Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dưới những cơn mưa

Guồng quay của cuộc sống vẫn tiếp tục quay vòng sau chuyến đi chơi đầy bất ổn, ai nấy rồi cũng phải quay trở về với nhịp sống thường ngày. Furuya Rei cũng quay lại với cuộc sống bình thường, bình thường với ba bộ mặt, ba thân phận đan xen, ba vai diễn chồng chéo lên nhau. Cuộc sống như vậy, Rei cũng đã quá quen rồi.

Tạm bỏ qua chuyện có kẻ vẫn đang dò xét hành động của anh thì hôm nay cũng giống như mọi ngày, Rei đội lên chiếc mặt nạ của anh chàng bồi bàn vui vẻ hòa đồng thân thiện Amuro Tooru, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi một vị khách bước vào.

Vị khách này thoạt nhìn là một người phụ nữ với chiếc kính râm đen che đi nửa gương mặt phía trên và cái mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Tuy nhiên Amuro vẫn nhận ra mái tóc vàng rực rỡ óng ả ẩn dưới chiếc mũ đó, màu tóc quá nổi bật, xem ra vị khách này là người nước ngoài hoặc là con lai rồi.

- Bồi bàn, cho tôi xin menu. - Vị khách cất lời, tiếng Nhật của người đó nói cũng rất sõi.

- Vâng, tôi sẽ đem đến ngay. - Amuro ngay lập tức mỉm cười, đưa menu đến chỗ người đó.

Vị khách nhận lấy menu, lật giở một hồi rồi cũng trầm ngâm nói: "Ừm, cậu có thể pha cho tôi một tách hồng trà được không? Làm ơn cho thêm sữa lạnh và đường nhé."

Amuro hơi ngạc nhiên trước cách uống trà của người phụ nữ này, đây là vị khách thứ hai yêu cầu pha trà kiểu này, vì vậy anh cũng thuận miệng hỏi: "Cô là người Anh sao ạ? Tại vì cách uống trà phổ biến của Anh là uống trà nóng hòa chung với sữa lạnh và đường. Nếu không thì cô cứ như coi như là cháu đã thất lễ rồi vậy."

Sở dĩ Amuro gọi người khách là "cô" xưng "cháu" vì anh thấy được trên gương mặt người này có vài nếp nhăn đã lộ rõ, ắt hẳn cũng đã bước vào tuổi trung niên rồi. Tuy vậy, khi nhìn bà, anh vẫn có thể thấy được phảng phất phần nào những đường nét xinh đẹp một thời, có vẻ người này hồi trẻ cũng là một mỹ nhân đấy.

- Cậu tinh tế và hiểu biết nhiều thật. Đúng vậy, tôi là người Anh gốc Nhật. - Người khách gật gù đáp, rồi lại tiếp tục: "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Người ta đã hỏi thì theo phép lịch sự anh nên trả lời lại, vì vậy anh chàng bồi bàn mỉm cười đáp: "Cháu là Amuro Tooru, hai mươi chín tuổi, là phục vụ của quán Poirot và cũng là một thám tử tư ạ."

- Thám tử tư sao? Giống như cái tên của quán này, Hercule Poirot hả? - Vị khách mỉm cười, chiếc kính râm đã che hết đôi mắt của người đó nên Amuro không biết đôi mắt ấy thể hiện những gì.

- Dạ vâng. - Amuro mỉm cười, vừa lễ phép đáp vừa pha trà ở trong quầy bếp.

- Trùng hợp thật, tôi cũng có con gái, nó chỉ kém cậu có mấy tuổi thôi. Cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để tôi giới thiệu nó cho cậu nhé? - Vị khách vẫn giữ nụ cười trên môi, vui vẻ nói.

Amuro lập tức dở khóc dở cười, đúng là phụ huynh, thấy người nào hợp ý mình là ngay lập tức muốn người ta trở thành con dâu con rể. Amuro vẫn cười, bưng trà bánh ra, dứt khoát nói: "Cháu có bạn gái rồi. Cháu cảm ơn cô ạ."

- Ra vậy, cho tôi xin lỗi nhé. - Vị khách đón lấy tách trà, nhấp một ngụm, bà đã kịp nhìn thấy tia dịu dàng vừa lóe lên trong đôi đồng tử xanh biếc dù chỉ là thoáng qua.

Bỗng dưng ngoài trời nắng đang lên cao thì cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, vồn vã, mãnh liệt, là cơn mưa mát lành giữa mùa hạ nắng nóng khắc nghiệt.

Vị khách nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng mỉm cười nói: "Trời vừa nắng vừa mưa, đây là mưa bóng mây. Mỗi khi cơn mưa này xuất hiện, tôi lại nhớ đến con gái tôi. Bởi vì nó cũng sinh ra trong một cơn mưa bóng mây bất chợt như vậy, như cái cách con bé đến với thế giới này - cơn mưa bóng mây vừa ngừng và cầu vồng thì rực rỡ trên cao."

- Cháu dám chắc con gái cô là một cô gái hạnh phúc lắm vì cô ấy đã được sinh ra trong cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy và đã có được một người mẹ như cô. - Amuro đang pha cà phê trong bếp, cũng mỉm cười góp lời vào câu chuyện.

- Cảm ơn cậu nhé. Cậu nói cậu là thám tử nhỉ? Vậy thì cậu hãy thử đoán xem tên của tôi là gì? Gợi ý - tên của tôi là một loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, còn họ sau khi lấy chồng trùng với họ của một nhà văn nổi tiếng, người đã sáng tạo ra nhân vật phản diện được bình chọn đứng đầu bởi Viện phim Mỹ. - Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười thách thức.

Nghe được câu đố của người phụ nữ, máu thám tử trong người anh chàng Amuro Tooru trỗi dậy. Anh tập trung suy nghĩ để tìm ra lời giải cho câu đố này. Về họ của người phụ nữ, anh đã đoán được sau khi nghe gợi ý rồi.

