Chương 9: Ngàn cân treo sợi tóc
A/N: Sửa lại một chút về xưng hô, khi là thành viên của Tổ chức, au sẽ xưng Yoshimi sẽ là Grenache, còn khi trở về với cuộc sống bình thường, thì sẽ là Yoshimi.
--oOo--
"Truy lùng tung tích của Akai Shuuichi", nói thì dễ nhưng làm thì mới biết là nó khó nhằn đến mức nào. Còn nữa, Tổ chức ra lệnh phải giết Akai nhưng anh ấy lại chẳng dễ chết như vậy, nhất là khi còn là viên đạn bạc sẽ xuyên thủng Tổ chức nữa.
Ngồi trên máy bay hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Grenache cũng đã tới Los Angeles, nhiệm vụ này không chỉ có mình cô phải làm, mà còn có các thành viên khác nữa. Địa điểm gặp mặt với các thành viên khác chính là trong một nhà kho bỏ hoang, khi Grenache tới nơi, các thành viên khác đã tề tựu đông đủ. Những người sẽ hợp tác với cô là một gã tóc đỏ người Scotland, mật danh Chivas và một cô ả tóc nâu mắt xanh người Ý, mật danh Malvasia, ngoài ra còn vô số các thành viên hạ cấp khác không có mật danh. Hai người này đều có địa bàn hoạt động chủ yếu ở châu Âu còn Grenache - tức Yoshimi lại hoạt động mạnh ở Nhật Bản nên đây là lần đầu tiên cô hợp tác với hai người họ.
- Rất vui được gặp mặt, tôi là Grenache! - Grenache sử dụng tiếng Anh, một trong hai thứ tiếng mẹ đẻ của mình, đưa tay ra.
- Rất vui được hợp tác, tôi là Chivas. - Anh chàng Chivas cũng đưa tay ra, nhưng thay vì bắt tay, anh ta lại xoay mu bàn tay của Grenache lên, cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Grenache thản nhiên, đợi cho Chivas buông tay mình ra, cô đưa tay về phía Malvasia, ngỏ ý hợp tác. Malvasia lại hất cằm kiêu kỳ, đưa tay ra nhưng lại không bắt, ám chỉ Grenache phải chủ động. Ánh mắt cô hiện rõ sự khó chịu, nhưng vì thiện ý cô vẫn chiều theo sự kiêu kỳ đó của Malvasia.
- Vậy, chúng ta nên ngồi xuống họp bàn kế sách chứ nhỉ? - Đợi cho hai cô gái bắt tay nhau xong, Chivas mở lời.
- Rum ra lệnh phải tìm được tung tích của Akai, nhưng tung tích của hắn hiện giờ được FBI bảo mật tuyệt đối, không dễ tìm ra hắn đâu. - Grenache bình thản nói.
- Vậy chúng ta chỉ cần dụ hắn ra là được chứ gì? - Malvasia vừa dùng tay uốn tóc vừa đáp.
- Nếu là vụ nào đó thật nghiêm trọng thì một đặc vụ xuất sắc như Akai sẽ ra mặt đấy. - Grenache đáp.
- Khủng bố, giết người, đột nhập vào trụ sở FBI. Có thể những vụ như vậy sẽ đủ hấp dẫn đấy? - Chivas vừa cười khoái chí vừa đáp.
- Tổ chức chỉ ra lệnh truy lùng Akai, không kêu anh đi tổn hại đến những người vô tội. Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện rùm beng hết lên thôi. Với lại, chúng ta cũng đâu muốn vướng vào rắc rối, đúng chứ? - Grenache phản đối.
- Vậy ý của cô là chúng ta ngồi đợi hắn tự đến nộp mạng hả? - Malvasia cười khẩy.
- Hắn hoàn toàn có thể tự đến nộp mạng nếu chúng ta có con mồi thích hợp để đe dọa.
- Con mồi!? Cô nói rõ ra xem nào, Grenache. - Chivas hỏi lại.
- Nếu chúng ta bắt cóc đặc vụ FBI rồi viết thư đe dọa, các người nghĩ xem, Akai có tới không? - Grenache nói, ánh mắt toát lên vẻ sự tàn độc.
