Chương 23: Cuồng nhiệt (H)
A/N: Cảnh báo R18+, cơ mà chắc các bà vẫn lao vào đọc nhỉ?
--oOo--
Yoshimi vòng tay ôm lấy cổ Rei, tận hưởng mùi hương của riêng anh, là mùi nước xả vải đang luẩn quẩn nơi đầu mũi cô gái. Hơi ngửa cổ ra, cô biết anh sẽ không dừng lại ở một nụ hôn chớm nhẹ nhàng thôi đâu.
Quả nhiên, Rei dùng lưỡi tách đôi môi của Yoshimi ra, dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo liên tục trong đôi môi ngọt ngào kia, cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt kiểu Pháp.
Cuối cùng, cả hai cũng vì thiếu dưỡng khí mà tạm thời buông nhau ra, kèm theo đó là sợi chỉ bạc dứt ra từ nụ hôn nóng bỏng. Rei khẽ khàng đẩy Yoshimi ngả ra ghế sofa, nhìn gương mặt xinh đẹp phủ một rặng mây hồng, ngực phập phồng lên xuống vì hô hấp vội vàng sau nụ hôn nóng bỏng, thân thể sõng soài và lớp quần áo xộc xệch của cô. Anh khẽ cười khi chứng kiến dáng vẻ này, dáng vẻ chỉ riêng anh mới được nhìn thấy.
Yoshimi cũng không vừa, cô lập tức kéo cà vạt của Rei, anh nhất thời đứng không vững, ngã ngay lên người cô nàng, da thịt của hai người kề sát vào nhau, cơ thể cũng trở nên nóng ran lên dù trời về đêm vẫn đang rất mát mẻ.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Rei kề sát mặt mình, từng đường nét góc cạnh, sắc sảo và nam tính nhất đều hiển hiện rõ ngay trước mắt Yoshimi, cô nhất thời không kiềm chế được mà nhẹ nhàng hôn lấy môi anh. Để đáp lại, Rei chuyển sang hôn lên người cô, chu du khắp cơ thể đối phương, đi từ vành tai nhạy cảm, hõm cổ trắng ngần cho đến xương quai xanh đầy khiêu gợi, mỗi một nụ hôn đều mang theo sự trân trọng và nâng niu, đồng thời để lại những dấu hôn như những bông hoa đỏ nở rộ trên nền tuyết lạnh. Vừa hôn cô, anh vừa khoan khoái hít lấy mùi hương cuốn hút riêng biệt trên người cô bạn gái yêu dấu.
- Mùi hương này... hơi lạ. Em dùng nước hoa khác à? - Rei thấp giọng hỏi.
- Anh quên là em không dùng nước hoa à? Em toàn dùng tinh dầu nguyên chất thay nước hoa độc hại nhiều hóa chất thôi. Em thoa lẫn tinh dầu hoa hoàng lan và hoa nhài chung với nhau đấy, vừa thơm lại bền mùi. Anh có thích mùi này không? Nếu nồng quá thì em sẽ chỉ dùng mỗi hương hoàng lan thôi. - Yoshimi mỉm cười đáp.
- Tất nhiên là anh thích rồi. - Rei gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, trầm giọng nói.
- Nếu đã thích, thì anh nên làm gì đây? - Yoshimi ngọt ngào hỏi, giống như vị ngọt của mật ong len lỏi vào trái tim anh.
- Thích thì "nhích" thôi. - Rei ngẩng mặt lên, cười một cách rất là ranh ma.
Một câu nghe có vẻ tối ý, nhưng rõ ràng nó đã diễn đạt trọn vẹn ý nghĩ của Rei. Ngay tức khắc, anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng khác ở trên môi, còn bàn tay thì đã hư hỏng vuốt ve dưới lớp váy áo, mơn trớn hai bên bắp đùi của Yoshimi.
Yoshimi không kiềm được mà bật ra một tiếng rên rỉ, nhưng đồng thời cùng lúc đó vang lên là tiếng sủa "gâu, gâu" của Haro, có vẻ như cậu chàng đang rất khó chịu vì bị bỏ rơi rồi đấy. Yoshimi liền bắt lấy bàn tay không an phận của Rei, thấp giọng nói: "Mình vào phòng đi."
