Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sinh tử. 

---

91.

Ngồi xếp bằng trước quả bom ở tầng hai mươi. Haruhi một bên đeo tai nghe theo dõi tiến độ di tản ở bên dưới, một bên nhìn đến bầu trời sáng ngời bên ngoài ban công ở cuối hành lang. Cô thầm nghĩ, đúng là tầng hai mươi có khác, so với tầng bốn ở tòa chung cư nơi cô ở thì quả thật không khí loãng hơn nhiều. 

Những đồng nghiệp trong đội cơ động đã giúp cô mặc vào bộ đồ bảo hộ dùng cho nhiệm vụ gỡ bom từ lâu. Bộ đồ này quả thật có thể so sánh với đồ của phi hành gia nếu xét về độ kín, nhưng so về trọng lượng thì quả thật là nhẹ hơn rất nhiều, có lẽ cũng chỉ bằng khoảng một phần ba, hoặc một phần bốn mà thôi. 

Haruhi thử cử động phần cánh tay, lại liên tục cử động mười ngón tay để thử độ linh hoạt. Cô duy trì nhịp thở chậm rãi, yên lặng chờ đợi. 

Yên lặng chờ đợi so với bất kỳ thứ gì cũng là giày vò nhất. Haruhi cảm nhận hơi nóng, đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã mặc đồ bảo hộ sớm như vậy. 

Lần sau nhất định phải mang theo kẹo cao su để nhai cho đỡ buồn miệng mới được. 

Đang nghĩ thế, lại thấy một sĩ quan đang liên lạc với bên dưới bằng bộ đàm ngẩng đầu nhìn cô, nói. 

"Cô Kyougoku, phía dưới đã tiến hành di tản xong rồi. Toàn bộ dân cư trong tòa nhà này và các khu vực lân cận đều đã di chuyển đến nơi an toàn."

Haruhi gật đầu. 

"Nếu thế thì chúng ta cũng bắt đầu thôi."

Cô nắm nắm mười đầu ngón tay, vừa bắt đầu lấy dụng cụ trong hộp lại vừa nói với những người phía sau. 

"Duy trì khoảng cách hai mươi mét. Đừng có đứng gần tôi thế."

Một người trong số họ nói với cô, vẫn không lùi lại. 

"Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô, sĩ quan Kyougoku."

Haruhi mở hộp bom ra, cô liếc mắt nhìn nhanh toàn cảnh bên trong một lượt, vẫn duy trì nói chuyện với những người phía sau.

"Bảo vệ ở khoảng cách hai mươi mét cũng là bảo vệ." Cô dừng lại một chút, bổ sung. "Hơn nữa, có người ở phía sau, tôi không quen."

Từ lúc lên đây cô đã bắt đầu xem qua quả bom này, lực công phá nếu phát nổ chắc hẳn cũng chỉ khiến cho một tầng này bị phá hủy, kiến trúc của cả tòa nhà chắc chắn vẫn sẽ nguyên vẹn. 

Ichika nếu biết được hẳn cũng sẽ yên tâm. 

Bất kể là lần trước hay lần này, mỗi khi chuẩn bị gỡ bom, Haruhi sẽ luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất trước. Với bộ đồ bảo hộ trên người, nếu quả bom này phát nổ thì tỉ lệ banh xác của cô cũng không quá cao, cùng lắm là trọng thương nằm viện khoảng ba tháng nửa năm, xuất viện xong vẫn là một anh hùng hảo hán. 

Nhưng nhóm cảnh sát phía sau không được trang bị đồ bảo hộ kỹ càng như vậy, khiên chắn và lớp đồ bảo hộ bên ngoài tuy có thể cản được một phần nhiệt lượng và mảnh vụn bay ra từ vụ nổ, nhưng để bảo hộ kỹ càng thì đúng là không có. Haruhi cũng đã ước lượng thử, cảm thấy khoảng cách hai mươi mét đã là đủ để bọn họ có thể bảo toàn tính mạng nếu có chuyện xảy ra. 

Cô không nói suy nghĩ của mình cho bọn họ nghe, dù sao thì cũng là đồng nghiệp. Nếu biết, bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận việc hèn nhát lùi lại để cô đứng một mình với quả bom trước mắt. 

