Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Kẻ thách đấu. 

---

53.

Nếu bắt buộc phải nói đại hội thể thao của học viện cảnh sát có gì khác so với đại hội thể thao của các trường đại học và các trường tiểu học sơ trung cao trung còn lại thì đó hẳn là sự tham dự của nhóm cán bộ cấp cao. Trong đó bao gồm cán bộ từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, từ Sở cảnh sát Tokyo, những người có chức vụ quản lý trong đội đặc nhiệm, đội cơ động, đội hình sự,...và một số bộ phận khác. 

Đại hội bắt đầu chính thức vào tám giờ sáng. Nhưng vào bảy giờ đúng, tất cả các sinh viên đều đã phải có mặt trong khuôn viên trường để chào đón các lãnh đạo cấp cao và chuẩn bị cho phần phát biểu mở màn. Sinh viên trong trường vào ngày hôm đó vẫn mặc đồng phục học viên, bao gồm sơ mi, quần tây và mũ kepi như thường lệ. Tất cả bọn họ phải duy trì tư thế kính lễ trong khoảng mười phút, cho đến khi tất cả các xe tiếp đón đi qua. Rồi lại quay trở lại sân trống trước khu nhà học chính để nghe phát biểu mở màn và phổ biến các hạng mục và quy chế cho đại hội, tiếp đến là phần phát biểu cổ động của các vị lãnh đạo cấp cao. 

Tất cả mọi người đều rất ngắn gọn. Một câu giới thiệu tên tuổi chức vụ, một câu cảm thán dành cho thế hệ sinh viên khóa này, một câu mong đợi được chứng kiến năng lực của các em trong đại hội, lại một câu chúc đại hội thành công tốt đẹp. Chấm hết. 

Ngay cả Matsuda đã từng tuyên bố sẽ đấm Tổng thanh tra Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cũng không nhịn được mà lộ ra biểu cảm hài lòng, anh khẽ chậc một tiếng.

"Thế có phải nhanh không? Chẳng bù cho lần phát biểu hôm khai giảng hôm trước, cứ lằng nhà lằng nhằng dài dòng chết đi được."

Những người còn lại đều nhịn cười. Haruhi đưa tay kéo thấp vành mũ, cười như không liếc nhìn anh. 

"Vẫn còn một buổi tốt nghiệp nữa cơ mà? Theo như nguồn tin mà tôi lấy được, ngày hôm đó sẽ còn dài dòng nữa cơ."

Matsuda khẽ hừ một tiếng. Ở phía trên kia đã đến người cuối cùng phát biểu. Ấy vậy mà lại là một cô gái trẻ tuổi.

Cô ấy mặc cảnh phục phẳng phiu, tóc đen búi gọn, mũ kepi cũng không sao che khuất được một đôi mắt đẹp vừa đen vừa sáng. Khẽ đụng vào micro trong tay, cô ấy mở miệng. 

Giọng nói không cao không thấp, rất dễ nghe. 

"Đại diện cho Bộ phận An Ninh thuộc Sở cảnh Tokyo, tôi là Kiryuu Natsuki. Bắt đầu từ tháng tư năm nay, các bạn sinh viên ở đây đều đã trải qua trọn vẹn năm tháng đào tạo tại học viện cảnh sát..."

Nghe thấy cái tên và giọng nói quen thuộc kia, cả Furuya Rei và Hiromitsu đều sửng sốt. Hai người bất giác ngẩng đầu nhìn lên, cũng vừa đúng lúc tầm mắt Kiryuu Natsuki lướt qua nơi này. Ánh nhìn cô dừng trên bọn họ vài giây, rồi lại bình tĩnh đi vòng trở lại. Không ai để ý đến việc ánh nhìn họ giao nhau, cũng không ai để ý đến việc Haruhi cũng nhìn về phía cô ấy, vô cùng kinh ngạc. 

Chỉ nhìn qua cũng thấy Kiryuu Natsuki là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cấp cao đại diện. Xét theo cấp bậc, cấp bậc của cô ấy cũng là thấp nhất nên mới là người phát biểu cuối cùng. Sau cô ấy chính là đại diện phát biểu của phía sinh viên, cũng là Furuya Rei. 

