17
Từ trái đất đến mặt trăng.
---
41.
"Thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Haruhi ừ một tiếng, nói với anh. "Thật ra cũng chẳng có gì để phải nghĩ cả."
Hagiwara nhìn cô. Việc Haruhi được đề cử tiến vào đội cảnh sát cơ động là điều mà anh đã biết được từ trước, dù sao thì nhìn giá trị vũ lực và khả năng chống chịu vượt trội đó của cô, việc bị nhắm đến và lôi kéo vào đội cảnh sát cơ động cũng là điều dễ hiểu.
Việc cô được mời vào đội xử lý chất nổ, lại càng là điều dễ hiểu.
Hagiwara đã nghe ngóng được khá nhiều thông tin về đội xử lý chất nổ của đội đặc nhiệm qua nhiều ngày qua. Góp nhặt đủ loại thông tin, anh đúc kết ra ba đặc điểm lớn của đội ngũ cảnh sát này.
Đội ngũ chủ chốt, vai trò quan trọng, nhân sự thiếu hụt.
Phần lớn người vào đội nếu không phải là trình độ không đủ để làm việc thì cũng là không chịu được áp lực nên xin chuyển đơn vị công tác. Phần nhỏ trụ lại được thì đều đã là nhân sự lâu năm - đa phần nằm ở phạm vi khoảng trên dưới ba mươi lăm tuổi. Những người ở ngoài độ tuổi này cho dù có tiếp tục còn tâm cống hiến thì cũng đều bắt buộc phải lui lại hậu trường, hoặc đảm nhận vị trí văn phòng, hoặc giống như thầy phụ trách Onizuka của bọn họ, đi đến các trường sĩ quan hoặc học viện cảnh sát để huấn luyện học viên. Trong thời kỳ nhân sự thiếu hụt trầm trọng lại cần thay máu mới, vậy nên bọn họ mới đi đến học viện cảnh sát, tìm kiếm nhân tố thích hợp trong số sĩ quan dự bị như thế này.
Và cũng từ đó, bọn họ mới chọn được ba người là anh, Matsuda và Haruhi.
Tuổi nghề của một cảnh sát đáng lẽ sẽ không ít đến vậy, nhưng cảnh sát ở đơn vị này lại có chút đặc biệt. Những người qua tuổi ba năm tiệm cận bốn mươi nào cũng đều như vậy. Tuổi tác lớn dần kéo theo bệnh tật xuất hiện, tay chân vốn linh hoạt khéo léo đến đâu cũng sẽ dần chậm đi.
Nhưng tay chân linh hoạt, lại chính là điều kiện tiên quyết để làm việc trong đội ngũ này.
Hagiwara thả tay ra khỏi chiếc xà đơn, anh vuốt tóc mái tóc hơi dài về phía sau, vẫn chăm chú nhìn cô gái đang giữ vững tư thế lộn ngược như dơi bên cạnh.
Haruhi nhìn năm đầu ngón tay mình, hết xòe ra rồi lại nắm chặt.
"Kỳ thực, khi tôi còn bé đã từng có mơ ước làm thợ điện."
Không hề đề phòng sẽ nghe được một câu nói như thế này, Hagiwara suýt sặc.
"Gì cơ?"
"Thợ điện ấy." Haruhi lặp lại với anh. "Hồi nhỏ tôi đã muốn đi theo nghề đó đó. Mà thực ra cũng không phải, hình như trong cả tờ giấy ghi nguyện vọng sau này hồi cao trung, tôi cũng ghi đó là nghề nghiệp mong muốn luôn."
"..."
Nhận ra biểu cảm kỳ lạ trên mặt Hagiwara. Haruhi nghĩ lại lời mình vừa nói, có lẽ là cũng cảm thấy hơi buồn cười. Cô nhếch lên một bên khóe miệng, lại cảm thấy tư thế này nói chuyện cũng thật khó khăn. Haruhi nắm lấy thanh xà ngang, xoay người một cái, từ tư thế lộn ngược trở về tư thế ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang đó.
