16
Hứa hẹn.
---
39.
Cho đến khi bọn họ đập cửa đến tầm năm phút, người đang ở trong căn nhà kỳ lạ này mới chậm chạp mở cửa. Sau khi mở cửa, thái độ đối phó cùng lươn lẹo của đối phương đã khiến cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng rất may mắn, hay nói đúng hơn, những kẻ đáng nghi trong căn nhà này nếu thật sự là tội phạm thì quả thực có chút yếu nghề, bọn họ không phân biệt được đồng phục của học viện cảnh sát với đồng phục cảnh sát, thậm chí cũng không yêu cầu lệnh khám xét từ phía bọn họ thì đã để cho bọn họ vào cửa. Bọn họ dễ dàng cho người vào cửa như thế cũng khiến Haruhi cảm thấy nghi ngờ, nhưng dù nghi ngờ thế nào thì nhóm bốn người lớp trưởng Date, Matsuda, Furuya Rei và Hiromitsu cũng đã thành công vào cửa.
Haruhi được phân công cho ở ngoài canh gác, cô khoanh tay nhìn quanh bốn góc sân. Phát hiện ra ở một góc sân vườn phía sau trường có dấu tích đào bới. Cô chạm tay xuống đất, lấy lên một ít đất nhìn thử một chút, ánh mắt lại chuyển đến một cây nhỏ bên cạnh.
Hagiwara đã mang xe của thầy Onizuka đến, anh đang mai phục ở cổng, nhìn thấy Haruhi vừa phủi tay vừa đi về phía này, anh hạ cửa kính xe xuống, hỏi cô.
"Phát hiện ra gì rồi sao?"
Haruhi gật đầu. "Phát hiện ra hai cây cẩm tú cầu, một cây màu lam tím và một cây màu đỏ. Mảnh đất gần cây màu lam tím có dấu vết đào bới..."
Cô cười với Ran đang ngồi trên ghế phụ, lại đưa cho cô bé một đóa hoa nhỏ mà mình vừa hái được. Nhìn Ran vui vẻ nhận lấy đóa hoa kia, Haruhi lại nói với Hagiwara.
"Độ pH thích hợp cho thứ quả dương mai sáu nghìn Yên một gram đó là từ 6.0 đến 6.8."
Hagiwara mỉm cười. "Suy đoán được lập thành."
Haruhi thò tay vào trong xe, mở ngăn chứa đồ nhỏ trên xe rồi lấy ra một chiếc vặn nhỏ như đầu bút. Nhận ra cô định làm gì, Hagiwara chớp mắt nhìn cô, lại được cô đáp trả bằng một cái nháy mắt đầy tinh quái.
"Tôi tin tưởng lớp trưởng và mọi người lắm. Nhưng để cho chắc chắn, chúng ta vẫn nên dùng một chút mánh khóe thì hơn."
"Mánh khóe gì chứ?" Hagiwara nhướn mày. "Đó phải là chiến thuật mới đúng."
Haruhi bật cười khi nghe anh thăng hoa thủ đoạn nho nhỏ của mình lên đến tầm cỡ chiến thuật. Cô xoay chiếc van trên đầu ngón tay, lần lượt vặn mở van lốp của chiếc Ferrari cũng như chiếc xe máy được giấu trong bụi rậm mà cô vừa tìm thấy trong sân.
Ở ngoài cổng, Ran hết nhìn bông hoa trong tay lại nhìn Hagiwara bên cạnh. Không biết nghĩ đến chuyện gì, cô bé đặt bông hoa xuống, nghiêng người ghé về phía Hagiwara, đè giọng nói xuống thấp đến xíu xiu.
"Anh ơi, anh cho em hỏi chút có được không?"
Hagiwara nhìn cô bé, cũng phối hợp nghiêng đầu sang, nhỏ giọng hỏi.
"Sao thế? Em muốn hỏi chuyện gì?"
Ran biết thính giác của Haruhi rất nhạy bén. Cô bé đè thấp giọng hơn nữa, thì thầm.
"Có phải anh thích chị Haruhi không?"
Hagiwara nhìn cô bé, kinh ngạc.
"Sao cơ?"
