Chương 25: Dã ngoại
A/N: Trong chap này là một đống drama đang chờ quý vị thưởng thức.
--oOo--
Cả đám quay ra phía sau nhìn cô gái vừa đến, người con gái với mái tóc vàng rực rỡ như tia nắng rạng chiếu xuống nhân gian, gương mặt mang nét lai Âu - Á tinh xảo, đôi mắt nâu trà sáng quyến rũ như ánh sao kim và nụ cười tươi rói như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Thế nhưng bây giờ nụ cười trên gương mặt kiều diễm kia đã có phần gượng gạo khi nhìn thấy những con người tại nơi đó.
- Wow, chị gái xinh đẹp quá đi. - Ayumi vui vẻ thốt lên.
- Chị ấy gọi Amuro-san là "Tooru", hai anh chị là gì của nhau ạ? - Mitsuhiko tò mò.
- Gọi nhau thân thiết như vậy... hai người có phải là người yêu không? - Akemi cười gượng, cô không ngờ lại gặp hai anh chị thân thiết với mình ở đây. Cô dám cá là vừa rồi Yoshimi-neechan định gọi anh ấy là Rei nhưng rồi khựng lại và gọi tên giả. Cơ mà... giả thiết của cô nghe có điên rồ quá không?
- À, ừ thì... - Yoshimi lúng túng.
- Đúng vậy, bọn anh là người yêu. - Amuro nắm lấy tay Yoshimi, tự hào giới thiệu.
Akemi và Haibara nghe xong thì chính thức sốc nặng, đám nhóc thì réo hò ầm ĩ lên, Conan, Subaru và bác Agasa thì không biết nên nói cái gì cho phải.
Khẽ gỡ tay Amuro ra khỏi tay mình, Yoshimi ngoài mặt chỉ biết gượng cười mà trong lòng cô đã chính thức đổ lệ. Tại sao số cô lại xui xẻo như thế? Đi chơi thôi mà cũng gặp cái đám nhóc này, không phải là cô không muốn gặp Akemi và Shiho, nhưng mà làm ơn đấy... Có gặp thì thằng nhóc Tử thần di động làm ơn đừng chen vào được không? Thằng nhóc này mỗi khi xuất hiện ở chỗ nào thì y như rằng nơi đó có án mạng, khủng bố, cướp giật, nói chung chỉ cần đi với Edogawa Conan thì chắc chắn xui xẻo sẽ rơi trúng người.
Yoshimi chắc chắn sẽ tiếp tục đứng đó tự kỷ nếu như Haibara và Akemi không đến kéo cô đi ra chỗ khác và Haibara thì liên tục lầm bầm quanh tai cô. Yoshimi khóc ròng, kiểu này thôi là bỏ rồi, bị em gái khó tính khó chiều khủng bố tinh thần!!!
- Em đi một chút nhé, Tooru. - Yoshimi ngoái đầu nói với Amuro.
- Được thôi, mọi chuyện cứ để anh lo cho, Yozora. - Amuro vẫy tay đáp lại.
Kéo Yoshimi ra một chỗ kín đáo, Haibara ngay lập tức chống nạnh, làm ra vẻ là bà mẹ đang nhìn con gái bằng đôi mắt phán xét, trong khi Akemi cũng dở khóc dở cười không kém, cô chỉ là phe trung lập thôi, không biết nên đứng về phía ai.
- Chị giải thích đi. Tại sao chị lại đi cùng hắn ta? Tại sao Bourbon lại nói chị là người yêu của hắn ta chứ? Yoshimi-oneesan, có phải chị bị cưỡng ép không?
Nghe đến đây, cả Akemi lẫn Yoshimi đều bất lực nhìn Haibara, Shiho à sao em có thể nghĩ ra cái tình huống kịch bản máu chó như thế chứ? Thở dài thườn thượt, Yoshimi nghĩ mình nên giải thích cho hai cô em gái hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chị không bị cưỡng ép, em nghĩ chị là loại con gái yếu đuối mong manh dễ vỡ hay gì? Chị và anh ấy yêu nhau đàng hoàng và... anh ấy tên thật là Furuya Rei, cảnh sát bảo an của NPA. Còn nữa, cái việc người yêu đi chơi đi dã ngoại là việc rất bình thường mà.
- Furuya Rei!? Là cái người mà chị đã nói sao oneechan? - Haibara lập tức quay sang Akemi, trợn trừng mắt.
- À ừ, nhưng mà em cũng không ngờ luôn đấy Yoshimi-neechan. Thì ra chị và Rei-niichan là mối quan hệ đó. - Akemi chỉ biết gượng gạo đáp.
- Ôi hai bà chị của tôi, một người thì đi thích cái gã lợi dụng tôi để vào Tổ chức, một người thì yêu cái kẻ suýt chút nữa là tiễn tôi chầu trời. Đúng là những câu chuyện tình yêu cảm động đến phát khóc lên được. - Haibara nghiến răng, xéo sắc nói.
- Kìa Shiho! - Bị nói trúng tim đen, Akemi ré lên nhưng Haibara chỉ phớt lờ.
- Chị biết, em vẫn luôn sợ hãi và căm hận Tổ chức. Nhưng chị không phải là kẻ mù quáng trong tình yêu tới nỗi mà phớt lờ an nguy của người thân, chị sẽ không để bất cứ ai - kể cả Rei, làm tổn thương đến một sợi tóc của các em. Nếu muốn làm được điều đó thì chúng sẽ phải bước qua xác của chị. - Yoshimi khuỵu xuống, đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt bầu bĩnh với những đường nét ngây thơ trẻ con.