- Kế hoạch này... rất có khả thi. Vậy tôi sẽ đảm nhận việc hành động. - Chivas nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.
- Nếu thế thì tôi sẽ điều tra... Còn Grenache, cô sẽ làm gì? - Malvasia quay sang Grenache, hỏi.
- Tất nhiên là tôi không thể ngồi không được rồi. Tôi sẽ tham gia cả điều tra và hành động! - Grenache điềm nhiên nói, như thể bản thân đã có dự định trước.
- Ồ, quả nhiên là quý cô Grenache vang danh Tổ chức. Được thôi, nếu cô có thể kham được. - Malvasia nhún vai, ra chiều không quan tâm.
- Vậy được, chúng ta nên lên kế hoạch cụ thể để đối phó với bên FBI. - Chivas lên tiếng.
- Tôi nghĩ, đầu tiên chúng ta nên...
***
Trở về khách sạn, Yoshimi lấy điện thoại ra, bấm chọn một số trong danh bạ rồi đưa lên tai nghe.
- Alo, Yoshimi-kun? - Đầu dây bên kia là một người đàn ông, chính là sếp James Black của cô.
- Sếp ạ, sếp có đang ở trụ sở không?
- Tôi vẫn đang ở trụ sở. Sao vậy, có chuyện gì à? - James thắc mắc.
- Sếp chuyển máy cho Shuuichi-san được không? Tôi có chuyện gấp cần nói với anh ấy.
- Ơ kìa, chuyện gì còn gấp hơn việc bạn gái cậu ấy mất cơ chứ?
- Tất nhiên là chuyện liên quan đến tính mạng rồi. Sếp mau đưa máy cho Shuuichi-san đi. - Yoshimi dùng hết sức mà hét vào điện thoại.
Ở bên kia, Akai đã nghe được giọng của cô em họ "đáng quý", anh nhận chiếc điện thoại từ tay James, đưa lên tai và nói: "Anh đây, rốt cuộc thì em muốn nói gì?"
- Shuuichi-san, là anh hả? Em xin lỗi vì không hoàn thành việc anh giao phó. Em thật sự xin lỗi. - Yoshimi nghĩ mình nên mở đầu bằng lời xin lỗi, dẫu sao thì hiện tại, trong mắt mọi người Akemi cũng đã "chết".
- Được rồi, không phải lỗi của em. Em cũng không thể bứt dây động rừng được. Chuyện này... chúng ta nói sau đi. Em nói việc chính đi xem nào.
- Em... đang ở Los Angeles, Tổ chức ra lệnh cho em phải truy sát anh! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ không thể về Nhật Bản. Cho nên, em định sẽ dàn dựng một vụ bắt cóc các đặc vụ FBI, viết thư đe dọa anh phải đến. Sau đó, FBI và Tổ chức sẽ có một trận đối đầu và em cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Nếu là như vậy, thì có lẽ em sẽ không quá bị nghi ngờ đâu. Anh sẽ giúp em chứ?
- Anh hiểu ý của em rồi. Đành chịu thôi, em cũng đang là người của bọn chúng. Nếu em đã quyết định thực hiện kế hoạch này thì thật sự phải thật cẩn thận, đừng để bọn chúng nghi ngờ điều gì.
- Em đã hiểu.
-------
Ngày hôm sau, hai thành viên của Tổ chức là Malvasia và Grenache cùng nhau đi điều tra về các đặc vụ FBI đang hoạt động tại Los. Hiện tại có ba người là được thuyên chuyển từ trụ sở chính về Los Angeles và từng là cấp dưới của Akai. Sở dĩ bọn họ muốn chọn những người này để tiến hành kế hoạch là bởi vì họ đều thân quen với Akai.
- Đặc vụ Melissa Jones, đặc vụ Clara Smith và người cuối cùng, đặc vụ Andre Camel. Chà, toàn là các cấp dưới cưng của Akai, nếu chúng ta bắt ba kẻ này, Akai không sốt ruột lên mới là lạ đấy. - Grenache nhìn ba tấm ảnh, nói với Malvasia.
