Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bão tố

Ngày hôm sau, khi bình minh ló rạng, Yoshimi cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Cô đưa tay lên ngang mày rồi dụi dụi mắt theo thói quen. 

Yoshimi với tay sang bàn để tìm cái điện thoại, cô lấy nó rồi bật nút nguồn lên, giờ hiển thị trên màn hình là bảy giờ mười ba phút. Cô ngồi dậy, đặt chân xuống giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra và đập vào mắt cô là người đàn ông tóc vàng đang ung dung tựa lưng vào cửa sổ để vừa ngắm biển vừa uống cà phê buổi sáng.

- Em xong rồi đấy hả? Vậy chúng ta xuống tầng hai ăn sáng thôi. - Nghe động, Rei quay sang nhìn cô, cất tiếng.

- Ừ, đi thôi.

Khách sạn mà họ đang ở có bao gồm cả buffet bữa sáng trong gói dịch vụ, cũng đỡ tốn công sức cho hai người khi không phải đi tìm quán ăn sáng. Đi thang máy xuống tầng hai, chính là phòng ăn rộng lớn được sử dụng làm địa điểm của bữa buffet.

Chọn vài món ăn mà mình muốn rồi đến một chỗ ngồi có view đẹp nhìn ra biển, cặp đôi thưởng thức bữa sáng trong yên bình. 

- Mấy giờ em gặp vị bác sĩ đó? - Rei dùng khăn giấy lau miệng rồi hỏi.

- Chắc là tầm chín mười giờ gì đó, em sẽ về nhanh thôi. - Yoshimi từ tốn đưa thìa súp vào miệng, chậm rãi đáp.

- Em cứ đi thong thả thôi. Có thêm manh mối gì thì về trao đổi với anh nhé, để chúng ta cùng tìm hiểu. 

- Em biết mà. - Yoshimi mỉm cười trả lời.

***

Cuộc hẹn diễn ra ở một quán cà phê ven biển, khi Yoshimi đến thì vị bác sĩ pháp y kia đã ngồi chờ sẵn ở trong quán rồi. Cô liền bước tới gần, chủ động chào hỏi:

- Chào anh, Hasegawa-san. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi.

- À, không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Cô là Miyazaki-san nhỉ? Rất vui được gặp cô, tôi là Hasegawa Arata. - Hasegawa đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay cô.

- Tôi là Miyazaki Yozora, tôi đang hợp tác với thanh tra Yokomizo để điều tra vụ án. - Yoshimi bắt tay với Hasegawa, tự giới thiệu.

- Tôi đã nghe ngài thanh tra nói. Và tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin mà mình biết. 

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Hai người họ sau đó cùng ngồi xuống, gọi hai ly cà phê rồi cùng thảo luận về vụ án. Bác sĩ Hasegawa đầu tiên đã cung cấp những thông tin mình biết thông qua việc khám nghiệm thi thể của các nạn nhân.

- Điểm chung của các nạn nhân là những cô gái trẻ trong độ tuổi từ 16 - 25, họ đều bị móc tim, chặt đầu và bị lấy mất một món nữ trang. Đây quả thực là một vụ án mạng liên hoàn cực kỳ man rợ mà tôi được chứng kiến. - Hasegawa nghiêm túc nói.

- Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày lại bị va vào một vụ án mạng kinh khủng như thế này. Hung thủ... ngoài việc chặt đầu, móc tim và lấy trang sức của nạn nhân thì còn để lại vết tích gì không? - Yoshimi tiếp lời.

- Đáng tiếc là không. Bên pháp y chúng tôi không phát hiện ra ADN của hung thủ trên người nạn nhân. Các nạn nhân đều đã bị trói để hung thủ dễ bề phanh thây, không thể chống cự và cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên cũng không thể xét nghiệm bằng tinh dịch được. - Anh Hasegawa lắc đầu đáp.

- Tất cả tám nạn nhân đều như vậy sao?

- Phải, tất cả.

- Ở vụ án của nạn nhân Fukuhara Hatsuko, hiện trường xung quanh cũng chẳng thu thập được gì dù chỉ là một sợi tóc nhỏ... - Yoshimi nhăn mặt cất tiếng.