- Yoshimi-oneesan... Hắn có... yêu chị không? - Haibara cụp mắt xuống, khẽ hỏi.
- Anh ấy có chứ, chị có thể nhìn thấy điều đó thông qua ánh mắt và nụ cười của anh ấy. Nếu như là bình thường, nó chỉ đơn thuần là xã giao, khách khí, bộ mặt lúc nào cũng thân thiện giả tạo. Nhưng mỗi khi nhìn chị, đôi mắt anh ấy luôn tràn ngập sự trìu mến, nụ cười cũng dịu dàng hơn hẳn. Em phải biết, yêu một người chính là... trao trọn trái tim mình cho người đó. - Yoshimi khẽ cười, niềm yêu thương vô bờ ngập tràn trong đáy mắt.
Yêu một người chính là... trao trọn trái tim mình cho người đó.
Câu này cũng đúng với cả cô gái dịu dàng tốt bụng đang ở đó, Akemi. Akemi cũng khẽ cúi đầu, vô thức nhớ đến cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông mà cô yêu thương.
Dai-kun à không Shuuichi, trong lòng anh... có em hay không?
Đó là câu hỏi mà Akemi luôn canh cánh trong lòng suốt khoảng thời gian qua, cô yêu anh nhưng liệu cảm xúc của anh đối với cô có giống như vậy không? Cô rất muốn biết, cũng rất muốn gặp anh ngay lúc này.
- Vậy... chị có yêu anh ấy không? - Akemi bất ngờ thốt lên, giống như cô đang tự hỏi với lòng mình vậy.
- Yêu... Chị đã nghĩ rằng tình yêu của chị nhỏ bé lắm, không là gì so với tình yêu của anh ấy dành cho Tổ quốc. Trong tim anh ấy chứa đựng cả đất nước này, còn trong tim chị thì chỉ... có anh ấy. - Yoshimi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong kia, màu sắc của những áng mây trời cũng giống như sắc xanh trong đôi đồng tử mà cô hằng yêu quý.
Lý tưởng cao cả đó, làm sao mà mình có thể ích kỷ được!
- Yoshimi-neechan... - Akemi buồn bã cất tiếng, hóa ra người mà chị ấy luôn canh cánh trong lòng, người mà chị ấy luôn nghĩ tới, lại là Rei-niichan.
- Nè, mọi người ơi, chúng ta ra đốt lửa trại thôi, trời sắp tối rồi. - Ba đứa nhóc của Đội thám tử nhí vui vẻ chạy ra, hào hứng nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của ba cô nàng kia.
- Ừ, bọn chị ra ngay. Chúng ta ra ngoài nhé, Akemi, Shiho? - Yoshimi nghiêng đầu và những lọn tóc mai khẽ bay bay trong gió.
- Vâng. - Akemi và Haibara đồng thanh, rồi cùng Yoshimi đi ra phía lều cắm trại.
Buổi cắm trại diễn ra rất suôn sẻ, lều được dựng ngay ngắn gọn gàng, mười con người ngồi quây quần quanh ngọn lửa cháy bập bùng, đem lại ánh sáng và hơi ấm cho những người ngồi gần đó. Đã gọi là cắm trại thì tất nhiên không thể thiếu được tiết mục ăn chơi nhảy múa, mà phần lớn đồ ăn thức uống đều đã được bác tiến sĩ chuẩn bị chu đáo, với sự tài trợ tài chính của bốn đứa trẻ đi cùng kia. Amuro và Yoshimi cũng không ngoại lệ khi hai người họ đã quyết định là sẽ góp đồ của mình vào bữa ăn này.
Cuối cùng, một bữa tiệc nướng ngoài trời đã được chuẩn bị xong xuôi, chục con người sum vầy quanh đống lửa, vừa nướng thức ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bữa ăn kết thúc khi thức ăn chuẩn bị đã vơi đi được một phần ba và mọi người đều đã no căng bụng, thỏa mãn khi dạ dày được lấp đầy. Nhưng một bữa tiệc thì chưa thể tàn nhanh như vậy, sau khi ăn uống no say, mọi người đều nghĩ xem họ sẽ chơi trò gì tiếp theo.
- Hay là mình thi kể chuyện ma đi. - Genta hí hửng nói, và sắc mặt của cô bạn Ayumi cạnh bên đã xám ngoét lại.
- Thôi đi Genta, thời buổi này lấy đâu ra ma quỷ chứ. Với lại cậu nghĩ mấy anh chị ngồi đây sẽ sợ sao? - Mitsuhiko, cậu bạn không tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh, bất đắc dĩ đáp.
- Ngoài kể chuyện ma ra thì còn nhiều trò khác mà, chơi Truth or Dare đi. - Haibara cất lời, và cô bé tiếp tục: "Luật chơi thì ai cũng biết rồi, chúng ta sẽ dùng chai nước quay một vòng, đầu chai hướng về phía ai thì coi như người đó trả lời trước nhé. Chọn nói thật hoặc thử thách, nếu không làm được thì... mỗi người một thìa mù tạt."
Vừa nghe xong luật chơi, cả đám rùng mình và nụ cười của Haibara trở nên thâm độc hơn bao giờ hết, con bé còn thủ sẵn một tuýp mù tạt. Yoshimi bỗng nhớ đến cái vị cay sộc thẳng lên não của mù tạt.
Miyano Shiho, em có còn là con người nữa không!!!
