Chương 8: Người lạ thân quen
Yoshimi mỉm cười nhìn bà Chiaki, mong đợi một câu trả lời của bà. Trong khi đó, gương mặt của Ueda Ryusuke và Ueda Chiaki đã tái xanh khi nghe đến cái tên Miyano Elena. Run rẩy nắm chặt gấu váy, Chiaki cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Elena-san là... dì ruột của cháu ư?
- Vâng, mẹ cháu là chị gái của dì ấy. Hai bác không thấy cháu giống dì ấy ư?
Ryusuke và Chiaki nhìn kỹ gương mặt của Yoshimi, cô bé này cũng có vài nét tương tự Elena-san, nhất là mái tóc vàng dài óng ánh, cặp chân mày lá liễu và cái mũi cao ráo của người phương Tây. Lúc này, cả hai mới tin lời của Yoshimi, Ryusuke do dự hỏi:
- Vậy cháu đến đây là tìm chúng ta? Tại sao?
- Thưa bác, thật ra cháu là đặc vụ FBI đang nhận nhiệm vụ thâm nhập vào tập đoàn Karasuma mà hai bác đã làm việc mười bảy năm trước, thực chất tập đoàn đó là một tổ chức tội phạm khét tiếng trên toàn thế giới, ắt hẳn hai bác cũng biết điều này rồi ạ. Vài tháng trước, một đặc vụ FBI đã bị bại lộ thân phận gián điệp, do đó mà bị truy đuổi gắt gao và liên lụy đến hai cô con gái nhà Miyano bởi vì họ là những người đã giới thiệu gián điệp vào Tổ chức. - Để hai người tin tưởng, Yoshimi đưa tấm thẻ FBI của mình ra, đặt trên mặt bàn.
- Cháu là FBI sao? Còn nữa, Akemi và... Shiho đang gặp nguy hiểm sao? - Chiaki thảng thốt nhìn tấm thẻ còn mặt ông Ryusuke cũng biến sắc.
- Vâng, hai bác cũng biết bọn chúng nguy hiểm và gian xảo như thế nào rồi. Chúng sẽ không tha cho một kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho Tổ chức, vì vậy cho nên cháu cần phải bảo vệ Akemi, xin hai bác hãy đưa cho cháu loại thuốc đó ạ. Xin hãy giúp sức cùng cháu. - Yoshimi cúi gập người, thành khẩn cầu xin.
- Cháu biết về... thứ thuốc đó ư? - Ryusuke vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi.
- Vâng, cháu tìm được thông tin ghi chép về loại thuốc đó trong tài liệu của bộ phận nghiên cứu. Cháu đoán nó chính là mấu chốt để cứu Akemi.
- Cháu đoán đúng rồi đó. Atsushi-san và Elena-san đã dự tính được sau này Akemi sẽ gặp nguy hiểm nên mới nghiên cứu ra nó. Chỉ là chưa hoàn thành thì họ đã gặp tai nạn hỏa hoạn khủng khiếp tại phòng thí nghiệm, toàn bộ mọi thứ về dự án cũng bị thiêu hủy. Trước khi qua đời, hai người họ đã đưa cho chúng ta viên thuốc chưa hoàn thành đó và giúp chúng ta trốn thoát khỏi Tổ chức. - Chiaki thút thít thuật lại.
- Sau đó, bọn ta đã lựa chọn ẩn náu tại thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Shizuoka này suốt mười bảy năm qua. Bọn ta đã hoàn thành được viên thuốc dành cho Akemi, công dụng của nó là tăng khả năng sống sót của người bị thương lên khoảng 50%, trừ trường hợp bị bắn vào đầu hoặc tim. Nếu không có nó, khả năng sống sót còn chưa đến 1%. Ngoài ra, nó còn tác động vào cơ quan thần kinh, tạm ngưng toàn bộ hoạt động của tế bào, giống như một người đã chết. Vì vậy chúng ta đặt tên nó là Siesta, tức là giấc ngủ ngắn, theo như lời của anh chị Miyano. - Ryusuke giải thích.
