Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cậu tốt nhất. 

---

34.

Chiếc kẹp tóc nhỏ đằng sau của Haruhi theo động tác của cô mà rơi xuống đất. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, theo bản năng muốn đưa tay lên lau miệng lại chợt nhớ ra Akito vẫn chưa kịp chạm đến miệng mình nên lại đổi lên lau trán. Cô có thể cảm nhận được trán mình đã hơi sưng lên, Haruhi đã chẳng còn nhớ liệu rằng mình đã đụng vào xương hàm hay vào miệng Akito, nhưng dù là cái nào trong cả hai đi nữa thì cũng đều khiến cô cảm thấy ghê tởm.  

Vốn từ vựng mắng người bỗng nhiên trở nên hạn hẹp, Haruhi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lặp đi lặp lại hai câu. "Tên khốn khiếp! Đồ biến thái!" 

Akito đã đau đến quặn người, nhưng anh ta vẫn còn sức lực để chống tay đứng dậy. Anh ta nhìn Haruhi bằng ánh mắt khó tin. "Sao em lại có thể như thế?..."

Cô gần như hét lên. "Bà đây chính là người như thế!" 

Haruhi không ham chiến. Cô lùi lại vài bước, lại không nén được tức giận muốn đi lên đá cho anh ta thêm hai phát nữa, cô kéo tay áo khoác lên đến tận gần khuỷu tay, nắm đấm siết chặt. 

"Mở tai ra mà nghe đây này, tôi căm ghét anh! Từ bé đến lớn chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh là tôi thấy ngứa mắt! Tôi không bao giờ khinh thường bại tướng dưới tay, nhưng cái thằng bại tướng thích trèo lên đầu lên cổ tôi như anh thì là ngoại lệ!"

Nhịn rồi nhịn, Haruhi chẳng nhịn nổi nữa, cô giơ chân đạp lên chân anh ta một phát nữa. Akito rên lên đau đớn, không tin nổi. 

"Haruhi..."

"Chó má! Đừng có dùng cái miệng đó gọi tên tôi nữa!"

Akito đỏ mắt nhìn cô, anh ta chống tay xuống đất, trong lúc bất chấp muốn nhào lên đẩy Haruhi ngã xuống thì lại bị một người chặn lại. Hagiwara đã đứng ngăn ở giữa hai người. Anh cao hơn anh ta một chút, anh kéo Haruhi về phía sau lưng mình xong, cũng không kiếm chế mà cho Akito một đấm thật mạnh. 

Dẫu là tuyển thủ có trình độ cao đến đâu thì cũng không tránh khỏi choáng váng khi ăn thẳng một đấm vào mặt như thế này. Akito bụm miệng ngồi dưới đất, cả trên cả dưới đều đau, bị hai người đánh đến không đứng thẳng được. 

Hagiwara cảm thấy đêm nay anh đã trải qua quá nhiều lần kích động. Anh giữ Haruhi ở phía sau lưng mình, thân thể cao lớn che khuất cô, cũng mắng lên. 

"Tên biến thái chết tiệt!" 

Mặc dù đang xây xẩm mặt mày, Akito vẫn nhìn thấy mặt Hagiwara. Không giống như Haruhi đã quên mất anh từ tám đời. Anh ta ngay lập tức nhận ra anh, khó tin mà nói. "Là mày!"

Hagiwara không rảnh để quan tâm đến anh ta, anh quay lại nhìn Haruhi đang tròn mắt nhìn mình, vội vàng hỏi. 

"Cậu có sao không? Không bị thương chứ?"

Bàn tay đang đặt trên cánh tay Haruhi dùng lực rất nhẹ. Haruhi ngơ ngác nhìn anh, chỉ còn biết lắc đầu. 

"Sao cậu lại ở đây?"

Hagiwara nhìn quanh cô một lượt, anh trả lời. "Tiện đường đi ngang qua."

Nơi này chướng khí mù mịt, mùi nước sông hòa quyện với cái lạnh của gió đêm khiến Haruhi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô nhìn Akito vẫn đang nửa ngồi nửa nằm trên đất, cũng không hề để ý mà nắm lấy tay Hagiwara, kéo anh đi. 

"Chúng ta đi thôi."

Hagiwara lại nói. "Đợi một chút."