Ngay sau đó, Haibara cầm lấy chai nước rỗng, quay một vòng và nạn nhân đầu tiên bị nhắm đến là Subaru. Tám người còn lại nhìn về phía Subaru, thành tâm chúc anh chàng đeo kính may mắn kinh qua kiếp nạn này.
- Truth or Dare? - Haibara hỏi.
- Anh chọn Truth. - Subaru gật đầu, kiên quyết đáp.
- Vậy được, đúng lúc em cũng muốn hỏi anh câu này. Anh đã vô gia cư đi ở nhờ nhà người khác đã đành, bây giờ đến cả việc làm anh cũng không tìm nổi à? - Con bé hỏi một câu cực kỳ ác độc, đúng như cái tính cách thường ngày của Haibara.
Cả đám âm thầm đổ mồ hôi hột, lấm lét nhìn Subaru, người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ tăng xông, hận không thể lao đến bóp cổ cái con người thâm độc là Haibara Ai kia.
- Ừ, anh vô gia cư, cũng thất nghiệp nữa mà. Anh có phủ nhận đâu? - Subaru trả lời một cách rất chi là tỉnh đòn.
Một khoảng lặng tĩnh mịch chợt xuất hiện giữa chín người còn lại, có ai ngờ được Subaru lại... vô tư đến thế, không hề xấu hổ hay tức giận một chút nào hết. Sau đó, trò chơi vẫn tiếp tục và Subaru đã quay trúng anh chàng tóc vàng da ngăm Amuro.
- Sự thật hay thử thách? - Subaru hỏi.
- Theo vết xe đổ của anh thì tôi chọn thử thách! - Amuro nhún vai, dường như không quá quan tâm.
- Vậy thì... bây giờ cậu hãy... đi xung quanh khu vực này, tìm một cô gái xinh đẹp nào đó và xin số điện thoại người đó cho tôi, nhớ quay lại quá trình. - Subaru cười một cách thâm hiểm.
Amuro đỡ trán, dường như anh chàng không thể ngờ nổi thử thách mà Subaru đưa ra lại tàn ác như vậy, khác gì xúi anh đi làm tra nam đâu? Thậm chí còn gián tiếp chia rẽ anh và Yoshimi nữa chứ! Amuro nghiến răng nghiến lợi, giờ thì anh rất muốn lao vào đấm cái tên đội lốt thư sinh trước mặt mình một trận rồi đấy.
- Sao? Cậu không làm được? Nam tử hán đại trượng phu mà... - Subaru dài giọng, cố ý khích tướng.
- Không sao đâu mà, em sẽ không ghen đâu, yên tâm đi. - Yoshimi ngồi cạnh vỗ vai Amuro, ngoài mặt bình thản như mặt hồ nước nhưng trong lòng lại thầm phấn khích trước nỗi đau của anh bạn trai.
Yoshimi vừa dứt lời, Amuro liền vươn tay cướp lấy tuýp mù tạt mà Haibara đang cầm, bóp một ít ra thìa và dứt khoát cho vào miệng. Sự việc diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, không ai kịp phản ứng lại, và mọi người chỉ biết nhìn Amuro một cách đầy thương xót.
- Khụ... Khụ... - Amuro ho sặc sụa vì vị cay xè của mù tạt xộc thẳng lên mũi, kích thích đến cả tuyến lệ của anh chàng, vừa ho vừa rơi nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
- Này, anh uống đi. Thật là... so với việc ăn mù tạt thì chấp nhận thử thách dễ hơn mà. - Yoshimi đưa cốc nước cho anh chàng, cẩn thận vỗ lưng cho anh.
- Nhưng mà... với cái tính của em thì chắc chắn sau này mỗi khi tức hay ngứa mắt anh thì sẽ lôi ra xỉa xói anh. Thà anh ăn mù tạt còn dễ dàng hơn. - Amuro vừa ho sặc sụa vừa ngửa mặt lên để nước mắt không chảy xuống.
Bàn tay Yoshimi đã hơi khựng lại, ừ thì cũng đúng, rồi lại tiếp tục vỗ lưng cho anh chàng nước da bánh mật, không nói thêm câu nào nữa. Sau khi vị cay đã dần tan biến, Amuro hít một hơi thật sâu và quay chai nước một vòng, người tiếp theo bị nhắm đến là cô gái tội nghiệp Akemi.
- Truth or Dare? - Amuro thân thiện hỏi, cười tít mắt.
- Em chọn thử thách. - Akemi nuốt nước bọt, chắc là anh ấy không tàn ác với mình đâu nhỉ?
Nhưng Akemi đã lầm, bởi vì ngay sau đó Amuro đã tiếp lời, giống như ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục: "Rất khảng khái. Vậy bây giờ Akari-san và Okiya-san uống chung một ly nước với nhau đi."
Nghe xong thử thách, Akemi ngớ người, Haibara há hốc miệng và Subaru thì nhướn mày. Ở bên cạnh Amuro, Yoshimi bụm miệng cười, ngưỡng mộ cái sự liều lĩnh của người yêu mình.
Ôi trời, trả đũa thâm thúy quá Rei ạ!
Yoshimi vẫn cười tươi như hoa, nhưng tay đã rót ra một ly nước lọc và cắm cái ống hút vào đó, đưa đến trước mặt Subaru và Akemi, thân thiết nói: "Mời hai người!"
- Chị... - Akemi nhăn mặt, ai mà ngờ được chị ấy lại ác độc như thế. Rei-niichan, Yoshimi-neechan, hai người chơi xỏ em!!!
