Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Công khai

Yoshimi cùng Rei tiến đến Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, đi thẳng đến phòng thẩm vấn, nơi có người cô cần gặp.

- Em cứ nói chuyện với cô ấy đi. Xong rồi sẽ có người sẽ đưa cô ấy đến nơi ở mới. - Rei cất lời.

- NPA đã tạo dựng thân phận giả cho cô ấy rồi sao? - Yoshimi kinh ngạc, cô cứ nghĩ người đó sẽ tiếp tục bị giam lỏng trong ngục chứ.

- Dù sao thì cũng đã thẩm vấn rồi, cô ấy cũng đã thành khẩn khai nhận, còn gì để tra khảo nữa đâu. Cấp trên quyết định sẽ tạo dựng thân phận mới cho cô ấy, xem như bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng thật ra thì cũng chỉ là án treo thôi. - Rei lắc đầu đáp.

- Cũng phải, đến khi Tổ chức sụp đổ, ngoại trừ những người là NOC, các thành viên của Tổ chức chắc chắn đều sẽ bị đem ra xét xử công khai trước phiên tòa quốc tế, kể cả cô ấy. - Yoshimi trầm ngâm.

- Đến nơi rồi, em cứ vào đi nhé. - Rei mở cửa phòng, đợi Yoshimi bước vào thì anh mới đóng cửa lại.

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn flash trên cao chiếu xuống, tạo ra cảm giác căng thẳng và lo âu. Người đang ngồi trong phòng liền ngước lên nhìn cô và rồi lại cụp mắt xuống, chờ đợi một màn thẩm vấn khác. Yoshimi kéo cái ghế và ngồi xuống, thoải mái cất tiếng:

- Dạo này cô thế nào rồi? Có khỏe không?

- Tôi... ổn. Cảm ơn cô. - Người phía trước gật đầu, dường như có hơi ngạc nhiên trước thái độ của Yoshimi.

- Tôi nghĩ tôi nên cho cô biết trước chuyện này. Bên phía NPA đã quyết định sẽ cho cô tại ngoại, tuy nhiên cô sẽ bị giám sát 24/24 bởi người giám sát của NPA. Rất xin lỗi, tạm thời chúng tôi chưa thể để cô hoàn toàn tự do được. Mong cô thông cảm, Curacao. - Yoshimi đan hai tay để trước cằm, cất tiếng.

- Tôi hiểu. Dù sao tôi cũng là tội phạm mà.  - Curacao gật nhẹ đầu, rồi lại cụp mắt xuống.

Trong lòng Yoshimi bỗng dâng trào cảm xúc thương cảm cho cô gái tóc trắng ngồi trước mặt, cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân của chúng mà thôi. Cô đã đọc qua bản báo cáo mà Rei đưa rồi, trong đó Curacao khai nhận mình là trẻ mồ côi, được Tổ chức nhận nuôi từ bé để đào tạo thành sát thủ. Tuy nhiên vì bộ não của Curacao quá đặc biệt - chúng có thể ghi nhớ những bí mật gây bất lợi cho Tổ chức nên Vermouth đã định thanh trừng cô ấy, nhưng cuối cùng Rum lại quyết định tiếp nhận, tin tưởng và trọng dụng Curacao. Phần sau thì ai cũng đã rõ, Rum ra lệnh cho Curacao thu thập NOC list để thanh trừng gián điệp và điều đó đã dẫn đến hàng loạt những cú ngoặt lớn sau này.

- Tôi biết, cô rất yêu quý đám trẻ mà cô gặp lần đầu ở trong thủy cung Touto đó. Tôi không biết thứ này có giúp được gì cho cô không nhưng cô cứ nhận lấy đi nhé. - Yoshimi dúi vào tay Curacao một tấm ảnh, đó là ảnh của Đội thám tử nhí và bác tiến sĩ Agasa trong một lần đi dã ngoại, sở dĩ Yoshimi có được cái này là do Akemi đã gửi nó cho cô.

- Cảm ơn cô. Tôi thật sự hy vọng bản thân mình có thể gặp lại bọn trẻ. - Curacao vuốt ve tấm ảnh, nghẹn ngào đáp.

Yoshimi chỉ cười mỉm mà không đáp, cô cũng rất mong mỏi cái ngày mà mình có thể thoải mái xưng tên thật, không còn phải một lúc diễn nhiều vai, đội lên mặt mình cả trăm cả ngàn cái mặt nạ nữa, cũng như... có thể công khai ở cạnh những người thân yêu của mình.

Khi dẫn Curacao ra ngoài, cô nhìn thấy Rei vẫn đang đứng đợi mình và bên cạnh anh chính là chỉ huy trưởng Kuroda Hyoue. Ngay lập tức, giống như một phản xạ tự nhiên, Yoshimi hơi cúi người, cất tiếng chào: "Chào chỉ huy ạ."

- Không cần phải khách sáo vậy đâu cô Sera. Cô là người của FBI đến đây để hợp tác, cứ thoải mái đi. - Chỉ huy Kuroda gật đầu, vỗ vai cô.

- Dạ vâng, cảm ơn ngài ạ. - Yoshimi ngẩng đầu, khách khí đáp.

