiện bóng dáng của chàng trai kia. Đương lúc ấy, ánh mắt của cô gái cũng chiếu về phía cửa. Anh rảo bước thật nhanh về phía chiếc bàn còn trống duy nhất trên sân, cất tiếng với đối phương:

- Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi!

- Không sao đâu, còn năm phút nữa mới đến giờ, em cũng vừa mới tới thôi. - Cô gái với mái tóc vàng đáp lại.

- Vậy thì chúng ta gọi món thôi. Để anh gọi cho.

Hai người gọi đồ rồi trong lúc chờ đợi thì nói chuyện một chút, giống như đa số những người đến đây, họ cũng là một cặp và tất nhiên cũng tán tỉnh nhau bằng những lời đường mật.

Đến khi đồ ăn được mang lên, cả hai bắt đầu động đũa, món mà họ gọi gồm hai phần bít tết, một đĩa salad trộn cùng bánh mì ăn kèm với bò sốt vang. Ăn được một lúc, cô gái bắt đầu mở miệng:

- Thật ra, em hẹn anh đến đây là có chuyện muốn nói.

- Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Được rồi, em nói trước đi.

- Em đang có dự định mở một quán cà phê, có lẽ sắp tới sẽ rất bận rộn. Mà kỹ thuật pha cà phê của anh rất tốt, anh xem em có cần lưu ý chỗ nào không?

- Kỹ thuật của em còn phải chê sao? Anh đã uống bao nhiêu cà phê của em rồi hả? Về việc đó thì em không phải lo đâu. Mà em dự định sẽ đầu tư như thế nào? Ví dụ như làm cách nào để thu hút khách hàng ấy?

- Em nghĩ là mình sẽ mở một quán cà phê âm nhạc, khi khách bước vào quán thì nhạc sẽ được bật lên, giúp họ thư giãn. Ngoài ra, em nghĩ mình cũng nên đầu tư thêm nhạc cụ nữa, em cũng có biết đôi chút về thanh nhạc và chơi nhạc cụ nên chắc sẽ ổn thôi.

- Ý tưởng của em nghe rất hay. Anh ủng hộ em mở quán.

- Cảm ơn anh. Đúng rồi, chuyện anh muốn nói với em là gì vậy?

Khi cô nhắc đến, sắc mặt của anh hơi khựng lại, anh chần chừ vài giây rồi cất tiếng: "Anh xin lỗi em, mình... chia tay đi."

Cô giật mình, ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của anh, hy vọng rằng anh sẽ mỉm cười và nói với cô rằng anh chỉ đùa thôi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá đột ngột này. Tại sao anh lại nói lời chia tay? Tình cảm của anh và cô đâu có sứt mẻ hay rạn nứt mâu thuẫn gì lớn tới nỗi phải kết thúc?

Nhưng rồi khi nhớ đến công việc của anh, cảm xúc tiêu cực của cô đã giảm xuống một nửa. Cô nghĩ mình đã hiểu vì sao anh lại chia tay với cô rồi. Hít một hơi thật sâu, cô bình thản nói:

- Được, nếu đó là điều anh muốn.

Anh bất ngờ nhìn cô, cứ nghĩ rằng cô sẽ tức giận chất vấn anh hoặc sẽ khóc lóc níu kéo, dù anh nghiêng về vế đầu nhiều hơn. Nhưng dường như anh đã quên mất rằng, bạn gái anh là người cực kỳ thông minh và bình tĩnh, luôn tỏ ra là mình ổn dù trong lòng có ngổn ngang đến đâu. Khó khăn anh mới lên tiếng được:

- Tại sao... em không hề tức giận hay đau lòng dù chỉ một chút chứ?

- Em hiểu lý do anh làm vậy. Với tính chất công việc của anh, có lẽ là đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm gì rồi. Em nghĩ là nhiệm vụ này rất quan trọng, rất nguy hiểm, tới nỗi mà anh phải cắt đứt quan hệ với em, phải không? Cho nên có lẽ nhiệm vụ của anh chính là nằm vùng trong một tổ chức tội phạm khét tiếng nào đấy, em nói đúng chứ, hả chàng cảnh sát bảo an?

