Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vụ án mạng liên hoàn

Rất nhanh sau đó, cảnh sát của tỉnh Shizuoka đã đến nơi, dẫn đầu là thanh tra Yokomizo Sango, đi cùng là các trợ lý thanh tra và bác sĩ pháp y. Khi thanh tra Yokomizo đến nơi, anh đã thấy mấy cậu thám tử tụ tập quanh thi thể nạn nhân.

- Này, sao các cậu lại tụ tập ở hiện trường án mạng thế này? Mau giải tán, giải tán đi! - Một viên cảnh sát lên tiếng quát tháo, xua mấy cậu thanh niên ra khỏi hiện trường.

- Thanh tra Yokomizo! - Shinichi lên tiếng gọi vị thanh tra với mái tóc tạo kiểu giống y hệt như rạn san hô kia.

- Cậu là... - Thanh tra Yokomizo nghi hoặc đáp lại, khiến Shinichi sượng trân một lúc, ờ ha, người thanh tra này còn chưa gặp Kudo Shinichi bao giờ.

- Cháu là Kudo Shinichi, cháu đã nghe rất nhiều về chú qua lời của Conan ạ. - Shinichi đành phải bịa ra một lý do nghe hợp lý một chút.

- Cậu quen cậu nhóc Conan đó sao? 

- Dạ, không chỉ Conan, mà cả bác Mori và Ran nữa ạ. 

- Ồ, ra vậy. Tôi cũng đã nghe danh tiếng của cậu rất nhiều, thám tử miền Đông Kudo Shinichi. Và cái cậu da ngăm  kia là thám tử miền Tây Hattori Heiji phải không? Cả học trò của ngài Mori nữa này? Cái cậu tóc nâu vàng kia thì hình như tôi đã thấy ở đâu rồi ý? Còn cả cậu này nữa, sao mà giống Kudo-kun quá vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Mọi người sao lại tụ tập hết ở đây vậy. - Thanh tra Yokomizo điểm danh từng người một, kinh ngạc thốt lên.

- Cháu, Kuroba với Hakuba đi trải nghiệm với lớp ạ, ai ngờ lại gặp phải án mạng ở đây. Còn Hattori và anh Amuro thì đi du lịch ạ. - Shinichi chỉ tay vào từng người, thành thật trả lời.

- Mà bỏ qua phần chào hỏi đi, việc quan trọng trước mắt là phải xác định danh tính nạn nhân và phá giải vụ án. Đúng chứ? - Hakuba lên tiếng cắt ngang.

- Nhắc đến danh tính nạn nhân, anh chị có nhặt được tấm căn cước công dân này ở đằng kia. - Rei tiếp lời, chỉ tay vào tấm căn cước công dân đang nằm trong tay cô gái tóc vàng bên cạnh.

- Hả? Thật sao? - Shinichi thốt lên.

- Hả? Sao hai người không nói sớm chớ? - Heiji gào lên, làm Yoshimi phải bịt tai lại, cái tên này ồn ào quá đi mất.

- Hattori-kun, là một người đàn ông, điều kiện tiên quyết là phải nhã nhặn lịch sự với phái nữ đấy, cậu đừng hét vào mặt chị ấy như thế chứ. Chị ổn chứ, Yozora-san? - Hakuba lịch thiệp đến gần, hỏi han Yoshimi.

- Chị không sao, cảm ơn Hakuba-kun. - Yoshimi gật đầu với cậu thám tử hải ngoại, ít ra cậu ta còn khiến cô có hảo cảm chán, hơn hẳn cái cặp đôi thám tử Đông - Tây kia.

- Vậy... chị có thể cho em mượn tấm căn cước đó được không ạ? - Hakuba mỉm cười hỏi.

Được rồi, rốt cuộc thì mục đích của cậu ta cũng chẳng khác gì hai thanh niên kia cho lắm. Nhưng vì cậu ấy quá lịch thiệp, đúng chất đàn ông Anh Quốc, lại vì là đồng hương với Yoshimi nên cô liền gật đầu mà đưa cho cậu ta tấm căn cước bằng bàn tay đã đeo găng tay đàng hoàng. Hakuba lễ phép đón bằng cả hai tay rồi xem xét thông tin trên tấm căn cước công dân.

