34
---
84.
Haruhi chỉ muốn nếm vị rượu trên môi anh, nhưng khi đã chạm đến, suy nghĩ cô đã chẳng còn đặt trên vị rượu đó nữa.
Môi anh mềm hơn cả những gì cô đã nghĩ.
Không còn mùi rượu. Chỉ có hương người. Haruhi có thể ngửi thấy mùi xà bông nhẹ nhàng trên người anh đang tản mát trong làn gió đêm, cô không rõ đó là mùi gì, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một mùi ngọt ngọt giống như mật hoa.
Đến khi cô tách khỏi anh, khẽ nhấp lên môi dưới. Haruhi không nếm được vị rượu mà ngược lại nếm được một vị ngọt rất nhẹ. Tầm mắt cô mơ màng đặt trên môi anh, nghĩ hoài mà vẫn không ra đó là vị gì, cô lại lần nữa kéo anh lại, trực tiếp nếm trên môi anh một lần nữa.
Kể từ lần đầu tiên cô chạm đến môi anh, Hagiwara đã tiến vào trạng thái đóng băng. Anh nhìn cô giống như một con sẻ nhỏ cứ liên tục mổ lên miệng anh, trong mắt tràn ngập hoài nghi và tò mò, lại thấy cô dùng đầu lưỡi nho nhỏ liếm lên khóe miệng mình, cả khuôn mặt đều đã nóng bừng.
Dù anh vẫn đang do dự không hiểu lý do vì sao cô lại làm như thế, nhưng cô thật sự đã hôn anh.
Haruhi đã hôn anh.
Anh khàn giọng gọi. "Haruhi."
Nghe thấy tên mình được gọi, cô khẽ ngước mắt.
"Ơi?"
Từ đầu mày đến khóe mi cô đều đã ửng đỏ lên vì rượu. Nhìn thấy gương mặt anh đặt trong tầm mắt. Haruhi khẽ hít mũi, cô lại một lần nữa kéo anh lại gần, nhấp lên môi dưới anh, mút nhẹ.
Hagiwara khẽ run lên. Anh vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình, ôm chặt người vào lòng.
Kề sát tai cô, anh gọi khẽ. "Haruhi."
Người anh ấm cực kỳ, Haruhi chìm vào vòng ôm ấp ám. Cô không hề chống cự, nghe anh gọi mình cũng chỉ rầm rì trả lời lại bằng giọng mũi. Thậm chí còn nghiêng đầu về phía anh, để vành tai mình cọ nhẹ qua môi anh.
Hagiwara nhìn vành tai hồng hồng mềm mại trước mặt, kiềm chế cảm giác muốn cắn thử một cái, lại càng ôm chặt cô hơn.
Haruhi bị ôm đến suýt thì ngủ mất, nhưng cô vẫn còn nhớ đến vị ngọt ban nãy trên môi anh. Cô chống tay vào ngực anh để rời ra, lại tiếp tục ôm lấy mặt anh, chăm chú nhìn vào môi anh.
Ý đồ trong mắt cô đã cực kỳ rõ ràng. Hagiwara rũ mắt nhìn cô, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, lại cầm đầu ngón tay cô đặt lên môi mình.
"Muốn cái này sao?"
Haruhi muốn vị ngọt kia. Vậy nên cô gật đầu, cong mắt nhìn anh. "Muốn!"
Anh cũng cười với cô, lại khẽ cúi đầu đưa mặt mình lại gần. Haruhi gần như ngay lập tức rướn người lên, dán môi mình vào môi anh.
Giống như chim non khẽ mổ một cái, Haruhi hôn chóc một cái lên môi anh, lại tách ra.
Cô khẽ liếm môi mình, cười càng tươi hơn.
Vuốt lên mái tóc đen dài, anh dịu dàng hỏi cô. "Có muốn hôn tiếp không?"
Haruhi nhìn anh.
"Hôn?"
Nhìn vẻ ngây ngô trong mắt cô, Hagiwara gật đầu, tay dùng lực ôm cô càng sát.
