Chương 21: Nghi ngờ
A/N: Bão ba chap chào đón năm mới để au còn lặn đi chúc Tết nhận lì xì.
--oOo--
Bốn ngày sau cuộc đối đầu với Tổ chức...
Trong phòng tập bắn súng của Tổ chức, trên bàn là khẩu súng lục ổ xoay Smith & Wesson Model 10, được sử dụng khá phổ biến cả trong lực lượng vũ trang lẫn thế giới ngầm. Grenache chộp lấy khẩu súng trên bàn, cầm bằng cả hai tay và ngắm bắn vào tấm bia trước mặt. Cự li từ đây đến bia ngắm khá ngắn, mà cự li gần vốn là sở trường của Grenache.
Pằng! Pằng! Pằng!
Ba phát liên tiếp được bắn ra từ khẩu súng lục, hai phát trúng hồng tâm và một phát gần chính giữa. Cô nàng thở ra một hơi rồi lại giơ cao khẩu súng lên, tiếp tục ngắm bắn. Tất cả cũng chỉ là để xả hết cảm xúc tiêu cực của mấy ngày tồi tệ vừa rồi.
------
Cùng lúc đó, trong căn phòng huấn luyện cách phòng tập bắn súng không xa...
Bốp! Bốp!
Anh chàng tóc vàng đang trở về với thế phòng thủ, nhìn vào đối thủ của mình. Ở bên kia, anh chàng tóc đen lao về phía anh, đá một cước vào chân chàng trai màu da bánh mật trước mặt. Thanh niên tóc vàng né sang một bên và đấm mạnh vào bụng đối thủ, túm lấy lưng áo và quật ngã anh ta xuống đất. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2- 1, Bourbon thắng!
- Không hổ danh là Bourbon! Anh mạnh thật đấy! - Anh chàng kia gượng dậy, cười cười.
- Quá khen rồi! Anh cũng vừa thắng tôi còn gì? Chúng ta hòa nhau rồi. - Bourbon cười nửa miệng, đáp.
- Ừ. Lần đầu trở về Nhật Bản sau hai năm, không ngờ tôi lại có diễm phúc được diện kiến một trong ba thành viên đáng gờm nhất Tổ chức!
- Anh đề cao tôi quá rồi! Anh là Cognac nhỉ?
- Ừm, tôi chủ yếu hoạt động ở Pháp, nhưng thông tin ở Nhật cũng nắm khá rõ đấy.
Một trong ba thành viên đáng gờm nhất Tổ chức, chính là nói về những kẻ bất luận là về thân thủ hay đầu óc đều vượt xa những người khác, đó là Gin, Rye và Bourbon. Dù cho Rye thực ra là gián điệp của FBI trà trộn vào thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn ta quá tài giỏi để có thể đứng ngang hàng với Gin. Còn về Bourbon, truyền kỳ của tay này cũng rất là thú vị...
Cognac trầm ngâm nhìn gã đàn ông trước mặt, kẻ này quá đáng sợ, chỉ mới vào Tổ chức được năm năm mà đã có thể leo lên đến vị trí này, cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn ta. Thân thủ, đầu óc, khả năng thu thập thông tin đều ở hạng đầu, nếu như lập được thêm chiến công, chắc chắn hắn sẽ càng được Boss trọng dụng. Nhưng mà... tên này vừa mới dính vào vụ NOC list, có lẽ sẽ bị kìm hãm một thời gian.
Cognac không có ý định cứ ở đây mãi, xong hiệp đấu cũng như nhiệm vụ được giao phó thì gã ta cũng chuồn trước, để lại Bourbon với đám lâu la hạ cấp vây quanh, không thoát ra nổi.
------
Mà ở phía bên phòng tập bắn súng, ở đó cũng vừa mới chào đón thêm người mới.
- Chà, Grenache cũng ở đây sao?
Grenache quay sang nhìn người vừa mới đến, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh đặc trưng của Âu Mỹ, thân hình bốc lửa, đó là người phụ nữ quyến rũ nhất Tổ chức - Vermouth.
- Vermouth, cô cũng đến bắn súng à? - Grenache tiếp tục nạp đạn, hờ hững đáp.
- Lạnh nhạt vậy. Chỉ là nghe thấy tiếng súng thì ngó vào thôi. Ai ngờ lại gặp được cô. - Cô ả nhún vai, thản nhiên đáp.
Coi mình là đứa lên ba chắc!
