Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tập hợp! Các thám tử!

A/N: Mấy anh tài bên DC và MK tụ họp hết ở đây, các fan nữ chắc thích thú lắm.

---oOo---

Yoshimi giật giật khóe mắt, miệng cũng méo xệch. Cái gì thế này? Sao cô lại có diễm phúc được diện kiến cặp đôi chính của Detective Conan và bộ tứ bên Magic Kaito vậy trời???

Đúng vậy, trước mặt cô chính là cặp đôi nhân vật chính Kudo Shinichi - Mori Ran, cậu nhóc Edogawa Conan đã uống thuốc giải tạm thời và biến lại thành Kudo Shinichi nên mới hí hửng đi chơi với lớp, hay nói đúng hơn là Ran.

Đụng độ Tử thần đã xui xẻo lắm rồi, ai dè còn đụng độ cả mấy nhân vật chính bên Magic Kaito nữa chứ, đó là Kuroba Kaito, Nakamori Aoko, Hakuba Saguru và Koizumi Akako.

Thật luôn hả trời? Lạy Chúa trên cao, làm ơn làm phước thương xót con, đừng có xảy ra án mạng mà!!!

- A, hai anh chị cũng đến đây sao ạ? - Ran vui vẻ cất tiếng.

- Ừ, bọn anh đến đây vì cây cầu Fuji. Phải không em? 

Trước mặt các cô cậu này, Rei chỉ là nhân viên bồi bàn Amuro Tooru thôi, anh nở nụ cười với Ran rồi quay sang hỏi cô người yêu.

- Thật tình, là do anh rủ rê em đó, em không biết gì hết. - Yoshimi bất lực trả lời. 

Thú thật là đụng độ mấy người này làm cô hết hứng tắm biển với leo núi này kia rồi, sao mà số mình xui xẻo thế không biết nữa!!!

Yoshimi thở hắt ra một hơi, rồi cô bé Aoko cũng hồ hởi hỏi cô:

- Anh chị đang ở khách sạn nào vậy ạ?

- Là khách sạn Serena ở đằng kia. - Amuro chỉ tay về phía khách sạn màu kem khuất sau những khóm lá dừa.

- Trùng hợp ghê, bọn em cũng đang ở đó đấy ạ. - Kaito gật đầu, lòng thầm than sao số mình nhọ dữ vậy, lại phải đụng độ cái ông anh tóc vàng hoe này.

- Vậy... Vậy sao? - Yoshimi gượng gạo trả lời, tại sao số mình lại xui thế chứ?

Rồi cô lại quan sát một lượt mấy cô cậu học sinh trước mặt mình này, ngoài cặp đôi nhân vật chính đi đến đâu án mạng theo đến đấy ra thì còn có cô nàng thiên kim tiểu thư của tập đoàn Suzuki - Suzuki Sonoko, bộ tứ bên Magic Kaito và điều này khiến cô hơi ngạc nhiên.

- Mà... tại sao nhóm của Hakuba-kun cũng ở đây vậy? Ran? - Yoshimi ngập ngừng lên tiếng hỏi cô gái mắt thạch anh.

- A, là do lớp bọn họ cũng đi du lịch ở biển Miho này đó chị. Trùng hợp ghê vậy á, em không nghĩ là sẽ được đi du lịch với Aoko-chan và nhóm cậu ấy đâu. - Ran thành thật trả lời.

- Tớ cũng thế nè, Ran-chan. - Cô bé với đôi mắt xanh, Aoko vui vẻ đáp lại.

Yoshimi chỉ đành thở dài một hơi chán chường, chào hỏi qua loa với đám học sinh trung học ở đó rồi kéo Rei đi thẳng về khách sạn, nhờ ơn mấy nhóc này mà cô hết hứng tắm biển rồi!!!

- Em không thích các em ấy à? - Rei nhỏ giọng hỏi.

