Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Deja vu.

---

56.

Đại hội thể thao đã diễn ra được một nửa. Các hạng mục thi đấu cũng dần dần có kết quả. Trên chiếc màn hình chiếu lớn ở khu vực trung tâm vẫn đang cập nhật điểm số xếp hạng theo từng lớp. Thấy khoảng cách điểm giữa lớp bọn họ và lớp thứ hai đã cách nhau hai mươi điểm, Lớp trưởng Date đếm đốt tay tính toán. 

Hiện giờ cũng chỉ còn hai hạng mục cuối là hạng mục bắn súng và hạng mục thi đấu đối kháng trước khi hội thao kết thúc. Trong hạng mục thi đấu bắn súng, mỗi lớp sẽ cử ra hai người tham gia. Bốn trận đấu là dành cho đấu loại, một lượt sẽ có sáu sinh viên cùng bắn, lại chọn ra hai sinh viên có điểm cao nhất tiến vào vòng kế tiếp. Vị chi còn lại sẽ có tám sinh viên tiến vào trận thứ hai, chia thành bốn cặp, lại từ bốn cặp đó mà tiến hành tứ kết, rồi lại lấy kết quả cao nhất của hai người cuối cùng, tiến vào chung kết. 

Vừa nhìn thấy kết quả Hiromitsu dành được chiến thắng trong trận bán kết. Haruhi đã bình tĩnh giơ ngón cái khích lệ anh, sau đó ngay cả trận bán kết còn lại cô cũng lười xem, trực tiếp đi về phía phòng sinh hoạt nữ để thay ra võ phục, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. 

Hagiwara đi cùng với cô. "Sao cậu không ở lại xem trận của Zero? Trận chung kết cũng sẽ bắt đầu nhanh thôi."

Haruhi ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, cô nói ngay. "Vì tôi không thích xem nội đấu? Hơn nữa các cậu ấy đã chuồn đi thay võ phục lúc Morofushi thi đấu rồi, chỉ còn tôi, cậu và Matsuda là ở lại đó. Hiện tại Morofushi đã thi đấu xong, tôi cũng phải đi thay đồ nữa chứ?"

Hagiwara nhịn cười. Trận tiếp theo là bán kết giữa Furuya Rei và một người khác, Furuya Rei là người có tổng điểm cao nhất trong khóa ở môn bắn súng, trong khi người ở lớp bên kia thì anh cũng biết, chỉ là một người có khả năng bắn súng trên mức trung bình.

Furuya Rei đã gần như chắc thắng. Nếu anh thành công vượt qua bán kết tiến vào chung kết, đối thủ sẽ gặp chính là Hiromitsu. 

Furuya Rei đấu với Hiromitsu. Thật đúng là nội đấu trong lớp của bọn họ thật.  

Đứng cách phòng thay đồ nữ một khoảng xa, Hagiwara chờ cho đến khi Haruhi đã thay xong võ phục bước ra mới lại gần, anh chủ động cầm thấy túi đồ đựng đồng phục từ tay cô, lại hỏi. 

"Dù biết chắc là lớp mình sẽ thắng. Nhưng cậu cảm thấy ai trong hai người họ sẽ có tỷ lệ chiến thắng cao hơn? Zero hay Hiro?"

Haruhi không cần nghĩ, khẽ nhún vai. "Tôi chọn Furuya."

Thấy cô chọn nhanh như vậy, Hagiwara cảm thấy khá bất ngờ. "Vì sao lại thế? Bình thường điểm bắn tập của bọn họ cũng tương đương mà?"

Haruhi cũng lâm vào tự hỏi. "Có lẽ vì tôi thiên vị cậu ấy hơn một chút?"

"Thiên vị?"

Hagiwara kinh ngạc, anh không biết Haruhi và Furuya Rei thân nhau đến vậy. Anh bước cạnh Haruhi, suy nghĩ một lát, giống như trêu đùa mà cười hỏi cô. "Cậu thích cậu ấy?"

"Thích?" Haruhi nghiêm túc tự ngẫm, lại gật đầu. "Đương nhiên là tôi thích cậu ấy rồi. Tôi thích cậu, cũng thích cả Kimie, Furuya, Morofushi, lớp trưởng cũng thích, hừm, Matsuda cũng miễn cưỡng tính là một người."

Thầm mến đúng là việc tai vạ nhất mà Hagiwara từng làm. Chỉ đôi câu từ cô cũng khiến tâm trạng anh quay như chong chóng, nếu như nửa câu đầu tiên của Haruhi khiến tâm tình anh lạnh lẽo như xe lao dốc không phanh thì nửa câu sau lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm, hệt như người đuối nước vớ được phao. 

Anh im lặng điều chỉnh tâm tình mình vài giây, lại đổi cách nói dễ hiểu hơn. "Không phải là kiểu thích đó, mà là kiểu giữa nam và nữ. Giống như giữa lớp trưởng và bạn gái của cậu ấy vậy."

"Thích kiểu nam nữ?" Haruhi cau mày, người duy nhất cô có thể nghĩ đến khi nhắc đến kiểu tình cảm này là Akito. Làm một phép so sánh đơn giản, ý của Hagiwara là cô đối với Furuya Rei có xuất hiện loại tình cảm giống như Akito đối với cô? 

