1
Kyougoku Haruhi.
---
1.
Đầu tháng tư, hoa đào phủ khắp.
Trời đã dần về khuya, và trong khuôn viên của học viện cảnh sát, hai cậu thanh niên mặc thường phục đang len lén chạy ngang qua khoảng sân lớn. Bức tường sau khu nhà ăn cao gần hai mét, rêu trơn láng bóng, cả hai người vừa ước lượng chiều cao vừa đứng ép sát vào tường.
"Chỗ này được đấy."
Hagiwara ước lượng, bức tường này chỉ cao hơn anh một chút, chỉ cần nhảy qua một cái là có thể ra ngoài.
Nhưng trước khi đi, anh vẫn có chút chần chờ. "Chúng ta nhất thiết phải làm thế này à?"
"Nếu như trong trường có bán thì chẳng cần làm vậy." Matsuda nhún vai, anh quan sát xung quanh thêm một vòng nữa. "Hoặc là không đi cũng được, cậu cho tôi mượn bàn chải đánh răng nhé?"
Hagiwara lắc đầu nguầy nguậy, sởn cả da gà vì lời nói của người bạn thân. "Chết cũng không."
"Đấy?"
Matsuda nhìn thoáng qua thời gian, đã qua mười giờ đêm, trong học viện cảnh sát đã chìm vào im lặng, nhưng cuộc sống về đêm phía bên kia bức tường mới vừa chỉ bắt đầu.
Matsuda là người leo trước, anh vịn lên bờ tường cao và ló đầu nhìn ra, khi đảm bảo bên ngoài không có người, anh dùng sức trèo lên bờ tường và nhảy xuống, đạp lên nền cỏ bên ngoài.
"Ổn rồi. Nhanh lên Hagi!"
Hagiwara đáp lại, anh cũng trèo lên bờ tường và nhảy ra phía ngoài, lại bật cười và chỉ lên tay áo Matsuda.
"Dính phải rêu rồi kìa."
Matsuda kéo áo nhìn qua, vết rêu bẩn thỉu bám trên chiếc áo thun đen khiến anh xị mặt.
"Má nó chớ. Áo tôi vừa mới mua đó!"
Hagiwara cũng kiểm tra lại quần áo trên người, mọi thứ đều ổn. Nhưng ngay trước khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm một siêu thị mini ở quanh đây, một tiếng động khác từ trên phía bờ tường đã khiến cả hai người khựng lại.
Tiếng động phát ra rất nhẹ, cứ như một cơn gió vừa thổi qua, khiến cho Hagiwara bất giác ngẩng đầu.
Đó là một cô gái với mái tóc buộc cao. Cô gái đó dường như cũng không ngờ sẽ gặp phải bọn họ, vẫn duy trì tư thế quỳ một gối trên bờ tường, đôi mắt đen láy vì kinh ngạc mà tròn xoe.
Sáu mắt nhìn nhau, như thể vừa bắt được một tín hiệu tương tự từ hai người bọn họ, cô gái kia nghiêng đầu cười.
"Chà?"
2.
Đêm khuya thanh vắng, hai sinh viên nam vừa trèo tường ra ngoài và bị bắt gặp bởi một sinh viên nữ - hay thực ra nói đúng hơn trong tình huống này là ba người vi phạm nội quy cùng nhau leo tường - và gặp nhau.
Cô gái kia có vẻ bình tĩnh hơn họ nhiều, từ trên bờ tường cao, cô ấy nhảy xuống nhẹ nhàng như một con mèo và đáp đất. Cô ấy cũng không hỏi bọn họ là ai mà vỗ vỗ hai bàn tay phủi bụi trước, lại quay ngược về sau kéo mũ áo mình nhìn qua, thấy vẫn sạch sẽ mới thở phào.
"May ghê, áo không bị bẩn."
Một người khác không được may mắn như thế ngay lập tức xụ mặt. Hagiwara khẽ ho một tiếng, chủ động hỏi trước.
"Bạn đây là..."
Đến lúc này cô ấy mới thẳng mắt nhìn về phía bọn họ, hất đuôi tóc hơi lệch về sau gáy, vừa chìa tay về phía bọn họ vừa cười tươi rói, trông có vẻ hết sức tự nhiên.
"Tôi là Kyougoku Haruhi, hân hạnh gặp mặt."
Hagiwara cũng bắt tay cô, giới thiệu.
"Tôi là Hagiwara Kenji."
"Còn cậu này...?"
Matsuda lười bắt tay, chỉ chống nạnh nhìn cô. "Matsuda Jinpei."