Nhân vật phản diện đứng đầu danh sách 100 nhân vật anh hùng và kẻ phản diện do Viện phim Mỹ bình chọn là bác sĩ Hannibal Lecter, một tên sát nhân giết và ăn thịt người hàng loạt đội lốt bác sĩ tâm thần xuất sắc và cũng chính là người đã đưa ra lời khuyên cho nữ đặc vụ FBI Clarice Starling về một vụ án trong cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu". Loạt truyện về bác sĩ Hannibal Lecter gồm bốn phần: Red Dragon (Rồng đỏ), The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu), Hannibal và Hannibal Rising (Hannibal trỗi dậy), và cha đẻ của nhân vật phản diện này chính Thomas Harris - một nhà văn nổi tiếng của nước Mỹ.

Cho nên, họ chồng của người phụ nữ là Harris, còn về tên... Amuro hơi cau mày, một loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết à? Trên đời này có rất nhiều loài hoa có ý nghĩa như vậy: hoa nhài, hoa quỳnh, hoa bách hợp, v.v... Nếu chỉ có mỗi gợi ý mơ hồ như vậy thì dường như là không đủ.

Người phụ nữ nhìn tia sáng lóe lên trong mắt chàng trai tóc vàng - ánh mắt khi nhận ra chân tướng. Nhưng nhìn gương mặt vẫn còn lộ nét tần ngần kia, dường như nhận ra được khúc mắc của anh chàng Amuro. Bà chỉ mỉm cười một cái rồi duyên dáng nâng tách trà lên và nhấp một ngụm, để lộ móng tay giả có họa tiết một loại hoa màu trắng tao nhã, nổi bật trên màu móng xanh ngọc. Nhận thấy điều này, Amuro liền có cho mình câu trả lời, nhưng đồng thời trong não anh cũng bật ra một câu hỏi.

Bà ấy cố tình gợi ý cho mình biết sao?

- Tên của cô là... Lily Harris ạ? - Amuro mỉm cười, lịch sự phỏng đoán.

- Cậu đoán nhanh thật, đúng vậy. Cảm ơn cậu vì trà bánh nhé, chúng rất ngon.

Người phụ nữ đứng dậy, thanh toán tiền và khẽ khàng gỡ bỏ chiếc kính râm ra khỏi khuôn mặt, để lộ đôi đồng tử màu xanh lục tuyệt đẹp như thứ ngọc lục bảo quý giá. Khẽ nở nụ cười trước gương mặt sửng sốt của anh chàng bồi bàn, người phụ nữ xoay người và rảo bước thật nhanh ra ngoài quán cà phê Poirot, để lại sự sững sờ cho anh chàng phục vụ.

Gương mặt đó... Bà ấy là...

------

- Dì đã gặp cậu ta rồi sao? Theo dì thì cậu ấy như thế nào?

- Đẹp trai, thông minh và lịch lãm, hai từ để miêu tả thôi: hoàn hảo! Con gái của dì cũng có mắt nhìn người đấy chứ!

- Dì dễ tính quá đấy! Ai biết được cậu ta là cừu hay sói chứ?

- Cừu hay sói thì cũng mặc, dì chỉ biết là cậu ta có vẻ yêu con bé thật lòng đấy. Thái độ của cậu ta khi nhắc về nó... rất nhẹ nhàng tình cảm. Cháu phải trải qua cảm giác giống dì thì mới hiểu được, nhà có độc nhất một cô con gái, rõ ràng là ngoại hình phẩm cách không tồi, vậy mà mãi lại chẳng có ai rước. Dì cũng lao tâm khổ tứ lắm đấy.

- Vậy dì có định đến gặp con bé không?

- Chà, có lẽ không phải là bây giờ đâu. Con bé đang vướng vào một vụ nguy hiểm mà, thôi thì dì ra khách sạn cũng được. À phải rồi, chẳng phải mẹ cháu cũng đang ở Nhật sao?

-------

Cơn mưa bóng mây chợt đến chợt đi khiến tâm tình của cô chủ quán Night Sky xinh đẹp bỗng xốn xang nhiều xúc cảm.

Khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cơn mưa ngang qua bầu trời lúc nắng vẫn ửng hồng và cầu vồng sặc sỡ sắc màu lấp ló xuất hiện sau những đám mây trời, tâm trí người con gái bỗng nhớ về đấng sinh thành.

Mẹ từng nói, Yoshimi sinh trước dự kiến tận một tuần lễ, lúc cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cơn mưa bóng mây vừa tạnh ráo, cầu vồng rực rỡ sắc màu xuất hiện trên cao, là điềm lành trong suy nghĩ của cổ nhân.

Nhưng suy nghĩ miên man này rất nhanh liền bị ngắt đoạn bởi sự xuất hiện của những vị khách bất ngờ.

Đầu tiên là một nhóm học sinh bốn người mặc đồng phục của trường cấp ba Ekoda, hai nam hai nữ. Đó là một nam sinh tóc xù cùng một nữ sinh tóc xù, một nam sinh có mái tóc màu nâu vàng và một nữ sinh tóc đen mắt đỏ.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, Yoshimi liền nhận ra được đó là những ai, chẳng phải là những nhân vật chủ chốt trong Magic Kaito hay sao?

Nữ sinh tóc xù nhìn bầu trời đầy nắng sáng nhưng lại đang bắt đầu mưa, thắc mắc cất lời: "Kỳ lạ thật! Sao bỗng dưng trời đang nắng lại mưa cơ chứ?"

- Đây là hiện tượng mưa bóng mây đấy Aoko-san, mưa lúc trời đang nắng. Vì mưa bóng mây thường đem theo cầu vồng nên đó chính là điềm lành trong văn hóa cổ xưa. - Nam sinh tóc nâu vàng mỉm cười tao nhã, ôn tồn giải thích cho cô bạn tóc xù hiểu.

- Thì ra là vậy. Cậu hiểu biết nhiều thật đấy, Hakuba-kun! - Cô gái tóc xù trầm trồ.

- Aoko-san quá lời rồi, cậu cũng rất thông minh mà. - Cậu bạn tóc nâu vàng vẫn mỉm cười, khích lệ cô bạn của mình.