"Ừ. Hôn môi."
Khái niệm này, đối với Haruhi vẫn còn rất mới lạ. Cô nhìn vào mắt anh, dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo.
"Hôn môi...thế nào?"
"Em thật sự muốn biết?"
Haruhi muốn biết, vậy nên cô khẽ gật đầu, trả lời anh. "Ừ."
Nhìn dáng vẻ cô hiện tại, Hagiwara cố gắng kiềm chế suy nghĩ không tốt lắm trong đầu mình lại. Anh khẽ liếm môi, thấp giọng nói bên tai cô.
"Vậy...anh dạy em hôn nhé?"
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm áp bên tai khiến cả người Haruhi tê rần. Cô vẫn còn đang muốn hỏi anh muốn dạy thế nào, lại nghe anh nói.
"Em nhắm mắt lại đi."
Haruhi khẽ ồ một tiếng, nghe lời nhắm mắt.
Nhìn cô ngoan như vậy, yết hầu Hagiwara khẽ động đậy. Anh vén tóc cô về sau tai, cảm giác đầu ngón tay anh ấm nóng khiến cô hơi rụt lại, nhưng được anh vuốt tóc thật sự rất dễ chịu, Haruhi giống như một con mèo đông đá bị bỏ dưới ánh mặt trời ấm áp, cả người thả lỏng, như sắp tan ra đến nơi.
"Mở miệng."
Vì sao phải cần mở miệng?
Haruhi mở mắt, muốn hỏi anh câu này, lời chưa đến miệng lại thấy anh nhẹ nhàng chớp mắt nhìn mình. Trông thấy đôi mắt tím trầm ẩn dưới làn mi dài đối diện, Haruhi giống như bị thôi miên, lời đã đến miệng cũng bị quên mất.
Cô không hỏi nữa mà nghe lời anh, nhắm mắt lại, lại hé mở môi mình.
Hagiwara chạm lên gáy cô, giống như vuốt mèo mà lướt dọc ngón tay trên cổ cô để cô thả lỏng, lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.
Cách mà Hagiwara hôn cô khác hẳn cái cách mà cô chạm khẽ lên môi anh như vừa nãy. Anh hôn cô vừa mềm vừa nhẹ, khiến cho đầu óc vốn đã không quá tỉnh táo của Haruhi càng trở nên mơ màng. Môi anh lấp kín môi cô, lại theo phản ứng mơ hồ của cô mà ngày càng tiến sát. Bàn tay đặt sau gáy kéo cô lại gần, cả người anh cũng theo đó mà lại gần cô hơn, gần như phủ lấy cô.
Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào môi cô, chậm rãi thăm dò. Haruhi vẫn đang bám lấy vai anh, trằn trọc cọ môi mình lên môi anh. Hagiwara cũng theo đó mà ngày càng xâm nhập sâu hơn. Khi anh cuốn lấy cô, Haruhi chỉ cảm thấy cả người mình như bị một dòng điện chạy qua, xúc cảm và kích thích xa lạ từ môi lan đến tận ngón chân khiến cô tê dại, vô thức nắm chặt lấy áo anh.
Anh lại hôn cô thêm một lát nữa trước khi rời khỏi môi cô, nhưng vẫn giữ khuôn mặt gần sát, trán chạm trán.
Anh mỉm cười. "Hiểu chưa?"
Haruhi vẫn còn đang lơ mơ trong xúc cảm mới mẻ ban nãy. Hơi thở cô có chút hỗn loạn, lại ngơ ngác hỏi anh.
"Hiểu gì cơ?"
"Cách hôn môi." Anh chạm lên khuôn mặt cô, vuốt ve bên má đã đỏ bừng. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi vẫn đang hé mở và một chút đầu lưỡi đỏ hồng hơi lộ ra, đôi mắt tím hơi tối lại.
Anh dùng ngón cái vuốt lên môi dưới, khẽ nói. "Anh vừa dạy em rồi mà."
"Dạy...?"
