Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Con giun xéo lắm cũng quằn.

---

32.

Buổi họp mặt diễn ra vẫn khá tốt đẹp. Ngoại trừ việc Akito thỉnh thoảng sẽ đá xoáy Haruhi và hai người cãi cọ thì mọi chuyện đều ổn. Những người khác đều biết rất rõ tình trạng mối quan hệ giữa Haruhi và Akito nên cũng không có bất cứ ai ngăn cản hai người, hơn nữa toàn bộ cũng đều đã là người trưởng thành. Họ đều biết làm ngơ trước những thứ cần làm ngơ, cũng biết nên nói những điều cần phải nói. 

Cuộc họp mặt kéo dài đến tận gần tám giờ tối. Cho đến khi đàn chị của Haruhi nổi hứng kéo bọn họ đi tăng hai, Haruhi mới xin phép được về. 

Đàn chị cũng không ngăn cản, chỉ là vươn tay nhéo má cô một chút, lại hôn chụt lên má Haruhi một cái rồi cười ha ha, cười đến là vui vẻ. 

"Xuất ngoại rồi chắc chị sẽ nhớ mấy đứa lắm đó. Hay là Haruhi, em đi theo chị luôn đi?"

Haruhi biết rõ cô nàng này đã say đến ngất ngưởng từ lâu. Biết rõ người say không nên chấp, đàn chị nói gì cô cũng gật đầu đáp ứng, lại dặn dò những người cùng đi tăng hai nhớ chú ý đến chị ấy một chút. 

"Yên tâm đi Haruhi, bọn chị nhất định sẽ đưa chị ấy về đến tận nhà. Đợi đưa về sẽ liên lạc lại với em sau nhé!"

Haruhi gật đầu. Cô cầm theo túi xách nhìn bọn họ cho đến khi taxi đã đưa hết người đi mới quay đầu về một hướng khác. 

Đi được một đoạn, lại nghe thấy tiếng xe phân khối lớn ở phía sau. Akito dừng lại trước mặt cô. 

"Lên xe đi. Anh đưa em về."

Haruhi lạnh nhạt. "Về đâu?"

"Về trường của em."

Haruhi có tin mới là lạ, nhưng cô vẫn dừng lại, cô nhìn vẻ mặt anh ta với vẻ nghĩ ngợi, rồi gật đầu. "Được thôi."

Giật lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay Akito, cô tự mình đội cho cẩn thận, sau đó mới leo lên xe của anh ta. Tám giờ vẫn thuộc trong phạm trù giờ cao điểm, Akito lại lái xe rất nhanh, phương hướng lái xe của anh ta cũng đúng như Haruhi đã nghĩ, hoàn toàn không phải đường về trường. 

Nhưng cô cũng lười vạch trần anh ta. Cho đến khi lái xe đến bên bờ sông, Akito mới dừng xe lại.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Haruhi cười. "Vừa lúc, ban nãy ở nơi đông người không tiện lắm, hiện giờ ở đây tôi cũng muốn nói với anh vài chuyện."

Akito chọn nơi cũng rất khéo, nơi này hiện giờ chẳng có mấy người qua lại. Haruhi nhìn đèn đường đang lập lòe sáng trên đỉnh đầu, lại nhìn đến mặt sông đang rì rào sóng nước phía sau lưng. 

Mùi nước sông khá dễ chịu, nhưng nhiệt độ lúc này không thể gọi là ấm áp. Haruhi cảm thấy hơi lạnh, liền khoác chiếc áo khoác đùng dể che chân ban nãy lên người. 

Akito cũng nhận ra hình như nơi mà mình chọn không được tốt cho lắm. Anh ta cởi áo khoác của mình ra, muốn khoác lên cho Haruhi, nhưng chỉ mới lại gần đã bị cô lùi lại tránh đi. 

"Không cần."

Tay cầm áo khoác của Akito hơi khựng lại. Có lẽ là cảm thấy việc bị Haruhi tránh né khiến anh ta bẽ mặt, Akito mím môi.

"Haruhi, trước kia em không phải thế này."

Haruhi nhìn anh ta, lạnh nhạt. "Tôi vẫn luôn thế này."

Con người ở đời đúng là muôn hình vạn trạng, có những người mang danh là lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng chẳng biết gì về nhau. Lại cũng có những người chỉ mới quen biết hai ba tháng đã hiểu rõ nhau nghĩ gì. 