Sự xuất hiện của Vermouth ở đây không phải là trùng hợp như những gì cô ta nói, sau vụ NOC list, tuy đã xác nhận được tin nhắn của Curacao là thật nhưng riêng việc cô ta bỏ trốn khỏi cabin và 'chết' dưới làn mưa đạn của Tổ chức đã khiến sóng ngầm trỗi dậy. Nếu không cẩn thận, Tổ chức sẽ cho rằng Curacao làm vậy là để che giấu cho ba người đang bị nghi ngờ là NOC. Chắc chắn Vermouth đến đây là để giám sát Grenache chăng? Vậy thì Bourbon và Kir cũng....
Grenache bừng tỉnh, cô lấy tay sờ lên trán, lắc lắc đầu rồi lại thở dài một hơi. Nghĩ đến anh thì cô lại nhớ tới chuyện của mấy ngày trước.
.
.
.
*
Hai ngày trước...
- Curacao tốt nhất vẫn nên giao cho FBI chúng tôi! Chúng tôi sẽ đưa cô ta vào Chương trình bảo vệ nhân chứng!
Trong phòng họp của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đang diễn ra cuộc họp giữa hai tổ chức tình báo của hai cường quốc lớn mạnh - FBI của Hoa Kỳ và NPA của Nhật Bản. Hai bên đến từ hai quốc gia khác biệt, lại từng là kẻ thù chiến tranh, bởi vì họ đều đại diện cho chính nghĩa nên cho dù ghét nhau thế nào thì cũng không điên rồ đến nỗi cầm súng vả mặt nhau.
Bên phía FBI bao gồm mười người đại diện hiện đang hoạt động ở Nhật Bản, đứng đầu là người có tuổi tác cũng như chức quyền cao nhất - James Black cùng các cấp dưới của ông. Bên NPA cũng có đại diện là mười người, ngang hàng bằng vế với FBI, đi đầu là chỉ huy trưởng Kuroda Hyoue cùng các thanh tra và trợ lý của Cục An ninh.
- Cô ta là kẻ đã đột nhập vào Cục Cảnh sát Quốc gia, cô ta phải để cho NPA chúng tôi xử lý. - Kazami Yuya đanh thép nói.
- FBI mới là bên tìm ra cô ta trước, đáng lẽ chúng tôi phải đưa Curacao đi ngay nếu như các vị không bất ngờ xông đến bệnh viện cảnh sát và giải cô ta đi. - John Miller, đặc vụ FBI hai mươi lăm tuổi, cũng không nể nang gì mà đáp trả.
- Đây là Nhật Bản - địa bàn của NPA chúng tôi, Curacao tất nhiên phải giao cho chính quyền Nhật Bản xử lý! - Một vị công an tiếp lời.
- Đúng đó! FBI các vị dám lộng hành ngay dưới tai mắt của chúng tôi à? - Kazami hưởng ứng.
- Vậy công an sẽ để Curacao ở tại Nhật Bản này sao? Nhật Bản không còn an toàn nữa, nhất là khi mai này nó sẽ trở thành chiến trường của phe ta với Tổ chức. Để Curacao ở lại Nhật Bản, các vị đang ngồi tại đây có dám chắc việc cô ta sẽ không bị Tổ chức phát hiện ra không? Chưa kể... điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến cục diện chung của chúng ta nữa. - Sera Yoshimi, người thay mặt cho toàn thể FBI, lên tiếng.
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. NPA vẫn có thể bảo vệ tốt con át chủ bài của cuộc chiến, với lại dù sao... ý của Curacao chính là ở lại Nhật Bản! - Furuya Rei cũng không kiêng nể gì mà đáp trả.
- Anh... Haa, tôi cũng không muốn phải nặng lời với bên các anh nên chỉ muốn nói ngắn gọn như thế này: Giao Curacao cho NPA cũng được, nhưng hãy để tôi đại diện cho FBI tham gia vào việc bảo vệ và thu thập thông tin từ Curacao, dù sao tôi cũng là người tìm ra cô ta. - Yoshimi chiếu thẳng ánh mắt cương quyết về phía NPA, nghiêm túc nói.
- Cô thực sự nghiêm túc với quyết định này sao? - Chỉ huy Kuroda ngẩng đầu lên, ông vẫn mang một vẻ mặt dọa người như vậy.
