Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giây trước địa ngục

Yoshimi lấy cái điện thoại ở trên bàn, nhấn số gọi cho một người, rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã được kết nối, tông giọng trầm của một người đàn ông vang lên: "Alo, Yoshimi hả?"

- Shuuichi-san, lâu lắm rồi anh không liên lạc cho em. Làm em tưởng anh quên mất cô em gái này rồi đấy. - Yoshimi cất tiếng trêu ghẹo.

- Em có chuyện gì muốn nói hả? - Quả nhiên không ai hiểu em bằng anh trai cả.

- Bingo! Chà, thật ra thì hôm trước em có nghe Gin nói là trong Tổ chức hình như vẫn có chuột, có vẻ bọn chúng đang nghi ngờ thành viên nào đó là NOC.

- Scotch! Ý em là cậu ấy đúng không?

- Anh cũng biết rồi ư?

- Ừ, dạo gần đây Tổ chức không còn giao nhiệm vụ chung cho bọn anh nữa, anh nghe ngóng được là cậu ấy vừa bị giao một nhiệm vụ không mấy quan trọng, là chuyển tài liệu về dự án của Tổ chức cho bên hóa sinh, mà không gửi thẳng nó cho người bên đó. Cái này là anh nghe người bên bộ phận hóa sinh kể lại. Em có đoán ra ý đồ của Tổ chức không?

- Khoan đã! Ý anh là Tổ chức đã nghi ngờ Scotch là NOC, cho nên mới thử lòng anh ấy bằng cách giao cho những thông tin đó, để xem anh ấy có tuồn ra cho bên tình báo không ư?

- Anh đoán mục đích chính là như vậy. Nếu không Tổ chức sẽ không vì một ít tài liệu mà sai thành viên cấp cao tới đó, họ hoàn toàn có thể gửi cho Sherry.

- Vậy thì có lẽ chúng đã phát hiện ra thân phận của anh ấy rồi. Em nghĩ Tổ chức sẽ giao cho anh nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản bội, cũng là một cách để thử lòng xem anh có hoàn toàn một lòng với Tổ chức hay không. Thay vì trở mặt thành thù, chúng ta nên bắt tay hợp tác với các tổ chức tình báo quốc tế. Nếu thật sự anh bị giao nhiệm vụ này, anh nên khuyên Scotch đừng làm gì dại dột mà hãy ẩn náu một thời gian. Cụ thể hơn, em nghĩ chúng ta nên dàn dựng cho Scotch một cái chết giả!

- Giả chết? - Akai ngạc nhiên.

- Vâng, nếu để xổng mất kẻ phản bội, anh sẽ bị Tổ chức nghi ngờ và đề phòng, đồng thời người kia cũng phải sống trong lo sợ. Theo em, anh hãy giả vờ như mình đã thủ tiêu Scotch, nhưng thực chất là bắt tay với anh ta để diễn một màn kịch. Sau khi dàn dựng hiện trường thì anh nên chụp ảnh lại và gửi cho bọn chúng. Chỉ cần có bằng chứng xác đáng, chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu. Em sẽ chuẩn bị đồ nghề cần thiết để anh hành động. Ngay ngày mai hoặc ngày kia sẽ có một bưu phẩm gửi đến anh, trong đó sẽ là những thứ cần thiết. - Yoshimi trình bày hết toàn bộ kế hoạch cho Akai.

-...

- Shuuichi-san?

-...

- Akai Shuuichi? Anh làm sao đấy?

- Em... đã có dự định này từ trước rồi phải không? - Sau một hồi im lặng, Akai đột ngột hỏi.

- Hả?

- Trước giờ em chưa sốt sắng như vậy, dù là về vụ NOC hay là về các thành viên khác, anh biết em sẽ tự mình điều tra mọi thứ. Rốt cuộc Scotch có mối quan hệ gì với em? Em quen cậu ta, đúng chứ? - Akai biết mình cần làm rõ vấn đề này.

- Haizz, em ước gì anh đừng nhạy bén như thế. Đúng là em có quen biết với anh ta...

- Cậu ta là người yêu em à? - Chưa nói hết câu, Akai đã cắt ngang lời cô nói.

Yoshimi không biết mặt mình đã nhăn nhó cỡ nào khi mà nghe thấy điều đó. Cô xoa trán bất lực, cảm thấy bản thân nên đính chính lại ngay và luôn.

- Không, nhưng đúng là anh ấy là người rất quan trọng với hai người ừm, bạn của em. - Yoshimi hơi phân vân khi thốt ra từ "bạn" nhưng xét thấy thì không còn từ nào phù hợp hơn nữa.

- Bạn? - Nghe giọng Akai có vẻ còn khá ngờ vực.

- Vâng, là của bạn em, không phải em. - Yoshimi nhấn mạnh, cô nói cũng có cái gì sai đâu chứ?

- Em... Được rồi, dù sao anh cũng không muốn mất đi một đồng minh đắc lực, anh cũng đang suy tính nên làm thế nào cho phải, may mà có em, Yoshimi. - Akai thở ra một hơi nhẹ nhõm, ở đầu dây bên kia Yoshimi cũng có thể nghe thấy được.

- Đây là chuyện em nên làm mà!

- Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ gọi lại sau.

Yoshimi cúp máy, thở dài một hơi, đôi mắt nâu trà nhìn về đống đồ ngổn ngang trên bàn. Túi máu giả, cái điện thoại Samsung cũ dùng hồi cấp ba đến Đại học, đây toàn là đồ mà cô bạn gái Sakaguchi Amika của Hiromitsu gửi. Yoshimi mỉm cười, xem ra cô ấy đã chuẩn bị rất chu đáo tất cả mọi thứ để cứu được người yêu, đương nhiên là Yoshimi không thể làm Amika thất vọng được.

Yoshimi nhìn tấm lịch treo trên tường, hôm nay đã là 29/11, đã ba tuần kể từ vụ đánh bom và chỉ còn vài ngày nữa là đến vụ của Hiromitsu. Tất cả đều đã sẵn sàng!