- Vậy được, phần việc tiếp theo của cô là cùng với cậu Furuya đây đưa cô gái kia ra khỏi Tokyo, đến nơi ở mới ở tỉnh Tochigi. - Chỉ huy Kuroda tiếp lời.

- Dạ? Tôi cùng với anh ấy ạ? - Yoshimi ngớ người, nhìn trân trân vào Rei đang đứng cạnh chỉ huy Kuroda và anh ta đang nở nụ cười rất chi là hớn hở vui vẻ.

Đùa, giày vò nhau cả tối hôm qua còn chưa đủ hay sao??? Giờ lại bắt cô đi với anh ta nữa chứ!! Chắc chắn là anh ta giở trò!!!

- Sao vậy? Tôi nghe bên FBI nói cô đang là NOC mà, đi cùng cậu ấy có gì là không tốt? Hai người có thể trao đổi thêm về thông tin mà? - Chỉ huy Kuroda thắc mắc, ông liếc qua cậu chàng cấp dưới đang nở nụ cười hớn hở trong khi cô nàng bên phía đồng minh thì lại méo xệch cả mặt.

Quái lạ, giới trẻ bây giờ bị làm sao ấy nhỉ?

***

- Được rồi, em có thể thôi tránh mặt anh mà quay ra đây được không?

- Kệ tôi!

- Sao em khó ở vậy? Ai khiến em không vui hả?

- Chính là anh đấy chứ còn ai vào đây nữa hả???

Cô gái với mái tóc màu nắng đang ngồi trên chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng trợn trừng mắt nhìn anh chàng tóc vàng và làn da màu đồng ngồi ở bên ghế lái. Cả hai người vừa mới trở về sau khi đưa Curacao đến nơi ở mới ở tỉnh Tochigi xong.

Rei bật cười, xem ra cô nàng này giận anh rồi đây. Cũng phải, đêm qua anh hơi quá trớn, vậy thì có lẽ anh nên đổi cách dỗ ngọt rồi.

- Được rồi, em giận anh cũng được. Nhưng mà em định thế nào đây? Anh sắp phải đến Poirot rồi, em có muốn đến uống một tách cà phê rồi về không? - Rei mở miệng.

- Sao em phải đến Poirot chứ? Anh muốn em bị đám fangirl của anh công kích à??? - Yoshimi sẵng giọng.

- Đừng lo lắng nữa. Mấy cô nữ sinh đó khi thấy em xinh đẹp ngời ngời thế này thì chắc chắn sẽ tự động dừng lại thôi. - Rei cười khúc khích, nắm lấy tay cô gái ngồi kế bên mình.

-...

Yoshimi bất lực nhìn Rei, anh có biết là con gái đáng sợ như thế nào không vậy hả? Họ sẽ không vì thần tượng có người yêu mà buông tha đâu, nhất là mấy fan cuồng nữa. Và cách mà bọn họ trả đũa ấy hả, chính là tấn công vào người mà họ cho là tình địch kia kìa.

Yoshimi thở dài thườn thượt, cô chẳng hề muốn đến Poirot tí xíu nào cả, quãng đường từ Tokyo đến tỉnh Tochigi đã khiến cô đủ mệt mỏi rồi, giờ lại phải đối diện với một đống rắc rối do anh chàng người yêu của cô gây ra nữa. Mệt mỏi từ đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay khiến đôi mắt màu trà trĩu xuống rồi nhắm lại, cô gái với đôi mắt tuyệt đẹp như sao kim đã tạm thời yên lặng mà thiếp đi mất.

Nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp đã ngủ gục ngay trên chính con xe của người yêu mình, Rei khẽ cười, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của người kia. Được một lúc, anh buông tay cô ra để tập trung vào việc lái xe, cố gắng không để xe quá xóc nảy mà làm người kia tỉnh giấc.

Khi gần đến quán cà phê Poirot, anh định sẽ để cô ấy ở trên xe nhưng cô nàng này lại không hề yên tĩnh lúc ngủ chút nào, cô khẽ cựa quậy, làu bàu vài tiếng không rõ và quay mặt về phía anh. Vén sợi tóc mai rũ xuống bên thái dương ra sau tai cô nàng, Rei khẽ nâng cằm Yoshimi lên và chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, êm dịu như chuồn chuồn lướt nước.

Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc Yoshimi mở mắt ra, cô chiếu cái nhìn chằm chằm vào anh chàng trước mặt mình, mở miệng: "Anh tưởng mình đang trong phim hay gì mà có chuyện em bị hôn lén mà không biết chứ."

- Em dậy rồi hả? Sao? Em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị vào quán uống một tách cà phê? - Nghe vậy, Rei cũng chỉ cười cười đáp lại, cô ấy tinh ý thật.

- Cứ làm như anh muốn đi. - Yoshimi thở dài, là do đúng lúc cô đang cần cà phê thôi, hoàn toàn không phải do cái tên đang-ngồi-cạnh-cô đâu.

- Rất sẵn sàng!

