Chương 39: Danh tính thực sự
A/N: À thì ý là viết cái này từ năm ngoái rồi nhưng giữa chừng bí ý tưởng á cả nhà =)) Thật ra là do toi đào lắm hố quá đấy, một bộ cảm hứng lịch sử Việt Nam nè, một bộ Âu cổ nè, sắp tiền đình rồi =))
---oOo---
Sau khi trở về từ nhiệm vụ ở Shizuoka, Rei liền chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Vermouth, còn Yoshimi thì vừa về nhà đã nằm dài ra sofa rồi chủ động gọi vào nhóm chat Messenger để tám với ba cô bạn của mình.
Khi vừa mới tham gia cuộc gọi trên Messenger, lập tức cái giọng nói cao vút của Kotone vang lên, âm điệu đầy hí hửng: "Sao tự dưng lại gọi cho tụi này thế? Thế nào? Đi chơi có vui không?"
- Chả vui gì cả. Đến thì đụng độ án mạng với bộ tứ DC với MK thì yên ổn thế nào được? May mà nhiệm vụ thành công chứ không thì chắc toang thật ấy chứ. - Yoshimi được thể thì cằn nhằn.
- Bộ tứ DC chắc là Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha hả? Còn MK thì... - Amika hơi đăm chiêu nhớ lại.
- Kuroba Kaito, Nakamori Aoko, Hakuba Saguru với Koizumi Akako. - Lần này là Mizuki lên tiếng trả lời.
- À, ừ thế thì xui thật. Xui lắm luôn ý. - Amika gượng cười.
- Đấy, tôi bảo mà. Mấy bà chưa trải qua thôi. - Yoshimi bóp trán than vãn.
Rồi sau đó, cuộc trò chuyện lại chuyển hướng sang mấy chuyện vụn vặt thường ngày, tình yêu tình báo và lại trôi dạt đến những sự kiện xảy ra gần đây.
- Này nhé, hôm nọ tôi đi cùng mấy người trong tổ đội đến quán sushi Iroha ăn trưa, thấy ông đầu bếp Wakita làm việc ở đó. - Kotone bất ngờ nói.
- Ông ta vốn là Rum - người có quyền lực đứng thứ hai chỉ sau ông trùm, người nguy hiểm như vậy mà lại luôn ở bên cạnh văn phòng thám tử Mori... Nên làm thế nào đây? - Mizuki trầm ngâm đáp.
- Nếu không thì... thử tiết lộ cho thằng nhóc Conan một chút xem sao? Thằng nhóc đó đã có manh mối trong tay, chỉ cần thêm chút gợi ý nữa là nó sẽ đoán ra được. - Amika gợi ý.
- Là cái tên của ông ta phải không? Wakita Kanenori, nếu đảo ngược lại sẽ là "Toki wa kane nari", có nghĩa là "Thời gian là tiền bạc", cũng là câu cửa miệng của ông ta. - Yoshimi gật đầu nói tiếp.
- Nhưng mà phải gợi ý làm sao để cho thằng nhóc tử thần kia không nghi ngờ ấy. Một khi nó đã nghi ngờ là đào xới cả họ nhà người ta lên, khó chịu vô cùng. - Mizuki day day huyệt thái dương, bực tức lên tiếng.
- Thì cứ diễn một cách tự nhiên thôi, thằng nhóc đó hay xuống quán Poirot ăn uống bàn chuyện với anh Rei thường xuyên. Thế thì mình cứ làm như vừa từ quán sushi Iroha sang rồi cố ý nói cho hai người đó nghe, thể nào họ cũng chú ý mà thôi. - Yoshimi nhanh chóng đáp.
- Nhưng mà... ai sẽ là người đi gợi ý đây? - Mizuki gật đầu đồng tình rồi hỏi.
- Không phải tôi nha, lỡ bị Rum chú ý là mệt lắm. Cũng không thể là Amika được, vậy chỉ còn có hai người thôi. Nhờ cả vào hai bà nhé, Mizuki, Kotone. - Yoshimi cười tít mắt.
- Chậc, biết ngay mà. Lần này bà nợ tôi một ân tình đó, Yoshimi. - Kotone bất đắc dĩ nói.
- Thôi được rồi, chốt như vậy đi. - Mizuki cũng chỉ đành đồng ý.
- Cảm ơn hai người nhé. - Yoshimi và Amika cùng đồng thanh.
***
Chiều ngày hôm sau...