Anh kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô lại nhạy bén đến mức vậy. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, thú nhận với cô sự thật:

- Phải, nhiệm vụ sắp tới của anh là nằm vùng trong một tổ chức ngầm có quy mô quốc tế. Đây là một nhiệm vụ dài hạn không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Anh không muốn em bị kéo vào chuyện này, giả như mối quan hệ giữa hai ta bị phát hiện thì người gặp nguy hiểm chính là em. Anh là đang muốn bảo vệ em nên mới...

- Em hiểu mà. Em sẽ không sao đâu, em đâu phải là dạng con gái yếu đuối bánh bèo vô dụng đâu chứ?

Tuy nói như vậy, thế nhưng những giọt nước mắt trong khóe mắt xinh đẹp đã phản bội tất cả. Đương nhiên cô không yếu đuối, chỉ là khi nghĩ tới cái viễn cảnh phải chia xa người yêu, người yêu thì phải sống trong nguy hiểm còn mình thì không thể giúp được gì đã khiến cho cô cảm thấy tức đến phát khóc. Cô vội vã định lau nước mắt thì anh đã vươn tay chạm vào mắt cô, lau đi những giọt nước mắt.

- Đừng khóc. Anh sẽ không sao đâu.

- Ai khóc vì anh chứ? Em là đang tiếc cho thanh xuân của em đó chứ. Tự dưng không đâu lại phí mất một năm tự do vào tay anh, hức.

- Được rồi, được rồi mà. Sau này anh sẽ đền bù cho em. - Chàng trai bất lực dỗ dành bạn gái.

- Anh hứa rồi đó. Mà hôm nay có lẽ là lần cuối mình được công khai gặp gỡ thế này rồi, em muốn uống rượu, không say không về.

- Được, được. Anh sẽ uống với em, không say không về.

***

Yoshimi tỉnh dậy từ giấc mộng, đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp, chiếc áo dài tay đã ướt đẫm nước mắt do cô vừa gối đầu lên ngủ. Yoshimi ngẩng dậy, lau đi những giọt nước mắt. Cô uể oải đứng lên, nhìn ra bầu trời ngoài kia. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, cô thở dài, chẳng mấy chốc mà đã hai năm rồi, kể từ lần đó. Và cũng đã hơn ba năm từ ngày đầu tiên cô tới đây. Bầu trời phủ đầy mây đen, không khí ẩm thấp, những giọt nước từ trên trời rơi xuống, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè tháng tám.

Tuy là những cơn mưa giúp giảm bớt sự oi ả của mùa hè, thế nhưng trong trường hợp của những người làm dịch vụ như cô mà nói, chúng chỉ mang đến sự phiền phức vì phải lau những vết chân lưu lại trên sàn nhà cùng sự ế ẩm đến đau lòng.

Trời đã gần tối, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi càng ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ đêm nay sẽ bão to rồi, Yoshimi thầm nghĩ.

Nhìn sắc trời bên ngoài, đoán rằng sẽ chẳng còn một ai đến quán nữa, Yoshimi định thu dọn đồ rồi ra về.

Khi cô định bắt tay vào việc thì bất chợt tiếng chuông cửa kêu lanh canh, báo hiệu có ai đó bước vào. Yoshimi quay lại, nở một nụ cười thật tươi: "Kính chào quý khách."

Vị khách vừa bước vào là một cô gái, với mái tóc đen xõa dài và gương mặt buồn bã. Không hiểu vì sao mà Yoshimi cảm giác người này rất quen, như thể cô đã gặp cô gái này ở đâu đó. Yoshimi nhanh chóng bật một bản nhạc phù hợp với ngày mưa để phục vụ vị khách bất ngờ kia.

Cô gái bước đến chiếc bàn gần cửa sổ nhất và ngồi xuống, yên lặng không nói một lời. Dường như cô ấy vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình.