Rei tháo dây an toàn cho cả hai rồi mở cửa xe cho anh trước, đồng thời đứng đợi cô bạn gái xuống xe. Yoshimi mở cửa xe rồi từ từ bước xuống, cô nhìn quán cà phê Poirot đối diện trước mặt mình. Cô không mong vào đây rồi thì sẽ lại gặp án mạng như lần trước nữa đâu.

- À phải rồi, chúng ta nên gọi nhau bằng tên giả nhé. Cứ gọi anh là Tooru đi, anh cũng sẽ gọi em là Yozora. - Rei cười mỉm.

- Tooru, Tooru nghĩa là "thấu" (透) trong "xuyên thấu", tức là không có gì, mà chẳng phải Rei (零) - 'linh', tức là số 0, cũng có nghĩa là không có gì à? Anh đặt tên khéo ghê nhỉ? Khéo lộ. - Yoshimi bĩu môi đáp.

- Haha, ừ thì... anh muốn tên thật và tên giả có sự liên tưởng ấy mà. Vậy vì sao em lại lấy tên giả là Yozora thế? - Rei bất đắc dĩ cười cười.

- Yozora, tức là 'dạ không' (夜空) - bầu trời đêm, đánh dấu cột mốc em bắt đầu một thân phận mới, bước chân vào bóng tối vĩnh hằng. - Yoshimi thản nhiên đáp.

- Nhưng dù cho đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối thì em vẫn là người con gái xinh đẹp với trái tim lương thiện (*) mà. - Rei cụp mắt, cả anh lẫn cô đều là kẻ đứng giữa lằn ranh thiện ác mong manh, tựa như vòng xoáy của công lý và tội ác, tựa như sinh mệnh ngắn ngủi của chính họ vậy.

(*) Cho ai không nhớ thì cái tên 'Yoshimi' mà au đặt cho nữ chính có nghĩa là 'lương mỹ' (良美), là người con gái vừa lương thiện vừa xinh đẹp. 

- Xinh đẹp thì chắc chắn rồi, nhưng lương thiện... - Yoshimi cười khẩy, như mỉa mai, như tự giễu: "Thì em không chắc."

Rei không đáp nhưng anh lại khẽ nắm lấy tay của cô, như để trấn an, cũng như để bày tỏ sự thông cảm, anh cứ nắm lấy tay cô như vậy cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa quán Poirot, Yoshimi mới gỡ tay anh ra khỏi tay cô nàng và nhường anh vào trước.

Rei mỉm cười, đứng trước cửa quán Poirot thì anh không thể là cảnh sát bảo an Furuya Rei của NPA được, anh chỉ là thám tử tư và là anh chàng bồi bàn Amuro Tooru mà thôi. Anh đẩy cửa bước vào và đã được chào đón nồng nhiệt bằng sự vui vẻ của cô đồng nghiệp Enomoto Azusa: "Aah, Amuro-san đến rồi đó sao?"

- Chào cô, Azusa-san.

Đứng ở bên ngoài đợi cho anh chàng Amuro Tooru bước vào quán, Yoshimi mới đẩy cửa quán Poirot ra, vờ như mình vừa mới đến. Nhìn thấy cô, mấy con mắt bỗng tròn xoe hết cả lên: "Yozora-san?"

Giờ thì Yoshimi rất muốn khóc rồi đấy... Cớ sao lại gặp đại gia đình Tử thần thế này!!!

***

- Hả??? Vậy là Miyazaki-san đây và Amuro-san là... là... - Cô phục vụ Enomoto Azusa kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, trong khi đó ông bác Mori Kogoro cũng có biểu cảm y chang như vậy.

Đùa sao, cô gái lai Tây xinh đẹp mà ông bác gặp ở nhà hàng hôm đó lại là... bạn gái của học trò ông á?

- Vâng, chúng tôi là người yêu. - Amuro đặt tách cà phê sữa xuống rồi khẽ cúi người vuốt tóc Yoshimi, và hôn nhẹ lên tóc cô.

Yoshimi chỉ im lặng không nói gì nhưng đôi mắt sáng lấp lánh chan chứa niềm yêu thương đã thể hiện rõ điều cô muốn nói.

Ở góc độ này, mọi người đều thấy rõ vết đỏ trên cổ Amuro và mấy dấu hôn lấp ló sau lớp khăn choàng mỏng tang ở xương quai xanh của Yoshimi. Ông bác Mori tặc lưỡi một cái, là người trưởng thành và đã có vợ nên ông bác thừa hiểu giữa hai người trẻ này có chuyện gì đã xảy ra. Trái lại, cô phục vụ Azusa thì trố mắt nhìn cảnh tượng này, ừm thì Azusa cũng có người yêu rồi nên cô cũng hiểu mấy chuyện của người lớn là như thế nào. Chỉ là... Azusa cô vẫn là xử nữ đó!!!

Ở phía đối diện, Conan trợn tròn hết cả mắt lên, cặp kính cũng như sắp rơi xuống, đùa hả? Hai người này đi xa đến thế thì không nói, lại còn dám táo bạo như thế nữa? Lạy Chúa trên cao, cậu vẫn còn lứa tuổi học sinh đó!!!