- Được rồi, hai người còn muốn đứng đó đến bao giờ? Vào quán của người ta mà không ngồi hả? Ngại muốn chết! - Nam sinh tóc xù khó chịu lên tiếng.

- Kuroba à, không phải cậu vẫn đang đứng đây đó thôi. Mau vào đi để bọn này còn vào chứ! - Cô nàng xinh đẹp tóc đen mắt đỏ nhếch mép đáp lại.

- Hừ... Cậu... - Cậu chàng tóc xù trừng mắt nhìn cô gái mắt đỏ rồi hậm hực quay đầu, ba người còn lại cũng đi theo cậu ta.

Khi cả bốn đã yên vị ở một bàn gần cửa chính, chủ quán là cô nàng gốc Anh - Mỹ liền đem menu ra cho cả bốn người họ. Khi Yoshimi đang đưa menu cho cô gái tóc xù, cô nghe cô bé bất ngờ thốt lên: "Oa, chị xinh quá đi!"

- Cảm ơn em nhiều nhé, em cũng rất dễ thương đó. Các em là học sinh của trường cấp ba Ekoda đúng không? Rất vui được gặp, chị là Miyazaki Yozora. - Yoshimi mỉm cười đáp lại.

- Dạ vâng, em là Nakamori Aoko. Rất vui được gặp chị, Miyazaki-san. - Aoko vui vẻ nói.

- Em tên là Kuroba Kaito ạ. Hể? Vậy đó là lý do chị đặt tên quán này là Night Sky đúng không ạ? 'Yozora' trong tiếng Nhật là 'dạ không' (夜空) - bầu trời đêm mà. - Cậu bạn tóc xù tên Kaito lên tiếng, ngạc nhiên nhìn Yoshimi.

- Đúng vậy đó. - Cô cười mỉm đáp với cậu trai tóc xù, đoạn lại chuyển sang hai cô cậu còn lại: "Cô bé mắt đỏ này cũng rất là xinh đẹp đấy. Còn cậu trai tóc nâu vàng này... em là thám tử trung học Hakuba Saguru nhỉ?"

- Cảm ơn chị, em là Koizumi Akako ạ. - Akako gật đầu với Yoshimi.

- Sao chị biết ạ? Em cũng đâu có nổi tiếng ở Nhật mấy đâu ạ? - Hakuba Saguru lịch sự hỏi.

- Là vì chị là người Mỹ gốc Anh - Nhật, chị đã từng đọc báo về những vụ án của em trên Nhật báo London rồi. Chị rất ấn tượng về khả năng suy luận của em đấy.

- Thì ra là vậy. Em cảm ơn vì lời khen của chị.

Dứt lời, Saguru nhẹ nhàng cầm lấy tay Yoshimi và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay cô. Đối với điều này, Yoshimi không quá phản ứng trước hành động này, dù sao cô cũng là người Anh, đây chỉ đơn thuần là một nghi thức xã giao thông thường để bày tỏ sự tôn trọng và lịch thiệp của phái mạnh với phái đẹp mà thôi.

Khi nụ hôn lên tay vừa dứt thì cũng là lúc quán cà phê chào đón thêm bốn vị khách mới, đó là ba cô nữ sinh trung học mặc đồng phục trường cấp ba Teitan và một cậu nhóc học sinh tiểu học. Vừa bước vào, cô nàng tomboy cá tính đã hớn hở cất tiếng: "Yozora-san, bọn em tới rồi đây."

- Chúng em chào chị ạ. - Ran, Sonoko và Conan đồng thanh chào.

- Chào các em. - Nụ cười trên môi Yoshimi đã nhạt đi vài phần, đùa sao? Tử thần di động lại đến nữa hả?

- Vậy các em ở đây muốn dùng gì nào? - Yoshimi thân thiện hỏi.

Sau khi tạm thời rời khỏi chỗ bốn cô cậu trường cấp ba Ekoda, Yoshimi mới tiến dần về phía bàn của tổ đội có tên Tử thần đi đến đâu án mạng theo đến đấy kia. Ngẫm lại về cuộc hội ngộ đầy lý thú này, Yoshimi hơi cười, bốn nhân vật bên Magic Kaito và bốn nhân vật bên Detective Conan à? Nếu hai bên mà đụng độ nhau thì sẽ thú vị như thế nào nhỉ?

- Ran này, chị thấy cô bé bên trường Ekoda kia giống em ra phết đấy? Cả cậu bạn tóc xù ngồi cạnh cô bé đó nữa, trông khá giống cậu thám tử trung học Kudo Shinichi đấy. - Yoshimi nháy mắt với Ran, cười nói.

- Hể? Thật ạ? Để em ra xem thử. - Ran, Conan và Sonoko vì tò mò mà bước ra làm quen với mấy người bên thế giới Magic Kaito, để lại Yoshimi và Sera ở cạnh nhau.

- Masumi có gì muốn hỏi chị sao? - Yoshimi quay sang hỏi cô nàng tomboy kia, ánh mắt của cô bé từ nãy giờ vẫn chiếu về phía cô. Quả nhiên Sera Masumi còn non kém lắm vì cô bé vẫn chưa biết cách che giấu đi suy nghĩ trong ánh mắt.

- Yozora-san... À không, phải gọi chị là Yoshimi Harris chứ? Chị là... chị họ của em, đúng không? - Sera nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.

Nghe được những lời đó, Yoshimi không hề tỏ ra hốt hoảng hay bất ngờ một chút nào. Nếu người bác đang bị teo nhỏ kia không nhớ ra khuôn mặt này giống ai thì người đó cũng chẳng đáng là người chị tốt chút nào đâu. Cô không muốn chối bỏ mà chỉ bình thản nhìn vào Sera, chầm chậm nói: "Em giống anh trai cả của em thật đấy."

