29
Một mét vuông ba người xui xẻo.
---
72.
Mười hai giờ mười sáu phút chiều thứ bảy ngày mùng ba tháng mười một. Đại sảnh viện nghiên cứu y sinh Tokyo bất ngờ phát nổ. Có khoảng mười hai người, bao gồm nhân viên và nghiên cứu sinh của viện đã bị thương. Ngay tiếp sau đó, phía trên màn hình lớn bên trong đại sảnh bất ngờ bắt được tín hiệu lạ, hình ảnh phía trên cũng đổi lại từ video chiếu phát danh sách những cá nhân có đóng góp lớn trong viện nghiên cứu trở thành hình ảnh phát sóng trực tiếp về một cô gái trẻ đang bị trói ngồi trong thang máy. Bên cạnh là một quả bom đang đếm ngược thời gian hơn nửa tiếng.
Khi tất cả mọi người đều đang kinh sợ, một giọng nói khàn khàn vang lên - giọng nói đó không rõ nam nữ, vừa nghe đã biết là đã trải qua sự chỉnh sửa từ máy biến âm.
"Cảm thấy món quà mà ta dành cho các ngươi như thế nào?"
Haruhi rời mắt khỏi Ichie đang sơ cứu và cầm máu giúp những người bị thương. Không chút do dự, cô ngay lập tức rút điện thoại gọi đến số liên lạc nội bộ của trụ sở cảnh sát. Phía bên kia bắt máy rất nhanh, Haruhi có thể thoáng nghe thấy được những tiếng chuông điện thoại và vài âm thanh nói chuyện lộn xộn từ phía bên kia. Rõ ràng là bọn họ cũng đã nhận được tin tức.
Cô nói cũng rất ngắn gọn. Đầu tiên là thông báo tên họ danh tính. "Tôi là Kyougoku Haruhi, sĩ quan của đội xử lý chất nổ thuộc đội cảnh sát cơ động sở Tokyo. Hiện tại, tôi đang ở viện nghiên cứu y sinh Tokyo."
Phía bên kia hơi dừng lại vài giây, xác nhận. "Chính là nơi vừa phát ra vụ nổ sao?"
"Vâng, chính là ở nơi vừa xuất hiện vụ nổ."
Cô nhìn lên màn hình chiếu phát, nói thêm. "Hiện tại, trong thang máy bị kẹt giữa tầng B2 và tầng B3 đang có chứa một quả bom. Dựa theo chủng loại và kích thước để dự đoán, nếu quả bom này phát nổ, toàn bộ bốn tầng B1, B2, B3 và B4 sẽ bị phá hủy. Hiện tại trong thang máy chứa bom đang có một con tin, còn bên dưới mặt đất..."
Haruhi quay lại nhìn Ichie, cô ấy đang đè lại vết máu trên cánh tay của một người, lực tay không nhẹ, khiến người kia kêu lên oai oái.
Tay Ichie dính đầy máu, cũng không quay đầu lại mà nói ngay. "Ngoại trừ B1 là tầng để xe, dưới ba tầng ngầm còn lại còn có sáu tổ thí nghiệm khác, theo thời gian hiện tại, có lẽ ở dưới đó sẽ có một giáo sư, cùng với nghiên cứu viên và thực tập sinh, ít nhất cũng khoảng bốn mươi người."
Haruhi chuyển ánh mắt đến người bị thương bên cạnh, thấy anh ta cũng gật đầu. Cô báo cáo lại với bên liên lạc. Phía bên kia cũng hỏi cô.
"Chi viện sẽ mất ít nhất mười lăm phút mới có thể có mặt. Kyougoku, trong thời gian đó cô có thể làm gì?"
Haruhi nhìn đống đổ nát trước mặt, nói rất nhẹ nhàng. "Tôi có thể cạy cửa thang máy, giải cứu con tin."
Đánh giá lại khả năng của mình, cô nói thêm "Và có lẽ cũng có thể tiến vào trong đó, bắt đầu xử lý quả bom đó."