Ran thì mặt đã đỏ bừng nhìn cặp đôi trước mặt, hai anh chị ấy... mạnh bạo dữ... Ran không dám suy nghĩ lung tung nữa mà chỉ dám quay mặt sang chỗ khác để phân tán bớt sự chú ý.

Yoshimi thấy gương mặt những người ngồi trước mình, người thì đỏ mặt, trợn mắt và kỳ dị nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ biết dở khóc dở cười mà nhìn sang Amuro, ừ thì là do cô ghen và cả anh cũng hơi quá trớn nữa đó!

- Cảm ơn vì cà phê nhé. Thôi tôi xin phép đi trước.

Yoshimi uống xong tách cà phê sữa thì liền vội vàng đứng dậy chuồn vội, nếu mà cô còn ở đây thêm một giây nữa thì e rằng sẽ có án mạng xảy ra mất. Tuy nhiên trong mắt của những người khác thì hành động đó chẳng khác gì cô đang thẹn thùng mà bỏ chạy trước cả.

- Em cầm sandwich về mà ăn lót dạ nhé. - Amuro dúi vào tay cô một túi nilon đựng món sandwich trứ danh của quán Poirot, cười tươi như hoa cất lời.

- Anh quên em cũng có quán cà phê à? - Yoshimi bất lực đáp, đến quán của mình cô có thể tự làm bữa ăn nhẹ mà.

- Cứ cầm đi và... tối nay anh đến nhà em nhé. - Amuro thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào khiến cô đứng hình ngay tại chỗ.

- Đồ... lưu manh. Như vậy còn chưa đủ nữa hả? - Yoshimi rít lên, ai oán đáp lại cái vẻ mặt gợi đòn kia.

- Em mau đi đi nhé. - Amuro vẫn cười tươi, khiến Yoshimi rất muốn cầm ly nước hoặc cái gì đó táng thẳng vào cái bộ mặt dày như thớt của tên tóc vàng này.

Yoshimi quay ngoắt người, co giò bỏ chạy khỏi khu vực nguy hiểm, mà đằng sau cô chính là một con sói ranh mãnh và nguy hiểm không kém, sẵn sàng nổi hứng lên mà "thịt" cô nàng bất kỳ lúc nào.

Amuro khẽ cười, anh lui vào trong quán và sau đó đã phải đối diện với hàng loạt những câu nghi vấn của người quen.

- Amuro-san, vậy cái vòng cổ mà tôi nhặt được hôm đó là của... Miyazaki-san tặng anh sao? - Azusa cất tiếng, cô nhìn lên chiếc dây chuyền trên cổ Amuro, đồng thời cô cũng nhìn thấy chiếc vòng giống y hệt trên cổ của cô gái lai Tây xinh đẹp kia.

- À, ừ, đúng vậy. - Amuro đưa tay lên gãi má, cười mỉm.

- Aah, Amuro-san, vậy tấm ảnh trong dây chuyền của Yozora-san là anh đúng không ạ? - Lần này là đến lượt Ran hỏi.

- Ừm, đúng thế. - Amuro gật đầu.

- Nhưng Amuro-san, em nghe Yozora-san nói người trong ảnh là người yêu cũ của chị ấy. Hay là chị ấy đã thay ảnh ạ? - Ran tiếp lời, cô nhớ cái hôm mình biết đến mối quan hệ của hai người này thì chị Yozora bảo là hôm đó cũng là ngày hai anh chị đến với nhau.

- Thật ra... bọn anh từng phải tạm chia xa nhau vào năm năm trước. Bởi vì nhà cô ấy rất gắt. Khoảng thời gian đó, cô ấy ở Mỹ còn anh thì ở Nhật. Mãi đến khi cô ấy trở về thì bọn anh mới quay lại. - Amuro nhẹ giọng, ừ thì anh cũng có nói sai cái gì đâu? Cô ấy có một người anh họ không ưa anh và một cô em họ cũng khó tính nốt.

Những người không biết sự tình thì cảm thấy tội nghiệp và cảm động trước mối tình lãng mạn của họ, chỉ riêng Conan là nhìn Amuro với ánh mắt bất lực. Amuro-san à, anh đang nói sự tình của bây giờ mà...

Rồi cậu lại nhớ đến gia thế của cô bạn gái anh chàng da ngăm màu bánh mật này, gia thế của chị ấy khủng thật sự. Cha mẹ đều là đặc vụ FBI xuất sắc, bản thân Yoshimi-san cũng giống như hai đấng sinh thành của mình. Nhà bác gái bên ngoại - người thì là MI6, người thì là FBI, người thì là kỳ thủ Shogi và người thì là nữ thám tử trung học. Nhà dì ngoại cũng khủng bố không kém khi toàn là những nhà khoa học, tiến sĩ hóa sinh thiên tài xuất chúng. Amuro-san à, em thành tâm chúc anh may mắn vượt qua cửa ải này.

Nhận thấy ánh mắt của Conan nhìn mình, anh mỉm cười, nhóc mới là người cần phải dùng đến từ "may mắn" này đó.

------

Cầm theo túi bánh sandwich đến quán cà phê Night Sky của mình, Yoshimi ngay lập tức đã bị tập kích bởi ba đứa nhân viên của mình.

