28
Bẫy mật ong.
---
70.
Ichika đã mang theo một phần hợp đồng trở về. Lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại Hagiwara và Haruhi. Cô nghiêm túc đọc lại bản hợp đồng thuê nhà của Hagiwara từ đầu đến cuối một lượt, thấy mọi điều khoản bên trong đều giống với hợp đồng thuê nhà của mình mới buông xuống, trả lại cho anh.
"Cậu quyết định cũng nhanh thật đấy."
Hagiwara dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. Haruhi khẽ chậc một tiếng, kéo tay áo đứng dậy.
"Để tôi đi xem thử thiết bị điện trong nhà thử. Có gì trục trặc còn gọi Ichika quay lại được."
"Không sao đâu mà."
"Chưa kiểm tra kỹ thì sao mà biết được?"
"Tôi tin tưởng cậu chủ nhà đó." Hagiwara nói với cô. "Trông cậu ta có vẻ như là người tốt."
"Ichika mà người tốt cái gì...?" Haruhi nghĩ lại, hình như ngoại trừ việc hay thường cùng cô cãi nhau mỗi khi gặp mặt ra thì Ichika cũng không tệ. Nhưng nhìn đôi mắt tím vô tội của người đang ngồi đối diện kia. Haruhi chẳng hiểu sao cứ cảm thấy trông anh dễ lừa kiểu gì...
Kiểu dễ lừa này không phải giống như Hiromitsu - là kiểu mặt mũi ngây thơ nhưng đầy một bụng mưu ma chước quỷ. Mà là kiểu giống như Furuya Rei khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trường?
Kiểu như, có chút ngây thơ?
Nhận ra suy nghĩ của mình đang dần trở nên kỳ quái, Haruhi vỗ nhẹ vào má mình, nghiêm nghị nói với anh.
"Nói chung là, vẫn phải cẩn thận với người lạ một chút."
Không hề biết việc mình đã bị Haruhi xem như một con thỏ trắng ngây ngô dễ lừa, Hagiwara nghiêng đầu. "Ừ?"
Haruhi nhìn anh bằng ánh mắt buồn lo rười rượi, cô vỗ nhẹ vào vai anh. Lại xắn tay áo đi vào trong bếp. "Để coi lại hệ thống điện trong nhà cậu trước đã."
Hagiwara đi theo phía sau cô, nhìn Haruhi khám xét lại một lượt căn nhà từ trên xuống dưới một lượt. Anh nhìn cô kiểm tra lại đồ điện trong nhà, nhất thời có cảm giác giống như hồi bé, khi cầm đèn pin soi sáng cho bố đứng sửa điện.
"..." Hình như có gì đó sai sai thì phải.
Haruhi nhanh chóng kiểm tra xong một lượt đồ điện. Cô đứng ở bếp dùng vòi nước rửa tay, lại hỏi Hagiwara. "Cậu định hôm nay sẽ chuyển tới luôn sao?"
Hagiwara khẽ ừ một tiếng. "Ổn định sớm cũng tốt."
Lại hỏi. "Hôm nay tôi cũng không có việc gì. Có cần giúp một tay không?"
Hagiwara rất muốn gật đầu, nhưng với quan hệ hiện tại của bọn họ mà dắt Haruhi trở về cũng không được tốt lắm. Anh không lo cha mẹ anh sẽ nói gì khiến Haruhi hiểu lầm. Mà chỉ sợ cô sẽ đứng đó tự giới thiệu với cha mẹ anh rằng cô là bạn tốt của anh, bạn thân, hay cái gì đó đại loại vậy.
Anh sợ mình sẽ đau lòng chết mất.
Thấy anh từ chối, Haruhi cũng không chấp nhất. Hai người quay trở lại sofa, mỗi người một góc, Haruhi lại nghe thấy anh nói.
"Nhưng tầm chiều tối chắc tôi sẽ phải đi mua thêm một ít đồ dùng cá nhân. Cậu có muốn cùng đi không?"
Haruhi đương nhiên sẽ không từ chối. "Tất nhiên rồi. Mấy ngày nay tôi đã đi vòng quanh đây vài lượt rồi, để tôi đưa cậu đi."