Giả như Nishimiya Akito trước mặt cô lúc này, lại giả như...Hagiwara Kenji. 

Đột nhiên nghĩ tới anh, Haruhi cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì sao cô lại nghĩ là Hagiwara đã hiểu mình?

Akito đối diện không hề nhận ra Haruhi đang thất thần, anh ta nắm lấy tay cô, cử chỉ đột ngột này khiến Haruhi cau mày. Cô nhìn anh ta, giọng cảnh cáo. 

"Bỏ ra."

Akito chọn phớt lờ cô. Anh ta nhủ thầm, cô chỉ là đang giận dỗi mà thôi. 

Anh ta thừa nhận rằng trước kia mình đã quá đáng, nhưng anh vẫn luôn nghĩ cho lợi ích của Haruhi, từ khi còn bé đã là như vậy. Cho đến hiện tại, cũng là như vậy. 

Tu dưỡng của anh ta vẫn luôn rất tốt, nếu Haruhi có thể mềm mỏng một chút, lời nói ra cũng đừng đâm người như vậy, có thể hiểu được anh làm tất cả là vì cô, vậy thì tốt biết bao.

"Nghe anh nói đi, Haruhi."

Haruhi kéo tay anh ta ra khỏi tay mình. "Tôi không điếc."

Chỉ là bàn tay đang tóm lấy cô thật sự vô cùng cố chấp, Haruhi đã cố kéo xuống nhưng không thể, Akito biết rõ sức lực của Haruhi, anh ta tiếp tục tăng lực giữ chặt lấy tay cô, chặt đến độ khiến Haruhi thấy phát đau. 

Cô mất kiên nhẫn thổi bay lọn tóc rũ bên má, hiếm khi âm u mà nghĩ, cô thật sự rất muốn bẻ gãy cánh tay này. 

"Anh vẫn nghĩ em nên cân nhắc cho thật kỹ, hiện giờ em vẫn còn có thể quay đầu lại. Haruhi, em chỉ mới hai mươi hai tuổi, vẫn nằm trong độ tuổi vàng của vận động viên. Em vẫn còn có thể quay lại sàn đấu rất dễ dàng. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em."

Haruhi cũng đã lường trước được việc anh ta sẽ nói tiếp chủ đề này, nhưng đến khi chính tai nghe được, cô vẫn không khỏi cảm thấy nực cười. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nghi ngờ bản thân có phải thật sự như lời Akito nói hay không, rằng cô vẫn chưa đủ trưởng thành, vậy nên mới không truyền đạt được đầy đủ những lời muốn nói đến được với anh ta?

Haruhi đã dừng thi đấu được gần hai năm, mặc dù thỉnh thoảng cô cũng sẽ tưởng nhớ đến cảm giác được đứng trên sân đấu, nhưng Haruhi chưa từng hối hận về quyết định của mình. 

Lại nói, trong hai năm này nếu cô thật sự có ý nghĩ muốn quay lại sân đấu thì đã sớm quay lại từ lâu, còn cần phải nhờ đến anh ta giúp đỡ sao?

Haruhi không trả lời, nhưng vẻ mặt phiền chán kia là đã quá đủ. Akito siết chặt tay. "Em thật sự vô tình như vậy?"

Nghe lời anh ta nói, Haruhi không thể tin nổi. "Không đáp ứng anh thì đều trở thành người vô tình sao? Anh nghĩ mình là ai thế?"

"Anh không quan tâm người khác. Haruhi, anh chỉ quan tâm em thôi!"

"Phúc đức cho mười tám đời tổ tông của nhà tôi." Haruhi đã nghe lời này đến mòn cả tai. "Xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, đặc quyền này tôi không gánh nổi."

Akito bước lại gần, Haruhi cũng cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô không sợ Akito, cũng chẳng sợ anh ta sẽ đột ngột vung đấm hay đá mình xuống con sông đang chảy xiết phía sau. Nhìn ánh mắt Akito hằn lên tia máu, cô vẫn thấy bình tĩnh vô cùng. 

"Haruhi, em không yêu anh sao?"