- Yozora-neechan, chị đến rồi. - Shimizu Asuka hai mươi ba tuổi vui vẻ cất tiếng.

- Để em cầm hộ chị cho. - Hashimoto Michiko - hai mươi mốt tuổi thì niềm nở lại gần, xách hộ đồ cho Yoshimi.

- Chị có muốn dùng gì không để em làm cho. - Kimura Takahiro, bằng tuổi với Asuka, chậm rãi nói.

- À không cần đâu. Chị vừa uống tách cà phê rồi, mấy đứa lại ăn thử bánh đi này. - Yoshimi cười tươi rói, đặt túi bánh xuống bàn.

- Aah, đây là bánh của Poirot ạ? - Michiko phấn khích reo lên.

- Hể? Thật á? - Asuka bất ngờ chen ngang.

- Chị vừa đến Poirot sao ạ? - Takahiro ngạc nhiên cất lời.

- À, ừ. - Yoshimi nghiêng đầu, cười híp mắt.

- Wow, em thích quán đó lắm đấy chị ạ. Anh chàng bồi bàn ở đó vừa đẹp trai vừa giỏi nấu ăn nữa. Nhưng mà em nghe bảo... anh ấy có người yêu rồi. Tiếc ghê luôn ấy. - Michiko sụt sùi, ra vẻ nuối tiếc.

- Thật á? Thông tin ở đâu thế Michiko-chan? - Asuka trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

- Trên fanclub của Amuro-san á chị Asuka, do mấy cô gái thích Amuro-san lập ra, họ đồn là con gái chủ nhà cho thuê quán Poirot đã nói là Amuro-san có người yêu rồi, còn là một cô gái lai Tây rất xinh đẹp nữa.

Nghe đến đây Yoshimi không thể nào cười nổi nữa, cô thở dài thườn thượt, sau Azusa thì chắc chắn cô là đối tượng bị đám fan cuồng của anh chàng bồi bàn Amuro Tooru nhắm đến rồi. Chắc chắn đám fan cuồng đó đã moi móc thông tin từ Ran và Sonoko hoặc là do Sonoko đã nói hết cho mấy cô gái đó, vì cô nghĩ Ran không phải là người nhiều chuyện như vậy. Dù là vế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng, tất cả là tại cái tên tóc vàng mặt dày trơ trẽn kia đó!!!

Yoshimi run run không nói nên lời, nhìn thấy cô như vậy thì ba cô cậu nhân viên của quán lại càng lo lắng hỏi: "Chị sao vậy, Yozora-neechan?"

- À, chị không sao đâu. Mấy đứa cứ ăn đi, chị đi chỉnh nhạc cụ cái đã.

Yoshimi cười cười, đi lên chỗ sân khấu nhỏ trong quán, bấm thử vài phím đàn piano, chỉnh dây guitar và dùng cây vĩ kéo thử đàn violin. Cuối cùng, cô ngồi xuống trước cây đàn piano, những ngón tay thon dài lướt qua từng phím đàn, gảy lên bản tình ca của mùa hạ, đồng thời Yoshimi cũng cất lên giọng hát trong trẻo của mình.

Kimi ga mae ni tsukiatte ita hito no koto
Boku ni uchiakete kureta toki
Sunao ni kiite age rarezu ni sabishī omoi o sa sete shimatta ne
Sugu ni yakimochi yaku no ga
Boku no warui kuse datte wakatte ita hazunanoni
Jibungattena omoi ga zankokuna kotoba ni
Natte kimi o kizutsuketeta
Issho ni i rareru dake de
Te to te o kasane aeru dakede yokatta ne
Taisetsuna koto hodo minareta basho de
Kagayaku no kamo shirenai
Kimi o tsuyoku dakishimetai

(Anh tâm sự với em về người quen cũ của anh
Em đã lắng nghe rất chăm chú
Dẫu cho sự cô đơn dấy lên trong cảm xúc
Rồi ngọn lửa ghen tuông cháy lên trong em
Mặc dù em nhận thức được là không nên
Sự ích kỷ của em bỗng trở thành
Những lời nói cay đắng đối với nhau
Chỉ cần ở bên nhau và âu yếm nhau
Cùng đan chặt bàn tay, cảm giác thật tuyệt đúng không anh?
Dường như những điều trân quý và những nơi thân thuộc
Đều đang tỏa sáng nhiều hơn nữa
Em muốn ôm anh thật chặt trong vòng tay)

Yakimochi - Takahashi Yu (*)

Yoshimi nhướn mày, tại sao tự dưng cô lại chọn cái bài này thế nhỉ? Hay là do cái gia vị mặn chát chết tiệt trong tình yêu mang tên "ghen tuông"??? Yoshimi lắc mạnh đầu, cô chọn một bài khác tươi vui hơn, hợp với mùa hè sôi động này.

(*) Bài "Yakimochi" này là bản gốc của bài "Nổi gió rồi" nổi đình nổi đám ở Trung Quốc.

***

Buổi tối hôm đó...

- Ưm... Haa... Rei... Chậm... Chậm thôi.

- Ngoan nào, sắp xong rồi. Chịu khó một chút nhé, Yoshimi.