Mặc dù phải đến khi kỳ thi cuối cùng kết thúc mới có thể biết ai là thủ khoa đầu ra. Nhưng xét theo thành tích từ đầu khóa học đến hiện tại, tất cả mọi người đều biết người đó sẽ là Furuya Rei. Vậy nên, việc anh trở thành người đại diện phát biểu mở màn cho phía sinh viên là cũng là điều đương nhiên. 

Kiryuu Natsuki đã mang theo micro đến hàng ghế ngồi dành cho khách mời danh dự. Furuya Rei nhận lấy micro từ tay cô, hai người theo lễ nghĩa mà bắt tay. Lại thấy Natsuki khẽ nghiêng người. Động tác này rất kín đáo, nhưng những người đứng ở hàng đầu tiên như nhóm lớp trưởng Date và Haruhi vẫn có thể thấy rõ. 

Có lẽ là lời cổ vũ giữa tiền bối và vãn bối. Cô ấy đã nói. "Cố lên nhé." 

Furuya Rei nhẹ nhàng gật đầu với cô, anh mỉm cười.

"Vâng."

54.

Đúng tám giờ sáng, pháo hoa giấy được bắn lên thông báo cho đại hội thể thao của học viện cảnh sát chính thức bắt đầu. Dàn loa trên sân khấu lớn bắt đầu phát ra đủ loại nhạc yêu nước - các lão cán bộ vừa nghe nhạc vừa nhìn đám sinh viên trẻ tuổi đến say sưa. Trong khi đám sinh viên trẻ tuổi dưới sân chỉ muốn đưa tay bịt tai lại. 

Mở màn cho đại hội thể thao là phần biểu diễn điều lệnh theo từng lớp. Từng trung đội học viên bước ra theo đội hình hàng ngang đều tăm tắp, trang phục chỉnh tề, biểu cảm nghiêm nghị. Lớp trưởng của từng lớp đều đứng cách hàng ngũ một đoạn để thực hiện điều phối, sân trường rộng lớn, mỗi tiếng hô khẩu hiệu đều vang vọng, mỗi bước chân đều đồng bộ hòa nhịp với nhau.

Gần một nghìn sinh viên cùng đều bước, ngay cả mặt đất cũng rung lên vì chấn động. 

Kiryuu Natsuki vẫn duy trì biểu cảm nghiêm túc, lại nghe thấy người ngồi kế bên hỏi mình. 

"Không tệ chút nào, đúng chứ?"

Natsuki nhìn về phía anh ta. Hai người là hai người trẻ tuổi nhất, vị trí ngồi đương nhiên cũng được xếp gần nhau. 

Cô khẽ gật đầu. "Vâng, rất đồng đều, chắc chắn các em ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức trong việc luyện tập."

Người đó nhìn cô gái bên cạnh mình. "Nhưng chắc chắn vẫn không thể so được với học viện phòng vệ được rồi. Chính tôi cũng đã từng được xem học viên trong học viện phòng vệ điều lệnh, hơn hai nghìn sinh viên cùng tập trung trong khuôn viên, khung cảnh khi ấy mới thật sự là choáng ngợp."

Natsuki không bày tỏ thái độ, cô đáp rất trung dung. "Người của học viện phòng vệ sẽ tiến vào Lực lượng Phòng vệ. Người của học viện cảnh sát sẽ tiến vào lực lượng cảnh sát. Nhiệm vụ khác nhau, đương nhiên cách đào tạo cũng sẽ không giống."

"Nhưng không phải cũng có trường hợp ngoại lệ đó sao? Giống như cô Kiryuu đây, xuất thân từ học viện phòng vệ nhưng lại trở thành người của Cục An Ninh --"

Natsuki mỉm cười nhìn anh ta, cô không trả lời, thậm chí ánh mắt còn mang theo vài phần nhắc nhở. 

Ý đồ của anh đã lộ rõ quá rồi. 

Là người có cấp bậc thấp hơn, thái độ của Natsuki lúc này chắc chắn không thể quy vào hàng đúng mực. Nhưng nghĩ đến nơi mà cô đang làm việc, người kia mặc dù không phục nhưng vẫn phải im lặng. 

Natsuki lại nhìn anh ta, thong thả nói. 

"Hơn nữa, hình như anh đã nhớ nhầm rồi. Tôi chỉ là người thuộc Bộ phận An Ninh của Sở cảnh, không phải là người của Cục An Ninh. Mong anh nhớ rõ cho."