***

Ngày 7/12 cuối cùng cũng đã đến, Amika thấp thỏm trở dậy, bên cạnh là Hiromitsu vẫn đang yên giấc nồng. Cô rời khỏi giường thật khẽ để không làm anh thức giấc, Amika ra phòng tắm ở bên ngoài phòng ngủ để không làm phiền người yêu, bật nước lên và đắm mình trong làn nước ấm để bình tĩnh lại. Khi Amika tắm xong thì Hiromitsu cũng đã thức giấc, anh nhìn cô đi ra từ phòng tắm, nở một nụ cười dịu dàng. Amika thấy thế thì hỏi:

- Sao anh lại cười?

- Không có gì, chỉ là hôm nay em dậy sớm quá. Mọi khi em toàn mệt đến mức ngủ thiếp đi đến lúc anh gọi xuống ăn sáng thôi.

Amika hơi đỏ mặt, đúng là mỗi lần anh ngủ lại thì cô đều, ừm, dậy muộn hơn và mệt mỏi hơn. Chết tiệt, tuy cả hai là người trưởng thành, mấy chuyện này cũng là bình thường nhưng Amika là con gái, vẫn rất xấu hổ.

- Hôm nay em đã có tiến bộ rồi đấy. Anh đi tắm đi, để em nấu bữa sáng cho. - Amika hôn vào má bạn trai một cái rồi vào bếp nấu ăn.

Sau khi tắm táp sạch sẽ, Hiromitsu ra phòng bếp, ngửi thấy một mùi hương rất thơm, có lẽ là cơm rang, món mà cả hai đều thích. Hiromitsu nhẹ nhàng bước ra không chút tiếng động, khẽ vòng tay qua eo bạn gái rồi ôm chầm lấy cô. Amika đang rang cơm thì bất chợt bị ôm kéo lại thì quay đầu nhìn, thấy gương mặt dịu dàng của anh người yêu làm cô như tan chảy.

- Anh thật là... Mau buông em ra đi, em còn nấu ăn nữa.

Hiromitsu vẫn không buông bạn gái ra, trái lại còn ôm chặt hơn, nhân tiện hít hà thứ mùi hương quen thuộc của bạn gái. Amika thở dài một hơi, bất lực nói:

- Anh không phải đi làm hả? Mau lấy bát đũa đi để em lấy cơm ra, ăn xong mình còn phải đi làm nữa mà.

Lúc này Hiromitsu mới buông bạn gái ra, làm động tác chào cờ rồi hào hứng nói: "Tuân lệnh."

Amika khúc khích cười, cô xơi cơm ra hai cái bát rồi cả hai ngồi xuống cùng ăn với nhau, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, khung cảnh vô cùng đầm ấm êm đềm, dường như sẽ chẳng có bất cứ giông bão gì sẽ xảy đến với hai người cả.

Sau khi ăn xong, Amika rửa nhanh bát đũa rồi sửa soạn để chuẩn bị đi làm, cùng lúc đó thì Hiromitsu cũng đã ăn mặc chỉnh tề để bắt đầu một ngày mới. Khi Amika chuẩn bị xong xuôi thì thấy anh người yêu đang đợi mình ngoài phòng khách. Cô mỉm cười tiến lại gần và ngay lập tức bị anh kéo vào lòng, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, đến khi đủ rồi thì mới buông nhau ra. Hiromitsu và Amika mỉm cười chào tạm biệt đối phương rồi mỗi người lên chiếc xe của riêng mình.

Ở trong xe, Amika gục đầu xuống tay, vừa rồi cô đã lợi dụng lúc cả hai hôn nhau thì đã lén gắn định vị lên áo Hiromitsu. Cái định vị đó vừa nhỏ, vừa khó nhìn lại còn rất dính trên áo của Hiromitsu nên cô đoán rằng tạm thời anh sẽ chưa phát hiện. Để kiểm tra, cô mở điện thoại ra xem định vị thì thấy anh đang di chuyển. Amika tạm thời sẽ không làm gì ngu ngốc để tự rước họa vào thân, cô cố gắng bình tĩnh lái xe đến nơi làm.

Đến nơi, Amika cho xe xuống hầm rồi chạy lên văn phòng luật. Chỗ làm của cô là một tòa nhà cao tầng và văn phòng của cô là ở trên tầng thứ hai mươi. Bởi vì hiện tại Amika vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên cô chưa muốn mở một văn phòng riêng, thay vào đó cô sẽ sử dụng khoảng thời gian này để làm trợ lý cho một luật sư rất nổi tiếng, coi như là lấy kinh nghiệm.

Amika lên tầng thứ hai mươi, đến trước cửa văn phòng và gõ cửa, không lâu sau từ bên trong đã có tiếng đáp lại: "Mời vào."

- Em xin phép ạ. Chào buổi sáng, luật sư Kisaki, trợ lý Kuriyama.

- Ô, trợ lý Sakaguchi đó sao?

Amika nhanh chân bước vào phòng, trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hơn ba mươi với mái tóc nâu được búi cao gọn ghẽ và cặp kính cận đeo trước đôi mắt màu xanh tím to tròn, đó là vị cấp trên của cô, nữ luật sư Kisaki Eri. Bên cạnh là một người phụ nữ hơn hai mươi với mái tóc ngắn màu đen trông có vẻ hoạt bát, là đồng nghiệp của Amika, trợ lý Kuriyama Midori. Đúng vậy, Sakaguchi Amika, một nữ luật sư hai mươi ba tuổi mới ra trường, đang làm trợ lý cho nữ hoàng của giới luật, Kisaki Eri!

Cả ngày hôm đó Amika đã rất cố gắng để tập trung vào công việc, nhưng không thể vì tâm trí cô đã dành hết để lo lắng cho Hiromitsu, thi thoảng còn liếc vào điện thoại một cái thì thấy Hiromitsu đang di chuyển loạn xạ khắp nơi, cô biết là lúc này Tổ chức đã phát hiện ra thân phận NOC của anh nên anh phải chạy trốn sự truy lùng của chúng.