"Cô có mang theo dụng cụ phá bom?"
Haruhi đã dự định là sẽ đến sở cảnh sát sau khi gặp mặt Ichie, vậy nên. "Đúng. Tôi có mang theo."
Phía bên kia có tiếng nói chuyện, điện thoại đã tạm thời bị ngắt để chờ nối máy. Haruhi đã đi đến phía thang máy, cô nhìn bảng gọi tầng của thang máy, ánh đèn đã tắt, có lẽ đã bị hỏng do vụ nổ ban nãy.
Cửa thang máy cũng đã bị bung ra, Haruhi dùng sức mở lớn chiếc cửa đó, lại đánh giá cáp thang máy bên trong.
Vẫn nằm ở ngưỡng ổn định. Cô nghĩ thầm.
Thang máy có chứa bom và con tin bị kẹt ở ngay giữa tầng B2 và B3, cách nơi Haruhi đứng khoảng chừng năm mét. Cô lấy khăn tay cuốn quanh cáp thang máy, lại cách lớp vải đó mà nắm lấy dây cáp.
Cùng lúc đó, điện thoại được nối máy thành công, phía bên trong là giọng nói của đội trưởng đội xử lý chất nổ.
"Kyougoku, trước khi chi viện đến nơi, cô được phép toàn quyền xử lý hiện trường ở nơi đó."
Không ngoài dự đoán. Haruhi nhận lệnh, cô nắm lấy dây cáp trượt một đoạn khoảng hơn ba mét xuống trước cửa thang máy của tầng B1, cửa thang máy của tầng B1 đã bị mở bung. Cô đạp lên khung cửa ra của thang máy để dừng lại vài giây, lại tiếp tục nắm dây cáp trượt thêm một đoạn nữa cho đến khi chạm chân lên nắp thang máy.
Đứng trên đỉnh thang máy, Haruhi vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của kẻ đánh bom truyền từ sảnh tầng một xuống. Kẻ đánh bom yêu cầu một vị giáo sư ra mặt thừa nhận việc đánh cắp ý tưởng từ luận án và ép chết một nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu. Nếu đến khi thời gian kết thúc mà ông ta vẫn chưa ra mặt thừa nhận, hắn sẽ cho tất cả mọi người thấy cảnh học trò của ông ta và tất cả những người đang làm việc trong những phòng thí nghiệm dưới lòng đất nổ tung.
Haruhi thầm mắng một tiếng biến thái. Nhưng cũng cùng với đó, cô có thể gần như chắc chắn việc quả bom kia có thể kích nổ từ xa.
Cô cạy mở nắp thang máy, từ trên nhìn xuống, cô có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong. Thang máy đã bị ngắt điện vì vụ nổ trước đó, nhưng bên chiếc camera được gắn cố định đối diện con tin có được gắn một chiếc đèn pin. Ánh đèn chiếu thẳng vào con tin trong thang máy khiến toàn cảnh càng trở nên kinh khủng. Haruhi có thể thấy được vết thương đang đổ máu trên đầu con tin, thầm đoán chắc hẳn cô ấy đã bị đánh mạnh vào đầu trước khi bị trói lại và ném vào thang máy.
Nhìn lượng máu trên áo blouse của đối phương, Haruhi biết cô cần phải nhanh chóng đưa con tin ra khỏi đây, bằng không chưa cần chờ đến lúc bom nổ, có khả năng cô nàng đó sẽ chết vì mất máu trước.
Haruhi rời mắt đến chiếc camera được đặt ở đối diện, cô tin mình có khả năng làm hỏng chiếc camera đó chỉ trong một cú ném. Cô nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, đang lúc muốn hi sinh nó để ra tay, lại thấy đôi mắt màu lục vốn đang mờ mịt vì mất máu của con tin bên dưới bỗng nhiên trở nên sắc bén. Mặc dù vẫn đang bị trói chặt và bịt miệng, cô ấy vẫn có thể vung giày cao gót, một phát đạp vỡ ống kính của chiếc camera kia.
