32
Uống rượu.
---
79.
Khi Hagiwara trở về, anh đã thấy Haruhi giống như một đứa bé đáng thương ôm gối ngồi cạnh cửa. Cô đang nghiêm túc đếm số sợi đan trên chiếc chiếu tatami dưới chân, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoảnh đầu nhìn sang, thấy Hagiwara đang ôm vài cái túi lớn thì bước tới. Cô lấy đi vài túi từ tay anh, mang vào trong bếp.
Vừa đặt đồ xuống, Haruhi lại bỗng nhiên ngẩn người. "Tôi đếm đến số bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"
Hagiwara vẫn còn đang không hiểu gì. "Hả?"
"Cô đếm đến số bốn trăm mười chín rồi." Matsuda không quay lại, anh chỉ tay về phía sau, xoay một vòng. "Đếm tiếp đi."
"...Ò."
Trông hiện trường cứ như mẹ kế ngược đãi con chồng này, Hagiwara vừa khó hiểu vừa buồn cười. Anh nhìn Haruhi đang nghiêm túc đếm, lại đi vào bếp hỏi Matsuda.
"Hai người các cậu đang làm gì vậy?"
"Cái giá của việc bỏ nguyên liệu linh tinh vào nồi cà ri của tôi." Matsuda cười lạnh, anh nâng cằm chỉ về một bát nhỏ cà ri còn lại, nói với Hagiwara. "Thử một miếng đi."
Hagiwara nghi ngờ cầm bát cà ri kia lên, màu sắc rất đẹp, mùi vừa ngửi đã biết là cay, nhưng dựa trên phán đoán, ăn vào hẳn sẽ không có vấn đề gì.
"Sao thế?"
Matsuda đưa cho anh một chiếc thìa. "Cứ thử một miếng đi." Anh tốt bụng nhắc nhở. "Miếng nhỏ thôi."
Haruhi cũng đã từ bỏ việc đếm sợi đan chiếu, cô đi gần lại, nhìn nửa thìa cà ri trên tay Hagiwara, hơi chột dạ đổ xuống một nửa nữa, lại một nửa nữa, cho đến khi chỉ còn một chút.
"Chắc là được rồi đấy."
Hagiwara nheo mắt. "Các cậu bỏ gì vào vậy? Thuốc chuột?"
"Ngáo vừa thôi." Matsuda trợn trắng mắt, nhưng nghĩ một lát, anh lại nói. "Mà chắc cũng có hiệu quả ngang ngang vậy."
Hagiwara mang theo nghi ngờ đầy bụng nếm một xíu cà ri này, cà ri vừa vào miệng, anh đã nhíu chặt mi mày.
Matsuda chống tay lên bàn, vừa nhìn anh vừa nở một nụ cười rất đáng đánh đòn.
"Ngon không?"
Cầm lấy ly nước lớn từ tay Haruhi, anh dùng một hơi uống cạn, mặt đã đỏ bừng lên, ngay cả mi mắt cũng bị hun cho ngập nước. Anh lại cầm ly nước tự rót thêm một ly nước nữa, cho đến khi đã uống xong mới thốt nổi thành lời.
Câu đầu tiên anh nói ra là. "Cay thế?"
Matsuda chỉ về phía Haruhi đang vô tội đứng một bên, nói với anh. "Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi là giao nồi cà ri vào tay nhỏ này. Cậu biết nhỏ cho gì vào cà ri không? Là Carolina Reaper, chính là cái loại đứng top bảng ớt cay trên thế giới đó."
Matsuda vốn cũng rất giỏi ăn cay, nhưng thời gian sinh hoạt của anh lại không được điều độ cho lắm. Kết hợp lại, từ khi đại học dạ dày anh cũng đã không được khỏe. Hagiwara là bạn thân sống chết của anh, ngay cả bệnh cũng là bệnh chung, cũng cùng trường phái dạ dày không quá khỏe mạnh.
Nhìn Haruhi - người có dạ dày cực kỳ khỏe mạnh - đang đứng bên cạnh với dáng vẻ hối lỗi. Matsuda nhớ lại nửa tiếng đứng điều vị của mình, chỉ muốn đá cho cô một cái. Nhưng anh cũng biết người không biết không có lỗi, lại thêm trải nghiệm vừa qua của Haruhi ngày hôm nay, anh cũng không thèm chấp vặt với cô nữa.