Hiro, anh nhất định phải bình an vô sự!

Amika vô thức nắm chặt gấu váy, gương mặt hiện rõ sự căng thẳng cùng bất an và điều này đã bị Eri nhìn thấu. Nữ luật sư cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Trông cô không được ổn cho lắm, có cần nghỉ ngơi không?

- À, luật sư Kisaki, tôi không sao đâu.

- Nhưng trông sắc mặt cô xấu quá, nếu mệt thì cứ nghỉ đi.

- Vâng, cảm ơn chị.

***

Thời gian trôi nhanh như ngựa phi nước đại, rất nhanh hoàng hôn đã buông xuống, phủ một màu đỏ như máu trên nền trời cao rộng. Amika liền xin phép về sớm, Eri cũng vì thấy cô không khỏe nên liền đồng ý.

Amika liền vội vã xuống tầng âm lấy con xe Hyundai của mình rồi lái thật nhanh đến trước khu chung cư của cô bạn thân Yoshimi, lúc đến thì trời vừa sập tối. Cùng lúc đó, Yoshimi cũng đang định xuống lấy xe rồi qua chở Amika nhưng khi thấy con xe quen thuộc của người bạn thân thì cô liền vội chạy ra, leo lên ngồi bên cạnh ghế phụ.

- Mọi chuyện sao rồi? - Amika căng thẳng hỏi.

- Ở phía bên kia Kotone và Mizuki đã lo liệu hết rồi, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta nên đi đến đó thôi. Shuuichi-san cũng vừa gửi tôi GPS rồi, nhưng dùng cái của bà đi.

- À, tôi đã xem định vị rồi, Hiro đang ở cố định một chỗ, hẳn là khu nhà bỏ hoang đó rồi. Nhưng từ đây đến đó thì khá xa, chỉ còn cách phóng nhanh hết tốc lực thì may ra...

- Bà đổi chỗ cho tôi, để tôi cầm vô lăng cho, còn bà ngồi bên ghế phụ dẫn đường đi.

- Ờ.

Yoshimi và Amika đổi chỗ cho nhau, Yoshimi khởi động xe, nhấn ga rồi phóng đi vun vút, bên cạnh là Amika đang chỉ đường. Cả hai người đều hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thành công.

----

Cùng lúc đó, tại rạp chiếu phim...

- Mọi người ơi, nhanh lên nào! - Người con gái với mái tóc đen nhánh và đôi má lúm đồng tiền dễ thương hồ hởi nói.

- Kìa, Kotone, đừng gấp gáp như thế chứ? - Cô gái có mái tóc nâu óng ánh và đôi mắt xám tro hút hồn lên tiếng.

- Nhưng đúng thật là chúng ta phải nhanh hơn đấy. Nếu không thì sẽ bị kẹt trong đám đông đó. - Chàng trai có làn da màu đồng khỏe khoắn và mái tóc màu vàng hoe lên tiếng.

- Furuya nói phải đó, em nên đi nhanh hơn đi, Mizuki-chan à. - Lần này là anh chàng điển trai trông có vẻ rất hút gái nói.

- Hừ, các người không định đi đi lại còn ở đó tán dóc à. - Giọng nói cộc cằn vang lên, khỏi phải nói cũng biết là ai.

- Thôi nào, chúng ta đến đây để giải trí mà, Matsuda cậu đừng khó chịu nữa. Đúng không, Natalie? - Cuối cùng tất cả cũng phải để anh chàng đô con và là lãnh đạo trong nhóm đứng ra hòa giải.

- Đúng rồi đó mọi người, chúng ta đến để thư giãn mà, cứ thoải mải lên đi. - Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc chuẩn phương Tây lên tiếng.

Sau đó cả nhóm đã bước vào căn phòng nơi chiếu bộ phim mà họ sẽ xem, trước khi phim bắt đầu chiếu thì Kotone đã xổ một tràng:

- Để tập trung vào bộ phim nhất cũng như không làm phiền người khác thì mọi người hãy để điện thoại chế độ im lặng và đưa cho em với Mizuki giữ, là để mọi người không hở tí là đụng vào điện thoại thôi. Đừng lo lắng về công việc, hôm nay là ngày nghỉ mà, mọi người cứ xả láng đi, công việc để sau. Khi xem phim xong, chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon, không say không về nhé.

Cả nhóm đều hưởng ứng trước lời đề nghị này, bọn họ tắt hết chuông điện thoại, có người còn tắt nguồn luôn để đỡ bị làm phiền rồi cho vào túi xách của hai cô gái. Hai cô nàng mỉm cười nhìn nhau, thành công rồi!

----

Trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang...

Morofushi Hiromitsu đang chĩa súng về phía Akai Shuuichi, vẻ mặt anh tràn ngập sự hoảng loạn cùng tuyệt vọng, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ thôi. Akai dường như cũng đoán được cho nên vừa giơ tay tỏ vẻ đầu hàng vừa nói để câu giờ:

- Không hổ danh là cậu, Scotch! Giả bộ bị tôi ném ra ngoài, nhân cơ hội đó lấy mất súng của tôi. Không phải tôi muốn xin cậu tha mạng hay gì, nhưng trước khi nổ súng có thể nghe tôi nói vài câu không?

- Tôi... Tôi lấy súng của anh không phải để giết anh...! Mà là để... làm thế này!!! - Vừa nói, Hiromitsu vừa chĩa súng về phía tim mình, sẵn sàng nổ súng ngay tức thì.

Bây giờ Tổ chức đã biết anh là gián điệp, anh đã bị bại lộ thân phận, còn bị thành viên nguy hiểm ngang ngửa Gin là Rye truy đuổi đến tận đây. Nói không chừng thì xung quanh đây còn có những thành viên khác của Tổ chức nữa.

