Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cái gọi là tình địch. 

---

26. 

"Em nhớ phải đi nhé. Lần trước em đã quỵt một lần rồi, lần này mà không đi nữa là xấu lắm đó."

"Nếu trùng vào ngày huấn luyện thì em không đi được đâu." Haruhi lật tấm lịch bàn bên cạnh, nói với đàn chị trong điện thoại. "Em đang ở trong học viện cảnh sát mà."

"Lần trước em đã nói lịch nghỉ cho chị biết rồi, chị cũng đã nói cho mọi người biết tình hình của em luôn. Và mọi người đều đồng ý đi vào ngày nghỉ của em hết."

"...Chị tính đến cả mức đó luôn sao?"

Đàn chị không chút do dự ừ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận. 

"Đúng rồi, tiền bối của em đã dốc hết cả tâm can phèo phổi vì em luôn rồi đó. Nên là nể mặt chị, em nhất định phải đi đấy nhé, đi đi mà Haruhi."

Haruhi dở khóc dở cười, nhưng đúng là cô không bận gì vào ngày hôm ấy thật. 

"Được rồi. Em sẽ đi mà."

"Hôm đó chị sẽ cho người đến đón em. Yên tâm đi, tiệm chị chọn ở gần trường em lắm."

Dường như rất sợ Haruhi sẽ từ chối, chị ấy cứ ỉ ôi mãi một lúc lâu sau, cho đến khi Haruhi đã hứa thề đủ kiểu mới hài lòng mà tắt máy. Haruhi ngồi trên ghế thở phào, lại thấy một tin nhắn mới nhảy ra. 

Là tin nhắn từ Hagiwara: "Kyougoku, cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Haruhi vừa nhìn thấy tin nhắn đã chuyển điện thoại gọi luôn cho đối phương. Hagiwara nhanh chóng bắt máy, gương mặt cùng nụ cười nhẹ nhàng của anh hiện trên màn hình khiến Haruhi cũng bất giác cười theo. Lại nhìn thấy bối cảnh phía sau lưng anh, cô liền hỏi. 

"Cậu đang ở trong phòng hả? Không đi chơi sao?"

Hagiwara thở dài. "Nhóc Jinpei bùng kèo bỏ theo Zero rồi."

Giọng điệu đáng thương này thành công chọc cười Haruhi. Cô nghiêm chỉnh đặt điện thoại lên bàn, lại chống cằm nói chuyện với anh. 

"Cậu ấy tệ thế?"

"Đúng không đúng không? Vừa có người mới được mấy tháng đã bỏ quên tôi rồi. Cậu ấy làm tôi buồn chết đi được."

Haruhi: "Cậu cũng có thể đi tìm Morofushi mà. Furuya cướp bạn thủa nhỏ của cậu, cậu cũng có thể cướp bạn thủa nhỏ của cậu ấy. Thế không phải là thành hòa sao?"

Hagiwara a lên một tiếng. "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"

Anh nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của người bên kia màn hình, vừa cười vừa chụp màn hình lại. Lại hỏi cô. "Phải rồi, quay lại chủ đề chính, cuối tuần này cậu có thời gian chứ?"

"Làm gì thế?"

"Có thời gian đi hẹn hò không?"

Haruhi chớp mắt. "Sao cơ?"

Hagiwara nháy mắt với cô. "Hẹn hò ấy. Hẹn hò nhóm. Tôi mời, có cả mọi người ở đó nữa, tôi cũng sẽ rủ cả Kimie và mấy cô gái khác luôn. Chúng ta tụ tập liên hoan một bữa đi."

Haruhi nhớ lại ngày tháng. "Ngày đó hình như đâu phải ngày lễ gì đâu đúng không? Hay hôm đó là sinh nhật ai à?"

Hagiwara bật cười. "Không phải đâu, chỉ là một bữa liên hoan vui vẻ đơn thuần thôi mà. Còn nếu nhất định phải là ngày đặc biệt hay ngày lễ gì đó, vậy thì cứ coi như là kỉ niệm gần ba tháng kể từ ngày khai giảng đi?"

"Kỉ niệm gần ba tháng là kiểu kỉ niệm kì lạ gì vậy chứ?"

Nếu như là một tiếng trước, vậy thì chắc chắn Haruhi sẽ đồng ý đi. Nhưng không may là cô vừa mới chấp nhận một cuộc hẹn khác. Vậy nên Haruhi lắc đầu. 

"Xin lỗi nhé, tôi có hẹn khác rồi."

Hagiwara ồ lên một tiếng, vẻ mặt cũng không có gì là thất vọng. "Không sao đâu, cũng tại tôi báo hẹn trễ quá. Cậu có hẹn với mấy bạn trong ký túc xá rồi sao?"

"Không phải với các cô ấy." Haruhi cũng không giấu. "Mà là bạn cùng câu lạc bộ thời đại học của tôi. Câu lạc bộ Karate ấy."