Giá đặt camera bị đạp đổ, ngay cả chiếc đèn pin cũng bị đá rơi, lăn vào một góc thang máy.
"..."
Một cú đạp này dường như cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của cô ấy, vết thương trên đầu bị đụng phải khiến cô ấy nhíu chặt chân mày, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Haruhi nhanh chóng nhảy xuống, đề phòng chiếc camera kia vẫn còn khả năng ghi âm, cô không nói gì mà chỉ vào đối phương, lại chỉ lên phía nắp thang máy đang mở.
Ý tứ rất rõ ràng. "Tôi đưa cô lên đó?"
Từ góc của cô ấy cũng có thể nhìn thấy cửa ra thang máy của tầng B1 đang được mở. Cô ấy yếu ớt gật đầu. Haruhi tháo dây trói và băng dính miệng cho cô ấy, lại đỡ người loạng choạng đứng dậy.
Giày cao gót bị cởi ra. Haruhi vừa ôm người lên đã biết cô nàng này chắc chắn không phải là người có sức lực. Tay chân gầy nhẳng, cơ bắp cũng yếu ớt.
Nhưng nhìn ánh mắt cùng cú đá chân quyết đoán ban nãy cũng thấy đối phương chắc chắn không phải người dễ trêu. Haruhi ôm người nhấc lên, lại ở dưới làm điểm tựa cho cô ấy, đối phương cũng không hề khách khí dẫm lên vai cô để leo lên, Haruhi lại dùng tay để cô ấy bước lên tay mình mà trèo lên tiếp.
Đợi đến khi đối phương khó nhọc leo ra được đã là chuyện của vài phút sau, cô ấy thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi. Nhưng cô ấy cũng thấy rằng từ nắp thang máy đến cửa ra chỉ cao ngang đến gần vai cô ấy, có thể tự trèo ra được.
Cô ấy thở ra một hơi, lại cúi đầu nói với Haruhi đang nhìn mình. Giọng nói lành lạnh rất dễ nghe. "Cảm ơn cô."
Haruhi luôn rất dễ dãi với con gái, cô cong mắt cười, không tiếng động đáp. "Không có gì đâu."
73.
Khi chi viện của sở cảnh sát đến nơi, phần lớn những người trong sở nghiên cứu trên mặt đất đều đã rời khỏi tòa nhà. Xe cấp cứu cũng đã tới để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Những người còn lại cũng được xe cảnh sát di tản đi địa điểm khác. Người đang nói chuyện với cảnh sát lúc này là Nishimiya Ichie, bạn của Haruhi, đồng thời cũng là chị gái của Nishimiya Ichika.
Hagiwara và Matsuda cũng đã đến nơi. Vừa mới xuống xe, Hagiwara đã hỏi.
"Tình hình của cảnh sát đang đảm nhiệm tháo dỡ bom thế nào rồi?"
"Chúng tôi cũng không biết rõ tình hình bên trong." Đặt ánh mắt lên người vừa hỏi, Ichie lắc đầu. "Camera đã bị phá hủy. Còn Shinji -- ý tôi là con tin, cũng chưa hề đi ra khỏi tòa nhà."
Đội cơ động đã tiến hành phong tỏa tất cả các lối ra. Ichie tiếp tục nói về tình hình vụ nổ trong sảnh tầng một - toàn bộ người bị thương đều đã được đưa ra, và cũng không có bất cứ ai bị mắc kẹt.
Đang nói, họ bỗng thấy một cô gái trùm áo blouse trắng đi ra khỏi tòa nhà. Vừa nhìn thấy cô ấy, Ichie thế mà lại là người phản ứng nhanh nhất. Cô bước nhanh đến bên cô gái kia, vừa thấy vết thương đang đổ máu trên đầu cô ấy, cô lập tức dùng tay đè lại để cầm máu. Tầm mắt dừng lại ở đôi chân trần của cô ấy, không chút chần chừ, Ichie ôm lấy cô gái đó, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lại để cô ấy tựa đầu vào vai mình.