Chỉ bằng những lời này, Sera Masumi đã biết được nghi vấn của cô và mẹ của cô là đúng. Khởi nguyên của nghi vấn này là do Sera vì tò mò mà đã tìm kiếm thông tin của Yoshimi trên mạng xã hội. Khi nhìn thấy ảnh của cô gái tóc vàng, em gái ngoài lãnh địa Mary Sera ngay lập tức chấn động, đã lâu lắm rồi Sera Masumi mới nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt mẹ mình như vậy, kể từ khi Shuu-nii mất.

Gặng hỏi mãi, Mary mới kể cho con gái út nghe rằng, bà còn có hai cô em gái nhưng cả hai đều đã mất liên lạc với bà kể từ mười tám năm trước, là Lily (Sera) Harris và Miyano (Sera) Elena.

Mỗi người họ đều có một cô con gái, mà dựa theo ngoại hình và tuổi tác của cô gái Miyazaki kia, bà đoán đó là con gái của Lily, bởi vì bà cũng nhớ mang máng ngoại hình của con gái Elena hồi bé trong ảnh mà em út gửi, đó là một cô bé có vẻ ngoài thuần Nhật hơn là con lai rõ ràng như cô bé Miyazaki này. Và Mary nhớ rõ mình đã từng gặp cô bé con của Lily, và dù trưởng thành thì ngoại hình có nhiều thay đổi nhưng những đường nét trên gương mặt ấy... như một khuôn đúc ra từ em gái bà.

Sera nghe xong thì rất chấn động, không ngờ được cô còn có những người họ hàng khác vẫn còn sống. Ngay sau đó, Mary liền liên lạc với MI6, nhờ họ tìm kiếm thông tin của cô cháu gái, nhưng thứ mà hai người nhận về chỉ là những thông tin cho đến năm hai mươi hai tuổi của Yoshimi, còn lại bốn năm sau đó đến hiện tại lại là một tờ giấy trắng.

Đối với chuyện này, Mary nghi ngờ rằng có một thế lực nào đó đã che giấu thông tin suốt bốn năm đó của cháu gái, lại nhìn vào mốc thời gian năm hai mươi tuổi thì con bé đã thi vào FBI, trong lòng bà cũng liền có cho mình câu trả lời.

Nhưng lý do việc FBI che giấu thông tin cho Yoshimi, Mary cũng đã nghĩ ra được một lý do tương đối hợp lý: có thể là do Yoshimi đang vướng vào một vụ nguy hiểm cần phải che giấu tung tích của mình. Nhưng nếu đến bốn năm mà vẫn chưa thể xử lý được thì Mary e rằng... đó không phải là vụ việc đơn giản đâu, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn như nằm vùng chẳng hạn!

Nếu thật sự là nằm vùng... Vậy cái việc không thể để lộ thông tin thật và phải tạo dựng thân phận giả đều trở nên hợp lý rồi! Thêm vào đó, Mary lại có linh tính rằng nơi mà cô cháu gái đang thực hiện nhiệm vụ mật chính là những kẻ đứng sau sự biến mất của chồng bà và cái chết của con trai cả. Có lẽ thật sự như vậy, bởi vì cả thằng nhóc đó lẫn con bé kia đều là FBI!

Sau khi nghe sự thật gây sốc đó và những giả thiết của mẹ mình, Sera Masumi ngay lập tức hào hứng và chọn đúng một ngày đẹp trời để cùng hai người bạn cùng lớp và cậu bé "phù thủy" của cô phi ngay đến quán cà phê Night Sky. Masumi nhủ thầm là mình sẽ ngỏ lời chiêu mộ chị ấy về phe của mình và cùng chị ấy tìm cách lấy thuốc giải về cho mẹ của cô.

Chắc chắn là người chị Yoshimi này không từ chối đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Masumi cứ thế mà triển khai kế hoạch của mình và khi đã có cơ hội để thực hiện, cô nàng lại càng hạ quyết tâm dụ dỗ người chị họ chưa bao giờ gặp này!

-----

Ở phía bên kia, mấy người mới quen nói chuyện cực kỳ rôm rả, chủ yếu là bên mấy cô gái mới quen thì mới vui vẻ náo nhiệt như vậy.

- Không thể tin nổi là trên đời này lại có người giống Aoko đến mức vậy! - Cô nàng Nakamori Aoko thảng thốt lên tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào Ran.

Bên phía đám Ran cũng ngạc nhiên tương tự, những đường nét trên gương mặt hai người họ, từ sống mũi cho đến cánh môi đều như một khuôn đúc ra. Khác biệt duy nhất của hai cô gái có lẽ là ở kiểu tóc và màu mắt, Ran có kiểu tóc nhọn hoắt kỳ lạ còn Aoko lại có mái tóc hơi xù. Màu mắt của hai cô gái cũng là điểm khác nhau tiếp theo, nếu như Aoko có màu mắt xanh biếc như đại dương bao la - tựa như cái tên của cô đã thể hiện (*), thì ánh mắt của Ran lại đượm thêm sắc tím mộng mơ u buồn, của sự chững chạc và trưởng thành.

(*) 'Ao' trong tiếng Nhật là màu xanh da trời.

Chính vì vậy mà ngay sau đó Ran và Aoko nhanh chóng trở nên thân thiết, tám hết chuyện thì trên trời dưới đất như bạn bè thân thiết lâu năm, cả bà tám Sonoko cũng mau chóng nhập hội.

Về phía Conan, cậu đã suýt chút nữa là đánh rơi cặp kính cận ngay khi nhìn thấy người thanh niên giống y xì đúc mình, không khác bất cứ một cái gì ngoại trừ kiểu tóc. Người duy nhất mà cậu biết là có ngoại hình giống mình... chỉ có mỗi Kaito Kid thôi! Lẽ nào cậu ta là...

Đương nhiên là Kaito cũng hoảng hốt không kém khi nhìn thấy vị khắc tinh của mình - chàng thám tử lừng danh bị teo nhỏ kia. Trái lại với sự kinh ngạc của siêu trộm hào hoa và thám tử bị teo nhỏ, Hakuba Saguru lại khá điềm tĩnh, cậu nghĩ đây là một dịp hiếm hoi để đá đểu Kaito Kid - nếu cậu không đoán nhầm thân phận của Kuroba Kaito.