"Bạn Hagiwara Kenji và bạn Matsuda Jinpei." Cô gái kia, hay Haruhi nhắc lại hai cái tên này, lại hỏi. "Chúng ta cùng khóa nhỉ? Hai bạn cũng vừa mới tới đây thôi đúng không?"
Matsuda khẽ hừ một tiếng. "Hỏi thừa, có mặt trong trường vào giờ này nếu không phải tân sinh viên thì còn là gì nữa?"
Haruhi ngay lập tức nhận ra rằng mình đang bị khó chịu, cô chậm rãi nhướn mày, nhưng nhanh chóng chọn bỏ qua.
"Việc trèo tường ra ngoài vào thời gian này đúng là đã vi phạm kỷ luật." Haruhi nhanh chóng rào trước, tránh cho hai người đối diện nghi ngờ mình. "Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng mình không hề làm thế vì bất kỳ mục tiêu bất chính nào."
Hagiwara lờ mờ hiểu ra cô nàng trước mặt đang có ý gì. Giới thiệu tên để nắm được danh tính, nói mục đích để hiểu được nguyên nhân. Anh tiếp lời.
"Chúng tôi cũng chỉ ra ngoài để mua một số đồ dùng thiết yếu mà thôi."
Haruhi gật đầu, hai người lại chuyển ánh mắt về phía Matsuda.
Anh chàng tóc quăn không muốn trả lời lắm, nhưng vẫn đáp. "Kem đánh răng, bàn chải đánh răng."
Matsuda và Hagiwara lại chuyển ánh mắt về phía Haruhi, nhìn cô lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, hắng giọng đọc.
"Mì ly năm hộp, kẹo ngậm ho hai gói, sữa vị cam 2 chai, mặt nạ đắp mặt, kem chống nắng,..."
Hagiwara: "..." Đỉnh thật.
Matsuda: "..." Cô ta tính mang cả cửa hàng nhà người khác về đấy à?
3.
Nhưng dẫu cho có thế nào, Hagiwara, Matsuda và Haruhi cũng đã thành công hợp thành một nhóm vi phạm tạm thời. Liên minh ba người nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi và tiến vào càn quét - xin lưu ý, từ càn quét này chỉ dùng riêng với Haruhi.
Matsuda đã lấy xong đồ mà mình cần từ sớm, anh che miệng ngáp đến chảy cả nước mắt, lại nhìn Hagiwara đi lại gần Haruhi và nhìn vào tờ giấy trong tay cô. Tầm mắt anh lướt qua từng gian hàng trên kệ, cầm lấy một món đồ gần đó và bỏ vào giỏ hàng của Haruhi.
"Cậu chưa lấy thứ này đâu nhỉ?"
Haruhi chớp mắt, cô nhìn chai kem chống nắng kia rồi khẽ ừ một tiếng, kinh ngạc. "Tinh mắt thật, cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"
Anh cười khẽ. "Cũng không phải là tinh mắt lắm."
Đại khái là do ưu thế chiều cao đi.
Hagiwara lại giúp cô tìm thêm vài món đồ khác, trong đó có một vài món đồ mà cả hai người đều không chắc trong danh sách đó là gì.
Hai người cùng căng mắt nhìn nhãn hiệu trên thân chai nửa ngày trời, cuối cùng Haruhi cũng chịu thua, cô thở dài. "Nếu có thể gọi điện về cho các cậu ấy thì tốt rồi."
Hagiwara nhìn cô. "Cậu không mang điện thoại à?"
"Có chứ." Haruhi lấy điện thoại ra từ trong túi áo, Hagiwara cạn lời nhìn màn hình chiếc điện thoại đã vỡ nát, khóe miệng Matsuda bên cạnh cũng khẽ giật.
"Nó mà còn mở ra được thì tôi sẽ gọi cậu là cha."
Haruhi nhướn mày, nhưng điện thoại của cô đúng là chẳng thể dùng được, cô lẩm bẩm. "Kết quả của việc chen chúc trên một chuyến tàu điện ngầm lúc năm giờ chiều."
Như có thể thấu hiểu trải nghiệm của cô, Ánh mắt Hagiwara nhìn cô đầy thương cảm.
"Thôi đành vậy." Haruhi bỏ luôn cả hai loại vào trong giỏ. "Cứ lấy cả hai loại đi, cô ấy dùng một cái, cái còn lại tôi dùng là được."
Hagiwara giúp cô xách giỏ đồ lên, lại hỏi.
"Nhưng vì sao cậu lại phải ra ngoài mua đồ cho bọn họ vào nửa đêm thế?"
Nếu là một cô gái khác, có lẽ anh sẽ nghi ngờ rằng liệu có phải cô ấy đã bị bắt nạt hay không, nhưng với cô gái trước mặt này thì khác.