Chẳng thà cứ để bọn họ coi cô như một kẻ lập dị còn hơn. 

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Haruhi không cho rằng mình sẽ thất bại. Đều là bom tự chế trái phép nhưng so với quả bom mà cô đã phá dỡ tại viện nghiên cứu vào vài ngày trước thì quả bom này thật sự chẳng có gì đáng nói. Suy xét sâu xa, cô cảm thấy điều này là do điều kiện kinh tế chênh lệch giữa hai bên tội phạm. Một bên là nhà nghiên cứu có khả năng tiếp xúc và tài sản để mua được bom nổ loại xịn. Một bên là đám ất ơ làm ra trò ngớ ngẩn như gọi điện đến sở cảnh sát Tokyo để đánh bom đòi tiền. So về phẩm vị thì đều một chín một mười, nhưng so về trình độ, rõ ràng Hirano Wasaki nằm ở cấp bậc khác hẳn. 

Haruhi cắt một sợi dây, lại nghe thấy có người gọi mình. 

"Cô Kyougoku, điện thoại cô đang có người gọi đến, cô có muốn nghe máy không?"

Haruhi không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang gọi tới, nếu không phải Hagiwara thì cũng là Matsuda. Cô nheo mắt nhìn bảng điện trong quả bom trước mắt, gật đầu. 

"Cậu giúp tôi nghe máy đi, nói với bọn họ tôi đang bận, không rảnh nói chuyện phiếm với bọn họ. Bảo bọn họ nếu rảnh rỗi quá thì dắt nhau qua chỗ nào mát mát mà chơi."

Vị cảnh sát kia hơi cạn lời, nhưng cũng nghe lời cô mà nghe máy, nói với bên kia rằng Haruhi nói rằng cô không rảnh để nghe. 

Không rõ bên kia đã nói gì. Nhưng khoảng nửa phút sau, điện thoại của Haruhi đã bị bỏ xuống bên cạnh cô, loa ngoài được mở lên. 

Haruhi dừng một chút, cô quay đầu nhìn vị đồng nghiệp đang làm động tác xin lỗi đã nhanh nhẹn chuồn lẫn vào hàng ngũ cảnh sát phía sau. Cũng không nói gì, tiếp tục quay lại với quả bom trước mặt mình. 

Matsuda rõ ràng đã nghe thấy lời nói của cô, cười lạnh. "Dắt cái quần què. Cậu nói tôi và Hagi dắt nhau đi chơi? Trong tình huống này?"

Haruhi không để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ trả lời anh. 

"Đừng có làm phiền tôi, nhóc Jinpei."

"Ai thèm làm phiền cậu?" 

Matsuda đứng trên nền cỏ, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt. Anh thế mà cũng không để ý đến việc Haruhi gọi biệt danh mình. 

Lại hỏi cô. "Tình hình thế nào rồi?"

Haruhi khẽ thổi một lọn tóc mai, liếm môi. "Sắp xong rồi."

Matsuda biết cô nói sắp xong thì thật sự là sắp xong. Nhưng theo thói quen, anh vẫn tỏ ra thái độ. 

"Đồ con rùa chậm chạp."

Haruhi đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Đang lúc định giơ chân đá điện thoại sang một bên, lại nghe thấy anh nói. "Nhanh cái tay lên."

Haruhi khẽ xùy một tiếng đầy khinh bỉ, nhưng cũng không thèm đấu võ miệng với anh thêm nữa. Chỉ đáp. "Biết rồi. Cậu và Kenji cứ ở dưới đó, cùng nhau đánh một hiệp boxing đi, đánh xong thì tôi sẽ xuống."

Chân mày Matsuda khẽ giật, anh muốn nói rằng Hagiwara hiện giờ đang không có ở đây. Nhưng chưa đợi anh mở miệng, phía bên kia đã cúp máy trước. 

Khi gỡ bom giả lập trong huấn luyện, Haruhi sẵn sàng nói chuyện trên trời dưới đất với hai người bọn họ. Nhưng trong giây phút đối mặt với quả bom thật này, vào thời điểm căng thẳng và áp lực như vậy, Haruhi thật tình chẳng muốn phí lời nói thêm lấy nửa câu. 

Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng chỉ sau ba bốn câu nói chuyện bâng quơ, cảm giác ngạt thở vì căng thẳng trước đó thật sự đã giảm đi nhiều. 

Haruhi chầm chậm thở ra một hơi, tiếp tục tập trung vào quả bom trước mặt. 

92. 

"Yêu cầu chi viện khẩn cấp đến bốt điện thoại số 20 tại phố Beika. Nghi phạm của vụ đánh bom tại hai tòa nhà hiện đang liên lạc tại đó, cần hỗ trợ ngay lập tức! Xin nhắc lại! Yêu cầu chi viện khẩn cấp đến bốt điện thoại số 20 tại phố Beika. Nghi phạm của vụ đánh bom..."

Hagiwara đặt tay lên tai nghe. Matsuda đã hoàn thành việc gỡ bom tại khu vực một, nhân lúc những người dân trong khu vực còn đang di tản, đội cảnh sát cơ động cũng đã tiến hành mang quả bom đã được tháo dỡ thành công xuống khỏi tòa nhà, đưa đến căn cứ nghiên cứu biệt lập tại khu vực ngoại ô. 

Là những người ở gần đó nhất khi nhận được thông báo, Hagiwara ngay lập tức chuyển hướng chi viện. Anh ngồi trên ghế phụ theo dõi bản đồ đến phố Beika, hơi chau mày, lại đặt tay lên cổ áo đồng phục, bắt đầu cởi áo. 

Vị đồng nghiệp đang ngồi trên ghế lái bị anh làm cho giật cả mình, lại thấy anh đã cởi xong áo ngoài, ngay cả áo chống đạn cũng đã được tháo ra. Hagiwara chỉ để lại một lớp áo phông bên trong. Anh nhìn xuống quần mình, màu sắc cũng không quá nổi bật, không cần đổi, chỉ có đôi boot là hơi bắt mắt quá. 

Anh mất hai giây để suy nghĩ cách phối đồ. Trong chớp mắt, lại đã vươn tay lấy luôn chiếc áo ngoài của cảnh sát cơ động buộc lại bên eo mình, lại hơi vuốt tóc ngược về sau. 

Nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ đã gần sát. Anh hơi mỉm cười, khóe mắt hơi nhướn lên để vẻ phong tình càng thêm hiện rõ, khiến người khác dù cho nhìn kỹ đến đâu, chắc chắn cũng sẽ không liên hệ anh với công việc cảnh sát. 

Thấy đồng nghiệp đang nhìn mình, anh khẽ liếc nhìn sang, hỏi anh ấy. 

"Cậu đoán xem, để bắt giữ tội phạm có trang bị vũ khí nguy hiểm như súng, dao, hoặc điều khiển kích nổ bom giống như đối tượng hiện tại. Thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là gì?"

Anh chàng kia vẫn đang lái xe, ngẫm nghĩ vài giây, vừa mới há miệng đã nói ra một câu trả lời tiêu chuẩn của đội chống bạo động. 

"...Giá trị vũ lực? Sức mạnh tuyệt đối? Khống chế nhanh như chớp?"

Hagiwara nghiêng đầu nhìn anh ta, đôi mắt hoa đào loang loáng ánh nước, khiến cho vị đồng đội bên cạnh suýt đã buột miệng hỏi rằng anh liệu có phải đang định đi quyến rũ tên tội phạm đó hay không. 

"Sai rồi."

Dừng lại cách điểm đánh dấu khoảng một trăm mét, anh mở cửa nhảy xuống xe, đồng nghiệp của anh cũng bước xuống. 

Hagiwara đi trước một bước, nói với anh ấy. "Là đánh lừa được chúng."

Nhất là với những kẻ đang cầm điều khiển kích nổ trong tay thế này. Hagiwara nghĩ đến cô gái đang dỡ bom trên tầng hai mươi kia, ý cười trên môi vẫn dịu dàng như cũ, ánh mắt lại nhuốm lên vài phần lạnh lẽo. 