"Dùng môi, và lưỡi." Anh thì thầm, lại kéo tay cô lên để kề sát môi mình, gần như hôn lên ngón tay cô. "Em có muốn thử lại không?"
Tầm mắt Haruhi dừng lại trên môi anh. "Thử lại?"
"Ừ." Anh vuốt ve vành tai cô. "Thử với anh."
Trông thấy dáng vẻ cô, anh mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt lại. Giao toàn quyền quyết định cho cô.
Haruhi nhìn đôi môi do cọ xát ban nãy mà hơi đỏ lên của anh, thoáng bối rối vài giây, nhưng rồi cũng tiến lại gần.
Động tác của cô rất chậm chạp, nhưng Hagiwara lại vô cùng kiên nhẫn. Mi mắt anh khép hờ nhìn cô qua làn mi, nhìn cô giống như một con thú nhỏ đang thăm dò lãnh địa, từ tốn và chậm rãi nếm thử môi anh.
Cô chạm nhẹ vào một cái rồi ngay lập tức tách ra. Môi mềm khẽ mím, khi đã thành công xác nhận rằng nơi vừa chạm tới là an toàn, cô lại một lần nữa dán lên môi anh, nhưng thời gian dừng lại lâu hơn.
Haruhi vẫn nhớ được rằng ban nãy anh hôn cô dễ chịu cực kỳ, anh đã làm như thế nào nhỉ?
Cô khẽ nghiêng đầu, bắt chước động tác anh từng làm với mình. Lần này, thay vì chạm thoáng qua, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua môi anh một chút, vụng về cọ xát. Là thế này sao?
Hagiwara để cho cô ôm mặt mình thử nghiệm đủ loại góc độ. Anh khẽ thở hắt ra, lại khiến cho Haruhi tìm thấy điểm giao của môi anh, hai mắt cô hơi sáng lên, giống như tìm đúng góc độ trong trò chơi lắp ghép, cô kéo anh lại gần, hơi nghiêng đầu, thành công lấp kín môi anh.
Cô học theo đúng cách mà anh đã làm ban nãy, dần dần nắm bắt được quy luật của anh, đầu lưỡi khẽ chạm vào lưỡi anh, chỉ là một cái lướt nhẹ nhưng cũng đã khiến cả hai người rùng mình. Hagiwara khẽ thở ra, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Haruhi bị tiếng thở kia làm cho run lên, cô hé mở mắt nhìn anh, thấy gương mặt anh đã đỏ ửng lên như táo chín. Cô mơ hồ nghĩ. Hình như đã làm đúng rồi?
Cô biết mình thích cảm giác kia, anh dường như cũng rất thích, vậy nên cô lặp lại một lần nữa, lại giữ cho thời gian lâu hơn.
Hagiwara để cho cô mặc sức hôn mình, anh nhẹ nhàng phối hợp với cô, dẫn dắt cô, đáp lại cô. Lại cố hết sức để không làm cho cô hoảng sợ. Đến khi cô muốn dừng lại, anh cũng không níu kéo mà để cô rời khỏi môi anh.
Anh mở mắt nhìn cô, Haruhi vẫn đang ôm lấy mặt anh, nhìn anh cười ngây ngô.
Anh cũng cười với cô. Khen ngợi.
"Làm tốt lắm."
Mi mắt Haruhi cong lên như hai vầng trăng non. Cô không biết mình có làm tốt thật hay không, nhưng biết mình vừa được anh khen, cô vẫn bất giác cảm thấy vui vẻ.
Đang muốn kéo anh lại làm thêm một lần nữa. Lại thấy chàng trai bên cạnh hướng tầm mắt về phía mặt sông. Đêm đã về khuya, ngọn gió từ mặt sông thổi đến cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Anh nghiêng người che gió cho cô, lại hỏi.
"Mình về nhà thôi nhé?"
Haruhi ngây người. "Về nhà?"
Anh khẽ ừ một tiếng. "Anh đưa em về nhà."
"Về nhà..." Haruhi lặp lại từ này, cô rút điện thoại ra nhìn thời gian, thấy đã qua mười một giờ, đồng hồ sinh lý bắt đầu quấy phá. "Phải về nhà, đến giờ đi ngủ rồi."
