Chương 36: Bình yên trước cơn bão
Cùng lúc đó, tại một khách sạn gần bờ biển...
- Có lẽ như thế này cũng đã ổn rồi!
- Đây là cách anh hành động từ trước đến giờ sao, Bourbon?
- Dù sao cũng đâu còn cách nào khác chứ? Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước sẽ giành được lợi thế) mà thôi.
- Đành chịu vậy, đến cả cảnh sát còn chưa tìm được đến đây nữa là. Nếu để cảnh sát tìm đến đây trước, e là sẽ không ổn đâu.
- Đúng vậy, vậy thì chúng ta đi thôi nào, quý cô Grenache!
- Chậc...
Không khó để nhận ra đó là cuộc nói chuyện của cặp đôi Furuya Rei và Sera Yoshimi, hai người họ đang ở cùng nhau trước phòng thay đồ của nhân viên khách sạn. Cả hai người đều mặc đồng phục của nhân viên dọn dẹp, đeo khẩu trang kín mít và đội tóc giả màu đen.
Còn về lý do mà hai người xuất hiện ở đây thì cũng là vì nhiệm vụ của họ...
Trước khi bị vướng vào án mạng, họ đã điều tra được mục tiêu của mình đã thuê một phòng ở khách sạn ven bãi biển Miho này từ một tuần trước. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ là tìm thời cơ tiếp cận Fukuhara Hatsuko, sau đó cướp cái USB và để NPA đưa cô ta đi nhằm khai thác thêm thông tin về Tổ chức. Ấy vậy mà... căn cước công dân của cô ta lại xuất hiện ở ngay cạnh cái xác chết trong rừng đó, dù nghĩ thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận là cô ta đã bị vướng vào án mạng, có khả năng chính là cái thi thể không đầu mà họ bắt gặp.
Cực chẳng đã, hai người đành phải thay đổi kế hoạch, đó là đột nhập vào khách sạn nội trong ngày hôm nay và tìm cho ra cái USB chứa thông tin bất lợi về Tổ chức. Và cách khả thi nhất để đột nhập vào trong khách sạn mà không bị nghi ngờ thì chỉ có thể cải trang thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh mà thôi.
Và cứ như vậy, hai người thuận lợi trà trộn vào khách sạn dưới lớp vỏ bọc là nhân viên dọn dẹp và dùng thang máy đi lên căn phòng nơi mà mục tiêu từng ở. Đẩy chiếc xe đẩy chứa các thể loại đồ dùng như khăn tắm, bàn chải và các vật dụng cá nhân khác, họ dùng thẻ quẹt cửa phòng và tiến vào bên trong, không quên đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đã hoàn toàn được đóng lại, hai người liền gật đầu với nhau một cái rồi chia nhau ra hành động, người thì lật tìm trong chăn gối, người thì lục lọi trong vali đặt ở góc phòng. Cuối cùng, hai người chẳng thể tìm được thứ mà mình đang cần.
- Cái USB không có trong phòng, vậy thì chỉ có một khả năng mà thôi... - Yoshimi cất tiếng.
- Ừm, dọn dẹp chỗ này thôi. Đừng để cảnh sát phát hiện ra dấu vết! - Rei gật đầu trả lời.
Chỉ một loáng sau, hai người đã thu dọn toàn bộ căn phòng, ngăn nắp và chỉn chu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, họ đẩy chiếc xe ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại và đi xuống tầng một bằng thang máy, rồi lại trả chiếc xe về chỗ khu giặt giũ. Rất nhanh sau, Rei và Yoshimi đã thay ra trang phục nhân viên rồi thong thả rời khỏi khách sạn.
Lúc họ ra khỏi khách sạn, hoàng hôn đã dần buông xuống ở phía Tây, nhuộm sắc đỏ rực ở phía đường chân trời. Thay vì trở về khách sạn mà hai người đã thuê để tắm rửa sạch sẽ, cặp đôi lại lựa chọn đi dạo ven bờ biển.