- Haizz, tôi uống một nửa, cô Akari uống một nửa còn lại nhé. - Subaru bất lực cất tiếng rồi uống lấy nửa ly.
- À, ừ... - Akemi cũng uống nốt nửa ly còn lại, đây có tính là hôn gián tiếp không?
Xong màn thử thách mang tính chất ghép đôi ghép cặp đầy ngượng ngùng kia, Akemi không do dự mà quay chai thêm một vòng, cuối cùng như một trò đùa của số phận, nắp chai quay về phía Yoshimi. Yoshimi thầm than trong lòng, thôi bỏ rồi, Akemi nhìn dịu dàng hiền hậu thế thôi chứ thật ra cũng thù dai ra phết đấy.
- Sự thật hay thử thách hả chị? - Akemi cười dịu dàng, cơ mà điều đó càng khiến Yoshimi thấy cô em gái của mình như ác quỷ vậy.
- Ừ thì sự thật. - Có tấm gương của người trước, Yoshimi không dám chọn thử thách nữa.
- Vậy... hãy kể cho tất cả mọi người ngồi ở đây nghe về mối tình đầu của chị. - Akemi vẫn cười, nhưng người xui xẻo bị chọn đã khóc ròng.
- Haha... - Yoshimi gượng gạo, mối tình đầu ấy hả? Thế khác quái gì bảo con sói bên cạnh nghe xong sẽ ngay lập tức nuốt chửng cô luôn đâu?
- Sao vậy? Chị không có mối tình đầu hả? Hay là chị sợ thử thách? Nhưng mà ăn mù tạt... thì sợ hơn nhiều chứ nhỉ? - Akemi cười híp mắt, cố tình khích tướng.
Yoshimi khóc không ra nước mắt khi thấy ánh mắt sắc bén của anh chàng da ngăm bên cạnh chiếu về phía mình, Akemi à em đừng nói nữa được không? Bị đày đọa còn hơn là ăn mù tạt!!! Yoshimi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu câu chuyện: "Ừ thì mối tình đầu của chị... là từ hồi cấp ba..."
Đúng lúc đó, đôi mắt xanh sẫm đã chú mục hẳn vào bóng dáng yêu kiều kìa, chăm chú lắng nghe câu chuyện của người kia. Phía bên kia, giọng nói thánh thót êm ái vẫn tiếp tục: "Lúc đó, chị mới chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, xa gia đình, xa người thân, du học ở một đất nước xa lạ, cách quê nhà tới nửa vòng Trái Đất. Ở nơi chốn mới, không có ai sẵn sàng kết bạn với chị vì chị là con lai, họ tò mò, soi mói màu tóc của chị, âm thầm chế nhạo ngoại hình của chị. Đến cái lúc chị cảm thấy... tuyệt vọng nhất... thì người đó đã xuất hiện..."
- Người đó giống như thiên sứ giáng trần khi sẵn sàng đến gần và dang tay ra cứu vớt chị, người đó chính là ánh ban mai rực rỡ chiếu sáng trong cuộc đời học sinh của chị, sẵn lòng kết bạn, sẵn sàng che chở và cũng ủng hộ ước mơ mà chị đã lãng quên từ lâu. Chị thực sự... rất cảm kích và yêu thương người ấy.
Nói đến đây, anh chàng Amuro Tooru (Furuya Rei) đã nhíu mày, anh biết rõ quá khứ của bạn gái mình, kể cả việc cô ấy đã từng bị kỳ thị khi học cấp ba tại Nhật Bản, nhưng anh chỉ biết cô ấy có một người bạn duy nhất là Amika, còn về mối tình đầu thì... anh chưa nghe bao giờ. Anh thực sự rất muốn biết người đó là ai đấy?
- Vậy... liệu anh có thể biết tên của người ấy không? - Amuro cười cười hỏi, xung quanh là tám con người khác đang hóng hớt.
- Đợi em một chút, anh sẽ biết ngay thôi.
Yoshimi lấy điện thoại ra, ấn vào hình đại diện Instagram của cô nàng, giơ ra trước mặt mọi người, hí hửng giới thiệu: "Giới thiệu với anh, mối tình đầu của em - Sakaguchi Amika!"
- Haha, anh hiểu rồi... - Amuro âm thầm thở phào khi nhìn bức ảnh của hai cô gái trên điện thoại, ra là vậy. Con gái mà chơi thân vẫn gọi nhau là bồ, là người yêu các kiểu. May mà Hiro không có ở đây, chứ không thì...
- Hể? Mối tình đầu của chị... là bạn thân của chị à? - Giọng Akemi bỗng cao vút, biểu lộ sự ngỡ ngàng và thất vọng.
- Đúng rồi. Bọn chị là bồ ruột của nhau đó. - Yoshimi cười cười, cô cố tình kể chuyện nghe mùi mẫn xúc động để gây hiểu lầm và bất ngờ đó.
Dứt lời, Yoshimi cầm lấy chai nước và xoay một vòng, nắp chai nước chỉ về phía kẻ đầu têu của sự việc - Haibara Ai. Yoshimi cười thầm trong bụng, cơ hội phục thù đến rồi.
- Truth or Dare? - Yoshimi cười mỉm, hỏi cô bé thân xác trẻ con tâm hồn người lớn trước mặt mình.
- Em chọn Truth ạ. - Haibara rất thẳng thắn nói ra ý kiến của mình, trong đôi mắt xanh ngọc ngời sáng kia không có vẻ gì là hối hận.