Quán cà phê Poirot lúc này có hơi vắng khách, vì vậy mà hai nhân viên của quán lại được rảnh rang một chút. Anh chàng bồi bàn Amuro không vì thế mà ngơi tay, anh tranh thủ lau dọn qua những chiếc bàn để tiếp tục đón các vị khách mới.
Khi anh đang lau dọn thì bất ngờ cánh cửa mở ra và tiếng chuông kêu lên leng keng, Amuro liền tạm ngưng công việc và lên tiếng chào.
- Chào buổi chiều, Amuro-san. - Người bước vào không phải ai xa lạ mà chính là cậu nhóc Conan.
- Thì ra là em sao, Conan-kun? - Nhận thấy người quen, Amuro liền gật đầu.
- Vâng, cho em xin một ly nước chanh và một phần sandwich ạ.
- Đến ngay đây.
Rất nhanh sau đó, một ly nước chanh và đĩa bánh sandwich đã được bày ra trước mặt cậu nhóc thám tử nhí, cậu leo lên chiếc ghế đối diện quầy bếp và bắt đầu thưởng thức bữa xế.
Khi mới nhấp một ngụm nước chanh, cậu liền cất tiếng hỏi: "Mà nè Amuro-san, dạo gần đây có chuyện gì không ạ?"
- Hửm? Ý em muốn hỏi...
- Là bên Tổ chức ấy ạ.
- À, anh vừa thu hoạch được kha khá. Vụ vừa rồi ở Shizuoka, thực ra anh đến đó vì nhiệm vụ của Tổ chức. - Amuro không nhanh không chậm tiết lộ.
- Hể? Thật sao ạ? - Conan mở to mắt, vậy mà cậu cứ tưởng anh chàng này đi chơi đi du lịch, ra là không phải à?
Dưới sức ép từ những câu hỏi dồn dập của Conan, Amuro cũng chỉ đành kể cho cậu nhóc nghe, dù sao cũng đều là đồng minh, anh không ngại san sẻ chút thông tin này. Sau khi nghe xong, hai mắt Conan liền sáng rỡ: "Có trong tay cái USB đó, chúng ta sẽ cho chúng một vố nhớ đời!"
- Bên NPA đã bắt đầu hành động rồi, đầu tiên là điều tra những công ty con dưới trướng Tổ chức, bới móc sai phạm và làm lung lay thế lực của chúng. Nhờ vậy mà cũng tóm được không ít thành viên cấp cao đang hoạt động bên mảng kinh tế. - Amuro mỉm cười đáp.
- Tuyệt! - Conan liền reo lên đầy hào hứng.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có vị khách mới bước vào, Amuro theo phản xạ liền lên tiếng chào mừng. Nhưng khi thấy người mới đến, anh liền ngạc nhiên tột độ.
- Mizuki, Kotone...
- Lâu rồi không gặp anh, cho bọn em một ly cappuccino và một ly latte nha. - Kotone tinh nghịch nói.
- Được, anh đến ngay.
Khi Amuro vào bếp để làm món mới, Mizuki và Kotone liền nói chuyện rôm rả với nhau, cố ý nói to hơn để cho hai người kia cùng nghe thấy.
- Sushi bên tiệm Iroha ngon phết nhỉ? Bà review đúng ấy chứ. - Mizuki tủm tỉm cười.
- Đấy, tôi đã bảo mà. Nó ngon nhức nách luôn. - Kotone cười khì.
- Mà nè, tôi để ý thấy tên ông đầu bếp phục vụ bọn mình buồn cười kiểu gì á. Ông ấy tên là Wakita Kanenori, tên độc lạ thật sự. - Mizuki nén cười nói tiếp.
Đúng như dự đoán, câu này đã thu hút sự chú ý của Conan và cả Amuro đang ở trong bếp. Conan liền căng thẳng, ông đầu bếp đó... là một trong ba người cậu tình nghi là Rum... Với lại cậu cũng được biết là Rum đang dùng một cái tên giả "nghe như đùa", theo như Gin nói. Lẽ nào...
- Ừ đấy, Wakita Kanenori, đảo ngược lại là "Toki wa kane nari", có nghĩa là "Thời gian là tiền bạc", hoặc là "Time is money" trong tiếng Anh. Chắc bố mẹ ông này quý trọng thời gian lắm đấy, đặt tên độc lạ quá trời quá đất. - Kotone gật đầu hưởng ứng.
Choang...
Ly nước chanh trong tay Conan rơi xuống đất, tạo ra âm thanh chói tai, cậu tái mét mặt mày, cả người run lẩy bẩy.
