33
Người mang tâm tư bất chính hình như chính là cô.
---
81.
Sau khi đi bộ gần bảy phút, thứ tiếp đón Haruhi và Hagiwara là một quán bia đóng cửa.
Đứng trước quán bia tối om, cả hai người đều lâm vào im lặng. Haruhi bước lên đọc tờ thông báo dán ở cửa, phía trên ghi chủ tiệm đã đi suối nước nóng, tiệm tạm nghỉ hai ngày.
Hagiwara nhìn cô, hiểu lòng người hỏi. "Hay là mình đi về nhé?"
"...Cũng đã đi đến tận đây rồi."
Haruhi mở bản đồ, quán rượu gần nhất cách đây khoảng năm phút đi bộ nữa, nhưng là loại quán rượu có sàn nhảy các thứ các thứ đó - Haruhi chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đinh tai nhức óc.
Xa hơn nữa thì có vài hộp đêm. Haruhi tìm thêm một lát, phát hiện hình như đúng là chỉ có tiệm trước mắt mới có thể yên tĩnh uống bia. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, hai mắt sáng lên.
"Hai đứa mình vào đó đi."
Đang lúc đèn xanh cho người đi bộ, Haruhi kéo anh chạy một mạch qua vạch kẻ đường. Hai người đi vào trong cửa hàng tiện lợi lòng vòng một lát. Đến lúc đi ra, trên tay Hagiwara đã có một túi bia.
Bên trong có vài lon bia, chai rượu, chất đầy cả một túi.
Hagiwara chần chờ một lát. "Mình về nhà uống hả?"
Haruhi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, cô nhớ lại một chút, lại kéo anh đi qua vạch kẻ đường ban nãy, chỉ về phía hàng ghế hóng gió trước bờ kè đằng kia. "Qua đó đi ha?"
"Được không đó?"
"Tôi nhớ rõ ở đó không có bảng cấm. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có người ngồi đó uống rượu, người trẻ tuổi cũng có mà mấy ông chú cũng có, nên chắc là mình cũng sẽ được thôi."
Hagiwara chấp nhận lý luận này. Hai người cùng nhau đi đến đó, hai người cũng tìm một chỗ ghế rồi ngồi xuống. Haruhi mở túi bia ra lấy ra hai lon bia cùng loại, lại cúi đầu mở nắp một lon rồi đưa đến trước mặt anh.
Cô nói rất nghiêm túc. "Ai gục trước thì là cún con."
Hagiwara nhận lấy lon bia kia, bất đắc dĩ hỏi. "Thành thi uống rượu rồi đó hả?"
"Nếu là thi uống rượu thì tôi thua chắc." Haruhi nói với anh, cô tự chỉ vào mình. "Trước kia tôi đã từng nói rồi mà. Tửu tượng của tôi gà mờ lắm."
Cô nhớ lại. "Lần đầu tiên tôi uống là uống cùng với ông ngoại tôi. Khi đó tôi chỉ mới hai mươi, vừa đủ tuổi uống rượu ông ngoại tôi đã mua về một thùng bia lớn. Nói tôi phải uống thử với ông một lần để biết mình uống đến đâu là gục, như vậy thì ra ngoài mới tự bảo vệ bản thân được."
Hagiwara thoáng kinh ngạc. "Ông ngoại cậu quan tâm cậu thật đấy."
"Mẹ tôi là con một. Đến đời tôi, mặc dù có hai chị em, nhưng tôi vẫn là đứa cháu gái duy nhất của ông." Haruhi cười. "Đương nhiên là sẽ được quan tâm rồi."
Hagiwara cũng cười. Anh nhìn cô cúi đầu mở lon bia trong tay mình đưa về phía anh. Hai người cụng lon, bắt đầu uống ngụm đầu tiên.
