15
Ông hoàng tổ lái và quý cô bảo vệ môi trường.
---
37.
"Có lẽ chúng ta vẫn phải gọi cho bên phía bộ phận cấp nước. Nhưng như thế này đã là ổn rồi."
Kudo Shinichi vừa tròn mười tuổi ngẩng đầu nhìn cô gái đang đóng hộp dụng cụ. Haruhi dùng tay gõ gõ vào ống nước, khi xác định nơi vừa sửa đã ổn định mới thả ra.
Cô ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, cười lên. "Không tệ chút nào, đúng không?"
Há chỉ là không tệ. Kudo Shinichi nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người cô, nghi ngờ hỏi.
"Chị là thợ sửa ống nước đang trên đường đi cosplay sao?"
"Hả?"
"Trông chị rành nghề lắm, hơn nữa nhìn cũng chẳng giống cảnh sát gì cả."
Haruhi còn chưa kịp trả lời, Mori Ran đang đứng bên cạnh đã bẹp miệng không vui. "Shinichi không được nói thế! Chị Haruhi thật sự là cảnh sát đó!"
Shinichi không phục. "Gần đây có nhiều vụ án người đáng nghi giả giờ làm cảnh sát để bắt cóc lừa đảo lắm. Nhỡ chị ấy cũng là lừa đảo thì sao?"
Ran lắc đầu. "Chị Haruhi là cảnh sát thật mà, tớ đã từng gặp chị ấy rồi!"
Shinichi vẫn không tin. "Chúng ta lúc nào cũng đi cùng nhau hết. Sao có thể có chuyện cậu gặp chị ấy rồi mà tớ thì chưa chứ?"
Haruhi biết ngoại trừ cậu em trai ngoan ngoãn ngốc nghếch nhà mình thì trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều trẻ con khác. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ này nói chuyện làm cô thấy buồn cười quá thể. Cô khom người xuống để có thể đối mặt với hai đứa nhỏ, tự giới thiệu.
"Chị không phải lừa đảo, cũng không phải người đáng nghi. Mà là sinh viên của học viện cảnh sát đang trong giờ giải lao." Cô nghĩ ngợi. "Sĩ quan dự bị chưa có thẻ ngành nên không thể cho em xem để chứng minh được, nhưng chị đúng là có quen biết với bé Ran bạn em, trước kia chị từng phụ trách hướng dẫn cho em ấy học Karate vài buổi, đúng không Ran?"
Ran gật đầu. "Dạ đúng!"
Shinichi ngẩn người. "Chị là người dạy Karate cho Ran?"
Haruhi gật đầu. "Dù chỉ dạy vài buổi thôi."
Quay sang nhìn Ran, thấy cô bé cũng đang gật đầu, ông cụ non Shinichi cuối cùng cũng chịu tin tưởng. Nhưng vẫn không phục mà nói.
"Nhưng nếu thế, vì sao chị lại biết sửa ống nước chứ? Cảnh sát đâu có phải học sửa ống nước đâu?"
Haruhi nín thinh một lát, lại bẻ hướng sang trêu chọc cậu nhóc.
"Thực ra thì." Cô nghiêm túc nhìn Shinichi. "Mỗi sinh viên trong học viện cảnh sát đều phải học những thứ như vậy, từ hát hò nhảy múa đến mười tám ban võ nghệ, từ thay đèn chùm đến sửa ống nước, thậm chí là cả việc lặn xuống biển sửa chữa cáp quang, bọn chị cũng đều phải học hết."
Shinichi không dễ lừa như vậy, sau khi trải qua hai giây đầu tê liệt vì bị sốc, cậu nhóc đã nhận ra ngay. "Chị đang nói xạo!"
Haruhi vuốt tóc cô bé Ran đang đứng cạnh mình, nghiêm túc nói. "Chị nói thật đó."
Shinichi kéo cái móng vuốt đang đặt trên đầu Ran xuống. "Chị đang nói xạo với em!"