- Là chết lâm sàng đúng không ạ? - Yoshimi hỏi.
- Đúng là như vậy, để bác đi lấy Siesta cho cháu. - Ryusuke đứng dậy, đi lấy viên thuốc đó.
Một lúc sau, ông quay lại, đem theo thứ thuốc Siesta mà Yoshimi đang mong đợi. Cô mở hộp ra, bên trong là một viên con nhộng màu trắng, điều đó làm cô nhớ tới màu tóc của nhân vật nữ thám tử cũng có tên là Siesta. Yoshimi gấp hộp thuốc lại, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu trước ông bà Ueda, lễ phép nói:
- Cháu nhất định sẽ cứu được Akemi, đến lúc đó, hai bác có thể đến gặp em ấy được không ạ?
- Nếu có thể thì chúng ta cũng rất muốn gặp lại giọt máu nhà Miyano. - Ryusuke đáp, còn Chiaki cũng khẽ lau nước mắt, mỉm cười với cô.
- Vâng, nhất định. Đến lúc đó cháu sẽ nhắn gửi hai bác, đây là số điện thoại của cháu, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc lại. - Yoshimi đưa danh thiếp của cô cho vợ chồng nhà Ueda, cúi chào rồi xoay người rời đi.
- Này cháu gái. - Chiaki bỗng gọi cô.
- Vâng?
- Tên của cháu là Yoshimi đúng không? Kanji là chữ gì vậy?
- Ơ, dạ? 'Yoshi' nghĩa là "lương" trong lương thiện, còn 'mi' nghĩa là "mỹ" ạ. - Yoshimi trả lời, có chút khó hiểu.
- 'Lương Mỹ' sao? Nghĩa là vừa lương thiện vừa xinh đẹp, cháu là một cô gái như vậy đấy. Bác đoán bố mẹ cháu đã kỳ vọng vào cháu lắm, chắc là họ đã rất tự hào khi cháu đã trở thành người giống như hy vọng. Bác cũng mong rằng con gái Eimi của bác cũng sẽ trở thành người như cháu. - Chiaki cười hiền.
- Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin phép. - Yoshimi ngượng ngùng cảm ơn rồi bước ra cửa, lên xe rời đi.
Lương thiện à? Chỉ là sự lương thiện đó đã bị bào mòn qua tháng năm khắc nghiệt rồi.
***
Một năm nữa lại trôi qua, thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, cốt truyện chính đã bắt đầu. Yoshimi đã đến thế giới được sáu năm, hiện tại cô đã tròn hai mươi sáu tuổi. Qua những lời tán dóc cùng Vodka, Yoshimi đã nghe được không ít chuyện, đặc biệt nhất chắc phải kể đến là việc Gin đã dùng loại thuốc mới sáng chế của Tổ chức để thử nghiệm trên cơ thể cậu thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi hay chính là Edogawa Conan sau này.
Yoshimi không định can thiệp vào mấy chuyện đó, đây là cốt truyện tất yếu phải xảy ra, nếu không thì vẫn chưa thể kết thúc mọi chuyện được.
Dạo gần đây thì thám tử trung học Kudo Shinichi không còn xuất hiện trên mặt báo, thay vào đó là thám tử ngủ gật Mori Kogoro, trên báo ngày hôm nay cũng in ra một vụ án do chính thám tử Mori giải quyết. Yoshimi ngồi đọc báo, dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng đôi mắt nâu trà vẫn thi thoảng liếc ra phía cửa, mong đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Quả nhiên, khi tiếng chuông cửa vang lên, bóng hình mảnh mai của một cô gái bước vào. Cô gái với nét đẹp dịu dàng điềm đạm của người con gái Á Đông, không ai khác ngoài Miyano Akemi. Akemi bước vào quán, không tìm một chỗ trống để ngồi mà tiến thẳng đến quầy bếp, bình tĩnh hỏi Yoshimi:
- Là cô đã gửi thứ này cho tôi đúng không?