- Chà, bây giờ tôi mới nhận ra là... hai người giống nhau thật đấy. Anh em thất lạc hả? - Saguru nhếch mép mỉa mai cậu chàng siêu trộm.

- Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi! - Kaito ngay lập tức nổi quạu với Saguru.

- Biểu hiện như vậy... Cậu mới là người nghĩ nhiều đấy Kuroba. - Đến cả cô nàng phù thủy Koizumi Akako cũng phải cà khịa siêu đạo chích Kaito Kid thì mới chịu được, cô nhún vai đáp.

- Hakuba... Akako...

Lúc này, từ phía đối diện, Yoshimi đã tạm thời giải quyết xong việc riêng với Masumi, cô nàng đi tới hội nhóm đang rất là 'vui vẻ' kia, dịu dàng cất tiếng: "Mọi người đã chọn được đồ uống chưa?"

- Dạ vâng, chị cho chúng em gọi đồ ạ. - Akako mỉm cười nói với cô chủ quán xinh đẹp và đôi mắt sắc bén như diều hâu của Yoshimi tình cờ bắt gặp ánh mắt trìu mến của cậu thám tử Anh Quốc dừng lại trên gương mặt xinh xắn của Akako.

Hừm, chàng thám tử theo khoa học tự nhiên và nàng phù thủy của thế giới tâm linh sao? Nghe có vẻ vui đấy.

Yoshimi cười ý nhị, cô rất mong hai người này sẽ trở thành một cặp đấy, họ đẹp đôi quá mà.

Không hề hay biết tâm tư thầm kín của mình đã bị lộ, Saguru vẫn cứ liên tục đưa mắt nhìn về phía Akako, dịu dàng mỉm cười và có khi là hơi đỏ mặt. Đúng là tấm chiếu mới, cậu chàng vẫn chưa hề biết cách che giấu tâm tư quá lộ liễu kia của mình.

Khung cảnh tám người trong quán lúc này chia làm ba thái cực đối lập, một bên là Ran và những người bạn, một bên là cặp kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức và một bên là hội nhóm về khoa học và tâm linh.

Đúng vậy, cô nàng Sera Masumi cũng nhanh chóng nhập hội và lanh lẹ làm thân với đồng hương cũng là người Anh Quốc, cả hai vì thế mà nói chuyện rất hợp ý nhau, thi thoảng là một vài câu góp ý vui đùa về tâm linh và bói toán của cô nàng phù thủy mắt đỏ, dù chủ đề xung đột nhưng khung cảnh vẫn rất hòa hợp.

Đến khi ra về!

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc và vài câu hứa hẹn sẽ gặp lại, tám con người cũng đứng dậy mà rời khỏi quán cà phê khi cơn mưa bóng mây đã tạnh hẳn. Yoshimi cũng chào tạm biệt họ, trong đầu cũng đang suy tính về đề nghị của Masumi.

Mẹ em rất muốn gặp trực tiếp chị đấy, neechan!

***

Vào một cơn mưa rào giữa hạ, trong cái nóng bức ngột ngạt bốc lên từ mặt đất thì cơn mưa bất ngờ đã xoa dịu hơi nóng gay gắt đó.

Yoshimi một tay cầm ô, một tay cắm ba cây nhang vừa châm vào bát hương trước mặt, đặt bó hoa hướng dương lên ngôi mộ phía trước, rồi lại làm tương tự với ngôi mộ bên cạnh. Xong xuôi, cô ngơ ngẩn nhìn bức ảnh tĩnh lặng trên hai ngôi mộ và những cái tên được đề trên đó: Miyano AtsushiMiyano Elena.

Trong một chốc, dường như Yoshimi không thể kiềm được lòng mình, cô bật khóc. Khó khăn lắm cô mới tách được ánh mắt của đám quạ đen kia, khó khăn lắm cô mới đi thăm mộ hai người... đúng vào ngày giỗ!

Nhìn mỗi ngôi mộ đều đã có ba bó hoa, hiển nhiên là thuộc về hai cô con gái của họ và cũng có thể là do bác tiến sĩ hoặc anh trai nhà hàng xóm đến viếng. Ít nhất là hai người cũng có thể yên tâm rằng con gái của họ vẫn ổn.

Yoshimi lặng lẽ vuốt ve tấm di ảnh trên hai ngôi mộ đó, di ảnh cũng như bia đá đều lạnh toát, chỉ có người bên trong ảnh... thì vẫn cười hiền từ.

Tại sao cuộc đời này lại bất công đến vậy? Kẻ ác thì được sống nhởn nhơ sung sướng khỏe mạnh, còn người tốt... thì lại phải chịu kiếp khổ cực, nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo.

Suy nghĩ này đã hiện ra trong đầu Yoshimi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi nghĩ tới thì cô luôn bật khóc, khóc một cách âm thầm, lặng lẽ trong tim dù bề ngoài khuôn mặt vẫn tĩnh tại bình thản như thường.

Bỗng nhiên, cơn gió mạnh thổi đến, tốc mạnh chiếc ô cô đang cầm trên tay, cuốn nó đáp xuống hàng cây liễu trong nghĩa trang cách Yoshimi ba hàng mộ.

Yoshimi thờ ơ nhìn chiếc ô bị cuốn đi, cúi mặt xuống nhìn những giọt nước tí tách trên mặt đất. Những giọt nước mưa rào rào chảy xuống, lăn dài từ đỉnh đầu ướt sũng đến thái dương, chảy xuống gò má trắng bệch.

Đáng lẽ ra cô nên chạy đi lấy lại ô, nhưng đôi chân đã tê cứng khiến cô lười vận động. Thời tiết nắng mưa thất thường đã khiến cô phát cúm, giờ mà dầm mưa thì thể nào cũng lăn ra ốm một trận liệt giường cho mà xem.

Ốm cũng được, ướt cũng tốt... Dù sao mình cũng đang muốn ướt...