Anh ta cười khan vài tiếng. Natsuki vẫn giữ nguyên nét nhẹ nhàng trên mặt, cô đan tay đặt trên bàn, chuyển sự chú ý đến những sinh viên đang chạy điều lệnh bên dưới. 

Sau khi phần chạy điều lệnh hoàn thành mới bắt đầu phần thi cá nhân cho các sinh viên. Người phụ trách đứng ở đầu loa phát thanh cho đại hội lần này là Kimie - bạn cùng ký túc xá với Haruhi. Cô nàng hắng giọng vài cái, bắt đầu gọi tên những người tham gia hạng mục đầu tiên - chạy nước rút một trăm mét cho nữ. 

"Hạng mục đầu tiên của hội thao ngày hôm nay là chạy nước rút một trăm mét. Sau đây, tôi xin phép được đọc danh sách học viên đã đăng ký tham gia. Số một, đại diện cho lớp của thầy Onizuka, Kanzaki Kimie, đúng vậy, chính là tôi. Hiện giờ tôi phải đi thi đấu rồi, xin nhờ bạn Kyougoku Haruhi thuộc lớp Onizuka tiếp tục đọc tên cho các bạn còn lại trong danh sách..."

Haruhi nhìn chiếc micro vừa được nhét vào tay mình, khóe miệng khẽ giật, nhưng nhìn cô gái đã chạy đi xa, cô cũng chỉ có thể tiếp tục công việc của Kimie, tiếp tục đọc những cái tên còn lại trong danh sách. 

Trời nắng, không ít sinh viên cũng đã thành công trà trộn vào mái che tránh nắng của bình luận viên. Haruhi chưa từng bình luận cho giải đấu bao giờ nhưng lại rất có kinh nghiệm nghe người khác bình luận. Mở miệng liền nói, cảm giác thế mà cũng khá trôi chảy. 

"Trong lúc chờ đợi những người thi đấu chuẩn bị, chúng ta hãy cùng tham khảo ý kiến của các bạn học trong trường trước. Xin hỏi bạn Date Wataru thuộc lớp Onizuka, là người đứng đầu khóa trong các bài huấn luyện thể chất, bạn cảm thấy ai sẽ là người có khả năng dành chiến thắng nhất trong những người tham gia thi đấu?"

Lớp trưởng Date cũng không ngại, anh ghé lại gần micro, trả lời. 

"Là sinh viên lớp Onizuka, đương nhiên tôi hi vọng bạn Kanzaki của lớp tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng những bạn nữ ở lớp khác cũng có thực lực rất đáng gờm. Trăm mét định thắng bại, bất cứ ai cũng có thể là người chiến thắng."

Haruhi gật đầu. Ở phía bên kia, tất cả những người dự thi đều đã chuẩn bị xong. Ngay khi tiếng súng bắt đầu nổ ra, chỉ thấy toàn bộ các sinh viên nữ đều lao thẳng về trước như một cơn gió. Một trăm mét đối với sinh viên nào trong học viện cảnh sát cũng đều là chuyện vặt vãnh. Chỉ đến chục giây, các thí sinh đều đã lần lượt cán đích. 

Kết quả được đồng hồ đo lại nhanh chóng được gửi đến màn hình trước mặt Haruhi. Cô cầm micro, khẽ nhướn mày. 

"Với thứ tự cán đích lần lượt là *Takahashi Kaori, Kanzaki Kimie, Komiya Itsuki... Xin chúc mừng bạn Takahashi Kaori là người đã cán đích đầu tiên với thời gian 11, 88 giây! Không hổ danh là cựu quán quân vô địch của khối đại học vùng Kanto! Xin chúc mừng thành tích xuất sắc của bạn!"

* Ngoại trừ Kanzaki Kimie là tên tôi xạo ra thì hai người còn lại đều có thật cả nhé -))))) Thành tích chạy của họ cũng đúng là đứng đầu khối đại học Tokyo và vùng Kanto thật luôn -))))

Kimie vừa thở phì phò vừa quay trở lại lều. Cô ấy ngồi tựa vào Haruhi, im lặng phất tay, ý nói muốn Haruhi tiếp tục hộ mình một lát nữa. Vài người bạn đến an ủi đều bị cô ấy gạt đi, cô ấy uống một hơi hết lưng nửa chai nước, lại chỉ vào lớp trưởng Date đang chuẩn bị ra sân. 