- Đương nhiên rồi, không chỉ FBI, các tổ chức tình báo khác cũng quan tâm đến sống chết của đồng đội lắm. Thật vướng víu. - Malvasia khinh khỉnh nói.
- Này, nói ra thì chúng ta cũng là đồng bọn đấy. Cô nói vậy thật khiến tôi cảm thấy bất an đó. - Grenache chống tay, giả bộ lo sợ nói.
- Tất nhiên là nếu như cô không vướng tay vướng chân tôi, tôi vẫn sẽ nể tình đồng bọn mà cứu cô một mạng. Cô trông xe đi, tôi đi mua nước. - Malvasia mở cửa xe, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Đợi cho cô ta hoàn toàn khuất bóng, từ trên chiếc ô tô đằng sau là một chàng trai trẻ bước xuống, cậu ta đi đến chiếc xe BMW 320i phía trước, gõ lên cánh cửa kính. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, người bên trong là một cô gái rất xinh đẹp.
- John, cậu có biết việc đi theo tôi là nguy hiểm lắm không? - Grenache nhíu mày trước sự liều lĩnh của cấp dưới.
- Đặc vụ Sera, tôi biết, nhưng sếp James đã nói với tôi rồi, chuyện này thật sự rất hệ trọng. Ít nhất thì tôi cũng muốn góp sức giúp đỡ chị.
- Nếu vậy thì cậu về nói với sếp và Shuuichi-san, bọn họ nên nhanh chóng di chuyển đến Los Angeles đi. Kế hoạch sẽ được tiến hành sớm thôi...
- Vâng, tôi đã hiểu rồi. Về phía trụ sở cũng đang bắt đầu hành động, bọn chúng sẽ nhắm tới...
- Ba đặc vụ Melissa Jones, Clara Smith, Andre Camel. Còn nữa, cậu nhờ sếp điều tra giúp tôi về hai người này, đây là mục tiêu của tôi. - Grenache gửi dữ liệu cho cậu nhân viên kia.
- Bọn họ là... người của bọn chúng!? - John mở điện thoại lên, trong đó là hình ảnh và ghi chú về hai thành viên Chivas và Malvasia.
- Đúng vậy, tôi cần phải chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống sẽ xảy ra. Kìa, Malvasia ra rồi, hãy giả vờ như cậu đang tán tỉnh tôi đi.
- Vâng, e hèm. Chà cô gái, em thật là xinh đẹp đấy, em tên là gì? - Cậu đặc vụ John nhanh chóng nhập vai thần sầu, nhanh tới nỗi khiến Grenache choáng váng.
- Vậy ư, chẳng phải quý ông đây nên giới thiệu tên trước một cô gái sao? - Grenache nháy mắt với cậu đặc vụ kia, làm cậu ta đỏ mặt.
- Người này là ai vậy Grenache? - Malvasia đi đến, nhướn mày hỏi.
- Ồ, cả cô em nữa, hai em đúng là rất xinh đẹp. Có muốn làm bạn với anh không? - Khóe miệng John nhếch lên, thoạt nhìn đúng là giống bad boy.
- Chậc, biến đi, tụi này không thiếu đàn ông. - Malvasia kiêu ngạo nói, khởi động động cơ xe, nhanh chóng phóng đi, nhả lại đám khói và bụi vào mặt anh chàng tội nghiệp kia.
- Chả lẽ cô thiếu hơi đàn ông đến vậy sao Grenache? Còn tán tỉnh cả tên vừa nãy nữa.
- Hắn tán tôi trước, tôi chỉ đáp lễ thôi. - Grenache nhún vai, đáp.
Malvasia tiếp tục lái xe, dường như cô ả cũng chẳng quá bận tâm. Hai người phụ nữ trở lại căn cứ, nơi thành viên còn lại - Chivas đang đợi sẵn.
- Thế nào rồi? Các cô đã nhắm được mục tiêu nào chưa?
- Ba kẻ này... chính là mục tiêu của chúng ta. - Malvasia dán ảnh của ba đặc vụ FBI lên tường, đập tay vào những tấm ảnh, dõng dạc nói.