"Lúc nhìn chị Haruhi trông anh vui lắm." Ran nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt bừng tỉnh. "Trông giống hệt như cô giáo dạy âm nhạc của em mỗi khi nhắc về mối tình đầu vậy á."
Trước là Makoto, sau là Shinichi cùng với cô bé này. Hagiwara bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, không lẽ việc anh nhìn lén Haruhi lộ liễu đến vậy sao?
Nhưng nhìn cô bé trước mặt, Hagiwara cảm thấy chính mình cũng không cần phải nói dối. Dù sao việc anh thích Haruhi cũng là thật. Vậy nên anh cúi đầu nhìn cô bé kia, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Em đoán đúng rồi đó."
Ran bụm miệng, hai mắt lấp lánh như vừa biết được bí mật gì to lớn lắm. Hagiwara dở khóc dở cười nhìn cô bé, lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa đến trước mặt Ran.
"Em có thể nhận viên kẹo này rồi giữ bí mật giúp anh không?"
Ran gật đầu liên tục giống như một con lật đật nhỏ, cô bé cầm lấy viên kẹo kia, thái độ nghiêm túc giống như đang thực hiện giao ước gì quan trọng lắm.
"Không có kẹo em cũng sẽ giúp anh giữ bí mật mà."
Hagiwara xoa đầu cô bé, thầm than thở, anh cũng muốn có một cô em gái nhỏ giống như Ran quá đi mất, nhưng đáng tiếc là anh là con út trong nhà, phía trên cũng chỉ có duy nhất một chị gái. Lại nhớ tới gia đình của mấy người bạn thân, ngoại trừ Hiromitsu có một anh trai và Haruhi có một em trai, lớp trưởng Date, Matsuda và Furuya Rei đều là con một.
Hagiwara đang nghĩ dở dang, lại bỗng nghe thấy từ trong nhà truyền đến âm thanh xô xát. Haruhi đứng trong sân cũng đã đứng thẳng người lại. Người đầu tiên lao ra là một tên tội phạm to béo, ông ta chưa kịp chạy đến Ferrari thì đã bị lớp trưởng Date tóm được trấn áp. Còn tên thứ hai thì bị Haruhi tóm được từ trong bụi cây giấu xe ban nãy khi đang đội mũ bảo hiểm.
Haruhi nhướn mày. "Chạy trốn mà còn đội mũ bảo hiểm? Tội phạm mà tuân thủ pháp luật vậy sao?"
Tên kia đã trèo được lên xe, hắn nhấn ga, phóng thẳng về phía Haruhi. "Tránh ra!"
Lốp sau đã xẹp lép, cú ga xe kia không những không khiến xe chạy mà còn làm xe máy trượt đi một đường dài. Chiếc xe máy suýt nữa đã đâm phải Haruhi, cô lùi về sau né tránh, lại nhìn hắn ta bỏ xe mà chạy về phía cổng.
"Chạy cái gì?"
Hagiwara bên ngoài đã khởi động xe từ lâu, nhưng thấy là người chạy ra, anh cũng dừng lại chân đang định đạp ga của mình. Anh nhìn tên kia bị Haruhi chạy phía sau dễ dàng bắt kịp, lại trơ mắt nhìn hắn bị Haruhi nhanh chóng chế ngự chỉ bằng một cước.
Nhìn tên tội phạm gần như đã dính vào tường và cô gái đang tươi cười đằng trước, Hagiwara liếc nhanh qua Ran bên cạnh, thầm hô chết dở, sao anh lại để cho cô bé nhìn thấy khung cảnh bạo lực này cơ chứ?
Đang nghĩ thế, lại thấy Ran vỗ tay bồm bộp, cô bé thậm chí còn reo lên.
"Là đá bay kìa! Đẹp quá đi mất!"
Trong phút chốc, Hagiwara tưởng mình đã nghe nhầm, lại thấy Ran đã nắm chặt hai tay nhỏ bé, đôi mắt sáng rực nhìn anh.
"Không biết sau này em có thể đá được như thế không anh ha?"
Hagiwara lâm vào trầm tư một lát, anh nhìn về phía Haruhi, lại nhìn cô bé đáng yêu bên cạnh, dở khóc dở cười.