"Lớp trưởng! Cậu nhất định phải báo thù rửa hận cho tôi!"

Lớp trưởng Date giơ tay làm biểu tượng ok với cô ấy. Anh đi rất nhanh chóng, một trận đấu còn chưa kéo dài đến năm phút đã trở lại, thậm chí còn chẳng đổ lấy nửa giọt mồ hôi, dễ dàng ẵm về cho lớp một giải nhất. 

Các lớp đều đang hò hét cổ vũ rất náo nhiệt. Matsuda và Hiromitsu thay phiên nhau phất cao lá cờ lớp mà Hiromitsu đã thiết kế. Lá cờ có biểu tượng hoa anh đào bay phần phật trong gió. Haruhi nghe thấy tên mình từ phía loa phát thanh, cũng nghe thấy tên mình lẫn lộn trong nhóm người đang đứng trong khu vực cổ vũ. 

Trong đó tiếng Matsuda Jinpei là to nhất, cũng là tiếng gợi đòn nhất. 

"Không được thua! Kyougoku! Nếu thua thì cậu chính là đồ con gián!"

Tình huống hiện tại không quá tiện để giơ ngón giữa, Haruhi chỉ có thể vừa cười vừa giơ ngón cái về phía cậu ta. Lại đảo tay một cái, cô dùng ngón cái vẽ ra một đường dài cắt ngang qua cổ, làm ra một động tác đầy sát khí. 

Không phải tất cả các lớp đều từng huấn luyện cùng nhau, phần lớn các lớp còn lại đều có ấn tượng rằng Kyougoku Haruhi của lớp thầy Onizuka là một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn. Hôm nay lại đột ngột thấy cô như vậy, khu vực cổ vũ trong chốc lát im lặng như tờ, chỉ còn tiếng học viên lớp Onizuka tiếp tục hò hét. 

Phía bên kia, bình luận viên Kimie cũng lên tiếng. 

"Vâng, tuyển thủ Kyougoku Haruhi vừa có một hành động rất đáng để tâm. Không rõ hành động đó của bạn là để khiêu khích hay dằn mặt các tuyển thủ của lớp khác? Nhưng dù có mang ý nghĩa nào, chúng ta cũng có thể thấy được quyết tâm nghiền nát tất cả các đối thủ khác của cô ấy! Quyết tâm dành được chiến thắng tuyệt đối của cô ấy!"

"..."

Trong phút chốc, Haruhi cảm thấy khá may mắn khi Kimie đã lựa chọn trở thành cảnh sát thay vì nhà báo, phóng viên, hay bất cứ thứ gì đó đại loại vậy. 

Trọng tài đã hô chuẩn bị. Haruhi khẽ thở ra, vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, tiến vào tư thế chuẩn bị. 

Tiếng súng vang lên, cô tung ra toàn bộ sức lực, chạy như bay. 

Dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét để chạy vòng sân dài 1500 mét. Haruhi nhanh chóng bỏ lại những người khác ở phía sau, việc cô chạy nhanh ngay khi bắt đầu như thế khiến những người cùng tham gia cũng hơi sững sờ, bất giác cũng tăng tốc độ theo. 

Tiếng cổ vũ nhiệt tình và vang vọng. Matsuda cũng theo đó mà gào lên mấy tiếng, lại quay sang thúc nhẹ vào người bên cạnh. 

"Cậu ta chạy nhanh thế có ổn không đấy?"

Hagiwara gật đầu. "Ổn thôi."

"Ngày nào cậu cũng chạy cùng nhỏ đó, nói thật đi, nhỏ đó chạy được thật không vậy?"

Hagiwara khẽ ừ một tiếng. "Một vòng sân rộng bốn trăm mét. Không tính huấn luyện, sáng nào tôi cũng cùng cô ấy chạy sáu vòng, tối chạy sáu vòng."

Khi chạy huấn luyện với đồ chống bạo động Haruhi cũng chưa bao giờ chạy nhanh. Nhưng anh vẫn luôn biết nền tảng sức khỏe và sức bền của cô vẫn luôn rất tốt. 

Hagiwara thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ, anh kết luận. 

"Cô ấy có thể chạy được."

55. 

Haruhi không những chạy được, cô còn chạy rất được là đằng khác. 