Anh không sợ chết, từ khi bắt đầu dấn thân vào nghề cảnh sát này anh đã không còn sợ hãi chuyện sinh tử. Nhưng anh sợ rằng khi anh ra đi rồi thì mọi người... người thân và bạn bè của anh phải làm sao? Anh trai Takaaki của anh, Matsuda, Hagiwara, Date, Zero, còn có... còn có Amika nữa!

Amika, người con gái anh yêu hết mực, khi biết anh chết rồi thì cô hẳn sẽ suy sụp lắm. Anh không muốn đôi mắt tràn ngập ánh sáng đó nhuốm màu u buồn, không muốn cô đau lòng vì anh nhưng anh không còn cách nào khác nữa rồi.

Cho anh xin lỗi, Amika! Nếu như có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại.

Hiromitsu nắm chặt khẩu súng, định bóp cò tự sát, thế nhưng anh chợt nhận ra có một bàn tay đã giữ chặt khẩu súng không cho anh làm chuyện liều lĩnh.

- Vô ích thôi! Kiểu súng Rouleau này, nếu bị giữ chặt ổ quay đạn, chỉ với sức người thì không thể bóp cò súng được đâu. Đừng làm chuyện dại dột, bởi vì tôi đến đây không phải là để giết cậu.

- Hả!?

- Vì tôi cũng như cậu, là một thành viên FBI thâm nhập vào Tổ chức.

- Anh... Anh là FBI thật ư? - Hiromitsu bỗng cảm thấy thật khó tin, một kẻ được cho là nguy hiểm ngang ngửa Gin như vậy mà lại là FBI?

- Ờ, tên thật của tôi là Akai Shuuichi. Tôi cũng đang cố gắng để tiêu diệt Tổ chức này.

Cơ mặt của Hiromitsu giãn ra, giờ anh coi như đã thoát chết rồi. Anh buông khẩu súng trên tay xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Vậy bây giờ, chúng ta là đồng minh rồi chứ? - Hiromitsu hỏi.

- Ờ, nhưng bây giờ chúng ta phải lo liệu ổn thỏa cho cậu cái đã.

- Ý anh là sao?

Reng, reng, reng...

Đúng lúc đó thì chuông của điện thoai ở trước ngực Hiromitsu vang lên, anh lóng ngóng định lấy ra thì Akai đã với tay rút hộ, liếc đôi mắt sắc như diều hâu qua cái tên hiển thị trên điện thoại, Amika, một cái tên nữ giới. Akai cũng không táy máy mà đưa cho chủ nhân, Hiromitsu hơi bất ngờ rồi cũng cảm ơn một câu và nghe máy:

- Alo, Amika hả? À tối nay anh không về ăn cơm đâu, em không cần đợi anh đâu. Thế nhé, anh phải cúp máy đây.

- Chờ đã, Hiro... Hiromitsu!?

Hiromitsu vội cúp máy, ở bên kia Akai cũng không có vẻ gì là tò mò hay dò hỏi, dù sao thì anh cũng đoán ra đôi phần. Akai tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

- Bây giờ cậu đã bị bại lộ thân phận, bọn chúng cũng đã biết cậu là người của NPA (*) trà trộn vào. Nếu hôm nay cậu tẩu thoát thì cả cậu và tôi đều sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có ý này, không biết cậu có đồng ý không?

- Anh cứ nói đi. Tôi vẫn đang nghe đây.

- Được, kế hoạch là như thế này...

(*) NPA (National Police Agency): Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản hay là Bộ Công An mà fan Việt vẫn gọi, là trụ sở nơi Rei và Hiro làm việc.

***

Cách đó không xa là một chiếc xe Hyundai màu đen đang đỗ ở chỗ khuất, cửa xe đang mở và cô gái ngồi ở ghế lái đang dùng ống nhòm quan sát lên phía tòa nhà.

- Thành công rồi, bọn họ đã chịu buông súng xuống mà ngồi bàn bạc với nhau. - Yoshimi vui mừng nói.

- Ừ, anh ấy đã an toàn rồi. - Amika siết chặt điện thoại, vui mừng rớt nước mắt, cô vừa nghe được giọng của Hiro, anh vẫn an toàn.

- Bên kia vẫn đang giữ chân được Rei đúng chứ? - Yoshimi hỏi.

- Ừ, vừa rồi Kotone có nhắn là mấy người họ vẫn đang trong rạp phim, hai đứa nó đang giữ điện thoại của cả nhóm. Bây giờ chúng ta gọi thông báo cho họ nhé.

- Ừm.

Amika cầm chiếc điện thoại gọi cho hai cô bạn thân, rất nhanh sau đó bên phía đầu dây đã có tiếng phản hồi: "Alo, Amika?"

- Kotone hả? Bên này Hiro đã an toàn rồi, còn chỗ bà thì sao?

- Bên này vẫn ổn cả. Do tôi đang giữ điện thoại của anh Rei nên anh ấy vẫn chưa biết gì đâu, vừa nãy khi đang xem phim tôi có lẻn ra ngoài một xíu, thấy quả nhiên đúng là có tin nhắn tuyệt mệnh từ Hiromitsu hiện trên màn hình khóa, bây giờ anh ấy còn gửi thêm một tin nhắn giải thích nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

- Ừ, nếu lát nữa có gì thay đổi tôi sẽ gọi cho bà sau.

Amika cúp máy, gương mặt thể hiện rõ sự nhẹ nhõm, còn có vài giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, Yoshimi ngồi bên cạnh nhìn vậy cũng cảm thấy mừng thay cho bạn mình. Cô vỗ vai Amika, ý bảo bạn đừng xúc động quá.

- Bây giờ đến lượt bà chở tôi về nhé. - Yoshimi cười nói.

- Ừm! - Amika lau nước mắt, cười rạng rỡ nói.

***

Về phần bên nhóm Kotone, sau khi bọn họ xem xong bộ phim kéo dài gần ba tiếng đồng hồ thì trời đã về đêm, bây giờ đã là 9 giờ hơn, bụng ai nấy cũng đều đã đói meo vì chưa ăn tối. Nếu không nhờ bỏng ngô lót dạ thì chắc giờ bụng đám người cũng sẽ kêu như cái trống. Mizuki biết thế nên mới đề nghị mọi người đi ăn một bữa no say trước khi về, thật may là cả nhóm đều đồng ý.