Hagiwara mỉm cười, anh nói cảm ơn cô. Haruhi lại rất tự nhiên.
"Đừng khách khí thế. Cậu là bạn tốt của tôi, là đồng nghiệp rồi lại là hàng xóm. Cậu cứ khách khí thế làm tôi ngại lắm."
Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại một chút, lại rất nhanh sau, Hagiwara đã chớp mắt nhìn cô.
"Bạn tốt, đồng nghiệp, hàng xóm?"
"Ừ?"
Nhớ lại việc cô gọi Ichika bằng tên. Anh nhìn cô chăm chú, đến khi Haruhi bắt đầu cảm thấy khó hiểu mới lại mỉm cười, cong mắt hỏi.
"Tức là chúng ta rất thân nhau, là, ừm, bạn thân? Có đúng không?"
Haruhi suy nghĩ một lát, cảm thấy cách nói của anh cũng không sai.
"Đúng rồi?"
"Nếu đã là bạn thân." Anh trái lòng nói ra xưng hô này, nghiêng đầu nhìn cô. "Có phải nếu cứ gọi nhau bằng họ thì sẽ khách sáo lắm không?"
Ý tứ trong lời của anh đã rất rõ ràng. Haruhi ngây người vài giây, khẽ ồ lên một tiếng.
Cô nhớ đến cách Matsuda Jinpei gọi anh, thấy hơi bối rối. "Hagi?"
Hagiwara chống cằm nhìn cô. "Hagi?"
Haruhi nhận ra anh không quá thích cách gọi này, hay đây là biệt danh chỉ có Matsuda Jinpei mới được gọi thôi?
Cô dừng lại vài giây, do dự gọi. "Kenji?"
Giống như Alibaba đã đọc đúng mật mã để mở ra kho báu.
Haruhi nhìn khóe môi anh cong lên mềm mại, như vẽ nên một đường cung hoàn hảo. Hàng mi dài hơi khẽ cụp xuống, đôi mắt tím mang theo sắc nước dường như cũng đang ánh lên như đang cười cùng nụ cười ấy.
Cô cũng là một người rất hay cười, nhưng từ trước tới nay, cô chưa bao giờ thấy ai có thể cười theo một kiểu, ngọt, như vậy.
Giống như kẹo bông nhưng không mang theo vị đường hóa học, Haruhi mất một lúc lâu mới có thể nghĩ ra cách mô tả cho mùi vị mà cô đã thoáng cảm nhận được vào lúc đó.
Là kẹo bông có vị mật ong.
Anh cười lên vừa mềm vừa ngọt, giống như một cây kẹo bông có vị mật ong vậy.
Nhìn cô ngây người, nụ cười anh lại càng thêm ngọt ngào. "Ừ?"
Nhìn người đối diện cuối cùng cũng hồi hồn. Hagiwara khẽ miết răng nanh lên môi dưới, cũng gọi cô.
"Haruhi?"
Haruhi chưa từng cảm thấy tên của mình là thứ gì đặc biệt. Nhưng từ miệng anh gọi ra, cô lại cảm thấy ba âm tiết bình thường và quen thuộc đó bỗng trở nên thật lạ lẫm.
Hagiwara nhìn cô, đuôi mắt cong lên, hệt như ánh trăng non.
Anh chống tay lên tựa ghế sofa, ghé lại gần cô, thầm thì gọi tên.
"Haruhi."
Giống như một con cua sống nửa phút trước vẫn còn giương mắt giơ càng bỗng nhiên bị thả vào một nồi nước nóng. Haruhi ngửa người về sau. Lưng cô chạm vào tay ghế, khuôn mặt nóng bừng bị cánh tay che mất, chỉ lộ ra một bên tai đỏ rực, lắp ba lắp bắp.
"Đợi chút, đợi chút, hình như tôi vẫn chưa quen lắm. Hagiwara, cậu đợi tôi khoảng hai phút, không, thêm năm phút nữa có được không?"
Nhìn cô gái gần như đã sắp cuộn tròn thành một cụm trong góc sofa. Hagiwara cố nén tiếng cười, lại không theo như ý cô mà dịch người lại gần, nắm lấy cánh tay cô, kéo ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái đối diện. Hagiwara kiềm chế lại suy nghĩ muốn hôn cô. Anh hơi cúi thấp đầu, nói nhỏ bên tai cô.