Hagiwara mỉm cười. Anh gấp gọn túi đựng bia đã trống không dưới chân bọn họ rồi bỏ vào túi vỏ bia, kéo tay cô đứng dậy.
"Về thôi."
85.
Haruhi muốn cầm túi vỏ bia trong tay anh, Hagiwara liền đưa cho cô một vỏ lon bia rỗng để cô cầm, lại dắt tay cô trở về.
Từ nơi họ ngồi đến chung cư chỉ mất khoảng vài phút đi bộ. Hagiwara nhìn cô gái đang loạng choạng đi cạnh mình, nhìn cô vấp ngã một cái, anh vội vàng kéo cô đứng thẳng trở lại.
Đi được thêm vài bước, lại thấy cô cứ hướng thẳng đến trụ đèn mà đi, anh lại vội kéo cô lại một lần nữa.
Nhìn cô híp mắt cười, Hagiwara đỡ trán, không thể nói nặng một lời nào. Chỉ có thể đi lên phía trước cô, hơi khom người.
"Lên đi. Anh cõng em về."
"Vì sao chứ?" Haruhi chọc chọc vai anh. "Chân tôi vẫn đi được mà..."
Đi thì đi được, nhưng đi trên đường hay đi xuống sông thì anh không chắc. Hagiwara nghĩ thầm, lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác hẳn.
"Vì anh muốn luyện tập."
Haruhi nghiêng đầu, dù đang say rượu vẫn thành công bắt được mạch não của anh.
"Chạy vũ trang?"
"...Đúng vậy."
Haruhi chấp nhận lý do này, cô nhảy lên lưng anh, bám lấy vai anh. Hagiwara cảm nhận được cảm giác mềm mại đang áp trên lưng mình, mặt hơi nóng lên, lại vẫn vờ như bình thường mà vòng tay qua đầu gối cô, xốc người lên lưng.
Haruhi ngoan ngoãn nằm trên lưng anh. Cảm giác ấm áp khiến cả người cô mềm nhũn, cô nâng mắt nhìn đuôi tóc nhỏ đang đung đưa sau gáy anh, giơ tay kéo sợi dây thun xuống.
Dây thun bị cởi ra khiến mái tóc hơi dài của anh hơi rủ xuống. Haruhi vén tóc gáy của anh sang một bên. Ánh mắt cô dừng ở phần tóc con mảnh dẻ sau gáy, thấy những sợi tóc đó không vén được, cô híp mắt nhìn chúng, lại khẽ thổi một cái.
Hagiwara đột nhiên bị cô thổi vào gáy suýt nữa đã nhảy dựng lên. Anh co rụt vai lại, quay đầu nhìn cô.
"...Haruhi."
"Hả?"
"...Đừng làm thế."
"Ò."
Haruhi rất nghe lời, cô gối đầu lên vai anh nằm yên thêm tầm nửa phút, tầm mắt lại dừng trên vành tai anh.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai. Hagiwara hít sâu một hơi, anh kiềm chế không để bản thân bởi vì giật mình mà làm rơi cô xuống đất. Lại thở dài, tiếp tục cõng cô trở về.
Đi đến cổng chung cư, Hagiwara bỏ túi bia vào một thùng rác ở gần đó, lại trong ánh mắt tò mò và hóng chuyện của bảo vệ tòa nhà mà cõng người bước vào thang máy, đi đến tầng của hai người.
Đến khi dừng ở hai căn hộ cuối cùng của tầng bốn, anh mới gọi cô.
"Haruhi."
Haruhi vẫn đang vùi đầu vào gáy anh, rầm rì đáp lại. "Ơi."
"Tới nhà của em rồi."
Haruhi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhập nhòe, dù đã xỉn thành đứa ngốc nhưng cô vẫn có đủ sức để nhận ra rằng đây là cửa nhà mình. Hagiwara thả cô xuống đất, lại hỏi.
"Chìa khóa nhà đâu rồi?"