- Không phải là không thích tất cả, chỉ là đụng mặt cái thằng nhóc Kudo Shinichi kia lúc trưởng thành hay teo nhỏ gì thì cũng vướng vào án mạng hết. Làm ơn đi, mình đã đi làm nhiệm vụ bí mật rồi lại còn để bị vướng vào án mạng, đến lúc đấy thì rối rắm lắm! - Yoshimi xả một tràng những tức tối trong lòng.

- Đành chịu thôi! Ai bảo chúng ta phải đến Shizuoka làm gì? Mà lại không phải nơi nào khác ngoài bãi biển Miho này. - Rei gãi tai, bất đắc dĩ đáp.

- Cái cô ả Fukuhara Hatsuko đó! Rốt cuộc tại sao lại dừng chân ở bãi biển Miho này? Chả lẽ còn có tâm trạng đi nghỉ mát sao? - Yoshimi thắc mắc.

- Chịu! Nhưng việc trước tiên là chúng ta phải về nghỉ ngơi cái đã, chuyện tìm kiếm để sau đi. Mấy tiếng ngồi trên ô tô anh oải lắm rồi. - Rei vờ đưa tay lên miệng, làm ra vẻ ngáp một cái.

- Haizz, đi thôi. - Yoshimi thở ra một hơi, rảo bước về phía khách sạn khuất sau những tán lá dừa.

---------

Ngủ một giấc để hồi phục lại năng lượng đã hụt mất, Yoshimi vươn vai một cái dài, rồi xuống giường kéo rèm ra để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Khách sạn mà cô với Rei chọn có view ngắm cảnh ra biển, có thể nhìn được bãi biển trong xanh trải dài đến đường chân trời và những cơn gió biển lồng lộng từ biển thổi vào, đúng thật là rất sảng khoái.

- Em có muốn đi tắm biển không?

Đột nhiên, Rei tiến tới và vòng tay qua  eo Yoshimi, kéo sát cô lại gần người anh, ôm chầm lấy cô. Yoshimi hơi giật mình vì bất ngờ nhưng rồi cũng đặt tay mình lên bàn tay đang ôm eo mình của Rei, nhẹ nói:

- Đến đây mà không tắm biển có phải là hơi phí không? Tất nhiên là em có đi rồi! 

- Vậy thì chúng ta đi xuống tắm biển thôi! - Rei mỉm cười, chiều theo ý cô.

Hai người nhanh chóng thay đồ bơi rồi xuống đi tắm biển, Yoshimi diện bộ đồ bơi hai mảnh với phần trên là áo dạng cổ yếm khá kín đáo và váy cạp cao cùng có màu đen, tôn lên vóc dáng chuẩn đồng hồ cát của cô, còn Rei thì mặc một chiếc quần bơi đen và đương nhiên là phải để cởi trần. Chính vì vậy mà từ lúc đi từ khách sạn ra biển thì đã không biết có bao nhiêu con mắt dán vào hai người rồi, đa phần là con gái thì dán vào Rei còn con trai thì là Yoshimi, cũng có trường hợp là ngược lại và cả hai giới đều nhìn vào cả hai.

Vì đã quá quen với mấy chuyện này rồi nên Yoshimi chỉ nhún vai cho qua rồi cứ thế mà nhảy xuống biển để bơi cho thỏa thích.

Chỉ là khi ra đến biển, hai người lại gặp phải mấy cặp đôi học sinh cấp ba của hai thế giới nhưng cùng một vũ trụ đang đi cùng nhau và mấy cô bé chưa đến mười tám ấy liền kéo bà chị già nhất hội là Yoshimi đây đi chơi té nước với đánh bóng trên biển, để lại mấy thanh niên ngồi trên bờ nói chuyện với nhau.

- Nè, mấy đứa đừng kéo chị nữa, chị không chạy nổi đâu. - Yoshimi bị Ran kéo đi, vừa đi vừa la oai oái.

- Thôi nào, chị đừng ngại, cứ nhập hội với bọn em cho vui. - Sonoko đi bên cạnh cũng liền góp vui vài ba câu.

