10
Mơ mơ màng màng.
---
24.
Vụ án cướp của này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngay vài phút sau, cảnh sát sở Tokyo đã có mặt để bắt giữ nhóm cướp. Vị thanh tra đi cùng biết được người giải quyết vụ này là sinh viên của học viện cảnh sát, sau khi nói xong vài lời cảnh cáo theo đúng quy trình thì cũng không tiếc lời mà khen ngợi. Thầy Onizuka bị gọi đến ngay giữa đêm hôm, đứng trước người của sở cảnh sát cũng vỗ vai khen ngợi từng người, đợi đến khi về trường lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lôi đầu ba người cầm đầu là Hagiwara, Matsuda và Hiromitsu ra mắng một trận té tát.
"Các em giỏi lắm đấy, vừa mới học được bao lâu mà đã có ý thức vì dân phục vụ đến vậy. Tôi cũng tuyên dương các em, nhưng vì sao không đợi cho đến khi có cảnh sát đến hả?!"
"...Chúng em cũng là cảnh sát mà..."
"Là sĩ quan dự bị đang trong quá trình đào tạo!"
Ngồi trong phòng thuốc, Haruhi đang bị vị y tá phụ trách đè ra sơ cứu, vết thương trên má bị thấm cồn trắng khiến cô xót đến nhếch miệng. Lại vẫn không chịu thua kém mà giơ tay.
"Thưa thầy! Em chỉ là vô tình bị cuốn vào trong thôi ạ!"
Cô không lên tiếng còn đỡ, vừa mở miệng ra, thầy Onizuka đã nhắm thẳng họng pháo vào Haruhi, bắt đầu bắn phá. "Còn em nữa, em thì hay lắm! Còn dám đứng trước họng súng mà né đạn nữa hả? Nếu nhỡ tên kia bắn trúng thì giờ em không phải đang ngồi ở đây đâu, mà là trong nhà xác rồi đấy!"
Cái tay đang giơ lên của Haruhi ngay lập tức rụt xuống. Nhưng Haruhi nói cũng không sai, cô thật sự chỉ là bị cuốn vào, người bị bắt làm con tin thậm chí còn là em trai ruột của cô, pha né đạn kia cũng có thể xếp được vào tầm siêu đẳng. Tầm mắt ông chuyển từ Haruhi sang cậu bé đang tròn mắt đứng cạnh cô, bị hai đôi mắt to tròn vô tội chiếu vào người, một tràng răn dạy đã vọt đến bên miệng cũng phải nghẹn lại.
Thế này thì mắng tiếp thế nào được nữa?
Thầy Onizuka nghẹn lời, trước khi rời đi cũng chỉ có thể quẳng lại một câu đe dọa không đau không ngứa.
"Viết bản kiểm điểm! Sáng mai nộp cho tôi!"
"Dạ..."
Đám sinh viên trong phòng đã quá quen với thủ tục này. Haruhi sờ sờ miếng gạc trên má, nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên giường bệnh xuống.
Một người khác cũng bị thương là lớp trưởng Date, nhưng khác với Haruhi, anh là bị đám tội phạm cầm súng đánh vào đầu nên cần phải ở phòng y tế theo dõi một đêm. Makoto kéo ghế cho cô, để cô ngồi xuống còn chính mình thì đứng ở bên cạnh.
Nhìn cảnh này, Hagiwara đột nhiên thấy rất quen mắt, đây còn không phải là anh và chị Chihaya lúc ở nhà đó sao!
Nghĩ như thế, bỗng dưng ánh mắt anh dành cho Makoto lại trở nên trìu mến đến không chịu được. Makoto ngơ ngác nhìn anh, Haruhi bên cạnh lại hắng giọng, khẽ ho một tiếng.
"Gì nhỉ..."
Rời ánh mắt đến trên gương mặt cô, khi tầm mắt hai người chạm nhau. Hagiwara đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, anh nghĩ đến những lời mà mình đã lỡ nói vào ban nãy, quả thật rất muốn quay ngược thời gian cho mình một đấm.
Nói chuyện mùi mẫn thì mùi mẫn, sao phải đề cập đến chủ đề nhạy cảm như thế hả?
Câu nói đó của Hagiwara cũng bị không ít người nghe được. Chỉ có lớp trưởng Date và Furuya Rei bị nhốt trong kho hàng là ngơ ngác không hiểu. Matsuda Jinpei không hổ là bạn thân từ bé với Hagiwara, vừa nghe đến đây đã một tay kéo Furuya Rei, một tay xách theo Makoto bé nhỏ bên cạnh.
"Vì cứu mạng hai người các cậu mà chúng tôi phải liều mạng giữa đêm thế này, cơm tối cũng vì các cậu mà tiêu sạch rồi. Zero nhất định phải mời cơm! Còn nhóc con này nữa, nhóc cũng đi theo đi!"
Furuya Rei ngơ ngác. "Ơ, hả?"