Rei ngẩng mặt lên nhìn cô rồi lại chuyển hướng sang Haro, anh lắc đầu, ngay lập tức nhấc bổng cô người yêu lên bằng một động tác thuần thục, dứt khoát. Một cánh tay vòng qua lưng, một cánh tay đỡ lấy khớp gối, Rei bế Yoshimi về phòng ngủ, không quên đóng cửa và khóa cửa phòng lại nhằm tránh trường hợp Haro xông vào bất chợt làm cả hai mất hứng.
Thả cô xuống giường với cơ thể anh nằm ở trên, Rei tiếp tục công cuộc vừa bị cắt ngang vừa rồi. Căn phòng tối om chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ màu vàng, không khí cũng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Rei vùi mặt vào cái cần cổ trắng ngần của cô gái trước mặt, bàn tay đã chuyển sang cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài mỏng màu trắng bằng vải lanh, từ từ cởi chiếc áo ra khỏi người Yoshimi. Chiếc áo bị kéo tuột ra khỏi người cô và đập vào mắt Rei là đôi gò bồng đảo đầy đặn nõn nà của Yoshimi đang lấp ló ẩn hiện sau lớp áo cúp ngực xòe.
Khi Rei định tiến tới để cởi bỏ chiếc áo ra khỏi người cô thì Yoshimi đã dùng chút lực để nâng cơ thể mình dậy, chậm rãi cởi bỏ nó ra khỏi người. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ thân trên của cô đã lộ rõ trước mắt anh.
Rei nuốt khan một cái, dù là lần hoan ái thứ bao nhiêu, anh vẫn không ngừng cảm thán dáng dấp của người con gái anh yêu: đôi vai mảnh khảnh, xương quai xanh đầy khiêu gợi, vòng ngực nở nang ẩn hiện sau lớp áo lót cùng vòng eo thắt đáy lưng ong. Thân hình của Yoshimi thực sự đúng là cực phẩm.
Trong khi đó, Yoshimi lại hơi run rẩy vì khí lạnh xâm nhập đột ngột, rồi cô lại nhìn lên cái con người vẫn đang kín cổng cao tường kia, bĩu môi biểu lộ sự không hài lòng, cất tiếng: "Có phải anh đang mặc hơi nhiều đồ rồi không?"
- Đến lượt của em. Vậy là mình hòa nhau rồi đó nhé. - Rei cười toe toét.
Nhận được sự đồng ý của anh, Yoshimi liền vội vã đưa tay lên, nới lỏng cà vạt và tháo tung từng cái cúc áo sơ mi của anh ra, ném chiếc áo cùng cà vạt xuống sàn nhà không thương tiếc. Cô nuốt nước bọt khi chạm tay vào thân hình màu đồng rắn chắc của anh, Rei cũng là cảnh sát, nên rèn luyện thể lực chắc chắn là việc mà anh làm thường xuyên.
Khi cô đang mải cảm thán và bàn tay đang mò mẫm từ vòm ngực cho đến cơ bụng săn chắc kia thì bất chợt nụ hoa đỏ hồng trên bầu ngực tròn trịa bên trái bị ai đó ngậm chặt lấy, không ngừng dùng lưỡi để liếm láp, cắn mút liên tục. Yoshimi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, thở hổn hển trước sự "chăm sóc" của anh người yêu, bàn tay vịn lấy bờ vai vững chãi của Rei. Lúc này, đôi mắt sáng đã nhuốm màu dục vọng, mong mỏi nhận được nhiều hơn thế này.
Rei hài lòng trước phản ứng của Yoshimi, lưỡi anh vẫn tiếp tục khuấy đảo, đùa nghịch với nụ hoa hồng hào xinh đẹp, một bên ngực còn lại cũng không cô đơn khi Rei nhẹ nhàng dùng tay trái xoa nắn nó, khiến hai đầu nhũ hoa xinh xắn đã dần dần cương cứng. Đối với Rei mà nói, anh thật sự cảm thấy rất phấn khích khi đùa nghịch với khuôn ngực đẫy đà này, nó rất mềm mại và "vừa tay" anh, anh đoán kích cỡ này chắc phải tầm cup B hoặc C.
- Ưmm... Rei... - Yoshimi yếu ớt gọi tên anh, rồi lại oằn mình chìm đắm trong cơn khoái cảm.
- Anh đây, Yoshimi. - Rei ngẩng đầu nhìn cô, rồi tiến tới hôn lên phần xương quai xanh của Yoshimi, mà không phải môi như thông thường, như để hồi đáp, như để trấn an.