- Đúng đó ạ, em cũng muốn thân với chị nhiều hơn. - Aoko cũng tủm tỉm cười.

Mấy cô gái kéo nhau đi tắm biển với té nước là thế, còn mấy anh chàng thì lại ngồi hết trên bãi cát mà ngắm nhìn các cô bạn gái.

- Mấy đứa không đi tắm biển hả? 

Rei chống tay, cười cười nhìn ba cậu nam sinh ngồi cạnh mình, một cậu thì giở bài ra xếp, một cậu thì đội mũ lưỡi trai che kín mặt, còn một cậu thì ngồi đọc tiểu thuyết Sherlock Holmes.

- Thế còn anh thì sao? Ra đến đây rồi còn không đi tắm biển hả? - Kaito, tên của cái cậu đang xếp bài, nghe vậy liền ngừng động tác lại, vặn hỏi.

- Chà, anh chỉ muốn đi cùng tiểu thư tóc vàng kia thôi. Nhưng mà cô ấy bị cướp mất rồi. - Rei nhún vai, hơi nhếch mép.

- Mà anh không nghĩ là Kudo-kun cũng sẽ ở đây đấy. - Rei tiếp lời, nhìn vào cậu trai đang đội mũ che kín mặt kia.

- À... thì... Vâng, dạo này vụ của em dịu đi nhiều rồi nên em mới quyết định đăng ký đi chơi với lớp. - Shinichi gãi đầu giải thích.

- Ồ, thì ra là vậy. Anh đã nghe danh của em khá nhiều nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Hi vọng là sau này chúng ta sẽ thân thiết. - Rei đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Shinichi.

- Ah, vâng ạ. Mong anh giúp đỡ, Amuro-san. - Shinichi cũng đưa tay ra bắt lại.

Bắt tay xong, Rei mới quay qua nhìn chàng trai có mái tóc nâu vàng và đôi mắt nâu đỏ trông cực kỳ điển trai kia, thân thiện lên tiếng: "Em hẳn là thám tử Anh Quốc Hakuba Saguru nhỉ? Rất vui được gặp em, anh là Amuro Tooru - một thám tử tư!"

- Vâng, em cũng biết anh ạ. Chúng ta đã gặp nhau ở Poirot, em vẫn còn nhớ anh. - Hakuba ngẩng đầu khỏi cuốn sách, lễ phép trả lời.

Cuộc trò chuyện sau đó của hai chàng thám tử diễn ra khá mượt mà, Rei thừa nhận cậu nhóc Hakuba này rất thông minh và uyên bác, chỉ hiềm một nỗi cậu nhóc này vẫn còn có phần hơi kiêu ngạo mặc dù trước mặt Rei đã kiềm đi không ít.

Bên chỗ anh là vậy, còn bên chỗ hai chàng trai giống hệt nhau tất cả trừ mỗi kiểu tóc kia thì lại là một câu chuyện khác. 

- Tôi cứ tưởng cậu không đi chứ? Đừng nói là cậu cũng chịu đến đây vì tin vào mấy chỗ như cây cầu tình yêu tình báo này kia nhá. - Kaito thắc mắc.

- Tôi không đến đây vì tôi thích. Mà là Ran cơ, cô ấy tin mấy chuyện này thì tôi cũng đành chịu thôi. Mà cậu khác gì tôi? Cô bạn gái của cậu cũng tin mấy thứ đó mà. - Shinichi quắc mắt nói lại.

- Hơ hơ, tôi đi cùng lớp, khác cậu là phải uống thuốc giải để đến đây. Chậc, simp chúa là chết dở rồi. - Kaito tặc lưỡi.

Ai ngờ Shinichi không tức giận mà còn thản nhiên gật đầu: "Ừ, tôi simp chúa đó. Thì sao? Khác xa tên siêu trộm hào hoa nào đó mà bị bạn gái ghét..."