Makoto mười một tuổi vẫn chưa đấu lại Matsuda Jinpei, chỉ vừa kịp gọi một tiếng chị hai thì đã bị người kéo đi mất hút. Hiromitsu cũng kéo theo lớp trưởng Date ra ngoài. Phòng y tế trong phút chốc cũng chỉ còn lại Haruhi và Hagiwara.
Haruhi khó hiểu nhìn theo. "Bọn họ đói đến vậy luôn hả? Cơ mà giờ nhà ăn vẫn còn hoạt động sao?"
Hagiwara cười ha ha, đương nhiên là không, nhưng đó chắc hẳn là lý do tốt nhất mà bạn thân của anh có thể bịa ra rồi.
Chiếc đồng hồ treo trên tường đã chạy đến chín giờ rưỡi. Cả hai người đều im lặng, sự im lặng chết tiệt này khiến ngay cả tiếng kim giây dịch chuyển cũng trở nên thật ồn ào. Hagiwara dịch chuyển tầm mắt từ chiếc hộp cứu thương đến trên khuôn mặt Haruhi, chậm rãi thở ra.
"Thực ra thì..."
"Chỉ là nói đùa thôi."
Hagiwara suýt nữa đã tự cắn vào lưỡi mình, anh vội cười chữa cháy. Lại nhìn đến vẻ ngơ ngác trên mặt Haruhi.
"Đùa gì cơ?"
"Chuyện ban nãy ấy --"
Haruhi chớp mắt. "Chuyện ban nãy?"
Hagiwara cuối cùng cũng nhận ra hai người đang không cùng nói một chủ đề, anh à lên một tiếng, đầu óc không ngừng xoay chuyển, quyết định hỏi để chặn trước.
"Thế cậu đang định nói cái gì?"
Haruhi dễ dàng bỏ qua cho câu nói hớ vừa nãy của anh, cô ngượng ngập lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn được gấp vuông vắn rất gọn gàng, lại chậm chạp mở nó ra trước mặt Hagiwara.
"Khăn tay của cậu, xin lỗi nhé."
Chiếc khăn tay kia đã dính đầy máu của Haruhi, máu hiện tại đã khô lại, để lại từng vệt dấu tích đỏ đen trông cực kỳ chướng mắt, hoa văn xinh đẹp ban đầu cũng đã hoàn toàn bị che mất.
Hagiwara bất giác thở phào. Hóa ra là vì cái này sao...
"Không sao đâu, chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà."
"Cậu đừng nói thế, tôi thấy tội lỗi lắm."
Haruhi từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng lau mồ hôi bằng loại khăn trắng lớn khi đứng trên sân huấn luyện, có bao giờ cầm đến một chiếc khăn nhỏ bé xinh xắn cỡ này. Hơn nữa còn là đồ vật cá nhân của người khác nữa. Nói giặt sạch rồi trả cũng không được, vì nhìn máu dính bên trên cũng biết là giặt sạch không nổi.
Haruhi lâm vào trầm tư một lát, ngẩng đầu lên. "Hay là, cậu cho tôi chiếc khăn này nhé?"
Hagiwara nhất thời vẫn chưa bắt được mạch não của cô, anh sửng sốt. "Sao cơ?"
"Cậu cho tôi chiếc khăn này, còn tôi thì tặng lại cho cậu một chiếc mới nhé? Có được không?"
Trông thấy cô ngước mắt nhìn mình như thế, Hagiwara thậm chí còn có thể nghe được tiếng trái tim không chịu phấn đấu của mình đập lên thình thịch, ngay trước cả khi anh kịp suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào, trái tim ngu ngốc kia đã điều khiển anh gật đầu trước.
"Được..."
Nghe được câu trả lời, đôi mắt đen láy đối diện lập tức cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như một đóa hoa.
"Chúng ta cứ quyết định như vậy đi."
25.
Cho đến tận khi đã trèo lên giường vào nửa đêm hôm ấy, Hagiwara vẫn không tài nào quên nổi dáng vẻ tươi cười kia. Anh kiềm chế lăn lộn một lát, lại mở mắt ra nhìn cậu nhóc đang nằm bên cạnh mình.
Kyougoku Makoto vốn nên trở về nhà cuối cùng lại được giữ lại ở học viện cảnh sát, cậu nhóc được phân cho ngủ cùng một phòng với Hagiwara. Khi anh quay sang nhìn, Makoto cũng đang tròn mắt nhìn anh.
"Em không ngủ được sao?"
Makoto gật đầu khe khẽ. "Dạ."
"Là do thấy sợ cảnh đã gặp hôm nay hả?"
"Dạ không." Makoto lắc đầu. "Là do lạ giường thôi ạ."
Nhóc con trông ngoan ngoãn hiền lành này ấy vậy mà mở miệng câu nào là lại khiến người ta cảm thấy nghẹn lời câu ấy. Hagiwara kéo chăn lên đắp cho cậu nhóc, lại thấy cậu nhóc đang trân trối nhìn mình.