Khi đã thỏa mãn với việc trêu đùa khuôn ngực của người yêu, anh lại tiếp tục kéo tuột chân váy xòe màu đen xuống, vứt nó xuống sàn nhà, để rồi, chiếc quần nội y màu đen đã hiển hiện rõ trước mắt anh. Rei chưa muốn vào việc chính vội như vậy, anh còn muốn khiến cô nàng của anh 'vui vẻ' nhiều hơn nữa.
Nghĩ là làm, Rei liền đưa tay vuốt ve lấy vòng eo con kiến và xoa bóp vòng ba căng tròn, khiến Yoshimi có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, tựa như có hàng ngàn con kiến bò quanh người cô. Cô hoàn toàn thụ động, tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này.
Thấy tâm hồn Yoshimi vẫn đang bay bổng trên chín tầng mây, và vẫn còn đang chìm trong sự đê mê của cơn khoái cảm vừa nãy, anh liền manh động nhấc một chân cô lên, đặt lên vai mình, hơi cúi người xuống, dùng lưỡi để liếm từ gót sen hồng hào lên đến đùi, điều đó càng khiến Yoshimi cảm thấy kích thích, anh chưa từng làm điều này trước đây bao giờ hết. Yoshimi không kiểm soát được tiếng rên la của mình, hơi thở hổn hển, da thịt đã bắt đầu nóng rực, miệng gọi tên anh.
- A... ah... Rei...
Những tiếng rên rỉ khi vào tai Rei lại là những thanh âm cực kỳ mê hoặc, anh tiếp tục công việc của mình, thoải mái tận hưởng sự khoái lạc lúc này. Càng tiến lên trên, anh càng cảm nhận rõ mùi hương quyến rũ hòa quyện của hoa hoàng lan và hoa nhài - mùi hương của riêng cô. Đến khi nhận ra, anh đã chạm vào đáy quần lót của cô nàng, đáy quần nội y đã bắt đầu ướt đẫm. Khẽ cười một cái, như mỉa mai, như thách thức, Rei cất tiếng: "Em ướt lắm rồi đây này!"
- Anh... trơ trẽn! - Yoshimi bấu lấy tấm ga giường trắng tinh, bất bình ré lên.
- Trơ trẽn thì vẫn là bạn trai em. - Rei cười khẩy, ngả ngớn đáp.
Rồi anh không do dự mà lột bỏ chiếc quần lót vướng víu ra khỏi người cô, và rồi hiện hữu trước mặt anh là vùng cấm địa tư mật nhất của người phụ nữ. Không chần chờ, anh ngay lập tức tách hai chân cô ra và Yoshimi có chút hốt hoảng giữ lấy cánh tay anh lại nhưng đã bị anh ngăn cản bằng cách giữ chặt lấy tay cô.
Và chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Rei đưa môi nóng rực trực tiếp lùa vào bên trong, dùng lưỡi khuấy đảo lên như đang muốn tìm nguồn mật ngọt giấu kín.
- Rei... đừng mà... - Yoshimi hoảng loạn, cố gắng đẩy anh ra.
- Thả lỏng đi nào Yoshimi! Em sẽ thích điều này ngay thôi. - Rei vỗ về, xoa dịu cô bạn gái, là do cô ấy quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy.
Yoshimi rùng mình, nổi da gà, cảm giác này... thật điên cuồng, thật mãnh liệt, không thể phủ nhận là cô đang đắm chìm trong niềm sung sướng này.
Mãi đến khi phần thân dưới của cô đã tiết ra chất dịch, Rei mới tạm thời ngưng lại. Khi anh định chuyển sang hành động tiếp theo thì Yoshimi đã bất ngờ lật người anh lại, đè lên người anh, mái tóc vàng dài óng ả rũ sang một bên, che khuất gương mặt hai người họ.
Rei có phần ngạc nhiên trước hành động bạo dạn này của Yoshimi, nhưng anh cũng rất thích thú mà tận hưởng cảm giác là người nằm dưới như thế này. Yoshimi trong chuyện phòng the ấy hả, táo bạo và cuồng nhiệt dù bình thường cô luôn bày ra vẻ nghiêm túc đứng đắn. Về điểm này thì cả hai người đều giống nhau. Rei tò mò, anh rất muốn biết cô nàng này sẽ có trò gì khiến anh bất ngờ đây.