Haruhi ngoảnh đầu nhìn anh, nhìn thấy anh cúi người nhặt chiếc kẹp tóc mà Haruhi vừa làm rơi ban nãy lên. Vừa đứng thẳng người đã bị cô kéo đi. 

35.

Đèn đường ở khu vực bờ sông này không sáng lắm, Haruhi kéo tay anh về một phía, từ bước đi bình thường trở thành bước nhanh, rồi lại từ bước nhanh trở thành chạy. 

Hagiwara nhìn mái tóc đen dài đang tung bay trong gió, lại nhìn đến bàn tay đang kéo lấy tay mình, bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp nắm chặt lấy tay anh khiến anh cảm thấy mình như đang chìm trong bông. Haruhi kéo anh chạy một khoảng xa, cho đến khi đi đến nơi đường lớn có đèn đường sáng rực mới dừng lại. Haruhi đứng dựa vào tường, chậm rãi thở một lát, lại ngước mắt nhìn về phía Hagiwara. 

Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau trước khi Haruhi che miệng bật cười. 

Tiếng cười nhẹ nhàng đó khiến Hagiwara cũng bất giác cười theo. Haruhi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay anh, cười đến hai vai run rẩy. 

"Cậu đánh bay anh ta luôn đó."

Hagiwara cảm nhận tay phải vẫn hơi râm ran, gật đầu thừa nhận, anh quả thật đã ra tay rất mạnh. 

"Cậu cũng đánh anh ta còn gì?" Còn là đòn hiểm nữa chứ.

Vẻ mặt của Haruhi hơi cứng lại. Nhớ lại tình cảnh ban nãy, cô bất giác đưa tay chạm lên trán. Hagiwara ngay lập tức đoán ra cô đang định làm gì, anh đưa tay kéo tay áo cô lại. 

"Cậu đừng lau nữa. Da mặt đỏ hết lên rồi kìa."

"Thật kinh khủng." Haruhi nghĩ lại vẫn cảm thấy nổi cả da gà. "Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sợ như vậy."

Hagiwara hiểu cô đang nghĩ gì, nếu anh là một cô gái và đột nhiên bị một chàng trai mà mình không thích - thậm chí là ghét - ôm ấp và cưỡng hôn như thế, chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy ghê rợn lắm.

Anh kéo cô vào trong một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho Haruhi một ly trà ấm vị đắng, hậu vị ngọt nhẹ. 

Lại hỏi. "Đã uống rượu rồi đúng không? Nếu vậy thì uống cái này sẽ thoải mái hơn nhiều."

Haruhi gật đầu. Thấy cô nhỏ giọng nói cảm ơn, dù biết là Haruhi rất mạnh nhưng anh vẫn không khỏi thấy cô sao mà nhỏ bé đáng thương quá.

Hagiwara khẽ than một tiếng, lại nháy mắt với cô. "Khách khí quá rồi, bữa sau mời tôi một bữa uống bia là được."

Cô bật cười, lại nhớ đến Hagiwara đã rủ những người khác tụ tập vào hôm nay, tò mò hỏi. 

"Không phải hôm nay cậu có hẹn nhóm sao? Sao giờ vẫn còn ở đây?"

"Nếu tôi nói lý do thật thì cậu có tin không đây." Hagiwara thở dài. "Tôi vừa mới giúp một ông cụ chân tay không tiện lên cầu thang. Lên đến nơi, ông ấy nói với tôi là ông ấy đã đánh rơi quẻ bói Đại Cát vừa mới rút được ở đền nên tôi đã nói tôi sẽ quay lại tìm."

"Ừ?"

Hagiwara cười. "Tìm mãi không thấy, nên là tôi đành đi đến đến, ngồi rút quẻ gần nửa tiếng mới tìm được một quẻ Đại Cát khác để đưa cho ông ấy."

Haruhi ồ lên một tiếng. Hagiwara vui vẻ nhìn cô. "Cậu tin không?"

Không chút do dự, Haruhi gật đầu. "Tin chứ. Vì sao lại không tin?"

"Cậu tin thật sao?"