Xem xong, Hakuba đưa lại cho thanh tra Yokomizo để điều tra danh tính thi thể, sau đó bên pháp y đã vào làm việc. 

- Theo như tình trạng co cứng của thi thể và vệt máu đông xung quanh, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 10 - 12 giờ đêm ngày hôm qua. - Bác sĩ pháp y trình bày kết quả.

- Trên tay và chân nạn nhân có dấu vết của dây thừng, ắt hẳn cô gái này đã bị trói chặt để hung thủ dễ dàng chặt đầu và móc tim cô ấy. - Heiji lên tiếng.

- Còn nữa, trên bả vai nạn nhân còn hằn dấu tay, ở cổ tay cũng có dấu hằn đỏ, hung thủ chắc chắn phải có nhiều hơn một người. Mà đất ở trong này lại ẩm như vậy, thế mà xung quanh lại chẳng hề có dấu vết gì, chứng tỏ hung thủ đã xóa hết mọi dấu vết. - Yoshimi cất tiếng suy đoán.

- Haizz, lại nữa sao? Cái vụ này rốt cuộc là thế nào chứ? - Thanh tra Yokomizo than thở.

- Lại? Ý anh là sao, thanh tra? - Bắt được điểm này, Amuro lên tiếng hỏi.

- À, thực ra đây không phải là vụ đầu tiên xảy ra đâu. Đây đã là vụ thứ tám rồi, trong vòng hai tháng qua, mỗi tháng có bốn vụ chặt đầu và móc tim như thế này. Và nạn nhân là những cô gái trẻ trong độ tuổi từ 16 - 25. - Thanh tra Yokomizo trả lời.

Những cô gái trẻ!??

Ba chàng thám tử trung học và chàng siêu trộm hào hoa lập tức bật chế độ cảnh giác, nếu là như vậy, thì mấy cô gái của bọn họ cũng...

- Đừng có bày hết suy nghĩ lên mặt như vậy chứ! Mấy cô gái của các em, không phải là dạng yếu đuối đâu! - Là giọng nói cà khịa xen lẫn chút trêu chọc của cô gái duy nhất trong đoàn vang lên.

Cả bọn liền quay sang nhìn Yoshimi, cô chỉ nhún vai một cái, thật ra thì cô nói cũng không có sai gì đâu. Thử nghĩ mà xem, một cô nàng đội trưởng đội Karate trường trung học, một cô nàng giỏi võ Aikido ở mức hai đẳng, một cô nàng phù thủy có thể giao tiếp với Chúa quỷ Lucifer như bạn bè. Trong đám này, chỉ có Aoko có vẻ là người bình thường duy nhất, nhưng cô ấy cũng không phải là dạng vừa khi nắm giữ được trái tim của siêu trộm hào hoa Kaito Kid, vậy nên, cậu ta sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô gái đó.

- Vậy còn bà chị thì sao? Bộ bà chị không lo lắng à? Nói như vậy thì bà chị cũng có thể bị hung thủ nhắm đến đấy? - Giọng nói cộc cằn mang âm sắc đặc trưng của Osaka vang lên, nghe thật khó chịu.

- Chà, chị không lo sợ lắm. Đây không phải lần đầu tiên chị dính vào án mạng hay bị đe dọa, nên cũng quen rồi. Nhưng việc tiên quyết bây giờ là điều tra thân thế nạn nhân, đúng chứ? Thanh tra này, tóc, răng và cả vân tay của nạn nhân đều có thể sử dụng được. Mau chóng xác minh với thông tin lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia đi. - Yoshimi thản nhiên đáp.

- Hả? À... ừ, cô có vẻ hiểu biết về chuyện này nhỉ? - Thanh tra Yokomizo thầm đổ mồ hôi hột, gì mà cả lũ đều là quái vật thế này.

- À, tôi học ngành Tâm lý học tội phạm, nên cũng có hiểu sơ sơ về công tác điều tra phá án. - Yoshimi thành thật trả lời.