Yoshimi không chút ngượng ngùng mà tháo bỏ thắt lưng, quần tây và quần lót của Rei ra khỏi người anh, như thể cái người vừa bày ra vẻ mặt mê mệt dưới thân anh chàng không phải là cô vậy. Đến khi không còn chút mảnh vải nào ngăn cách hai người họ, Yoshimi rướn người lên, hôn tới tấp vào người Rei, đến khi nụ hôn dời xuống cổ, cô liền cắn vào cổ Rei một cái, tạo một dấu hôn lên cổ anh.
- Em vẫn thích cắn anh vậy nhỉ? - Rei rên rỉ, rất hưởng thụ điều đó.
- Không làm thế thì mấy cô nữ sinh của anh sẽ không biết anh là hoa có chủ đâu. - Yoshimi bĩu môi, dụi mặt vào khuôn ngực rắn rỏi ngăm ngăm màu bánh mật.
- Vậy em nói xem, có phải anh cũng nên đánh dấu chủ quyền không? - Rei ranh mãnh đáp.
- Mấy cái này còn chưa đủ sao? Chúng làm em khốn đốn lắm rồi đấy. - Yoshimi chỉ vào vết sưng lần lượt trên môi mình, dấu hôn ở xương quai xanh và ngực, dự là ngày mai lại nổ ra drama to cho mà xem.
- Ngày mai em không phải lo đâu, mai không có lệnh tập hợp. - Như đọc được ý nghĩ của cô, Rei xoa đầu cô, phì cười.
- Thế anh quên mai em phải đến Cục Cảnh sát Quốc gia à? Hợp tác để bảo vệ Curacao. - Yoshimi lấy tay gõ trán Rei, đáp.
- Đừng lo. Kazami không phải người nhiều chuyện đâu, Hiro thì em biết rõ rồi đấy. - Rei giữ lấy cổ Yoshimi, cụng trán mình vào trán cô.
- Cái hành động này anh học ở đâu đấy? - Yoshimi ngạc nhiên.
- Học theo nhân vật anh thích. Cái gõ trán em vừa làm với anh là của Uchiha Itachi với Uchiha Sasuke, còn cái cụng trán này là khi họ gặp nhau lần cuối, Đại chiến Ninja lần thứ IV ấy. - Rei thản nhiên đáp, mặc cho đôi mắt tròn xoe của Yoshimi chiếu vào anh.
- Anh... có xem Naruto à?
- Hồi bé anh có xem với Hiro, anh thích Itachi với Neji nhất. Anh còn định sau này mà có con trai thì đặt tên nó là Hyuga, vừa theo họ nhân vật yêu thích vừa có chữ "Nhật" trong Nhật Bản. Em chắc chắn là cũng xem rồi thì mới biết cái gõ trán đó chứ. - Rei lặp lại động tác gõ trán kia với Yoshimi, cất tiếng.
- Ừ thì em cũng có xem. Em đã từng nhận Uchiha Itachi là chồng và sẵn sàng chiến với bất kỳ đứa nào dám chửi Haruno Sakura của em. - Yoshimi nhẹ bẫng nói.
Cơ mà nếu đã có Furuya Rei ở đây thì Uchiha Itachi cũng bị mình cho ra rìa mà thôi...
-...
Được rồi, Rei biết là với cái mỏ hỗn của cô thì không biết bao nhiêu người đã bị tức chết nữa. Và anh cũng chẳng rảnh mà khó chịu với nhân vật yêu thích của cả hai, dù sao thì cô cũng chỉ đơn thuần là thích mà thôi.
- Em từng có suy nghĩ là nếu em trở thành Haruno Sakura thì chắc chắn em sẽ phũ hết mình với Uchiha Sasuke. Cậu ta cần tình thì đi mà đuổi theo, còn không thì em thà đi lấy người khác. Và sau này nếu em có con gái thì sẽ đặt tên nó là Sakura. - Yoshimi tiếp lời.
- Như cái cách em phũ phàng với anh ấy hả? Cơ mà cái tên Sakura này... nghe hay thật. Hoa anh đào, biểu tượng của ngành cảnh sát Nhật Bản. - Rei nhớ lại mới chỉ gần một tháng trước, cô còn tránh anh như tránh tà và còn phũ phàng đuổi anh ra khỏi nhà.