Nhưng Shinichi chưa kịp nói hết lời thì đã bị Kaito bịt mồm, cậu rít giọng cảnh cáo: "Tôi không phải Kaito Kid, đừng có bô bô ở đây!"

- Ờ, không phải Kid, nhỉ? Chỉ là một tên đạo chích với mấy trò ảo thuật teleport với đi bộ trên không thôi nhỉ? - Shinichi vẫn cố khịa lại.

- Cậu... im ngay! - Kaito lườm nguýt, rồi lại nói tiếp: "Mà cái anh chàng con lai kia thân phận thật là gì vậy? Mafia hay cảnh sát? Tôi đang rối óc vì anh ta xuất hiện ở đây đấy."

- À, anh ấy... là kẻ thù của bọn người xấu... - Shinichi dài giọng.

- Hở, kẻ thù của bọn người xấu? Nói gì vậy? - Kaito nghệt mặt.

- Anh không cần biết! - Shinichi nhún vai, phũ phành nói.

- Mà thôi, tôi nghĩ là tôi biết anh ta là ai rồi. Cậu trông có vẻ thân thiết với anh ta, trong thân phận bị teo nhỏ ấy, nên chắc anh ta không phải kẻ thù của cậu, chắc ai dại mà đi thân với kẻ thù cả. - Kaito đã từng nghĩ rằng anh chàng tên Amuro kia thuộc tổ chức mà tên thám tử này đang đối đầu, nhưng bây giờ xem ra là không phải.

- Thuộc tổ chức... nhưng lại là kẻ thù của bọn người xấu... tức là cái tổ chức ấy... anh ta là công an chìm. Đúng chứ? - Kaito khẳng định chắc nịch, dẫu sao IQ của cậu cũng lên đến 400 lận chứ có phải là dạng vừa đâu.

- Ha... Ai biết? - Shinichi hơi khựng người, nhưng rồi cũng buông một câu vô thưởng vô phạt, tuy vậy điều đó cũng đủ để Kaito khẳng định giả thuyết của mình là đúng.

- Kudo? Là cậu đó hả?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, là chất giọng mang đậm âm hưởng của vùng Osaka. Chất giọng kéo theo những ký ức tồi tệ mà Kaito không muốn nhớ lại.

Nó khiến cậu rùng mình.

Và... đúng như Kaito đoán, tên thám tử da đen cháy như cột nhà ở Osaka xuất hiện, tiến đến chỗ Shinichi và Kaito, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cả hai.

- Cậu... là Kudo? - Heiji nhìn Shinichi rồi quay sang Kaito, thảng thốt: "Cậu cũng là Kudo?"

- Hattori!? Sao cậu lại... - Shinichi ngạc nhiên khi thấy tên bạn thân, nhưng rồi nhận ra và khúc khích cười: "À hiểu rồi. Lần này mục tiêu của cậu là cây cầu Fuji hả? Thôi, chúc cậu tỏ tình thành công!"

- Cậu... chậc, đúng là Kudo rồi! - Heiji tặc lưỡi, chạy đến đập vào vai thằng bạn: "Sao lại xuất hiện ở đây?"

- Tôi có việc! - Shinichi lườm nguýt một cái sắc lẻm khi bị thằng bạn đánh một cái rõ đau.

- Hẹn hò hâm nóng tình cảm với bà chị Karate hả? Tôi biết mà! - Heiji cười nhe nhởn.

- Cậu thì khác gì? Mãi vẫn chưa tỏ tình nổi với Kazuha, định thất bại đến lần thứ bao nhiêu nữa vậy? - Shinichi cũng không nể nang mà khịa lại.

- Cậu... - Heiji á khẩu, không ngờ thằng bạn thân lại đụng đến nỗi đau của mình.