Bước đi trên bãi cát núi lửa đen đặc trưng của vùng đất núi lửa này, cảm giác vừa mới lạ vừa kỳ thú, lại nghe cả tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng tới, cũng khiến cho tâm trạng sảng khoái vô cùng.
- Lâu lắm rồi em mới lại được ngắm biển. - Yoshimi vén mái tóc vàng ra sau tai vì bị gió biển thổi tung, hoài niệm lên tiếng.
- Anh cũng vậy. Anh nhớ lần gần nhất mình đi tắm biển chắc cũng đã vài năm trước rồi. - Rei đưa tay lên che ánh nắng cuối ngày, nhẹ đáp.
- Trước đây, mỗi khi ra biển, em sẽ luôn "đãi cát tìm vàng". Đố anh biết, "vàng" ở đây là gì? - Yoshimi làm mặt thần bí hỏi.
- Là vỏ ốc. Đúng không? - Rei nở một nụ cười đắc thắng, đáp lại.
- Đúng rồi. Quả không hổ danh. - Yoshimi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười khúc khích, cúi người xuống bới đống cát, Rei cũng làm theo cô.
Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm ra mấy vỏ ốc lẫn trong đám cát, rồi cùng áp tai vào vỏ ốc nhỏ xíu, lập tức bên trong vỏ ốc phát ra những tiếng sóng biển rì rào, giống như cả một đại dương thu nhỏ bên trong vỏ ốc xíu xiu này vậy.
- Kỳ diệu thật, giống như phép màu của tạo hóa vậy. Hồi bé em đã từng nghĩ vậy. - Yoshimi mỉm cười cất lời.
- Anh cũng thế. Nhưng mãi sau này khi lớn rồi mới nhận ra, đó là do cấu trúc đặc biệt của vỏ ốc đã tạo nên sự cộng hưởng của âm thanh bên ngoài đã được khuếch đại, cùng với sự tưởng tượng của não bộ khiến ta nghĩ nó là tiếng sóng biển. - Rei chậm rãi giải thích.
Yoshimi chỉ đơn giản là cười cười cho qua chuyện, cô chỉ nói vu vơ vậy thôi, thế mà anh lại cho cô một tràng kiến thức về vật lý thế này. Đúng là không thể coi thường cái danh xưng "thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của Học viện Cảnh sát" mà. Rồi sau đó, hai người nhặt vài vỏ ốc lên rồi cùng nhau trở về khách sạn của họ.
***
Tắm rửa, ăn tối xong xuôi, Yoshimi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngả người ra ghế, đón nhận cơn gió lồng lộng từ biển thổi vào nhằm hong khô tóc, bàn tay thì cầm quyển tiểu thuyết kinh dị trinh thám mà cô mang theo để giải trí. Bỗng, cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần và quả nhiên đó là Rei đã tắm xong và bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm.
- Anh ra rồi à? - Yoshimi cất tiếng hỏi.
- Ừ, mà em đang đọc gì vậy? - Rei ngồi xuống giường, thuận miệng hỏi.
- À, chỉ là truyện trinh thám bình thường thôi. Không có gì cả đâu. - Yoshimi nhún vai trả lời, tiếp tục lật giở trang sách.
- Vậy sao? Mà này...
Kinh coong... Kinh coong...
Đột nhiên, chuông cửa phòng vang lên khiến cả hai giật nảy mình, Yoshimi vội buông quyển sách trong tay ra, chạy về phía cửa rồi ghé mắt nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa phòng ngủ, phía sau cánh cửa là mấy cô bé Ran, Sonoko, Aoko và Kazuha.
Yoshimi liền mở cửa, kinh ngạc hỏi: "Sao các em lại tới đây vậy?"
- Tụi em đang định chơi bài mà ít người quá nên sang đây rủ chị chơi cùng. Chị có phiền không ạ? - Ran cất tiếng.
- À, ừ, chị không bận gì cả. Để chị vào lấy đồ đã nhé.