- Đúng-rồi-đó. - Yoshimi đáp rồi bất ngờ tập kích anh.
Bàn tay thon dài của Yoshimi dịu dàng mơn trớn "thứ đó" của Rei, khiến anh thỏa mãn hưởng thụ sự săn sóc của cô gái tóc vàng. Yoshimi cũng không phải cô bé tuổi teen ngây ngô mới lớn, cô là phụ nữ trưởng thành, cô biết tiếp theo mình nên làm gì để khiến cả hai đều thăng hoa trong màn dạo đầu.
Yoshimi trượt dần người xuống, để nơi quan trọng của Rei gần sát mặt mình.
- Em lại định bày ra trò gì vậy? - Rei hứng thú hỏi.
- Làm điều anh vừa làm thôi.
Yoshimi nhỏ giọng, hít thở một hơi thật sâu trước khi vào việc, cô vùi đầu vào nơi tư mật, dùng miệng mình ngậm lấy anh, lên xuống thật nhịp nhàng.
- Aa...
Tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng Rei, anh thích thú tận hưởng cảm giác này, thỏa mãn với sự bất ngờ mà cô gái với mái tóc màu nắng mang đến. Về phần Yoshimi, cô nuốt trọn "nơi đó" của anh, rồi lại nhả ra, đùa nghịch nơi đầu đỉnh rỉ nước, lặp lại theo trình tự thêm khoảng vài lần nữa cho tới khi anh thật sự cảm thấy đủ và đẩy cô khỏi nơi tư mật. Suýt chút nữa là anh phí phạm trong miệng cô rồi, mọi thứ thì đều cần phải có giới hạn.
- Rei!?
Yoshimi kinh ngạc và rồi Rei nhổm dậy, đưa tay trượt dần xuống vùng thánh địa, dùng hai ngón tay trỏ và giữa để khuấy đảo bên trong dù đã ra mật ngọt, vừa thúc vào vừa lấy ra, động tác rất thuần thục khiến hai cánh hoa không ngừng khép chặt lại, tay anh cũng bị nuốt trọn, Yoshimi run lẩy bẩy, vừa hôn anh vừa rên lên tiếng khiến Rei kích thích cực kì.
- Aa... Ah...!!! Đừng... giày vò... em nữa!!
- Đấy là ăn miếng trả miếng cho việc em nghịch với lửa đấy! - Rei nâng cằm cô lên, trêu chọc.
- Anh... Sao anh... thù dai thế?
Yoshimi hụt hơi nói, rồi trong khóe mắt sáng lấp lánh đã bắt đầu ươn ướt nước mắt trong suốt như pha lê. Khi nhìn thấy sự yếu đuối của cô gái trước mặt mình, Rei liền mất hết toàn bộ sự phòng ngự, lúc nào cũng vậy, dù là mười tám năm trước hay là bây giờ, nước mắt của cô luôn là điểm yếu của anh.
Anh với tay lấy cái bao ở trên đầu giường xuống và xé bao bì ra. Cùng lúc đó, Yoshimi còn chưa kịp thở lấy hơi thì đập vào mắt cô là thứ đó của anh đã được đeo đồ bảo hộ, dục vọng trong người liền dâng trào mạnh mẽ, sôi sục giống như nham thạch trong núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.
Nhanh như chớp, chỉ trong một khoảnh khắc, vật đàn ông của anh liền đâm vào cửa huyệt ẩm ướt của cô, ngay tức khắc Yoshimi liền phát ra những tiếng rên rỉ. Thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, sự giao thoa ướt át giữa hai người ngày càng nhanh và mạnh hơn.
Trong căn phòng ngủ kín đáo hiện giờ có hai thân ảnh trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ, thở dốc và những thanh âm va chạm của da thịt liên hồi khiến cho bầu không khí thật sự rất nồng cháy và bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ ửng mặt mày. Cánh tay nõn nà của Yoshimi ôm lấy thân mình Rei, quấn đôi chân thon dài của cô quanh eo anh, oằn mình thở dốc vì sự nhức nhối ở thân dưới. Ở phía đối diện, Rei cũng ôm lấy tấm thân trần của Yoshimi, từng chút từng chút một đẩy vào bên trong, hòa vào làm một với người con gái trước mặt.
- Ưm... Rei... - Yoshimi rên rỉ đứt quãng từng tiếng một, bàn tay lại càng siết chặt lấy lưng của đối phương.