Những tiếng rên rỉ ngâm nga, tiếng quần áo sột soạt bị lột bỏ và thanh âm va chạm liên hồi của da thịt vang lên, đây chính là cảnh tượng hiện giờ trong phòng khách.

Đến khi trận mây mưa ân ái đầy ướt át kết thúc, Yoshimi được Rei bế vào phòng ngủ của cô, bỏ lại đống chiến trường vương vãi ngoài phòng khách và trên chính chiếc ghế sofa của nhà cô.

Đắp tấm chăn mỏng lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cả hai, hai tấm thân trần ấm áp ôm lấy nhau, gắn bó chẳng rời.

- Bây giờ anh mới biết, em không chỉ gieo hoa đào cho người khác giới độc thân mà còn cả hoa đã có chậu nữa đấy. - Rei choàng tay qua eo Yoshimi, thì thầm.

- Thế anh thì không như vậy hay gì mà còn dám nói em như thế hả? - Yoshimi bĩu môi, giật mạnh chăn, quay ngoắt người.

- Nhưng mà họ thấy em vẫn còn biết tự ti mà rút, chứ em thử nhìn xem, hàng xóm nhà em đấy. Đã có vợ rồi mà lại còn nhìn người phụ nữ khác một cách thèm khát như thế, còn đúng lúc vợ anh ta và người yêu cô gái đó có mặt ở đó nữa. Nhìn vợ chồng như thế là biết cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc rồi. - Rei thâm trầm đáp.

Yoshimi không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Rei, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Đầu đuôi mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô xuống sân chung cư đón Rei lên nhà, khi cả hai ra khỏi thang máy thì chạm mặt với cặp vợ chồng của căn hộ đối diện, nhà Sawada.

Nhà hàng xóm đối diện với căn hộ của cô thì cô cũng biết một chút về họ. Yoshimi mới chuyển đến khu này sau khi từ Mỹ trở về và trước khi thâm nhập vào Tổ chức, tầm bốn năm trước.

Cô nghe hàng xóm chung quanh kể là đôi vợ chồng này lấy nhau cũng ngót nghét chục năm nay rồi mà vẫn chưa có đứa con nào. Nghe bảo là do chị vợ sau một lần sảy thai thì không còn mang thai được nữa. Anh chồng từ dạo ấy cũng thay đổi chóng mặt, đi sớm về muộn và trở nên gắt gỏng với vợ hơn trước. Họ còn kháo nhau rằng bà mẹ chồng của cái nhà đấy cũng quá quắt hết sức, chèn ép và hạ nhục con dâu ở khắp nơi, kể cả có người ngoài hay không.

Yoshimi thở dài, người ta hay nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", câu đó thì tất nhiên không sai nhưng theo quan điểm của riêng cô, phụ nữ tự lập tự cường, tự do hạnh phúc với lựa chọn của mình vẫn tốt hơn nhiều so với việc hy sinh tất cả cho chồng con.

- Em lại nghĩ lung tung cái gì đấy hả? Chắc chắn đó không phải là tương lai của em đâu. - Rei siết chặt lấy eo cô, dịu dàng cất tiếng.

- Ừ thì người như anh thì sẽ không như vậy rồi. Em không phải là lo lắng, chỉ là cảm thấy thương cảm mà thôi. - Yoshimi cụp mắt xuống, xoay người ôm lấy thân mình Rei.

- Ủ rũ như vậy chẳng giống em chút nào cả. Hay là khi nào mình ra ngoài lên núi dã ngoại đi, cũng lâu lắm rồi anh với em chưa đi chơi riêng. - Rei tiếp tục.

- Nhưng... còn công việc!? - Yoshimi ngẩn người, chả lẽ công an rảnh rỗi vậy hả?

- Thì anh xin nghỉ phép ở Cục, xin nghỉ ở quán Poirot còn Tổ chức thì dạo này chẳng có vụ gì đâu. Đừng lo lắng quá! - Rei bật cười, xoa đầu Yoshimi.

- Ừm, cũng được. Vậy anh định khi nào đi? - Yoshimi suy nghĩ một chút, ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt.

- Tuần sau, chốt lại là thế nhé. - Rei mỉm cười.

- Anh lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? - Yoshimi liếc xéo anh chàng tóc vàng một cái, đáp trả.

- À ờ...

- Đồ lợi dụng! - Yoshimi bĩu môi.

- Haha!! - Rei bất đắc dĩ gượng cười.

***

Hai ngày sau...

Yoshimi ngớ người trước cái cảnh tượng mình vừa thấy, ai đó làm ơn đánh cô một cái để cô tỉnh lại được không!!!

Chẳng là ngày hôm nay Yoshimi đến siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho cuộc dã ngoại của cô và Rei. Khi đang đẩy xe hàng ra quầy thu ngân thì cô bỗng bắt gặp một gương mặt thân quen. Người con gái với mái tóc nâu suôn dài với đôi mắt trong sáng, Enomoto Azusa của quán Poirot.

Khi Yoshimi định đến để chào hỏi người quen thì bất chợt cô nàng Azusa chạy nhanh đến chỗ ai đó, nhìn kỹ thì là một người đàn ông với mái đầu đen và đeo một cặp kính cận. Chỉ là... cái người đàn ông đó quen tới nỗi suýt nữa thì Yoshimi đã làm rơi chai nước trên tay mình.