Akemi chìa ra một cái phong bì, bên ngoài ghi người gửi là: "Quạ đen từ tuổi thơ", ngoài ra còn ghi cả địa chỉ gửi từ quán cà phê Night Sky, người nhận là Miyano Akemi, bên trong là tấm hình gia đình cũ gồm ba-bốn người nhà Miyano, hai đứa trẻ một nam một nữ đều có mái tóc vàng nổi bật. Yoshimi nhìn tấm ảnh, bất giác mỉm cười rồi nói:
- Đúng vậy. Cô đã nhận ra tôi là ai chưa?
- Yoshimi-neechan, là chị nhỉ? Đã mười tám năm rồi. - Akemi run rẩy, chực trào nước mắt.
- Akemi...
- Chị cũng là thành viên của Tổ chức đó sao? - Akemi hỏi.
- Phải, nhưng ngoài ra, chị cũng là đặc vụ FBI nhận nhiệm vụ nằm vùng trong Tổ chức tội phạm khét tiếng có quy mô toàn cầu, đội lốt là tập đoàn Karasuma đã mời bố mẹ em vào chương trình nghiên cứu mười tám năm trước.
- FBI ạ? Chị cũng là gián điệp giống như... anh ấy.
- Em đang nói đến Rye nhỉ? Anh ấy hiện giờ đang phải trốn chạy ở Mỹ, thoát khỏi sự truy sát của Tổ chức. Anh ấy nhờ chị bảo vệ em và Shiho. - Yoshimi đáp.
- Dai-kun...
- Akemi, chúng ta không có thời gian đâu nên chị sẽ nói luôn. Tổ chức đã giao cho em nhiệm vụ cướp ngân hàng một tỷ yên, đúng chứ? Chúng nói rằng nếu như em hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ thả tự do cho chị em em, còn nếu thất bại, em sẽ chết. Akemi, em không thể tin lời bọn chúng được, chúng làm vậy chỉ vì muốn giết em mà thôi, vì em là người có liên quan mật thiết nhất đến Rye. Chúng chưa thủ tiêu em sau khi anh ấy bại lộ vì chúng cần lòng trung thành của em gái em. Dù nhiệm vụ này thành hay bại, chúng vẫn sẽ giết em. - Yoshimi lay bả vai của Akemi, nói lớn.
- Nhưng em có thể làm gì bây giờ đây hả chị? Shiho vẫn còn trong tay Tổ chức, nếu em không làm thì con bé vĩnh viễn không có được tự do, em không thể nhìn em gái em sống cuộc đời như thế trong khi em thì nhởn nhơ ở bên ngoài được.
- Chị sẽ giúp, FBI sẽ bảo vệ em, cả anh ấy nữa. Anh ấy cũng muốn gặp lại em mà, Akemi.
- Neechan, nhưng... nếu chị làm vậy, Tổ chức sẽ... - Akemi lo lắng.
- Đừng lo, chị sẽ đưa em thứ này. - Nói rồi Yoshimi lấy từ túi xách ra hộp đựng Siesta, đưa cho Akemi.
Akemi mở hộp, lấy viên thuốc ra, thắc mắc: "Đây là..."
- Đây là Siesta, viên thuốc mà bố mẹ em đã chế tạo riêng cho em, nhưng chưa kịp hoàn thành thì họ đã qua đời, viên thuốc này tiếp tục được bạn của bố mẹ em nghiên cứu và hoàn thiện.
- Một năm trước, chị đã tìm ra tung tích của họ và lấy được thứ thuốc này. Công dụng của nó chính là tăng khả năng sống sót cho em, đồng thời khiến em chết lâm sàng nữa. Trước khi đến gặp bọn chúng, em hãy uống nó, trong trường hợp nguy cấp, FBI sẽ hỗ trợ để giải cứu em. - Yoshimi giải thích.
- Bố, mẹ... Nhưng còn Shiho, con bé sẽ như thế nào? - Akemi vẫn còn lo lắng.
- Đừng lo, chị sẽ phối hợp với FBI và NPA để cứu được Shiho. Em còn nhớ Rei chứ? - Yoshimi biết, sớm muộn gì Shiho cũng sẽ trốn khỏi Tổ chức, uống APTX 4869 và teo nhỏ thành Haibara Ai. Chỉ là cô không thể nói như vậy.