Khi cô quay vào phòng để lấy điện thoại thì thấy Rei cũng đang định bước ra cửa, anh thủng thẳng nói: "Mấy cậu nhóc kia rủ anh xuống uống cà phê, tiện thể bàn luận về vụ án. Anh đi nhé!"
- Vâng, anh cứ đi đi. Em cũng chuẩn bị đi sang phòng mấy cô bé kia chơi bài. - Yoshimi gật đầu đáp.
- Vậy em giữ thẻ phòng nhé. Đừng mải chơi quá đấy. - Đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cô người yêu, Rei mỉm cười nói.
- Thật tình... Em có phải là trẻ con đâu! - Yoshimi chạm lên trán, bất lực đáp.
- Em trẻ hơn anh tới ba tuổi đấy, nên với anh thì em vẫn là cô bé thôi. - Rei trêu chọc.
Yoshimi cười cười bất đắc dĩ rồi cùng anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Rei cũng chào hỏi mấy cô gái kia và liền đi thẳng ra thang máy để xuống tầng một. Còn về phần mấy cô gái, họ cùng nhau tung tăng sang phòng của Aoko ở cùng tầng gần đấy.
Phòng của Aoko vốn dĩ có bốn người, tất cả đều là bạn cùng lớp với Aoko, là cô bạn thân Keiko của Aoko, Akako và một cô bạn nữa học cùng lớp với ba người họ. Lúc này, trong phòng chỉ còn Akako là đang ngồi đọc sách, Keiko đã cùng cô bạn cùng phòng kia đi mua kem cho cả bọn.
- Ồ, Akako-chan cũng ở đây sao? - Ran cất tiếng chào cô gái tóc đen và mắt đỏ, và nhận được lời chào của cô ấy.
- Các cậu đến chơi đấy à? Cứ tự nhiên nhé. - Akako nói rồi lại tiếp tục chú mục vào quyển sách của mình.
- Cảm ơn cậu nhé, Akako-chan. - Aoko vui vẻ cất tiếng.
Dứt lời, mấy cô gái lấy hộp bài tây ra rồi bày ra chơi với nhau, vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kiểu gì lại trôi dạt đến chủ đề tình yêu tình báo và các chàng trai của họ.
Người mở lời trước là Ran, và mục tiêu của cô nàng này không ai khác ngoài cô bạn tóc đuôi gà - Toyama Kazuha rồi.
- Nè, Kazuha-chan, cậu nghĩ bao giờ thì Hattori-kun sẽ tỏ tình với cậu? - Ran che miệng cười khúc khích, háo hức nói.
- Thôi nào, Ran-chan, chắc là không có chuyện đó đâu. - Kazuha gãi má, lắc đầu phủ nhận.
- Nhưng mà chẳng phải Hattori-kun là người đã rủ cậu đến đây sao? Vậy thì có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi đấy! - Sonoko bất ngờ chen vào, hứng thú phỏng đoán.
- Kế hoạch? Heiji... - Kazuha chợt đỏ mặt phừng phừng, trong đầu không biết đang suy nghĩ về điều gì.
- Mà nhắc mới nhớ, Ran nè, cậu với Shinichi sao rồi? Đã đi chơi được những đâu chưa? Hai cậu cũng hẹn hò rồi mà, chắc là nồng nàn lắm nhỉ? - Sonoko cười cười, hỏi cô bạn thân.
- Tớ... Bọn tớ... Ừm, thật ra thì tớ cũng chưa nói chuyện được nhiều với Shinichi... - Ran vò gấu váy, ấp úng nói.
- Hửm? Sao thế? Tớ thấy hai cậu rất thân thiết mà. - Aoko ngạc nhiên hỏi.
- Bởi vì... Bởi vì... ừm... tớ ngại lắm. Tự dưng bạn hồi bé trở thành bạn trai của mình, lại còn quay về bất ngờ thế nữa. Giả sử như Kuroba-kun bỗng dưng tỏ tình với Aoko-chan vậy á, cậu cũng sẽ rất ngượng mà, phải không? - Ran lắp bắp nói.