Haruhi cũng không nhớ rõ lắm, cô tìm trong túi quần, lại tìm trong túi áo, cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa nhà có móc khóa hình mèo quýt trong túi áo khoác.
Cô dùng chìa khóa để mở khóa, nhưng tầm mắt mơ hồ, mở mãi mà không được. Haruhi bực bội bẹp miệng. Hagiwara thở dài, anh cầm chìa khóa đi từ tay cô, giúp cô cắm vào ổ, vặn mở.
Thấy cửa đã được mở khóa. Haruhi lại bắt đầu vui vẻ trở lại, cô mở cửa nhà ra, lại ngước mắt nhìn Hagiwara.
Cô rõ ràng không nói gì, nhưng đôi mắt đen tròn xoe lại như đang hỏi anh. "Vào không?"
Anh mỉm cười nhìn cô, nói nhẹ nhàng. "Anh không vào đâu."
"Em thay đồ, rửa mặt, đánh răng rồi đi ngủ sớm đi nhé, em có làm được không?"
Haruhi cũng không cưỡng cầu, cô gật đầu cười rộ lên. Tầm nhìn vẫn mơ màng, lại nghe thấy anh đột nhiên nói.
"Anh thích em."
Lời nói này đã ấp ủ rất lâu. Hagiwara cũng chẳng ngờ mình sẽ nói ra vào ngày hôm nay, nhưng cũng lại dường như, anh chỉ có thể nói ra lời này vào ngày hôm nay.
Khi Haruhi còn đang không tỉnh táo thế này, khi cô thậm chí còn không nghe rõ được lời nói của anh. Hagiwara vươn tay xoa đầu cô, cố gắng làm cho mái tóc dài không trở lên rối tung. Lại cúi đầu dựa vào trán cô, nói khẽ khàng.
"Lần đầu thấy em uống say thế này, anh cũng không biết liệu đến sáng mai em có còn nhớ hay không. Nhưng nếu em còn nhớ, thì mong em hãy trả lời anh nhé?"
Haruhi cong mắt cười. Hagiwara cũng cười với cô, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt cô, vuốt nhẹ đuôi mắt, lại chạm lên khóe môi cô.
"Còn nếu không nhớ, anh sẽ nói lại với em."
Nói rằng anh thích cô, đã thích cô từ rất lâu rất lâu, thích được ở bên cô, thích được nắm tay cô, được ôm cô, hôn cô.
Anh đã thích cô như thế, im lặng và ngốc nghếch ở bên cô, lại nhút nhát chẳng dám nói với cô dù chỉ nửa lời.
Hagiwara nhìn Haruhi đóng cửa nhà lại, cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa mới quay bước về phía nhà mình.
Anh giống như đang trải qua tất cả những buổi tối bình thường trước kia. Thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái, đánh răng, rửa mặt. Lại thấy thời gian vẫn chưa đến quá nửa đêm, anh cầm điện thoại ngồi trên một góc sofa, lướt xem một vài tin tức và video thú vị như thường lệ.
Năm phút sau, anh bỏ điện thoại xuống, vừa ôm gối ôm vừa cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trên má. Im lặng tiêu hóa sự kích động trong lòng. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không chờ được trái tim đang nhảy lên thình thịch trong lồng ngực có dấu hiệu ổn định lại. Anh ôm gối nằm gục trên sofa, lại mở điện thoại lên, nhắn tin cho cậu bạn thân từ bé.
Im lặng hét lên. "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Đối phương nhanh chóng đọc được tin nhắn, nhưng tốc độ trả lời lại chậm hơn mọi khi không ít.
Matsuda chậm rãi đánh ra một dấu hỏi. "?"
Anh tiếp tục gửi cho Matsuda một chuỗi chữ a kéo dài.
Lần này thì đối phương trả lời rất nhanh. Gần như lập tức, Matsuda đã trả về cho anh hai chữ. "Điên rồi?"
Anh không trả lời lại nữa, Hagiwara lại một lần nữa tắt điện thoại đi. Anh vùi đầu vào chiếc gối mềm trong ngực, nín thở vài chục giây mới bắt đầu buông lỏng.