Anh bật cười. "Bộ trên mặt anh có dính gì hả?"
Makoto lắc đầu, lời nói ra lại làm Hagiwara suýt nữa thì mắc nghẹn. "Có phải anh thích chị hai em rồi không?"
Hagiwara bối rối mất một lát, lại rất nhanh đã giả vờ bình tĩnh trở lại, anh vờ như không hiểu. "Sao em lại nói thế?"
Makoto vẫn nhìn anh chằm chằm, gần như thu hết mọi phản ứng của anh vào trong mắt. "Anh thích chị hai em."
Lần này là một câu khẳng định. Nụ cười trên môi Hagiwara cứng đờ, nhóc con này bị cận mà sao tinh mắt quá vậy??
Makoto lại cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của anh. "Thích chị hai em đâu phải chuyện gì xấu xa đâu? Từ nhỏ đến giờ có nhiều anh trai thích chị hai lắm."
Hagiwara hiểu ra, nhóc con này chỉ là biết cách đoán biết suy nghĩ của người khác mà thôi. Makoto không phải là kiểu tâm tư thâm trầm, thậm chí là còn có hơi ngố nữa.
Anh hắng giọng vài cái, chuyển thành tư thế anh em thân thiết.
"Em nói thật hả?"
"Em nói thật mà." Makoto giơ bàn tay ra, đầu ngón trỏ chỉ vào từng đốt ngón tay, bắt đầu đếm. "Lúc sơ trung là có mấy anh trai ở gần nhà bà ngoại nè, rồi bạn cùng lớp của chị ấy. Lên cao trung thì có cả các anh trong võ đường nữa. Lên đại học thì có cả bạn đại học của chị hai, nói chung là nhiều lắm."
Hagiwara gật gù. Dù chính anh cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô sỉ, nhưng chẳng mấy khi nghe được thông tin về Haruhi như thế này, lại còn là nguồn tin tuyệt đối chính xác nữa chứ.
"Chị hai em xinh xắn như thế, chắc là được nhiều người theo đuổi lắm ha?"
Cậu nhóc Makoto mười một tuổi cảm thấy khó hiểu. "Theo đuổi? Là như thế nào ạ?"
Anh giải thích. "Chính là tỏ tình này, tặng hoa này, tặng quà này..."
Makoto nghiêm túc nhớ lại, gật đầu. "Hình như đúng là có thật, tỏ tình thì em chưa thấy bao giờ, nhưng hoa và quà của người hâm mộ thì chị hai được nhận nhiều lắm."
"Người hâm mộ? À không, ý anh là hoa và quà từ mấy anh trai thích chị gái em ấy."
Makoto ngẩn ra. "Chị hai em chỉ nhận được quà từ con gái thôi."
Hagiwara cũng ngẩn ra. "Hả?"
"Các chị ấy thích chị hai em lắm." Makoto nói với anh. "Lúc nào chị hai đi thi đấu cũng sẽ có một nhóm các chị đi theo hết, các chị ấy có cả băng rôn và hiệu lệnh cổ vũ nữa cơ."
"..."
"Còn con trai thì không tặng gì hết hả?"
"Cũng có, nhưng em chỉ từng thấy anh Akito tặng quà cho chị hai thôi. Mấy anh trai khác còn chưa đi đến cổng võ đường thì đã bị anh ấy đuổi về mất rồi."
"Anh Akito?"
"Đúng rồi, là anh ấy." Makoto che miệng ngáp một tiếng. "Lúc nào anh ấy cũng ở bên chị hai cả, nói là giúp chị hai huấn luyện."
Hagiwara đột nhiên nhớ tới một khuôn mặt, chính là chàng trai mà anh gặp được khi đến trung học Haido vào mùa xuân năm hai đó. "Có phải là người lớn hơn chị hai em một tuổi đó không?"
"Đúng là anh ấy. Dù anh ấy giỏi nhưng lúc nào anh ấy cũng không cho chị hai tập luyện với em hết, nói là tốn thời gian. Em không thích anh ấy chút nào."
Thấy Makoto đã cảm thấy buồn ngủ, Hagiwara kéo chăn lên cho cậu nhóc một lần nữa.
Trước khi Makoto hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, cậu nghe thấy anh trai dễ mến kia hỏi mình. "Em có biết anh ta đã tặng chị hai em thứ gì không?"
Makoto mơ màng trả lời. "Hình như là hoa? Một cái nhẫn có khắc hoa thì phải?"
...
Rạp hát nhỏ:
Makoto: Tối qua hình như mình đã nói ra thứ gì đó không nên nói rồi thì phải...
Hagiwara: Lúc anh chị kết hôn chắc chắn sẽ cho em một suất cầm nhẫn. Cảm ơn em trai đã hỗ trợ rất nhiều.
Haruhi: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com