19
Anh đã nghĩ rằng.
---
45.
"Đó là vé xem phim hả?"
Haruhi ngẩng đầu nhìn chàng trai vừa xuất hiện, Hagiwara đặt một chồng sách dày xuống bàn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Haruhi khẽ ừ một tiếng, lại thấy anh chống tay lên chồng sách đó, nghiêng đầu nhìn qua.
"Là phim gì thế?"
Haruhi đưa hai chiếc vé về phía anh. Hagiwara nhìn thoáng qua tựa đề, nhận ra.
"Là phim kinh dị sao?"
Haruhi gật đầu. "Là một đàn chị cùng đại học cho tôi. Chị ấy nói là phim hay lắm."
Chị ấy vốn đã có hẹn với bạn trai nhưng lại đột ngột có lịch trình khác nên phải hủy. Vé xem phim đã đặt mua từ trước cũng không trả lại được, lại nhớ đến lịch chiếu trùng hợp là vào ngày nghỉ ở trường của Haruhi. Chị ấy ngay cả do dự cũng chẳng thèm do dự, lập tức nhịp tay chuyển tiếp lại cho cô.
Lớp học vẫn chưa bắt đầu, giảng viên cũng chưa có mặt. Haruhi cầm hai chiếc vé xem phim và nhìn về phía Hagiwara, đột nhiên nảy ra một chủ ý.
Cô kéo ghế dịch lại gần anh, nghiêng đầu cười.
"Hagiwara, cậu có muốn đi xem phim không?"
Không hề chuẩn bị trước tinh thần để nhận được một lời mời từ Haruhi, Hagiwara ngây ra một lát, lại nhanh chóng vờ như chẳng có gì mà mở miệng trêu chọc.
"Kyougoku, cậu đang muốn hẹn hò với tôi đó hả?"
"Hẹn hò?" Haruhi nghĩ đến ý nghĩa của hai từ này. Cô gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn anh. "Đúng rồi, là hẹn hò. Hagiwara có muốn hẹn hò với tôi không?"
Mặc dù biết hai từ hẹn hò từ miệng hai người có ý nghĩa khác hẳn nhau. Hagiwara vẫn không khỏi mỉm cười. Matsuda Jinpei đang uể oải nằm cạnh nhấc lên mí mắt nhìn hai người, rồi lại nhanh chóng vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì, tiếp tục úp sấp xuống mặt bàn.
Hagiwara suy nghĩ cũng chẳng cần suy nghĩ, anh gật đầu. "Đương nhiên là được rồi."
Phòng học hôm nay của bọn họ khá là rộng rãi, một lớp học gồm mười hai dãy bàn. Một dãy bàn ngang lại bao gồm hai bàn dài, một bàn dài ngồi được khoảng bốn sinh viên. Matsuda chờ cho đến khi hai người kia nói chuyện xong xuôi mới vờ vịt che miệng ngáp dài như vừa mới tỉnh dậy. Anh mượn cớ đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, cho đến khi quay trở về lớp học lại nhẹ nhàng chuồn êm sang bàn bên cạnh của Furuya Rei, lớp trưởng Date và Hiromitsu, lặng lẽ làm một người bạn tốt nhường chỗ lại cho hai người kia ngồi cùng nhau.
Ba người bàn kế bên có nghe được những lời mà Haruhi và Hagiwara nói nhưng cũng không quá rõ ràng. Thấy Matsuda đã chuyển đến ngồi kế bên họ, cả ba người đưa mắt nhìn nhau.
Kiêng dè thính giác của Haruhi, Hiromitsu bị hai người bạn đẩy ra làm chim đầu đàn. Nhằm ngay lúc giảng viên quay đi, anh nhanh tay lẹ mắt đẩy đến trước mặt Matsuda một tờ giấy nhỏ.
Phía trên ghi. "Hagiwara theo đuổi thành công rồi?"
Matsuda nhếch miệng nhìn bọn họ, đối mặt với ba đôi mắt đầy tò mò và hóng chuyện kia, anh cũng học theo bọn họ mà cầm bút, loay hoay ghi trên mặt giấy.
"Tự mình ăn mừng trước mà thôi."
Anh chống cằm nhìn đôi nam nữ trước mặt. Haruhi đang nghe giảng rất chăm chú, Hagiwara cũng đang nghe giảng rất chăm chú, nhưng chỉ đến nửa phút sau, một tờ giấy nhỏ đã được đá xuống bàn của bọn họ, phương hướng nhằm tới lại còn chính là người duy nhất có bạn gái trong số bọn họ - chính là lớp trưởng Date.
"Giang hồ cấp cứu! Lớp trưởng Date, cứu tôi!"
"..."
Nhìn vẻ mặt cạn lời của ba người bên cạnh, Matsuda cười thật xấu xa.
Quả nhiên là giống như anh nghĩ. Hagiwara quả thật quá uổng cho cái tiếng đào hoa được người gọi suốt bao nhiêu năm qua
Gặp phải một người như Haruhi, cuối cùng không phải cũng vẫn trở thành đồ ngốc đó sao?