Dưới ánh đèn phòng khách. Hagiwara che đi tầm mắt, từ mặt xuống cổ đều gần đã đỏ bừng lên hệt như phát sốt. Anh cuộn tròn trên ghế, lăn lộn vài vòng. Cả đầu đều là khuôn mặt Haruhi lúc cô chủ động hôn anh.
Cô ấy đáng yêu quá.
Anh che mặt, càng nghĩ tim lại càng đập nhanh. Lại bắt đầu hối hận vì sao khi nãy lại đưa cô về sớm thế.
Dù biết là cô ấy là vì men rượu mới hôn anh. Nhưng cô ấy đã hôn anh!
Trọng điểm không phải là vì cô ấy đã xỉn quắc cần câu. Mà trọng điểm là Haruhi đã hôn anh!
Hagiwara càng nghĩ lại càng kích động, anh ôm chặt chiếc gối vào lòng. Mở to mắt nhìn trần nhà phía trên, nghĩ thầm liệu rằng ngày mai gặp lại, Haruhi sẽ có phản ứng thế nào đây?
Cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ? Hay sẽ xấu hổ? Hoặc sẽ tức giận và đánh anh một trận?
Hagiwara không thể nghĩ ra. Anh với lấy chiếc điện thoại đã bị đá đến rơi xuống đất, mở ra tấm hình mà hai bọn họ đã chụp chung vào ngày tốt nghiệp hôm đó.
Anh phóng to gương mặt đang cười tươi rạng rỡ của cô lên. Áp điện thoại vào ngực, tim đập mạnh.
Có lẽ đêm nay anh sẽ không thể nào ngủ được.
Trải qua một đêm thức trắng. Hagiwara đã mô phỏng vô số tình huống và phản ứng của Haruhi vào buổi sáng hôm sau. Nhưng anh chẳng ngờ được rằng, vào sáng sớm hôm sau, ngay khi anh mang tâm trạng vừa lo lắng vừa chờ mong để mở cửa, anh lại đột ngột nhìn thấy cô.
Haruhi ngồi quỳ trước cửa nhà anh, mái tóc dài lộn xộn, trên gương mặt nhỏ nhắn là biểu cảm trộn lẫn giữa xấu hổ, ngại ngùng, áy náy và day dứt.
Anh rời ánh mắt từ trên gương mặt cô xuống thanh đoản đao được cô đặt trên tấm vải trắng bên cạnh. Haruhi cúi đầu cầm con dao nhỏ đó lên bằng hai tay, đưa lên trước mặt anh.
Trên mặt cô là vẻ hối lỗi ngập tràn, lắp bắp nói với anh.
"Tôi, tôi biết hành vi tối qua của mình đối với cậu là không thể dung thứ. Theo Điều 176 của Bộ luật Hình sự, hành vi cưỡng ép thực hiện hành vi không đứng đắn như sàm sỡ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Tôi, nếu cậu muốn kiện tôi ra tòa, tôi chắc chắn sẽ không thuê luật sư bào chữa và chấp nhận nhận tội. Hoặc, hoặc nếu như cậu vẫn chưa hài lòng. Tôi cũng nguyện lấy cái chết bồi tội."
Hagiwara nhìn con dao sáng loáng trước mặt mình. Ngọn lửa nhiệt tình đã cháy rực cả đêm như vừa bị ném thẳng vào biển Nam Cực, cả người lạnh lẽo, ngay cả trái tim ấm nóng bị đông lạnh thành đá.
"..."
Tập duyệt cả đêm, nghĩ ra cả nghìn kịch bản, nhưng Hagiwara chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này.
Cô nàng Haruhi này quả đúng là khắc tinh của anh.
...
Rạp hát nhỏ:
Haruhi: Tôi nguyện lấy cái chết bồi tội.
Hagiwara: :)
Lời thì thào của tác giả V nào đó: Clm viết xong thấy tội anh quá anh Kenji ạ -)))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com