- Đúng vậy, hiện trường án mạng đã được dọn dẹp rất cẩn thận, không hề có một dấu vết gì. Hiện trường của các vụ án trước cũng đều như vậy...

- Haizz, vụ này khó nhằn rồi đây. Cảm ơn anh vì những thông tin đã cung cấp, Hasegawa-san. - Yoshimi thở hắt, chẳng có thêm manh mối gì rồi.

- Vâng, mà tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận. Nhất là vào ban đêm, cô đừng đi ra ngoài một mình bởi vì đó là thời điểm hung thủ ra tay dễ dàng nhất. Cá nhân tôi nghĩ là hung thủ nhiều hơn một người, chúng phải rất man rợ và kinh khủng nên mới có thể chặt đầu sống các cô gái và sau đó moi tim của họ ra như thế.

- Tôi sẽ lưu ý, cảm ơn anh. - Yoshimi hơi khựng lại, sau đó vẫn nở nụ cười.

- Nếu có thêm manh mối gì mới, tôi sẽ liên lạc với cô sau. - Hasegawa đứng dậy, bắt tay cô sau đó liền rời đi.

Khi người mà cô hẹn đã rời đi, Yoshimi ngồi một mình ở bàn, nhíu mày trước suy nghĩ của mình.

Anh ta vừa nói... là chặt đầu sống... phải không?

***

- Chặt đầu sống? Người bác sĩ đó nói vậy thật sao? - Rei ngạc nhiên cất tiếng.

- Vâng, em nghĩ đó là một phút lỡ lời của anh ta. - Yoshimi day day huyệt thái dương, căng thẳng đáp.

- Anh đã hỏi thanh tra Yokomizo rồi, họ không xác định được là hung thủ chặt đầu các nạn nhân trước rồi mới moi trái tim hay là ngược lại. Bởi vì ngoài hai vết tích đó ra, nạn nhân không hề có thêm thương tích khác cho nên nguyên nhân tử vong chỉ có thể là một trong hai lý do đó. Mà anh cũng nghĩ là rất khó để xác định vì cả hai đều là vết thương chí mạng cả.

- Đúng vậy. Em cũng không nghĩ là bên pháp y tìm ra rồi không thông báo lại đâu. Trường hợp xấu nhất là...

- Vị bác sĩ pháp y đó là hung thủ hoặc là đồng lõa nhỉ? - Rei chậm rãi kết luận.

-...

- Đừng lo lắng, anh sẽ theo dõi hắn. Em cứ yên tâm đi. - Rei thấy cô im lặng, nghĩ cô lo lắng thì liền lên tiếng trấn an.

- Ừm, cảm ơn anh. - Yoshimi mỉm cười nhìn anh, trả lời.

Rei dang tay ra và cô liền ngồi vào lòng anh, ngả người lên vòm ngực rắn chắc thuộc về người đàn ông của cô, tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi.

----------

Trên bãi biển, từng cơn sóng dập dờn dạt vào bờ, mang theo cơn gió lồng lộng, thổi tung mái tóc vàng của cô gái trẻ một cách tán loạn.

Cô dạo bước trên bãi cát ven biển, tận hưởng làn gió biển lành lạnh và tiếng sóng từ ngoài khơi xa đánh vào bờ.

Bất chợt, cô dừng bước, bình thản cất tiếng:

- Anh đến rồi sao, Hasegawa-san?

- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao, Miyazaki-san?

Đối diện với Yoshimi là người bác sĩ pháp y Hasegawa Arata, gương mặt của anh ta tràn ngập sự tò mò và khó hiểu trước cuộc hẹn đột ngột này. Trông biểu cảm của anh ta hoàn toàn bình thường để có thể nói là có liên quan đến vụ án mạng liên hoàn diễn ra gần đây.

Ánh mắt của Yoshimi tối đi trong một chốc, nhưng rồi liền trở về với cảm xúc bình thản tựa như mặt biển ngoài kia. Đồng thời, cô cũng nở một nụ cười khách khí:

- Thật ngại quá, tại tôi có chuyện cần hỏi bác sĩ, nhưng lại không thể trao đổi qua điện thoại được. Mong anh thông cảm.