- Em nhớ, là Rei-niisan, là bạn thơ ấu của chúng ta. - Akemi suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức đưa ra câu trả lời.
- Anh ấy là người của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA), thâm nhập vào Tổ chức với mật danh Bourbon, em biết cái tên này chứ?
- Là người thường xuyên nhận nhiệm vụ chung với Dai-kun và một thành viên mang mật danh Scotch. Nhưng em nghe nói Scotch đã bị bại lộ thân phận gián điệp NPA và tự sát. Thật không thể ngờ... Bourbon lại là Rei-niisan, cả ba người họ đều là gián điệp.
Yoshimi gật đầu, cô tiếp tục: "Chị sẽ tìm cách nói chuyện này với anh ấy." - Mặc dù cô biết mình sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.
- Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. - Akemi vui mừng rơi nước mắt, ít nhất là ông trời vẫn còn thương xót chị em cô, khi trong hoàn cảnh éo le như thế này thì vẫn có một bàn tay dang ra cứu vớt cô.
- Em có thể cho chị số điện thoại để dễ bề liên lạc được không? Còn nữa, đây là số điện thoại riêng của Sera Yoshimi, em lưu vào đi.
Trao đổi số điện thoại xong, Yoshimi đi pha cho cô em họ một ly cà phê đen, trong bụng vẫn không hiểu vì sao Akemi lại đột nhiên đổi khẩu vị. Năm phút sau, Yoshimi mang cà phê ra bàn cho cô ấy, đồng thời cũng ngồi xuống thưởng thức ly latte tự chế. Yoshimi chờ cho Akemi uống xong ngụm đầu tiên rồi cũng tò mò hỏi:
- Chị có thể hỏi em câu này được không? Rốt cuộc vì sao em lại biết anh ấy là FBI?
Akemi sững sờ, cô biết 'anh ấy' trong lời Yoshimi-neechan nói là ai, cô cúi mặt xuống, chậm rãi thuật lại: "Em biết được sự thật vào một ngày mưa, chính là ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ba năm trước, em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với một người tên James."
- Đó là... sếp của chị. - Yoshimi khô khốc nói.
- Cuộc trò chuyện ấy tuy rất nhanh, nhưng đủ để em hiểu được rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả. Anh ấy yêu em, là giả. Anh ấy chỉ muốn tiếp cận Shiho để vào được Tổ chức. Còn em lại yêu anh ấy thật lòng, yêu bằng tình yêu chân thành từ tận đáy con tim mình. Nhưng đồng thời cũng có cả căm hờn và hận thù nữa. Nhưng... em... nếu thật sự... có thể thoát khỏi Tổ chức, em... cũng muốn bắt đầu lại với anh ấy. - Akemi cười khổ, buồn bã nói.
- Không, Akemi, anh ấy cũng yêu em, giống như cách em yêu anh ấy. Với con mắt của một người từng trải, chị chắc chắn như vậy.
- Em cũng không biết nữa. Nếu đúng như lời chị nói thì thật tốt, còn không thì... có lẽ chỉ đơn giản là anh ấy thương hại em thôi.
Thương hại ư? Không, mình có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ấy mỗi khi nhắc đến Akemi, thật sự rất dịu dàng và ấm áp. Nếu không yêu, sao lại day dứt? Nếu không yêu, sao lại bận lòng về người kia? Nhưng... nếu biết về bí mật động trời đó, họ còn có thể quay trở lại như lúc ban đầu được nữa không?
- Em phải đi rồi, tạm biệt chị. Hẹn gặp lại, Yoshimi-neechan.
Akemi chào tạm biệt, bước ra phía cửa, để lại nụ cười rạng rỡ như mùa xuân đang tràn về trên từng góc phố, đem lại sự ấm áp trong khoang tim. Người con gái trong sáng và thiện lương như vậy, cớ sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi thiên thần ấy như thế?