- Theo điều tra, Clara Smith có thói quen mỗi sáng sớm sẽ chạy bộ ba mươi phút đến một tiếng ở bờ hồ gần nhà. Chúng ta nên ra tay vào thời điểm đó.
- Về Melissa Jones, cô ta thường chỉ đi có một mình nên chúng ta hoàn toàn có thể ra tay lúc nào cũng được. Còn một mục tiêu nữa, Andre Camel, hai người nghĩ sao nếu chúng ta lấy tính mạng của đồng đội hắn rồi dụ hắn đến đây. - Grenache nở nụ cười nham hiểm.
- Tức là chúng ta để hắn tự rơi vào bẫy. Ý hay đấy, vậy tối nay tôi sẽ ra tay với Melissa Jones. Tôi để Clara Smith cho cô 'chăm sóc' đó, Grenache. - Chivas nhếch mép, hứng thú với ý tưởng của Grenache.
- Rất sẵn sàng!
***
10 giờ tối hôm đó...
Melissa Jones kết thúc ca làm của mình, dạo gần đây cô thường xuyên tăng ca vì có rất nhiều việc. Đi ra từ văn phòng FBI ở thành phố Los Angeles, Melissa đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bất chợt, cô nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen toàn thân đang đứng ở gần xe cô. Melissa có cảm giác bất an, cố gắng bình tĩnh đi đến chiếc xe của mình. Nhưng rồi...
Kẻ khả nghi kia đã lao đến tấn công Melissa, cô đã tránh được một đòn của hắn và phản công lại. Nhưng tên kia lại đứng từ phía sau, sử dụng kìm chích điện tấn công vào người Melissa, khiến cô gái bất tỉnh nhân sự. Kẻ kia sau khi tấn công Melissa thì lục túi của cô tìm chìa khóa xe rồi sử dụng chính chiếc xe ấy đưa chủ nhân của nó đến căn nhà bị bỏ hoang.
Và mục tiêu tiếp theo của bọn họ, vẫn không hề hay biết gì về việc mình đã bị nhắm tới...
-----
5 giờ sáng ngày hôm sau...
Trên con đường vòng quanh bờ hồ nhân tạo gần vị trí trung tâm thành phố Los Angeles, mỗi sáng sớm ở đây đều tập trung không ít người đến tập thể dục buổi sáng và hít thở không khí. Người phụ nữ có kiểu tóc đuôi ngựa màu nâu nhạt buộc cao và chiếc áo hoodie xám cũng như vậy, cô ấy đã chạy được khoảng chừng là mười phút kể từ lúc bắt đầu. Bất chợt, cô gái quay đầu lại và người phía sau cũng dừng lại theo. Cô gái nhìn thẳng vào kẻ đó, qua dáng vẻ thì có lẽ là một người phụ nữ, cất tiếng:
- Tôi đã để ý ngay từ đầu rồi. Bất luận là tôi chạy như thế nào thì cô cũng không tăng tốc mà chỉ chạy bình bình ở phía sau, trong khi những người khác thì vượt lên trên tôi hoặc dừng lại để nghỉ ngơi. Có phải cô... đang theo dõi tôi đúng không?
- Quả nhiên là đặc vụ FBI Clara Smith, tinh tường lắm. - Người kia bỏ chiếc mũ áo xuống, mỉm cười với Clara.
- Cô... cô là... - Clara nhìn vào người phụ nữ trước mặt, không giấu nổi vẻ bất ngờ.
- Xin lỗi. - Người kia nhỏ giọng nói.
Nhanh như chớp, người kia tấn công vào bụng của Clara, khiến cô ấy không kịp trở tay và một đòn chặt gáy đã kết thúc tất cả, Clara ngã ra đất, ngất xỉu tại chỗ.
- Clara, Clara, cô không sao chứ? - Sau khi xác nhận là Clara đã bất tỉnh, cô gái kia giả vờ lay người Clara, ra vẻ lo lắng.
- Cô ấy không sao chứ? - Một người đang chạy bộ thấy cảnh đó thì dừng lại hỏi thăm.