Không thể nào... Là ông ta sao?
Không chỉ Conan, mà cả gương mặt của Amuro cũng đang cực kỳ căng thẳng, đôi mắt của anh chuyển sang màu xám tím lạnh băng, trân trân nhìn tin nhắn từ Rum. Ông ta cũng nhắn với anh câu đó: "Time is money", nên anh biết ông ta là người thiếu kiên nhẫn. Thật không ngờ, ông ta lại dùng chính cái câu đó làm tên giả của mình và ông ta cũng đang ở sát vách anh.
Mục đích của Rum là gì? Nghi ngờ mình sao? Hay là điều tra thám tử ngủ gật Mori Kogoro?
Amuro không biết được lý do cho hành động của Rum, nhưng quả thực quá nguy hiểm khi ông ta ở ngay sát vách anh, theo dõi và biết được từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của anh.
Hai người Mizuki và Kotone nhìn thấy điều ấy, liền tế nhị mỉm cười với nhau một cái. Thành công rồi!
-------------------
- Tại sao anh lại đến đây, Cognac?
Yoshimi đặt mạnh tách cà phê nâu một cách không thương tiếc xuống bàn, thuận tay kéo ghế ngồi đối diện gã đàn ông với đôi mắt xanh biếc lấp lánh một cách kỳ lạ khi nhìn chằm chằm vào cô.
- Chẳng lẽ tôi không thể đến đây sao? Quý cô Grenache.
Cognac nở nụ cười, trông nó đủ sức quyến rũ làm vô số cô gái đổ rầm, nhưng chắc chắn đó không phải là cô gái lai Tây trước mặt hắn.
- Đừng gọi tôi bằng mật danh, gọi tên thôi. - Yoshimi nhắc nhẹ.
- Được thôi, Yozora. - Hắn mỉm cười đầy trơ tráo.
- Miyazaki, và làm ơn thêm kính ngữ dùm! - Cô gắt lên.
- Nếu vậy thì cô cũng nên gọi tôi bằng tên chứ nhỉ?
Day day huyệt thái dương một cách đầy bất lực trước sự trơ trẽn của cái tên người Pháp này, vì vậy cô liền đánh trống lảng: "Bỏ qua mấy chuyện tào lao đó đi, rốt cuộc anh đến đây có việc gì? Nhiệm vụ mới sao?"
- Ôi trời, sao cô lại nghĩ là tôi đến đây vì nhiệm vụ nhỉ? Tôi nghe giang hồ đồn thổi là cà phê ở đây ngon lắm và âm nhạc cũng rất bắt tai nữa. Chả lẽ không phải sao? Vậy thì tôi chỉ đành đánh giá quán này một sao vì thái độ của chủ quán mà thôi. - Hắn cười cười, tay cầm điện thoại như thể sẵn sàng đánh giá một sao bất cứ lúc nào.
- Khoan, khoan đánh giá đã. Tôi đã phục vụ anh cà phê rồi, bây giờ anh muốn nghe bài gì? Tôi chơi!
- Bài gì cũng được, cô chọn hộ tôi đi. Và tôi muốn nghe cô chơi piano. - Cognac mỉm cười nhếch mép.
- Anh nói rồi đấy nhé. Vậy thì... "Taste" của Sabrina Carpenter thì sao? - Yoshimi cười tủm tỉm, đoạn nói.
- Cô đùa tôi đấy à? Bài này để đâm chọt mà? - Đôi mắt xanh biếc của tên kia khẽ giật giật.
- Anh nhột à? - Yoshimi cười khinh khỉnh.
- Đương nhiên là không. Tôi không thích ý nghĩa của bài này. Mà nhắc đến Sabrina Carpenter, dạo gần đây cô ấy cũng có mấy bản hit, vậy thì chọn "Espresso" đi. Nhân tiện, cô cũng ngọt ngào y hệt một ly espresso vậy.
Lần này là Yoshimi rùng mình một cái, cái quái gì vậy? Ý hắn ta là hắn thao thức cả đêm vì cô ấy hả? Lại còn ý sau của bài "Espresso" thì quá nhiều ẩn ý không phù hợp, chết tiệt.
Cognac cười khúc khích rồi tiếp lời: "Tôi đùa thôi, vậy thì chọn bài... 'Just say hello' đi."
- Anh chắc chứ? - Yoshimi hỏi lại.
- Tôi muốn nghe bài này. - Cognac khẳng định chắc nịch.