***
Yoshimi căng thẳng đi đi lại lại, mắt cứ liên tục dán vào điện thoại. Không thể không nói, thời gian chờ đợi luôn là thời gian đau đớn và mệt mỏi nhất.
Sợ hãi, bất an, hoài nghi, thậm chí còn có cả tuyệt vọng lẫn hy vọng. Yoshimi đang lo sợ rằng liệu mình có thể cứu được Akemi hay lại giết chết em ấy một lần nữa?
Để rồi khi bản nhạc quen thuộc vang lên, khi thấy tên người hiển thị là cấp dưới, cô đã vội vàng nhấc máy, căng thẳng hỏi: "Alo, mọi chuyện sao rồi?"
- Sera-san, mọi chuyện ổn rồi. Chúng tôi đã bí mật liên hệ với bên bệnh viện làm phẫu thuật hồi sức tim phổi cho cô ấy, chúng tôi cũng đã làm theo lời của cô, đưa hai vợ chồng Ueda đến đây. Bây giờ bác sĩ thông báo, nhịp tim của cô ấy đã đập lại, không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh.
- Cảm ơn trời đất. Được, tôi sẽ đến ngay. - Yoshimi mừng rỡ rơi nước mắt, trong thâm tâm cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Yoshimi vội vã đến bệnh viện, ngoài phòng bệnh lúc này còn có cả vợ chồng Ueda, thấy cô, bọn họ vội đứng dậy, Ryusuke giải thích:
- Akemi vừa mới tỉnh lại, chúng ta đang định vào thăm con bé. Cháu đi cùng nhé?
Yoshimi vội vã gật đầu, cô cùng hai ông bà Ueda vào thăm Akemi.
Bên trong phòng bệnh, Akemi vừa mới tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, liền đoán được đây là bệnh viện, cũng biết loại thuốc mà mình uống đã phát huy tác dụng.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hai người đàn ông và phụ nữ trung niên bước vào, theo sau là Yoshimi-neechan.
- Cháu tỉnh rồi, Akemi. - Người phụ nữ trông có vẻ rất nhân hậu nhìn cô hỏi.
- Hai bác là...
- Chúng ta là đồng nghiệp của bố mẹ cháu lúc còn trong Tổ chức, Atsushi-san và Elena-san. - Người đàn ông có ánh mắt uyên bác nói với Akemi.
- Hai người là Ueda Ryusuke-san và Ueda Chiaki-san?
- Đúng vậy. Lúc bọn ta đang lo không biết nên làm thế nào để đưa loại thuốc Siesta cho cháu thì Yoshimi đã tới và lấy nó. Thật may là cháu vẫn bình an, chắc chắn là bố mẹ cháu trên trời linh thiêng đã phù hộ cho cháu. - Chiaki rơm rớm nước mắt, xúc động nói.
- Hai bác, cháu biết hai bác có rất nhiều điều muốn nói với Akemi, nhưng hai bác có thể cho chúng cháu không gian riêng được không ạ? - Sau một hồi im lặng, Yoshimi cất tiếng.
- Ừ, tất nhiên rồi. Hai chị em cứ từ từ nói chuyện nhé.
Sau khi hai vợ chồng Ueda ra khỏi phòng bệnh, Yoshimi thuận tay kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt sáng của Akemi, dịu dàng nói:
- Bây giờ em đã an toàn rồi, Tổ chức nghĩ rằng em đã chết, cậu bé đeo kính đó cũng đã lấy được một tỷ yên từ khách sạn. Chị nghĩ em nên đến Mỹ ẩn náu một thời gian, chị sẽ gửi em cho mẹ chị chăm sóc.
- Mẹ của chị? Dì của em!? - Akemi thảng thốt.
- Ừm, mẹ chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Bà ấy hiện tại cũng đã không còn là FBI, bây giờ bà ấy đang mở một quán ăn nhỏ, em có thể đến giúp đỡ. Chị sẽ làm lại cho em giấy tờ tùy thân.
- Còn nữa, về việc của Shiho... Chị sẽ tìm cách cứu con bé ra. Em đừng lo lắng gì mà cứ yên tâm sang Mỹ đi.
