31
Tâm tư.
---
77.
Chỉ có Hagiwara mới biết được anh đã căng thẳng như thế nào.
Năm phút cuối cùng, bọn họ có thể nghe thấy cuộc đối đáp giữa Shinji Izumi và kẻ đánh bom. Thái độ của cô gái đó chắc chắn không phải là một thái độ nên có với một kẻ đánh bom đang nắm giữ điều khiển kích nổ. Nhưng dẫu cho Shinji Izumi có mắng chửi, kích động hay xúc phạm kẻ đánh bom đó, thì chiến lược dùng cuộc điện thoại này để khiến hắn phân tâm cũng đã thành công.
Đồng hồ đếm ngược của quả bom cũng đã dừng lại ở mốc thời gian 00:01:01 giây, và khuôn mặt Kyougoku Haruhi cũng đã xuất hiện.
Hagiwara và Matsuda vẫn đang đứng ở tầng B1, cách nhau một khoảng. Cô ngửa đầu nhìn hai vị đồng nghiệp trông như đang muốn nhảy xuống kéo mình lên, xua tay.
"Đừng đừng, ở dưới người tôi vẫn còn có bom đấy, các cậu đừng có mà nhảy xuống."
Matsuda trợn trắng mắt nhìn cô, anh nheo mắt đánh giá qua Haruhi, thấy tinh thần cô có vẻ không tệ, mi mày cau có từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng hơi giãn ra. Anh ngồi xổm xuống trước cửa thang máy, khẽ chậc một tiếng.
"Được đấy."
Haruhi hất cằm với anh. "Đương nhiên rồi, chị đây là ai chứ?"
Hagiwara bất đắc dĩ nhìn hai người, lại nhìn về phía Haruhi, gọi cô.
"Haruhi, lên đây đi."
Haruhi gật đầu, họ nhìn Haruhi nhảy lên bám tay lên lối ra trên nắp thang máy bằng một tay, cô bỏ hộp dụng cụ và áo vest đã cởi ra lên nắp thang máy trước, tiếp theo mới bám cả hai tay lên mép lối ra, dùng lực đẩy cả người mình lên.
Ngồi trên nắp thang máy, Haruhi thở hắt ra, cô vắt áo vest lên vai. Ngẩng đầu lên, lại thấy Matsuda và Hagiwara đang vươn tay về phía mình.
Matsuda ngoắc tay. "Hộp dụng cụ."
Haruhi đưa hộp dụng cụ cho anh trước. Hagiwara bên cạnh đang khom người vươn tay để cô mượn lực trèo lên, Haruhi cũng cứ thế mà tự nhiên nắm lấy tay anh.
Vào khoảnh khắc nắm lấy tay anh. Haruhi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp được hai người họ vào lần trèo tường đầu tiên ở học viện cảnh sát đó. Hagiwara cũng đã từng kéo cô lên bờ tường như thế.
Nhưng lần này, lực tay anh có vẻ mạnh hơn.
Không chỉ kéo cô lên được mặt đất mà còn khiến cô lảo đảo nghiêng người, ngả về phía anh.
Nói đúng ra, là anh đã ôm cô.
Cái ôm này diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, Haruhi đụng đầu vào vai anh, cảm nhận được cái siết nhẹ từ phía sau lưng. Nhưng chưa đợi cô kịp phản ứng lại, anh đã nắm vai đẩy cô ra, cười với cô.
"Làm tốt lắm."
Haruhi thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng bật cười.
"Đương nhiên rồi!"
Trải nghiệm gỡ bom vốn nên tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi này cuối cùng lại có cái kết hệt như trận đấu cuối cùng ở hội thao ngày đó. Haruhi không hề khách khí làm hai cái high five đến đỏ cả tay với hai vị đồng đội. Matsuda Jinpei mặc dù cười nhạo hai người trẻ con, nhưng đến lúc đập tay lại là người ra tay mạnh nhất.
Tiếng hai bàn tay va nhau chát chúa khiến Haruhi hít vào một hơi lạnh, nhưng Matsuda Jinpei dường như còn thấy đau hơn cả cô, anh vung vẩy bàn tay đã tê rần, trợn mắt.
"Tay cậu được làm bằng sắt đấy hả?"
Haruhi thổi bàn tay mình một cái, cong mắt cười. "Đúc nguyên khối đấy, muốn thử lại lần nữa không?"
Nếu là bình thường thì đây sẽ là bắt đầu cho một cuộc chí chóe giữa hai người. Nhưng trường hợp hôm nay là đặc biệt, Matsuda tự nhủ rằng anh lười so đo với cô, khẽ xùy một tiếng.
Sau khi quả bom đã bị vô hiệu hóa, những người khác sẽ bắt đầu tiến hành xử lý thang máy, đưa quả bom vào hộp chứa đặc biệt và đưa đến căn cứ thí nghiệm quân sự. Đồng thời, phía bên cảnh sát cũng sẽ bắt đầu giải cứu những con tin trong ba tầng B2, B3 và B4 dưới lòng đất.