- Nếu đau thì nói cho anh biết nhé. - Rei dịu dàng đáp.
- Không... Không đau... - Yoshimi nói ngắt quãng, bàn tay chuyển từ lưng sang ôm chặt lấy gáy cổ Rei.
Biết người yêu đang đau nhức vì mình, Rei khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi chúm chím đã dần trôi lớp son đỏ từ trước, phía thân dưới thì nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ từng cú thúc đâm thẳng vào cửa mình của Yoshimi, Yoshimi chỉ kịp thét lên những tiếng đầy khoái lạc rồi lại thở hổn hển.
Đến khi cuộc hoan ái triền miên kết thúc, cả hai nằm vật ra giường, một tay của Rei thì đan vào tay của Yoshimi, tay kia thì khẽ vuốt ve lấy tấm lưng trần mảnh dẻ của cô. Ở phía bên ngoài, ánh trăng rằm đang chiếu rọi trên cao, cũng chiếu những tia sáng bàng bạc mờ ảo vào căn phòng nhỏ, đắm hai cơ thể trần trong ánh trăng nhàn nhạt. Bóng của hai người in hằn lên bức tường kế bên, làm nổi bật ga giường trắng tinh khôi cũng như hai thân thể trần trụi đang mướt mồ hôi vì cuộc ái ân.
Sau một hồi vuốt ve, ngón tay của Rei lướt qua phần xương quai xanh quyến rũ và vướng vào chiếc vòng cô đeo trên cổ. Thấy vậy Rei liền cúi xuống và giơ chiếc vòng cổ lên cao, khiến nó trông thật lóng lánh dưới ánh trăng tròn, làm nổi bật dáng hình của nó - sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim được chạm khắc họa tiết hoa hồng.
- Nhìn cái vòng này anh lại nhớ tới hồi trước, lúc chúng ta còn trẻ ấy.
Nghe vậy, Yoshimi nhổm dậy, ngắm nhìn sợi dây chuyền của cô mà Rei đang nâng trên tay và cả sợi dây giống y hệt trên cổ anh nữa, chúng vốn là một đôi không thể tách rời.
- Vậy bây giờ chúng ta đã già rồi sao? À phải rồi, anh sắp sửa ba mươi rồi còn gì, em kém anh ba tuổi, em vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm. - Yoshimi bĩu môi.
- Ba mươi thì có sao chứ? Ngay bây giờ anh vẫn có thể chứng minh cho em thấy sự "trẻ" của mình. - Rei khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô, hơi thở mơn man phả nhẹ.
- Thôi đi, anh mặt dày quá đấy. Như vậy vẫn còn chưa đủ hả? - Yoshimi đẩy Rei ra, đỏ mặt đáp.
- Chỉ cần là em thì chưa bao giờ là đủ cả. Với lại... em bỏ anh đi mất năm năm, anh cũng 'ăn chay' suốt năm năm, bây giờ chẳng phải là lúc em giúp anh 'xả lũ' sao? - Rei ngả ngớn nói, bàn tay không an phận mà tiến dần xuống vùng riêng tư của cô.
- Anh...
Chưa kịp nói lại gì thì Rei đã nhổm dậy rồi đẩy Yoshimi ngã xuống, tiến tới hôn cô một cái thật sâu, độc chiếm toàn bộ đôi môi cũng như dưỡng khí của đối phương, tiếp tục đè cô ra mà "hành sự".
Khung cảnh hiện giờ trong phòng chính là một màn xuân sắc triền miên, diễm lệ đến mức khiến vầng trăng tròn vành vạnh trên cao cũng vội giấu mình sau những rặng mây mù, thi thoảng lại lấp ló hé ra trộm nhìn hai con người đang quấn quýt lấy nhau.
***
Thức dậy từ một đêm cháy bỏng và giấc ngủ ngắn chập chờn, Yoshimi mơ màng tỉnh giấc, cô mệt đến mức toàn thân rã rời, chẳng thể nhấc nổi cánh tay lên nữa. Trong lòng thầm rủa cái tên tóc vàng nằm cạnh mình đây, đàn ông nhịn lâu năm thật là đáng sợ. Đêm qua cô chỉ lỡ miệng có một chút mà hắn ta hành hạ cô suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi cô ngất đi mới chịu dừng lại.