- Hả? Chị học Tâm lý học tội phạm á? Em cứ tưởng chị học Thanh nhạc ra chứ? - Kaito ngạc nhiên thốt lên, gì vậy trời? Sao cả bà chị này cũng...

- À... thì... - Yoshimi ấp úng, nên trả lời thế nào đây.

- Được rồi, bỏ qua mấy chuyện tầm phào này đi. Việc trước tiên là phải điều tra án mạng đã chứ! - Amuro lên tiếng giải vây cho cô bạn gái khỏi cảnh khó xử.

- Phải đó! Nạn nhân mất đầu rồi, giờ chẳng thể xác định dựa trên khuôn mặt nữa, chỉ có thể dựa vào ADN của nạn nhân. May mà có căn cước công dân ở đây, chúng ta có thể đối chiếu thử xem sao? - Shinichi lên tiếng hưởng ứng.

- Vậy chú sẽ đối chiếu lại thông tin và tìm ra danh tính của thi thể này. - Thanh tra Yokomizo gật đầu.

- Đúng rồi, những vụ án trước cảnh sát có manh mối gì không ạ? - Hakuba gấp gáp hỏi.

- Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng những thứ chúng tôi tìm được hầu như không giúp ích được gì cả. Chúng tôi chỉ biết là ngoài hai bộ phận là đầu và tim, hung thủ còn lấy đi những món đồ thân thuộc với nạn nhân. Ví dụ như nạn nhân đầu tiên là dây chuyền, nạn nhân thứ hai thì bị lấy mất một chiếc khuyên tai, các nạn nhân tiếp theo cũng tương tự như vậy. - Thanh tra Yokomizo lắc đầu.

- Chẳng lẽ là giết người rồi cướp của? - Kaito lên tiếng phỏng đoán.

- Chú nghĩ là không phải, bởi vì ngoài mấy món đó ra, điện thoại hay ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. - Thanh tra Yokomizo phản bác.

- Vụ án này kỳ lạ thật, đã giết người lại còn lấy đầu, tim và trang sức của nạn nhân, rốt cuộc là để làm gì? - Shinichi xoa xoa cằm, tự hỏi.

- Ai biết. Nhưng hung thủ vụ này đúng là biến thái thật đấy. - Heiji cằn nhằn.

- Dù sao thì... Nếu tìm ra được thông tin gì hữu ích, xin anh hãy liên hệ lại với chúng tôi được không? - Amuro tiến lên đề nghị.

- Ừm, tôi cũng nghĩ là mọi người sẽ giúp được cảnh sát Shizuoka chúng tôi. - Thanh tra Yokomizo gật đầu đồng ý.

- Tất nhiên rồi, bọn này nhất định sẽ bắt được hung thủ cho ông chú xem, thanh tra đầu san hô! - Heiji khịt mũi, kiêu ngạo nói.

- Thanh... Thanh tra đầu san hô!?? - Thanh tra Yokomizo đơ người vì bị đặt cho cái biệt danh kỳ quặc.

- Này, Hattori! - Shinichi quát tháo, cảnh cáo thằng bạn chí cốt.

- Cái gì đấy hả Kudo? - Heiji cũng liền quay sang cự nự.

- Mấy cậu bị làm sao đấy? Là trẻ con à? - Kaito phàn nàn.

- Kuroba-kun, cậu đang tự nói mình đấy à? - Hakuba liếc mắt khinh thường.

- Cậu nói cái gì? - Kaito trừng mắt nhìn cậu thám tử tóc nâu vàng.

- Mấy em thân thiết thật đấy! - Amuro cười tít mắt.

- Là trẻ trâu thì đúng hơn! Chỉ là mấy thằng nhóc ranh chưa trải sự đời nhưng cứ thích lao đầu vào nguy hiểm với tội phạm cơ! Đúng là hết nói nổi! - Yoshimi thì thầm than vãn.

--------

- Án mạng hàng loạt!?? - Mấy cô gái đồng thanh kêu lên.

- Phải! Đây là nạn nhân thứ tám, điểm chung là các nạn nhân đều bị chặt đầu và moi trái tim, là một cô gái trẻ, mà các nạn nhân trước cũng là những cô gái trẻ trong độ tuổi 16 - 25. Do bị mất đầu nên hiện giờ nạn nhân thứ tám vẫn chưa xác minh được thân phận thực sự. - Amuro đặt mấy ly nước lên bàn, nói.