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này. Có lẽ đối với NPA, việc này không khác gì là đem lại lợi ích cho FBI, nhưng tôi muốn nói với cả hai bên rằng: cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, nếu các cơ quan, tổ chức tình báo cứ tiếp tục hành động riêng rẽ như thế này thì sẽ rất khó để đánh bại cái ác. Xin mọi người đừng vì cái tôi quá lớn mà dùng dằng không chịu hợp tác với nhau, cuộc chiến đã kéo dài quá lâu. Tôi không muốn cái ác tổn hại đến những người vô tội, tỉ như cách nó đã và đang tổn hại đến người dân Nhật Bản nói riêng và toàn thế giới nói chung vậy. Tôi muốn góp sức mình để bảo vệ Nhật Bản - quê hương và cũng là một phần quan trọng trong huyết quản của tôi. - Yoshimi đưa tay chạm lên trái tim mình, đó là cách cô biểu thị tình yêu của mình với đất nước này.
Cả gian phòng họp đều kinh ngạc trước những lời lẽ hùng hồn mà không kém phần xúc động của cô nàng, họ thật không ngờ cô lại dành nhiều tình cảm cho Nhật Bản đến như vậy. Mặt khác, những con người trong đó cũng đang suy nghĩ về đề nghị liên minh của Yoshimi, đó không phải là một ý tưởng tồi. Riêng về phần Rei, anh đã biết quá rõ tình cảm của cô gái trước mặt dành cho đất nước này, đó là lý tưởng cũng như điểm chung của hai người họ: đều muốn cống hiến trong thầm lặng để bảo vệ quê hương, đất nước. Mặt khác, anh cũng có chút bất lực trước sự cứng đầu của cô nàng, cô ấy muốn cái gì, nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để thực hiện, dù cho nhiều lần tính khí ấy đã đẩy cô vào nguy hiểm thì cô vẫn không thể chừa được.
- Cậu Furuya, cậu nghĩ gì về ý kiến này? Cô ấy cũng có thể hỗ trợ cậu một tay đấy. - Chỉ huy Kuroda nhìn về phía Rei, nghiêm nghị hỏi.
Rei nhìn về phía Yoshimi, cô vẫn đang rất căng thẳng khi bị anh nhìn thấy. Đây không phải không gian riêng của hai người, mà là cả một phòng họp rộng lớn, họ tất nhiên không thể lộ liễu quá được. Bên cạnh đó, câu trả lời của anh cũng là điều khiến cô hồi hộp.
- Tôi rất vinh dự... khi được hợp tác với cô, Yo... à Sera-san. Mong cô giúp đỡ! - Rei có chút ngượng miệng khi gọi họ của Yoshimi, đã sáu năm rồi anh chưa dùng lại cách gọi này. Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay cô.
- Tôi cũng vậy. Mong được anh chiếu cố, Furuya-san! - Yoshimi đáp lại và đưa tay bắt lấy bàn tay của anh.
Một cái bắt tay, liên minh giữa hai tổ chức tình báo quyền lực nhất của hai quốc gia đã được thành lập.
------
- Furuya-san!
Tiếng gọi của Kazami khiến Rei quay đầu, anh nhìn người cấp dưới từ từ tiến lại gần, gật đầu với anh và nói: "Chúng ta đi ăn trưa nhé sếp."
- Cậu đợi một chút. Để tôi rủ thêm người đi cùng đã. - Vừa nói, Rei vừa rút điện thoại ra.
- Ai vậy sếp?
- Cậu sẽ biết ngay thôi.
Một lúc sau, Morofushi Hiromitsu bước ra từ trụ sở, đập vào vai Rei một cái và vẫy tay chào Kazami, anh vui vẻ cất tiếng: "Đông đủ rồi thì chúng ta đi ăn nhé."
- Chờ một chút, còn một người nữa. - Rei lại tiếp tục bấm điện thoại.
- Ai thế? - Hiro và Kazami đồng thanh.
- Em ra ngoài trụ sở đi nhé. Ừ, anh đang đợi.
- Em ra tới nơi rồi đây, ở sau lưng anh đấy.
Rei bất giác quay đầu, cô gái tóc vàng bỏ điện thoại xuống, mái tóc vàng xõa dài tung bay trong gió, hòa với màu sắc rực rỡ của nắng, thật giống như một kỳ quan vĩ đại.
- Sera-san!?