- Tỏ tình á? Không thể nào! Tớ với Kaito chỉ là bạn bè thôi, không như các cậu nghĩ đâu. - Aoko xua xua tay, đỏ mặt cất tiếng.
- Hể? Thật sao, Aoko-chan? Chị thấy cậu nhóc tóc xù rất quan tâm đến em đấy chứ! - Yoshimi đặt xuống nền gạch một lá bài, đáp lời.
- Chắc... là chị nhầm thôi. Em... và cậu ấy... chỉ là bạn bình thường mà thôi. - Aoko vội lên tiếng phủ nhận.
- Phư, phư. Thật sao? Trong đám này, chị là người có kinh nghiệm yêu đương nhất đấy. Không một biểu hiện nào dù nhỏ nhất qua mắt chị được đâu. - Yoshimi cười một cách nham hiểm, trêu chọc cô bé tóc xù kia.
- Nhất chị rồi, Yozora-san. Chị có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ như Amuro-san cơ mà, chị chẳng phải lo gì hết ý. - Sonoko ôm má, cảm thán.
- Em cũng thế mà, Sonoko. Chị nghe bảo bạn trai em cũng tốt lắm mà. - Yoshimi không phủ nhận mà chỉ khéo léo chuyển đề tài.
Quả nhiên, gương mặt của Sonoko bất giác đỏ bừng như gấc chín, chắc hẳn là cô nàng đang nhớ về anh bạn trai Kyogoku Makoto của mình đấy. Nhìn thấy điều đó, Yoshimi lại càng được dịp trêu chọc, cô nói tiếp:
- Đỏ mặt chưa kìa? Các em đúng là vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.
- Phải rồi! Chị ơi, chị với Amuro-san đã quen nhau như thế nào vậy ạ? - Ran vội lên tiếng cắt ngang, giải vây cho cô bạn thân khỏi cảnh xấu hổ.
- À... Chuyện đó... - Yoshimi day day huyệt thái dương, rồi cô chầm chậm cất tiếng: "Do chị đã bất ngờ lao vào đầu xe của anh ấy."
- Hả? - Đúng như dự đoán, cả bốn cô gái đều đồng loạt ngơ người, mắt chữ A mồm chữ O.
- Đúng rồi đấy, chị lao ra đường và anh ấy thì tí nữa là tông chết chị... Khởi đầu cho tất cả mọi chuyện... là như vậy.
Yoshimi đã suy xét cẩn thận và quyết định không để lộ chuyện hai người đã quen biết nhau cách đấy còn xa hơn nữa. Hồi đó anh cũng chỉ như một người bạn mà cô quen được trong kỳ nghỉ hè vỏn vẹn có một tháng, hết, chả còn gì nữa. Không thể sâu đậm giống như mấy cặp đôi thanh mai trúc mã kia được, mà cũng chẳng đủ thời gian để suy nghĩ đến mấy chuyện tình yêu tình báo. Hồi đấy đều là trẻ con chỉ lo ăn lo ngủ, lấy đâu ra!
Mà nếu xét kỹ ra thì... chuyện lao vào đầu xe của người sẽ trở thành người yêu tương lai nghe mới lạ hơn nhiều so với việc kể là bạn quen hồi bé.
- Thật... Thật ạ? Nghe rủi ro ghê vậy á. - Kazuha nuốt nước bọt, nói một cách ngắt quãng.
- Ừ, nên chị vẫn cảm thấy mình được ông bà tổ tiên phù hộ và nữ thần may mắn mỉm cười với mình nhiều lắm đấy. - Yoshimi lắc lắc đầu, ừ thì do số cô xui thật, chưa làm ăn được gì đã suýt chút nữa là chết mịa rồi.
- Mà nè, Yozora-san, chị thấy Hakuba-kun thế nào? - Sonoko vội cắt ngang và đột ngột chuyển chủ đề.