Yoshimi ngửa đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, rồi bất chợt bầu trời biến mất, cảm giác nước mưa lách tách rơi trên da mặt ngừng lại và màu đen của chiếc ô lạ bao phủ tầm nhìn trong đôi mắt sáng lóng lánh.

- Thật là... Anh cứ nghĩ em trưởng thành chững chạc lắm rồi. Ai ngờ em vẫn còn trẻ con như vậy, còn hơn cả mấy đứa con nít cấp một. Ít ra chúng nó thấy mưa còn biết đường mà tránh.

Yoshimi nheo mắt lại, nhìn người đàn ông mới đến, anh ta dùng ô để che mưa chắn gió cho cô. Nụ cười trên môi anh chàng thật nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại không mang theo ý cười, thay vào đó là sự trách cứ. Mắt cô lại chuyển sang hai bó hoa cúc vàng anh đang cầm trên tay.

Nhận thấy ánh mắt của cô, anh mỉm cười: "Elena-sensei từng nói, hoa cúc độc lập, kiên cường trong gió thu, chính là loại hoa mà sensei thích nhất! Atsushi-sensei lại bảo hoa cúc tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cũng giống như... anh vậy! Kể từ đó, anh cũng thích hoa cúc, cũng có thói quen đến viếng mộ hai người họ bằng loại hoa này. Hơn nữa, hoa cúc... cũng là biểu tượng của hoàng gia Nhật Bản."

Quanh đi quẩn lại, vòng vo tam quốc một hồi, ý của anh ta vẫn là muốn nói: vì hoa cúc là quốc hoa của Nhật Bản, nên anh mới thích nó như vậy!

Lúc này, não bộ của Yoshimi chỉ nghĩ được như vậy, bởi vì cả thân thể cũng như đầu óc của cô đều đã nặng trĩu, chẳng thể thông suốt như ngày thường.

Rei vẫn giữ nụ cười trên môi, một tay giữ chiếc ô để che chắn cho cô gái trước mặt, thân mình thì vươn tới để đặt bó hoa vào ngôi mộ trước mặt. Anh cũng làm hành động tương tự với ngôi mộ kế bên, tay vẫn cầm ô che cho cô, còn người thì rướn ra ngoài, dù việc đó khiến anh có bị ướt đi chăng nữa.

Lướt qua hai ngôi mộ gần kề nhau, trên đó là năm bó hoa xếp thành hàng ở mỗi ngôi mộ, gồm hai bó hoa cúc của anh, hai bó hoa hướng dương vàng, hai bó hoa sơn trà (Camelia sasanqua) trắng, hai bó hoa lay ơn đỏ và hai bó hoa bách hợp trắng.

Tầm mắt anh hơi dừng lại trước hai bó hoa bách hợp, có lẽ... đây là hoa của người ấy. Rồi anh lại chuyển sang sắc vàng của hoa hướng dương, hơi mỉm cười.

- Hai bó hướng dương này là của em sao?

- Sao anh biết? - Lời vừa thốt ra, Yoshimi cũng tự thấy mình ngớ ngẩn. Rõ ràng là cô thừa hiểu anh đã biết mình thích hoa hướng dương, vậy mà mình lại đi hỏi cái câu thừa thãi như vậy.

- Hoa hướng dương (Himawari) trong kanji là "Hướng Nhật Quỳ" (向日葵), có nghĩa là luôn rực rỡ hướng về phía mặt trời, cũng có nghĩa là hướng về phía Nhật Bản. Và màu sắc của hoa hướng dương cũng giống như màu tóc của cả hai chúng ta. Chẳng phải em đã nói như vậy sao? Em quên rồi à? - Rei nhìn vào bóng lưng mảnh dẻ của người con gái trước mặt, nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn.

- Ừm, nhưng bây giờ em thích hoa hoàng lan hơn. Hoàng lan... biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất và sức sống mạnh mẽ, tràn trề. Không như hoa hướng dương luôn phụ thuộc vào sự chăm sóc và ánh sáng mặt trời, hoa hoàng lan có thể sinh trưởng mạnh mẽ và tỏa hương thơm ngát cho đời dù cho điều kiện có khó khăn như thế nào. - Yoshimi khẽ khàng đáp.

- Loại hoa ấy thật sự rất giống em, và hoa hoàng lan cũng có màu vàng, giống như màu tóc của chúng ta. - Rei mỉm cười đáp lại.

Yoshimi chẳng nói chẳng rằng, cô cố đứng dậy, chầm chậm đi ra khỏi tầm che chắn của chiếc ô, tiến về phía chiếc xe của mình ở phía bên kia đường, mặc cho cơn mưa tầm tã và ánh mắt lo lắng của người kia.

Nhưng rồi, đất trời như xoay chuyển đảo lộn trong đôi mắt nâu xinh đẹp của cô gái trẻ, tầm nhìn nhòe đi, hai chân cứng đờ mềm nhũn, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Cả thân người mảnh mai lảo đảo rồi hai mắt chợt nặng trĩu khép lại, chỉ kịp lưu lại vẻ hốt hoảng trên gương mặt điển trai của Furuya Rei trước khi mọi thứ tối sầm lại.

May mà mình không ngất trước mặt người lạ...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Yoshimi.

***

Yoshimi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ và tứ chi nhức mỏi như bị chuột rút hay căng cơ gì đó.

Vừa mở mắt ra thì chạm ngay vào tầm mắt cô là gương mặt đẹp trai thân quen của người đàn ông tóc vàng. Trên khuôn mặt đó bộc lộ rõ sự lo lắng và nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh.

Bàn tay thô ráp màu đồng dịu dàng nhấc chiếc khăn ướt đắp trên trán và từ từ áp trán anh vào trán của nàng công chúa trước mặt, một hành động khiến cho cô nàng đơ người ngay tại chỗ, não bộ như tạm ngưng hoạt động.

- Em hạ sốt rồi này. Để anh đi lấy cháo cho em ăn nhé!

Rồi Rei bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và trả lại sự yên tĩnh cho Yoshimi. Yoshimi ngay lập tức nhắm chặt mắt và nhăn nhó cả mặt, lầm bầm chửi rủa bản thân.