Bia vừa lấy ra từ trong tủ lạnh lên vẫn còn rất mát, Haruhi uống một ngụm hết một phần ba lon, bị lạnh đến cả người run rẩy, hệt như một chiếc lá non đứng trong gió lớn.
"Thỉnh thoảng uống cũng không tồi." Cô lẩm bẩm, lại quay sang nhìn Hagiwara, cầm lon của anh lên so sánh với mình, hơi khựng lại.
"...Sao cậu đã uống hết rồi?"
Hagiwara chống cằm nhìn cô, cười. "Uống vậy mới là uống chứ?"
Haruhi nhướn mày nhìn anh, cô cản cái tay đang định lấy thêm một lon bia nữa kia lại. "Đã nói là cùng uống cơ mà?"
Hagiwara cười khẽ. "Đã nói rồi, chúng ta đâu phải là thi uống rượu đâu mà."
Cô vẫn lắc đầu, có chút cố chấp. "Không được, đã nói là cùng uống rồi. Cậu đợi một lát, đợi tôi uống hết lon này đã."
Nhìn cô gái đang ngửa đầu uống bia, Hagiwara có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể để cô uống hết lon bia đó.
May mắn cũng chỉ là bia, độ cồn thấp, một hai lon cũng không thể khiến người say ngay được.
Hagiwara nhìn cô đặt lon bia xuống. Anh lại lấy ra hai lon bia cùng loại khác.
Biết cô sẽ hơn thua với mình, lần này Hagiwara không uống nhanh như thế nữa, anh uống chậm đi, còn Haruhi thì ngay lập tức phát hiện ra điều không đúng.
Cô chau mày, ngước mắt nhìn anh. "Cậu cố ý nhường tôi đó hả?"
Hagiwara nhìn má cô hơi phồng ra, kiềm chế không vươn tay ra chọc một cái, tỉnh bơ đáp.
"Đâu có đâu?"
"Cậu rõ ràng đang nhường tôi mà!" Haruhi kéo lon bia của anh lại gần, so sánh một chút, lại chỉ vào tai mình. "Tôi nghe được đó, cậu rõ ràng chỉ uống có một xíu xiu, mèo còn không uống ít như cậu đâu!"
"...Mèo nào lại đi uống bia chứ?"
Haruhi tròn mắt. "Mèo nào không quan trọng, quan trọng là đừng có nhường tôi!"
Thấy chiến thuật thao túng tốc độ uống không thành, Hagiwara vô cùng bất đắc dĩ. Hai người uống hết lon bia thứ hai. Đến lượt thứ ba, Haruhi không lấy bia ra nữa mà lấy ra hai chai rượu, xoay tay vặn nắp, lại nhét vào tay anh.
Hagiwara cũng biết uống rượu với uống bia là khác nhau. Trong những lần uống cùng nhau trước kia cũng chỉ là uống bia đá, Haruhi chưa từng động đến rượu lần nào.
Anh hỏi cô. "Cậu có uống được thật không đó?"
Haruhi chạm má vào chai rượu lành lạnh, gật đầu. "Được thật mà."
Hai người chuyển qua uống rượu, độ cồn của rượu lớn hơn bia nhiều. Haruhi không uống quen lắm, chỉ mới một ngụm thôi đã bị hơi rượu hun đến đỏ cả mắt.
Nhưng vị đích thực không tệ, Haruhi uống thêm vài ngụm nhỏ nữa, cảm thấy cũng khá ngon. Cô cầm chai rượu đưa về phía Hagiwara, anh mỉm cười, cũng cầm chai rượu của mình đưa tới.
Hai chai rượu cụng nhẹ vào nhau, âm thanh thủy tinh vang lên lanh lảnh.
Haruhi nghĩ bọn họ nên nói gì đó, cô nhìn mặt sông đang lăn tăn sóng nước, khẽ gật đầu. "Phải rồi."
"Sao?"
Cô lại nhìn anh. "Lính cứu hỏa, đội xử lý chất nổ và đội đặc nhiệm chống khủng bố. Chúc chúng ta vĩnh viễn thất nghiệp."