- Chắc là do Clara kiệt sức thôi. Thật tình, tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Người phụ nữ kia đỡ Clara đi về phía chiếc xe ô tô BMW 320i đang đỗ gần đó, nhanh chóng lái xe về căn cứ bí mật.
------
Hai ngày sau...
Văn phòng FBI tại Los Angeles đã náo loạn hết cả lên vì sự mất tích không dấu vết của hai nữ đặc vụ FBI Melissa Jones và Clara Smith. Không một ai biết cả hai đã đi đâu, làm gì, chỉ trừ đặc vụ Andre Camel.
Camel căng thẳng nhìn vào điện thoại, buổi tối hôm trước anh chàng đã nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa rằng nếu anh không đến căn nhà bỏ hoang ở điểm công nghiệp trong thành phố, hai nữ đồng đội sẽ thiệt mạng.
Camel không phải loại người chỉ vì bản thân mà bỏ rơi người khác, nhất là khi đó còn là đồng đội của mình. Anh chàng quyết định để lại điện thoại tại văn phòng, để các đồng đội khác có thể phát giác được sự việc và một mình lái xe đến điểm hẹn.
Đến nơi, anh bàng hoàng nhận ra hai nữ đồng đội của mình đang bị trói chung với nhau, bị bịt miệng và đều ngạc nhiên nhìn anh. Camel vội vàng đến kiểm tra hai người họ, thật may mắn là họ không bị thương nặng mà chỉ bị trói vào thôi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt của hai nữ đồng nghiệp kinh hoàng nhìn về một điểm phía sau lưng Camel, họ ú ớ những tiếng không rõ. Do không để ý đến việc này nên một chiếc khăn tẩm thuốc mê từ đằng sau chụp lên mặt Camel, anh giãy giụa nhưng dưới tác dụng của thuốc mê, anh chàng ngay lập tức bất tỉnh.
- Quả nhiên đúng như lời Grenache nói, hắn ta tự mình nộp mạng đến đây luôn này. Chậc, thật đáng tiếc, nếu hắn gọi thêm đồng bọn thì... - Chivas tiếc rẻ.
- Được rồi, mau trói hắn ta lại đi. Nhớ kiểm tra xem hắn ta có đem theo vũ khí gì không, nếu có thì lấy luôn đi. Mà Grenache đâu? - Malvasia cau mày khi nhận ra tổ đội thiếu mất một người.
- À, cô ta chắc là bây giờ đang...
-----
- Sếp James, Akai-san, có tin nhắn nặc danh gửi tới!
"Akai Shuuichi, anh sẽ xuất hiện chứ? - Grenache -"
Đính kèm theo đó là hình ảnh của ba đặc vụ FBI đang bị trói cùng với nhau, chính là ba đặc vụ vừa mới mất tích. Thêm vào đó, FBI cũng đã phát hiện ra Camel đã để lại điện thoại ở văn phòng, trong đó cũng có một tin nhắn nặc danh gửi đến, ép anh chàng phải đi tới điểm hẹn.
Akai lúc này mới hiểu ra toàn bộ kế hoạch được dàn dựng để vừa tẩu thoát vừa trốn tội của Grenache, hay nói chính xác hơn là cô em họ của anh. Con nhóc đó thay vì bắt cóc ba đặc vụ và không để lại dấu vết nào, nó đã dụ Camel đến điểm hẹn bằng tin nhắn để FBI có thể lần ra địa điểm, từ đó đánh úp Tổ chức. Con nhóc này... chắc chắn đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu.
- Akai-kun, cậu thấy thế nào? - James Black đứng ở bên cạnh, hỏi.
- Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi. Tôi không thể trốn tránh được, với lại, cấp dưới của tôi đang gặp nguy hiểm.
- Nếu vậy thì tôi sẽ bố trí lực lượng ở bên ngoài để mai phục, tất nhiên là sẽ cố gắng không bứt dây động rừng.
- Nhờ cả vào sếp vậy!