Một nhóm bảy người chia nhau ra để tìm quán ăn tối, Natalie đã đưa ra ý kiến là đến một quán ăn ở gần đó cho tiện lợi và đỡ phải đi xa, tất nhiên là ai cũng đồng ý rồi. Quán ăn mà Natalie gợi ý thực chất là một quán mì ramen, vì theo Natalie: "Trời đang lạnh thế này mà có bát mì ramen ăn thì phải gọi là tuyệt cú mèo rồi."

Đám người bước vào quán ramen, theo Mizuki nhận xét thì đó là một quán nhỏ nhưng được cái là sạch sẽ ngăn nắp, mùi thơm của ramen theo cơn gió lạnh của mùa đông tỏa ra khắp nơi, khiến người ta ngửi được là đã muốn ăn rồi.

- Kính chào quý khách! - Khi bọn họ vừa bước vào thì cô nhân viên năng động trẻ trung đã ra tiếp đãi chu đáo, chọn bàn cho nhóm.

- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Vẫn là cô nhân viên vừa nãy đến ghi menu.

- A, cho bọn tôi ba phần shoyu ramen, một phần shio ramen, một phần miso ramen và hai phần tonkotsu ramen nhé. - Kotone sau khi hỏi ý kiến của mọi người thì nói lại với phục vụ.

- Vâng, xin quý khách đợi một lát ạ.

Mizuki trong lúc chờ đợi thì đã ngắm nghía xung quanh, cảm nhận mùi vị thơm phức của mì ramen và sự tấp nập của quán ăn. Cô bỗng chốc cảm thấy vui vui trong lòng, có lẽ là bởi vì họ đã ngăn chặn được vụ việc khó nhằn đó, nhưng rồi Mizuki bỗng cảm nhận được có đôi mắt đang dõi theo mình. Cô quay lại và nhận ra sắc xanh biếc trong đôi đồng tử của Natalie, Mizuki mỉm cười hỏi:

- Chị có gì muốn nói sao, chị Natalie?

Natalie khi bị phát giác thì lúng túng nhưng rồi cũng ngượng ngùng nói: "Chỉ là... chỉ là... chị thấy màu mắt của em rất giống với nhân vật nữ chính trong bộ phim mình vừa xem."

- Phải rồi, mắt của Mizuki-chan giống nữ chính thật. Mắt của em là màu xám tro nhỉ? Nhưng anh nhớ cha mẹ em đều là người gốc Nhật mà? - Hagiwara nhìn vào mắt của Mizuki rồi hỏi.

- À vâng, em chưa nói nhỉ? Thật ra cụ cố ngoại của em, ông cố nội của mẹ em ấy, là một người Pháp đến Nhật Bản vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ I, sau đó lấy vợ là người Nhật và định cư tại đây. Vì đã qua mấy đời rồi, nên vẻ ngoài của em hiện tại là thuần Á châu, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của con lai ví dụ như màu mắt hơi khác, là màu xám tro này đó.

- Thì ra là vậy, trước giờ anh vẫn nghĩ em là con lai cơ. Nhưng mà khi biết bố mẹ em đều là người Nhật thì anh cũng hơi thắc mắc đó. Di truyền quả thật là kỳ diệu nhỉ? - Hagi nắm lấy tay người yêu, cười nói.

- Đúng vậy ha. - Mizuki dùng ánh mắt ấm áp đáp lại.

Những người còn lại vì không thể chịu được cảnh bị thồn cơm chó nên đã cử ra đại diện là Kotone đứng ra can ngăn. Kotone vì thấu hiểu hoàn cảnh của đồng bạn nên đã khẽ ho một cái, thu hút sự chú ý của cặp đôi sến sẩm kia, cười tít mắt nói:

- Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, để cho đỡ nhàm chán hay là chúng ta chơi thử một trò chơi đi.

- Ý hay đó, vậy em thử nói bọn anh nghe xem? - Rei hứng thú góp vui.

- Vậy... các anh ở đây thử miêu tả bạn gái mình bằng những tính từ phù hợp nhất xem nào? Thêm cả ấn tượng lần đầu gặp mặt và sau khi đã quen biết nhau nữa. - Kotone uống một hớp nước rồi chậm rãi nói.

Khi thử thách được nói ra, các chàng trai đều đăm chiêu suy nghĩ còn ba cô gái thì vui vẻ chờ đợi. Không ngoài dự đoán, người đầu tiên tiên phong trước là Hagi, anh chàng đã xổ ngay một tràng những tính từ hoa mỹ miêu tả về cô bạn gái Mizuki của mình:

- Cá nhân anh thì ngay từ lần đầu gặp gỡ Mizuki-chan, ngay khi nhìn vào đôi mắt xám tro hút hồn của em, cả mái tóc nâu óng ả kia nữa, anh đã cảm thấy mình đã rung rinh trước vẻ đẹp của em rồi. Mizuki-chan, em là một người con gái hết sức ma mị và bí ẩn mà anh dù có cố đến mấy cũng không tài nào hiểu hết được, cho nên anh muốn ở bên cạnh em đến mãi sau này, để có thể thấu hiểu hết từng chân tơ kẽ tóc của em.

Lời của Hagiwara khiến cả đám thật sự rất ê răng, nếu không biết thì còn nghĩ cậu ta chuẩn bị quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn tới nơi. Thật sự... là quá sến sẩm mà!!!

- Cảm ơn anh, Kenji. Nhưng anh không thấy lời anh nói rất giống lời tỏ tình ư? - Mizuki bị bạn trai tâng bốc lên tận mây xanh nên đang có cảm giác phổng hết mũi lên rồi.