Nhưng Yoshimi cũng không thể tỏ ra bất lịch sự được, cô bước đến và khẽ hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Người phụ nữ giật mình, ngước lên nhìn cô, rồi cũng cúi xuống, uể oải nói: "Cho tôi một cà phê, thêm đường và sữa, cảm ơn."

- Tôi đã hiểu.

Yoshimi bước vào quầy bếp, bắt tay vào làm món cà phê cho vị khách bất ngờ ngoài kia. Nhân tiện, cô cũng pha cho bản thân một bình hồng trà thật đặc. Pha xong tách cà phê, cô định khuấy sữa và đường dưới tách lên, chỉ là khi nhìn lại vị khách đang ủ rũ kia, Yoshimi bỗng ngừng lại, nảy ra một ý.

Ngay sau đó, Yoshimi mang tách cà phê còn đang bốc hơi nghi ngút ra chỗ vị khách đang ngồi, đặt nó xuống chỗ trống trên bàn, rồi lại đặt tiếp một đĩa bánh ngọt ở bên cạnh ly cà phê. Cô gái thấy vậy thì ngạc nhiên:

- Tôi đâu có gọi bánh?

- Như cô thấy đó, quán đang vắng người và cô là vị khách cuối cùng rồi, đĩa bánh này là tôi mời cô.

Vị khách trầm ngâm không nói, cô ấy nâng tách cà phê lên uống một ngụm, bên cạnh là Yoshimi vẫn đang đợi lời nhận xét. Ngay tức thì, vị khách liền kêu lên: "Đắng quá!"

Chỉ chờ có vậy, Yoshimi giải thích: "Sữa và đường tôi đã cho hết vào rồi, cô chỉ cần khuấy lên thôi."

Người khách thắc mắc: "Vì sao cô không để đường và sữa ở bên cạnh hoặc là khuấy sẵn lên chứ?"

- Thất lễ rồi, tại vì tôi thấy tâm trạng cô đang không tốt, rất ủ rũ và chán chường. Tôi không biết cô đã gặp những chuyện gì nhưng ắt hẳn mọi thứ cũng đắng ngắt giống như vị của ly cà phê này. Nhưng mà nếu như cô cởi mở và lạc quan hơn thì cô sẽ tìm được những điều ngọt ngào trong cuộc sống, giống như lớp đường và sữa ẩn giấu dưới vị đắng chưa được khuấy lên vậy.

- Cuộc sống không phải chỉ có nỗi buồn cũng như niềm vui, cuộc sống là hai mặt đối lập nhau giống vị đắng và ngọt của cà phê. Cho nên là nếu được, cô có thể tâm sự với tôi, dù sao thì hôm nay tâm trạng của tôi cũng không được tốt cho lắm, nếu như có người để trải lòng thì sẽ tốt hơn đấy.

Cô gái nghe xong, gương mặt có vẻ cũng tươi tắn lên, cô lấy cái thìa nhỏ, khuấy ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi gật gù: "Đúng là như vậy."

Sau đó cô gái lại ngước lên nhìn Yoshimi, mỉm cười: "Nhờ có những lời của cô mà tôi đã cảm thấy phấn chấn hơn nhiều rồi."

- Vậy bây giờ cô đã sẵn sàng trải lòng rồi chứ?

Vừa nói, Yoshimi vừa rót hồng trà đã nguội từ bình ra tách, sau đó hòa với đường và sữa, tạo thành một tách trà với sữa. Đây là cách uống phổ biến tại Anh, quê ngoại của Yoshimi, mà vị của nó cũng rất ngon nữa. Yoshimi mang tách trà cùng ít đồ ngọt ra bàn, ngồi đối diện với vị khách, dáng vẻ vô cùng tập trung, sẵn sàng nghe những lời tâm sự của cô ấy.

- Vậy tôi bắt đầu nhé. Giả sử, nếu như có một ngày, cô phát hiện ra người mà cô cực kỳ tin tưởng đã giấu cô một bí mật rất lớn, và mọi thứ từ khi bắt đầu đều là giả dối. Cô sẽ làm gì?