- Nhưng ở hiện trường còn có một tấm căn cước công dân, rất có thể nó là của nạn nhân. Giờ phải chờ bên cảnh sát điều tra kết quả đã. - Yoshimi chống tay lên cằm, nhíu mày nói tiếp.

- Anh vừa bảo là đây là vụ thứ tám ạ? Sao em không đọc được tin tức gì? Vụ án này lớn như vậy mà. - Cô nàng tiểu thư nhà Suzuki thắc mắc.

- Tôi nghĩ vụ này không được đăng báo do tính chất nghiêm trọng của nó. Với lại, thanh tra Yokomizo cũng nói là vụ này chỉ xảy ra quanh vùng biển Miho thôi, nên có lẽ cảnh sát đã trấn an và cảnh báo người dân rồi. - Hakuba khoanh tay, tiếp lời.

- Còn nữa, nếu mục tiêu là các cô gái trẻ, vậy thì... chúng ta cũng... - Aoko run rẩy.

Nghe được điều đó, các cô gái còn lại đều không hẹn mà rùng mình, trừ Akako đang trầm tư suy nghĩ và Yoshimi đang lắc lắc ly nước chanh trong tay, day huyệt thái dương. 

Chết tiệt! Liệu nạn nhân có phải... là cô ta không?

Nếu thực sự đúng là Fukuhara Hatsuko... vậy thì phải nhanh chóng tìm ra cái USB đó!

Yoshimi hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn sang cô gái mắt đỏ bên cạnh. Nhìn thấy gương mặt chẳng có chút gì là lo lắng, trái lại còn có chút suy tư, vì vậy cô liền đánh bạo hỏi:

- Akako-san, em nghĩ thế nào về vụ án này? 

Khi câu hỏi vừa dứt, hơn mười cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ, và Hakuba liền sốt sắng lên tiếng: "Ý chị là gì? Yozora-san?"

- Chị chỉ muốn nghe cảm nhận của một người không phải là thám tử hay cảnh sát. Có thể qua góc nhìn của cô bé Akako-san này, ta sẽ có được thêm nhiều manh mối mới. - Yoshimi mỉm cười, Akako là phù thủy theo tâm linh mà không sao? Biết đâu chừng sẽ có lý giải khác với những tín đồ của khoa học đang đứng đây?

Akako liếc nhìn cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn mười mấy cặp mắt đang ngóng chờ, cuối cùng cụp mắt đáp: "Vụ án này... e là có liên quan đến tà giáo."

- Hả? Tà giáo? Ý cậu là sao, Akako-san? - Hakuba ngạc nhiên hỏi lại.

- Thông thường hung thủ giết người xong thì sẽ để lại thi thể ở đó, có thể nguyên vẹn hoặc hủy hoại do nước hoặc axit. Nhưng hiếm có kẻ nào đã giết rồi còn lấy đầu và móc tim nạn nhân ra phải không? Chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao chúng lại lấy hai bộ phận đó và để làm gì? Ngoài hai bộ phận trọng yếu đó ra, hung thủ còn lấy đi thứ gì của nạn nhân nữa không?

- Phải rồi! Ngoài hai bộ phận đó ra, thanh tra Yokomizo còn nói là hung thủ đã lấy đi của mỗi nạn nhân một đồ vật nữa, ví dụ như trang sức chẳng hạn. Họ biết được điều đó sau khi xác minh được thân phận của các nạn nhân trước và người nhà của các nạn nhân nói là họ thiếu mất những món đồ đó. - Shinichi bỗng kêu lên.

- Vậy thì đúng rồi! - Akako gật đầu, nói tiếp: "Vụ án mạng liên hoàn này vốn là để phục vụ cho nghi thức hiến tế của một giáo phái tà đạo."

- Thật sao? Sao cậu biết? - Heiji nghi ngờ hỏi.

Hơ hơ, vì cậu ta là phù thủy chứ còn gì nữa...