Những cảnh sát bên cạnh. "..."
Ichie không có thời gian để để ý đến việc họ nghĩ gì. Cô ôm người đi ngược hướng về phía xe chỉ huy của đội cảnh sát cơ động. Lại mở cửa xe ra trước khi nhét người vào trong đó.
Cô nói với những người khác. "Đây là Shinji Izumi, con tin trong thang máy."
Việc cô ấy có mặt ở đây, tức là Haruhi đã giải cứu người thành công.
Vết thương sau đầu cô ấy không hề nhẹ. Máu chảy ra khiến cho mái tóc dài đã dính bết lại từng vệt đỏ đen. Xe cứu thương chi viện từ phía bệnh viện vẫn còn chưa đến, Shinji Izumi đau đớn đến mặt mày tái nhợt, ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức lực.
"Người cứu tôi, cô ấy đã bắt đầu gỡ bom rồi."
Những người khác đều đã biết. Đội trưởng đội xử lý chất nổ lại hỏi cô.
"Cô có biết ai là người đã tấn công mình không? Cô có manh mối nào về người đã đánh bom không?"
Ichie động đến vết thương khiến Izumi đau đến hít một hơi lạnh, nhưng cảm giác đau này ngược lại lại khiến cô ấy cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cô ấy siết chặt nắm đấm, cắn răng mà nói.
"Hirano, thằng khốn ngu ngốc đó."
Một cô gái có dáng vẻ yếu ớt lại có giọng điệu đầy sát khí như vậy, những người xung quanh đều kinh ngạc, lại thấy Ichie bất đắc dĩ bịt miệng người lại, ngẩng đầu giải thích với bọn họ.
"Cô ấy đang nhắc đến Hirano Wasaki. Anh ta đã từng là một trong những nghiên cứu viên của viện chúng tôi."
Cô ấy nhớ lại, bổ sung thêm một thông tin khác. "Hai tháng trước, luận văn hợp tác của anh ta và một nghiên cứu viên khác tên Sasaki Kensuke đã bị phía trên đánh giá là có dấu hiệu đạo văn một phần lớn từ một bài nghiên cứu của một vị giáo sư khác trong viện của chúng tôi. Do đó, tư cách thi lên tiến sĩ của cả hai người đó đều đã bị hủy."
"Sau đó, người kia được phát hiện ra là đã tự sát ở nhà riêng. Chính xác là vào mùng một tháng mười, tức hơn một tháng trước."
Nghi phạm và động cơ đều đã có, phía bên cảnh sát ngay lập tức khoanh vùng và tìm kiếm nghi phạm. Haruhi phía trong kia đã bắt đầu gỡ bom, những thành viên khác của đội xử lý chất nổ cũng theo đó mà bắt đầu tiến hành dò tìm chất nổ còn lại trong phạm vi toàn bộ viện nghiên cứu.
Là cảnh sát, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào hung thủ. Bọn họ luôn phải đề phòng hung thủ lật lọng.
Một đội cảnh sát cơ động cũng đã được cử đến để canh giữ quanh cửa ra thang máy của tầng B1. Matsuda và Hagiwara cũng đã đến gần đó, hai người cùng nhau thò đầu vào cửa thang máy nhìn xuống, nắp thang máy vẫn đang được mở, bọn họ thậm chí còn có thể một vài dấu tay bằng máu dính trên nắp thang máy và dưới chân cửa thang máy - chắc hẳn là từ con tin ban nãy.
Ngay lúc này, họ cũng đã nhận được tin tức - phía bên cảnh sát đã thành công liên lạc được với vị giáo sư kia, cũng đã nối máy cho ông và hung thủ đánh bom.
Mặc dù camera đã bị phá hỏng, nhưng cuộc nói chuyện giữa vị giáo sư kia và hung thủ vẫn được phát trên màn hình lớn trong sảnh tầng một.