Cho dù có trấn áp tội phạm nhanh được đến mấy, nhưng chỉ cần để cho chúng có được cơ hội bấm vào nút bấm kích nổ, toàn bộ nỗ lực của cảnh sát bọn họ, của Matsuda, của Haruhi và của anh, tất cả sẽ trở thành công cốc. 

Anh tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra. 

Trong bốt điện thoại được đánh số hai mươi trên con phố Beika. Một trong hai tên thủ phạm vừa nói chuyện với bên phía cảnh sát vừa chú ý đến tình hình xung quanh, thấy có người lại gần, hắn bất giác căng thẳng, nhưng nhìn thấy đó là một cậu thanh niên có vẻ ngoài sáng láng và gương mặt vô hại. Tên thủ phạm bất giác hạ thấp cảnh giác. Nhưng đến khi chàng trai kia đã đi đến bên bốt điện thoại, cậu ta chợt dừng lại, đưa tay lên cửa, khẽ gõ.

Thần kinh tên thủ phạm căng chặt, hắn suýt nữa đã tông cửa chạy ra, nhưng lại nghe thấy chàng trai đó khẽ nói. 

"Chú cứ gọi điện tiếp đi, tôi chờ được."

Cậu ta cũng đang đợi dùng điện thoại? 

Tên thủ phạm nhìn chàng trai đó lấy ví từ trong túi quần ra, rồi lại từ trong ví tiền lấy ra vài đồng xu rồi tung hứng trong tay. Tên tội phạm nhìn kỹ lại một lượt, nghĩ thầm. 

Hình như thật sự chỉ là người đi đường. 

Nhưng mặc cho chàng trai đó có đúng là người qua đường hay không thì cú điện thoại này cũng không thể gọi tiếp nữa. Hắn nhanh chóng cúp máy, mở cửa bốt điện thoại, lại hướng về phía Hagiwara đang nghiêng đầu nhìn mình, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng. 

"Cậu có thể dùng rồi."

Hagiwara cong mắt cười. "Cảm ơn chú."

Hắn ta xua tay nói không có gì, lại không biết Hagiwara đã đánh giá hắn ta một vòng từ đầu xuống chân. Cũng đưa ra kết luận rằng hắn ta không mang theo điều khiển kích nổ bom. 

Nhưng nếu vậy thì điều khiển kích nổ có thể ở đâu? 

Hagiwara vẫn luôn tin rằng có ít nhất hai tên đánh bom tham gia vào vụ này. Khi còn ở trên xe, anh cũng đã nghe được một phần của cuộc nói chuyện giữa kẻ đánh bom trước mặt và sở cảnh sát. Cũng đã biết được mục đích của hắn khi gọi đến cuộc gọi thứ hai này. 

Vẫn như ở cuộc gọi thứ nhất, hắn vẫn đe dọa cảnh sát rằng đừng nên có ý định truy đuổi bọn chúng. Nhưng cùng với đó, hắn đã hướng dẫn bên phía cảnh sát cách để xử lý hai quả bom đó. 

Hagiwara nghĩ thầm, chỉ cần thế thôi, nếu hắn bị bắt, tình tiết này có lẽ sẽ được cất nhắc để thêm vào mục giảm án. 

Nhưng anh cũng chắc chắn một điều, nếu như một trong số những kẻ đánh bom đã có thể đi vào bốt điện thoại công cộng để gọi điện đến sở cảnh sát như thế này. Đồng phạm với hắn chắc chắn cũng phải biết, hay thậm chí không chỉ là biết, mà còn rất có thể tên đó cũng đang ở gần đây. 

Nhận được ám hiệu của anh, những đồng nghiệp khác đang mai phục đã tiến đến áp sát thủ phạm. Dẫu cho bọn họ có đang mặc thường phục đi nữa, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã đủ để nhận ra rằng bọn họ là cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy người đầu tiên, tên thủ phạm đã hoảng hốt quay đầu định chạy. Nhưng Hagiwara - người vừa mới bước vào bốt điện thoại đã phản ứng lại trước. Anh bắt lấy tay đối phương, lại đạp vào gối, khóa tay ghì chặt đối phương xuống đất. 