- Vâng, trăm sự nhờ vào chị.
- Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi nhé.
Akemi gật đầu, nhìn Yoshimi bước ra ngoài phòng bệnh. Akemi nằm lại xuống giường, nhắm mắt hờ lại, nhưng lại không tài nào yên giấc được, một phần vì vết thương ở bụng, nhưng phần nhiều là do những cảm xúc phức tạp hỗn độn, cả niềm vui lẫn nỗi buồn trong tim. Akemi chỉ mong mình sẽ lành bệnh thật nhanh, cô rất mong muốn được gặp lại em gái và cả... anh ấy - Dai-kun nữa.
***
Vài tuần sau, vết thương trên bụng Akemi đã lành, Yoshimi quyết định sẽ đích thân đưa cô sang bên Mỹ, phần vì Yoshimi cũng đã rất nhớ mẹ, phần vì còn có nhiệm vụ do Tổ chức giao phó.
Trước khi rời đi, hai vợ chồng Ueda có đến tiễn hai người, cả hai lần lượt thay phiên ôm chặt lấy hai chị em hồi lâu sau mới bồi hồi chia tay.
- Hai bác giữ gìn sức khỏe, cho cháu gửi lời hỏi thăm đến các em nữa. - Akemi xúc động, ôm chầm lấy Chiaki, bà cho cô cảm giác ấm áp như một người mẹ.
- Chúng ta phải đi thôi, Ake... Akari. - Yoshimi nhắc nhở.
- Ừm!
Akemi đã được Yoshimi đặt cho cái tên giả là Miyazaki Akari, họ thì là theo họ giả của Yoshimi còn cái tên Akari này có nghĩa là 'hoa nhài đỏ', nhưng ngoài ra nó còn muốn ám chỉ đến một điều khác.
Cuối cùng sau hơn mười mấy tiếng ngồi trên máy bay thì hai chị em cũng đã đến Hoa Kỳ, điểm hạ cánh của họ là sân bay quốc tế Dallas-Forth Worth (DFW) của tiểu bang Texas. Khi xuống máy bay, hai người họ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên tầm gần năm mươi tuổi, có mái tóc vàng óng ả như bao phụ nữ phương Tây khác, cùng với đó là đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp. Hơn nữa, bà ấy cũng có mấy phần tương đương Yoshimi và Akemi. Khi nhìn thấy người phụ nữ, Yoshimi liền vội vàng lao đến, ôm chầm lấy bà, vui mừng gọi: "Mẹ!"
- Lise của mẹ, cuối cùng con cũng đã trở về. - Bà Lily ôm chặt lấy con gái, xúc động trào nước mắt.
Rồi bà đánh mắt về phía Akemi, dịu dàng hỏi: "Cháu là Akemi đúng không?"
- Vâng, cháu chào dì ạ. Lần đầu được gặp dì, cháu là Miyano Akemi.
- Dì biết mà. Dì đã từng nhìn thấy ảnh cháu hồi bé, cháu giống Atsushi thật đấy. Vậy bây giờ chúng ta về nhà đã nhé?
'Nhà', từ ngữ thân thương mà Akemi đã rất lâu rồi chưa từng được nghe. Ngôi nhà trong giấc mơ của cô sẽ là nơi có những người thân trong gia đình, có người mẹ sẽ mỉm cười dịu dàng với cô, người cha sẽ dang vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, và cả cô em gái đáng yêu sẽ líu ríu gọi cô là "oneechan", nhưng giấc mơ ngọt ngào ấy đã hoàn toàn tan biến từ mười tám năm trước. Nhưng bây giờ, Akemi lại tìm được một gia đình mới, một nơi chốn để trở về.
- Vâng!
Ba người phụ nữ lên chiếc xe riêng của Lily, chiếc xe lăn bánh đưa cả ba trở về ngôi nhà nhỏ ở gần trung tâm thành phố Dallas. Ngôi nhà có ba tầng, tầng một là quán ăn nhỏ mà Lily mở ra, tầng hai và tầng ba là nơi sinh hoạt của chủ nhà. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ thôi nhưng thu nhập cũng rất đều đặn, đủ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con, lại còn rất an yên và bình dị.