Lời nói hiện tại chẳng thể nào khiến Haruhi thấy sốc được như lần đầu tiên được anh ta tỏ tình vào năm năm trước. Cô cười lạnh, không chút nể tình. "Tôi ghét anh."

Akito phớt lờ đi lời nói ấy, anh ta dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình. 

"Anh biết anh đã làm nhiều thứ quá đáng với em. Haruhi, anh sẽ thay đổi. Anh hứa anh sẽ thay đổi. Em có thể đi chơi với bạn bè của em, em cũng có thể làm những thứ như trang điểm, son môi, hay mặc những chiếc váy như thế này. Anh sẽ không xen vào thêm nữa. Sau này, anh cũng sẽ --"

Không nghe nổi nữa. Haruhi dẫm mạnh vào chân anh ta, trong phút chốc đó điều duy nhất mà cô nghĩ tới là cảm thấy hối hận vì mình đã không đi giày gót nhọn. Nhưng với sức lực của cô, chỉ cần một đôi giày đế thấp ba phân là quá đủ để khiến cho Akito đau đến nhảy dựng. 

Anh ta quả thật đã đau đến toát mồ hôi lạnh, trong cổ họng cũng phát ra âm thanh đau đớn. Haruhi đang định đạp thêm một phát nữa, lại cảm giác được tay bên kia bị giữ chặt, eo cũng bị người ôm siết lấy. 

"Haruhi. Em biết anh yêu em mà."

Haruhi kinh hãi nhìn người đang ôm mình, nhìn thấy khuôn mặt đang áp sát kia, thân thể cô còn cử động trước cả khi não bộ kịp hoạt động một bước. Bỏ qua cả tiếng bước chân từ phía sau lưng, cô nâng chân, không chút lưu tình đạp vào giữa hai chân anh ta một cước. 

"Tên khốn nạn!"

33. 

Mặc dù đã nghĩ về Haruhi và Akito cả chiều nay. Hagiwara chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ gặp được cả hai người họ trong tình cảnh này. 

Nhìn Akito nắm lấy tay Haruhi. Anh thật sự rất muốn lao về phía đó, nhưng anh cũng biết hiện tại mình chẳng là gì của Haruhi cả. Anh vốn cũng không định nghe lén, nhưng quan sát thấy vẻ mặt kích động của Akito, anh cũng chỉ có thể lựa chọn lấp sau một góc tường, yên lặng quan sát tình hình. 

Việc Akito chọn một nơi vắng vẻ thế này làm chỗ nói chuyện chắc chắn không phải vô tình. Anh nhìn dòng nước sông chảy xiết ngay bên cạnh họ, không chút lưu tình dùng ác ý lớn nhất để suy đoán dụng ý của anh ta. Ác ý và cái nhìn tiêu cực này cũng không hẳn là vì Akito là tình địch của anh - mặc dù Hagiwara thích Haruhi thật, nhưng anh vẫn chưa đến độ mụ mẫm không phân rõ được đúng sai như vậy - mà là đến từ những lần chứng kiến quá trình xích mích của hai người bọn họ từ khi còn học đại học. 

Công nghệ Tokyo và Công nghiệp Tokyo là hai trường gần nhau. Hagiwara cũng có không ít bạn bè ở trường Haruhi. Anh thậm chí còn từng cùng bạn bè đi xem câu lạc bộ Karate của Haruhi đấu tập vài lần. Và cũng từ đó, anh nhận ra thái độ của vị đàn anh tên Akito kia đối với Haruhi có gì đó không được bình thường cho lắm. 

Khi đó anh đối với Haruhi vẫn chỉ dừng lại ở mức ấn tượng, anh chưa có tình cảm nam nữ với cô, vậy nên việc phát hiện thái độ không bình thường kia thật sự là xuất phát từ góc nhìn khách quan của một người ngoài cuộc. Anh đã thấy không ít lần anh ta nhìn Haruhi bằng ánh mắt khác lạ khi cô ở trên sân đấu, không phải là kiểu ánh mắt vui mừng và yêu mến thông thường. Mà là một tổ hợp phức tạp và hỗn loạn giữa ghen tị, rung động và chiếm hữu.

Không hề bình thường chút nào. 