Kazami trố mắt nhìn cô nàng đang từ từ bước tới, rồi lại đón nhận tiếp một cú sốc khác khi vị cấp trên kém tuổi rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô gái, kéo cô nàng lại gần mình. Anh chàng chiếu cái nhìn không thể tin nổi về phía vị cấp trên và cô nàng đặc vụ FBI trước mặt mình. Mặt khác, Hiromitsu chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước tình huống này cả. Thử nghĩ mà xem, Yoshimi-san đến trụ sở để tham dự cuộc họp, chắc chắn Zero sẽ chẳng ngại gì mà tận dụng cơ hội vội ấy chứ.
- Kazami à, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi. - Giọng điệu của chàng trai tóc vàng vô cùng tự hào khi đã vượt mặt cấp dưới mà thoát kiếp FA trước.
- Bạn gái? Của sếp sao? Không thể nào!!! - Kazami tuyệt vọng gục đầu xuống, ai đó làm ơn đánh thức anh tỉnh dậy khỏi địa ngục này đi.
- Từ từ chấp nhận đi nhé, Kazami-san. - Hiro phì cười, vỗ vỗ vai Kazami.
- Morofushi-san... - Kazami tuyệt vọng đáp.
- Phụt! Rất vui được gặp anh, Kazami-san. Tôi là Sera Yoshimi, mong anh giúp đỡ. - Yoshimi bật cười, cô đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với anh chàng bốn mắt.
- Vâng! Rất vui được gặp, ờm, cô à chị à không... - Kazami lúng túng, không biết nên gọi Yoshimi như thế nào.
- Cứ gọi tôi là Sera-san thôi, không cần phức tạp quá đâu.
- Vâng, Sera-san.
Sau màn chào hỏi, cặp đôi công an và FBI đi trước một bước, theo sau là hai người đồng nghiệp của anh chàng công an.
- Morofushi-san này... - Kazami mở lời trước.
- Hửm? Sao vậy? - Hiro quay sang nhìn Kazami.
- À ừm thì... thì là... tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc là sếp Furuya có bạn gái từ bao giờ vậy ạ? Và hai người họ sao lại quen được nhau ấy? Vì là... sếp Furuya trước giờ vẫn luôn nghiêm túc với công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nên...
- Chuyện đó hả? Từ sáu năm trước. - Hiro khẽ đáp, đồng nghĩa với việc thả thêm một cú sốc khác cho Kazami.
- Cái gì? Lâu vậy á? - Kazami kinh ngạc, anh cứ nghĩ là một năm hoặc vài tháng gì đó chứ.
- Nói ra thì cũng dài dòng lắm. Thật ra là hai người họ chỉ hẹn hò được một năm thôi, sau đó thì Zero và tôi nhận nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ chức, cả Yoshimi-san cũng vậy. Họ mới gặp lại nhau gần đây thôi. - Hiro lắc đầu, trả lời Kazami.
- Vậy là cô ấy cũng đang nằm vùng trong Tổ chức sao? - Kazami đáp.
- Ừ, Zero là năm năm, Yoshimi-san là bốn năm, còn tôi thì chỉ có hai năm là bại lộ rồi. Yoshimi-san cùng một đặc vụ FBI nữa đã cứu tôi khỏi... lưỡi hái của Tử thần.
- Vậy ư?
Hai người đàn ông tạm kết thúc câu chuyện để đuổi theo cặp đôi kia, bốn người họ cùng nhau bước vào một nhà hàng cà ri cách trụ sở hai góc phố. Khi người phục vụ bước ra để ghi món thì nhận lại được menu như sau: một cà ri gà cay vừa từ anh chàng tóc vàng đẹp trai sáng láng, một cà ri thịt lợn không cay đến từ cô gái xinh đẹp duy nhất trong nhóm và hai cà ri bò của hai anh chàng còn lại. Trong lúc đợi thức ăn lên, cả đám lại bắt đầu với một câu chuyện bất tận khác: hỷ sự của Hiromitsu.
- Chúc mừng cậu lên chức nhé Hiro. Thế là cậu vượt xa bốn người bọn tớ rồi đấy. - Rei vui vẻ mở lời.
- Anh là người đầu tiên trong F5 có con thì Amika cũng là người đầu tiên có con trong đám con gái bọn em đấy. Chúc mừng hai người! - Yoshimi vui vẻ chúc mừng Hiro.
- Thật sao? Chúc mừng anh nhé Morofushi-san. - Kazami cũng chân thành chúc anh chàng ngồi cạnh mình.
- Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Chỉ là không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đây là một bé trai. - Hiro cũng nhiệt tình đáp lại.