Dĩ nhiên là Kuroba không ngu gì mà nói ra điều đó, mặc dù nghe có vẻ hư cấu, nhưng mà quả thực Koizumi Akako không phải là một cô gái bình thường, cô là một phù thủy hàng thật giá thật. Và Kaito đã chứng kiến cô nàng này sử dụng phép thuật không chỉ là một lần.

Mà có lẽ đối với mấy vụ hiến tế tà đạo này, hỏi người trong nghề như Akako là phù hợp nhất ấy chứ. Cậu chỉ khoanh tay, im lặng lắng nghe mọi người bàn luận về vụ án và giọng nói của Akako vang lên: "Nhà tôi có nghề gia truyền là bà đồng, đến tôi thì được truyền dạy khá nhiều về mấy nghi lễ tâm linh của phương Đông và cả phương Tây nữa."

Mọi người nghe xong thì cũng gật gù, nhà có truyền thống tâm linh, thảo nào lại am hiểu như vậy, thế là cũng không bắt bẻ nữa. Lúc này Akako mới tiếp tục nói về nghi thức vừa rồi:

- Vừa rồi tôi nói là vụ án này là phục vụ cho nghi thức hiến tế tà đạo phải không? Thật ra là như thế này, đó là nghi thức nhằm hồi sinh ác quỷ, điều kiện cần thiết là mười ba trái tim và mười ba cái đầu lâu của các cô gái trẻ, tượng trưng cho hai thứ quan trọng nhất với mỗi con người: cảm xúc và lý trí, đó là thứ sẽ trở thành năng lượng triệu hồi con quỷ dữ. Ngoài ra, cũng cần có thêm một món đồ lúc sinh tiền họ luôn mang theo, nó sẽ là vật tượng trưng cho người bị tế, nhằm thu hút linh hồn của chủ nhân, và linh hồn đó sẽ trở thành thức ăn cho quỷ dữ sau khi tái sinh. Đó là tất cả những gì mà tôi biết!

- Nghe đáng sợ thật, nhưng đó chỉ là một đám mê tín dị đoan mà thôi. Bọn tội phạm có lẽ là một lũ cuồng giáo, mà tôn giáo trước giờ vẫn là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm mà. Có lẽ chúng chỉ học theo mấy nghi lễ tà giáo đó và chúng ta phải ngăn cản chúng giết thêm nạn nhân. - Shinichi kiên quyết lên tiếng.

- Các cậu vừa nói là đây là vụ thứ tám trong hai tháng qua phải không? Vậy các cậu có thông tin gì về ngày xảy ra các vụ còn lại không? - Akako bỗng nhiên cất tiếng, bàn tay siết chặt gấu váy.

- Hả? À có, đây này, cậu xem thử đi. - Hakuba liền giở sổ tay ra và đưa cho Akako.

Akako nhìn ngày tháng ghi trên sổ, sau đó mở điện thoại lên tra cứu gì đó. Cuối cùng cô chau đôi mày lá liễu lại, lên tiếng:

- Ngày xảy ra những vụ án trước đều là vào đầu tháng và cuối tháng âm lịch, vào thời điểm không trăng, trăng non hoặc trăng khuyết.

- Vậy thì có liên quan gì chứ? - Heiji nóng nảy hỏi.

- Hattori-kun! Cậu để yên cho Akako-san nói hết xem nào! - Hakuba khó chịu nạt nộ.

- Bởi vì... đó là thời điểm mà ma quỷ mạnh nhất trong tháng. Theo như tôi được biết, trăng khuyết mang ý nghĩa của sự thù hận và bất hòa, trăng non lại liên quan tới cái chết và sự hủy diệt. Vì vậy nên nếu muốn thu thập vật tế thì lựa chọn những ngày không trăng, trăng non hoặc trăng khuyết là thích hợp nhất. - Akako chậm rãi giải thích.

- Nhưng tại sao không phải là trăng tròn? Tôi nghĩ ngày trăng tròn sẽ cung cấp sức mạnh cho ma quỷ hơn chứ? - Kaito khoanh tay, thắc mắc.