Dù đã lộn ngược rất lâu nhưng mặt Haruhi chẳng hề có chút sắc đỏ nào của việc máu dồn lên não. Cô ngồi trên xà ngang cao hơn hai mét, chân nhỏ đung đưa, vừa cười vừa kể lại trải nghiệm lúc còn nhỏ của mình.
"Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa con nít, có lẽ cũng chỉ cao đến bắp đùi của cậu bây giờ thôi. Cha mẹ có việc nên quay về đất liền, tôi thì ở đảo Izu với người trong nhà nghỉ. Năm đó bão lớn, hệ thống điện của cả nhà nghỉ bị gió bão đánh sập. Tôi sống nhờ đèn pin dự phòng và đèn chống bão suốt hai ngày đêm. Đến ngày thứ ba biển ngừng động, tàu ở đất liền mới có thể đi được đến đảo, cùng với nhóm cứu hộ hỗ trợ đó còn có một anh thợ điện. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ anh ấy trông rất đẹp trai."
Câu chuyện này nghe vừa nhạt vừa ly kỳ, Hagiwara nhịn lại câu hỏi anh và anh thợ điện đó ai đẹp trai hơn, lại hỏi.
"Sau đó thì sao?"
Haruhi thở dài, dáng vẻ nhẹ nhõm. "Sau đó? Sau đó anh ấy dùng hai tiếng đồng hồ để sửa lại hệ thống điện, nhà nghỉ lại một lần nữa tràn ngập ánh sáng, tôi đem đèn bão và đèn pin dự phòng bỏ vào xó tủ, nguyện cho thế giới hòa bình."
"..."
Cô lại nói. "Cho mãi đến sau này, mỗi khi vắt tay lên trán nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy cảnh anh ấy đứng trên thang sửa điện thật sự ngầu đỉnh chóp, xứng đáng là cha mẹ tái sinh của tôi."
"..."
Hagiwara hiếm khi không biết nên nói gì. Anh nhìn Haruhi chống lên xà ngang nhảy xuống đất, nhìn cô phủi tay áo đồng phục, lại ngẩng đầu đối mặt với anh.
"Khách trọ trong nhà nghỉ mỗi khi gặp rắc rối đương nhiên đều sẽ tìm đến chủ nhà trọ. Quá một mùa hè tự mình mày mò, tôi cũng dần tự sửa được mấy thứ như bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc, bóng đèn, bình nóng lạnh linh tinh gì đó. Cảm thấy sửa đồ cũng khá vui, thế là đến đại học tôi quyết định theo ngành kỹ thuật. Lại sau đó, tôi quyết định vào trường cảnh sát."
"Nhưng gỡ bom khác với sửa đồ điện." Hagiwara nhìn cô. "Cậu thật sự không sợ sao?"
Thời gian lúc này còn chưa đến sáu giờ. Haruhi khoanh tay nhìn từng nhóm sinh viên tụ tập chạy bộ trên sân, gật đầu.
"Đương nhiên là sợ chứ!"
Cô hơi dựa vào trụ xà ngang phía sau lưng, nghiêm túc liệt kê với anh.
"Công việc nguy hiểm, sơ hở là mất xác, cha mẹ tôi sẽ không đồng ý, bên phía bảo hiểm tử kỳ nếu thấy mặt tôi chắc sẽ đá tôi ra khỏi cửa. Tôi còn có thể liệt kê ra một mớ lý do nữa cơ, cậu có muốn nghe không?"
Hagiwara lắc đầu, anh dở khóc dở cười, lại thấy Haruhi cũng đang cười. "Nhưng dù cho có ngàn vạn lý do để tôi dừng lại, nhưng chỉ cần duy một lý do là vì tôi muốn làm kia thôi, thì tôi vẫn sẽ làm."
Suy nghĩ theo mạch não của Haruhi, Hagiwara dễ dàng đoán ra cô đang định nói gì.