Yoshimi miễn cưỡng gật đầu, rồi chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn piano, những ngón tay thon thả lướt qua từng phím đàn, gảy lên một bản nhạc tình đầy u sầu, đồng thời cô cũng cất giọng hát trong trẻo của mình lên.
It's over now
We lost our way in the dark
I don't know
Where to go
When you're gone
Too late to tell you
You're where I belong
Still trembling now
I'm scared to move on
The tears I cried
No matter how hard I try
Can't change that
All we had
Is long gone
Your heart can see that
This love is enough
And I'd give eveything for one more try
You know I wanna be
Your destiny
So please just say hello
This love is haunting me
And I just need to know
And all the memories
Are keeping me awake at night
I'm still not over you
There's nothing I could do
You know I wanna be
Your destiny
So please just say hello
This love is haunting me
And I just need to know
And all the memories
Are keeping me awake at night
I'm still not over you
(Kết thúc rồi
Chúng ta chìm sâu vào bóng đêm
Anh không biết
Phải đi về đâu
Khi em ra đi
Quá trễ để nói với em
Em là nơi anh thuộc về
Anh vẫn còn đang run rẩy
Không biết phải tiếp tục sao
Từng giọt nước mắt rơi xuống
Dù anh có cố gắng thế nào
Cũng chẳng thể thay đổi được
Tất cả những gì chúng ta đã có
Đã từ rất lâu rồi
Trái tim em có thể cảm nhận
Tình yêu này vẫn luôn đong đầy
Và anh sẽ thử cố gắng thêm lần nữa
Em có biết rằng
Anh muốn là định mệnh của em
Làm ơn hãy nói xin chào
Tình yêu này đang cuốn lấy anh
Và anh chỉ cần biết rằng
Tất cả những ký ức của chúng ta
Làm anh trằn chọc suốt đêm
Anh chẳng thể quên được em
Anh thật sự bất lực
Em có biết rằng
Anh muốn là định mệnh của em
Làm ơn hãy nói xin chào
Tình yêu này đang cuốn lấy anh)
*
Khi cô kết thúc màn trình diễn của mình, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, Yoshimi quay đầu lại và đập vào mắt cô là nụ cười đáng ghét của Cognac. Cô bước xuống sân khấu nhỏ, lên tiếng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
- Hoàn hảo. Đúng là không hổ danh. - Hắn cười nhe nhởn.
- Thể theo yêu cầu của anh, tôi đã chơi đàn và hát rồi, tổng chi phí là 1000 yên cả bài, cộng thêm 300 yên tiền cà phê nữa là 1300 yên. - Yoshimi tỉnh bơ đáp.
- Sao cô lấy đắt vậy? Tôi đi nghe hát ở phòng trà rẻ nhất là 500 yên một bài, cao nhất cũng chỉ là 800 yên thôi! Chúng ta là người quen, cô giảm giá cho tôi đi. - Cognac nhăn mặt mặc cả.
- Đây là địa bàn của tôi, tôi muốn để giá như vậy thì mặc kệ tôi. Tôi có năng lực thì tôi phải nâng cao giá trị so với thị trường chứ. Chả lẽ anh lại kẹt xỉn như vậy à? Hay là anh thiếu tiền? Khi nào lĩnh lương tháng thì tôi sẽ đến tận nơi để đòi nợ đấy. - Yoshimi cười khinh khỉnh.
- Chậc, cô khó khăn quá đấy. Đây, tiền công của cô. - Cognac mặt mày bí xị rút tiền từ trong ví đua cho Yoshimi và cô liền cười toe toét.
Yoshimi thuận tay kéo ghế ngồi xuống và rồi liền ngẩng đầu lên: "Nhạc thì cũng đã nghe rồi, vậy anh có thể nói cho tôi biết lý do thực sự mà anh đến đây không?"
- Cô thẳng tính quá đấy. Thật ra cũng chẳng có gì cho lắm đâu, chỉ là hôm nọ tôi vừa xem lại danh sách các thành viên trong Tổ chức và cô biết gì không? Tôi nhận ra cô khá giống Sherry đấy. - Cognac chậm rãi nói.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Yoshimi tối sầm lại, nhưng rồi chỉ một giây sau đó, đôi mắt liền trở về với vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ là Cognac đã thấy được khoảnh khắc đó, hắn khẽ nhếch môi, gõ tay xuống bàn, thích thú chờ đợi.