Ran ngơ ngác nhìn hai người đang nói qua nói lại. Vào lúc Haruhi nghĩ rằng mình nên dừng ở đây và xin lỗi hai đứa nhỏ, từ phía sau cô, một giọng nói đột ngột vang lên.
"Nhỏ đó đang nói thật đó, không sai đâu."
Haruhi quay đầu nhìn sang. Lại là những khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt cô dừng ở găng bắt bóng và trái bóng chày trên tay Hagiwara, nhướn mày.
"Chỉ giải lao có hai tiếng thôi mà các cậu cũng biết chơi thật đấy?"
Hagiwara cười với cô. Người vừa mới nói chuyện là Matsuda Jinpei, anh dường như đã bắt được cùng một tần sóng não trêu trẻ với Haruhi, hiện đang ngồi xuống thay thế Haruhi tẩy não cậu nhóc Shinichi đáng thương nọ. Không những tẩy não một mình, anh còn kéo theo cả đám bạn học đang đứng sau lưng.
"Tụi mình phải học những thứ đó thật mà, đúng không Hagi nhỉ?"
Hagiwara chớp mắt, anh bày ra vẻ mặt đáng tin của mình, gật đầu. "Đúng rồi, vất vả lắm luôn."
"Morofushi, lớp trưởng, Zero. Mình phải học nhiều thứ lắm mà đúng không?"
Hiromitsu cũng là kiểu người sở hữu mặt tiền ngoan ngoãn hiền lành cùng kiểu với Haruhi, việc anh gật đầu khiến Shinichi bắt đầu thấy nghi ngờ. Lớp trưởng Date cũng nghiêm túc gật đầu khẳng định với cậu nhóc. Chỉ còn Furuya Rei, người duy nhất còn giữ được sự chân thành ngây thơ trong đám người này là im lặng.
Shinichi chờ mong anh sẽ nói ra câu phủ định, nhưng trước ánh mắt trông chờ còn to và sáng hơn gấp bội từ năm người còn lại, Furuya Rei cũng chỉ có thể gật đầu.
"...Họ nói đúng đó em."
Ba người thành hổ. Cả sáu người cùng nhau gật đầu khiến niềm tin vững chắc của Shinichi bắt đầu lung lay, nhưng với tố chất kiên định của một thám tử, Shinichi vẫn kiên quyết.
"Em vẫn không tin đâu! Em sẽ về đọc sách cơ!"
Haruhi nhướn mày, nhìn dáng vẻ ông cụ non trước mặt, cô vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc.
"Không tồi đâu, em có muốn làm cảnh sát không?"
38.
Hiểu rõ tiền nhân hậu quả, Matsuda và Hagiwara nhanh chóng bị thu hút bởi phần ống nước vừa mới được sửa xong kia. Nhận được hai lời khen tay nghề không tệ, Haruhi vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Thấy cô len lén nghiêng đầu hắt hơi, Hagiwara kinh ngạc.
"Kyougoku?"
Haruhi xoa lên cánh mũi hơi đỏ, giải thích ngắn gọn. "Đồ ướt rồi."
Pha sửa ống nước ban nãy đã làm đồng phục trên người cô sũng nước cả. Cũng phải đến bây giờ bọn họ mới chú ý đến đuôi tóc cô còn đang rỏ nước. Chiếc áo đồng phục màu xanh cũng sẫm màu đi ít nhiều.
Nhưng vẫn còn may mắn, vì là đồng phục tối màu nên cũng không xảy ra hiện tượng xuyên thấu hay hớ hênh nào khác. Haruhi nhìn Hagiwara nhìn Hagiwara đã đặt tay lên cúc áo sơ mi, xua tay.
"Đừng đừng, xin cậu đấy. Trong công viên lúc này có nhiều học sinh nghỉ hè lắm, cậu mà cởi áo sơ mi ra thì sẽ có người gọi cảnh sát mất."
Hagiwara sửng sốt, nhưng Haruhi nói cũng không sai, anh khẽ cười một tiếng. Lại trong ánh mắt trân trối của bạn bè và hai đứa trẻ, buông lỏng tay xuống.