- Con trai cũng tốt mà, giống cậu thì dịu dàng hiền lành, giống Amika thì cũng hòa đồng lịch sự. Thật sự rất tốt đó. - Rei cười tươi nói.
- Ừ, chỉ là do linh tính của tớ cảm nhận như thế thôi. Đúng rồi Zero, cậu nghĩ thế nào nếu sau này tớ và cậu để con cái nối duyên với nhau? Nếu tớ có con trai, cậu có con gái thì hai nhà gả cho nhau và ngược lại. Còn trong trường hợp chỉ sinh con một bề thì để bọn nó làm bạn thân như bọn mình luôn.
Khi Hiro nói hết cả câu, sắc mặt Rei biến hóa khôn lường, Yoshimi đang uống nước thì suýt sặc và Kazami thật sự rất ngượng ngùng vì anh chàng còn chả có người yêu hay vợ. Không muốn làm thằng bạn thơ ấu mất hứng, Rei đáp: "Hiro à, nói chuyện con cái lúc này có phải hơi sớm không?"
- Phải đó anh Hiro, em còn chưa muốn có con sớm vậy đâu. - Yoshimi ho khụ khụ, đỏ mặt đáp.
- Ừ, tớ quên mất. Hai người thì đúng là vẫn chưa thể được. Chỉ là từ khi biết mình trở thành cha, đầu óc tớ cứ như trên mây trên gió vậy, mơ mộng đủ thứ về tương lai sau này. - Hiro nhẹ nhàng tâm sự.
- Đúng là khi làm bố làm mẹ, dường như cảm xúc cũng thay đổi hẳn nhỉ? - Yoshimi nghiêng đầu đáp.
Không lâu sau đó, thức ăn của bốn người đã được bưng lên đầy đủ, dưới làn khói bốc hơi nghi ngút mang theo hương thơm hấp dẫn, tất cả đều chắp tay nói "Itadakimasu" rồi mới bắt đầu động vào món ăn.
Cơm cà ri thực sự là quá tuyệt hảo cho bữa trưa cần cung cấp đủ năng lượng. Nước sốt màu nâu vàng sánh quyện, cơm trắng mềm dẻo, phần thịt và rau củ non mềm cùng hương vị đậm đà vừa vặn. Món ăn ngon miệng đã là một niềm vui, nhưng được tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy thì lại là cả một may mắn. Đáng tiếc, Kazami thì không phải con người may mắn đấy khi đang ăn thì lại nhận được cuộc gọi từ cấp dưới và anh chàng phải bỏ dở bữa ăn để ra ngoài nghe điện thoại.
Khi chỉ còn ba người ngồi ở bàn, Yoshimi mới dùng giấy lau sạch vết bẩn trên miệng, thẳng thắn vào câu chuyện cần nói: "Nhắc đến Amika, hôm qua nó vừa gọi cho em tâm sự. Tuy là bà bầu rất nhạy cảm, lại dễ xúc động hơn người thường nhưng em nghĩ anh Hiro nên chú ý một chút."
- Sao vậy Yoshimi-san? - Nghe thấy vậy thì Hiro lo lắng hỏi.
- Amika nói, đúng vào ngày nó biết mình mang thai thì tối hôm ấy nó mơ thấy anh... người bê bết toàn máu, thoi thóp trước lằn ranh sinh tử! Em nghĩ anh nên an ủi nó nhiều hơn, tuy có vẻ giống như nghĩ nhiều nhưng bà bầu linh tính mạnh lắm, anh cũng phải cẩn thận hơn. - Yoshimi nghiêm túc nói, tay cũng đã siết chặt lại.
- Thật sao? Không ngờ Amika lại... - Hiro hơi ngỡ ngàng khi nghe được điều đó, anh lắc đầu đáp.
- Đừng lo lắng nữa Hiro, nhất định cậu sẽ không sao đâu! - Rei an ủi.
- Cảm ơn hai người. - Hiro gật đầu cảm kích.
- À đúng rồi, Amika còn bảo với em... là lúc anh nhận nhiệm vụ nằm vùng, anh định chia tay nó à? - Yoshimi nhướn mày cất lời.
- Khụ! Khụ!
Hai chàng trai nghe được thì thi nhau đồng loạt ho liên hồi, Rei nhìn thằng bạn với vẻ mặt không thể tin nổi còn Hiro thì có vẻ né tránh. Yoshimi ngồi ở phía đối diện thì lắc đầu, đúng là bạn thân từ thuở thơ ấu, cái gì cũng giống nhau.