- Trăng tròn nếu hiểu theo nghĩa nào đó thì là ánh sáng trắng, mà ánh sáng lại là khắc tinh đối với ma quỷ. Nên là trăng tròn sẽ gây bất lợi rất nhiều đến hành động của ma quỷ đấy. - Akako liếc nhìn Kaito, giải thích ngắn gọn.

- Chờ chút, vụ thứ tám xảy ra vào ngày hôm qua, mà hôm qua là ngày 30 âm lịch mà. Tức là... - Yoshimi bỗng cắt ngang.

- Vâng, tức là đã sang tháng mới và sẽ có ít nhất bốn vụ nữa xảy ra vào tháng này. Không, là năm vụ, mục tiêu là mười ba trái tim và mười ba cái đầu lâu của các cô gái trẻ. - Akako gật đầu.

- Mười ba!? Là con số xui xẻo, tượng trưng cho ma quỷ ấy hả? Nếu là hiến tế thì số này phù hợp thật. - Sonoko gật gù rồi nói.

- Trong khoảng thời gian đầu tháng này, mọi người hãy cảnh giác hơn nhé! Dù chúng ta chỉ ở đây thêm hai ngày nữa, nhưng cũng không biết hung thủ sẽ ra tay vào lúc nào đâu! - Amuro lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng, Amuro-san, bọn em biết rồi ạ. - Mọi người gật đầu đồng thanh.

- Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. 

***

- Này, Akako! Những gì cậu nói là thật hả? 

Akako quay đầu, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực tựa hồng ngọc là gương mặt điển trai pha chút nhí nhảnh của Kuroba Kaito, người mà là siêu trộm Kaito Kid nổi tiếng.

- Cậu không tin sao? - Akako nheo mắt

- Không phải là không tin. Chỉ là... tôi nghĩ cậu chưa nói hết những gì cậu biết. - Kaito lên tiếng.

- Chà, cậu nhạy bén đấy. Phải, tôi vẫn chưa nói rằng nghi lễ hiến tế sẽ diễn ra vào tối mai. - Akako bật cười.

- Hả? Thật sao? Tối mai? Vậy thì chẳng phải... - Kaito thảng thốt.

- Tôi cảm nhận được năng lực hắc ám đang bủa vây quanh đây và chúng đang có xu hướng tụ tập ở khu rừng đằng kia. Tôi đoán chúng đang chuẩn bị cho nghi thức hiến tế sẽ diễn ra vào tối mai, tôi khá chắc chắn. - Akako tiếp tục.

- Sao cậu biết là nó sẽ diễn ra vào tối mai? - Kaito thắc mắc.

- Tôi hỏi Lucifer. Hắn nói ở dưới âm phủ có một con quỷ chuẩn bị được tín đồ hồi sinh, đó là do nó đã khoái chí khoe với hắn. - Akako đáp với vẻ hiển nhiên, như thể cô nàng và vị thiên thần sa ngã ấy là bạn tâm giao vậy.

- Vậy là có những kẻ đã thờ phụng con quỷ ấy, nên mới thực hiện nghi lễ kinh hoàng này sao? - Kaito lại hỏi.

- Ừ, có vẻ con quỷ này đã hứa rằng sẽ trao đổi với con người thứ gì đó nếu như hồi sinh nó, có kha khá vụ việc như vậy rồi. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng rất có thể nạn nhân tiếp theo là mấy cô gái đi cùng chúng ta, bao gồm cả Nakamori-san. - Akako trầm ngâm trả lời.

- Gì chứ? Cậu nói thật sao? - Kaito hoảng hốt, chết tiệt! Aoko...

- Các cậu đã dính vào vụ án mạng rồi, tớ cá là đám người đó đã để mắt đến các cậu. - Akako mỉm cười đầy bí hiểm.

- Để mắt? Chúng theo dõi bọn mình sao? - Kaito nghiến răng.

- Chắc là cậu không biết, quỷ dữ có rất nhiều cách để theo dõi con người, đặc biệt là về ban đêm. Con quỷ này cũng không ngoại lệ. Nếu biết nghi lễ hồi sinh mình có khả năng bị gián đoạn bởi mấy cậu thám tử đó... nó chắc chắn sẽ nhắm vào điểm yếu của bọn họ, hay nói chính xác hơn... là người mà bọn họ quan tâm. Vừa hay, chúng ta có năm người, đủ để thực hiện nghi lễ. - Akako chốt hạ.

- Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu! - Kaito hét lớn, khiến Akako ngạc nhiên.

Kuroba-kun...

- Cậu... chỉ quan tâm đến mình cô gái đó thôi nhỉ? Quả nhiên là vậy! - Akako thì thầm, sau đó quay lưng đi thẳng, không quên nhắc nhở: "Nhớ bảo vệ tốt công chúa của cậu đi! Kaito Kid!"

- Tôi không phải là Kid! - Kaito khó chịu nói lại.

- Sao cũng được! - Akako khẽ nở một nụ cười, nhưng nó lại buồn bã đến nao lòng.

---------

Ngồi bên bờ biển, những đợt sóng dập dềnh tạt vào bãi cát, cùng những cơn gió lồng lộng thổi, chơi đùa với mái tóc đen dài của Akako, ánh tà dương soi xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Akako, và đôi mắt đỏ rực tựa hồng ngọc như lấp lánh trong ánh sáng cuối ngày. Akako ngồi bó gối, gương mặt trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cô quay đầu, đập vào mắt cô là mái tóc màu nâu vàng ngả theo màu nắng chiều tà và đôi mắt nâu đỏ tuyệt đẹp như ánh dương mùa hạ.

- Hakuba-kun! Sao cậu lại ở đây?

- Tớ lo cho cậu! - Hakuba thẳng thừng nói, khiến Akako khựng lại, cậu vẫn tiếp lời như thể không thấy sự ngạc nhiên nơi cô: "Cậu không ở trong khách sạn, nên tớ đi tìm cậu. Thì ra là cậu ở đây. Vụ án vẫn đang tiếp diễn, cậu không nên đi một mình như vậy."

Nói rồi, Hakuba đưa cho cô một chai nước khoáng lạnh, Akako cảm ơn rồi nhận lấy nó, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ngắm từng đợt sóng biển dạt vào bờ.

- Akako-san này.

Hakuba đột nhiên gọi cô, vậy nên Akako ngước nhìn cậu, chờ đợi điều cậu muốn nói. Hakuba gãi đầu, giọng chần chừ, nửa muốn nói, nửa lại không: "Cậu... thích Kuroba-kun đúng không?"

- Đúng vậy. - Akako bình thản trả lời.

- Tớ thích cậu. - Hakuba cất tiếng, giọng nói vẫn đều đều như thường, nhưng xen lẫn trong đó là những cảm xúc phức tạp.

Akako không mấy ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình từ một người con trai, Hakuba không phải người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Cậu thám tử Anh Quốc này cũng chỉ giống như những gã con trai khác chịu ảnh hưởng vì ma thuật của cô mà thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Đến khi cậu ta gặp được chân ái của đời mình, ma thuật sẽ chẳng còn tác dụng với cậu ấy nữa.

- Tại sao cậu lại thích tớ? - Akako hỏi, trong lòng có một chút tò mò muốn biết cậu sẽ trả lời như thế nào.

- Ban đầu là tớ ấn tượng với vẻ đẹp của cậu, nhưng sau đó là tò mò về cậu. Cậu chẳng giống như những cô gái khác, hoặc là e thẹn hoặc là ngưỡng mộ tớ. Nhưng cậu thì khác, ánh mắt của cậu rất kiêu kỳ, như thể tớ chẳng là gì trong mắt cậu. Hơn nữa, cậu cũng đưa ra lời khuyên cho tớ và nó khá hữu dụng, và điều đó càng khiến tớ tò mò về cậu. Tớ bị thu hút bởi cậu và tớ thực sự thích cậu. - Hakuba bình tĩnh nói.

- Nhưng có rất nhiều người thích tớ. Cậu có gì khác biệt so với họ sao?