- Trên thế giới này có rất nhiều người có nét giống nhau, chẳng phải sao? Lông mày lá liễu, mũi cao, môi trái tim, đều không phải là đặc điểm hiếm lạ gì. Nếu anh thắc mắc chỉ vì điều đó, thì xem ra tôi phải thất vọng vì mình đã lãng phí thời gian rồi.
Yoshimi đứng dậy, dứt khoát định lui vào trong bếp, nhưng cô liền khựng lại ngay sau đó và gay gắt quát: "Bỏ tay tôi ra!"
- Cô cho phép tôi chứ? - Cognac cầm tay cô, khẽ hỏi.
Yoshimi nhăn mặt, miễn cưỡng gật đầu, lập tức hắn cúi đầu và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay phải của cô. Nhưng thay vì dứt ra ngay thì hắn lại mơn trớn mu bàn tay cô khiến Yoshimi giật nảy mình, rút tay ra ngay lập tức.
- Anh...
- Vậy tôi đi trước nhé! Phải rồi, cô nên cẩn thận một chút, có lẽ sắp tới sẽ có bão đấy.
Nói rồi, hắn liền đi thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại, vì thế mà không nhìn thấy được gương mặt tức tối và ghét bỏ của Yoshimi. Chờ cho Cognac khuất bóng, Yoshimi bực bội ngồi phịch xuống ghế, tức khắc rút khăn mùi xoa ra chà chà thật mạnh vào mu bàn tay của mình, hòng xóa hết dấu vết của cái tên đáng ghét kia.
Đến khi trên làn da đã bắt đầu xuất hiện dấu đỏ do lực chà xát quá mạnh, Yoshimi mới ngừng lại hành động của mình. Cô ngả lưng ra ghế, thầm rủa đúng là xui xẻo, mới sáng ra đã gặp giống ôn gì đâu.
Nhưng rồi cô lại thắc mắc về lời khuyên của hắn, rốt cuộc thì tại sao Cognac lại nói như vậy chứ?
***
Tối hôm đó, Yoshimi gọi video call cho Akemi để thông báo cho cô em họ biết là mình đã về đến nơi. Thái độ của Akemi thực sự rất vui vẻ, hai chị em liền tám chuyện xuyên lục địa, còn kéo cả Haibara vào nói chuyện cùng nữa.
Tám qua tám lại một hồi, cuối cùng lại quay về chuyện của Tổ chức.
- Tổ chức dạo này thế nào á hả? Chỉ có thế nói là loạn như cào cào, nhiều thành viên cấp cao bị tống vào nhà đá ăn cơm tù lắm rồi. Có thể là thời cơ của chúng ta sắp tới rồi đấy. - Yoshimi hứng khởi nói.
- Thật sao chị? Nếu thế thì chúng ta sẽ... - Akemi xúc động, không nhịn được mà rớt nước mắt.
- Nào nào, đừng kích động sớm như thế chứ. Bây giờ vẫn còn quá sớm, đợi đến lúc mọi thứ hoàn toàn kết thúc rồi thì dù em có cười toe toét hay khóc thút thít thoải mái vẫn còn được. Em mít ướt quá đấy, Akemi. - Yoshimi cười khẽ, trêu chọc cô em họ.
- Chị... - Akemi nghe thế liền xấu hổ quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
- Kìa, Yoshimi-oneesan, chị đừng trêu onee-chan nữa. - Haibara bất lực, đành lao vào can hai bà chị.
- Haha, là do onee-chan của em hay khóc đấy chứ. Được rồi, chị không trêu nữa, đừng giận chị nha.
Dỗ mãi, Akemi mới chịu nguôi giận mà chịu quay sang nhìn mặt Yoshimi, rồi mấy chị em lại nói tiếp về Tổ chức và các chuyện vụn vặt gần đây, đến tầm nửa đêm thì mới tạm dừng bà tám với nhau mà đi ngủ.
***
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, duy chỉ có điều là dạo gần đây lại bắt đầu nổi cộm lên những vụ trẻ con mất tích, mà chúng lại toàn là con lai, điều này rất kỳ lạ và khiến cho cảnh sát nghi ngờ là bắt cóc hàng loạt có tổ chức.
Yoshimi đọc tin tức cũng tự thấy bồn chồn, lo lắng nhưng không chỉ vì những đứa trẻ mà còn là vì linh tính của cô mách bảo sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra... Quả nhiên, chỉ đúng một tuần sau, cô và mọi người đã phải căng da đầu và sốt vó lên thật...
Không ai có thể lường trước nổi nạn nhân tiếp theo của bọn hung thủ lại là Haibara...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com