Hagiwara hơi dừng lại, anh đột nhiên nhớ đến vị đàn anh tặng nhẫn tên Akito trong lời kể của cậu nhóc Makoto trước đó. Nếu là gặp mặt của câu lạc bộ thì có lẽ anh ta cũng sẽ có mặt nhỉ? 

"Bạn bè tụ tập chắc là sẽ vui lắm." Anh mỉm cười, lại như chợt vừa nhớ ra gì đó. "À phải rồi, để tôi gửi địa chỉ quán cho cậu, hôm đó nếu cậu trở về sớm, muốn ghé qua thì có thể ghé qua."

Haruhi không từ chối, vì nếu không ngoài dự đoán, có lẽ cô sẽ về sớm vào hôm đó thật. "Vậy thì phiền cậu quá."

Hagiwara cười. "Phiền phức gì đâu chứ? Cậu khách sáo quá rồi đấy."

27.

Ngày nghỉ của học viện cảnh sát cũng được chia làm hai loại, thứ nhất là ngày nghỉ vào cuối tuần, toàn bộ sinh viên đều sẽ được nghỉ học buổi chiều ngày chủ nhật và được phép ra ngoài vào buổi đêm. Giờ giới nghiêm được giới hạn đến mười hai giờ đêm cùng ngày. Còn loại ngày nghỉ thứ hai, cứ ba tuần một lần, các sinh viên sẽ có hai ngày nghỉ trọn vẹn. 

Buổi tụ tập nhóm này được diễn ra vào loại ngày nghỉ đầu tiên. 

Năm giờ chiều ngày hôm đó, Haruhi đã chuẩn bị xong xuôi, lại bỏ điện thoại và son môi vào túi xách xong xuôi. Đàn chị cũng đã nhắn tin báo người đón Haruhi đã đi đến trước cổng trường. Lúc này Haruhi mới đi ra khỏi phòng. 

Trên hành lang gặp được Kimie, cô ấy vừa thấy Haruhi đã huýt sáo một cái rõ dài, lại nháy mắt. 

"Em gái xinh xắn quá, ăn mặc đẹp đi đâu thế này?"

Haruhi cười với cô ấy, cũng nháy mắt. "Đi hẹn hò."

"Nam hay nữ?"

"Nữ, là một chị gái rất xinh đẹp."

Kimie mở to mắt, ôm ngực kêu lên. "Sao cậu dám ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ hả? Đồ con gái tệ bạc!"

Kĩ năng diễn xuất tệ hại này thành công khiến cho mấy cô gái phòng bên cạnh mở cửa. Haruhi không chịu nổi sự chọc ghẹo của các cô ấy, lại nghĩ đến người đang chờ mình ở cổng trường, chỉ qua nửa phút đã giơ tay đầu hàng. 

Cô bước nhanh xuống khỏi ký túc xá nữ, một đường đi ra đến cổng chọc cho không ít nam sinh ngoảnh đầu nhìn lại. Haruhi vừa cầm điện thoại vừa nhập số điện thoại mà đàn chị vừa gửi đến, khi điện thoại kết nối được cũng là lúc giọng nói trầm trầm phía đầu dây bên kia vang lên. 

"Ngẩng đầu."

Giọng nói đó khiến Haruhi thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên. Cô thấy người đang ôm mũ bảo hiểm nhìn về phía này, vẻ mặt anh ta lạnh lùng vẫn hệt như trong ký ức. Haruhi thấy môi anh ta mấp máy, giọng nói trong điện thoại cũng lần nữa vang lên. 

"Lại đây."

Vượt qua kinh ngạc lúc ban đầu, Haruhi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô bước lại gần nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô đầy đánh giá. Ánh mắt dừng ở chiếc váy xanh ngang đầu gối, ở mái tóc dài xõa ngang lưng, lại dừng ở khuôn mặt đã trang điểm kia. 

Anh ta hỏi. "Miệng đâu? Quên mất tôi rồi?"

"Đầu óc tôi vẫn chưa tệ như vậy." Haruhi thản nhiên nói. "Anh Nishimiya."

"Hoặc là đàn anh, hoặc là anh Akito, chọn một trong hai thôi." Anh ta nhíu mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng. "Còn nữa. Bỏ ngay cái thói nói chuyện giận dỗi đó đi."

Haruhi mặt mày ngoan ngoãn, cười lên cũng rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại chẳng khách khí chút nào. 

"Con mắt nào của anh thấy tôi đang giận dỗi thế?"

28. 

"Cậu nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

Bị Matsuda đập một phát không nặng cũng chẳng nhẹ vào vai. Hagiwara hơi tỉnh táo lại. Anh dành ra một giây để nghiêng đầu nhìn về phía bạn mình, rồi lại tiếp tục nhìn theo phương hướng vừa nãy. 