"Không phải là vừa xảy ra luôn đó sao? Cậu nhìn thấy một cô gái bị quấy rối nên bảo vệ cô ấy, lại còn cho tên biến thái kia một đấm." Haruhi mỉm cười. "Nếu chuyện của tôi đã có thể xảy ra, vì sao việc còn lại lại không thể chứ?"

36. 

Lần này thì lại đến Hagiwara im lặng. Anh nhìn Haruhi một lát mới rời mắt, mi mày cong cong, dường như đang cố nén không để nụ cười trên môi mình hiện ra quá rõ. Bàn tay đang đặt bên dưới lại chạm đến thứ gì đó trong túi, Hagiwara a lên một tiếng, lấy ra trong túi áo khoác một chiếc kẹp tóc đính đá màu xanh dương. 

"Của cậu này."

Haruhi không để ý lắm, cô sờ lên phần tóc phía sau, lại nheo mắt nhìn rõ chiếc kẹp tóc kia, gật đầu. 

"Đúng là của tôi rồi."

"Ban nãy là cậu làm rơi lúc đánh, khụ, lúc nói chuyện với người kia. Sau đó tôi mới nhặt được." 

Hagiwara đưa lại kẹp tóc vào tay cô. Haruhi cầm lấy, cô phủi bụi dính bên trên một chút, lại vén hai bên tóc dài về phía sau, vòng tay ra sau kẹp lại. 

Cô chạm lên kẹp tóc sau đầu, lại quay lưng về phía Hagiwara, hỏi. 

"Đúng chỗ chưa thế? Kẹp tóc có bị lệch không?"

Hagiwara cảm giác sao mà giống mấy lần chị gái Chihaya bắt anh giúp chị ấy chọn đồ đến thế. Nhưng lần này lại khiến anh có cảm giác khác hẳn. Anh nghiêng đầu, lại dùng mắt cân đo trên mái tóc kia thật kỹ.

"Hơi lệch rồi."

"Lệch hướng nào?"

"Lệch trái trên, phải dịch xuống dưới, sang phải một chút."

Haruhi ồ một tiếng, cô lại tháo kẹp tóc ra, tự mình lần mò kẹp lại. Trước lúc đi là cô nhờ người kẹp giúp, nhưng mà hiện tại ở đây chỉ có Hagiwara thôi. 

"Vẫn hơi lệch." Hagiwara cầm lấy một đầu kẹp tóc, đầu ngón tay chạm lướt qua vài sợi tóc đen. "Ở đây này."

Haruhi cảm thấy việc này thật tốn thời gian, cô dứt khoát buông tay ra. "Nhờ cậu được không?"

Hagiwara hơi dừng lại một chút, lại mỉm cười. "Đương nhiên là được rồi."

Haruhi quay lưng về phía anh. Hagiwara dùng tay vuốt đi vài nơi rối bời trên mái tóc thẳng, anh vừa vuốt vừa nghĩ thầm. 

Cảm giác khác hẳn như khi chạm vào mái tóc quăn của nhóc Jinpei. 

Anh lấy hai bên trái phải một bên một lọn tóc dài rồi nhẹ nhàng kéo về phía sau, lại đan chéo hai lọn tóc, sau cùng mới là kẹp chiếc kẹp tóc màu xanh lên. 

Haruhi vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, hỏi anh. "Xong chưa thế?"

Trông cô ngoan ngoãn cực kỳ, Hagiwara kiềm chế lại cảm giác muốn xoa đầu cô, khẽ ừ một tiếng. "Xong rồi."

Haruhi quay đầu lại cười với anh. Hagiwara nhìn mái tóc cô đung đưa, khen ngợi. "Hợp với cậu lắm."

Haruhi cũng là một cô gái sẽ thấy vui vẻ khi được khen ngợi, cảm giác âm u trong lòng biến mất, cô bước lùi về phía trước vài bước, cũng đáp lại bằng một lời khen thật chân thành. 

"Hagiwara, cậu đúng là người tốt thật đấy."

Hagiwar cũng bước theo cô, nghe được lời khen này, anh dở khóc dở cười. 

"Từ ngày quen nhau đến giờ cậu đã phát cho tôi bao nhiêu tấm thẻ người tốt rồi thế?"

Haruhi nheo mắt nhìn anh. "Thẻ người tốt của tôi không phải ai cũng được nhận đâu."

"Sao lại không?"