Kazami Yuya!?

Đùa cô sao? Yoshimi tự hỏi không biết mối quan hệ giữa hai người đó khăng khít như thế nào mà lại đi mua đồ cùng nhau. Nhưng nhìn cái cách mà hai người họ cười nói với nhau đi, Yoshimi dám chắc họ là một cặp.

Lạy Chúa, là do mình với Rei đã là một đôi nên theo quy luật bù trừ nên thế giới này đã để Azusa thành đôi với người khác à? Lại còn là người quen với người trước nữa chứ!

Não của cô đã tạm ngưng hoạt động để kịp thời tiêu hóa cú sốc này. Được rồi, coi như là mất cái này được cái kia thôi và cô cũng cảm thấy hai người này cũng hợp nhau đấy chứ.

Cấp dưới của sếp và đồng nghiệp của sếp sao? Hợp đôi thật.

Yoshimi đợi cho Azusa rời đi để mua thêm thứ gì đó thì mới rón rén đến chỗ anh chàng Kazami, cô nghĩ mình nên làm rõ vấn đề này.

- Ủa? Kazami-san!? - Yoshimi dùng cái giọng ngây thơ vô (số) tội cất tiếng.

- S... À Miyazaki-san, là cô sao? - Kazami trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ, là tôi. Anh cũng đến đây mua sắm à? - Yoshimi nghiêng đầu thắc mắc.

- Vâng. - Kazami đổ đầy mồ hôi hột lên tiếng, không ngờ lại gặp bạn gái sếp trong hoàn cảnh này.

- Aah Yuya-san, ở đây không có bán loại kem mà em cần rồi. - Giọng nói lanh lảnh của Azusa vang lên.

- Ôi trời, Azusa-san!? - Yoshimi làm ra vẻ mặt kinh ngạc, cô thốt lên.

- Miyazaki-san!? - Azusa cũng không ngoại lệ, cô gái cũng ngạc nhiên không kém.

- Hai người... - Yoshimi liếc mắt từ Kazami sang Azusa, kín đáo ám chỉ.

- Miyazaki-san, cô đừng nói cho Amuro-san biết nha. Tại vì Yuya-san đang vướng vào một vụ nguy hiểm và tôi cũng chưa sẵn sàng để công khai nữa. - Azusa đưa tay lên miệng, suỵt một cái rồi dáo dác nhìn xung quanh.

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi? - Yoshimi gật đầu đồng ý với Azusa rồi lại hỏi.

- Là năm ngày ạ. - Kazami nuốt nước bọt, mím môi đáp.

Năm ngày, vừa vặn đó là lúc Rei giới thiệu cô với Kazami hả? Yoshimi thở dài rồi lại ngước nhìn lên hai con người trước mặt mình. Cô hiểu vì sao Kazami Yuya lại muốn giấu chuyện anh ta hẹn hò, Azusa chỉ là một người con gái bình thường, cô ấy không cần và cũng không nên bị cuốn vào những chuyện khủng khiếp như Tổ chức. Nếu như không phải Yoshimi biết tất cả mọi thứ, nếu như không phải cô cũng đang phải nằm vùng, thì có lẽ cô cũng bị những người xung quanh che mắt, không biết một chút gì về bí mật của họ.

Và Yoshimi ghét nhất chính là việc mình quá vô dụng...

- Được rồi, tôi về đây. Và chúc hai người hạnh phúc nhé. - Yoshimi chào tạm biệt họ, trước khi rời đi cô còn để lại một nụ cười đẹp đến nao lòng, rạng rỡ giống như ánh nắng ngoài kia, dịu dàng đậu lên mái tóc rực rỡ.

- Cảm ơn cô nhé, Miyazaki-san. - Azusa tươi vui đáp lại và Kazami bên cạnh thì gật đầu đầy xúc động.

***

Haibara ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt xanh ngọc lơ mơ nhìn bóng dáng mập mạp quá khổ và cái đầu hói của bác tiến sĩ lúi húi sắp xếp đồ đạc, bên cạnh là người chị yêu dấu của cô đang phụ giúp bác ấy. Hôm nay Đội thám tử nhí cùng bác tiến sĩ và Akemi sẽ đi dã ngoại, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của trường tiểu học Teitan.

- Cháu chỉ mong là cái xe của bác đừng có dở chứng giữa đường nữa. - Haibara ngáp một cái, uể oải nói.

- Ây da, bác đã đi bảo dưỡng nó kỹ lắm rồi đó. - Bác Agasa trả lời rồi lại sắp đống đồ lỉnh kỉnh lên cốp xe.

- Để cháu giúp bác ạ. - Akemi cũng vội vàng phụ một tay.

- Cảm ơn cháu nhé, Akemi-kun. - Bác tiến sĩ cười hề hề, gãi đầu.

Một lúc sau, bốn đứa trẻ của Đội thám tử nhí đã tụ tập đông đủ, chúng trò chuyện rôm rả, ríu ra ríu rít như những con chim sẻ.