- Hả? Sao em lại hỏi vậy? - Yoshimi ngạc nhiên.
- À... Tại vì... chị là người Anh, mà cậu ấy cũng là người Anh, cùng là đồng hương mà phải không ạ? Nên em muốn hỏi đôi chút. - Sonoko gãi gãi đầu, ấp úng biện minh.
- Phụt... Em thấy ưng cậu ấy hả? Chà, nói sao nhỉ? Hakuba-kun đúng là rất đẹp trai, thông minh và nhạy bén. Các em biết không? Cậu ấy cực kỳ nổi tiếng bên Anh đấy, những vụ án do cậu bé đó giải quyết xuất hiện khá nhiều trên Nhật báo London, độ nổi tiếng tương đương với Kudo-kun và Hattori-kun, thậm chí là cả Mori-san nữa. Chỉ là do cậu ấy không ở Nhật Bản thường xuyên nên độ phủ sóng và nhận diện không cao bằng ba người kia mà thôi. - Yoshimi bật cười, lắc đầu giải thích.
- Nhưng mà... cá nhân chị nghĩ... cậu ấy đã có người mà mình thích rồi... - Cô cong môi, thản nhiên đáp.
Dứt lời, đôi mắt nâu trà sáng của Yoshimi chú mục về phía cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đỏ đang ngồi đọc sách trên giường. Sở hữu suối tóc đen dài mềm mại tựa như dòng suối uốn lượn, đôi mắt đỏ rực rỡ giống như đá hồng ngọc đậm vẻ huyền bí cùng những đường cong chuẩn chỉnh đầy quyến rũ, chẳng trách Akako lại thu hút ánh nhìn của nhiều người đến vậy.
Và tất nhiên, những người còn lại cũng đều nhìn theo ánh mắt của cô và đều sáng suốt nhận ra người trong lời cô nói là ai...
- Hửm? Sao vậy? Sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? - Akako ngước mặt lên hỏi, giọng đầy thắc mắc.
- Akako-chan đúng là xinh đẹp thật. Chả trách Hakuba-kun lại luôn nhìn cậu đắm đuối như thế. Ôi, tớ ghen tị với cậu quá đi mất! - Sonoko ôm mặt, cảm khái một cách quá khích.
Akako chỉ cười trừ trước câu nói của Sonoko, cô tiếp tục lật giở trang sách, không đáp lại lời của cô gái tóc nâu. Thấy Akako không phản ứng gì, mọi người cũng không đùa dai nữa mà tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
Đánh bài thêm một lúc, điện thoại của Yoshimi bất ngờ đổ chuông, cô liền ngượng ngập xin lỗi mấy cô gái ngồi đó rồi ra ngoài ban công, kéo rèm xuống để nghe điện thoại.
- Alo.
- Dzô, neechan, chị đi chơi có vui không? - Bên kia đầu dây là giọng nói vui vẻ của cô em họ tinh quái.
- Không vui chút nào cả, Masumi. Chị vừa mới gặp phải án mạng đây này. - Được dịp, cô liền than thở với cô em út trong nhà.
- Thật ạ? Tiếc ghê vậy á! Em lại không đi được. - Masumi đáp lời bằng giọng đầy tiếc nuối.
Chuyện là bác Mary tự dưng lại ốm một trận, ban đầu chỉ là cảm cúm với ho bình thường do thời tiết thay đổi, sau chả hiểu kiểu gì lại sốt đùng đùng. Thế là Masumi đành phải xin nghỉ buổi trải nghiệm để ở nhà chăm mẹ, nói dối với bạn bè trên lớp là trùng ngày đi du lịch với gia đình.
- Bác thế nào rồi? - Yoshimi hỏi thăm bà bác bị teo nhỏ của mình.
- Đỡ hơn rồi chị ạ. Sức đề kháng của mẹ em vốn không tốt từ lúc uống phải thứ thuốc kia, thi thoảng trời giở gió thì cũng bị cảm thế này, cũng không có gì đáng ngại đâu ạ.