Từ nãy đến giờ đứng hóng hớt thì Kaito cũng hiểu được kha khá đầu đuôi câu chuyện rồi, ra vậy, cái cậu thám tử miền Tây này là đang tìm cơ hội để tỏ tình với cô nàng tóc đuôi gà kia. Mà cậu ta tuy cũng rất thông minh, sánh ngang với tên thám tử bị teo nhỏ kia, ấy vậy mà đụng đến cô bạn tóc đuôi gà đó là toàn bộ sự tỉnh táo vứt ra sau đầu, đến mức chả nhận ra được thanh mai trúc mã của mình bị cậu cải trang thành, suýt nữa là nụ hôn đầu đời của cậu mất cho một thằng đực rựa!

Nhớ lại điều này, Kaito bất giác rùng mình, cậu không muốn nhớ lại cái ký ức kinh khủng đó đâu!!!

- Hattori này, Kazuha đâu? - Shinichi lên tiếng hỏi.

- À, cậu ấy gặp cô bạn gái cậu nên ra đằng kia rồi.

Heiji chỉ về phía xa, nơi mấy cô gái đang tụ tập để mua đá bào. Từ phía này, Kaito có thể thấy rõ cô gái tóc đuôi gà mà cậu từng cải trang, và cô ấy đang nhìn Aoko với vẻ sửng sốt không thể tin được, chắc chắn là lại về vấn đề ngoại hình của Aoko với cô bạn tên thám tử kia rồi.

- Mà Kudo này, cái cậu kia là ai vậy? Trông giống cậu thế. - Heiji chỉ tay vào Kaito và thắc mắc với Shinichi.

- À, cậu ta là.... - Shinichi thở dài, sau đó ghé tai Heiji nói nhỏ gì đó.

- Cái gì cơ??? - Giọng nói đậm chất Osaka của anh chàng da ngăm nào đó vang lên.

Rắc rối rồi đây... 

Kaito liếc nhìn hai chàng thám tử kia, thở dài một hơi đầy chán chường.

Sau khi được Shinichi giải thích mọi chuyện, Heiji tạm thời lâm vào trạng thái sốc lâm sàng, cậu ta chỉ tay vào Kaito, ú ớ: "Đây... Đây là mặt nạ hóa trang của Kaito Kid? Đúng không hả, Kudo? Là cải trang đúng không?"

- Đó là mặt thật của anh ta, nhưng tớ sẽ không phủ nhận anh ta là Kid. - Shinichi đút tay vào túi quần, khẽ nói.

- Thôi đùa cợt đi, tôi không phải là Kid! Tôi là Kuroba Kaito, cô bạn của tôi là bạn với bạn gái cậu ta. - Kaito lên tiếng trước khi tên da ngăm này kịp thắc mắc.

- Tôi là Hattori Heiji, thám tử miền Tây ở Osaka. Chà, bạn gái của cậu ta với cô bạn của tôi cũng thân thiết lắm. - Heiji xoa xoa cằm, đáp.

- Gì vậy? Sao cứ một câu thì cô bạn này cô bạn nọ vậy, nói thẳng ra là người các cậu thích đi xem nào. - Shinichi cười khẩy, nụ cười hết sức đáng ghét của mấy thằng đã có bồ.

- Cậu thì hay rồi, có bạn gái rồi nên nói gì cũng được nhỉ? - Kaito chướng mắt nạt lại.

- Do tên nào đó chọn nơi tỏ tình là London với nơi hồi đáp là Kiyomizu làm chi để tôi phải nát óc ra thế này. Chưa kể còn hôn cô nàng ở văn phòng thám tử trên đài Kiyomizu nữa chứ! - Heiji chỉ vào mặt tên thám tử bị teo nhỏ nào đó.

- Cái gì? Hôn á? - Kaito hốt hoảng, gì vậy trời? Cậu với Aoko vẫn còn đang e ngại này kia mà tên này đã hôn rồi á? Không thể nào!

- Ơ kìa, các em nói chuyện gì mà vui quá vậy? - Rei đã để ý bên chỗ ba anh chàng, anh cùng Hakuba tiến đến gần.