"Thật là..." Hagiwara bật cười, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, lại đột ngột gọi tên cô. "Haruhi."
Haruhi nghiêng đầu nhìn anh. "Ừ?"
Anh hỏi cô. "Hôm nay cậu có thấy sợ không?"
82.
Haruhi trầm ngâm một lát, nhưng cũng không cần suy nghĩ. "Sợ chứ."
"Tôi sợ chết đi được." Cô thở dài, chuyển từ ngồi nghiêm chỉnh sang ngửa người về sau, tay tựa lên ghế, lại dựa đầu lên tay mình, tầm mắt dừng trên gương mặt của anh.
"Gỡ bom đúng là công việc thử thách trái tim của con người mà."
Không những là thử thách trái tim của người gỡ bom, mà còn là thử thách trái tim của những người chờ đợi. Hagiwara nghĩ thầm, không những là cô, mà ngay cả anh cũng cảm thấy rất sợ hãi.
"Tôi vẫn luôn biết công việc này nguy hiểm, lúc tôi báo tin cho cha mẹ tôi biết tôi sẽ tiến vào đội xử lý chất nổ. Cha mẹ tôi đã không vui chút nào." Haruhi cười với anh. "Nhưng tôi đã đáp ứng rồi, tiền trảm hậu tấu, cha mẹ tôi thậm chí còn đòi chạy đến Tokyo để đánh tôi một trận. Nhưng sau cùng thì họ vẫn đáp ứng."
Nguyên văn lời họ nói lúc đó là khi cô còn nhỏ đã không quan tâm chăm sóc được cho cô, hiện giờ cô lớn rồi, không nghe lời cha mẹ nói nữa, âu cũng là chuyện bình thường.
Còn ngược lại với đó, ông ngoại khi biết tin lại cực kỳ ủng hộ cô, nói rằng con cái trong nhà có chí khí, dám mạo hiểm mới là điều tốt.
Haruhi nghĩ lại, cô ngẩn ngơ một chốc, lại thấy Hagiwara nhẹ nhàng vươn tay chạm lên đỉnh đầu mình.
Mái tóc đen dài vừa mềm vừa mượt, kể từ lần đầu tiên chạm tới Hagiwara đã yêu thích cực kỳ. Anh vuốt tóc cô vài cái, rồi cũng quay lại ghé tựa đầu lên lưng ghế, nhìn cô.
"Nhưng cậu vẫn không có ý định rời đội, đúng không?"
Haruhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím kia vài giây, thế mà lại là người rời mắt trước.
Cô nói khẽ. "Ừ."
"Sợ hãi là việc của sợ hãi. Nhưng tôi thật sự rất thích công việc này."
Cô uống thêm một ngụm rượu nữa, cảm thán quả đúng là rượu vào lời ra, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục nói với anh.
"Thích nghịch máy móc là một chuyện, lúc còn đại học theo học ngành kỹ thuật là một chuyện. Nhưng tiến vào đội xử lý chất nổ, vừa học vừa làm những thứ như gỡ bom, đó lại là một chuyện khác."
"Tôi thích Karate cực kỳ, tôi có thể tập võ cả đời, nhưng tôi lại không đứng trên sân đấu cả đời được. Không giống như nhóc con Makoto nhà tôi, tôi không có hứng thú theo đuổi đỉnh cao võ học. Cùng lắm cũng chỉ có thể dùng Karate để rèn luyện và phòng thân mà tôi."
"Nhưng chỉ riêng hôm nay, tôi đã có thể cứu được rất nhiều người khác." Cô than thở, lại nói rất nghiêm túc. "Tôi cảm thấy mình đỉnh điên lên được."