- Vậy được, chị hỏi em, bây giờ em có đang thích ai không? - Yoshimi ranh mãnh cười, chăm chú quan sát biểu hiện của cô em gái nhỏ trong nhà.
Cả người Haibara khẽ run lên, sắc mặt của cô cũng xuất hiện vệt đỏ và cô bé len lén đánh mắt sang chỗ cậu thám tử "nhí" rồi lại quay ngoắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là toàn bộ quá trình đều đã được thu gọn vào đôi mắt của những người từng trải và cũng là những người thân thiết nhất - người chị gái ruột yêu quý và cô chị họ bất đắc dĩ của cô bé tóc nâu ánh đỏ kia.
- Không-có-ai-ạ. - Haibara kịp trấn tĩnh, nhàn nhạt mở miệng.
Akemi và Yoshimi trao nhau một ánh mắt mà chỉ cả hai mới hiểu, em gái của họ yêu đơn phương rồi! Mối tình này thậm chí còn là mối tình câm, vì Haibara không dám và cũng không thể nói tình cảm của mình nên lời, bởi vì người mà cô bé có tình cảm đã là hoa có chủ, bởi vì trái tim của cậu bé đó chỉ hướng về thiên thần của cậu. Yêu đơn phương thật sự quá đau khổ, dằn vặt và cực kỳ mệt mỏi.
Shiho, ra là em thích Shinichi-kun sao? Nhưng cậu ấy đã có... Ran-san rồi!(Akemi)
Shiho, chị chỉ mong em có thể buông bỏ được thứ tình cảm này. Bởi vì... em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, không phải là việc cứ mãi dằn vặt với mối tình không bao giờ thuộc về mình. Không đáng và cũng không xứng! (Yoshimi)
Ngay sau đó, Haibara liền trở về với trạng thái bình thường, cô xoay chai nước một vòng và lần này người xui xẻo bị nhắm đến là cậu thám tử "nhí" ngồi cạnh cô nàng - Edogawa Conan.
- Cậu chọn gì? - Haibara liếc xéo Conan, giống như người vừa lấm lét nhìn cậu ta vừa đỏ mặt không phải cô bé vậy.
- Ờ thì Dare đi. - Conan nghĩ mình không nên chọn Truth, vì tấm gương sáng loáng của những người đi trước.
- Được, vậy thì cậu hãy gọi cho Ran-neechan của cậu và nói với cô ấy rằng cậu đã gặp anh chàng thám tử Kudo Shinichi ở đây đi. - Haibara nhếch mép, đáo để nói.
- Đùa sao??? Tớ mà làm thế là Ran à Ran-neechan sẽ không màng bất cứ cái gì mà chạy thẳng đến đây luôn đó!!! - Conan khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn cô nàng thâm độc trước mặt mình này.
Conan âm thầm than vãn trong lòng, từ nãy tới giờ cậu đã chứng kiến mấy màn anh chị em tương tàn lẫn nhau luôn rồi. Di truyền thật là đáng sợ, bắt nguồn từ em gái ngoài lãnh địa Mary Sera cho đến đặc vụ FBI Akai Shuuichi, danh nhân Taiko Haneda Shuukichi rồi nữ thám tử trung học Sera Masumi. Ai nấy cũng toàn là cao thủ trong làng cà khịa, xỉa xói lẫn nhau, miệng lưỡi thâm độc.
Đến cả mấy cô cháu gái cũng chả ngoại lệ, cậu đã nghe kể cũng như chứng kiến về mấy lần Yoshimi-san cà khịa Amuro-san và Akai-san, chính ra Haibara cũng cực kỳ giỏi trong việc này và cả Akemi-san nữa, chị ấy vừa khích đểu Yoshimi-san xong. Hic, đúng là gia môn bất hạnh mà!
Conan vẫn quyết sống chết không chịu gọi cho Ran và đúng như luật lệ, cậu phải ăn một thìa mù tạt siêu cay siêu độc của cô nàng Haibara Ai. Sau tiết mục đầy nước mắt đau khổ của Conan, trò chơi vẫn cứ tiếp tục cho đến hết một vòng mười người bao quanh thì đích thân Amuro Tooru đã đứng lên nổi loạn, chấm dứt ngay cái trò chơi tàn độc này, mặc cho điều đó khiến cô em vợ phật ý.
- Chứ bây giờ anh muốn sao? - Haibara hỏi đểu.
- Anh có mang guitar, hay là chúng ta ngồi đánh đàn, hát hò cũng được mà. - Amuro mỉm cười thân thiện, định đứng dậy đi lấy cây đàn của mình.
- Lấy hộ em cây violin với nhé Tooru. - Yoshimi cười tươi nói với theo.
- Tất nhiên rồi em yêu. - Amuro dịu dàng cười nói, mặc cho những con người khốn khổ còn lại hít phải bát cẩu lương to oành.
Một lúc sau, Amuro đã quay lại với một túi đựng guitar ở sau lưng và một hộp gỗ chứa violin ở trong tay. Yoshimi nhận lấy cái hộp gỗ, lấy cây violin ra, đồng thời lúc đó cũng là lúc Amuro cất tiếng: "Mọi người muốn chọn bài gì nào?"
- Bây giờ đang là mùa hè, lại có đom đóm. Hay là bài "Hotaru" đi. - Haibara trầm ngâm nói, liếc nhìn những con đom đóm đang vỗ cánh bay, tỏa ra ánh sáng lập lòe mờ ảo.
- Nhưng bài đó... - Akemi chợt cảm thấy không ổn, cất tiếng.