Dẫu cho ngoài miệng nói vậy, nhưng Akako lại có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Đúng như Hakuba nói, ban đầu ánh mắt của cậu ấy nhìn cô là sự ngưỡng mộ và say mê, còn xen lẫn với một chút tò mò của thám tử. Dần dần, ánh mắt của Hakuba nhìn cô chất chứa sự tò mò và khó hiểu, lẫn trong đó là sự dịu dàng hiếm hoi mà phải để tâm lắm mới nhận ra được. Ánh mắt của cậu ấy nhìn cô giống như đang nhìn một vụ án hóc búa mà cậu phải giải mã và nhìn thấu. Không như những người khác, cậu chẳng hề có chút xíu gì là hồ hởi hay đon đả quá đà với cô, dù cho luôn lịch thiệp nhưng cậu lại rất ý tứ mà giữ khoảng cách. Cậu khiến cô không thể nhìn thấu được, càng không thể dễ dàng nắm bắt tâm tư... giống hệt như cách cô bất lực với Kuroba.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa hai người họ là một người thì thích cô, còn một người thì vốn dĩ ngay từ đầu, cô đã chẳng còn chỗ... trong lòng cậu ấy nữa rồi...

- Tớ biết là cậu vốn chẳng để ý đến chuyện này. Cậu được rất nhiều người thích, và tớ chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng dù vậy, tớ vẫn không thể ngừng thích cậu. - Hakuba đáp và đôi mắt cậu nhìn về phía biển khơi bao la và xa xăm kia, suy nghĩ của cậu cũng khó đoán tựa như đáy biển vậy.

- Chà, có lẽ là tớ phải quan trọng với cậu lắm nên cậu mới thổ lộ như vậy nhỉ? Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ thích kiểu người dịu dàng trầm tĩnh chứ, cậu cũng giống tớ, đều cực kỳ kiêu ngạo, và cậu cũng khiến đám con gái trong lớp mình đều điên cuồng vì cậu. Tìm người hiền lành một chút thì mối quan hệ sẽ dễ thở hơn so với việc thích người giống cậu chứ? - Akako vén lọn tóc mai bay bay do gió biển ra sau tai, nói câu bông đùa.

- Tớ đã từng nghĩ như vậy, tớ đã nghĩ mẫu phụ nữ hợp với tớ nhất sẽ giống như mẹ mình, hiền lành, dịu dàng và tinh tế. Nhưng khi gặp cậu, tớ mới nhận ra rằng, tớ lại bị thu hút bởi một cô gái tâm cao khí ngạo, tỏa sáng rạng ngời giống như ánh lửa đỏ vậy. Cũng giống như cậu vậy, cậu thích Kuroba-kun, mà cậu ta cũng không phải là con người hiền lành gì. - Hakuba cười nhẹ, chiếu ánh nhìn trìu mến về phía Akako.

Akako chỉ im lặng không đáp, nên nói gì tiếp đây, "đúng thế" ư?

Như hiểu được những gì cô đang nghĩ, Hakuba đứng dậy rồi nói: "Chúng ta trở về thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu không thì mọi người sẽ lo lắng đấy."

- Ừm. 

Akako gật đầu đồng ý rồi định đứng dậy nhưng một bàn tay đã chìa ra trước mặt cô khiến cô vô thức ngước nhìn lên chủ nhân của nó và cậu tiếp lời: "Ít ra tớ cũng nên làm gì đó cho ra dáng quý ông chứ nhỉ?"

- Phụt... Haha... - Akako chợt bật cười, khiến Hakuba bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu quay ngoắt đầu về phía biển, che giấu đi đôi má đỏ rực.

- Cảm ơn cậu nhé, chàng thám tử. - Akako mỉm cười, trìu mến nhìn Hakuba và đưa tay ra nắm lấy tay cậu, thuận lợi đứng dậy.

Hakuba kéo Akako đứng dậy, trên gương mặt điển trai của cậu nở một nụ cười trìu mến, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Dưới ánh hoàng hôn, Akako có thể thấy được mái tóc và đôi mắt của Hakuba như ánh lên sắc vàng, tựa như ánh nắng chiều tà.

- Đi thôi nào, Akako-san. - Hakuba quay đầu đi trước, dịu dàng lên tiếng.

- Ừm, Hakuba-kun. - Akako nhìn theo bóng lưng của cậu, mỉm cười đáp.

Liệu tớ có thể tin tưởng vào cậu không, Hakuba-kun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com