Hagiwara khẽ cười. Anh ghé lại gần cô hơn, tay cầm chai rượu chạm đến một lọn tóc dài đang đung đưa, anh dễ dàng bắt lấy lọn tóc đó, nhẹ nhàng cuốn quanh đầu ngón trỏ.
Haruhi đã để ý thấy, nhưng cô chỉ hơi chau mày, hỏi anh.
"Hình như cậu rất thích tóc tôi?"
Hagiwara nghiêng đầu nhìn cô, cũng không ngại việc bị cô coi là biến thái, thẳng thắn thừa nhận.
"Ừ." Anh chậm rãi nói. "Thích chứ."
Anh thích cô, đương nhiên cũng sẽ thích cả tóc của cô rồi.
Haruhi ồ lên một tiếng, cô nhìn chai rượu đã cạn đáy, lại nhìn người đang cuốn lấy tóc mình, im lặng ngẫm nghĩ vài giây.
"Nếu vậy thì, để tôi nhổ cho cậu vài sợi nhé?"
Không biết mạch não của cô đã chạy đến phương trời nào, mi mắt của Hagiwara khẽ giật, anh nhanh chóng buông tóc cô ra. "...Đừng có làm thế chứ."
"Không sao đâu, đừng ngại. Tôi có nhiều tóc lắm."
Hagiwara còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cô tự bứt một sợi tóc dài ra. Cầm sợi tóc đen trong tay, Haruhi trầm tư một lát, nói ra cảm nhận của mình. "Hơi đau."
Cô lại đưa sợi tóc cho anh. "Cho cậu nè."
"..."
Nhìn sợi tóc dài kia, Hagiwara vừa thấy rợn người vừa thấy cảm động một cách khó hiểu. Anh nhận lấy sợi tóc từ tay cô, lại thấy cô bắt đầu tự chạm lên đầu mình như đang tìm một sợi tóc đẹp thì đưa tay cản lại, dở khóc dở cười.
"Đừng, một sợi tôi là đủ rồi."
"Một sợi thì đủ để làm gì chứ?" Haruhi chống cằm, đầu óc lại bắt đầu bay bổng. "Làm bùa hả?"
Hagiwara đỡ trán. "...Đừng nghĩ đến chuyện tâm linh nữa, Haruhi, coi như tôi xin cậu đó."
83.
Cô khẽ ồ một tiếng. Nhìn cô cúi xuống lấy thêm một chai rượu khác, lại ngẫm đến hành động của cô từ nãy đến giờ, Hagiwara đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó tin. Anh đẩy đẩy vai cô, cho đến khi Haruhi ngước mắt lên thì ghé mặt lại gần, nhìn vào mắt cô.
Có lẽ là do uống rượu, mắt cô có chút ẩm ướt hơn so với bình thường, mi mắt cũng hơi đỏ ửng lên vì gió lạnh. Thấy anh nhìn mình, cô cũng ngước mắt nhìn anh, chậm chạp chớp mắt.
"Haruhi." Cô nghe thấy giọng anh khe khẽ. "Cậu say rồi hả?"
Cô lắc đầu. "Chưa mà."
Cô cúi đầu nhìn vỏ lon và vỏ chai trong chiếc túi dưới chân, lại lắc đầu. "Say gì chứ?"
Trái với mọi khi, Hagiwara không tin tưởng cô lắm. Nhưng Haruhi đã nhét một chai rượu khác vào tay anh. Cô cong mắt cười, cả người đều tản ra hơi thở vui vẻ.
"Uống tiếp nào!"
Hagiwara nhìn chai rượu đã được kề đến sát miệng mình, cũng chỉ có thể uống cùng cô. Nhưng anh vẫn không ngừng xác nhận.
"Thật sự chưa say?"
Haruhi nghiêm túc nói với anh. "Cậu có tin không? Tôi thậm chí còn có thể bơi một mạch từ bờ bên này đến bờ sông bên kia nữa cơ."