- Vặt đầu người đó ngay và luôn. - Yoshimi không do dự nói.

Vị khách sửng sốt, dường như không ngờ được đằng sau vẻ bề ngoài dịu dàng lại là tính cách mạnh mẽ của Yoshimi. Trong khi đó, Yoshimi lại suy nghĩ về trường hợp của người khách, nghe qua thì có vẻ là bị lừa tình hoặc là người thân phản bội rồi, cũng không ngoại trừ khả năng là hiểu lầm nữa.

- Nhưng cũng có thể, người đó có điều khó nói hoặc là không muốn người khác lo cho mình. Cô nên nói chuyện với người đó, để nếu như có gì khúc mắc thì còn kịp tháo gỡ. - Yoshimi chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn cô, tôi biết nên làm thế nào rồi. Vậy cô có đồng ý tâm sự với tôi không?

- Rất sẵn lòng. Thật ra thì tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau đấy.

- Giống? Chẳng lẽ cô cũng...

- Không, không, ý tôi là ngoại hình ấy. Chân mày này, chiếc mũi cao này, dáng mắt này... Cô không thấy thế sao?

Lúc này cô gái mới nở nụ cười rạng ngời như nắng mai, đáp lại:

- Đúng ha, chúng ta giống nhau thật đấy. Mà tôi thấy mặt cô cũng có nét Á, cô là con lai sao?

- Vâng, tôi là con lai mang ba dòng máu Anh Nhật Mỹ. Cha tôi là người Mỹ còn mẹ tôi là người Anh gốc Nhật.

- Trùng hợp thật. Tôi cũng là con lai, cha tôi là người Nhật còn mẹ tôi mang hai dòng máu Anh và Nhật. Nhưng mà dù có là con lai thì tôi vẫn giống người gốc Nhật hơn là lai. Em gái tôi thì ngược lại, con bé rất giống mẹ tôi và cũng thông minh y hệt họ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. - Cô gái nói xong thì buồn bã cụp mắt xuống.

- Mỗi người đều có một sở trường sở đoản riêng, cũng sở hữu ngoại hình riêng. Cô có thể không thông minh bằng em gái cô, không sao hết, vì cô vẫn còn có những ưu điểm khác. Còn về phần ngoại hình thì chúng ta đâu có sự lựa chọn, như tôi chẳng hạn.

- Khuôn mặt tôi thường được nhận xét là có nhiều nét Á hơn là Âu, mềm mại chứ không sắc sảo như phụ nữ Mỹ. Có lẽ nếu gương mặt tôi không có chút nét Tây cộng với cái mũi cao thẳng tắp và màu tóc vàng nổi bật này thì sẽ chẳng ai nghĩ tôi là con lai đâu. Tôi nghĩ cô thiên về nét Nhật cũng tốt mà, cô hợp với style girl dịu dàng hơn. - Yoshimi nhún vai, không cho là đúng.

- Cảm ơn cô vì đã động viên, thật ra tôi biết nói chuyện này với một người mới quen thì sẽ không thỏa đáng cho lắm. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác an toàn và thân thuộc với cô.

- Tôi cũng vậy. Có lẽ do vẻ ngoài của chúng ta trông khá giống nhau đó.

- Có lẽ đúng là như thế ha? Ừm, nói sao nhỉ? Tầm khoảng hai năm trước, tôi có quen một người đàn ông, thời gian từ khi quen biết cho đến lúc chấp nhận lời tỏ tình thực sự quá nhanh, nhanh tới nỗi tôi cảm thấy không thật. Quả nhiên, tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối đều là giả dối.

- Hôm nay, tôi vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất của anh ấy. Khi biết sự thật, tôi không biết nên làm gì, tôi đã bất chấp trời đang mưa to mà chạy ra ngoài, đi trong vô định và tuyệt vọng. Đến khi mỏi chân, tôi đã nhắm mắt đánh liều bước vào quán gần nhất. Và nó chính là quán cà phê Night Sky của cô đây. Tôi cảm thấy nữ thần may mắn vẫn còn mỉm cười với tôi nhiều lắm, vì tôi có thể gặp được cô trong lúc rối bời như này.