- Thật ra là... anh đã ngỏ lời rồi. Nhưng mà Amika bảo... em ấy là luật sư, lại chuyên giải quyết mấy vụ bình thường, chứ không có dính vào quá nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh. Amika nói là... yêu đương trong bí mật cũng được, chứ đừng tan đàn xẻ nghé. - Hiro thuật lại.
- Cũng hợp lý, cả nhà nội nhà ngoại em đều dính vào Tổ chức hết, dù hồi đó anh không biết gì hết đó Rei à~. - Yoshimi cười lạnh, nhìn anh chàng công an ngồi cạnh, giọng ngọt ngào đến đáng sợ.
- Anh xin lỗi mà! - Rei chắp tay, hết mực xin lỗi cô gái trước mặt.
- Haha, hiếm lắm mới thấy cậu hạ cái tôi mà đi xin lỗi người khác đó, Zero. - Hiro tươi cười trên nỗi đau của người bạn thân.
- Hiro!!! - Rei rít lên tên của bạn thân.
- Nào, nào, hai người là bạn chí cốt mà đúng không? - Yoshimi khúc khích cười.
- Yoshimi!
- Haha!
Khung cảnh hiện giờ trong quán cực kỳ yên bình, nắng và gió chan hòa lung linh, chiếu qua tấm cửa kính. Giống như cổ nhân đã từng nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng."
*
- Này, cô làm sao thế?
Grenache bừng tỉnh, nhận thấy Vermouth vừa vỗ vai mình, cô không trả lời vội mà nhanh nhẹn liếc nhìn xung quanh, giờ này cũng có thêm người vào tập bắn súng rồi. Cô nhìn xuống đồng hồ, hiện tại trời cũng đã sập tối rồi, đã đến lúc cô nên về nhà rồi.
- Tôi không sao. Chắc là do thiếu ngủ nên hơi lờ đờ. - Grenache lắc lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu đi.
Khi Vermouth định nói thêm gì đó thì bất chợt một bóng người mới bước vào, giọng nói cũng theo đó mà vang vọng: "Ở đây náo nhiệt quá nhỉ?"
- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy, Bourbon? - Vermouth hơi bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của anh chàng tóc vàng.
- Chỉ là ngó qua xem bên này tập luyện thế nào thôi. Chà, đã lâu rồi tôi không đấu súng đấy. Liệu có ai sẵn sàng nghênh chiến với tôi không? - Bourbon cười nửa miệng, nhanh tay chộp lấy khẩu súng lục trên bàn.
- Tôi không có hứng thú lắm, nhưng mà cô gái này thì có thể đấy. Cô thấy sao, Grenache? - Vermouth hỏi dò.
- Rất sẵn lòng. - Grenache hờ hững đáp.
Hai người bước vào vị trí, kiểm tra đạn dược và súng ống xem có vấn đề gì không rồi mới yên tâm giương súng lên, và lần lượt bóp cò súng.
Pằng... Pằng...
Từng tiếng súng nổ giòn tan vang lên, Grenache khẽ thổi vào họng súng đen ngòm, cuộc đấu súng của bọn họ bao gồm hai đợt, hết một đợt là bắn hết năm viên đạn trong trục xoay. Qua hai đợt liên tiếp, kết quả đã hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.
- Grenache có tám phát trúng hồng tâm, hai phát gần chính giữa. Tổng điểm là 91/100.
Grenache hơi nhíu mày, có 91 điểm thôi á? Quá thấp, vậy thì cái tên thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của Học viện Cảnh sát này hơn điểm cô là cái chắc.
- Bourbon... chín phát trúng hồng tâm, một phát gần chính giữa. Tổng điểm là 9... 99/100.
Quả nhiên, Grenache thở dài, nhìn sang cái gương mặt đắc thắng của tên tóc vàng kia, cô đặt khẩu súng xuống, giơ tay đầu hàng: "Tôi thua anh tâm phục khẩu phục."
- Nếu đã là người thua thì cô nghĩ xem, có phải là nên làm theo ý người thắng không? - Bourbon cười nửa miệng, có phần ngả ngớn đáp.
- Anh...
Hai chữ "muốn gì" còn chưa thoát ra khỏi miệng thì anh chàng tóc vàng đã tiến lại gần, thì thầm vào tai cô: "Em biết rõ đấy. Anh cần phải 'nạp điện' sau gần ba tuần tồi tệ vừa rồi."