***
Lần theo địa chỉ mà Camel để lại, Akai đã đến được nơi đó, tòa nhà bị bỏ hoang mà các thành viên của Tổ chức dùng làm căn cứ. Bước vào trong, sự hoang tàn và cũ kỹ của nơi đây khiến cho Akai có linh cảm không tốt. Ở chính giữa tầng một là ba đặc vụ FBI đang bị trói chung với nhau và bọn họ đều trân trân nhìn Akai.
Từ phía sau anh xuất hiện dáng vẻ cao lớn của một gã đàn ông, hắn cười những tiếng khoái trá khi thấy Akai đã xuất hiện.
- Quả nhiên là Akai Shuuichi, ngươi không hề bỏ rơi đồng đội của mình nhỉ? Bọn này chỉ muốn cái mạng của ngươi để giao nộp cho Tổ chức thôi, bọn ta hứa là sẽ không đả động gì đến đám FBI kia. Giơ tay lên và đi theo tôi. - Chivas giơ súng lên, hăm dọa Akai.
- Grenache, cô ở dưới đây trông chừng đám này đi. Khi nào xử xong 'con chuột' này, chúng ta sẽ thả chúng ra.
Tuy Chivas nói vậy nhưng Grenache biết hắn chỉ nói suông rồi để đó thôi, Tổ chức sẽ chẳng bao giờ tha cho bất cứ ai đâu.
- Đã rõ. - Grenache đáp.
Ngay sau đó, Chivas áp giải Akai ra phía sau tòa nhà, khi hắn đang muốn bóp cò súng thì bất ngờ Akai lùi lại, nhanh nhẹn tránh được viên đạn đó. Vì bất ngờ nên Chivas đã bị Akai dùng triệt quyền đạo tấn công từ phía sau, đạp ngã Chivas, cướp lấy khẩu súng và "đoàng", nã một viên đạn vào đầu của hắn.
Về phía Grenache, cô đã cởi trói cho đồng đội của mình và rút con dao găm ra, đưa cho Clara. Clara ngạc nhiên: "Cô muốn làm gì vậy?"
- Giả vờ như cô vừa chống trả tôi và dùng con dao sượt qua mặt tôi. Làm đi, cứ tưởng tượng chuyện này là một cách cô trả thù tôi ấy.
Clara mím môi, làm theo lời Grenache, dùng con dao sượt nhẹ qua mặt cô, làm nó rớm máu.
Rồi ngay sau ấy, bốn người họ đã nghe được tiếng súng nổ từ phía sau, cả bốn nhìn nhau bất an, liệu kẻ bị khẩu súng nhắm vào là Akai hay là... Và khi người đó bước ra, họ đã suýt nữa không kìm được cảm xúc, đó là người đặc vụ xuất sắc của FBI với gương mặt vẫn còn dính máu.
- Anh đã giết Chivas rồi sao? - Grenache lật đật chạy đến.
- Ờ, xem ra anh lại gây rắc rối cho em rồi. Em bị thương sao? - Akai lau vết máu dính trên mặt em gái, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu. Hơn nữa, Malvasia đang canh gác ở gần đây, có lẽ cô ta đã nghe được tiếng súng rồi. Mọi người hãy tấn công tôi đi, nếu đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng chứ.
Ba người kia dù không muốn nhưng họ đều hiểu đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ, cuối cùng chính Akai phải bước ra và chiều theo ý cô em gái, anh tung một cước ra, đá vào chân cô, cùng lúc đó Grenache sử dụng karate để đỡ đòn và chống trả. Hai người đấu qua đấu lại một hồi, cuối cùng chính Grenache lại là người bị quật ngã ra phía xa. Cô ngẩng đầu lên, định tiếp tục đứng dậy nhưng rồi một tiếng nổ "đoàng" đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
Đó là Malvasia, cô ta bước vào căn nhà với khẩu súng ngắn trên tay và nó đang dí vào đầu của một đặc vụ FBI. Cô ả nhìn qua khung cảnh hiện giờ, lên tiếng chế nhạo:
- Tôi đã cảnh cáo với tên Chivas đó là không được phép chủ quan khinh địch. Giờ thì hay rồi, hắn ta đã chết. Grenache, đứng dậy, chúng ta phải ra khỏi đây. Tất cả các người, cả trong lẫn ngoài, không được phép đến gần đây, nếu không, tôi sẽ bắn chết hắn.