- Tôi rất lấy làm tiếc cho câu chuyện của quý khách. Nhưng cũng rất cảm ơn vì quý khách đã tin tưởng mà tâm sự với tôi. - Yoshimi chăm chú lắng nghe rồi chậm rãi nói.

- Tuy là vậy, nhưng tôi cũng chẳng buồn lòng quá lâu đâu. Tôi tin anh ấy có lý do cho chuyện đó, tôi biết anh ấy là một người tốt, nên tôi vẫn sẽ cho anh ấy một cơ hội để giải thích. - Người con gái đối diện Yoshimi mỉm cười nói.

Yoshimi nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô gái kia, nhìn vào nụ cười ấm áp như ánh trăng dịu dàng, tự hỏi tại sao người con gái xinh đẹp thiện lương như thiên thần này lại gặp phải loại người như vậy? Tình yêu của cô ấy dành cho người đàn ông đó quá lớn, đến mức cô ấy sẵn sàng tha thứ dù cho anh ta đang lừa dối cô ấy. Không biết nên nói cô ấy vị tha hay là bi lụy trong tình yêu nữa.

Bi lụy ư?

Yoshimi bật cười, chẳng phải người đó cũng từng che giấu một bí mật động trời, có thể gây nguy hiểm đến cả hai nếu sơ suất ư? Chẳng phải cô vẫn tha thứ và ủng hộ người ấy ư? Chẳng phải cô gái nào khi sa vào lưới tình cũng đều như vậy hay sao?

- Giờ thì đến tôi nhé. Ừm, tôi sinh ra và lớn lên ở đất Mỹ, bảy năm trước mới quay trở lại Nhật và định cư tại đây. Ba năm trước, tôi đã gặp gỡ một người đàn ông, bọn tôi đã làm bạn rồi tiến đến hẹn hò sau nửa năm quen biết.

Người khách vẫn nở nụ cười, dịu dàng nói: "Có lẽ đó là một người tốt ha?"

- Phải, anh ấy rất tốt, rất hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến tính cách. Chỉ có điều, anh ấy mang trong tim một lý tưởng quá lớn, lớn tới nỗi mà tôi nghĩ rằng anh ấy sẵn sàng dành cả thanh xuân, thể xác, trái tim cũng như linh hồn để thực hiện. Tôi đã luôn canh cánh rằng, một ngày nào đó, anh sẽ rời đi để có thể thực hiện khát khao của mình.

- Đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã ngỏ lời chia tay tôi sau một năm hẹn hò. Nhưng tôi không trách anh ấy, vì tôi biết đó là sứ mệnh cũng như nhiệm vụ của anh ấy. Nếu tôi cố chấp, điều đó sẽ chỉ khiến anh ấy và cả tôi gặp nguy hiểm.

- Người đó là... cảnh sát sao? Có vẻ như lý tưởng của anh ấy rất lớn.

- Đúng vậy, anh ấy trở thành cảnh sát là để tìm kiếm một người quan trọng, còn lý tưởng cao cả đó chính là bảo vệ đất nước này.

- Ra vậy. Quả nhiên, những con người vĩ đại thì đều khó có thể với tới. - Cô gái khẽ lẩm nhẩm, đôi mắt u buồn cụp xuống.

Không quá để tâm đến những lời đó, Yoshimi hướng mắt ra ngoài không gian rộng lớn ngoài kia. Trong lòng cô tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang, những tâm sự thầm kín và cả sự âu lo về tương lai phía trước.

Cơn mưa mùa hạ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, để lại những dư âm dữ dội và mãnh liệt, chẳng mấy chốc, cơn mưa đã ngớt dần rồi tạnh đi. Nhận thấy không còn lý do gì để ở lại, cô gái đứng dậy, thanh toán tiền rồi rời đi. Trước khi đi, cô ấy đã để lại một cái tên của một con người mà Yoshimi chưa bao giờ ngờ tới:

- Tên của tôi là Miyano Akemi. Rất vui được gặp, còn cô thì sao?