Grenache nghe xong thì đỏ bừng mặt, anh ta không biết ngượng hay gì mà dám nói ra điều đó ngay trước mặt nhiều người như vậy, mà kể cả có thì thầm, chẳng phải Vermouth còn đang quan sát bọn họ sao?
- Tôi không biết là hai người lại thân như vậy đấy. - Đôi mắt Vermouth lóe lên tia ngờ vực, cô ả buông lời.
- Haha, chúng tôi vẫn thân như thế mà. - Bourbon cười nửa miệng, đáp lại lời Vermouth.
------
Đợi cho khi bóng dáng Vermouth khuất dạng, Grenache thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cẩn trọng quan sát xem bản thân mình có bị Vermouth gài cái gì không thì bất ngờ một vòng tay quấn chặt lấy eo cô.
Khi cô nàng định đẩy cái người kia ra thì bất chợt một chiếc ghim cài áo được đưa lên trước mặt cô. Grenache tròn mắt kinh ngạc, thứ này... chẳng phải là máy định vị à? Nó được gắn vào người cô từ bao giờ? Đúng rồi, là Vermouth, chính là cái khoảnh khắc nhanh như một cái chớp mắt khi cô ta chạm vào vai cô. Quả nhiên, Tổ chức chưa buông bỏ nghi ngờ với bọn họ.
Bourbon chạm vào vai Grenache một cái, cô liền di chuyển sự chú ý lên anh chàng, anh cài chiếc ghim lên cổ áo cô, ra hiệu hãy làm như chưa biết gì. Rồi anh lại dựng cổ áo mình lên, chỉ vào chiếc vật nhỏ đính sau cổ áo anh. Là máy phát tín hiệu!
Qua mắt của các thành viên khác, trông hai người họ chỉ giống như tán tỉnh và quấn quýt nhau, may mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Grenache quyết định làm theo kế sách của Bourbon, giả vờ như đang tán tỉnh và đi ăn với nhau, thể nào cũng sẽ có kẻ bám đuôi theo.
-----
Ra khỏi căn cứ của Tổ chức, cả hai cũng chẳng còn là Bourbon và Grenache nữa, họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường mà thôi. Tuy kế hoạch này là do Rei vạch ra, cơ mà anh cũng chẳng giấu nổi rằng mình cũng có một chút tâm tư riêng trong đó.
- Anh định chọn nhà hàng nào? - Yoshimi chống tay lên cằm, hỏi.
- Đi rồi em sẽ biết. - Rei đặt tay lên vô lăng, ra vẻ thần bí.
- Bí với chả ẩn! - Yoshimi tặc lưỡi một cái, ngán ngẩm đáp.
Khi đến nơi, cô mới hiểu vì sao anh ta lại cần bí mật, đây... chẳng phải là cái nhà hàng nơi Rei ngỏ lời chia tay với cô à? Đùa sao, ai đời lại dẫn bạn gái đến cái nơi toàn ký ức không mấy vui vẻ như thế?
Hai người bước lên sân thượng và ngồi xuống bàn, may mà nó không phải cái bàn năm đó đấy, không thì xui xẻo lắm.
- Anh có lý do gì để chọn nhà hàng này à? - Yoshimi thì thầm với Rei, ra chiều khó hiểu.
- Anh thấy nó đẹp thì chọn thôi. - Rei nhún vai, thản nhiên đáp.
- Đùa đấy à? - Yoshimi nhướn mày
/Nơi này... gần với căn cứ của Tổ chức nhất./
Rei giơ điện thoại lên, để cho cô nhìn thấy dòng chữ được đánh sẵn trên điện thoại. Yoshimi giờ mới ngớ người, ừ nhỉ, từ đây đến căn cứ chỉ tầm năm mười phút gì đó.
/Xin lỗi em, anh cũng muốn chọn nhà hàng khác nhưng cái gần nhất mà lại có thể quan sát dễ dàng phải tầm ba cây số trở lên./
/Mà anh muốn dụ chúng đến càng nhanh càng tốt. Em thử nhìn xuống dưới đi./
Yoshimi y lời, cô nhìn xuống phía dưới, từ đằng xa đã thấy chiếc Porsche 356A của Gin, tuy nó đỗ ở khá xa, nhưng con xe với kiểu dáng nổi bật như vậy, muốn không chú ý cũng rất khó.