46.
Hagiwara cứ thế mà duy trì mặt ngoài thản nhiên như chẳng có gì khi đối mặt với Haruhi. Cho đến mãi sáu tiếng trước khi cuộc hẹn diễn ra, anh mới bắt đầu mất bình tĩnh.
"Nhìn thử giúp tôi xem, còn bộ này thì thế nào?"
Bốn người còn lại chia nhau ngồi lộn xộn trên giường dưới đất trong phòng ký túc xá của Hagiwara. Furuya Rei và lớp trưởng Date nghiêng đầu suy nghĩ, Hiromitsu thì giơ điện thoại lên chụp lại bộ đồ thứ N trong ngày. Hagiwara xoay một vòng để bọn họ nhìn thử, lại hỏi.
"Các cậu thấy sao? Bộ này có ổn không?"
Furuya Rei chần chừ một chút. "Hình như hơi màu mè quá?"
Matsuda vẫn đang bới lộn đống quần áo của Hagiwara lên, anh kéo ra một chiếc sơ mi đen trông có vẻ cực kỳ lạc quẻ trong đống quần áo hoa hòe phức tạp của bạn thân, hào hứng nói.
"Cái này oke này!"
Furuya Rei lại lắc đầu, lần này lại vô cùng quyết đoán. "Tăm tối quá."
Matsuda trừng mắt. "Cậu thì biết cái gì về sự ngầu lòi của màu đen chứ hả?"
Furuya liếc anh. "Tôi chỉ biết là mặc đồ đen kịt đi hẹn hò rõ ràng không phải một lựa chọn hay thôi."
Hagiwara bình thường rất tin tưởng bạn thân cũng cảm thấy đó không phải một lựa chọn tốt. Anh rời ánh mắt về phía hai người còn lại. Date đã sắp nằm luôn ra giường anh, trong khi Hiromitsu thì liên tục gật đầu, trông cực kỳ ba phải.
"..."
Có lẽ là nhận ra ánh mắt oán niệm của anh. Hiromitsu khẽ ho một tiếng, anh ngồi thẳng trở lại, nghiêm túc nói.
"Kyougoku có vẻ rất thích trang phục nhạt màu."
Điều này thì cả Hagiwara cũng biết. Anh đã từng thấy cô mặc váy áo màu xanh nhạt, màu vàng nhạt, màu hồng nhạt. Haruhi không đặc biệt thiên vị màu nóng hay màu lạnh, nhưng quần áo thường ngày của cô đúng là tập trung nhiều vào những màu nhạt hơn một chút.
"Nếu vậy thì cậu cũng nên chọn những bộ đơn giản thôi." Hiromitsu cúi người gạt hết mớ quần áo hoa hòe sang một bên, kéo ra một chiếc áo sơ mi trắng, lại kéo một chiếc quần tây màu ghi đậm. "Cậu có đồng hồ mà nhỉ? Chọn một cái để đeo vào đi, đang hẹn hò mà cứ hơi tí lại mở điện thoại ra thì kém sang lắm."
Nghĩ một lát, anh lại nói. "Nếu có túi đeo thì cứ mang theo. Điện thoại và ví cứ để trong túi quần trông cũng hơi kỳ. Cậu cũng có thể bỏ vào đó vài thứ linh tinh như kẹo hoặc dây buộc tóc gì đó để đưa cho cô ấy khi hai người ăn tối. Tóc Kyougoku khá dài mà, nên có lẽ sẽ cần đến đó."
Hagiwara quả thật phải lau mắt mà nhìn lại cậu bạn này, anh tò mò hỏi. "...Hiro đã có bạn gái bao giờ chưa nhỉ?"
Furuya Rei là bạn thân với Hiromitsu đã hơn mười mấy năm, anh lắc đầu. "Chưa từng."
Matsuda híp mắt. "Chưa mà sao thấy cậu ta rành quá vậy?"
Hiromitsu chớp mắt. Không giống như những người khác trong nhóm, Hiromitsu mặc dù đã quá tuổi hai hai nhưng lại có gương mặt non nớt chẳng khác nào học sinh cao trung là mấy. Mỗi khi anh cố ý cười lên hoặc tỏ ra ngoan ngoãn thì sẽ càng vô hại, ngay cả thầy Onizuka cũng chỉ thường chọn tức giận với Furuya Rei hoặc Matsuda chứ rất khi nào nổi nóng với anh.
Hagiwara càng nhìn biểu cảm vô tội trên khuôn mặt kia lại càng cảm thấy sao mà giống Haruhi đến thế. Anh chấp nhận lý luận của Hiromitsu, thậm chí còn chẳng cần thử mà cứ thế cầm quần áo treo lên, tỏ ý sẽ mặc bộ này.
Phòng ngủ của ký túc xá nam vốn đã không rộng lắm, nay lại còn phải chứa đến tận năm nam sinh cao lớn khiến căn phòng càng thêm chật chội. Năm người chia nhau ra dọn dẹp lại mớ quần áo vừa bị bày bừa ra của Hagiwara, khi gấp gọn đến chiếc vali quần áo thứ ba, Matsuda đã không nhịn được mà cằn nhằn.