- Không sao đâu, vậy chuyện cô muốn nói với tôi là gì? - Hasegawa nở nụ cười nhẹ, lịch sự đáp lại.

- Anh... có liên quan gì đến vụ án mạng sát hại các cô gái trẻ gần đây? - Yoshimi nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đối diện, thốt ra một câu không tưởng.

- Cô hỏi gì kỳ lạ vậy? Tôi thì có liên quan gì chứ? - Hasegawa bày ra vẻ mặt bối rối, gãi đầu hỏi.

- Vậy để tôi đổi câu hỏi. Vào các buổi tối diễn ra án mạng, anh đã ở đâu? Tôi được biết là anh không có ở nhà những ngày đó và cũng không ở trong phòng pháp y sở cảnh sát. Anh đã ở đâu? Và làm gì? 

- Chỉ vì điều đó mà cô lại nghi ngờ tôi sao? Chả lẽ tôi không thể xả hơi một chút sau giờ làm việc? - Hasegawa cười khẩy, hỏi vặn.

- Vậy ư? Còn điều mà anh đã nói với tôi sáng nay thì sao? "Hung thủ nhiều hơn một người, chúng phải rất man rợ và kinh khủng nên mới có thể chặt đầu sống các cô gái và sau đó moi tim của họ ra như thế." Làm sao anh biết được, là hung thủ chặt đầu các nạn nhân trước, sau đó mới moi tim của họ ra? Trong khi bên cảnh sát còn không biết đến thông tin này, nếu bình thường thì anh phải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ cho họ. Chứng tỏ rằng anh đã không thông báo lại và chắc chắn phải chứng kiến tận mắt mới có thể biết tường tận như vậy, cho nên anh... là hung thủ, hoặc ít nhất cũng là tòng phạm.

Kết thúc phần lời, Yoshimi nhìn chằm chằm vào gương mặt lúc này đã toát lên vẻ lạnh lẽo, gã ta đút tay vào túi quần, cười nhếch mép: "Cô cũng khá đấy, có thể truy lùng ra hành tung của tôi. Phải, chính tôi là một trong những người đã tham gia vào vụ án này."

- Tại sao anh lại làm vậy? Anh là bác sĩ pháp y, là người phục vụ cho pháp luật cơ mà? - Yoshimi chất vấn.

- Chả vì gì cả, chỉ đơn giản là có hứng thú với việc giết chóc và xác chết mà thôi. Không chỉ vậy, còn được tham gia vào nghi lễ triệu hồn, cũng khá thú vị đấy chứ. Nghe bảo quỷ dữ sẽ đáp ứng những dục vọng ích kỷ của con người, tôi cũng muốn thử xem sao. - Hasegawa nhún vai đáp, không chút run sợ.

- Anh... điên thật rồi. Nạn nhân gần đây nhất - Fukuhara Hatsuko, rốt cuộc các người đã lấy món đồ gì từ cô ấy? - Yoshimi bất giác lùi lại gần về phía mặt biển, nhưng vẫn cứng cỏi hỏi.

- Tại sao tôi phải cho cô biết nhỉ? Dù sao thì cô cũng sắp chết rồi, xuống địa ngục mà hỏi cô ta đi!!! 

Bất chợt, Hasegawa rút từ trong người ra một con dao lớn và lao đến chỗ Yoshimi.

Yoshimi theo phản xạ tránh sang một bên, Hasegawa chém hụt vào không trung, nhưng không mất nhiều thời gian để lại lao đến chỗ cô. Đột nhiên, từ hàng cây gần đó có một hình bóng lao ra chắn trước mặt Hasegawa và đạp vào bụng gã một phát mạnh.

- Em không sao chứ? - Đó chẳng ai khác ngoài Rei.

- Anh bảo nấp để yểm trợ, mà lao ra muộn quá đấy. - Yoshimi thủ thế phòng thủ, lầm bầm.

- Anh xin lỗi. Nhưng việc trước tiên... là chúng ta phải chế ngự tên này đã. - Rei đã thủ sẵn đòn tấn công, nhìn tên bác sĩ biến thái từ từ đứng dậy và lại lao về phía cả hai.