Hagiwara xòe năm ngón tay, tính toán với cô. "Tôi đã từng thấy cậu khen lớp trưởng Date này, Zero cũng có, Hiro cũng đã từng, còn cả nhóc Jinpei..."

"Ngoại trừ Matsuda ra thì rất cả đều đúng. Tôi đã bao giờ khen cậu ta là người tốt đâu?" 

Haruhi kéo tay anh xuống, cô cũng không ngờ mới có vỏn vẹn một thời gian mà mình đã mở miệng khen nhiều người như vậy, nhưng ngẫm nghĩ, cô vẫn nói với anh. 

"Nhưng mà Hagiwara không giống đâu, tôi khen cậu nhiều nhất mà."

"Khen nhiều, tức là thấy tôi làm nhiều việc tốt ấy hả? Người tốt còn có chia năm loại bảy loại nữa sao?"

Haruhi suy nghĩ, gật đầu. "Người xấu còn có chia năm loại bảy loại, vì sao người tốt lại không chứ?"

Lý luận rất chính đáng, Hagiwara không có cách nào phản bác, chỉ có thể hỏi cô. "Vậy theo như cậu nói, tôi là kiểu người tốt thế nào?"

Lần này, Haruhi thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ. Hagiwara nhìn nụ cười trên môi cô vẫn như cũ, lại cảm giác được nhịp bước chân của cô hơi chậm lại. 

Anh cũng dừng chân, lẳng lặng nhìn về phía cô. 

Haruhi nhìn vào mắt anh, dựng thẳng một ngón trỏ. "Đỉnh kim tự tháp, số một thế giới."

"Hagiwara Kenji là chàng trai tốt nhất mà tôi từng gặp được."

Hagiwara nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm bụng bật cười. Nhìn anh cười đến khóe mắt đọng lại ánh nước, Haruhi hơi ngây ra, phản ứng gì thế này?

"Không, không phải là đang cười cậu đâu."

Hagiwara kéo tay áo cô, dùng nắm tay che đi khóe miệng đang cong lên của mình. "Chỉ là lần đầu tiên được một cô gái đánh giá cao như thế, tôi đang vui ấy mà."

Haruhi nghi ngờ. "Cậu thật sự thấy vui sao?"

Anh gật đầu, khẳng định. "Đương nhiên là vui rồi."

"Thật đó hả?"

"Thật mà. Nghiêm túc một trăm phần trăm luôn đó."

Haruhi nheo mắt, nhưng khuôn mặt Hagiwara thật sự vừa chân thành vừa vô tội. Cô cũng đành bỏ qua, lại cùng anh tiếp tục đi dọc theo con đường lớn này. 

"Hiện giờ vẫn còn sớm lắm, Kyougoku, cậu có muốn đi tăng hai không?"

"Đến buổi họp nhóm ấy hả?"

Hagiwara gật đầu, Haruhi cũng gật đầu, cô ra dấu ok. "Đề nghị được chấp nhận."

Dòng người đi qua dần trở lên đông đúc, Hagiwara mỉm cười nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình. 

Cô đang nhìn ánh đèn rực rỡ, còn anh thì nhìn cô. 

Ở một nơi mà cô không thể thấy, môi anh mấp máy, không tiếng động nói. 

"Kyougoku Haruhi cũng là cô gái tốt nhất mà Hagiwara Kenji từng gặp được."

...

Rạp hát nhỏ: 

Haruhi năm hai mươi hai tuổi: Hagiwara là người tốt. 

Cũng là Haruhi, nhưng ở vài năm sau: Kenji, anh là đồ xấu xa. 

Hagiwara: ...

Lời nói nhỏ xíu xiu của tác giả tên V: Ngày mưa to gió lớn, người khác ngủ cả ngày, còn iêm thì ngồi viết liền sáu chương truyện liền để có bão chương. Các sốp đi qua thương tình thì cho iêm 1 like 1 share để có thông báo nhảy cho bớt sồu với ạ. 

Bonus: Ở bên Gió Nam thì đến chương mười mấy mười mấy là Matsuda với Natsuki đã méo mèo meo nhau rồi, còn bên này của Hagiwara thì vẫn đang dừng ở tình đơn phương trong sáng. Chán anh quá anh Kenji ạ -)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com