May mà phòng tránh đàng hoàng tử tế chứ không thì Yoshimi cũng rất sợ tháng sau mình sẽ "trúng thưởng" đấy. Vận động mạnh một trận khiến Yoshimi chỉ mơ mơ màng màng chứ không thể tỉnh táo ngay, chứ nếu mà là cô của trạng thái bình thường thì dám chắc cô phát hiện ra được đôi mắt xanh sẫm bên cạnh đã mở ra để ngắm nhìn mình.
Rei tỉnh dậy sau Yoshimi một chút, vì hoàn toàn không phải là người chịu toàn bộ hệ quả của đêm qua nên Rei đã hồi phục sau một giấc ngủ sâu. Đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang say giấc nồng bên cạnh, bàn tay của anh lướt qua đôi mắt, sống mũi cho đến cánh môi, cảm nhận hơi thở yên tĩnh của người bên cạnh.
Rồi anh nhổm dậy, giở chăn ra và nhẹ nhàng bế Yoshimi lên, rời khỏi giường. Lúc này, Yoshimi đã hơi tỉnh, cô nhận biết được Rei đang đưa mình đi đâu đó, cô cố chống lại cơn mệt mỏi mà mở mắt ra nhìn anh. Thấy điều đó, Rei khẽ hôn lên mí mắt của cô, dịu giọng: "Đừng lo, anh không làm gì em đâu!"
Rei đưa Yoshimi vào phòng tắm, xả nước ấm ra, dòng nước từ trên vòi hoa sen xối thẳng xuống, tắm ướt cơ thể trần trụi của cả hai. Hoàn toàn không mang theo dục vọng, Rei cẩn thận cọ rửa cho Yoshimi, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cô, nâng niu cô như báu vật quý giá.
Yoshimi thoải mái thả lỏng trong làn nước nóng, cô ngả vào người Rei, hoàn toàn ỷ lại vào sự săn sóc của anh. Tắm táp sạch sẽ, Rei lau sạch cơ thể của cả hai rồi bế cô lên giường, quấn tạm vào người cô cái áo tắm của anh và đắp chăn cho cô.
- Trời sáng rồi hả? - Yoshimi mở mắt, cô đã hoàn toàn tỉnh từ cái lúc nước ấm từ trên cao xối thẳng vào người mình rồi.
- Vẫn còn sớm. Yên tâm đi, anh sẽ không để em đi muộn trong ngày đầu tiên đến Cục hợp tác đâu. - Rei chạm vào mái tóc vàng óng ả suôn dài của Yoshimi, đáp.
- Thế anh nghĩ em nên làm gì với mấy cái này đây? - Yoshimi chỉ vào từng vết hôn trên cổ và xương quai xanh, váy áo của cô không kín cổng cao tường đến mức che được chúng đâu.
- Hình như anh có khăn đấy, để anh tìm thử. - Rei đứng dậy, lục tung tủ quần áo của mình và lôi ra một chiếc khăn ngắn bằng lanh mỏng màu đen tuyền, đưa cho Yoshimi.
- Gì đây? Trong nhà anh còn có khăn kiểu này á? Định tặng em hay ai đấy? - Yoshimi thấy được nó thì quay sang nhìn anh, chu môi nói.
- Tặng em. Anh định dùng nó để tặng quà sinh nhật cho em, nhưng mà tuần trước chúng ta vướng vào vụ NOC list nên... - Rei bất đắc dĩ đáp.
Yoshimi bừng tỉnh, phải rồi nhỉ, cô thở dài, nhiều chuyện ập đến quá khiến cô quên mất sinh nhật của chính mình. Mà hình như tuần trước vừa có bưu kiện chuyển phát từ Mỹ đến, là vòng tay bện đá mà mẹ cô tặng, là quà sinh nhật của mẹ mà Yoshimi ngỡ là mẹ lại làm vòng đôi rồi gửi cho cô.
- Em cảm ơn. - Yoshimi cầm lấy tấm khăn, hít hà mùi hương quen thuộc của anh bị lẫn vào trong đó.
- Được rồi công chúa ạ, đến lúc rời giường rồi. - Rei nhếch mép, nhún vai nói.
- Gì mà công chúa chứ? Đến cả anh cũng gọi em như thế hả? Sến chết đi được.
Yoshimi đỏ mặt, lấy chân đạp vào người Rei nhưng liền bị anh nhanh tay tóm lấy, mơn trớn phần gót sen của cô, khóe miệng lại càng cong lên, điều đó càng khiến Yoshimi tức hơn.