***

- Uhm, kem ở đây ngon quá đi! 

- Đây đã là que kem ốc quế thứ ba rồi đấy. Ăn nhiều thế không sợ béo à, Aoko?

- Cậu không nói được lời nào tử tế hả? Kaito!!!

- Tớ nói đúng sự thật còn gì nữa, Ahoko.

- Còn cậu là Bakaito!

Đó là khung cảnh hiện giờ giữa hai cô cậu thanh mai trúc mã Kuroba Kaito và Nakamori Aoko, họ luôn luôn tranh cãi, xung đột bất cứ khi nào có cơ hội. Và lần này, cả hai lại đồng đều quay ngoắt lưng lại với nhau, không thèm nói với nhau nửa lời.

Kaito khoanh tay trước ngực, thật chẳng thể hiểu nổi, cứ mỗi khi cậu đối diện với Aoko là cậu lại nói ra mấy lời khiến cô ấy nổi cáu, điển hình như việc chê cô ấy béo. Mặc dù cậu biết điều đó là điều tối kỵ của các cô gái, nhưng cậu vẫn chẳng thể kiềm được cái mỏ hỗn của mình.

Aoko cũng chẳng khác gì, cô thực sự không hiểu nổi là tại sao lúc nào Kaito cũng phải gây sự với mình. Bộ cậu ta rảnh lắm à, hay là cậu ta thích nhìn cô trong bộ dạng uất ức vì bị cậu trêu tức. Đồ ngốc Kaito! Đồ ngốc, đồ ngốc!!!

Aoko chửi thầm cậu bạn từ bé trong bụng và rồi dứt khoát dậm chân thật mạnh và định bỏ đi. Nhưng trước khi kịp chuồn đi thì Kaito đã tinh ý nhận ra, quay lại hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

- Đi vệ sinh! - Ném lại một câu ngắn ngủn như vậy, Aoko liền quay đầu rời đi.

Aoko chạy ra nhà vệ sinh công cộng gần đó, vào toilet một lúc rồi ra đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước và rửa tay sạch sẽ. Sau khi xong việc, Aoko bước ra ngoài, ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh rồi quyết định chạy như bay ra khỏi nhà vệ sinh để vượt ra cái chỗ vắng vẻ này. Nhà vệ sinh nằm ở một góc phố tối tăm, đối diện với nó là những cửa hàng san sát bán kem và đồ giải khát đông đúc.

Aoko nuốt nước bọt, định chạy sang bên kia đường nhưng lại đâm sầm vào một người đàn ông đi ngược chiều cô khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Aoko cố nén đau mà đứng dậy, nhận ra những gói bánh của người kia đều vương vãi ra đất. Cô vội cúi xuống nhặt chúng lên rồi đưa cho người ấy, đồng thời cúi đầu xin lỗi:

- Thành thật xin lỗi!

- Không sao đâu cô bé. Nhưng lần sau đừng chạy nhanh như vậy nhé, không an toàn đâu.

Người lạ lắc đầu cười gượng, nhận lấy những gói bánh từ Aoko và bỏ vào trong túi nilon. Người thiếu nữ một lần nữa cúi đầu xin lỗi rồi định rời đi nhưng lại bị người kia giữ lại bằng một tay đặt lên vai.

- Xin thứ lỗi. Nhưng tôi là nhân viên của một tiệm bánh gần đây, tôi đang cố bán nốt số bánh này. Cô mua hộ tôi vài gói nhé.

- Hể? À... Tôi...

Aoko ấp úng rồi chợt nhận ra điểm không đúng, cô cầm chặt điện thoại, lùi lại phía sau vài bước rồi nói: "Anh... nếu thực sự anh là nhân viên tiệm bánh, vậy tại sao anh lại đứng chào hàng ở nơi vắng vẻ này?"

Mặc cho Aoko vẫn cảnh giác, người đàn ông lại bình thản đến kỳ lạ, anh ta nhún vai rồi nói: "Nếu cô không muốn mua thì thôi vậy, tôi đi đây."