Nhìn Hagiwara đã đi ra bật quạt để làm dịu cho đầu lưỡi đáng thương, anh tiếp tục sai bảo Haruhi.
"Gọt thêm một củ cà rốt nữa."
"Ò."
Nhìn Haruhi đi đến tủ lạnh lấy cà rốt. Matsuda nếm một ngụm canh, cảm thấy vị vẫn chưa ổn lắm. "Thêm muối."
"Ò."
Haruhi lại đi lấy muối.
Trải qua quá trình tự mình hối lỗi, cái tôi vốn cao mét bảy của Haruhi ngay lập tức chỉ còn lại một nửa. Haruhi tâm hồn mét mốt sau khi bị mắng chỉ có thể đảm nhiệm cắt thái và cầm gia vị đứng cạnh để hỗ trợ nêm nếm.
Nhìn cô thấp thỏm đứng sau lưng Matsuda, Hagiwara vừa thấy thương cô lại vừa thấy buồn cười. Anh rửa sạch một trái táo rồi gọt thành vài miếng hình thỏ, mỗi tay một miếng cầm vào trong bếp.
"Nghỉ tay một chút ăn táo đi nào."
Matsuda tay còn dính ớt không tiện cầm, anh cũng chẳng xấu hổ mà há miệng ra để Hagiwara nhét vào miệng mình. Haruhi đang cắt cà rốt bên cạnh cũng nhìn qua, tầm mắt chạm đến miếng táo đang được đưa sát tới miệng mình.
Tay cầm dao thái hơi dừng lại một chút, cô nhìn về phía Hagiwara, thấy anh đang cười rất tươi, vừa đưa táo lại gần lại vừa nói với cô.
"A..."
"..."
Chẳng hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ, Haruhi đấu tranh tâm lý vài giây, cuối cùng cũng đạp được cảm giác xấu hổ đó xuống, há miệng.
Miếng táo hình con thỏ được nhét vào miệng, Haruhi ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt, ngay sau đó, lại cảm nhận ngón tay anh vừa chạm lướt vào môi mình.
Cảm giác tê dại khiến cô rùng mình. Haruhi rụt lại, suýt nữa bị miếng táo trong miệng làm cho nghẹn chết.
Hagiwara lại giống như không có gì, anh nghiêng đầu nhìn cô, lại hỏi.
"Cậu có muốn ăn nữa không?"
Haruhi lắc đầu nguầy nguậy, Matsuda bên kia lại nói. "Thêm tôi một miếng."
Nhìn Hagiwara đi ra phòng khách lấy táo. Haruhi ngẩn người vài giây mới tiếp tục thái cà rốt, thái được thêm hai miếng, cô lại đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Matsuda.
"Cậu có muốn nghe gì không?"
Matsuda ghé mắt nhìn sang, thấy mặt cô đỏ bừng, anh nghi ngờ, bộ trong bếp nóng lắm hả?
"...Nghe gì chứ?"
"Thanh tâm chú." Haruhi bình tĩnh nói với anh. "Cậu bình thường nóng nảy như vậy, nên nghe nhiều một chút, nghe nhiều tĩnh tâm."
"...Cậu muốn đánh nhau hả?!"
80.
Ném đi cảm giác bất thường ban nãy, Haruhi cùng hai vị đồng nghiệp kiêm bạn học cũ cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, từ tình hình của những người còn lại trong học viện cảnh sát đến quả bom đã xử lý ngày hôm nay, rồi lại tới loạt bom giả định chuẩn bị được chuyển tới sở cảnh sát.
Ăn uống xong xuôi. Matsuda - người đã phụ trách nấu cơm đã không còn trách nhiệm. Haruhi và Hagiwara chia nhau ra dọn dẹp bát đũa.
Cùng nhau đứng trong nhà bếp rửa chén, Hagiwara nhìn thời gian trên đồng hồ, lại hỏi cô.
"Vẫn còn sớm lắm. Hay là ra ngoài làm tăng hai nhỉ?"