Yoshimi mở to đôi mắt nâu trà, nhìn kĩ dung nhan người trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ dịu dàng mềm mại, mà những đường nét trên gương mặt ấy có tới mấy phần giống hệt cô và mẹ cô, như thể là từ một khuôn đúc ra vậy. Cũng phải, Lily và Elena là chị em ruột, giống nhau cũng là chuyện thường thôi. Cô ấy rất giống... với Miyano Akemi trong trí nhớ của Yoshimi.

Thì ra cảm giác quen thuộc đến lạ ấy là vì cô đã gặp được người chảy chung dòng máu với mình, họ đều có mối liên hệ sâu sắc thông qua nhà ngoại Sera.

Akemi...

Cô bé năm đó đã nở nụ cười rạng rỡ rồi nói với Yoshimi rằng cô bé là em gái của cô, vui mừng khi có thêm một người chị.

Cô bé năm đó đã ríu rít kéo tay Yoshimi, nói rằng chúng ta sắp có thêm một cô em gái nữa, rằng em gái bé nhỏ sẽ ra đời vào mùa tuyết, vậy là năm sau tất cả đều có thể ngắm hoa anh đào rơi rồi.

Cô bé năm đó đã khóc nức nở khi biết Yoshimi có thể sẽ không trở lại Nhật nữa.

Akemi... Thật không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này!

Yoshimi rất muốn nói với Akemi rằng: chị là chị họ của em, Sera Yoshimi, chị sẽ cứu em ra khỏi đó. Nhưng lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, Yoshimi khô khốc lên tiếng:

- Tôi là... Miyazaki Yozora. Rất vui được gặp cô, Miyano-san.

- Tên cô là Yozora sao? Bầu trời đêm? Thảo nào cô lại đặt tên quán này là Night Sky. Hợp lắm đó.

- Vâng, cảm ơn cô.

- Tôi thích quán này lắm, lần sau tôi sẽ quay lại. Ah, vào lần sau tôi sẽ đưa cả em gái tôi tới nữa. Chắc là con bé sẽ thích lắm đó.

- Nếu được như vậy thì tốt quá, tôi rất mong chờ.

Được gặp lại em và cả Shiho nữa!

Cánh cửa đóng lại và bóng dáng của Akemi dần biến mất trong khung cảnh của Tokyo về đêm. Yoshimi gục xuống chiếc ghế, những giọt nước mắt long lanh chảy trên gò má. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của cay đắng và cả chua xót. Hạnh phúc vì được gặp lại cố nhân, cay đắng và chua xót vì giờ đây cuộc đời người con gái thánh thiện như thiên thần đó lại bị nhấn chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng không hồi kết.

Cơn ác mộng ấy như bóng ma ám ảnh cuộc đời của những con người bất hạnh, nhưng dù cho giông tố có bủa vây, nụ cười của người con gái ấy vẫn tỏa sáng như ánh dương giữa tiết trời giá lạnh. Nụ cười đã sưởi ấm trái tim của những con người đơn độc, nụ cười đã làm dịu đi linh hồn của một kẻ sát nhân. Akemi, cả Shiho nữa, đáng lẽ ra hai đứa nên phải sống một cuộc đời tươi sáng nhất chứ không phải là bất hạnh và tăm tối.

Chị nhất định sẽ cứu em và đánh sập Tổ chức đó!!!

Khi đang chìm trong dòng hồi tưởng và suy nghĩ, bất chợt chuông điện thoại vang lên tiếng nhạc bài "Enchanted" trứ danh của Taylor Swift. Yoshimi lơ đễnh nhấc máy, không để ý tên người gọi:

- Vâng, Miyazaki đây!

- Grenache, có nhiệm vụ mới cho cô đó. Hẹn nhau lúc 9 giờ tối nay.

Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lẽo của một gã đàn ông. Nghe xong câu đó, Yoshimi bất giác rùng mình. Cô đã biết kẻ đó là ai rồi.

Gin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com