Người đàn ông lướt qua Aoko một cách nhanh chóng, cô quay đầu lại và thấy anh ta đã đi rồi thì bất chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy ra anh ta không liên quan đến vụ án mạng, cô đa nghi quá rồi. Nhưng chưa kịp mừng lâu, từ đằng sau Aoko bỗng xuất hiện một cái bóng cao lớn và nhanh tay dí sát kìm chích điện vào người Aoko, khiến cô bất tỉnh và ngã xuống.

---------

- Aoko lâu thật đấy!

Kaito tựa vào bức tường phía sau, đã quá hai mươi phút mà Aoko vẫn chưa quay lại nữa, gọi điện mấy cuộc rồi mà cô ấy cũng chẳng bắt máy. Linh tính trong cậu mách bảo là Aoko đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi, lẽ ra cậu không nên để cô ấy đi một mình mới phải.

Nỗi lo lắng trong lòng Kaito lại càng trào dâng, cậu đứng thẳng dậy rồi hướng đến nhà vệ sinh ở con đường đối diện.

Khi tiến đến nhà vệ sinh nữ, cậu cất tiếng hỏi thăm hai người phụ nữ bước ra từ đó: "Xin lỗi. Hai chị có thấy một cô gái cao thế này, tóc đen xù và mặc váy xanh dương không ạ?"

- À, cái cô bé dễ thương đó sao? Cô bé ấy bị ngất xỉu nên được anh trai đưa đến bệnh viện rồi. - Người phụ nữ có mái tóc nâu hạt dẻ gật đầu và trả lời.

- Anh trai? Chị có thấy mặt người đó hay hướng mà họ đi không? - Kaito hỏi, nghe rõ nhịp đập thình thịch của trái tim mình đang tràn ngập sự sợ hãi.

- Mặt thì... người đó đeo khẩu trang kín mít nên tôi không thấy rõ lắm, nhưng tôi thấy anh ta có đôi mắt xếch khá sắc sảo. Còn hướng đường thì... tôi thấy họ đi về hướng kia kìa, đó cũng là hướng đến bệnh viện gần nhất, nên chắc là cô bé đó đang nằm trong bệnh viện rồi. - Người phụ nữ chỉ tay về hướng mà họ đã đi, thật thà trả lời Kaito.

- Em cảm ơn chị nhiều ạ.

Kaito vội cúi đầu rồi chạy vụt đi hướng đến nhà vệ sinh, nhằm tìm kiếm xem có thứ gì của Aoko hay không. Bỗng chân cậu dẫm phải thứ gì đó ở dưới đất, cậu liền cúi xuống xem thử. Ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy chiếc vòng tay vỏ sò xen đá xanh dương mà Aoko mua ở bãi biển này.

- Aoko... Không thể nào... - Kaito nhặt chiếc vòng lên và siết chặt nó trong tay, thầm khẳng định chắc chắn Aoko đã xảy ra chuyện rồi.

Rồi cậu đứng thẳng dậy, chạy vụt về hướng mà người phụ nữ vừa nãy đã chỉ. Nếu cậu nhớ không nhầm, hướng đó còn dẫn lên khu rừng nơi mà Akako đã từng nói. Đó là nơi tụ tập năng lực hắc ám do cuộc hiến tế. Linh cảm của cậu mách bảo rằng cậu sẽ tìm thấy được Aoko ở đó.

***

- Đẹp quá đi! - Ran reo lên, ngước nhìn bầu trời đầy sao tỏa sáng lung linh, tựa như những viên ngọc lấp lánh khảm trên tấm vải nhung là bầu trời đêm đen huyền bí.

- Đúng vậy nhỉ! - Shinichi tựa người vào thành lan can sân thượng, mỉm cười đáp.

- Không biết giờ Hattori-kun đã tỏ tình được với Kazuha-chan chưa nhỉ? - Ran tự hỏi.

- Có thể là được rồi. Hattori đã cất công chuẩn bị để tỏ tình với Kazuha đến thế mà, cậu ta sẽ không vuột mất cơ hội này đâu. - Shinichi chống tay lên cằm, trả lời.