- Ồ, cậu cũng ở đây à? Hattori-kun. - Hakuba chào hỏi Heiji bằng nụ cười lãng tử quen thuộc.

- Hakuba, lâu rồi không gặp! - Hattori cũng chào lại.

- Vậy là các em đều quen biết nhau từ trước cả sao? - Rei hỏi.

- Vâng, cũng có thể gọi là như vậy. - Hakuba gật đầu trả lời.

Đúng lúc đó, mấy cô gái cũng đã đến chỗ các chàng trai, trên tay mỗi người là một cốc kem ly ba viên mà bọn họ vừa mua để giải khát. Dù mới quen nhau chưa lâu, nhưng Aoko đã có thể thân thiết được với Kazuha, cùng nhóm với bọn họ còn có Ran và Sonoko, bốn cô gái ấy trò chuyện với nhau rất rôm rả, còn Yoshimi và Akako chỉ im lặng ăn kem, không nói lời nào.

- Đi chơi có vui không? - Rei mỉm cười hỏi bạn gái.

- Mệt thì đúng hơn. Chủ yếu là mấy cô bé đó chơi với nhau, chứ em già rồi, không theo nổi đám trẻ đấy nữa. - Yoshimi lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận.

- Phụt, em còn trẻ chán so với anh đấy chứ. Hửm? Kem trông ngon thế! - Rei phì cười rồi bất ngờ nói.

- Anh muốn ăn thì ra tiệm kia mà mua, em chỉ có ít thôi, không chia được đâu. 

Yoshimi lườm nguýt Rei một cái, dự định cắt đứt cái suy nghĩ ăn chực của anh, nhưng nào ngờ Rei đã giật luôn cái thìa gỗ cô cầm trong tay, sau đó xúc một miếng kem vani cho vào miệng trong sự ngỡ ngàng của cô bạn gái và sự ngơ ngác, ngạc nhiên của mấy cô cậu học sinh cấp ba.

- Ừm, kem ngon thật, ngọt vừa mà lại mát nữa. - Rei liếm môi, thỏa mãn lên tiếng.

- Tch... Đồ ranh mãnh! - Yoshimi đỏ bừng mặt, nhanh nhẹn giật lại cái thìa gỗ, mạnh tay xúc một thìa to cho vào miệng rồi đi trước tên đầu vàng nào đó mấy bước dài.

Rei bật cười, chạy theo cô bạn gái của mình, dưới ánh nắng hè, hai người họ sánh bước cùng nhau trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp và mái tóc của họ thật rực rỡ trong ánh dương chói lọi.

Còn về mấy cô cậu phía sau, hơ hơ, họ ăn cơm chó no luôn rồi!

Kazuha đi bên cạnh Ran, thì thầm với cô bạn thân: "Hai anh chị ấy là người yêu hả Ran-chan?"

- Phải đó Kazuha-chan, trông họ xứng đôi lắm đúng không? - Ran mỉm cười, trong mắt bùng lên sự háo hức y hệt của một thuyền viên đích thực.

- Phải đó, tớ thấy Amuro-san có vẻ thích trêu chọc chị ấy nhỉ? Trò anh ấy vừa làm... chẳng phải là kiểu hôn gián tiếp à? - Kazuha tiếp lời, thoáng đỏ mặt.

- Hai anh chị ấy là người trưởng thành cả rồi mà, đương nhiên là không chỉ... có thế... - Mấy câu cuối Ran chỉ dám lí nhí nói, cô vẫn chưa quên chuyện nhìn thấy những thứ không nên nhìn của hai người đó.

- Hừm, tớ thì không biết nhiều về họ nên không tiện nhận xét lắm. A, mà Ran-chan này, tớ không biết là Kudo-kun cũng ở đây đấy. - Kazuha thoắt cái đã trở nên hào hứng.

- Tớ cũng rất ngạc nhiên. - Ran cười rồi tiếp lời: "Tự dưng cậu ấy lại đăng ký tham gia đi chơi với lớp, làm cả lớp ai cũng trố mắt ra nhìn."