Matsuda và Hagiwara sẽ tiếp tục ở lại để làm nhiệm vụ giải cứu và rà soát viện nghiên cứu phòng trường hợp còn lại chất nổ tàn dư. Trong khi đó, Haruhi trở về xe của đội cơ động và chuẩn bị về sở cảnh sát để báo cáo lại về quả bom - về chủng loại, cấu tạo và quá trình tháo dỡ. Hai cái trước là để truy tìm nguồn gốc của quả bom, còn cái sau là để phục vụ cho cơ sở dữ liệu của đội xử lý chất nổ.
Trước khi tách nhau ra. Hagiwara đã nói với cô.
"Tối nay nhóc Jinpei cũng sẽ đến, chúng ta ăn tối chung nhé?"
Haruhi không cần suy nghĩ, gật đầu cười.
"Đương nhiên là được rồi."
78.
"Phù..."
Haruhi ngoi đầu lên mặt nước, cô vuốt mái tóc ướt về phía sau, lại nhìn đồng hồ bấm giờ được đặt bên cạnh bồn tắm, thời gian phía trên mới chỉ trôi qua hai phút.
Xấp xỉ so với thường lệ.
Nếu là ở đảo Izu thì cô có thể lặn sâu hơn. Haruhi chống cằm nghĩ ngợi, nhẩm tính tới thời gian cho kỳ nghỉ gần nhất, cô lại lắc đầu.
Bỏ đi, lặn trong bồn tắm cũng không tệ.
Đang nghĩ thế, lại thấy điện thoại reo lên, cô thò tay ra khỏi bồn tắm, vẩy vẩy cho tay khô bớt rồi mới bấm nghe máy.
Người gọi đến là Ichie. Vừa mới kết nối, cô ấy đã hỏi.
"Đang làm gì đó?"
"Tắm bồn." Haruhi trả lời, lại hỏi cô ấy. "Cậu muốn tới tắm cùng không? Chắc lúc cậu tới nước vẫn còn ấm đó."
Nghe thấy là đang tắm, Ichie im lặng mất một lúc. "...Cậu mang điện thoại đi tắm làm gì?"
Haruhi trả lời hùng hồn. "Đề phòng có cuộc gọi từ cơ quan đến thì còn biết mà đi ngay chứ sao? Yêu cầu trực 24/7 mà."
"Công việc khổ cực thật." Ichie cảm thán, lại trả lời câu hỏi ban nãy của cô. "Không có nhu cầu sử dụng dịch vụ tắm cùng, xin cảm ơn. Để dành lại để sau này dùng cho bạn trai cậu đi."
Haruhi híp mắt. "Tạm thời chưa có nhu cầu có bạn trai, cảm ơn."
Ichie hơi kinh ngạc. "Không phải đã có đối tượng rồi sao? Cái người mà cậu hay kể ấy? Hôm nay tớ cũng đã gặp rồi, bộ dáng không tồi, vừa nghe thấy cậu đang ở trong thang máy thì đã vội vàng chạy tới, trông lo lắng cho cậu thế mà?"
Giờ thì đến lượt Haruhi kinh ngạc. Đúng là cô đã từng kể cho Ichie nghe về vài người bạn ở học viện cảnh sát, nhưng nếu là gần đây, hai người mà cô từng nhắc đến cũng chỉ có Hagiwara và Matsuda.
"..." Cô ấy đang nói đến ai thế nhỉ?
Thấy cô không trả lời, Ichie nghĩ lại một lát, bổ sung. "Là cái cậu cao cao, tóc hơi dài ấy."
"Là Hagiwara, à không, là Kenji." Haruhi thở ra, lại nói. "Tớ với cậu ấy không phải là kiểu quan hệ nam nữ đó đâu."
Ichie cảm thấy rất khó hiểu. "Không phải? Thế mà cậu còn gọi tên người ta?"
Cô giải thích. "Cậu ấy bảo, bạn thân thì nên gọi tên nhau."
Ichie bị cô chọc cho bật cười. "Bạn thân?"
"Thì thân nhau thật mà." Haruhi nói với cô ấy. "Cậu ấy tốt bụng lắm, từ lúc quen nhau lúc nào cũng giúp đỡ tớ hết. Là người tốt hàng thật giá thật đấy."
"À?"
Không biết là lời này đã chọc trúng chỗ nào của Ichie, cô ấy cười đến không dừng miệng được. Haruhi ngồi trong bồn tắm vừa vọc nước vừa chờ cô ấy cười xong, lại chờ được giọng nói chế nhạo của Ichika.
"Đần vừa. Con trai mà đối xử tốt với con gái lần một lần hai thì có thể là do cậu ta là người tốt thật. Nhưng lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ, lúc nào cũng dính lấy cậu ấy á? Chỉ có nhìn trúng người ta thì mới tận tâm tận lực đến thế thôi."
"..."