- Đó là những lời thật lòng của anh, Mizuki-chan. Anh nguyện cả đời này sẽ chỉ nói những lời yêu thương với em, không bao giờ nặng lời hay quay lưng với em đâu.

- Thôi bỏ đi Hagi, gớm chết đi được. Cậu muốn bọn tôi ngợp vì đống cẩu lương của hai người à? - Matsuda ra vẻ kinh tởm, cằn nhằn thằng bạn thuở bé.

- Kìa Jinpei-chan sao cậu nỡ lòng nào nói với tớ như vậy chứ? Giờ là lượt của cậu đó, Jinpei-chan à.

- Haizz, chết tiệt thật mà. Kotone, ấn tượng đầu tiên của anh về em đó là em không đáng ghét như ông cha của em. Nếu phải dùng tính từ để miêu tả thì có lẽ là từ ngây thơ đáng yêu sẽ phù hợp với em đấy.

- Haha, nhưng anh đã bị lừa rồi, em không phải dạng ngây thơ mặc dù ngoại hình thì đúng là nhiều người nhận xét thế thật. - Kotone vui vẻ chêm thêm vào lời của Matsuda.

- Anh biết, để trở thành cảnh sát thì không thể là ngây thơ dễ thương được, anh đang nói đến đôi mắt nai trong veo mơ mộng và đôi má lúm đồng tiền của em cơ. Chứ tính cách của em thì là lúc cứng sẽ cứng, lúc mềm sẽ mềm, nói chung là biết co biết duỗi, gặp chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết.

- Chà, hiếm khi thấy anh khen ai đó như thế đấy. Nhưng em cảm ơn nha.

- Còn đối với anh, Natalie thì lại khá hiền lành dịu dàng đó nha, nhưng mà sau này anh lại nghĩ em khá là mạnh mẽ chủ động ấy chứ.

- Wataru...

- Em đang nghĩ nếu anh Hiro và Amika ở đây thì không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về Amika nhỉ? - Mizuki nói.

- Ừ nhỉ, nè Furuya, sao Morofushi không đến vậy? - Matsuda chợt nhớ ra thì quay ra hỏi Rei.

- Làm sao tôi biết được, mà có khi hai người đó giờ đang đi hẹn hò, đánh lẻ ở đâu đó rồi.

- Haha, có khi là thế thật đấy nhỉ? - Hagi hùa theo.

- Theo em thì có lẽ Amika sẽ là kiểu hòa đồng trong sáng ý, nhưng con bé đó mỗi khi có chuyện thì nghiêm túc phát sợ lên được. - Mizuki phát biểu cảm nghĩ.

- Nếu là nghiêm túc thì tôi nghĩ đến một người đó, nhìn bề ngoài thì nghiêm khắc cứng nhắc, ai dè bên trong lại dễ mến gần gũi như vậy. - Kotone phụ họa.

- A, nếu bà nói Yoshimi thì đúng rồi, nhìn bề ngoài lạnh lùng thế nhưng tính cách thì ấm áp dễ mến lắm.

Nhắc đến cái tên Yoshimi, bờ vai của Rei có chút run rẩy, đã gần ba năm anh không nghe được cái tên đó rồi. Người bạn gái cũ anh đã chủ động chia tay ba năm trước vì tính chất công việc, từ hôm đó đến nay cũng chẳng còn liên lạc nữa. Không biết cô ấy như thế nào rồi.

Date Wataru thấy biểu cảm của Rei thì mới khẽ ho một cái, gượng cười nói: "Các em, dường như có ai đó đang bị tổn thương sâu sắc hậu chia tay kìa."

Hai cô gái lúc này mới ngớ người ra là mình đã lỡ lời nhắc đến Sera Yoshimi, cũng là bạn gái cũ của Furuya Rei, Kotone liền rối rít xin lỗi:

- Em xin lỗi, em đã lỡ lời rồi ạ.

- Em cũng xin lỗi anh ạ. - Mizuki cũng vội vàng xin lỗi.

- Không, không sao đâu. Các em đừng xin lỗi.

- Thật là... sao hai em phải xin lỗi chứ? Người có lỗi là cậu ta, cậu ta ngỏ lời chia tay trước, người bị tổn thương phải là cô gái kia chứ có phải tên đầu vàng này đâu? - Matsuda cằn nhằn.

- Kìa Jinpei-chan, sao lại nói thế? Mà thật ra tôi cũng rất bất ngờ khi biết hai người chia tay đấy, cậu với Yoshimi-chan đâu có xích mích hay rạn nứt gì? Cậu hay em ấy cũng không phải hạng người lăng nhăng đào hoa đâu? Vậy lý do cậu chia tay là gì đây? - Hagiwara hỏi.

- Phải đó, Furuya, bọn này cũng muốn biết lắm đấy. Tâm sự đôi chút đi. - Date phụ họa.

- Tôi... À ờ thì... - Đến lúc này thì Rei không biết nên nói thế nào nữa, chả lẽ lại bảo do tính chất công việc để đám bạn lao vào hội đồng mình, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

- Thôi nào mọi người, đồ ăn đến rồi kìa, chuyện này để sau rồi hẵng nói ha! - Mắt thấy đồ ăn đã tới, Mizuki vội giải nguy cho Rei.

- Hừ, may cho cậu đấy đầu vàng! Nhưng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. - Bát mì được đặt trước mặt Matsuda, anh vừa tách đũa ra vừa nói, nói xong thì cũng xì xụp ăn.

- Itadakimatsu! - Cả nhóm đồng thanh nói rồi tất cả đều bắt đầu ăn.

Trong không gian nhỏ bé của quán mì ramen, dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo vẫn còn có sự ấm cúng, khói bốc lên nghi ngút từ những bát mì cùng những tiếng cười đùa rộn ràng làm lòng người bỗng chốc trở nên ấm áp, giống như một đại gia đình luôn yêu thương nhau vậy.