"Là vì muốn thế giới hòa bình?"
Cảm giác luôn có người bắt được tín hiệu của mình quả thật rất tuyệt vời. Haruhi cong mắt cười, giơ ngón tay cái cho anh. "Chính xác!"
42.
Do dự khi đứng trước nguy hiểm chưa bao giờ là biểu hiện của sự hèn nhát. Việc chần chừ giữa những lựa chọn lớn của cuộc đời cũng chưa bao giờ là điều đáng trách. Nhưng xuất phát từ sự hiểu biết của Haruhi đối với Hagiwara, cô cũng biết chắc sau khi suy nghĩ, anh sẽ lựa chọn đồng ý.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ quyết định đồng ý trong trường hợp này.
Đây cũng là một trường hợp hiếm hoi Haruhi không phải viết bảng kiểm điểm cùng với bọn họ. Mặc dù nói chính xác ra thì bọn họ đã lập công lớn, nhưng hai người Hagiwara và Matsuda vẫn phải viết một bản kiểm điểm dài hơn hai nghìn chữ - cũng là con số kỷ lục cho đến hiện tại.
Vẫn tại bàn cơm quen thuộc trong nhà ăn học viện cảnh sát. Haruhi đã ăn xong phần cơm trưa của mình từ lâu, trong lúc chờ Matsuda và Hagiwara xử lý phần cơm thứ hai của bọn họ, cô cầm hai xấp giấy trong tay, bắt đầu đọc.
"Trong lúc thực hiện truy bắt tội phạm, em đã tự ý lấy chiếc xe Mazda RX7 - FD3S của thầy để truy bắt tội phạm. Trong lúc đó, em đã dùng xe để đâm vào một chiếc xe tải có trọng tải bốn tấn --"
Haruhi khựng lại, cô nheo mắt, đổi sang một tờ khác. "...Em đã lái xe vào đoạn đường cấm chưa hoàn thành thi công, đồng thời dùng xe bay qua một đoạn cầu vượt chưa được xây xong dài hơn mười tám mét tại quận Haido."
Furuya Rei đã bị nghẹn. Anh vừa vỗ ngực vừa ho khù khụ, Hiromitsu bên cạnh vội vàng đưa cho anh một ly nước lớn. Furuya Rei vội vàng uống xong, cũng thò tay cầm lấy một tệp giấy trên bàn trước mặt Haruhi, nghiêm túc đọc.
Không giống như bản kiểm điểm trong tay Haruhi, bản trong tay anh được ghi rất vội vàng, chữ viết còn hơi xấu nữa. Hiromitsu và lớp trưởng Date ngồi ở hai bên cũng đã ló đầu vào, đọc.
"Vào bốn giờ chiều ngày XX tháng XX năm XXXX, em đã có dùng chiếc Mazda RX7 - FD3S để thực hiện hành vi nguy hiểm trên đường, bao gồm đâm vào giải phân cách, bốc đầu và lộn nhào xe trên đường số bốn thuộc quận Haido. Qua quá trình kiểm điểm, em tự cảm thấy hành vi của mình là vô cùng nguy hiểm..."
"..."
Lớp trưởng Date nhận lấy bản kiểm điểm của Hagiwara, đọc nhanh qua một lượt, anh ngẩng đầu. "Các cậu xác định đây là bản kiểm điểm sao? Không phải là thứ để chọc tức thầy Onizuka đấy chứ?"
Matsuda cuối cùng cũng đã ăn xong, anh uống sạch ly nước của mình, đợi nuốt xong mới trả lời. "Là ổng bắt tụi này viết thế chứ ai?"
"...Thật đó hả?"
Hagiwara cũng gật đầu. "Thầy nói phải viết hết ra những thứ chúng tôi đã làm với chiếc FD đó."