Ngay từ lúc bắt đầu cô đã dùng tốc độ để bỏ xa những người khác, khi những người khác tăng tốc, cô cũng tăng tốc, khi bọn họ bắt đầu tụt lại vì hụt hơi, Haruhi vẫn tăng tốc. Cô chạy rất nhanh, cũng rất ổn định, từng bước từng bước đều rất vững vàng. Cô bỏ xa người thứ hai đến khoảng hơn bốn mươi mét, trở thành người đầu tiên đến đích. 

Đi ngang qua Hagiwara đang chuẩn bị cho chạy 1500 mét nam. Cô vươn tay làm một cái đập tay thật mạnh với anh đến mức tay cả hai người đều tê dại. 

Cô mất vài giây mới có thể nghĩ ra lời cổ vũ cho anh, giơ nắm đấm lên làm biểu tượng cố gắng. "Duy trì chuỗi thắng nhé, Hagiwara."

Hagiwara cười với cô, lại khẽ nghiêng đầu. "Thế nếu nhỡ tôi thua thì sao?"

"Nếu thua?" Haruhi xoa cằm, khẽ nhướn mày. "Nếu cậu thua, tôi sẽ an ủi cậu."

Hagiwara cười khẽ. Cho đến khi đứng trên đường đua, anh thu lại nụ cười trên môi, ngẫm lại những lời mà cô nói. 

An ủi anh?

Tiếng còi vang lên. 

"Chuẩn bị!" 

Mặc dù rất muốn cô dỗ dành mình. Nhưng chỉ riêng lần này, anh sẽ bỏ qua vậy. 

Tiếng súng báo chạy vang lên. 

Hagiwara vốn đã cao hơn một mét chín, chân dài, lại thêm việc duy trì thói quen chạy bền hơn bốn nghìn mét mỗi ngày cùng người nào đó trong suốt năm tháng qua cũng không phải vô ích. Anh nhắm đúng thời khắc người khác hụt hơi mà tăng tốc lên bứt phá, dễ dàng chạy về vị trí đầu tiên. 

Khi quay trở về nơi lớp anh đang đứng, Haruhi cũng đang đứng ở đó. Cô nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì chạy, vẻ mặt không ngoài dự đoán đưa cho anh một chai nước, nhắc nhở. 

"Uống chậm một chút."

Hagiwara khẽ ừ một tiếng. Matsuda bên cạnh nhìn thấy bộ dáng mồ hôi đầm đìa của anh, tốt bụng ném cho anh một cái khăn. Hagiwara bắt lấy, anh lau đi mồ hôi trên mặt, cổ và gáy, lại kéo lỏng khóa áo, lau đi mồ hôi đọng gần xương quai xanh. 

Haruhi lấy lại chai nước, vặn mở rồi đưa cho anh. Hagiwara thấp giọng nói cảm ơn. Nhìn anh đang ngửa cổ uống nước, ánh mắt Haruhi rời xuống chiếc khăn trắng vẫn đang vắt trên cổ anh, quay đầu lườm về phía Matsuda Jinpei. 

"Cái tên này hay thật. Đây rõ ràng là khăn của tôi mà?"

Matsuda vẫn đang chìm nổi trong đám đông đang hô hào nhốn nháo, lời này của Haruhi cũng chỉ có Hagiwara là nghe thấy. Anh nhìn nhanh xuống chiếc khăn trên cổ, lại nhìn phần cổ áo khoác cũng hơi lỏng lẻo của Haruhi, che miệng, sặc. 

"Khụ, khụ khụ khụ!"

Haruhi kinh ngạc. "Hagiwara? Cậu sao thế?"

Hagiwara nghẹn đến đỏ cả mặt, miệng nói không sao, nhưng lại cảm thấy chiếc khăn trên cổ đã nóng ran. 

Anh thật sự rất muốn che mặt. 

...

Rạp hát nhỏ:

Hagiwara: Cảm ơn nhóc Jinpei, tạm biệt nhóc Jinpei. 

Matsuda: Hả?

Lời thì thào của tác giả V nào đó: Nói hello với Natsuki đi nào -)))))))) Natsuki này vẫn là Natsuki ở Gió Nam thôi nhưng cổ không còn là quân nhân nữa mà thành người của Cục An Ninh giống em họ cổ aka thành Natsuki plus nhé -))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com