------

Sau khi đánh chén một bữa no nê thì cũng đã là 10 giờ hơn, cả nhóm quyết định là sẽ chia tay nhau tại đây, ai về nhà nấy. Sau khi lấy lại điện thoại bị tịch thu bởi hai cô gái kia, Rei mở điện thoại ra kiểm tra, bỗng mặt anh tái mét lại khi đọc được dòng tin nhắn, vội vàng nhấc điện thoại lên gọi điện. Rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối, một giọng nói của đàn ông vang lên: "Alo? Zero hả?"

- Hiro, cậu không sao chứ? Tớ vừa đọc được tin nhắn cậu gửi, bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của cậu rồi ư?

- Tớ không sao, tớ đã gửi tin nhắn giải thích rồi mà. Cậu không xem điện thoại ư?

- Tớ xin lỗi, vừa nãy tớ tắt chuông điện thoại để xem phim, còn ở trong túi nữa nên không biết.

- Ừ, không sao nữa rồi. Mà Zero này, cậu đến quán bar mình hay đến ấy, tớ có chuyện muốn nói.

- Được, tớ đến ngay.

Rei vội vàng chạy về phía con xe Mazda RX-7 của mình, Kotone thấy anh vội vã như vậy thì cũng hỏi vài câu quan tâm, anh chỉ kịp giải thích ngắn gọn tình hình rồi chạy đi luôn. Sau khi Rei khuất bóng, Kotone rút điện thoại ra gọi cho Amika thông báo mọi chuyện, rồi cô cũng cùng Matsuda trở về nhà.

***

Trong một quán bar cao cấp nọ, có hai anh chàng vô cùng điển trai tuấn tú đang ngồi cùng một bàn, một người có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lục toát lên sự lạnh lùng đáng sợ, người kia lại giống một thư sinh nho nhã hay anh trai nhà bên dịu dàng ấm áp hơn, tóm gọn là hai người này ngồi chung một chỗ thì không hề hợp tí xíu nào.

Cả hai đang cùng nhau nhâm nhi loại rượu ưa thích thì bỗng chốc có người lại bước vào quán bar. Đó là một chàng trai cao ráo với nước da màu bánh mật, mái tóc vàng và rất đẹp trai, anh ta thấy người quen thì vội vã bước tới, khẩn trương nói:

- Scotch, Rye, hai người...

- Zero, cậu không cần phải xưng mật danh nữa đâu. Rye thực ra cũng giống chúng ta. Chính anh ta là người đã ngăn cản tớ tự sát.

- Giống? Chả lẽ là... NOC sao? - Rei cũng không thể giấu được sự kinh hoảng.

- Lần đầu gặp mặt dưới thân phận thật, tôi là Akai Shuuichi, là một đặc vụ FBI. - Akai đưa tay ra, ngỏ ý muốn hợp tác.

- Tôi là Furuya Rei, là cảnh sát trực thuộc NPA. - Rei cũng bắt tay lại với Akai.

- Zero, từ bây giờ trở đi tớ sẽ là người chết, đối với Tổ chức. - Hiro im lặng nhìn một màn này rồi nói ra một câu gây sốc.

- Hả!?

- Akai-san đây đã giúp tớ làm giả cái chết, anh ấy đã nói là nếu để tớ thoát thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm, Tổ chức cũng đã biết tớ là người của NPA. Anh ấy đã chuẩn bị đồ nghề rất chu đáo đó, là một chiếc điện thoại cũ không còn sử dụng cùng máu giả. Akai-san đã dùng súng bắn thủng điện thoại, bảo tớ dựa vào tường rồi vấy máu giả lên, dựng hiện trường giống như là tớ đã tự sát để thoát khỏi sự truy lùng của Tổ chức.

- Việc còn lại là phải chỉnh sửa tấm ảnh này. Tôi giao chuyện này cho cậu nhé, Bourbon... à không phải gọi là Furuya-kun mới đúng. - Akai chậm rãi nói.

- Được, tôi sẽ chỉnh nhanh trong đêm nay rồi sẽ gửi cho anh. - Rei khẳng định chắc nịch.

- Thật ra... tuy tôi đã được dặn là không được nói cho hai người, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện này.

- Anh cứ nói đi. - Hiro gật đầu.

- Sự thực là không phải là tôi lên kế hoạch để cậu tự sát đâu, Morofushi-kun. Người đó là đồng minh của tôi cũng như của các cậu, người đó cũng giống chúng ta.

- Người đó cũng là NOC sao? - Rei ngạc nhiên.

- Phải, người đó cũng là NOC, là một đặc vụ FBI đang hoạt động trong Tổ chức với mật danh Grenache. Các cậu đã nghe thấy cái tên này bao giờ chưa?

- Grenache ư? Có phải là thành viên mới gia nhập từ hai năm trước, nhưng đã lập được công lớn là trừ khử thành viên gây nguy hại cho Tổ chức là Martell không? Nghe nói Grenache là nữ, có tài thu thập thông tin và ám sát, còn trẻ hơn cả chúng ta nữa, thì ra cũng là NOC.

- Phải, chính là người đó. Grenache gia nhập Tổ chức từ gần hai năm trước, một năm trước, con bé đang hoạt động tại Pháp và chính tại nơi đó, nó đã trừ khử một tên sát nhân và cưỡng hiếp phụ nữ hàng loạt Jaquel Bonnet, chính là tên thật của Martell.

- Martell... là sát nhân hàng loạt!? Chuyện này... tôi chưa nghe bao giờ. - Hiro kinh ngạc.

- Đó là bởi vì cậu không biết tên thật của gã thôi, chứ tên đó nổi cả trong lẫn ngoài Tổ chức. Lần đó Grenache đến Pháp và hợp tác với Martell trong một vụ ám sát, mục tiêu là con gái của kẻ nào đó đã đắc tội Tổ chức. Trước khi ra tay với nạn nhân, hắn đã cưỡng bức cô gái đó, thậm chí còn quay video lưu lại rồi mới trừ khử. Nhưng thật may mắn là cô gái đó vẫn còn thoi thóp và giả nín thở để thoát chết. Sau đó cô ta đã cáo buộc Jaquel Bonnet tội hiếp dâm và giết người không thành.