- Nhà có hơi nhỏ, cháu thông cảm nhé! - Lily mở cửa nhà, cùng hai cô gái xách đồ đạc bước vào.
- Không sao đâu ạ. Như vậy là đã sạch lắm rồi ạ. - Akemi vui vẻ nói.
- Mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi, tối nay chúng ta sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để chào đón Akemi nhé. Cháu yên tâm là dì đã chuẩn bị hết để nấu những món ăn của Nhật. - Lily vừa giở túi đồ ăn ra, hào hứng nói.
- Dì không cần phải làm thế đâu ạ. Cháu ăn gì cũng được hết. - Akemi vội từ chối, cảm thấy dì không cần phải vì cô mà làm vậy.
- Kìa mẹ, con gái mẹ lâu không trở về mà mẹ lại cưng cháu gái hơn sao? Con cũng muốn ăn món bò hầm của mẹ nữa. - Yoshimi ai oán.
- Rồi rồi, tôi có chuẩn bị hết cho cô đấy cô nương ạ. Thật là, hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như thế, chẳng biết là chàng trai vô phúc nào mà có thể chịu đựng được con nữa. - Lily vừa cười vừa mắng yêu con gái.
- Đúng là chỉ có mẹ là thương con nhất thôi! Con yêu mẹ. - Yoshimi ôm chầm lấy mẹ, vui vẻ nói.
- Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Hai đứa vào giúp mẹ nào!
- Vâng! - Hai cô gái đồng thanh, sau lại cười rộ lên.
Một nhà ba người vui vẻ bên nhau, thắp sáng và sưởi ấm những trái tim đơn độc bằng ngọn lửa của tình yêu thương. Ai nấy cũng mong rằng, khoảnh khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn thì thật tốt biết mấy.
-----
Một đêm yên bình trôi qua. Vào buổi sáng hôm sau, khi Akemi thức dậy, trong nhà chỉ còn cô và người dì mà đã cho cô tình cảm yêu thương của một người mẹ. Akemi xuống nhà, vừa vặn cũng là lúc Lily đã làm xong bữa sáng, bữa ăn chỉ đơn giản là bánh mì trứng ốp la và thịt xông khói. Akemi ngồi xuống, nhận đĩa thức ăn từ tay Lily, nhỏ nhẹ hỏi:
- Yoshimi-neechan đi rồi sao ạ?
- Ừm, nó đi từ sáng sớm. Tối qua nó bảo là có chuyện gấp. - Lily bình thản đáp.
- Có chuyện gì mà chị ấy phải vội vàng như vậy ạ?
- Dì không biết. Nhưng có lẽ nó rất nghiêm trọng.
Nhưng chỉ có một điều chắc chắn là nó có liên quan đến bọn chúng...
***
Cùng lúc đó, Yoshimi đang ở sân bay, chờ đợi chuyến bay từ thành phố Dallas (tiểu bang Texas) đến thành phố Los Angeles (tiểu bang California). Yoshimi mệt mỏi dựa vào ghế, chuyến bay mười mấy tiếng từ Nhật sang Mỹ đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô. Vậy mà điểm gặp mặt lại không phải là Dallas hay Forth Worth, thay vào đó lại là Los Angeles. Đáng lẽ ra cô có thể bay thẳng sang California mà không cần phải trung chuyển kiểu này. Tuy nhiên nỗi nhớ mẹ da diết và sự an toàn của Akemi đã khiến cô phải hy sinh sức lực của mình, tất nhiên đối với Yoshimi, một chút vất vả không là vấn đề gì. Cô hoàn toàn có thể nghỉ ngơi sau.
Yoshimi ngửa đầu, nhớ lại chỉ thị mà Tổ chức đưa ra với cô, chưa gì mà đã cảm thấy khó khăn rồi, thật không biết nên giải quyết như thế nào đây.
.
Nhiệm vụ mà Tổ chức đưa ra chính là: "Truy lùng tung tích của Akai Shuuichi và giết chết hắn."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com