- Thật sự luôn đấy Rei. Hết Naruto rồi đến Harry Potter sao? Da anh mà trắng hơn, mắt mà xám như lúc nhân cách Bourbon của anh trỗi dậy thì anh đi cast vai Draco Malfoy được đấy.
- Này, thật đấy à? Sao tự dưng em lại nhắc tới Draco Malfoy? Anh tưởng em thích mỗi nhân vật Hermione Granger với nữ diễn viên đóng vai đó là Emma Watson thôi chứ? - Rei nhướn mày, sao tự dưng cô lại nhắc đến Harry Potter chứ.
- Là do màu tóc với điệu cười của anh đấy. Cả cái kiểu gọi "công chúa" kia nữa, rõ ràng đấy là cách mà Draco Malfoy gọi Hermione Granger trong fanfic Dramione mà!!! Với lại, trong Tổ chức toàn gọi em là công chúa, anh không thấy nghe nó là em sởn hết cả da gà da vịt lên à? - Yoshimi ai oán.
-....
Nghe đến đây là Rei đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, chủ yếu thì vẫn là do cô nàng này không chỉ mê Naruto mà còn cả Harry Potter, ừ thì anh hiểu một bộ thì là manga nổi tiếng của Nhật, một bộ thì là tiểu thuyết nổi tiếng của Anh, hai nước đó lại là quê hương của cô, vì trong người cô đang chảy 1/4 dòng máu của Anh và 1/4 dòng máu của Nhật. Anh bất lực đỡ trán, vậy liệu cô có mê luôn Twilight cho đủ bộ không? Mặc dù Twilight anh không thấy bạn gái anh xem bao giờ dù mấy cô nàng hay dễ mê Dracula lắm.
- Em không mê Twilight, Bella cứ kiểu gì ý, cả Edward nữa. Em chỉ thích Cedric Diggory với Rhett Butler thôi. - Như nhìn thấu suy nghĩ của Rei, Yoshimi thở dài.
- Cedric Diggory với Edward Cullen là do một diễn viên thể hiện mà - Robert Pattison ấy. - Rei xoa trán, giờ thì chủ đề nói chuyện buổi sáng sớm của họ là về các diễn viên và phim ảnh Âu Mỹ rồi.
- Nhưng em không thích Edward và cả bộ Twilight, nội dung đã sến lại còn bánh bèo kiểu gì. - Yoshimi bĩu môi.
- Được rồi, em không thích anh gọi là "công chúa" thì anh không gọi nữa. Thế bây giờ mình phải quyết định biệt danh chứ. - Rei bất lực đáp.
- Gọi nhau bằng tên không tốt à? Anh thích thì cứ thỉnh thoảng gọi em là "em yêu" cũng được mà, em cũng sẽ gọi anh như vậy. - Yoshimi dựa lưng vào đầu giường, nhẹ giọng.
- Ừ vậy thì em yêu, đến giờ đi làm rồi. - Vừa nói, Rei vuốt ngược mái tóc ra phía sau.
Yoshimi thở dài, cô cầm đống quần áo vương vãi trên sàn nhà của phòng ngủ, chạy vào phòng tắm để thay. Mặc dù cô chẳng muốn mặc lại quần áo cũ của ngày hôm qua đâu nhưng.... cô chẳng còn cách nào khác. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn chưa bị xé rách là may phước cho Yoshimi lắm rồi.
Đến khi mặc đồ xong, cô soi bóng mình trong gương, xem xét cẩn thận xem có gì chưa ổn thỏa không. Trang phục trên người cô là áo cúp ngực xòe với lớp áo khoác ngoài và chân váy, nom cũng hợp với chiếc khăn ngắn màu đen trên cổ.
Sửa soạn xong xuôi, Yoshimi mới yên tâm bước ra khỏi phòng, thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay bạn trai mình nấu.
Ăn xong bữa sáng, cô liền leo lên con xe Mazda RX-7 của Rei, cả hai cùng tiến thẳng tới Cục Cảnh sát Quốc gia, bắt đầu một ngày mới.
______________________________________
P/s: Đoạn đầu vắt óc hai ngày, vừa mò vừa viết, vừa viết vừa ngại. Đoạn cuối thì nghĩ gì viết nấy, xàm xí quá thì mong mấy bà thông cảm 😖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com