Matsuda cũng nhìn theo ánh mắt anh. Thị lực anh luôn rất tốt, vừa nhìn thoáng qua bộ váy xanh lạ lẫm kia cũng đã nhận ra cô gái đang đứng đó là Haruhi. 

Haruhi mặc váy, trang điểm, và đứng cạnh một tên cao to tốt mã. 

Matsuda chỉ mất vài giây để thu thập được những dữ kiện này, anh thoáng nhìn qua bạn thân bên cạnh, dò hỏi. 

"Bạn trai?"

"Không." Hagiwara lắc đầu, anh nghĩ ngợi. "Có lẽ là tài xế?"

Matsuda suýt sặc, cảm thấy bạn mình đã bị cú sốc này làm cho lú lẫn. 

"Tài xế cái quái gì chứ? Tài xế nào mà có bộ dáng như vậy?"

Hagiwara lại cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác. Đương nhiên ý anh không phải là vị đàn anh tên Akito đã trở thành tài xế thật, mà là việc anh ta và Haruhi không phải loại quan hệ nam nữ kia. 

Dựa theo những thông tin trước đó, anh thậm chí còn có thể đoán được rằng Haruhi và vị đàn anh kia có quan hệ không tốt lắm, hoặc là nói, bọn họ đã từng rất quen thuộc với nhau. Nhưng hiện tại thì không. 

Và có lẽ, ngay cả Haruhi cũng không hề biết việc anh ta sẽ là người chờ cô trước cổng trường. 

Ngay trước cổng trường học, Haruhi cũng không muốn làm ra việc quá khó coi. Anh thấy Haruhi cười với tên đàn ông kia, cũng thấy anh ta giúp Haruhi đội mũ bảo hiểm lên trước khi lên xe máy. Cũng thấy anh ta cởi áo khoác để giúp cô che váy. 

Haruhi từ chối. 

Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng Haruhi đã tự cởi áo khoác của mình ra. Và lắc đầu từ chối anh ta. 

Cho đến khi hai người kia đã rời đi. Hagiwara cũng đứng thẳng dậy, anh vừa cầm theo giáo trình vừa thong thả đi về phía trước. Trong khi Matsuda đi cạnh cứ liên tục đánh giá biểu cảm trên gương mặt anh. 

"Nhóc Jinpei, đừng có nhìn tớ mãi thế chứ?"

Nhịn rồi lại nhịn, Matsuda vẫn không nhịn nổi. Anh tò mò hỏi Hagiwara. "Không thấy khó chịu hả? Cậu thích nhỏ đó mà?"

Hagiwara nhướn mày. "Đương nhiên là có khó chịu rồi!"

"Thế sao cậu cứ đứng yên tại chỗ thế hả?"

"Thế giờ cậu muốn tớ phải làm sao chứ? Xông về phía đó, cầm quyển giáo trình này gõ vào đầu anh ta, sau đó kéo cô ấy trở về sao?"

Nhìn Matsuda bị làm cho nghẹn họng, Hagiwara lại bị chính câu nói của mình làm cho bật cười. Anh nhìn quyển giáo trình dày cộp trong tay, im lặng thừa nhận, hình như anh đúng là có hơi muốn làm như thế thật. 

"Nhóc Jinpei, cậu nhìn tớ xem, cậu nghĩ hiện giờ đối với cô ấy thì tớ là gì?"

Matsuda thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ. "Bạn học? Bạn tốt? Bạn thân khác giới?"

Hagiwara gật đầu, anh nói rất nhẹ nhàng. 

"Đúng thế, chỉ là bạn thôi."

Nếu là bạn trai, đương nhiên Hagiwara muốn ghen kiểu nào cũng được. Nhưng một người bạn thì lấy đâu ra tư cách để ghen chứ? 

Anh vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Kyougoku là một cô gái tốt. Cô ấy không có bạn trai, người khác cũng không có bạn gái, nam nữ tiếp xúc, cọ xát cũng là chuyện rất bình thường. Hay giả như Haruhi có thật sự thích anh ta thì đó cũng là chuyện thường tình thôi. Nhất là khi đối phương còn quen biết cô ấy từ lâu, diện mạo không tệ, sở thích cũng tương đồng như vậy."

Hagiwara phân tích rõ ràng, sắc mặt nhẹ nhàng, lại khiến Matsuda dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn anh. 

Cạn kiên nhẫn, Matsuda chốt hạ. "Bớt nói nhảm. Một câu thôi, ghen hay không ghen?"

Hagiwara khẽ hừ một tiếng. "Đương nhiên là ghen rồi. Tớ ghen chết đi được luôn ấy chứ."

...

Rạp hát nhỏ: 

Akito: Sao em không nghe lời?

Haruhi: Cút.

Hagiwara - ghen trong thầm lặng - ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com