- Đi nào!!! - Như mọi khi, Genta là người hào hứng nhất, giơ nắm tay lên trời và hô to.

- A, chờ chút, còn một người nữa. - Bác Agasa vội nói.

- Còn ai nữa hả bác tiến sĩ? - Haibara nhíu mày thắc mắc.

- Cháu xin lỗi, cháu đến muộn. - Bóng người bỗng sải bước đi tới, người đó có mái tóc nâu ngắn và đeo cặp kính cận, là anh hàng xóm Okiya Subaru.

- Subaru-san sẽ đi cùng chúng ta hả bác tiến sĩ? - Mitsuhiko hào hứng kêu lên.

- Ừ, thêm người thêm vui mà, với lại bác thấy cậu ấy ở nhà mãi cũng buồn nên muốn rủ cậu ấy đi cùng chúng ta. - Bác Agasa cười tươi rói.

Về phần Haibara, cô bé cau có mặt mày khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh chàng nhà hàng xóm. Thú thật là đến giờ cô vẫn không thể ưa nổi cái bộ mặt của tay đó và cả mấy cái nồi cà ri nửa sống nửa chín ngán đến tận cổ của hắn ta. Dù Kudo-kun đã nói hắn ta là người phe mình, ừ thì sau mấy pha hắn che chở bảo vệ cô thì cô cũng tin tưởng hắn được một chút nhưng mà... nghĩ đến đống cà ri không có gì mới mẻ đó lại khiến cô chán nản.

- Ai-chan, em sao vậy? - Akemi lo lắng hỏi, con bé ngẩn người ra được một lúc rồi đó.

- Ah, em không sao. Chúng ta đi thôi, oneechan. - Haibara kéo tay Akemi, định lên xe bác tiến sĩ ngồi nhưng Akemi đã kịp ngăn lại, cô cất tiếng: "Xe của bác tiến sĩ không chở đủ chúng ta đâu, để chị sang xe Subaru-san ngồi, em cứ ở trên xe bác tiến sĩ đi nhé."

- Để em đi cùng chị. - Haibara vội níu kéo Akemi, làm gì có chuyện cô để chị gái yêu quý ở một mình với cái tên đó được.

- À ờ được rồi. - Akemi dở khóc dở cười, cô định đi riêng với anh chàng Subaru kia để hỏi rõ mọi chuyện mà, thôi thì đành để lần sau vậy.

Thế là hai chiếc xe một vàng một đỏ thẳng tiến đến địa điểm cắm trại, trên chiếc Subaru 360 là Okiya Subaru, Miyazaki Akari (Miyano Akemi) và Haibara Ai, còn bên chiếc Beetle màu vàng là bác tiến sĩ Agasa và bốn đứa nhóc của Đội thám tử nhí.

Chẳng mấy chốc mà một đoàn tám người đã đến địa điểm cắm trại, đó là một ngọn núi khá nổi tiếng với cảnh vật tươi đẹp. Đoàn người đi bộ lên núi để tìm một chỗ cắm trại lý tưởng và khi tìm được thì họ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc dựng lều ngủ.

Khi Haibara đang định tiến đến giúp mọi người một tay thì bất chợt, cô hoảng sợ quay đầu lại. Những tiếng bước chân đang đến rất gần, chúng mang theo sát khí nồng nặc, không sai được, là sát khí của Tổ chức.

Giống như trên chuyến tàu tốc hành đó!

Haibara lập tức níu lấy áo của Conan, bám lấy vai cậu nhóc, điều đó đã thu hút sự chú ý của Akemi, cô lo lắng hỏi: "Em sao vậy Ai-chan?"

- Bọn chúng... đang... ở đây! - Haibara trả lời đứt quãng.

- Thật sao? - Akemi hoảng hốt, bên cạnh là Conan cũng đang lo sợ không kém.

Ngay sau đó, một giọng nói vui vẻ đã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ba người họ: "Edogawa Conan-kun đấy phải không?"

- Amuro-san!? - Conan kinh ngạc nhìn anh, và cậu bất giác thở phào.

Tuy nhiên, cánh tay của Haibara vẫn nắm chặt lấy bả vai Conan, hắn ta là Bourbon của Tổ chức, là kẻ từng muốn giết cô trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree. Dù sau này cô đã biết anh ta là NOC, nhưng...

Những kẻ là NOC trong Tổ chức, vốn dĩ đều chẳng tốt đẹp gì, như Bourbon, như hắn ta - Moroboshi Dai... Tất nhiên là ngoại trừ người chị Yoshimi của mình...

- Amuro-san, anh cũng đến đây cắm trại ạ? - Bọn nhóc nhanh nhảu chạy lại, hồ hởi cất tiếng.

- Chào các em nhé. - Amuro quỳ một chân xuống, vui vẻ đáp.

- R... À Tooru, anh làm gì ở đó vậy? Lều của chúng ta ở bên này mà.

Haibara và Akemi như căng cứng cả người khi nghe thấy giọng nói đó, nó quá quen thuộc, không lẽ... Cả hai run rẩy ngẩng đầu và đập vào mắt họ chính là mái tóc vàng rực như màu nắng.

Yoshimi-neechan/ Yoshimi-oneesan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com