Khống chế tội phạm nhưng anh không hề cúi đầu mà ngẩng đầu nhìn quanh - quả nhiên thấy được ở phía trước, cách bốt điện thoại chừng ba mươi mét có một bóng người đang ló đầu nhìn ra. Kẻ tình nghi không hề đề phòng mà đối mắt với anh, ngay lập tức giật mình thon thót, bộ dạng kia rơi vào mắt Hagiwara khiến anh không còn nghi ngờ gì nữa. Lực tay tăng lên, anh dễ dàng vặn lệch khớp tay của thủ phạm dưới người. Người đàn ông kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Những cảnh sát khác cũng đã đến nơi, Hagiwara không có thời gian để nói quá nhiều với bọn họ, anh chỉ kịp bỏ lại một câu đã tìm thấy kẻ tình nghi rồi nhanh chân chạy theo hắn. 

Khu vực này cũng cách không xa nơi người dân nhận được lệnh di tản, hầu hết hàng quán đều đã ngừng buôn bán, nhà dân xung quanh hầu hết cũng đóng cửa yên ổn ở lại trong nhà. Hagiwara nhờ có đôi chân dài mà chạy rất nhanh, anh lắng nghe tiếng bước chân, nhanh chóng tìm được phương hướng chạy trốn của kẻ tình nghi ban nãy. 

Vòng qua một con hẻm, Hagiwara nhìn bức tường chắn ngang tạo thành lối cụt, không chút do dự nhảy lên bờ tường, vừa vặn đối mặt với kẻ tình nghi. 

Người đàn ông kia chẳng biết đã lấy đâu ra một con dao, ngay khi anh trèo lên bờ tường thì vung tay ném đến nhắm thẳng vào mặt anh. Hagiwara nghiêng người né tránh, nhưng ngồi trên bờ tường vẫn khiến động tác của anh bị hạn chế, lưỡi dao kia lướt ngang qua gò má anh, cắt ra một vệt máu dài. 

Nhưng anh cũng chẳng còn thời gian đâu để bận tâm đến vệt máu nhỏ trên má ấy. Hagiwara nhảy xuống bờ tường, anh chạy dọc theo những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Mãi cho đến khi tên tội phạm đã chạy đến hụt hơi, anh mới có thể dồn hắn vào được một góc. 

Bị ép đến cùng đường. Tên tội phạm cũng bắt đầu nóng máu, trong đầu hắn điên cuồng mắng chửi tên đồng bọn cố chấp đi đến bốt điện thoại để liên lạc với phía cảnh sát. 

Tên ngu ngốc. Chỉ cần một tỷ Yên đã vào đến tay, đám người trong chung cư dù sống hay chết cũng có liên quan gì đến bọn họ đâu? 

Hắn nghĩ đến một tỷ Yên mà bọn họ còn chưa cầm ấm tay ấy, ánh mắt dần chuyển đến tên cảnh sát trước mặt. Hagiwara vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, ánh mắt rơi vào phần túi áo hơi cộm lên của hắn. Để rồi ngay chính lúc hắn rút chiếc điều khiển kích nổ ra, Hagiwara cũng rút súng, chĩa về phía hắn. 

Bị họng súng chĩa vào, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Hắn nắm chặt chiếc điều khiển kích nổ trong tay, nói lời uy hiếp. 

"Nếu mày còn đến gần thì đừng trách!"

Hagiwara không đến gần, anh duy trì khoảng cách với hắn, nhưng vẫn đảm bảo để hắn không có cơ hội chạy trốn. 

Anh bình tĩnh hỏi. "Ông muốn làm gì?"

"Làm gì? Mày đoán xem tao đang định làm gì?" Tầm mắt hắn dừng lại ở khẩu súng kia, mồ hôi từ thái dương thấm ướt. "Bỏ súng xuống!"

Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ súng xuống trong tình huống này. Hagiwara chắc chắn không phải kẻ ngốc. Anh vẫn nhắm họng súng về phía hắn, nói lời đàm phán. 

"Ông mới là người cần bỏ chiếc điều khiển đó xuống." Anh nói. "Có cố chấp chống cự cũng không thể làm gì nữa được đâu. Đồng bọn của ông đã bị bắt giữ rồi."