"Không được đâu. Haruhi."
Có thể quang minh chính đại gọi tên cô như thế này. Anh thật sự không muốn chờ đợi một chút nào.
Cô là Kyougoku Haruhi, Kyougoku là họ, Haruhi là tên. Cái tên Haruhi được ghép lại từ hai từ Hán Tự là [ Xuân ] và [ Nhật ].
Haruhi, cô là Haruhi.
Anh khẽ gọi tên cô thêm vài lần nữa. Từ năm mười lăm tuổi khi lần đầu tiên anh biết được cái tên này, lại như hiện tại khi gọi tên cô. Mỗi lần nghĩ đến, lại tựa như thấy được hoa anh đào nở rộ trên cành, nhìn thấy mưa xuân mềm mại phất qua trong làn gió.
Anh nhìn đôi mắt đen vừa tròn vừa sáng trước mặt. Thầm nghĩ liệu rằng nếu cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, liệu rằng cô có thể thấy được hay không.
Thấy được, cảnh xuân sáng lạn mà anh vẫn luôn cất giữ suốt chừng ấy năm.
71.
"Vậy là giờ hai người đang ở cùng nhau?"
Haruhi nhấc mí mắt nhìn Matsuda, cô thậm chí còn chẳng buồn mở miệng mắng anh nữa.
"Là ở cạnh. Tôi và Hagiwara --" Cô dừng lại, đổi giọng. "Ý tôi là Kenji. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau."
Matsuda khẽ hừm một tiếng trong cổ họng. Anh liếc tên bạn thân đang cười như mèo trộm được cá bên cạnh mình, tặc lưỡi.
"Đã gọi cả tên nhau luôn rồi cơ đấy."
"Nếu cậu thích thì chúng ta cũng có thể gọi nhau bằng tên." Haruhi nhướn mày. "Nhóc Jinpei."
Hagiwara đã gọi cái biệt danh đó từ nhỏ đến giờ, nhưng từ miệng Haruhi thốt ra, Matsuda lại chỉ thấy rùng mình.
"Nín. Đủ rồi."
"Được rồi, bạn Jinpei." Haruhi cũng thấy hơi ghê, nhưng nhìn Matsuda phản ứng lớn như vậy, cô híp mắt nhìn anh. "Đừng có ngại thế. Cậu phản ứng cứ như con gái nhà lành bị trêu chọc ấy."
"...Muốn đánh nhau hả?"
Matsuda trừng mắt nhìn cô. Haruhi tủm tỉm nhìn anh, cả Hagiwara cũng quay sang nhìn anh, chống cằm.
Hai người kia chẳng hề nói một lời nào, nhưng trong mắt đều là ý tứ muốn thử. Đều đang chờ Matsuda gọi tên Haruhi.
Matsuda cáu lên. "Mắc quái gì ông đây phải gọi chứ?"
Haruhi giơ hai ngón tay lên. "Vì tôi đã gọi tên cậu. Còn gọi đến hai lần lận."
Matsuda không đời nào bị cái cớ này bắt bí. Mi mày anh nhảy dựng, nhưng chờ thêm một lát, Matsuda bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại.
Anh nheo mắt nhìn Haruhi. "Nhắc mới nhớ, hồi tôi còn nhỏ, nhà hàng xóm cũng nuôi một con chó tên là --"
Haruhi trợn trắng mắt. "Xin đừng. Không có ai sẽ đặt tên chó là Haruhi hết."
"Tên là Haru." Matsuda bổ sung nốt nửa câu còn lại, anh nhếch miệng. "Nói mới nhớ, trông cậu cũng khá giống nó đấy."
Haruhi liếc mắt nhìn anh, cười lạnh.
"Cũng vậy cũng vậy, khi còn bé đi lặn tôi cũng hay thấy mấy con nhím biển, trông cũng giống cậu lắm."
"Clm tóc ông đây là tóc quăn đấy nhé!?"