"Hagi, cậu rốt cuộc là đi học hay là đi trình diễn thời trang thế hả? Mang quần áo gì mà lắm thế này!?"
Hagiwara nhướn mày. "Tôi mới chỉ cầm một nửa quần áo ở nhà đi thôi đó. Hơn nữa cũng không nhiều lắm...nhỉ?"
"Không nhiều lắm?" Matsuda tự chỉ vào mặt mình. "Tôi chỉ mang theo một chiếc vali cỡ 20 inch."
Lớp trưởng Date mang nhiều hơn một chút. "Tôi cầm theo cả vài món quà mà Natalie đã tặng nữa, nhưng cũng chỉ tốn một chiếc 24 inch."
Matsuda khó khăn kéo khóa chiếc vali cuối cùng lại trước khi đẩy nó xuống giường đơn. Anh phủi tay, chống eo nhìn Hagiwara.
"Zero và Hiro cũng chỉ mang theo một túi đồ nhỏ. Còn cậu thì đỉnh rồi, một người mang tận ba chiếc vali."
Lại xỏ xiên. "Tôi dám cá chắc là cô nhỏ kia, chính là cái cô mà cậu mê mẩn đến chết đi sống lại ấy, cũng chẳng có nhiều quần áo bằng cậu đâu."
Hagiwara nhìn đống quần áo của mình, nghĩ về Haruhi cùng dây thần kinh còn thô hơn gân trâu của cô. Hagiwara im lặng mất một lát, thế mà không có cách nào phản bác được.
Lớp trưởng Date đánh giá biểu cảm anh, lại hỏi.
"Có điều, Hagiwara. Nếu đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, có phải cậu định tỏ tình vào tối nay không?"
Cũng cùng một câu hỏi tương tự, cả Furuya Rei và Hiromitsu đều trưng ra vẻ mặt hóng hớt. Quen nhau đã bốn tháng hơn, bọn họ cũng đều đã biết việc Hagiwara thích Haruhi từ lâu. Hagiwara vốn chẳng có ý định che giấu với bọn họ, và dù cho anh có suốt ngày cười nói với đủ các nữ sinh khác nhau trong trường, bọn họ cũng đều thấy Hagiwara đối với Haruhi hoàn toàn khác hẳn.
Hagiwara còn chưa kịp trả lời. Matsuda lại đã lên tiếng trước.
Là Steve* trong mối quan hệ này, Matsuda có đủ tự tin để nói rằng anh là người nắm bắt rõ nhất mối quan hệ hiện tại của hai người bọn họ.
*You, Me and Steve -)))))) Cái bài hát này thì chắc ai cũng biết rồi.
Lời nói ra cũng không hề kiêng dè. "Giờ mà tỏ tình thì mười phần chắc chín, gần như chắc chắn là sẽ bị từ chối."
Mũi tên nhỏ này bắn vừa chuẩn vừa ác. Hagiwara không khỏi ôm ngực. "Nhóc Jinpei à, cậu có cần phải nói thẳng ra như thế không?"
Matsuda hừ lạnh. Anh nhìn quanh mấy người kia, lại hỏi.
"Các cậu thật sự cảm thấy Hagi sẽ tỏ tình thành công?"
Là người có kinh nghiệm tình trường lâu năm nhất, lớp trưởng Date ngay lập tức lắc đầu. "Thất bại là chắc."
Hiromitsu. "Chắc chắn thất bại."
Furuya Rei. "Dù tỷ lệ thành công chỉ khoảng mười phần trăm, nhưng mà --"
Ba mũi tên liên tục đâm vào ngực khiến Hagiwara sắp sửa hấp hối đến nơi. Anh ôm ngực ngã xuống giường, dáng vẻ bị đả kích ghê gớm. Hiromitsu rón rén lại gần, đặt tay dưới mũi anh.
"Không sao. Vẫn còn thở."
Nhưng Hagiwara đúng là không có kế hoạch tỏ tình vào tối nay. Anh vắt tay ngang mắt yên lặng vài giây, khóe môi cong lên.
"Với cô ấy, thay vì trực tiếp tỏ tình. Tôi đã nghĩ ra một cách hay hơn nhiều."
Bốn người còn lại ghé lại gần anh. Hagiwara buông tay, trong đôi mắt tím tràn đầy ý cười.
"Khiến cho cô ấy thích tôi trước thì thế nào?"
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Đúng là người không có tình yêu có khác, lúc nào cũng nghĩ ra được mấy thứ hay ho dễ sợ.
Matsuda - trúng một mũi tên: ...Nguyền rủa cậu không bao giờ tán được crush.
Furuya Rei: ...Nguyền rủa + 1
Hiromitsu: ...Biết vậy đã đề cử cho cậu ta một bộ đồ rách :)
Date: Không phải nói tôi là được ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com