Vì dù sao thì anh cũng đã biết cô rất nhiều năm, dù hai người chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng hay dù cho cô còn chẳng biết anh là ai đi chăng nữa, nhưng anh vẫn biết rằng cô chắc chắn không phải kiểu người có thể bị bắt nạt.
"À..." Haruhi mở tủ lạnh lấy ra vài lon cà phê, lại nói. "Tôi đã thua."
"Hả?"
"Chúng tôi đánh bài tây, đương nhiên không phải là kiểu cá độ tiền đâu, chỉ là đánh bài bình thường thôi, là kiểu nửa may rủi nửa kỹ năng ấy." Cô nghiêm túc nói với bọn họ. "Chúng tôi đánh xa luân chiến, mỗi người năm ván, ai thua nhiều nhất thì phải giúp người thắng mua một món đồ."
Hagiwara lờ mờ đoán ra gì đó, anh nghe thấy Haruhi thở dài.
Cô nói với vẻ cam chịu. "Tôi thua tất cả bọn họ."
"..."
Kỳ thực Haruhi có khả năng tính bài rất tốt, nếu là những loại bài năm phần kỹ năng năm phần may rủi thì cô vẫn có tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng còn với những loại bài một trăm phần trăm may rủi như xì dách thì...
Không thua đến trắng cả gia sản đã là may lắm rồi.
"Nhưng để sáng mai mua không phải cũng được sao? Đâu nhất thiết phải ra ngoài vào buổi tối chứ?"
"Chúng tôi đánh bài xong từ lúc tám giờ tối." Haruhi híp mắt. "Tôi về phòng ngủ vắt tay lên trán nằm nửa tiếng rồi nhưng vẫn không ngủ được, nên mới quyết định tỉnh dậy tới đây."
Hagiwara trơ mắt nhìn cô lấy từ trên kệ một bộ bài tây, anh có thể khẳng định rằng mình không hề thấy thứ gì đó như bài tây trong danh sách mua đồ của Haruhi, nếu là vậy,...
"...Không lẽ là mua về luyện tập?"
Haruhi búng tay tách một cái. "Chuẩn rồi!"
Hagiwara nhất thời cũng không biết nói gì, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể cổ vũ cô.
"Vậy thì, chúc cậu may mắn?"
Cô gái kia cười tươi, hơi khom người nhận lấy một bên giỏ đồ từ tay Hagiwara, nhẹ nhàng xách lên. "Tất nhiên rồi."
Matsuda nhìn hai người bọn họ, chẳng chút lưu tình nhạo báng.
"Đồ trẻ con."
4.
Ba người quay trở lại học viện cảnh sát, Haruhi hết nhìn túi đồ lớn trong tay Hagiwara lại nhìn chiếc túi nhỏ xíu trong tay mình, chân thành nói.
"Cậu tốt thật đấy."
Anh nhún vai, mỉm cười. "Sao tôi có thể để một cô gái cầm đồ nặng trước mặt mình được?"
Matsuda đi cạnh hai người hừ lạnh. "Quên cái thiết lập con gái là yếu ớt đi, đều đã nhập học vào học viện cảnh sát rồi, có khi đối phương chỉ cần một đấm là đánh gục cả cậu luôn rồi ấy chớ?"
"...Cảm ơn vì đã coi trọng tôi như thế nhé?"
Cô nhìn Matsuda với ánh mắt đánh giá, nhoẻn miệng cười. "Nhưng xét theo hình thể, tôi có lẽ sẽ không làm thế được với Hagiwara, nhưng với bạn Matsuda đây thì --"
"Gì hả?"
"Chúng ta cao xấp xỉ nhau, đúng chứ?" Cô đặt tay lên đỉnh đầu mình rồi quét ngang một đường về phía đối phương. "Mái tóc quăn đó gian manh quá đấy."
Matsuda trừng mắt. "Cô nói ai dùng tóc ăn gian chiều cao?!"
Haruhi hả một tiếng. "Gì chứ? Tôi không hề nói như thế nhé."
Chỉ nói qua mấy câu đã đi đến bức tường ban nãy. Vẫn là Matsuda thăm dò và trèo qua trước, sau đó là Hagiwara. Anh đưa túi đồ của Haruhi cho Matsuda ở dưới tường, lại vươn tay về phía cô gái đang ngửa đầu nhìn mình.
Haruhi kỳ thật không cần anh giúp, nhưng nếu người ta đã chủ động thì không có lý nào cô lại từ chối. Haruhi đặt tay mình vào tay anh để mượn lực trèo lên, lại bỗng cảm giác cả người mình bị kéo lên. Đến khi hồi thần lại thì cô đã ngồi trên bờ tường.