"Ai nói tao không thể làm gì? Hả? Tao biết hết cả rồi!" Hắn ta trừng mắt nhìn Hagiwara, nhưng vẻ mặt lại tái nhợt, trông rất đáng sợ. "Đám người trong chung cư đều đã được di tản! Nhưng ở trong đó vẫn còn lại đám cảnh sát!"

Hagiwara siết chặt tay cầm súng. Vẻ mặt vẫn không lộ ra điều gì khác lạ. "Ông thật sự nghĩ rằng nếu ông dùng họ làm con tin thì có thể thoát tội được sao?"

Không chờ ông ta phản ứng lại, anh đã tiếp tục nói. "Một khi bấm vào cái nút đó, thì cái giá mà ông và đồng bọn của ông phải nhận chắc chắn sẽ không chỉ là ở tù thôi đâu. Nếu ông dừng lại, may ra vẫn còn một cơ hội."

Bàn tay đang cầm điều khiển kích nổ khẽ run lên. Phía sau lưng Hagiwara truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hagiwara cũng không quay đầu lại, năm sáu cảnh sát cùng nhận nhiệm vụ chi viện cùng anh đã chạy đến nơi. Bọn họ cũng đồng loạt rút súng ra, chĩa về phía tên tội phạm kia. 

"Bỏ điều khiển kích nổ xuống! Nếu không chúng tôi sẽ bắn!"

"Bỏ điều khiển xuống!"

Hơi thở của tên tội phạm càng lúc càng trở nên dồn dập. Trong mắt hắn đã hằn lên tơ máu. Nhưng đối mặt với một loạt họng súng, tay cầm điều khiển kích nổ cũng chỉ có thể buông lỏng. 

Hagiwara ngay lập tức bắt được phản ứng này. Anh thấp giọng. 

"Đặt điều khiển xuống đất đi."

Tên tội phạm hạ thấp trọng tâm, tầm mắt của những cảnh sát trước mặt cũng dần hạ xuống theo động tác của hắn. Cho đến khi chiếc điều khiển chạm đến mặt đất. Chiếc điều khiển chạm nhẹ xuống mặt đất, phát ra một tiếng cạch khô khốc trong con hẻm tĩnh lặng. Nhưng rồi, như một con thú bị dồn đến đường cùng, hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lóe lên sự điên cuồng. Hắn nhớ đến một tỷ Yên mà mình vừa nhận được, nghĩ đến hai quả bom được đặt trong hai tòa chung cư, lại nghĩ đến cái giá phải trả sau này. Hơi thở hắn chững lại, tên đàn ông đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hagiwara, gằn giọng hét lên. 

"Mày lừa tao!!! Không còn cơ hội! Rõ ràng là không còn cơ hội nào cho chúng tao nữa hết!!!"

Trong tích tắc, hắn cúi người vồ lấy chiếc điều khiển. Hagiwara hành động ngay lập tức. Anh nổ súng bắn vào cổ tay hắn. Tiếng súng nổ và tiếng tên tội phạm gào thét chói tai vang vọng trong con hẻm nhỏ, tay phải của hắn đã bị đạn bắn gãy ngoặt về sau, khiến chiếc điều khiển văng ra xa. Hắn gào thét, đau đớn đến mức gần như ngã quỵ, nhưng cùng với sự đau đớn đó, tay trái của hắn vẫn liều lĩnh vươn tới, cố gắng chạm vào nút kích nổ. Ngay trước khi những cảnh sát khác kịp ập đến chế ngự, hắn đã nhanh tay hơn một bước, bấm vào cái nút nhỏ đó. 

Vào giây phút ấy, trong đầu Hagiwara ong lên một tiếng. Đôi đồng tử màu tím đột ngột co lại. Mọi âm thanh như tan biến, cả thế giới cũng không còn lại bất cứ màu sắc nào. 

...

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: /Nghiêm túc/ Tôi đã luôn muốn viết một câu chuyện kết SE -)))))))))))))))))))))))))))))

Note: Nay chỉ có hai chương -((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com