Anh lựa lời mà nói. "Ừm...nói sao đây nhỉ, chỉ cần em cứ tiếp tục luyện tập thật tốt..."
40.
Việc phát hiện và bắt giữ nhóm người trồng cần sa trong nhà kia không giúp cho Haruhi và nhóm năm cậu nam sinh kia được thầy Onizuka tha bổng. Hagiwara thậm chí còn bị mắng té tát vì tội lượm xe thầy đi mà không được phép. Nhưng cuối cùng vẫn là công tội hòa nhau, bọn họ lại theo quy trình viết một bản tường trình và kiểm điểm nộp lên là xong việc.
Bọn họ gần như đã bỏ qua hết nửa buổi học chiều. Hiện tại trở về trường cũng đã không còn kịp, chiếc FD được mượn cũng đã bị thầy Onizuka đem trở về trường, hại cả đám phải lóc cóc đi bộ trở về.
Kỳ thực Haruhi đã có thể đạp xe trở về trường, nhưng cô vẫn chọn dắt bộ đi cùng bọn họ.
Lý do đưa ra cũng vô cùng hợp lý. "...Nếu tôi chạy trước một mình và bỏ các cậu ở lại, tôi sẽ thấy tội lỗi lắm."
Hagiwara buồn cười. "Tội lỗi lắm?"
Cô xoa cằm. "Có thể là đến mức đêm khuya mất ngủ luôn ấy chứ?"
Matsuda mặc dù không có hứng thú với xe đạp, nhưng đường đi nhàm chán, anh bắt đầu đánh chủ ý lên chiếc xe đạp của Haruhi, nghiêm túc đánh giá.
"Có thể chở được tối đa ba người đấy nhỉ?"
"...Hả?"
"Xe này có yên sau, mặc dù luật giao thông mới đã cấm người đi xe đạp chở người bằng yên sau rồi nhưng trên đường hiện tại không có cảnh sát giao thông. Cũng chỉ có chúng ta là biết với nhau thôi."
Haruhi tưởng tượng một chút. "Một người ngồi yên sau, vậy thì hai người lái hả?"
Furuya Rei khó tin. "Kiểu gì được chứ?"
Cả sáu người đều nghiêng đầu suy nghĩ, Hiromitsu a một tiếng, anh vỗ tay cái bốp, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
"Mỗi người đứng ở một bên bàn đạp thì thế nào? Mỗi người đứng ở một bên bàn đạp, lại cầm lấy một bên tay lái..."
Furuya Rei bắt được mạch não của bạn thân. "...Sau đó thay nhau nhún lên nhún xuống?"
"Có đứa nào vừa nói bậy kìa."
Mấy tên còn lại nheo mắt nhìn nhau rồi đồng loạt cười phá lên, lại đột nhiên nhớ tới cô gái duy nhất đang dắt xe bên cạnh, không ai hẹn ai, năm người đều nín bặt đi như vừa bị bóp cổ.
Haruhi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ cách để chất ba người lên chiếc xe nhỏ này cùng một lúc, thấy bọn họ đột nhiên lâm vào im lặng, cô liếc mắt nhìn sang.
"Vấn đề gì thế? Cứ nói tiếp đi chứ?"
"..."
Haruhi kỳ quái nhìn bọn họ, lại nhận ra điều gì, cô khẽ chậc một tiếng, phẩy tay.
"Đừng quan tâm đến tôi, các cậu cứ coi như tôi bị điếc là được."
Với thính giác cỡ đó thì ai có thể coi cậu là người điếc được chứ?
Nhóm nam sinh âm thầm gào thét. Hagiwara hắng giọng ho vài tiếng, lại đổi vị trí với Matsuda. Anh kéo chiếc xe đạp lại gần mình, nói với Haruhi.
"Để tôi dắt cho."
Haruhi cũng thuận thế buông tay. Cô kỳ thực cũng không quan tâm đến vấn đề mà bọn họ đang nói cho lắm, nhưng cô cũng biết bọn họ đột nhiên im lặng là vì mình. Dẫu sao nam nữ cũng có khác biệt --
Hoặc là không. Haruhi đột ngột nhớ tới hội chị em của mình. Chủ đề nói chuyện của các cô ấy nhiều lúc còn thâm thúy hơn đám nam sinh này nhiều.