- Ghê vậy, tớ cá là cậu ấy chịu đến đây vì cậu đó Ran-chan. - Kazuha vui vẻ lên tiếng.

- Còn cậu thì là do Hattori-kun rủ đến đây phải không? - Ran mỉm cười hỏi.

- Ừa. Đột nhiên Heiji lại hỏi tớ là có bận gì không, sau đó đề nghị cả hai cùng đến đây. - Kazuha cười tươi rói.

- Hể? Đây đích thị là dự cảm tình yêu rồi đó Kazuha-chan. - Ran che miệng, cười khúc khích.

- Mồ, lại nữa hả Ran-chan. Tớ nghĩ là không có chuyện đó đâu. - Kazuha gãi gãi mặt, cười xòa đáp.

- Chắc chắn là thế rồi Kazuha-chan, tớ tin là như thế. - Ran nắm lấy tay Kazuha, đôi mắt thạch anh sáng lấp lánh, quả không hổ là thuyền trưởng.

- Thật tình, Ran-chan... - Kazuha cười trừ.

Sau đó, hai cô gái cũng tạm gác lại câu chuyện dự cảm tình yêu để chạy theo mọi người. Khi trở về khách sạn, họ nhìn thấy một đám đông đang bu kín mít, vì vậy liền tò mò đến hỏi một người dân. Người đó sợ hãi nói: "Ở phía bìa rừng đằng kia... có người chết!"

Có người chết!???

Yoshimi nghe xong, chỉ biết thở dài chán chường. Ở đây không chỉ có tên Tử thần di động đi đến đâu người chết đến đó, còn có một tên thám tử miền Tây số cũng nhọ không kém, một cậu thám tử hải ngoại, một anh chàng công an chìm đội lốt thám tử tư và... một tên siêu trộm hào hoa, gặp án mạng... là chuyện bình thường như ở huyện.

Với một tổ đội có đến tận bốn chàng thám tử tư với máu mê trinh thám lên đến tận não như thế này, đương nhiên là họ ngay lập tức chạy đến hiện trường án mạng. Trước khi chạy vào xem xét hiện trường, họ cũng không quên dặn mấy cô gái là đừng tới gần, vì các cô vốn yếu vía và nhát gan hơn người sành sỏi như họ, đi cùng rồi lỡ tối về gặp ác mộng thì cũng chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, lời này chỉ chặn được mấy cô học sinh cấp ba, chứ với một người đã quá quen thuộc với án mạng như Yoshimi thì không.

Thật ra cô cũng chẳng muốn theo chân đến hiện trường làm gì cho mệt người, nhưng cái tên đầu vàng nào đó cứ nhất định kéo cô đi để nhập hội.

Nằm đằng sau một cửa hàng bán đồ giải khát như kem và nước dừa là bìa rừng, và ngay sau cửa hàng ấy, chính xác hơn là khuất sau thân cây là thân xác lõa lồ của một người phụ nữ, với cơ thể không trọn vẹn vì bị mất phần đầu và ở nơi lồng ngực bên trái, chỗ trái tim cư ngụ, đã bị khoét rỗng, để lộ những mạch máu và nội tạng bên trong.

Nhìn thấy cơ thể không đầu đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, họ tiến gần xem xét cơ thể của nạn nhân, rồi phát hiện ra tấm căn cước công dân nằm lăn lóc ở gần đó, rất có thể nó là của nạn nhân. Nhận thấy gương mặt trên tấm căn cước, Yoshimi liền ngã khuỵu, khiến Rei phải chạy đến đỡ cô dậy và anh cũng liền sửng sốt khi phát hiện ra điều khiến cô bàng hoàng.

Trên tấm căn cước ấy ghi danh tính của chủ nhân, là Fukuhara Hatsuko, người mà họ đang truy lùng. Cô ta... rất có khả năng là nạn nhân của vụ án này, với cơ thể không đầu và trái tim đã bị đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com