"Được rồi, nhưng cậu ổn thật chứ?"
Haruhi gật đầu. Nếu có người mang theo áo khoác thì Haruhi đã mở miệng mượn, nhưng hiện tại đang là giữa hè, trời nóng như thiêu, hơn nữa sinh viên cảnh sát ngoài giờ huấn luyện thì làm gì có áo khoác? Haruhi thò tay lên vắt tay áo sơ mi một cái, nhìn giọt nước tròn trịa rơi xuống, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng bỏng trên cao, cô hài hước nghĩ thầm, có khi cứ thế này đi bộ về đến trường là đã khô rồi ấy chứ?
Cậu nhóc Shinichi nheo mắt nhìn hai người bọn họ, lại đột nhiên hỏi.
"Chị và anh này là bồ của nhau hả?"
"...Bồ?"
"Bồ!?"
Hagiwara tròn mắt, Haruhi ngồi xuống trước mặt cậu nhóc, không quá khách khí mà búng lên trán cậu.
"Nói bậy gì đó? Em có biết cái từ bồ này có nghĩa là gì không hả?"
Shinichi xụ mặt ôm trán, cậu nhóc biết rất nhiều đấy nhé?
"Không phải sao? Chị có nhìn anh ấy, còn anh ấy thì từ lúc đến đây đã cứ nhìn chị mãi, lại còn muốn cởi áo cho chị mặc nữa. Hai người không phải là bồ nhau thì là gì?"
Khóe miệng Haruhi khẽ giật, cô thầm nhủ chính mình không nên cũng một đứa nhóc mới chỉ mười tuổi so đo, lại nghiêm túc nói.
"Em cũng cứ nhìn bé Ran mãi đó thôi!"
Shinichi cự lại. "Đâu có giống? Em với Ran là bạn mà!"
Haruhi chỉ về phía Hagiwara. "Thì chị với cậu ấy cũng là bạn chứ sao?"
Matsuda vội vàng bụm miệng để tránh cho mình cười quá lớn tiếng, ánh mắt anh liếc nhanh về phía Hagiwara, nhìn nụ cười vẫn đang thong thả trên mặt bạn thân, trong lòng toàn là chế nhạo.
Giả vờ giỏi lắm, lát nữa về phòng cũng đừng khóc ướt gối đấy.
Haruhi nhìn anh cười bằng ánh mắt kỳ quái, quay lại đối mặt với Shinichi, cô quyết định dừng việc tranh cãi tại đây, quay sang bên cạnh ôm Ran từ dưới đất lên.
Ran khẽ a lên một tiếng, được bế lên cao, cô bé kinh ngạc mở to đôi mắt tím, vươn tay ôm cổ Haruhi.
Haruhi cúi đầu nhìn cậu nhóc Shinichi đang đứng dưới đất, thấy cậu nhóc đã bắt đầu nóng nảy vì Ran bị ôm đi, cười lên cực kỳ xấu xa.
"Can tội em ăn nói tầm bậy. Tịch thu."
38.
Một buổi giải lao ngoài trường không ngờ lại dẫn đến một vụ án không nhỏ. Qua lời kể của Shinichi và Ran về ngôi nhà kỳ quái và về loại quả dương mai có giá tiền sáu nghìn Yên cho một gram kia khiến bọn họ linh cảm được điều gì kỳ lạ. Năm người kia nhanh chóng quyết định bỏ buổi học chiều để đi theo hai đứa trẻ xem xét thử tình hình, Haruhi cũng đi cùng. Cô lấy chiếc xe đạp được đặt trong một góc công viên, lại lấy từ giỏ xe ra một hộp bánh chia cho mọi người.
Hộp đựng bánh là hộp làm bằng gỗ, Hagiwara nheo mắt nhìn hai chữ Hán được viết theo thể triện phía trên, một lúc sau mới đọc ra.
"Nishimiya?"
Anh nhìn Haruhi bên cạnh. "Có phải là của anh Nishimiya đó không?"