- Được thôi. Vậy anh sẽ chơi guitar còn Yozora thì chơi violin nhé. - Amuro cười tươi, đồng ý với yêu cầu của Haibara.
- Để em hát luôn cho. Bài này em cũng thuộc rồi. - Yoshimi cất lời.
- Ừ, có thêm lời ca nghe cũng sinh động hơn hẳn. Vậy nhờ em nhé.
Ngay sau đó, Amuro ngồi xuống, chỉnh lại dây đàn guitar, trong khi đó Yoshimi cũng đang lấy vĩ kéo thử dây violin. Đợi đến khi cô gật đầu với anh, ám chỉ mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai mới cùng nhau chơi những nốt nhạc da diết êm dịu và giọng ca trong veo thánh thót của cô gái mang mái tóc màu nắng cũng vang lên.
Tsuyu no man naka
Kyou wa ameagari
Namanurui kaze
Shizukana yomichi wo
Toori nukeru natsu ga chikai
Hikari kagayaki
Kono me wo ubai
Te ni shitaku naru
Furete mitaku naru
Anata wa kono hotaru no you
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai
Fuwari fuwari to
Chuu wo mau hotaru
Sukoshi hanareta basho kara
Miru no ga ichiban ii
Sotto sotto
Tsukamenai todokanai
Tsukamenai sono kokoro
"Jibun dake ga omotte iru"
Kanjiru to nakitaku naru
Onaji kimochi ni wa narenai
(Mùa mưa lặng yên về nơi ấy, mang theo nỗi niềm đong đầy hy vọng
Nhẹ đưa hồn theo từng cơn gió, lạc nơi khuất xa biết đâu lối về
Mùa hè cứ đến rồi đi, nhưng chốn xưa không còn em..
Dịu êm tựa như ngàn đom đóm, trong đôi mắt em bóng hình hôm nào
Cầu mong lần thôi dù duy nhất, đôi tay nắm chặt phút giây bất tận
Nụ cười ấm áp người trao, đom đóm bay đêm đầy sao..
Ta còn bao thời gian? Còn biết đến tương lai?
Nơi lòng luôn hoài nghi - "Là gì giữa chúng ta?"
Vì người giấu kín vùi chôn lấp cô đơn sau khóe môi
Làm sao để tôi biết, điều gì sau đôi mắt kia
Vì càng ước muốn chạm tay tới con tim thêm đớn đau..
Hah~...)
Hotaru [OST Hotaru no mori e (Đom đóm đêm hè)] - Fujita Maiko
Bài hát da diết êm đềm cùng những nốt nhạc trầm buồn kết hợp với giọng ca cũng bình bình nhẹ nhàng đã khiến cho mọi người ngồi xung quanh đó như bị phủ một tầng sương mù trong tâm trí.
Đến khi bài hát kết thúc cũng là lúc người tàn tiệc tan, năm đứa trẻ cùng bác tiến sĩ đã vào lều ngủ trước, bên ngoài chỉ còn mấy người trẻ tuổi.
Amuro sau đó đã đi cất hai cây đàn, Akemi cũng vào lều với em gái mình, ngoài lều chỉ còn Yoshimi ngồi lại với Subaru.
- Em giỏi nhỉ? Dám ra ngoài đi chơi một mình với đàn ông sao? - Subaru à không, giọng của Akai Shuuichi cất lên, khiến Yoshimi nổi hết cả da gà lên.
- Em lớn rồi, em đã tròn hai mươi sáu tuổi rồi đó. Có phải là đám trẻ ranh tuổi vị thành niên nữa đâu mà anh lo? - Yoshimi cũng không vừa, đáp trả gay gắt.
- Vậy em không biết mình đã vào miệng sói rồi à? - Akai Shuuichi trong lốt Okiya Subaru lên tiếng, đồng thời nhíu mày.
- Chính anh đã giao trứng cho ác đấy, anh còn trách móc gì em nữa hả? - Yoshimi ai oán đáp lại.
- Ừ thì... - Akai cứng họng, con bé này cũng xéo sắc chẳng kém gì cô bé tóc nâu đỏ kia.
Nói xong câu đó, Yoshimi chợt im bặt, cô ngước nhìn những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên cao, lòng bỗng nhớ đến những lời nói của mẹ mình. Mẹ Lily từng bảo rằng mỗi một người chết đi sẽ hóa thành một vì tinh tú trên bầu trời và mãi theo dõi những người mình yêu thương. Họ không bao giờ chết, họ vẫn sống mãi trong tim của mỗi chúng ta, chỉ cần ta nhớ đến họ và họ vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho những người mình thương yêu được hạnh phúc.
Cô ngước lên bầu trời đêm kia, cố gắng tìm kiếm một vì tinh tú giống bố, giống dì, giống dượng,...
Mọi người ở trên đó hạnh phúc lắm đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, nơi đó không đau khổ như địa ngục trần gian này...
- Em lại nhớ đến bố em sao? - Không hổ là Akai, anh rất hiểu tâm tư của em gái mình.
- Chẳng phải anh cũng vậy sao? Nhớ đến bác Tsutomu. - Yoshimi cười buồn, đáp.
- Ừ.
Bất chợt, anh cảm thấy bả vai mình nặng trĩu, khi nhìn sang thì chợt thấy mái tóc vàng óng ả kề trên vai mình, Yoshimi đang ngả đầu vào vai Akai, dựa vào người anh.
- Em nên làm điều này với Furuya-kun chứ? - Akai cười mỉm.