Ichie đã cười xong, nghe thấy lời em họ mình nói, cô ấy bình tĩnh bổ sung.
"Ừ. Ý tớ cũng giống thế đấy."
Haruhi im lặng mất một lúc. "...Ý cậu là, tình bạn trong sáng giữa nam và nữ sẽ không tồn tại hả?"
"Không, tình bạn trong sáng giữa nam và nữ vẫn tồn tại đó chứ." Ichie nói với cô. "Nếu như cậu mắng một câu cậu ta mắng một câu, cậu tát cậu ta một cái cậu ta đấm lại cậu một cái, thì đấy chính là tình bạn trong sáng đấy."
"..."
So với Ichie, Ichika càng biết rõ hơn về thái độ của Hagiwara đối với cô. Anh nhớ lại lần ký hợp đồng như ăn cướp đó, cả bụng nghẹn toàn lời phỉ nhổ. Không ngần ngại giành lấy điện thoại của chị họ để nói chuyện với Haruhi.
"Nếu cậu muốn thử xem tên đó có thật sự thích cậu hay không, hoặc là cậu ta thật sự có mưu đồ bất chính nào đó thì cứ thử làm theo tôi, yên tâm đi, không mất của cậu một xu một hào nào đâu."
"Tìm một lúc nào đó chỉ có hai người, không phải là hai người trong không gian kín như phòng ngủ đâu nhé? Cậu chờ đến lúc cái tên kia sáp lại gần cậu, rồi thử nhìn vào mắt cậu ta khoảng chục giây đến hơn chục giây. Nếu ánh mắt cậu ta vẫn nhìn thẳng vào mắt của cậu hoặc vẫn tự nhiên như thường thì ok tạm bỏ qua. Còn nếu mắt của cậu ta dịch xuống miệng cậu, hoặc cậu ta càng dịch lại gần cậu hơn thì chuẩn luôn, đấy là lúc cậu nên tự ngẫm lại xem cậu có thích cậu ta không, thích thì đáp lại, không thích thì đá người ta ra thật xa vào."
"..."
Haruhi do dự một lúc, thành thật nói với anh. "Mấy người chưa từng có người yêu như cậu đúng là thường có mấy chủ ý hay thật đấy."
Phía bên kia im lặng vài giây, Ichika cười lạnh. "Nếu từ nay về sau tôi còn đưa ra chủ ý nào khác cho cậu nữa thì tôi là đồ chó."
Ichika ném trả lại điện thoại cho Ichie, Ichie bất đắc dĩ nhìn cậu em họ đang lẩm bẩm giận dỗi. Lại nói với cô.
"Vốn chỉ định gọi điện để xem cậu có ổn không, nhưng nhìn cậu vẫn có thể chọc tức được Ichika thế này thì chắc là không sao rồi."
Haruhi cười. "Tớ có thể có vấn đề gì chứ?"
Ichie cũng cười, lại nói với cô. "Tớ cũng không biết rõ thái độ của cậu bạn tên Hagiwara đối với cậu là như thế nào. Những lời của Ichika nói ban nãy cậu cũng đã có nghe rồi, nếu mai kia cậu có nghi ngờ, cũng không ngại thử một chút."
Haruhi khẽ ừ một tiếng. "Tớ hiểu."
Tắt điện thoại, Haruhi ngửa đầu nhìn trần nhà một chút, lại hít sâu một hơi, che lại miệng mũi rồi vùi mặt xuống bồn tắm.
Hơn hai phút sau, cô lại một lần nữa ngồi thẳng lên.
Cô đã quen biết Hagiwara hơn nửa năm nay, thời gian không thể gọi là ngắn cũng không thể coi là dài. Dù được coi là thân thiết, thì hiểu biết của cô đối với anh cũng không phải là quá nhiều.
Nhưng cô vẫn biết, Hagiwara đối tốt với cô vô cùng.
Anh tốt như vậy, lúc nào cũng giúp đỡ cô, cùng cô làm những trò ngốc nghếch, luôn giữ chỗ cho cô trong phòng ăn và phòng học, luôn đứng cạnh cô mỗi khi bọn họ huấn luyện cùng nhau, sẽ can ngăn khi cô và Matsuda mâu thuẫn, và lúc nào cũng cười với cô.
Cô cũng không biết liệu rằng Hagiwara có thật sự có cảm tình với mình hay không.
Nếu không, đó là chuyện quá đỗi thường tình.
Còn nếu có...
Haruhi theo bản năng không muốn nghĩ đến trường hợp này. Nhưng nếu thật sự là có, nếu anh thật sự thích cô, dẫu cho chính bản thân cô cũng không biết rằng mình có thích anh hay không.
Nhưng cô cũng không nỡ làm những việc như thế để thử lấy tình cảm của anh.
...
Rạp hát nhỏ:
Haruhi: Thích mình? Vì mình đánh nhau giỏi hả?
Hagiwara: :) Đã là nam chính thì không được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com