Haruhi che miệng, vẻ mặt kinh ngạc kia khiến Matsuda nổi đóa. Cô thả chậm nhịp nói, trông hối lỗi cực kỳ.
"Lỗi tôi, không đúng rồi. Nhìn thế này thì phải là giống cái cọ sắt rửa chén mới đúng. Cái loại mà vừa quăn vừa tròn ấy."
Matsuda dựng thẳng ngón giữa. Haruhi cũng trả lại anh bằng một ngón cái. Hagiwara ngồi giữa bất lực tóm lấy tay hai người, kéo xuống.
Lại chỉ lên chiếc camera ở góc phòng. "Có người xem được thì sẽ bị đánh giá đấy."
Trùng hợp thay, cả hai người ngồi bên cạnh anh đều không phải người sợ bị đánh giá. Nhưng hai người cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im trở lại.
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi bọn họ đi làm.
Công việc ở tổ xử lý chất nổ thật ra cũng khá đơn giản. Được chia ra chủ yếu làm ba công việc chủ yếu. Đầu tiên là tiến hành huấn luyện theo đội cơ động bình thường, bao gồm huấn luyện thể lực, huấn luyện nghiệp vụ và huấn luyện diễn tập cho tình huống khẩn cấp. Cái cuối cùng bọn họ vẫn chưa được trải qua, nhưng ngày hôm qua cũng đã dành ra một buổi để chạy bền ba nghìn mét và trải qua huấn luyện nghiệp vụ cùng nhóm tân binh vừa gia nhập trong khóa này - mà trong đó phần lớn là bạn học của bọn họ.
Thứ hai, là tiến hành nghiên cứu và tháo dỡ chất nổ giả lập, có thể gọi là diễn tập phá dỡ bom mìn cũng được. Đây là thành quả của phòng thí nghiệm thuộc học viện phòng vệ - bao gồm những sản phẩm được tái tạo và mô phỏng lại những quả bom từng gặp trong những vụ án đánh bom trước kia và cả những quả bom được chế tạo theo quy chuẩn của quân đội, không những là vũ khí do Nhật Bản chế tạo mà còn là bom do Mỹ, Anh Quốc, và một số nước có hợp tác quân sự với Nhật Bản chế tạo.
Còn cuối cùng, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ, đó là việc tháo dỡ và xử lý chất nổ thật sự theo mệnh lệnh của cấp trên.
Vẫn chưa có lệnh triệu tập nào được đưa ra. Ba người bọn họ trong những ngày này cũng chỉ có thể quanh quẩn giữa phòng làm việc và nơi huấn luyện. Haruhi hí hoáy nghịch một ít linh kiện mới mua và ít đồ mua được ở chợ đồ điện cũ. Chiếc kính lúp đeo đầu mà cô mua được từ một tiệm sửa đồng hồ được lắp thêm một chiếc camera nhỏ, chiếc đèn chiếu cũ không sáng lắm cũng được cô thay lại bằng một chiếc mới.
Tổng thể đeo lên rất nhẹ nhàng, cũng không cấn da đầu. Haruhi chỉnh lại dây đeo một chút, bật camera, sau đó mới bắt đầu tháo bom.
Cả ba người trước nay đều không thích làm việc trong yên lặng. Chốc lát sau, Haruhi là người mở miệng đầu tiên. "Tôi cảm thấy việc gỡ bom và sửa đồng hồ cũng không khác nhau là mấy."
Hagiwara ừ một tiếng. "Gỡ bom và sửa xe cũng không khác nhau là mấy."
Matsuda tặc lưỡi. "Giống chơi xếp hình thôi."
Hai người ngồi cạnh anh đồng thời dừng lại, Haruhi ló đầu sang. "Giống chơi xếp hình chỗ nào?"
"Giống sửa đồng hồ chỗ nào?"
Hagiwara vẫn bình tĩnh. "Nhưng nó giống việc sửa xe thật mà, khác mỗi cái là bom không chạy được thôi."
Haruhi nhìn trái bom giả lập đã sắp được tháo xong trong tay anh. "Lắp cho nó cái bánh xe thử đi. Lắp xong là chạy được liền."
"..."