Yoshimi gỡ cái ghim cài áo xuống, chỉ vào thứ đó, ý muốn hỏi chi tiết về nó. Rei cười cười, giơ điện thoại lên, để cô đọc dòng chữ trên đó.
/Kazami đã phân tích kỹ càng nó rồi, thứ này... không chỉ là thiết bị định vị, mà còn là máy nghe lén, Tổ chức đang dò xét hành động của chúng ta./
Khi cảm giác căng thẳng đang dâng cao thì người phục vụ đã đem thức ăn ra, hai người cũng tạm thời dừng lại mà dùng bữa, tiếng lách cách của dao nĩa chắc chắn đã lọt vào máy nghe lén rồi.
------
Bị kéo một mạch ra khỏi nhà hàng, Yoshimi không kiềm được sự bất ngờ, cô chỉ vừa mới tiêu hóa được thức ăn thôi mà đã bị lôi xềnh xệch ra đây. Thay vì kéo ra xe để ra về, Rei lại kéo thẳng cô ra một con hẻm ở gần đó, chếch về phía Nam của nhà hàng, mà con xe của Gin lại ở rất gần đó, cũng rất dễ quan sát.
Hai người từ nãy giờ không nhìn về phía xe của Gin, tất nhiên là muốn hắn suy nghĩ rằng cả hai vẫn chẳng biết gì về âm mưu của Tổ chức.
Rei ép Yoshimi vào vách tường con hẻm, hai tay anh khóa chặt trên bức tường, hòng giam giữ và không cho cô cơ hội bỏ chạy. Yoshimi ngẩng đầu lên nhìn thì ngay lập tức ngớ người trước hành động tiếp theo của anh.
Áp lực đè vào tay cô, áp lực đè lên thân người cô, nhưng thứ làm cô khó chịu nhất là áp lực đang ấn vào miệng cô. Rei không cho Yoshimi thời gian để phản ứng thì đã ấn môi mình vào môi cô, đồng thời cánh tay chuyển xuống ôm eo cô, giống như những cặp tình nhân đang hôn hít đầy ngoài kia.
Con người chính là sinh vật cực kỳ khó hiểu, mình thân mật với người yêu thì chẳng vấn đề gì, cơ mà nếu chứng kiến người khác làm như thế ngay trước mắt thì thật sự sẽ vô cùng khó chịu. Mà Gin cũng là con người, hắn khi chứng kiến màn ôm ấp hôn hít đầy bất ngờ thì nhíu chặt lông mày, rồi lại còn phải nghe thêm đoạn đối thoại đầy ám muội kia nữa.
/"Ưm... Haa..."
"Về nhà anh hay nhà em đây?"
"Nhà anh đi."
"Em nói rồi đấy nhé. Nhà anh không có đồ phòng hộ đâu."
"Anh thiếu tiền đến nỗi không mua nổi hay gì?"
"Tất nhiên là không rồi."/
Vodka nuốt nước bọt một cái, nhìn gương mặt thâm trầm của đại ca, rụt cổ lên tiếng: "Có đi theo họ không ạ?"
- Mày muốn xem phim 18+ miễn phí thì đi mà theo. - Gin lạnh lẽo đáp.
- Dạ... Dạ thôi ạ. - Vodka đổ đầy mồ hôi hột, lái xe rời khỏi cái nơi đó.
Khi nhìn thấy chiếc xe Porsche 356A đã rời đi, Yoshimi mới đẩy Rei ra, tiện thể vô tình mà cố ý giẫm nát luôn cái ghim cài áo, anh cũng thuận thế mà vứt luôn cái thiết bị siêu nhỏ gắn trên cổ mình xuống dưới.
- Bây giờ thì em có thể an tâm ngủ ngon rồi. - Yoshimi vươn vai nói.
- Em quên chuyện gì hả? - Rei đút tay vào túi quần, ranh ma cất tiếng.
- Hả?
- Điều em vừa nói, về-nhà-anh ấy. - Làm ra vẻ mặt đểu cáng, anh chàng tóc vàng nâng cằm cô gái trước mặt lên.
- Này, đấy không phải là anh cố tình à? - Yoshimi cười gượng.
- Chẳng có gì là vô ý cả, em-yêu ạ.
Nàng công chúa không hề biết rằng mình đã đụng phải một con sói vừa ranh mãnh vừa nguy hiểm đội lốt bạch mã hoàng tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com