Sera Yoshimi ơi là Sera Yoshimi! Mày đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi chứ có phải là sáu tuổi đâu cơ chứ! Dầm mưa đến ốm cả người, ngất xỉu trước mặt người khác giới, may mà là người yêu chứ nếu là người lạ thì có phải mày tàn đời con gái rồi không???

Khi cô nàng vẫn đang mải chửi thề chính bản thân mình thì Rei đột ngột bước vào. Anh mang theo nhiệt kế, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt và bát cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút. Anh đặt bát cháo lên bàn trang điểm cạnh giường, ngồi xuống mép giường và đưa chiếc nhiệt kế cho Yoshimi. Yoshimi im lặng nhận lấy và kẹp nó vào phần dưới cánh tay bên trái để đo nhiệt độ cơ thể.

- Em ăn đi rồi còn uống thuốc.

Yoshimi giở chăn ra, từ từ rướn người ngồi dậy - một chuyển động bình thường cũng khiến đầu cô đau váng vất như muốn nổ tung ra. Cô đưa tay bưng lấy bát cháo, theo thói quen quan sát hình thức bên ngoài và mùi hương của món ăn.

Món cháo được nấu là món cháo sườn ưa thích của Yoshimi, còn có cả phần cháy cháo ngon nhất trong cháo mà cô thích ăn nữa, xem ra Rei vẫn nhớ rõ mọi thứ về cô lắm. Cháo được nấu không quá đặc cũng không quá loãng, cốt là để cô dễ ăn hơn một chút. Cháo trắng thơm phức dẻo mịn, lớp cháy cháo vàng rụm như bánh nướng cùng với hai miếng sườn sụn trông rất ngon mắt. Ngoài ra, trong bát cháo còn có lớp hành lá xanh mướt cùng với tía tô thơm ngát, thực sự gợi cảm giác thèm ăn dù cho Yoshimi đang ốm đến ngạt mũi và quá mệt mỏi để ăn bất cứ thứ gì.

Nhìn qua bề ngoài một lượt, đúng là không có gì để chê, mùi hương của cháo đưa lên cũng rất là thơm ngon, như vậy thì không còn gì để nghi ngờ về mùi vị nữa rồi.

Cô lấy thìa và thưởng thức món cháo, chỉ thấy sườn sụn được ninh nhừ mềm rụi còn cháo thì sánh quyện, phần cháy cháo lại càng vàng giòn rùm rụm. Rắc thêm một chút hành lá, tía tô thơm mát và hơi tiêu cay cay thì đúng là tuyệt phẩm không gì sánh bằng!

- Có ngon không? - Rei vẫn nhìn cô ăn, trong đôi mắt đã lóe lên tia dịu dàng chân thành.

- Tất nhiên là ngon rồi. Bây giờ khả năng nấu nướng của anh đã vượt qua em rồi đấy. - Dù vẫn còn mệt, nhưng Yoshimi vẫn cố gắng rướn người tới để nắm tay Rei, nhằm khích lệ tinh thần của người yêu mình.

Rei vui vẻ nhìn cô ăn hết bát cháo, trong lòng anh chợt dâng trào cảm giác ấm áp. Đợi đến khi Yoshimi ăn xong, anh đưa cốc nước và thuốc cho cô, dặn cô liều lượng và thời gian uống thuốc. Sau đó anh nhận chiếc nhiệt kế từ tay Yoshimi, quan sát nhiệt độ cơ thể cô, đoạn nói: "Hôm qua lúc anh đưa em về thì em sốt lên tới gần 40°. Cả đêm qua liên tục 39° - 38°, suýt chút nữa là anh phải đưa em vào bệnh viện rồi. Bây giờ em hạ xuống còn hơn 37° thôi, vậy là ổn rồi."

- Cảm ơn anh. Ơ khoan đã, anh vừa nói là 'cả đêm qua', tức là... - Yoshimi ngẩng đầu lên khỏi cốc nước lọc, ngỡ ngàng.

- Phải, là cả đêm qua. Hiện giờ đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau rồi nàng công chúa ngủ trong rừng ạ. Em đã mê man gần cả nửa ngày rồi đấy, cũng vì chăm sóc em mà anh đã xin nghỉ ca sáng ở Poirot rồi. - Lúc này, trên khuôn mặt Rei lộ ra vẻ gian xảo, cực kỳ trơ tráo, không hề hợp với cái huy hiệu hoa anh đào của cảnh sát Nhật Bản mà anh ta cực kỳ trân quý cả.

- Vậy bây giờ anh đi được rồi đó. Em tỉnh rồi, em hoàn toàn có thể tự lo liệu được, em lớn rồi! - Yoshimi gằn giọng, đặt mạnh cốc nước lọc sang bàn bên.

Ừ thì cô biết có người chăm sóc cho là may lắm rồi. Nhưng cô thừa hiểu tính của Rei, ai mà biết được sau đó anh ta sẽ giở trò gì hay là lại dở chứng đòi trả công chứ? Mà cái kiểu 'đòi trả công' của anh ta... cô không hề muốn nghĩ tới đâu!!!

- Thế ai là người hôm trước đã ấu trĩ đến mức chạy đi dầm mưa nhỉ? Em vẫn còn trẻ con lắm đấy, em có biết không hả?

Rei nâng cằm Yoshimi lên, miệng thì nhếch mép còn tay thì đảo qua đảo lại cái cằm đáng thương của cô gái. Nếu không phải cô nàng này đang bị cảm cúm ốm sốt thì chắc Rei đã không kìm nổi mà cưỡng hôn nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ trước mặt mình rồi, cơ mà anh chàng vẫn chưa muốn vui vẻ một phút rồi lại khổ mấy ngày bị bệnh tật hành hạ đâu.

Tuy vậy nhưng Rei vẫn chuyển mục tiêu từ cằm xuống mu bàn tay trắng nõn non mịn của người kia, khẽ nâng lên và đặt một nụ hôn trên đó, không quên mơn trớn làn da mềm mượt sáng bóng của cô gái đương tuổi xuân xanh trước mặt mình.