Đang chú tâm tráng sạch bọt trên bát đũa, Haruhi ngước mắt nhìn anh.
"Hả?"
"Lâu rồi không uống, đột nhiên có chút muốn uống bia." Anh nói với cô. "Cậu có muốn uống không?"
Khi còn đi học ở học viện cảnh sát bọn họ cũng đã từng uống cùng nhau không ít lần. Haruhi nghĩ ngợi một lát, nhớ đến việc mai là ngày nghỉ, cảm thấy uống cũng được.
"Cũng hơi hơi, nhỉ? Hỏi thêm Matsuda thử."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ đi." Hagiwara biết tính bạn thân mình, Matsuda có tửu lượng không tệ, hai người bọn họ cũng thường rủ nhau đi uống sau giờ làm. "Cho cậu chọn đó, bia hay rượu?"
Haruhi thực ra cũng không giỏi uống lắm, bia có thêm đá thì còn đỡ, còn rượu thì chỉ một hai chai là đã quắc cần câu.
Cô không hề do dự, nói với anh. "Bia."
Hagiwara cũng đoán là như vậy. Hai người dọn dẹp bát đũa xong xuôi, ra đến phòng khách, lại thấy Matsuda đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, vẻ mặt có chút khó tả, giống như đang nhịn cười.
"?"
Haruhi và Hagiwara bốn mắt nhìn nhau, Hagiwara thả chậm bước chân đi đến sau ghế sofa, lại đột ngột ngó đầu vào.
"Nhắn tin với ai mà trông vui quá vậy?"
Matsuda giật nảy mình, anh úp điện thoại xuống, nhìn Hagiwara đang cười đến là gian trá phía sau lưng. Matsuda vơ lấy chiếc gối ôm bên cạnh, không chút nương tay ném thẳng vào mặt anh.
"Cậu bị hâm hả?"
Haruhi nhanh tay bắt lấy chiếc gối kia, cũng sán lại gần anh. Cô chống cằm tựa lên lưng ghế sofa, híp mắt nhìn anh.
"Nhắn tin với em gái nào đó?"
Matsuda giơ chân với cô. "Em gái cái quần!"
Cô nhướn mày. "Không phải em gái, chẳng lẽ là anh trai?"
Matsuda trợn tròn mắt, lại vơ gối đánh cô. "Lời chó má gì đó!?"
Hagiwara kéo Haruhi về phía sau để tránh khỏi tầm tấn công của Matsuda. Đợi hai người tách ra, lại tựa tay lên lưng ghế lộn một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Haruhi, vừa vặn chắn giữa hai người.
Hai người bày ra biểu cảm hóng hớt giống hệt nhau, cuối cùng cũng chọc cho Matsuda nổi giận. Anh kéo hai chiếc gối về phía mình, mỗi người một tay, liên tục đánh.
Gối ôm mềm mại đánh người cũng không có sát thương lắm, Haruhi nhẹ nhàng chắn lại, Hagiwara thì vừa cười vừa tránh, chọc cho Matsuda càng đánh ác hơn.
Vận động ngay sau bữa ăn chắc chắn không phải là một lựa chọn hay. Đánh liên tục mười phút, Matsuda cũng đau đến mức sốc hông, anh ôm dạ dày ngồi lại xuống ghế, lại chỉ vào mũi hai người.
"Nín! Không được hỏi nữa!"
Hagiwara cũng không chọc anh thêm nữa, khẽ nhún vai. "Được rồi."
Đợi cho Matsuda bình tĩnh lại, Hagiwara mới hỏi anh. "Nhóc Jinpei, ra ngoài uống tiếp không?"
Trái với bình thường, Matsuda lần này thế mà lại có chút đắn đo. Anh nhặt điện thoại lên đọc tin nhắn mới nhất, suy nghĩ một lát.
"Không đi, có kèo khác rồi."
"Kèo khác? Cậu còn có hẹn với ai à?"
"Không phải hẹn trước." Matsuda không nói quá nhiều. "Nhưng người ta rủ tôi trước cậu, năm phút."