"Ông vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Toàn bộ những gì hội đồng đưa ra đều là dối trá! Toàn bộ dữ liệu trong luận văn rõ ràng đều là của Kensuke! Tôi rõ ràng đều đã chứng kiến, Kensuke đã bắt đầu nghiên cứu cho luận văn đó từ ba năm trước! Còn luận văn của ông chỉ mới được công bố từ hai năm trước! Chính ông mới là người lấy đi tâm huyết của cậu ấy!"
"Nếu ông còn không thừa nhận, tôi sẽ cho nổ tung con nhỏ Shinji đó. Đứa học trò kiêu ngạo khốn khiếp của ông, toàn bộ dự án bên dưới của ông và nó, tất cả mọi thứ! Tôi sẽ cho nổ hết tất cả mọi thứ!"
Rõ ràng hắn đã vô cùng tức giận đối với việc Shinji Izumi phá hủy camera, nhưng hắn vẫn đinh ninh rằng cô ấy đang ở trong đó. Không hề hay biết việc Izumi đã sớm trốn thoát từ lâu.
Hagiwara mím chặt môi. Người ở trong đó hiện tại là Haruhi.
Từ tầng B1 nhìn xuống, bọn họ cũng chỉ có thể thấy được một cái đầu đen đang thỉnh thoảng lắc qua lắc lại, trông vô cùng thong thả. Nhưng cả Matsuda và Hagiwara đều biết, đây là lần đầu tiên Haruhi thật sự thực chiến gỡ bom. Dù cho mặt mày cô có bình tĩnh thế nào thì chắc hẳn trong lòng cũng sẽ lo lắng.
Ngay cả Matsuda coi trời bằng vung cũng không ngoại lệ. Anh nhớ lại lần đầu tiên gỡ bom cùng Furuya Rei trong tiệm giặt lần đó, cắn răng mà cười.
"Khốn thật, vận may của nhỏ này phải đen đến cỡ nào mới đi trúng được chỗ này vậy nhỉ?"
Hagiwara hiếm khi không đáp lại bạn thân. Anh nắm chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng, không rõ đang nghĩ gì.
...
Rạp hát nhỏ:
Thái độ của các OC đối với hung thủ trong arc nhỏ này:
Kyougoku - OC Mưa Xuân - Haruhi: /Tức giận/ Má, thiệt là muốn đấm cho tên biến thái đó vài phát :)
Shinji - OC Bình Minh - Izumi: /Âm u/ Nếu như bây giờ dự án nghiên cứu APTX 4869 vẫn còn ở trong tay tôi...
Nishimiya - OC Nhất Tâm - Ichie: Tôi trong kiếp này chỉ là một nghiên cứu sinh nhỏ bé yếu ớt đáng thương mà thôi ^^
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
Tính theo thứ tự được tạo ra trong ba bộ thuộc thế giới DC thì Natsuki là lớn nhất, Izumi là đứa hai, Haruhi là đứa út. Cơ mà tính ra Izumi là bé có giá trị vũ lực thấp nhất. Không phải quân nhân cũng không phải quán quân Karate, ẻm chỉ là một nhà khoa học íu ớt bình thường. Ở bên bộ Bình Minh, lúc bị Rei tóm được ẻm cũng chỉ biết cắn tay người ta -((((((((
Nhưng mà Izumi cũng là khứa bị mị dí ác nhất -)))))) Bên Bình Minh mới chương 3 đã bị bom nổ đạn bắn tùm lum, bên này thì bị đánh cho suýt hẹo rồi bị nhốt vào thang máy chứa bom làm pháo hoa banh xác -)))) Nói chung là thương em, nhưng nếu xong bộ này mà còn sức viết Bình Minh thì chắc em vẫn bị dí dài dài -)))))))
Bonus ảnh mình họa của bộ ba đội xử lý chất nổ, toàn cảnh giao lưu võ thuật giữa Matsumew và Harumew trước sự chứng kiến của Hagimew -))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com