Bất ngờ bị tập kích khiến đại não cũng như IQ 137 ngang ngửa với cô phù thủy Hermione Granger ngoài đời thực (*) của Yoshimi như tạm ngưng hoạt động, dường như việc ốm sốt đã khiến cô nàng chậm phản ứng cũng như suy nghĩ thông suốt hơn, cô chỉ biết trân trân nhìn chàng trai tóc vàng và làn da màu đồng trước mặt muốn làm gì thì làm với bàn tay của mình.

(*) Nữ diễn viên thủ vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter - Emma Watson, sở hữu chỉ số IQ là 138.

- Lát nữa anh có chút việc, vì không an tâm nên anh đã gọi người đến chăm sóc em rồi. Đừng lo lắng vì người này là người quen của em đấy. - Dứt nụ hôn tay, Rei ngẩng mặt lên nói.

- Anh... gọi ai?

- Còn ai khác ngoài cô em họ kiêm chị dâu tương lai của em chứ? - Rei nhún vai, mặc cho đôi mắt trợn trừng của Yoshimi hướng về phía mình, anh tiếp lời: "Có khi là cả anh họ của em cũng đến đấy chứ nhỉ?"

- Anh gọi Shuuichi-san? - Yoshimi đáp trong cơn hoảng loạn.

- Không, lúc anh gọi Akemi thì trùng hợp anh ta cũng có mặt ở đấy thôi. Nếu anh ta biết em gái mình đang lăn quay ra ốm thế này thì chắc phải phi tới đây luôn ấy chứ, có khi là họ sắp tới rồi đó.

Thôi toang rồi, chết cô thật rồi! Shuuichi-san sẽ không chần chờ mà mắng cô như con hoặc là sẽ bóp chết cô ngay tại chỗ nếu biết cô dám dầm mưa rồi bị ốm liệt giường như này đấy!!! Huhu, Akemi ơi... Cứu chị với!!!

Kính koong!!!

- Đấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn rồi kìa! - Rei dợm bước ra mở cửa, mặc cho Yoshimi hoảng hốt nhìn anh.

Rei bước ra mở cửa, không ngoài dự đoán - đứng bên ngoài là cặp đôi gương-vỡ-lại-lành kia, đi theo là năm đứa trẻ của Đội thám tử nhí. Sở dĩ mấy đứa nhóc này cũng đi theo là bởi vì hôm nay là cuối tuần nên bốn đứa đến chơi nhà bác tiến sĩ Agasa, tiện thể bám theo hai người lớn đến thăm bệnh chị gái tóc vàng mà chúng mới gặp có một lần kia.

Akemi và Subaru không quá ngạc nhiên khi người ra tiếp bọn họ lại là Rei, trái lại đám nhóc Đội thám tử nhí lại rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh chàng thám tử tư của quán Poirot, nhưng rồi khi nghĩ tới mối quan hệ giữa anh và cô gái chủ nhà, bọn nhóc không quá bất ngờ nữa, thế nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí của cô bé tóc nâu đỏ vẫn chĩa về phía anh chàng.

- Khụ... Khụ... Mọi người đến rồi sao?

Tiếng ho dai dẳng từ trong phòng ngủ truyền ra tới tận phòng khách, Yoshimi khoác hờ cái áo mỏng, liên tục che miệng để giảm bớt cơn ho, dáng vẻ giai nhân yếu đuối mong manh đến nỗi khiến người ta phải xót thương.

- Sao em không nằm nghỉ ngơi trên giường mà còn chạy ra đây làm gì? - Rei nhanh nhẹn tới gần, lấy tay sửa lại áo cho Yoshimi, không kìm được sự đau lòng mà quát nhỏ.

- Tại em nghe thấy tiếng mọi người ở ngoài này mà, khách đến thì chủ nhà không thể thất lễ được đâu đúng không? - Yoshimi yếu ớt cười, lại không kìm được mà ho khan hai tiếng, cốt là muốn cho mọi người thấy sự yếu đuối của mình, từ đó mà khơi gợi lòng thương cảm, dĩ nhiên là ai đó mà thấy sẽ không nỡ mắng mỏ cô nàng tinh ranh này nữa.

Hành động này của Yoshimi quả nhiên khiến ai đó mủi lòng, khe khẽ thở dài một tiếng, cũng khiến cho cô gái nhu mì đứng bên lo lắng không thôi, vội vàng giơ cặp lồng lên, cất tiếng: "Chị trông có vẻ ốm nặng lắm. Em có nấu cháo trứng mang đến đây, chị cố ăn một chút nhé?"

- Cảm ơn em nhiều nhé. À, mọi người vào nhà ngồi đi, đứng mãi thế này không hay đâu.

Khi mọi người đã ngồi quây quần xung quanh bộ ghế sofa trong căn hộ thuộc sự sở hữu của cô nàng đang bị bệnh. Tuy Yoshimi mới là chủ nhân của căn hộ này nhưng Rei lại là người lấy nước cùng bánh trái ra mời khách, tự nhiên như thể đây là nhà của anh vậy.

Mấy đứa nhóc thì rất hồn nhiên vui vẻ mà tíu ta tíu tít suốt, riêng những người lớn lại không được như vậy, im ắng và gần như không tìm ra chủ đề chung để nói chuyện. Chủ đề ốm đau bệnh tật của Yoshimi thì chỉ có thể hỏi thăm hai ba câu là cũng hết chuyện, cuối cùng thì tất cả cũng chỉ đành cười trừ nhìn nhau.

Tuy nhiên khi mới chỉ ngồi được tầm mười lăm hai mươi phút, ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào giống như tiếng đập cửa liên hồi, tiếng nhắc nhở can ngăn và to tiếng gào thét. Tò mò, chín con người ghé ra bên ngoài, chỉ thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ trung niên.

- Aaaa... Con tôi, con ơi... Con làm sao thế này? Tỉnh lại đi con ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com