Nhưng muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đạo lý này Haruhi vẫn hiểu, cô ngẫm nghĩ một lát, mở miệng.
"Mọi người biết nhà tôi có mở nhà nghỉ ở đảo Izu cả rồi nhỉ?"
Năm người còn lại gật đầu. Haruhi bổ sung. "Thực ra là còn có cả nhà hàng nữa."
"Ừ?"
"Thì?"
Cô từ tốn nói. "Mời mọi người đến đó chơi một chuyến, thế nào?"
Matsuda là người trả lời nhanh nhất. "Miễn phí thì đi."
"Miễn phí cũng được, nhưng e rằng tôi sẽ bị đánh gãy chân mất." Haruhi giơ bốn ngón tay. "Đến đó báo tên tôi sẽ được giảm bốn mươi phần trăm giá nhà nghỉ. Giá kịch sàn rồi đó."
Thời gian hiện giờ đã là tháng bảy, nhiệt độ giữa lòng Tokyo cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống giữa ranh giới ba mươi và bốn mươi độ khiến ai ai cũng thấy nản. Haruhi lại tự nhiên kể đến cảnh biển ở đảo Izu khiến bọn họ không khỏi tưởng tượng.
Biển xanh cát trắng ấy à...
Lớp trưởng Date hô lên. "Có được dẫn theo người nhà tới không?"
Haruhi biết ngay anh đang nói đến bạn gái Natalie, cô gật đầu. "Dắt bạn gái đến thì giảm nửa giá."
Anh ấy gật đầu ngay tắp lự, lại vỗ vai Furuya Rei bên cạnh.
"Phiền cậu nói lại một lần nữa, Zero, lấy điện thoại ra ghi âm mau!"
"...Uy tín của tôi đã kém đến mức này rồi sao?"
Hiromitsu lại rất biết tranh thủ, anh nghiêng đầu nhìn sang. "Còn nhà hàng thì thế nào?"
Không cần suy nghĩ, Haruhi ngay lập tức trả lời anh. "Nhà hàng thì miễn phí."
"Hào phóng đến vậy sao?"
Cô vừa cười vừa gật đầu. "Các cậu tự mình ra biển bắt, đương nhiên sẽ miễn phí rồi."
"..."
Matsuda lại suy nghĩ đến cái khác. "Nhưng mà không phải chúng ta phải học đến hết tháng mười lận à? Lúc đó còn đi biển được nữa hả?"
Thời tiết sau tháng mười sẽ là mưa ngâu và tuyết lạnh. Haruhi nghĩ lại, phát hiện ra đó đúng là mùa ế khách. Cô giơ ngón tay cái.
"Tháng mười một cũng được, các cậu mà tới được vào tháng mười một thì tôi sẽ cho các cậu ăn ở miễn phí luôn!"
Quan trọng là có đứa ngáo nào sẽ ra biển vào mùa đông cơ chứ???
Những người khác cạn lời nhìn cô. Haruhi cũng nhìn lại họ, cô mỉm cười, nói rất chân thành.
"Vậy thì, trước mắt chúng ta cứ định ở mùa hè năm sau vậy đi nhé?"
"Khi đó chúng ta đã tốt nghiệp, người nào nên nhậm chức gì cũng đã nhậm chức đó. Trước lúc tới các cậu liên lạc với tôi trước một tiếng, ai muốn dắt người nhà đến thì cứ dắt, ai có bạn gái thì cứ rủ đi cùng."
"Tôi nhất định sẽ ở đảo Izu chờ các cậu tới."
...
Rạp hát nhỏ:
Haruhi: Ai có bạn gái thì được giảm nửa giá nhé ~
Lớp trưởng Date - tự hào - ing: Tôi có.
Furuya Rei: ...Tôi không có.
Hiromitsu: Muốn ăn free thì phải tự ra biển bắt thật hả?
Matsuda: Hừ, có bồ thì có gì hay chứ?
Hagiwara: Hmm, tỉ lệ tán đổ cô ấy trong một năm tới có thể là bao nhiêu được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com