- Cậu nói phải. Vậy còn Kuroba-kun và Aoko-chan? - Ran từ từ cúi mặt xuống và quay sang nhìn Shinichi.

- Xác suất khá thấp. Cậu ta vốn độc mồm độc miệng mà, khéo lại bị cô bạn kia tẩn cho một trận ấy chứ. - Shinichi phì cười đáp.

- Haha, tớ lại nghĩ Kuroba-kun và Aoko-chan rất đáng yêu, cái cách mà hai người họ dù cự cãi nhưng vẫn quan tâm nhau ý. Có lẽ là hai cậu ấy vẫn còn ngại ngùng lắm. - Ran che miệng cười khúc khích.

- Vậy còn chúng ta? Ran cảm thấy như thế nào khi chúng ta chính thức hẹn hò? - Shinichi nhìn Ran bằng ánh mắt hạnh phúc, ngượng ngùng hỏi.

- Tớ... Tớ... cảm thấy rất hạnh phúc. Còn Shinichi? - Ran nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi má hây hây đỏ.

- Tớ... cũng y hệt như cậu vậy. Tớ đã cảm thấy rất phấn khởi, nếu không có tin nhắn giữa chúng ta, tớ thậm chí còn tưởng đó là một giấc mơ ngọt ngào. - Shinichi gãi đầu, bối rối đáp.

- Thật ư? Tớ vui lắm, vì Shinichi đã ở đây, bên cạnh tớ. Cậu... sẽ không rời đi nữa, phải không?

Đôi mắt tím lấp lánh tựa thạch anh nhìn vào mắt Shinichi, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Mặc dù đôi mắt Ran đong đầy hạnh phúc, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự bất an không rõ, khiến cậu đau nhói.

Thật lòng, Shinichi rất muốn được ở bên cạnh Ran như thế này, mãi mãi về sau. Nhưng cậu không thể, một ngày Tổ chức vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt thì ngày đó cậu vẫn chưa thể yên tâm trở về thân phận thật sự của mình. Thuốc giải lần này mà Haibara đưa cho cậu, tuy có tác dụng dài hơn lần trước, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi đến cuối cùng, cậu vẫn phải trở về làm Edogawa Conan.

Shinichi bỗng vươn tay kéo Ran lại gần, Ran chợt đỏ mặt khi nhận ra cậu định làm gì, nhưng rồi cả hai cũng cùng nhắm mắt và...

Reng... Reng...

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại đổ inh ỏi làm cả hai giật mình, theo phản xạ liền buông nhau ra. Shinichi chửi thề, càu nhàu lấy điện thoại ra, người gọi đến là Heiji. Sao tên này cứ thích phá đám cậu ấy nhỉ? Chả lẽ cậu ta gọi đến để khoe khoang hả?

- Alo?

- Kudo!!! Kazuha biến mất rồi! Tớ định dẫn cậu ấy đi hội chợ xong thì đưa cậu ấy đến cầu Fuji, nhưng ai ngờ... chợ đông quá nên tớ lạc mất Kazuha rồi. Hỏi người xung quanh thì người ta bảo có tên nào đó đưa Kazuha đang bị ngất về phía bệnh viện.... - Heiji lo lắng hét vào điện thoại.

- Cái gì cơ??? Cậu nói có kẻ đưa Kazuha đi? Chẳng lẽ là... - Shinichi kinh ngạc nhìn Ran, cô ấy cũng đã nghe được cuộc nói chuyện và bày ra vẻ mặt sửng sốt không kém gì cậu.

- Có lẽ... là hung thủ của vụ án sát hại các cô gái trẻ gần đây... - Heiji bất an lên tiếng.

- Hattori! Nghe tớ nói này, chắc chắn là hung thủ không đưa Kazuha vào bệnh viện, mà là khu rừng phía sau bệnh viện, đó là nơi xảy ra các vụ án mạng. Cậu hiểu chứ? 

Chưa kịp nói xong, Heiji đã cúp máy và Shinichi, như linh tính điều gì, liền bảo Ran bấm máy gọi cho Aoko. Không ngoài dự đoán, người nhấc máy là Kaito.