- Đừng nhắc đến anh ấy nữa, ở đây chỉ có hai anh em chúng ta thôi. Với lại, anh có người yêu rồi thì vội ruồng bỏ em gái sao? - Yoshimi bĩu môi đáp.
- Làm gì có chứ? Em vẫn là em gái anh mà. Chỉ là... em gái lớn rồi, giữ cũng không nổi nữa. - Akai xoa đầu Yoshimi, phì cười.
- Anh quên anh còn cô em ruột là Masumi à? - Yoshimi ngồi bó gối, cất tiếng.
- Em nghĩ Masumi là con gái à? - Akai bất lực đáp, nghĩ đến cô em gái ruột tomboy cá tính kia, nó không giống con gái một chút nào hết.
- Anh thật là... Nhưng mà em mới chỉ gặp Masumi đúng một lần, gặp ngoài đường một phát là nhận ra luôn, mắt con bé giống anh quá. Còn nữa, cũng lâu rồi em chưa gặp Shuukichi-niisan, lần cuối hình như là bốn năm trước. Hồi đó anh ấy nói với em là, tiếc quá em không được gặp chị dâu rồi. Rồi em cũng bảo lại là tiếc thật, anh cũng không được gặp em rể. Xong anh ấy kích động lắm, hỏi em là thế em có chồng rồi à? Trông buồn cười cực. - Yoshimi khúc khích cười khi nhớ đến lần gặp người anh trai còn lại.
- Shuuichi-san... Anh sao vậy? - Không thấy Akai đáp lại, Yoshimi mới ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đang thất thần nhìn về một nơi nào đó thì rồi theo phản xạ, cô quay đầu lại và gương mặt ngay lập tức hốt hoảng: "Ake... À Akari!"
Akemi đang đứng ở đó, đôi mắt ngấn lệ, môi mím lại và dứt khoát bước từng bước đến chỗ hai người họ, cũng kiên định nói: "Anh là... Dai-kun à không Akai Shuuichi!"
Từng lời nói của Akemi như sét đánh ngang tai Yoshimi, cô tự hỏi vì sao em ấy lại biết thân phận thật của Shuuichi-san, nhưng điều làm cô sốc hơn chính là việc người bên cạnh đã nói bằng giọng thật, đồng thời cũng lột bỏ lớp mặt nạ ra.
- Đúng vậy! - Akai trong gương mặt thật, trầm giọng đáp.
- Anh... Thật sự là anh. - Akemi bỗng nức nở, nghẹn ngào nói.
- Ờm, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Em đi trước. - Yoshimi thấy tình cảnh trước mặt thì rút vội, cô nghĩ mình nên để hai người này có không gian riêng.
Sau khi Yoshimi rời đi, Akemi mới không còn dè dặt ánh mắt của người ngoài mà ngay lập tức xà vào vòng tay rộng mở của người kia, vừa nức nở khóc vừa đấm thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc đó, đồng thời thút thít lên tiếng: "Hức, anh... đồ đáng ghét. Anh ở bên cạnh em lâu như vậy mà..."
- Anh xin lỗi, Akemi. Là do anh không tốt, anh xin lỗi. - Akai ôm Akemi vào lòng, liên tục nói xin lỗi.
- Anh... Hức, Shuuichi...
- Ừ, anh đây. Anh ở ngay trước mặt em đây. - Akai thì thầm vào tai Akemi, bàn tay lại càng siết chặt lấy cô.
- Anh... Có một câu này em rất muốn hỏi anh, bây giờ em đã rời khỏi Tổ chức rồi, anh sẽ trở thành bạn trai thực sự của em chứ? - Akemi rời khỏi vòng tay anh, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt.
- Anh đã hồi đáp lại em rồi mà, anh đồng ý. Anh... yêu em, Akemi. - Akai mỉm cười dịu dàng, khẳng định chắc nịch.
- Em cũng yêu anh, Shuuichi. - Akemi cười trong nước mắt, rồi cánh tay cô vòng lấy cổ anh, đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu dàng.
Khung cảnh lãng mạn tràn ngập ánh sáng mờ ảo của đom đóm và ánh sao lung linh, không chỉ có cặp đôi vừa mới hàn gắn ngoài kia chìm đắm mà một đôi khác nấp sau cái cây cao bóng cả gần đó cũng không ngoại lệ.
- Nói thật đi, anh cố tình lôi em đi cắm trại ở chỗ này là vì muốn sự việc này xảy ra sao? - Đằng sau thân cây to lớn, Yoshimi và Rei đang mặt đối mặt với nhau.
- Làm gì có chứ? Đơn giản chỉ là trùng hợp thôi mà. - Rei gãi má, ra vẻ ngây thơ vô (số) tội đáp.
- Hẳn là trùng hợp nhỉ? Trùng hợp anh lại kéo em trốn sau thân cây này, trùng hợp Akemi lại ra đúng lúc đấy nhỉ? Hơ, trùng hợp của anh đáng sợ thật. - Yoshimi cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai.
- Haha, tại vì anh cũng đắc tội anh vợ rồi mà. Để anh ấy ghét nữa là anh xong luôn đấy. - Rei cười cười, không che giấu nữa.
Hừ, tên này không chỉ mặt dày tráo trở, mà còn gian xảo như hồ ly tinh vậy!
- Thật ra, anh cũng đang thắc mắc đấy, về mối quan hệ rối như tơ vò của nhà em. - Rei nhắm mắt, nhẹ nhàng cất tiếng.
- Ừ thì... - Yoshimi cứng họng, ừ thì cũng đúng.