Là một trong ba người ngồi trên xe vào lúc đó, Furuya Rei nghĩ lại cũng cảm thấy bọn họ quả thật đã trải qua một phen kinh hồn táng đảm. Trên đường đi vào cao tốc, chính anh cũng không đếm nổi bọn họ đã vượt qua bao nhiêu chiếc đèn đỏ, lại tạt qua bao nhiêu đầu chiếc xe ở ngã tư đường phố nữa.
Haruhi im lặng một lúc, chốt hạ bằng một từ. "Đỉnh."
Chiếc xe mà người quen gửi gắm mỗi lần rơi vào tay Hagiwara và Matsuda đều không có kết cục tốt đẹp. Chẳng thế mà thầy Onizuka lại không tức điên lên.
Nhưng điều kỳ quái là vì sao lần nào hai người bọn họ cũng phá xe thầy ấy, vậy mà thầy ấy vẫn giao xe và chìa khóa cho bọn họ cơ chứ?
Haruhi cảm thấy vấn đề này rất huyền diệu. Cho đến khi cùng hai người Hagiwara và Matsuda đi nộp bản kiểm điểm vẫn cảm thấy rất huyền diệu. Lại nghe thấy Hagiwara bỗng nói.
"Tôi đã gọi cho bên phía văn phòng của cảnh sát cơ động rồi."
Hai người đi cạnh đều quay qua nhìn anh, Hagiwara cũng quay sang nhìn bọn họ, anh mỉm cười.
"Tôi nói với bọn họ, tôi đồng ý vào đội xử lý chất nổ."
Matsuda nhướn mày, Haruhi cũng không ngoài dự kiến, cô hỏi anh lại câu hỏi mà anh đã hỏi mình vài ngày trước.
"Thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Hagiwara gật đầu, anh nhẹ nhàng nói. "Nghĩ kỹ rồi."
Biết bạn tốt sẽ trở thành đồng đội sau này, cả ba người đương nhiên đều vui mừng. Matsuda đã quay sang đá vào chân anh. Haruhi thì nghiêm chỉnh suy nghĩ, Matsuda đứng giữa nhìn thấy vẻ mặt cô, cũng vung chân đá cô một cái.
Haruhi lườm sang, không khách khí vung tay cho anh một đấm. Matsuda đau đến nhe răng, anh vừa xoa xoa cánh tay vừa trừng trộ với cô.
"Cậu ăn chân gấu để lớn lên đấy à?"
"Đúng thế, từ bé đến lớn ngày nào tôi cũng ăn chân gấu hết." Haruhi trợn mắt, lại vung chân đá vào chân anh một cái, khiến Matsuda nhảy dựng cả lên.
"Ra tay thật đấy à?"
"Mắc gì lại không chứ?"
Matsuda nhớ lại mấy lần đấu tập với Haruhi đều có kết quả không vui, anh hiếm khi tức thời mà không khiêu khích cô thêm nữa. Vừa khoác vai Hagiwara vừa nói.
"Cả khóa này chỉ có ba đứa vào đội xử lý chất nổ. Hay là chiều nay ra ngoài, chúng ta mua ít đồ kỷ niệm chút đi?"
Haruhi hả một tiếng. "Kỷ niệm? Mua cái gì được?"
Matsuda dường như đã ấp ủ cái này từ lâu, anh giơ hai ngón tay chĩa vào hai mắt Hagiwara bên cạnh. "Mỗi đứa một cái kính râm là được."
Haruhi chần chừ. "...Cảnh sát đứng đắn ai sẽ đeo kính râm?"
Người đối diện cực kỳ không phục, anh hừ lạnh. "Định kiến này của cậu là từ đâu ra thế? Ai nói cảnh sát đứng đắn không được đeo kính râm vậy hả?"
Nhìn hai người đang không ngừng chí chóe bên cạnh, Hagiwara cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: Kính râm không ngầu sao? Lại chẳng ngầu chết đi được luôn ấy chứ!
Haruhi: ...Cũng không tệ nhỉ.
Hagiwara: Đột nhiên phát hiện bạn thân từ bé của mình và crush rất giống nhau thì phải làm sao? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com