Haruhi lắc đầu. "Cùng một họ, nhưng không phải anh ta đâu."
Cô chia bánh cho từng người, từng chiếc bánh được gói vào giấy trông rất đẹp mắt, Ran mỉm cười nói cảm ơn cô, lại cắn một miếng bánh nhỏ, hai mắt sáng rực.
"Ngon quá!"
Haruhi cười. "Ngon lắm đúng không? Người làm khéo tay lắm đó."
Cô cầm lấy hộp từ tay Hagiwara bỏ lại vào giỏ xe. Lại chỉ một chiếc hộp gỗ khác ở bên cạnh.
"Nhà Nishimiya của cái tên đó thì mở võ đường, còn nhà Nishimiya này thì mở tiệm thuốc. Bạn của tôi là con gái của nhà đó đang học lên cao học ở trường y, gặp được kỳ nghỉ trở về nhà lại vừa lúc tôi được ra ngoài nên mới tới gặp cô ấy. Bánh ngọt này cũng là cô ấy làm cho tôi đó."
Haruhi lại mở hộp thuốc ra, bên trong là ba bốn lọ sứ được xếp gọn gàng ngay ngắn. Hagiwara hỏi cô.
"Cô ấy học đông y sao?"
Haruhi lắc đầu. "Không, cô ấy học tây y."
"..."
Furuya Rei hỏi cô. "...Tây y bây giờ đã chuyển sang đựng thuốc vào hộp gỗ rồi sao?"
Haruhi vừa cười vừa lắc đầu, cô giải thích. "Thuốc này là anh trai cô ấy làm. Anh ấy mới là người học đông y. Có ai có nhu cầu châm cứu sau luyện tập thì cứ liên lạc với tôi nhé, tay nghề của anh ấy đỉnh lắm đó, nói là báu vật quốc gia cũng không ngoa chút nào."
Nghĩ đến châm cứu là nghĩ đến một loạt kim châm đủ mọi kích cỡ đang lóe sáng, nghĩ đến việc bị những chiếc châm đó đâm vào người, Matsuda Jinpei rùng mình.
"Dẹp đi."
Haruhi nhướn mày cười. Chính mình cũng cắn một miếng bánh, tự mình suy nghĩ. "Lần sau phải bắt cô ấy làm thêm mới được."
Công viên mà bọn họ đến chơi cách căn nhà kỳ quái trong lời kể của hai đứa trẻ cũng không xa. Xử lý xong xuôi vài miếng bánh, bọn họ cũng đã đi đến cổng căn nhà đó.
Không có sự ghê rợn mà một căn nhà hoang nên có, Haruhi đánh giá căn nhà kia từ trên xuống dưới một lần, nghĩ rằng căn nhà này chỉ có thể xếp vào lớp "quái dị".
Sân nhà lộn xộn mọc đầy cỏ và rêu, cổng nhà cũ kĩ rỉ sét đến mức chỉ cần lay nhẹ đã gãy đổ, tường nhà và bờ đá quanh sân cũng đầy vết bẩn. Hoàn cảnh của ngôi nhà này có thể nói là tồi tệ, hoàn toàn trái ngược với chiếc Ferrari đời mới sáng loáng đậu trước cửa.
Người sống trong một căn nhà nát lại có tiền mua nổi Ferrari sao?
Shinichi và Ran chỉ cho bọn họ thấy những thứ kỳ lạ mà hai đứa trẻ đã chứng kiến sau khi bước vào nhà. Nào là đàn cá nổi lửa bơi trong hồ nước, nào là con rắn đen sì đột ngột biến ra từ ngọn khói trong bụi cỏ, lại đến bức ảnh có mặt quỷ mà người chủ nhà đã chụp được từ phía sau hai đứa trẻ.
Cả nhóm năm người đều đã phân công xong nhiệm vụ. Haruhi cúi người kiểm tra chiếc Ferrari, nhẹ nhàng nói với những người bên cạnh.
"Bị phát hiện rồi kìa."