- Kuroba-kun! Aoko-chan đâu? - Ran hỏi với chất giọng đầy lo sợ.

- Aoko bị một kẻ nào đó đưa đi rồi, hắn ta hướng về phía khu rừng. Có chuyện gì xảy ra bên chỗ các cậu phải không? - Nghe giọng Kaito cũng biết là cậu ta vừa chạy thục mạng nên hơi thở nặng nhọc, truyền qua cả điện thoại.

- Bên phía Hattori cũng giống cậu, Kazuha đã biến mất rồi. Tôi đoán hung thủ phải nhiều hơn một người, cậu hãy phối hợp với Heiji, tôi sẽ đến hỗ trợ các cậu ngay. 

- Được, cảm ơn cậu, thám tử lừng danh. - Kaito đáp rồi cúp máy ngay tức thì.

- Ran, gọi cảnh sát và thông báo cho họ biết có kẻ khả nghi ở gần khu rừng đi. Tớ sẽ đến chỗ hai người kia. - Shinichi quay sang Ran và nói.

- Để tớ đi cùng, Kazuha-chan và Aoko-chan đều là bạn tớ. Tớ là quán quân Karate của tỉnh đấy, cậu đừng xem nhẹ tớ. - Ran vội níu tay Shinichi trước khi cậu kịp chạy đi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Shinichi cũng gật đầu đồng ý: "Vậy được, nhưng chúng ta phải bám sát vào nhau đấy."

Ran gật đầu và hai người liền chạy đi, hướng đến phía khu rừng tăm tối kia.

***

Ngoài ban công phòng ngủ, Akako ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao nhưng lại không hề có bóng trăng, cô nhắm mắt và dùng khả năng của mình để cảm nhận sát khí đang hội tụ về phía khu rừng chết chóc đằng kia, nghi lễ... sắp diễn ra rồi. Một linh cảm xấu đang trỗi dậy mạnh mẽ, dự báo cho Akako về những điều xấu sắp xảy ra.

Akako xoay người, bước ra khỏi phòng ngủ của khách sạn, bấm số gọi cho Kaito. Cậu ta bắt máy và tóm tắt mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất, giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Akako trả lời bằng những thông tin cần thiết, rồi cúp máy.

Kuroba... cậu ta thực sự rất quan tâm đến cô gái ấy...

Dù Akako có làm gì thì cũng chẳng thể lay chuyển được trái tim của Kuroba Kaito hướng về phía Nakamori Aoko...

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã thua cuộc rồi!

Kuroba... cậu ấy tựa như ánh trăng... luôn tỏa sáng, bí ẩn và rực rỡ ...

Nhưng ánh trăng... nào dễ chạm tới... mà người có thể với tới ánh trăng ấy... từ đầu đã chẳng phải là Akako...

Càng tham vọng, lại càng hụt hẫng, thứ Akako nhận được chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Mờ ảo, nhưng lại chẳng hề chân thật...

Mà đã là ảo ảnh, thì sẽ có ngày tan thành mây khói...

- Akako-san.

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Akako quay mặt lại, giọng nói ấy rất quen, thuộc về một người con trai có mái tóc nâu vàng ngả nắng và đôi mắt nâu ấm áp.

- Hakuba.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Hakuba nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Akako trầm ngâm suy nghĩ, cô muốn đến khu rừng đó, nhưng nếu chạy từ đây đến đó thì không kịp, dùng chổi thì quá lộ liễu, vậy thì... chỉ còn một cách.

- Hakuba, tớ cần cậu giúp tớ một chuyện. Có được không? - Akako gấp gáp hỏi.

- Sao vậy? Cậu cứ nói thử đi, tớ nghe. - Hakuba nở một nụ cười đầy dịu dàng.

- Cậu đưa tớ đến khu rừng đằng kia được không? Chúng ta cần ngăn chặn nghi lễ hiến tế tối nay.

Akako căng thẳng nói, và một tia bất ngờ xoẹt qua mắt của Hakuba, cuối cùng, cậu gật đầu: "Được, chúng ta đi thôi."

Và rồi hai người liền chạy ra phía thang máy, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng đến khu rừng tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com