Grenache gắng gượng đứng dậy, đòn tấn công vừa rồi cũng khiến cô bị thương không ít, tiến về phía Malvasia. Cả hai cùng lùi lại, đem theo con tin rời khỏi căn nhà hoang, bên ngoài là chiếc ô tô BMW 320i của Malvasia.
Bất ngờ, Malvasia buông con tin ra, nã hai phát đạn về phía Grenache, một viên ghim vào bả vai còn viên kia sượt qua eo, khiến cô ngã ra đất, xương cũng kêu rắc một tiếng, có lẽ là gãy tầm hai ba cái xương sườn gì đấy. Malvasia bỏ con tin lại, lái xe tẩu thoát khỏi căn nhà hoang.
Nghe thấy tiếng súng, Akai cùng ba người kia chạy ra, Grenache liền túm cổ ông anh họ, đòi chìa khóa xe rồi cướp lấy chiếc Chevrolet màu đen và một mình đuổi theo Malvasia.
Đuổi qua đuổi lại một hồi, cuối cùng lại dẫn Grenache đến một tòa chung cư cũ đã mục nát. Malvasia xuống xe rồi chạy lên tòa chung cư, Grenache vội vàng đuổi theo nhưng vết thương ở vai và việc gãy mấy cái xương sườn chính là sự cản trở hoạt động của cô.
Leo hết tầng bốn, Grenache thở hồng hộc rồi bất chợt, có thứ gì đó đang dí sát vào đầu của cô, cô căng thẳng quay đầu lại. Quả nhiên, một khẩu súng đen ngòm đang dí vào trán cô, cảm tưởng như đạn trong nó có thể bắn thủng vào não cô bất kỳ lúc nào.
- Gì đây, Malvasia? Chẳng phải chúng ta là đồng bọn à? - Dù rất căng thẳng, Grenache vẫn cố bình thản đối diện với Tử thần.
- Đồng bọn? Ha, nực cười thật. Chẳng phải cô đang là 'chuột' của FBI à? - Malvasia cười khẩy.
Ầm! Grenache có cảm giác như bức tường bí mật trong lòng đã sụp đổ, cô nghiến răng, chết tiệt, tại sao Malvasia lại...
- Cô đang thắc mắc vì sao tôi lại biết nhỉ? Tôi đã nghi ngờ ngay từ cái lúc cô với cái tên kia gặp mặt nhau. Tôi đã bí mật điều tra và phát hiện ra rằng hắn là FBI.
- Nếu vậy thì đã có cơ sở gì để cô kết luận tôi là NOC?
- Tôi lại càng chắc chắn hơn khi cô muốn tên Andre Camel kia tự mình nộp mạng đến, vốn dĩ cô biết rõ nếu hắn ta mất tích, FBI sẽ truy ra được chỗ của chúng ta mà. Vậy mà cô vẫn muốn dẫn FBI đến đây, điều đó thật khả nghi đấy. Còn nữa, khi Akai Shuuichi cùng FBI đến, tại sao ba kẻ kia lại không bị trói? Chẳng phải là do cô đã cởi trói cho chúng và bọn chúng là đồng bọn của cô hay sao? - Malvasia kề khẩu súng ngay giữa trán Grenache.
Nghe hết những lời cô ta nói, Grenache chỉ cúi gằm mặt xuống, sau đó nhanh như chớp né sang một bên, dùng con dao thủ sẵn trong áo chém một đường vào tay của Malvasia, khiến cô ta ôm lấy cánh tay mà làm rơi khẩu súng. Grenache nhặt khẩu súng, thuận chân đá về phía đối thủ, cuối cùng lao đến áp chế và đạp ngã Malvasia xuống đất, nhét khẩu súng vào họng cô ta, mỉa mai:
- Tôi là NOC, đúng thì sao, sai thì sao? Chẳng phải cô cũng là gián điệp do trùm mafia Ý cử đến à?