"Không đời nào." Haruhi rùng mình, cô sởn cả da gà, lắc đầu nguầy nguậy. "Chết cũng không."

57.

Phản ứng này khiến Hagiwara nhẹ nhàng hẳn, anh nhẹ nhàng ho một tiếng, bắt đầu đếm ưu điểm của Furuya Rei cho cô nghe. "Vì sao chứ? Gương mặt Zero đẹp trai, học hành đứng đầu, ngoan ngoãn nghiêm túc, lúc xấu hổ trông cũng khá đáng yêu nữa. Trong trường có nhiều cô gái thích cậu ấy lắm đó."

Thấy anh khen Furuya Rei như vậy, ánh mắt Haruhi nhìn anh bắt đầu hơi kỳ lạ. "Ừ? Thì?"

Nhận ra ánh mắt của cô, Hagiwara bị chọc tức đến bật cười, anh đụng nhẹ vào vai cô một cái. "Này nhé, tôi nói thế không phải bởi vì..."

"Không phải bởi vì cậu thích cậu ấy? Là kiểu thích, ừm... nam nam?"

Vẫn còn nhớ vài tháng trước anh còn trêu chọc lớp trưởng Date bảo bọc Furuya Rei như đang bảo vệ đối tượng thầm mến, chẳng ngờ đến hiện tại lời mình nói lại vận lên người mình. Hagiwara đỡ trán, cố gắng biện hộ cho mình. 

"Không phải đâu. Tôi vẫn thích con gái mà."

Haruhi cũng đã không ít lần từng nghe các cô gái trong ký túc xá nói chuyện về bọn họ. Trong năm người, ngoại trừ lớp trưởng Date đã có bạn gái và Matsuda Jinpei đã hoàn toàn tắt duyên với con gái thì ba người Hagiwara, Furuya Rei và Hiromitsu đúng là ba người được nhắc tên nhiều nhất. 

Do dự một chút, cô vẫn nói. "Cùng khóa với chúng ta có rất nhiều cô gái tốt, nếu cậu muốn làm quen với cô gái nào thì cứ nói với tôi. Tôi có số của tất cả các cậu ấy đấy. Nếu được, tôi sẽ giới thiệu cho."

"..."

Được đối tượng thầm mến giới thiệu con gái cho là cảm giác như thế nào? 

Anh không biết người khác sẽ cảm thấy ra sao, nhưng Hagiwara cảm thấy không hề vui vẻ một chút nào. Anh cười như không nhìn cô, nghiêm túc nói. 

"Nhưng nếu tôi có bạn gái, chúng ta sẽ không thể cùng chạy buổi sáng và buổi tối nữa đâu đó."

Haruhi ngây ra. "...Hả?"

Anh chớp mắt. "Đúng vậy mà? Nếu tôi có bạn gái, vậy thì những việc như cùng ngồi học trên lớp, đứng cạnh nhau khi huấn luyện, ngồi cùng bàn trong nhà ăn, hay chạy buổi sáng và buổi tối...tôi phải làm với bạn gái của tôi chứ?"

Haruhi ngẩn người. "...Là thế sao?"

Nhưng những việc đó, không phải là ngày nào bọn họ cũng làm cùng nhau sao? 

Haruhi vẫn còn chưa nghĩ ra sự huyền ảo trong việc này, lại thấy Hagiwara đã cắn môi nén cười. Nhìn vẻ trêu đùa trong mắt anh, Haruhi nhận ra gì đó, chau mày. 

"Cậu trêu tôi?"

Hagiwara nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ cực kỳ. "Đâu có đâu?"

Haruhi còn đang định nói gì đó, lại nghe thấy trên loa đã thông báo tập hợp của người tham dự hạng mục thi đấu đối kháng cho môn đầu tiên. Phải đi thi đấu, Haruhi rất nhanh đã ném chuyện bị trêu ra sau đầu. Đối với Hagiwara, cô cũng chỉ kịp nói một câu đi trước rồi hướng về phía hội trường thi đấu chạy như bay. 

Hagiwara cầm theo quần áo của cô chậm rãi bước về phía nhà thi đấu. Độ cong trên môi vẫn không thay đổi. 

Anh vẫn chưa thể nói cho Haruhi biết. 

Lần đầu tiên anh gặp cô thật ra không phải tháng tư năm nay, mà là vào năm họ chỉ mới mười lăm tuổi. Mười bảy tuổi anh gặp lại cô, từ cao trung cho đến đại học, anh đã xem tất cả những giải đấu mà Haruhi tham gia. Lại đến từ tháng tư năm nay cho đến hiện tại, hai người trở thành bạn học, anh quang minh chính đại bước cạnh bên cô, trở thành bạn của cô.

Anh lại gần mấy cô nữ sinh để tìm hiểu tin tức về cô, lại đút lót mấy cô nàng ấy để ngồi cạnh cô trong mỗi buổi học, luôn đứng cạnh cô trong những buổi huấn luyện, trong nhà ăn cũng luôn ngồi cùng bàn với cô. Đều đặn chạy cùng cô vào buổi sáng và buổi tối, đến ngày nghỉ lại vắt óc nghĩ cách tụ họp để kéo cô đi hẹn nhóm hay hẹn cô đi xem phim.