Vẫn là cái cách nói chuyện không hề ăn nhập nào đó. Nhưng Hagiwara không dám hỏi cô nữa, sợ người sẽ thật sự nóng đầu nhào lên nhảy xuống sông thật thì lúc đó có thêm vài người như anh cũng không kéo cô lại được.
Hai người tiếp tục uống. Hagiwara vừa uống vừa quan sát tình huống của người bên cạnh, thấy động tác của cô vẫn liền mạch, anh không nhịn được mà tiếp tục suy đoán.
Rốt cuộc là say rồi? Hay là vẫn chưa say?
Anh cứ nhìn Haruhi như thế mãi khiến Haruhi cảm thấy không thoải mái lắm, cô quay sang nhìn anh, lại nắm cằm kéo anh nhìn về phía bờ sông.
"Tôi thật sự chưa say mà!"
"...Ồ."
Anh khá chắc đến bảy mươi phần trăm, cô nàng này xỉn rồi.
Cho uống hết chai này rồi mang người về thôi vậy. Hagiwara nghĩ thầm, anh đếm lại số rượu còn lại mà bọn họ còn trong túi, hai người mua theo số chẵn, anh lại uống nhiều hơn cô một chai, vậy nên cũng chỉ còn lại một chai nữa.
Đợi đến khi uống xong, Haruhi dốc ngược chai rượu lại, nhìn một giọt rượu rơi xuống, cô khẽ mím môi, theo quán tính cúi đầu tìm thêm một chai. Sờ đến túi trống, lại thấy Hagiwara đã cầm chai rượu trong tay từ trước, cô sững sờ.
"Hình như là của tôi mà...?"
"Đâu phải đâu." Hagiwara lấy ra gương mặt thành thật của mình, nghiêm túc lừa cô. "Cậu uống nhiều hơn tôi một chai đó."
Haruhi không nhớ lắm về số rượu mà mình đã uống. "Phải hông?"
"Phải đó."
"Thiệt hả?"
"Thật mà."
Cô không hề nghi ngờ Hagiwara, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, lại nghiêng đầu nhìn anh khui chai rượu kia ra rồi uống một ngụm.
Đã nói trước là chia đều rồi mà giờ còn muốn giật rượu của anh là xấu lắm. Haruhi tự nhắc nhở mình. Cô chỉ muốn nhìn anh uống thôi.
Cô chống cằm ngây ngẩn nhìn anh, một ngụm rượu không lớn không nhỏ lại được anh uống đến từ từ chậm rãi. Ánh mắt cô đặt lên mi mắt cong dài đang khẽ rũ xuống của anh, lại rời đến đôi mắt tím ẩn dưới mái tóc hơi dài, Haruhi hơi nheo mắt, lục túi, lấy ra một sợi thun đưa về phía anh.
"Kenji."
Hagiwara nghiêng đầu nhìn cô. "Sao thế?"
"Cho cậu dây buộc tóc nè."
Anh khó hiểu. "...Sao tự nhiên lại cho tôi dây buộc tóc?"
Haruhi chớp mắt, muốn nói là để thấy mặt anh rõ hơn, lại thấy Hagiwara đã đưa tay nhận lấy. Anh hơi ngửa đầu về sau để tóc rủ xuống, lại nhanh nhẹn lấy dây thun buộc vòng hai vòng lại rồi đụng đụng đuôi tóc mình, cong mắt cười.
"Được chưa?"
Haruhi rất hài lòng, cô gật đầu vài cái, lại vươn tay búng nhẹ vào đuôi tóc anh.
Hagiwara cũng để mặc cho cô nghịch. Thấy anh đã quay lại uống rượu, Haruhi ngưng gảy tóc anh, lại quay sang nhìn anh tiếp.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Hagiwara đã lộ rõ. Haruhi cũng nhìn anh không chớp mắt.
Tầm mắt cô dừng trên sườn mặt rõ nét, lại di chuyển đến mũi anh, môi anh, thầm cảm thán anh đúng là đẹp mắt, bảo sao các nữ sinh trong trường lại thích anh đến thế.