- Kinh khủng thật. Trước giờ tôi không nghĩ là lại có một tên cầm thú như vậy. - Rei biểu cảm ghê tởm nói.

- Sau khi bị cáo buộc, cảnh sát Pháp đã vào cuộc điều tra và thẩm vấn nghi phạm, nhưng tên đó đã có thái độ coi khinh cảnh sát khiến họ nghi ngờ. Cuối cùng, họ đã tìm ra bằng chứng và ra lệnh truy nã khẩn cấp. Cùng lúc đó, một người nặc danh đã gửi cho họ cả một file thư mục đầy rẫy những video cảnh hắn ta hiếp dâm những cô gái trên dưới mười tám tuổi.

- Vậy hắn đã chết như thế nào?

- Trước khi cảnh sát ập đến nhà của hắn, Grenache đã dụ dỗ hắn vào tròng, rồi dùng dây siết cổ hắn, treo lên xà nhà, dàn dựng thành một vụ tự tử.

- Sau đó, Grenache đã báo tin cho Tổ chức, vì có công trừ hậu họa nên đã được thăng cấp và đặt mật danh. Đó là toàn bộ những gì mà cô ấy kể cho tôi.

- Ghê gớm thật. Dám giết một thành viên cấp cao trong khi mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cái gan này không phải ai cũng làm được đâu. Vậy tên thật của cô ta là gì? - Rei cảm thán.

- Liselotte Harris! Đó là tên thật của Grenache.

- Liselotte sao? Cái tên này nghe rất quen. - Rei lẩm bẩm, anh nhớ rằng tên tiếng Anh của cô ấy là Liselotte, biệt danh là Lise.

- Tôi nói cho các cậu là muốn sau này nếu có hợp tác thì đừng nhầm đối phương là kẻ địch. - Akai liếc qua Rei, cậu ta vừa phản ứng với biệt danh của em gái anh, chứng tỏ... người mà Yoshimi nhắc đến là cậu ta.

Akai cố ý sử dụng tên đệm và họ gốc của Yoshimi là để kiểm tra hai người này, và kết quả thì có vẻ như Furuya Rei chính là người 'bạn' mà Yoshimi đã nói.

Akai cũng không muốn xen vào chuyện riêng của em họ, con bé lớn rồi, cũng biết tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Ba người đàn ông ngồi thêm một lúc nữa rồi ai lại về nhà nấy. Ngồi trong chiếc xe RX-7, Rei móc sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim được chạm khắc họa tiết hoa hồng, anh mở mặt dây ra. Bên trong là hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp như búp bê được khắc họa bằng những đường nét tinh xảo nhất của phương Đông và phương Tây. Cô gái với mái tóc vàng dài óng ả tựa ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt màu nâu trà sáng như ánh sao kim nhìn thẳng vào anh, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương luôn thường trực trên môi.

Rei khẽ mỉm cười, hôn lên bức ảnh rồi gập mặt dây chuyền lại, cất nó vào trong áo, đặt ở nơi lồng ngực chứa đựng trái tim của anh, lái xe trở về nhà.

***

Hiromitsu trở về nhà sau một ngày đầy rẫy hiểm nguy, trắc trở. Anh mở cửa nhà, nghĩ rằng có lẽ căn nhà sẽ tối om và người bên trong đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, căn nhà vẫn sáng đèn như đang muốn chào đón anh trở về, tivi vẫn chiếu bộ phim Harry Potter yêu thích của cô ấy và giờ con mèo nhỏ đó đang ngủ say trên ghế sofa.

Hiromitsu bất giác mỉm cười, anh khẽ khàng lại gần cô mèo của mình, tắt tivi đi rồi bế cô ấy lên, đi về phía phòng của cả hai. Bất ngờ, cô gái cựa quậy rồi mở đôi mắt đen láy to tròn ra nhìn anh.

- Hiro, anh về rồi sao?

- Anh về rồi đây. Chẳng phải anh đã dặn em không phải đợi anh ư? Sao em không đi ngủ trước đi?

- Em muốn đợi anh mà. Anh lên tắm đi rồi còn đi ngủ, chắc anh đã mệt lắm rồi. Anh cởi áo khoác ra để em cho vào máy giặt cho.

- A, không cần đâu... - Chưa nói hết câu, Amika đã lột áo khoác của anh ra và anh thấy cô mở lớn đôi mắt đen láy.

- Áo anh dính... gì thế này? Nhìn cứ như máu vậy. Anh bị thương sao? - Khi đã tỉnh táo, Amika phải làm ra vẻ mặt kinh hoàng dù đã biết hết từ trước.

- À không phải đâu. Là đồng nghiệp của anh trêu đó, cậu ấy đổ máu giả lên thôi. - Hiro vội nói.

- Hể? Halloween qua lâu rồi mà, đồng nghiệp của anh lầy lội nhỉ? - Amika sờ vào áo như thể kiểm tra lại, đúng là máu giả vẫn tươi màu chứ không đông lại như máu thật.

- Được rồi, anh đi tắm đi. Cái này để em ngâm vào chậu nước, mai cho vào máy giặt cũng được.

- Ừ để anh đi tắm nhé.

Amika đem chiếc áo ra ngoài sân phơi nơi đựng máy giặt, xả nước vào chậu, gỡ định vị ra rồi ngâm áo khoác vào đó. Cô trở lại phòng ngủ, cất cái định vị trong hộp rồi để trong tủ đựng đồ. Xong xuôi, Amika nằm trên giường đợi Hiro như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tắm xong, Hiro leo lên giường, đắp chăn và ôm Amika vào lòng, vì đã quá mệt mỏi nên anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đợi cho bạn trai say giấc nồng, Amika khẽ chạm lên gò má người yêu, vuốt ve gương mặt điển trai của anh, cô mỉm cười.

May là anh vẫn bình an, Hiro của em! Có lẽ ông trời đưa em đến đây là để cứu vãn mọi chuyện. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com