Tất cả những việc ấy, anh chỉ làm cho một người duy nhất. 

Bước lại gần đám đông reo hò, anh nhìn cô gái đang nghiêm túc đứng đầu trong mười hai học viên tham gia hạng mục, đợi đến khi ánh mắt cô chạm đến anh, anh đã nở một nụ cười thật tươi. 

Anh thật sự rất mong chờ. Mong chờ đến ngày cô biết được tất cả những điều đó, cũng mong chờ đến ngày cô rơi vào lưới tình này. 

Và yêu anh. 

58.

Bốn hạng mục là Aikido, Judo, Kendo và kỹ thuật bắt giữ. Lớp bọn họ cử ra bốn người thi đấu, trong đó Haruhi thi đấu Aikido, Hiromitsu thi đấu Judo, lớp trưởng Date thi đấu Kendo còn Furuya Rei thì thi đấu kỹ thuật bắt giữ. Mà trong đó - Aikido cũng là hạng mục thi đấu đầu tiên.

Là người đánh trận mở màn nhưng Haruhi cũng không hề căng thẳng. Đối thủ bên kia chưa từng đấu tập với Haruhi nhưng cũng không hề khinh địch khi thấy cô là con gái. Sau khoảng thời gian thăm dò đầu tiên, cậu ta là người ra đòn trước. Một đòn công vào tay phải, nhận thấy đối phương muốn bắt lấy tay áo cô để hạ thấp trọng tâm nhằm vật xuống. Haruhi không hề tránh né, cô thuận theo động tác của đối phương, dẫn theo lực đạo, lại nhẹ nhàng xoay cổ tay ngược lại, người hơi nghiêng, thành công chuyển lệch hướng lực của đối phương.

Nhằm vào sơ hở nhỏ mà đối phương vừa lộ, Haruhi không chút do dự vật ngã đối phương xuống. Chàng trai kia chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lại nghe thấy một âm thanh trầm đục phát ra. Lưng đã chạm thảm.

Trọng tài hô điểm.

Haruhi lui lại một bước, đầu hơi cúi, tiếp tục trở về tư thế thủ.

Dẫu cho đã từ bỏ con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, Haruhi vẫn yêu thích võ học. Bất kể là Karate, Taekwondo, Aikido, Judo hay boxing vừa mới học được từ Matsuda. Haruhi đều vô cùng yêu thích.

Học võ không chỉ để tấn công, võ học cũng không phải chỉ để tấn công, mà còn giúp cô cảm thấy bình tĩnh lại.

Dáng vẻ điềm tĩnh đó khiến lớp trưởng Date đang chờ lượt đấu cũng phải tấm tắc, anh quay sang nhìn Matsuda đang chống cằm bên cạnh, cười hỏi.

"Khác hẳn với hôm bữa, nhỉ?"

Biết rõ anh đang khịa mình, Matsuda liếc mắt nhìn anh ấy. Hagiwara cũng cười thành tiếng, lại bị anh không chút khách khí huých vai.

"Cậu cười cái gì chứ hả?" 

Không chờ hai người chí chóe vài câu, Hiromitsu đã chen lên phía trước. Anh ghì vai cả hai người xuống, nâng cằm. 

"Kết thúc rồi kìa."

Hagiwara nghe thấy tiếng reo hò vang vọng. Khi đối thủ của Haruhi ngã xuống một lần nữa và trọng tài tuyên bố chiến thắng. Anh thấy Haruhi trong bộ võ phục cúi đầu chào đối thủ, lại hơi nở nụ cười, tiến đến bắt tay đối phương.

Anh nghe thấy thấp thoáng lời của cô, Haruhi nói rất nhẹ nhàng. "Hi vọng sẽ có cơ hội tái đấu với cậu."

Đối phương dù thua cũng không nản, bình thản gật đầu. "Tôi cũng vậy."

Haruhi trải nghiệm lại cảm giác đã lâu không thấy, cô bất giác cười rộ lên. Đầu mày khóe mắt đều khẽ cong cong, lại thoáng nhìn thấy Hagiwara đang vẫy tay với mình. 

Cô không vẫy tay lại với anh mà đi luôn đến đó. Hagiwara dịch ra một vị trí cho cô, cười nói. 

"Đấu tốt lắm."

Khác hẳn với dáng vẻ khiêm tốn ban nãy, Haruhi nhướn mày cười, vẻ mặt như đang nói thắng là chuyện đương nhiên rồi. 

Cô ghé lại gần anh, giơ ra hai ngón tay. "Nếu thắng cả hạng mục này nữa thì tôi sẽ lấy được hai giải thưởng."

Hagiwara gật đầu. "Ừ?"

Haruhi cong mắt cười với anh. "Đến lúc đó, tôi mời cậu đi ăn nhé?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Đáng yêu hơi vượt mức rồi đó. 

Haruhi: Tôi chỉ muốn giải thưởng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com