- Nhớ nhắc mẹ em là đừng chủ quan nhé, cúm cũng là bệnh nguy hiểm đấy.
- Em biết rồi ạ. Mà... cậu ta có xuất hiện không ạ? - Giọng của Masumi bỗng hào hứng kỳ lạ.
- Có. Cậu ấy có xuất hiện. Tất nhiên là trong hình dạng thật. - Yoshimi thở dài ngán ngẩm, thừa biết con bé này muốn nhắc đến ai.
- Em dám cá là cậu ấy đến vì Ran. Chà chà, xem ra chuyến này đúng là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm. - Masumi cười khúc khích.
Yoshimi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, sau đó cô khéo léo chuyển sang đề tài khác. Một lúc sau, Yoshimi kết thúc cuộc gọi và quay trở lại phòng của mấy cô bé kia.
***
- Tch... Chẳng có manh mối gì hữu ích cả!
Heiji bực tức hút một ngụm soda kem, vò đầu bứt tai cất tiếng. Ngồi cạnh cậu là Shinichi đang nhâm nhi ly nước chanh, và đối diện hai người là Kaito, Amuro và Hakuba với đồ uống lần lượt là cappucino, cà phê sữa đá và trà đào.
- Cậu hấp tấp quá đấy Hattori! Mới có mấy tiếng, cảnh sát còn chưa cung cấp thêm manh mối mà. - Shinichi lắc lắc đầu, bất lực nói.
- Phải đó Hattori-kun, chúng ta cứ từ từ mà tìm hiểu vụ này cũng được mà. - Hakuba cũng mở miệng hưởng ứng.
- Bộ cậu đang sợ lỡ mất cơ hội tỏ tình với cô bạn tóc đuôi gà kia à? - Kaito cười toe toét, phán một câu chí mạng.
- Cái... Nói be bé thôi. Các cậu muốn cả quán nghe thấy à? - Heiji đưa tay lên miệng, ra dấu "suỵt, suỵt" với đám bạn.
- Vẫn chưa tìm được chỗ nào đẹp để tỏ tình hả? Chán cậu thật đấy, Hattori! - Shinichi vắt tay ra sau đầu, ngán ngẩm đáp.
- Do cậu tăng độ khó cho game đấy chứ! Cái tên đáng ghét chết dẫm này! - Heiji cộc cằn cự lại.
- Tôi thì liên quan gì đến hai người? Do cậu cứ nhất quyết tự làm khó mình đấy chứ! Đầy nơi cảnh đẹp thế còn gì? Ngay cả nơi cậu sống cũng có đầy, chả phải đi đâu xa! - Shinichi cũng liền cãi lại.
- Anh thấy Kudo-kun nói đúng đấy Hattori-kun. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nếu không nhanh chân tỏ tình thì coi chừng có ngày cô bé đó bị người khác cướp mất đấy nhé! - Amuro nháy mắt, khuyên bảo.
- Nơi chốn có quan trọng đâu. Tôi nghĩ cậu nên thổ lộ với cô ấy ngay khi cơ hội đến. - Hakuba nhún vai rồi hút một ngụm trà đào bằng ống hút.
- Cậu ta cất công từ Osaka đến tận đây để tỏ tình mà. Để cậu ta hy vọng thêm chút đi, biết đâu lại thành công thì sao? - Kaito cười một cách đáng ghét.
- Tch... Các cậu đúng là đáng ghét thật. Trừ Kudo và anh chàng này ra, hai cậu cũng như tôi mà thôi. Đều ế với FA như nhau mà làm như mình kinh nghiệm đầy mình lắm ý! - Heiji chỉ vào mặt Kaito và Hakuba, đâm trúng tim đen của hai chàng trai.
- Cậu... Cái tên da đen cháy như cột nhà này! - Kaito vùng lên, phẫn uất hét lớn.
- Kuroba-kun, thay vì dùng mấy trò ảo thuật của cậu, tôi nghĩ chúng ta nên so tài phá án như một thám tử, phải không? - Hakuba chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt của Heiji.