Hagiwara chớp mắt, anh vừa cười vừa dựa vào ghế. Nhìn vẻ mặt anh, Matsuda ngay lập tức biết anh đang muốn hỏi gì, liền giơ nắm đấm lên.
"Sao?"
"Không sao." Hagiwara khẽ ho một tiếng, lại quay lại nhìn Haruhi. "Nhóc Jinpei có kèo khác rồi nên chỉ còn hai người chúng ta thôi, cậu có muốn đi không?"
Haruhi do dự một lát, nhưng trước kia cũng không phải hai người chưa từng đánh lẻ cùng nhau, hiện tại mà lại từ chối thì trông cũng kỳ lạ. Vậy nên cô gật đầu.
"Đi chứ!"
Cả ba người đều là kiểu nói đi là đi ngay. Haruhi trở về nhà lấy thêm áo khoác, vừa khóa cửa lại cũng thấy hai người nhà bên cạnh đã bước ra. Hagiwara cũng lấy thêm áo khoác, còn Matsuda thì không thấy lạnh lắm, áo khoác cũng chỉ được vắt trên khuỷu tay.
Mới chỉ là đầu tháng mười một, thời tiết cũng vẫn nằm trong độ mát mẻ. Haruhi cùng hai người bọn họ đi xuống sảnh dưới, đến lúc ra khỏi cổng chung cư thì Matsuda lại dừng lại. Hagiwara và Haruhi ló đầu nhìn anh, lại thấy anh khẽ phẩy tay đuổi bọn họ đi.
Anh nói ngắn gọn. "Tôi chờ người đón ở đây."
Haruhi hỏi anh. "Có cần bọn tôi chờ cùng không?"
Matsuda nhăn mặt. "Cậu tưởng tôi là con nít hả?"
Nghe thấy giọng nói toàn ý từ chối của anh, Haruhi bật cười. Hagiwara lại chỉ sợ Matsuda bị cô chọc giận sẽ lại lao tới đánh người, anh nói tạm biệt với Matsuda, lại kéo cô gái đang cười đến run rẩy bên cạnh rời đi.
Bọn họ vừa đi khỏi một lúc, một chiếc xe dừng lại ở phía cổng chung cư, Matsuda nghiêng đầu nhìn hai người đã đi một khoảng xa đến không thấy bóng người kia, đảm bảo bọn họ không thể thấy hay nghe được gì mới tiến lại gần.
Cửa xe hạ xuống, một cô gái nghiêng đầu nhìn về phía anh, trong mắt đầy ý cười.
"Đi thôi chứ?"
Matsuda khẽ hừ một tiếng, vòng qua ghế lái phụ mở cửa, lại nghe thấy người bên cạnh hỏi mình. "Không ngờ là em sẽ đồng ý đấy."
Anh liếc mắt nhìn cô. "Là ai đã rủ tôi trước hả?"
"Là tôi." Kiryuu Natsuki thừa nhận. Cô khởi động xe, lại hỏi người bên cạnh. "Em muốn đi đâu?"
"Tùy."
Kiryuu Natsuki nhìn anh. "Đi đâu cũng được? Không sợ tôi sẽ mang em đến chỗ nào kỳ quái sao?"
"Chỗ kỳ quái?" Matsuda khoanh tay. "Cục An Ninh?"
Trước khi đến đây vốn đã có chút không vui. Đối mặt với cậu bạn thân của em trai này, Kiryuu Natsuki vậy mà ngoài ý muốn lại không thấy khó chịu. Cô khẽ cười một tiếng, tốt tính nói.
"Vậy thì đến quán quen của tôi đi. Tôi mời em uống."
"Lái xe mà còn uống?" Matsuda chau mày. "Không sợ sẽ bị tước bằng hả?"
"Bắt xe khác về là được." Kiryuu Natsuki cười với anh. "Yên tâm đi. Tôi là người đã mời mà, nhất định sẽ đưa em về đến tận cửa nhà, được không?"
Matsuda hừ lạnh. Có đưa thì cũng là một người đàn ông như anh đưa người về.
Để một cô gái đưa về nhà? Anh có còn cần làm người nữa không?
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Đúng thật là không phải em gái, mà là chị gái à...
Haruhi: ...Furuya sẽ biết chuyện này sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com