Hagiwara đã nghĩ vậy. Nhưng anh cũng đã thấy cái cách Haruhi vô cùng tỉnh táo khi đứng trước mặt anh ta, lại xét đến giá trị vũ lực giữa hai bên cũng như vai trò là người xa lạ lúc này của mình. Anh đã chọn không nói bất cứ thứ gì.

Để rồi đến cuối năm hai, anh cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc Akito phát rồ đó. Anh thậm chí còn tham gia vào nhóm bảo vệ kiềm chế Akito. Anh cũng thấy rõ Haruhi của khi đó, khi ấy cô cũng cực kỳ phẫn nộ, vừa ôm vết cào rướm máu trên mặt vừa tức giận lại không thể tin nổi. Một vài thành viên của câu lạc bộ Karate và bạn cùng lớp cũng chạy ùa ra, vừa bảo vệ Haruhi vừa ngăn cản hai người. 

Anh biết Haruhi đã cạch mặt Akito từ hôm đó. Nhưng lại chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại anh ta vào ngày hôm nay, bên cạnh Haruhi.

Nhìn cái thái độ tự mình quyết định của anh ta, Hagiwara cảm thấy rất chướng mắt, nhưng nhìn thấy Haruhi né anh ta như né tà, anh ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh trở lại. 

Anh biết rõ đối thủ duy nhất và cũng là lớn nhất của anh trong hành trình cưa cẩm này trước nay chỉ có Haruhi. Ngoại trừ cô, tất cả những người khác đều sẽ không gây ra được sóng gió gì. 

Nhưng hóa ra anh vẫn đang xem thường Akito. Anh quả thật đã đánh giá sai việc một con người có thể không bình thường đến cỡ nào. Tựa vào bức tường, anh nhìn xuống nắm tay đang siết chặt của mình, lắng nghe anh ta thấp giọng nỉ non với Haruhi. 

"Haruhi, em không yêu anh sao?"

Hagiwara rất ít khi mắng người, nhưng Akito lại có thể khiến anh dễ dàng phá giới. Cũng tương tự với Haruhi đang ghê tởm đến tột cùng ở đằng kia, anh cũng dần trở nên nghi ngờ vào thính giác của mình. 

Lại tự hỏi, Akito dựa vào cái gì mà tự tin đến vậy? Anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Haruhi sẽ thích anh ta?

Cô mạnh mẽ giỏi giang như vậy, có nhiều người yêu mến cô đến thế. Tự do như gió, Haruhi có thể làm được tất cả những gì mà cô ấy muốn. Akito dựa vào cái gì mà nghĩ rằng chỉ cần anh ta cho phép Haruhi được động đến những thứ nhỏ nhặt kia thì cô ấy sẽ phải biết ơn anh ta? Sẽ phải yêu anh ta?

Hagiwara cảm thấy rất nực cười. 

Nhưng một kẻ tự cho mình là đúng như vậy đôi khi cũng có thể rất đáng sợ. Khi nghe được những câu nói kế tiếp của Akito, Hagiwara có thể thấy được anh ta đang dần trở nên kích động. Anh biết Haruhi rất mạnh, nhưng điều đó không hề cản trở việc anh cảm thấy lo lắng cho cô. Anh cũng có thể nghe được Haruhi đang rất thiếu kiên nhẫn. Hagiwara có thể hiểu được lý do vì sao cô phản ứng lại như thế, nhưng đối với một kẻ như Akito, sự thiếu kiên nhẫn của cô có thể trở thành can dầu đổ lửa. 

"Bỏ ra!"

Nghe thấy tiếng Haruhi, Hagiwara vội nhìn bọn họ, từ chỗ đứng của anh, anh chỉ có thể thấy được cánh tay đang giữ lấy eo của Haruhi và Akito đang cúi người. Anh giật mình, muốn chạy lại kéo Haruhi ra nhưng không kịp. Nhưng động tác của Haruhi thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ chạy của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy cô cụng mạnh đầu vào cằm Akito khiến anh ta lảo đảo lùi lại, lại cũng thấy cẳng chân nhỏ nhắn dưới làn váy nâng lên, không chút lưu tình cho kẻ trước mặt một cước. 

Hagiwara đứng khựng lại. Bờ sông lộng gió, trong giây phút ấy chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Akito. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: ...Vỡ rồi?

Haruhi: Nếu vỡ thật là bị truy tố hình sự đấy. Em có kiềm chế sức lực mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com