- Mấy cái cậu này... Trẻ trâu hết sức! - Shinichi lấy tay day trán, bất lực than vãn.
- Mấy đứa đừng quên là chúng ta đang ở nơi công cộng đấy nhé. Láo nháo là bảo vệ lôi cổ đuổi ra ngoài ngay đấy! - Amuro tốt bụng nhắc nhở.
Mấy cậu thám tử trung học kia nghe thế thì cũng tém tém cái nết lại, nhưng vẫn không thể nào ngưng đấu mắt với nhau được. Amuro bất lực nhìn mấy cậu thanh niên trước mặt, đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà, hừng hực khí thế thật!
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của anh chàng tóc vàng vang lên, khiến anh tạm ngưng cuộc trò chuyện. Khi anh nghe máy thì bên kia là giọng nói của thanh tra Yokomizo, thông báo là đã tìm ra danh tính của nạn nhân. Đúng như anh dự đoán, dấu vân tay của nạn nhân trùng khớp với dấu vân tay in trên căn cước công dân, tức là nạn nhân chính là Fukuhara Hatsuko.
Vậy thì khả năng hung thủ đang nắm giữ cái USB là khá lớn...
Amuro nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chẳng hiểu tại sao hắn lại lấy cái USB, nó đâu phải là trang sức như những thứ của các nạn nhân trước. Là... do cái USB đó đã được ngụy trang dưới dạng trang sức chăng?
Khả năng này xem chừng là rất hợp lý để giải thích cho việc chiếc USB biến mất không dấu vết, cũng chẳng khó để gắn USB vào một sợi dây và ngụy trang nó thành vòng cổ hoặc khuyên tai cỡ lớn. Anh cũng đã từng thấy một người ngụy trang cho file hình ảnh dưới dạng trang sức là sợi dây chuyền rồi nên việc suy luận ra điều đó cũng chẳng mấy khó khăn gì (*).
(*) Trong movie 26, nhân vật Naomi Argento có một chiếc vòng cổ gắn USB flash-drive chứa hình ảnh phân tích gương mặt của Miyano Shiho và Haibara Ai bằng hệ thống "Nhận dạng độ tuổi", từ đó mà dẫn đến những cao trào tiếp theo của movie.
Mấy cậu trai kia cũng đã nhận được tin tức và đều trầm ngâm một cách kỳ lạ, ai nấy đều không ngừng đặt ra nghi vấn và giả thiết về hung thủ và về vụ án mạng liên hoàn này. Cuối cùng, cả năm anh chàng rời khỏi quán cà phê và trở về khách sạn trong khi vẫn còn có quá nhiều thắc mắc chưa thể giải quyết mà thời hạn trở về lại đang đến rất gần.
Khi trở về phòng của mình, anh nhìn thấy Yoshimi đã ở trong phòng và đang nói chuyện điện thoại với ai đó, qua nội dung nghe được từ phía cô, có vẻ như nó là về công việc. Nhưng Rei cũng không muốn can dự quá sâu mà chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm rồi lại trở ra, có điều câu nói cuối cùng của cô lại khiến anh bận tâm: "Vâng, vậy hẹn gặp anh sáng mai ở quán cà phê Mizuki, bác sĩ Hasegawa."
Bác sĩ sao? Tại sao Yoshimi lại hẹn gặp bác sĩ? Cô bị bệnh gì sao? Hay là...
Những suy nghĩ xa vời cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Rei, khiến anh lơ đãng và vì thế mà đã không nhận ra được ánh mắt của Yoshimi đã dán lên người mình từ lúc nào.
- Rei? Anh về rồi hả?
- Hả? À... ừ... anh về rồi. - Rei ngẩng đầu, ấp úng trả lời.
- Anh nghe thấy hết rồi hả? - Yoshimi nghiêng đầu hỏi.