Cô cúi xuống kinh ngạc nhìn xuống bờ tường cao, lại tròn mắt nhìn chàng trai đối diện, bật cười.
"Bất ngờ thật."
Hagiwara cũng cười, anh nhảy vào trong khuôn viên trường - lại vươn tay đỡ cô xuống.
Haruhi dễ dàng nhảy xuống, cô nhanh chóng buông tay anh, đuôi mắt cong cong.
"Cảm ơn đã giúp tôi nhé."
"Không cần phải khách sáo thế." Đã đi vào trường, Hagiwara cũng bất giác đè thấp giọng nói, anh ngẩng đầu nhìn một mạt hoa anh đào đang lấp ló phía trước, vờ như chỉ tùy ý hỏi. "Phải rồi, cậu đã biết thầy phụ trách của cậu là ai chưa?"
Haruhi gật đầu. "Là thầy Onizuka."
Hagiwara khẽ a lên một tiếng. "Trùng hợp quá, tôi là nhóc Jinpei cũng thuộc lớp của thầy ấy."
Lần này thì Haruhi thực sự ngạc nhiên. "Trùng hợp vậy sao?"
Hagiwara mỉm cười. Thầm nghĩ đúng là trùng hợp, hoặc cũng có thể là chẳng hề trùng hợp chút nào.
Cả ba người đi lại theo con đường tránh camera ban nãy, đến con đường giữa hai bên ký túc xá nam và nữ. Haruhi cuối cùng mới được cầm túi đồ của mình trong tay. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon cà phê đưa cho hai người, lại một lần nữa nói cảm ơn.
"Hẹn gặp lại vào ngày tập hợp nhé."
Matsuda và Hagiwara nhìn theo cô gái vừa rời đi, Matsuda tung lon cà phê trong tay lên, cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt của bạn thân mình.
"Gì đó? Đừng nói là cậu muốn tán tỉnh cô ta đấy nhé?"
Hagiwara thậm chí còn chưa nghĩ đến việc này, anh liếc nhìn bạn thân, không nặng không nhẹ huých vai Matsuda một cái.
"Đừng có nói mấy chuyện linh tinh như thế. Nhưng mà cậu thật sự không nhận ra cô ấy à?"
Matsuda nhướn mày. "Hử?"
Hagiwara nhìn anh, có lẽ cũng nhận ra dường như bạn thân mình không nhớ thật. Hoặc cũng chỉ là do anh vốn đã có ấn tượng với Haruhi từ trước nên mới dễ dàng nhận ra cô như thế.
"Cô ấy học ở trung học Haido, mấy năm trước chúng ta đã từng đến đó vài lần rồi mà?"
"Có hả?" Matsuda nhớ lại. "Trường đó có đến cả nghìn học sinh, đến có mấy lần thì ai mà nhớ nổi chứ?"
Nghĩ đến đây, anh hồi tưởng lại khuôn mặt Haruhi, chậm rãi nheo mắt. "Nhưng nhìn cậu ta đúng là khá quen mặt đấy."
Đương nhiên là quen mặt rồi.
Hagiwara mỉm cười. Khoảng chừng bốn năm năm trước, cô nàng đó đã từng có mặt trên những tấm áp phích tuyên truyền cho hội thao toàn quốc được treo khắp thành phố.
Nhà vô địch Karate giải toàn quốc - Kyougoku Haruhi.
Nhưng lần đầu tiên anh gặp Haruhi thì phải kể từ trước đó vài năm, trước cả khi cô trở nên tỏa sáng như thế. Từ mùa xuân năm bọn họ mười lăm tuổi, khi xưởng nhà anh vẫn còn hoạt động, vào lúc tay anh còn đang dính đầy dầu máy, cô gái kia đã vịn lên bờ tường nhà anh, mỉm cười nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.
"Xin chào."
Đó là lúc hoa đào nở rộ đẹp đẽ nhất, cô gái kia mặc võ phục trắng, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, khuôn mặt vừa sạch sẽ vừa non nớt, tóc mai mảnh dẻ bị gió xuân thổi tung, dính vào trên má.
"Bạn có thấy mèo của mình không?"
...
Rạp hát nhỏ:
Top những biểu hiện của sự tham lam:
Top 1: Ham hố viết ba bộ đồng nhân Conan cùng lúc -)))))))))))))))
V: Gió Nam sắp xong, khả năng cao là bộ này sẽ là bộ được viết tiếp theo chứ ứ phải Bình Minh đâu mọi người -))))))
Tôi viết mấy cái tình tiết nặng nề dở hơi vải ò, chỉ hợp viết truyện hài nhảm thôi -(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com