Matsuda thế mà lại cảm thấy ý tưởng dở hơi này cũng khá thú vị. "Hợp lý. Hagi, lắp thử đi."
"...Camera vẫn đang trên đỉnh đầu kia kìa, các cậu muốn tôi bị trừ lương hả?"
Matsuda nhướn mày. "Camera thì camera. Quay thì cứ quay như thế, chắc quái gì bọn họ đã xem?"
Haruhi gật đầu. "Mà nếu có xem, thì cũng chắc gì đã xem trúng mình?"
"..."
Hagiwara lẩm nhẩm lại nội quy làm việc của sở cảnh sát trong đầu một lượt. Nửa thỏa hiệp. "Đợi đến giờ nghỉ trưa đi."
Sự thỏa hiệp của anh được đáp lại bằng hiệu suất công việc tăng đột xuất của hai người còn lại. Ba mô hình giống nhau, thời gian bắt đầu cũng xấp xỉ, Matsuda nhanh tay nhất là người bỏ dụng cụ xuống đầu tiên.
"Xong."
Sau một lát, là Haruhi. "Ok."
Bỏ kìm cắt chậm hơn cô một giây, Hagiwara. "..."
Sao anh lại có cảm giác chính mình mới là người làm việc riêng trong giờ làm việc thế nhỉ?
Sau khi hoàn thành tháo dỡ. Công việc tiếp theo là viết lại quá trình cắt thành báo cáo nghiệm thu. Số báo cáo này sẽ được lưu trữ lại làm dữ liệu tham khảo và phân tích nếu có gặp vật mẫu tương tự sau này. Đây cũng là phần việc mà Matsuda cảm thấy nhàm chán nhất, so sánh ra thì còn chán hơn so với việc viết bảng kiểm điểm khi còn học ở học viện cảnh sát.
Nhưng còn may, ít nhất thì bọn họ cũng có thể viết báo cáo trên máy tính thay vì viết tay. Nếu viết tay thì Hagiwara còn đỡ, Matsuda ngay cả nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chắc chắn bản báo cáo với chữ viết bay nhảy như tàu lượn của anh sẽ bị đội trưởng dán lên trên chiếc bảng trắng ngay giữa phòng làm việc, trở thành vật hi sinh cho tiết mục giết gà dọa khỉ, bị mang đi bêu rếu khắp toàn quân.
Nói vậy cũng không có nghĩa là chê chữ anh viết xấu, chỉ là đối với những thứ không làm anh hứng thú, Matsuda thật sự rất khó tập trung.
Đang nghĩ thế. Lại thấy Haruhi lấy thẻ nhớ từ trong camera lắp vào trong USB, rồi lại từ trong USB đó, tải một cái video lên máy tính.
Trông thấy dáng vẻ bình chân như vại kia. Hagiwara có dự cảm không tốt lắm.
"Haruhi, cậu không viết báo cáo sao?"
Haruhi chỉ thanh tiến độ tải lên đã hoàn thành một nửa. "Báo cáo của tôi đây."
Matsuda đang lạch cạch gõ phím cũng dừng tay lại, mặt không biểu tình nhìn cô. "Báo cáo? Video?"
"Ủa?" Haruhi khựng lại, cô ngồi thẳng dậy. "Tôi chưa nói với các cậu hả? Đội trưởng bảo dùng video làm báo cáo cũng được đó. Dù sao những năm trước viết ra một đống báo cáo rồi cũng chẳng có ai thèm xem lại."
Hagiwara và Matsuda đặt tầm mắt lên báo cáo mà những người khác trong đội xử lý chất nổ đã viết từ những năm trước về loại bom giả lập mà bọn họ vừa tháo dỡ. Đúng là chẳng ai trong ba người thèm xem lại thật.
"..."
Haruhi kinh ngạc nhìn bọn họ. "Tôi chưa nói thật sao?"
Matsuda Jinpei chỉ muốn ném cả cái bàn phím vào đầu cô. "Cậu có nói thì tôi đi bằng đầu!"
...
Rạp hát nhỏ:
Haruhi: Nóng tính thế là không tốt đâu, nhóc Jinpei.
Hagiwara: Haruhi nói đúng đấy, nhóc Jinpei.
Matsuda: :) Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com