- Để anh nghĩ xem, mẹ của Akai là chị cả, mẹ của em là chị hai và Elena-sensei là con út. Còn đời con cháu? - Rei chống cằm thắc mắc.
- Bác Mary, mẹ Lily và dì Elena. Bác Mary có ba người con, lần lượt là đặc vụ FBI Akai Shuuichi, danh nhân Taiko Haneda Shuukichi và nữ thám tử trung học Sera Masumi. Mẹ em thì chỉ có mình em là con thôi. Còn dì Elena thì anh biết rồi đấy, Akemi và Shiho. - Yoshimi tiếp lời.
- Nếu anh đoán không lầm thì... cô bé tóc nâu đỏ đó là Miyano Shiho đúng không? - Rei tiếp tục thả thêm một cú sốc nữa cho Yoshimi.
- Sao anh biết? Và anh... biết từ bao giờ? - Yoshimi rít lên, cố gắng không nói quá lớn mà khiến cả hai bại lộ.
- Từ cái lúc thấy cô bé đó đi cùng Akemi, anh đã có phần nghi ngờ rồi. Anh điều tra về cô bé đó và phát hiện ra rằng cái ngày Sherry bỏ trốn khỏi Tổ chức thì cũng chính là ngày cô bé đó xuất hiện. Đương nhiên là cả cậu nhóc Edogawa Conan kia nữa, thằng bé đó quá thông minh, vượt xa sự hiểu biết của một đứa trẻ cấp một, nên thằng nhóc đó thân phận thật là thám tử trung học Kudo Shinichi nhỉ? Anh đoán việc hai người trưởng thành trở thành hai đứa trẻ như vậy là do loại thuốc mà Sherry đã nghiên cứu từ lúc còn trong Tổ chức. - Rei nhún vai đáp.
- Anh... - Được rồi, đây mới là dáng vẻ của Furuya Rei mà cô biết, ít nhất là anh ta không bị mù quáng bởi hào quang nhân vật chính.
- Đừng lo, anh sẽ không đụng đến cô bé đó. Sherry đã tan xác trên chuyến tàu tốc hành Bell Tree, thì cứ để sự thật đó tiếp tục được chôn giấu đi. Vả lại, anh không muốn trở mặt thành thù với em, cậu nhóc đó và Akai. - Rei khẳng định chắc nịch.
- Cảm ơn anh. - Yoshimi cảm kích đáp.
- Vậy... Akai và Akemi là anh em họ sao? - Rei hỏi nhưng thực chất là khẳng định.
- Vâng, do ba nhà đã cắt đứt liên lạc từ lâu nên hai người họ không biết đến sự hiện diện của nhau. Chính vì thế mà... Nhưng Nhật Bản cho phép họ hàng gần kết hôn mà. - Yoshimi cười trừ.
- Nhật Bản cho phép họ hàng ba đời kết hôn, nhưng bây giờ không còn nhiều trường hợp như thế nữa đâu, chủ yếu là những vùng xa xôi thôi. Giờ thì chỉ có thể phụ thuộc vào ý của hai người họ. - Rei khoanh tay nói.
- Em biết chứ. Nhưng anh có biết không, anh em họ chỉ trùng 12,5% gene và tỷ lệ con sinh ra bị bệnh khoảng 2-3% nếu bố mẹ là anh em họ, anh em ruột thì tỷ lệ này cao hơn nhiều. Cho nên là... nếu hai người họ muốn tiến đến việc trăm năm thì chắc chắn phải đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và đi tư vấn di truyền nữa. - Yoshimi lắc đầu, tiếp tục.
- Ừ, anh biết. Chuyện này là ý của hai người họ, chúng ta cũng đừng xen vào. Chà, bây giờ thì anh thấy khó xử rồi đấy. - Rei xoa cằm, nhún vai nói.
- Sao cơ?
- Thì em là chị họ của Akemi, mà Akai lại là anh họ của em, hai người đó lại đang yêu nhau nữa chứ. Thế anh nên gọi Akai là anh vợ hay em rể, gọi Akemi là em vợ hay chị dâu đây? - Rei cười xòa.
- Phụt... Haha, anh cứ gọi theo vai vế của em đi, đừng tính đến mối quan hệ hôn nhân làm gì. Anh nói xong làm em cũng thấy rối quá. Với lại, Shuuichi-san mà biết anh gọi anh ấy như thế thì anh ấy sẽ tăng xông luôn đấy. - Yoshimi bụm miệng cười, thầm nghĩ đến cái sự rối rắm của gia đình nhà mình.
- Haha, rối thật. Hai người họ đi rồi kìa, chúng ta về lều nhé. - Rei ngó ra nhìn rồi lại tiếp lời.
Yoshimi gật đầu và bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, cùng nhau trở về túp lều của bọn họ.
--------
Sáng ngày hôm sau...
Yoshimi tỉnh dậy từ giấc ngủ mê mệt, bên cạnh là anh chàng màu da bánh mật đang vòng tay ôm lấy eo cô. Yoshimi mỉm cười, khẽ vuốt ve mấy sợi tóc rối của người bên cạnh và gỡ cánh tay của người kia ra khỏi người cô. Lúc này đã là 8 giờ sáng.
Yoshimi bước ra ngoài, tận hưởng bầu không khí trong lành của đất trời và sự mát rượi ngập tràn hai lá phổi của cô mỗi khi cây cối khẽ lay động theo cơn gió êm dịu. Chưa kịp vui vẻ thì bất chợt một tiếng hét lớn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của khu cắm trại.
- Aaaaa...!!! Có người chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com