Furuya Rei khẽ ừ một tiếng. "Động tĩnh lớn như vậy, không bị phát hiện mới là lạ."
Haruhi đứng thẳng, cô không quay đầu, chỉ nghiêng đầu một chút. Furuya Rei lại hỏi Shinichi bên cạnh.
"Em có biết bọn họ có bao nhiêu người không?"
Shinichi chau mày. "Chỉ có một người ra nói chuyện với tụi em, nhưng em đoán --"
"Có ba người."
Haruhi đứng thẳng dậy, mỉm cười. "Có ba người trong căn nhà đó."
Thám tử nhỏ chưa kịp nói ra suy đoán thì đã bị ngắt lời. Nhìn cậu bé đang xụ mặt không vui, Haruhi nhoẻn miệng cười tươi.
Cô vươn tay xoa đầu cậu nhóc. "Xin lỗi em nhé."
Shinichi nhăn mũi, lời xin lỗi này chẳng hề có chút thành ý nào. Nhưng điểm chú ý của cậu nhóc lại nhanh chóng rời đến một chỗ khác.
"Vì sao chị lại nói là ba người?"
Haruhi chỉ vào tai mình.
"Chỉ là nhờ tai chị khá tốt thôi. Chị nghe được."
Shinichi ngửa cổ nhìn cô. "Chị nghe thế nào vậy chứ?"
Hiromitsu đã chạy đi mua dụng cụ thí nghiệm, Hagiwara cũng đã trở về trường lấy xe. Haruhi nhìn lớp trưởng Date và Matsuda đang cạy hòm thư nhà người ta, cuối cùng mới trả lời cậu.
"Người thứ nhất." Haruhi nói, giọng đều và thấp. "Di chuyển bằng gót chân là chính, bước đi chậm, lệch trọng tâm khiến mặt sàn chịu lực không đều. Dáng người to lớn, cơ thể không biết phân phối lực. Chắc chắn chưa từng học võ."
Shinichi chớp mắt. Haruhi tiếp tục, đầu ngón tay lướt nhẹ một đường trên thân xe, nhìn chút bụi dính trên đầu ngón tay.
"Người thứ hai di chuyển nhanh hơn nhưng bước chân thô thiển. Bước chân ngắt quãng, không kiểm soát được lực độ và tốc độ, là kiểu người không biết luyện thân - chỉ biết dùng chân để tới nơi."
Furuya Rei ngẩng đầu nhìn cô, Shinichi cũng hỏi nhanh. "Còn người thứ ba thì sao?"
"Không di chuyển nhiều." Haruhi khẽ mỉm cười. "Nhưng chị nghe thấy gót chân chạm sàn rất nhẹ, tiếng sàn không rít chứng tỏ người đó đứng vững. Người đó không phải dân chuyên, nhưng chắc chắn có từng học võ."
Lớp trưởng Date và Matsuda ở bên kia cũng đã nghe thấy, riêng Matsuda, anh chỉ quan tâm một điều. "Kẻ biết võ kia có trình độ thế nào?"
Haruhi chống eo, cô nhìn đến khe hở trên chiến rèm cửa sổ đóng chặt, cười nói.
"Có lẽ, một mình cậu cũng có thể đánh được mười người như thế."
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: Còn cậu thì sao?
Haruhi: Cỡ này, một mình tôi có thể đánh được ba mươi tên.
Matsuda: ...Ý cậu tức là, một mình cậu có thể đánh được ba người như tôi hả :) ?
Lời lảm nhảm của tác giả V nào đó: Có thể là tôi sẽ vắt cái họ Nishimiya này và hai anh em Ichigo Ichie đến chít luôn -))))
Bonus: Tình tiết của chương này được viết dựa theo chap 1134, 1135 và 1136 của manga Detective Conan. Trùng hợp thay, tựa để của chap 1136 là "Nhất kỳ nhất hội" aka "Ichigo Ichie" - tên của đôi anh em OC mà mị tạo ra trong "Nhất Tâm" -))))) Trùng hợp đến vậy mà không cho hai anh em kia làm cameo thì phí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com