Biết là không thể chối bỏ được nên Rei chỉ đành thật thà gật đầu, Yoshimi nhắm mắt, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: "Anh đừng có suy nghĩ gì lung tung đấy! Chỉ là em nghĩ nên hỏi thêm manh mối từ bên pháp y nên nhờ thanh tra Yokomizo cho số điện thoại của bác sĩ pháp y phụ trách chính mà thôi. Đó là bác sĩ pháp y Hasegawa Arata, ba mươi sáu tuổi, là người phụ trách việc khám nghiệm của cả tám vụ này."
- Anh hiểu rồi. Chỉ là nghe em hẹn bác sĩ nên có hơi lo lắng thôi. Bây giờ biết được đầu đuôi thì cũng yên tâm hơn rồi. - Rei thở phào nhẹ nhõm, cười nói.
- Ngày mai anh có muốn đi cùng không? Đến điểm hẹn với em ấy. - Yoshimi bất ngờ hỏi.
- Ngày mai anh định đi hỏi thăm thêm thông tin từ cảnh sát với mấy cậu nhóc kia, em cứ đi đi. Nếu có thêm thông tin gì hữu ích thì chúng ta sẽ tổng hợp lại sau.
- Vậy ư? Em biết rồi. Thôi, để em đi rửa mặt cái đã.
Bước vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống bồn rửa mặt, Yoshimi hứng nước bằng cả hai tay rồi táp thẳng lên mặt. Hơi lạnh đột ngột tiếp xúc với da mặt cũng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
Mẹ kiếp thật chứ! Tự dưng không đâu lại bị vướng vào án mạng thế này. Đã thế còn không phải là vụ án bình thường, là án mạng hàng loạt, thậm chí ngay cả cô cũng có nguy cơ bị kéo vào mớ bòng bong này. Mà có vẻ như... vụ này còn liên quan đến ma quỷ và tâm linh, lại càng tăng thêm độ khó nhằn.
Chẳng những thế, một trong số các nạn nhân lại đang bị Tổ chức truy nã và nhiệm vụ thì giữa chừng bị mất manh mối. Chết tiệt, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Khóa vòi nước lại, Yoshimi lau sạch nước trên mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm, đi đến giường và nằm phịch xuống chiếc nệm êm ái. Thấy vậy, Rei liền hỏi: "Em ổn chứ?"
- Không hề, đầu em sắp nổ tung vì mấy việc này rồi. Anh nghĩ mục tiêu của chúng ta đang ở đâu? - Yoshimi chán nản đáp lại.
- Còn nơi nào khác ngoài chỗ của hung thủ chứ. Cá nhân anh nghĩ Fukuhara Hatsuko đã ngụy trang USB thành trang sức, ví dụ như dây chuyền hay khuyên tai để dễ bề mang theo và đã bị hung thủ lấy mất giống như trường hợp của các nạn nhân khác. - Rei bình thản cất lời.
- Cũng khả thi lắm. Nhưng nếu đúng như vậy thì thực sự rất dở, vì chúng ta phải tìm ra hung thủ thì mới nghĩ đến việc lấy lại cái USB, chưa kể nó còn bị cảnh sát giữ lại để điều tra nữa. - Yoshimi day day huyệt thái dương, bất lực nói.
- Đừng lo lắng quá! Chẳng phải chúng ta đã có manh mối là vụ tiếp theo sẽ diễn ra vào đêm đầu tháng âm hay sao? Nếu vậy thì ta phải canh chừng thật cẩn thận vào ban đêm, tránh trường hợp xuất hiện thêm nạn nhân khác. - Rei nghiêm túc đáp.
- Tất nhiên rồi. - Yoshimi gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, Yoshimi ngả lưng xuống giường với vô vàn suy nghĩ mông lung trong đầu, dù cho bên cạnh Rei đã ôm lấy cô để trấn an, nhưng trong lòng cô gái tóc vàng vẫn ngổn ngang những tâm sự.
Cảm giác như... sắp có chuyện rất xui xẻo sẽ xảy ra trong nay mai vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com