Nghe xong câu đó, sắc mặt của Malvasia hiện rõ sự hoảng loạn, cố gắng ú ớ vài tiếng không rõ. Grenache nhanh chóng di chuyển khẩu súng lên phía giữa trán Malvasia và...
*Đoàng*
Đúng vậy, Grenache đã bóp cò súng, máu bắn ra tung tóe, văng lên cả gương mặt lai Á - Âu tinh tế của cô. Thu dọn nhanh hiện trường, cô rút điện thoại ra gọi cho ông anh họ của mình, đưa lên tai nghe.
- Alo, Yoshimi, em không sao chứ? - Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy anh đã rất lo lắng.
- Em không sao đâu. Còn nữa, anh có thể đến đây lấy xe được không? Em chắc là... không thể tự lết xác đến bệnh viện được đâu.
- Em ở yên đó, anh sẽ tới ngay. Gửi định vị cho anh đi.
Sau khi gửi định vị, tầm mười phút sau, một chiếc xe màu đen đã đỗ trước tòa nhà. Cuối cùng, Yoshimi được Akai dìu xuống, đưa đến bệnh viện.
***
- Xin lỗi ba người. Tôi đã khiến mọi người gặp nguy hiểm rồi. - Yoshimi dù bị thương nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi ba đặc vụ đã bị kéo vào chuyện này.
- Không phải lỗi của Sera-san đâu. Chúng tôi hiểu đó là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. - Clara Smith mở lời.
- Mà... em giết Malvasia như vậy, không sao đấy chứ? - Akai hỏi.
- Phải đó, Yoshimi-kun, cô không sợ... - James cũng lo lắng hỏi.
- Hai người đừng lo, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Malvasia là người của trùm mafia Ý gài vào Tổ chức. Mà Tổ chức với mafia Ý trước giờ cũng không hòa hợp, một thế lực thì muốn bành trướng thế lực khắp thế giới, lại không thể thâu tóm hết được đất Ý, nơi khởi phát của thế giới ngầm, tất nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu. Mà đối với mafia Ý, Tổ chức cũng là một thế lực đe dọa đến bọn họ.
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoshimi nhìn tên người gọi, cô đặt tay lên môi, 'suỵt' một tiếng với mấy người FBI, rồi đưa điện thoại lên tai nghe.
- Alo, là anh hả, Gin? Anh gọi tôi có chuyện gì?
Nghe thấy cái tên Gin, cả căn phòng bỗng chốc lạnh ngắt như tờ, mà sát khí chủ yếu toát ra từ anh chàng đặc vụ xuất sắc nhất của FBI.
- Thông tin cô gửi về là sao, Grenache?
- Anh còn chưa đọc hết à? Malvasia là người do chính trùm mafia Ý nuôi dưỡng rồi gài vào Tổ chức để làm hạ bệ đối thủ là chúng ta. Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật đó nên cô ta muốn giết tôi để bịt miệng, không ngờ lại bị tôi thủ tiêu. Tôi lỡ ra tay rồi, không sao chứ?
- Đối với những kẻ hai lòng, làm thế là rất đúng. Vậy, nhiệm vụ thất bại rồi à?
- Ờ, tôi đã dụ được FBI ra nhưng lại bị bọn chúng cứa dao qua má, còn bị Akai Shuuichi quật ngã nữa. Sau đó tôi còn bị trúng hai phát đạn, một viên ghim vào vai còn một viên sượt qua eo, tôi còn bị gãy ba cái xương sườn nữa. Khó khăn lắm mới lết xác được đến bệnh viện. Có lẽ khoảng thời gian tới tôi chưa thể làm nhiệm vụ được rồi.
- Cô đã thất bại trong nhiệm vụ này, cô biết là mình sẽ bị trừng phạt chứ? - Gin lạnh lùng nói.
- Tôi biết, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
- Ngài ấy nói dù cô đã thất bại nhưng vẫn có công diệt trừ được gián điệp, cho nên lần này ngài ấy tha cho cô.
- Tôi hiểu rồi. Dạo này ở Tổ chức có chuyện gì không?
- Tất nhiên là có, Sherry bỏ trốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com