Mũi anh cao thẳng, ánh mắt cô dừng trên môi anh lâu hơn một chút, môi anh không mỏng cũng không dày, rất vừa vặn, hiện giờ lại vì chút rượu dính trên môi mà càng trở nên trơn ướt.
Chắc là mềm lắm.
Haruhi tự chạm lên miệng mình, nghĩ thầm, chắc sẽ còn mềm hơn cả môi cô nữa cơ.
Hagiwara cũng biết cô đang nhìn mình, anh suy nghĩ theo mạch não bình thường của cô, không hề nghĩ cô đang nhìn anh mà chỉ nghĩ chắc là cô đang nhắm đến chai rượu trong tay anh, và chuẩn bị nói cái gì đó như là "xin một miếng" hoặc bất cứ thứ gì đại loại vậy.
Anh thở dài, nhưng anh cũng biết chắc chắn không thể để cho cô nàng này uống nữa. Lắc lắc chai rượu trong tay, anh ước lượng, chỉ còn lại khoảng một phần ba chai.
Uống xong cho nhanh rồi đưa người về thôi.
Haruhi nhìn anh uống nốt ngụm rượu này, tầm mắt dừng trên yết hầu đang khẽ khàng lên xuống của anh. Cô tự sờ lên cổ mình, hình như mình cũng có một cái tương tự, nhưng không lộ rõ như vậy.
Cô nghĩ ngợi một chút, vì sao của mình lại không lộ nhỉ?
Đầu óc bị men rượu làm cho mù mờ của Haruhi đã tạm dừng hoạt động. Cô không nhớ ra nổi lý do, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu là nhìn cái của anh trông gợi cảm ghê.
Là gợi cảm, hay là quyến rũ nhỉ?
Haruhi vừa nhìn mặt sông lăn tăn vừa nghĩ đến sự khác nhau về ngữ nghĩa của hai từ này. Cả người ngốc ra, lại thấy Hagiwara đưa chai rượu vừa uống xong đến trước mặt mình, nhìn anh dốc ngược chai rượu xuống.
"Hết rồi nhé?"
Haruhi nhìn về phía anh, tầm mắt dừng ở vệt rượu còn dính lại trên môi anh. "...Ò"
Anh xoa lên đỉnh đầu cô gái đã say quắc cần câu này, cảm thấy cô bây giờ trông đáng yêu khủng khiếp, lại cười nói. "Lần sau sẽ mới cậu uống tiếp nhé?"
Haruhi không nghe rõ lắm. "Lần sau...?"
"Mời cậu uống tiếp." Anh nói chậm lại. Cong mắt cười. "Lần sau mang thêm cả nhóc Jinpei đi nữa. Chúng ta lại cùng nhau uống tiếp."
Cô nhìn chằm chằm vào vệt rượu còn đọng lại trên môi anh. "Mời uống tiếp?"
Nhận ra nãy giờ cô chỉ lặp lại lời mình, Hagiwara chớp mắt nhìn cô. "Ừ?"
"Ừ..."
Tầm mắt cô vẫn đang dừng ở một chỗ, Haruhi giống như đang giãy dụa, lý trí yếu ớt nhanh chóng bị con ma men mét tám trong đầu đấm gục, nằm ngửa một chỗ không dậy nổi nữa.
Hagiwara vẫn đang mỉm cười, lại thấy cô gái đối diện bỗng nhiên vươn tay ôm lấy mặt mình, rướn lại gần.
"Vậy...xin phép nhé."
Hagiwara nhìn cô ngày càng kề sát, cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, đôi mắt anh đột ngột mở to.
Haruhi đang hôn anh.
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Từ đó về sau, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện rủ nhóc Jinpei hay bất cứ một ai khác đi uống rượu cùng tôi và cô ấy nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com